Truyện tiểu thuyết

Có Một Ngày Biển Tím - Hoàng Thu Dung

chương: 3
Đến một nhà hàng lại đụng đầu với Huệ Linh. Khi cả hai xuống xe thì ở xe bên kia, HL và một thanh niên cũng vừa bước xuống. Trong thấy hai người, mặt cô nàng lóe lên kinh ngạc. Cô nàng bỗng đi nhanh về phía hai người, làm anh chàng kia không hiểu gì, vội đi theo.

Huệ Linh gật đầu chào Quốc Tuấn, rồi quay qua Thu Vân, cười gằn sinh sự:

- Lúc này kết với nhạc sĩ à? Còn chàng mắt nâu kia đâu rồi? Hay là ban ngày đi với người này, ban đêm đi với người kia?

Thu Vân mím môi nhìn chỗ khác, im lặng. Cử chỉ đó làm HL nổi nóng lên:

- Bây giờ mày ngon rồi chớ gì, dựa hơi nhạc sĩ để lên mặt với bạn bè, lên nhanh thật đó. Hồi trước chạy vay nhờ vã tao thì cùn cụt như con chó, đời tức cười thật.

- Nếu thật sự là bạn bè, thì không ai nói chuyện như vậy, sao không nhìn lại cách cư xử của mày.

- Tao cư xử thế nào. Hừ, đồ phản bạn như mày mà cũng đòi chơi tốt sao, không dám đâu. Giờ thì mình mới thấy ông bà xưa nói đúng, cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán là vậy đó.

Anh chàng kia chợt kéo tay Huệ Linh:

- Thôi đi Linh, gây gổ giữa đường kỳ cục quá.

Nhưng HL không trả lời, chỉ giằng tay ra khỏi anh tạ Và bước tới một bước trước mặt Thu Vân:

- Chỗ bạn bè, nói dùm cho mày đừng ảo tưởng nghe. Anh chàng đó coi vậy chứ bệnh hoạn đủ thứ, nội tạng nát bét hết, đồ dõm đó. Có cho tao cũng không thèm.

- Tao không cần biết anh ấy thế nào, nhưng dù sao đó cũng là người mày từng thích, đừng miệt thị người ta.

- Ai thèm miệt thị, tại thấy mày bỏ công săn đuổi đồ dõm tao tội nghiệp nói giùm đó. Lại còn bênh chầm chầm, đồ vơ vét.

Nãy giờ Quốc Tuấn vẫn lặng thinh nghe đối đáp. Nghe Huệ Linh nói câu đó, anh cau mày:

- Đủ rồi Linh, hai cô từng là bạn bè, dù có nghịch nhau cũng không nên quá đáng như vậy.

HL có vẻ ngán anh một chút. Nhưng tức quá cô nói bừa:

- Anh lúc nào mà chẳng bênh nó, anh bị xỏ mũi rồi đấy. Đừng tưởng đó là nữ tu nhé anh Tuấn, em lo dùm anh đó.

- Cám ơn em.

HL định nói nữa. Nhưng anh chàng kia đã kéo tay lôi cô đi. Cô quay lại nhỏ nước bọt xuống ngay trước Thu Vân. Cử chỉ kém văn hóa đó làm Thu Vân tức run. Cô định phản kháng. Nhưng Quốc Tuấn đã nắm tay cô bấm nhẹ một cái như ngầm bảo đừng. Thế là cô đứng yên.

Ngồi trong bàn rồi mà Thu Vân vẫn còn tức. Quốc Tuấn nhìn xuống bàn. Thấy tay cô run run, anh cười nhẹ:

- Em dễ bị xúc động quá, đừng để ý đến cô ta, đừng coi thái độ của cô ta là quan trọng, dù sao thì hai cô cũng không thể là bạn được nữa đâu.

Giọng Thu Vân hơi run:

- Chưa bao giờ có ai nặng nhẹ em như vậy. Ngay cả...

Chợt nhớ ra, cô nín lặng. Quốc Tuấn hỏi tới:

- Ngay cả chuyện gì?

Không thể không trả lời được, Thu Vân buông thỏng:

- Ngay cả khi em không có tiền trả tiền nhà, bà chủ vẫn không nặng nhẹ em đến vậy. Đó là những lúc kinh khủng nhất của em. Nhưng cũng không bằng lúc này.

Sợ Quốc Tuấn lại hỏi nữa, cô nói thêm:

- Nhưng chuyện đó đã qua rồi.

- Qua nghĩa là sao, hiện tại em vẫn chưa có việc làm. Tại sao em không nói những chuyện này với anh?

Thu Vân cười gượng không trả lời. Giữa hai người là một khoảng cách một trời một vực. Cũng chưa gọi được là thân. Không lý do gì cô kể với anh những chuyện đó. Thậm chí tối nay cô còn thấy là vì sự thân ái đột ngột của anh.

Hình như hiểu ý nghĩ của cô, Quốc Tuấn nói đơn giản:

- Từ đây về sau, nếu có chuyện gì xảy ra cho em thì hãy nói với anh.

- Dạ.

Thức ăn được mang ra. Nhưng Thu Vân vẫn ngồi yên nhìn. Khuôn mặt vẫn ủ dột như còn bị ám ảnh chuyện lúc nãy. Quốc Tuấn đặt muỗng nỉa vào tận tay cô:

- Anh đưa em đến đây để em vui vẻ, chứ không có ý gây phiền phức cho em, ăn đi.

- Vâng.

Thu Vân múc muỗng súp, máy móc đưa lên miệng. Cô cố tươi nét mặt cho Quốc Tuấn vui. Nhưng cô làm không nổi chuyện đó. Đã từng gặp nhiều chuyện buồn lòng. Nhưng cô vẫn chưa đủ bản lĩnh coi thường tất cả. Cô không biết ở bàn đằng kia, Huệ Linh có bình tĩnh lại chưa. Chứ cô thì không cách gì bình thản cho được. Tại sao xui khiến cô gặp lại cô bạn đanh đá đó vào một đêm vui đầu tiên trong đời thế này.

Khi cả hai rời nhà hàng, Quốc Tuấn mới lên tiếng:

- Tối nay em có muốn đi suốt đêm với anh không?

- Đi đâu hả anh?

- Vào một quán cà phê, hay đi đâu đó. Đêm nay về nhà anh nghĩ em không ngủ được đâu.

- Vâng, em cũng thường hay như vậy lắm. Nếu có nơi để đi thì càng tốt.

- Vậy thì anh sẽ giới thiệu với em chỗ này.

Quốc Tuấn chợt rẻ qua một con đường khác. Lát sau anh dừng xe trước một khu vui chơi khá lớn. Thu Vân đứng nhìn một cách tò mò. Khi anh trở lại, cô nói ngay:

- Đây là lần đầu tiên em biết có một chỗ thế này, nhìn họ, em cứ tưởng chỉ mới là buổi tối thôi.

Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi kêu lên:

- Gần một giờ rồi.

- Sao. Sợ hả?

- Không có, em chỉ ngạc nhiên thôi.

Quốc Tuấn kéo tay cô rẻ vào một lối đi nhỏ trải sỏi. Ở đó có quán cà phê khá đông khách. Anh nhìn Thu Vân ngơ ngác quan sát xung quanh mà mỉm cười:

- Lúc còn đi học, anh và một người bạn cũng hay đến đây. Uống cà phê và nói chuyện suốt đêm. Lâu lắm rồi anh mới trở lại đây.

- Tại sao anh đưa em đến đây?

Quốc Tuấn im lặng đốt một điếu thuốc, rồi trầm tĩnh hỏi lại:

- Tại sao em chịu theo anh đến đây?

Thu Vân chợt lúng túng:

- Em cũng không biết, anh rủ thì em đi.

- Nếu anh Tony ấy rủ, em có đi không?

- Không, em không thích đi như vậy.

- Như vậy là em hiểu tại sao rồi.

Vừa nói Quốc Tuấn vừa choàng tay qua vai Thu Vân. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi môi anh đã áp vào môi cộ Anh tỏ tình bằng hành động đột ngột và im lặng. Nó bất ngờ đến nổi Thu Vân không hiểu hết ngay được. Cô đờ người ngồi yên, thụ động. Và mở lớn mắt nhìn anh ngạc nhiên.

Khá lâu Quốc Tuấn mới buông cô ra. Anh ngồi ngay ngắn lại, quan sát nét mặt cộ Và vẫn không nói gì.

Hai người rơi vào im lặng thật lâu. Có đến cả giờ đồng hồ. Quốc Tuấn đã thể hiện tình cảm cho cô thấy. Còn lại là tự cô có đón nhận hay không. Anh nghĩ vậy nên không muốn hỏi. Anh không biết rằng Thu Vân có tâm trạng bị đảo lộn, chới với. Vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng vì lần đầu tiên này. Cô chưa bao giờ tưởng tượng có một cái hôn như thế từ anh. Mà cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình yêu.

Tâm trí Thu Vân như rơi vào sự mông lung phức tạp. Đủ thứ ý nghĩ thoạt đến rồi lại đi. Cuối cùng cô lên tiếng:

- Đã có nhiều lần em thấy anh giữa mọi người. Anh có một điều khác với những bạn trai mà em biết. Xung quanh anh có rất nhiều con gái, và anh luôn hòa mình với họ.

Quốc Tuấn ngắt lời:

- Nhưng anh chưa bao giờ rủ một người nào đó vào quán cà phê với anh, giống như bây giờ.

Thấy Thu Vân im lặng ngẫm nghĩ, anh lên tiếng:

- Em không tin?

Thu Vân ngước lên:

- Em không dám không tin, mà chỉ không hiểu.

- Không hiểu chuyện gì?

- Anh đã thành đạt, đầy hào quang. Còn em thì không có cái gì cả. Hoàn toàn vô danh, nhỏ nhoi. Nếu em được như Huệ Linh thì em còn hiểu. Cho nên em không hiểu được anh. Vâng, em không hiểu nổi.

Cô chờ Quốc Tuấn giải thích. Nhưng anh lại nói một cách đơn giản:

- Lúc HL đưa em đến giới thiệu với anh, anh đã có linh tính rằng sau này em sẽ có một cái gì đó với anh, một cái gì đó quan trọng vượt lên quan hệ bình thường. Cho nên anh đã ra ngoài và đến hỏi em.

Thu Vân chợt nhớ lại lần gặp đầu tiên đó. Lúc đó cô thấy Quốc Tuấn đứng trong phòng cách âm. Anh là người duy nhất ở đó đã mở cửa đi ra và hỏi chuyện cô.

Thu Vân không hiểu, nếu lúc đó không quá căng thẳng. Không biết cô có cảm nhận được giống như anh không. Chỉ nhớ rằng cô đã ngạc nhiên vì có người quan tâm đến mình.

Nhưng như thế có gọi là tình yêu không? Tự nhiên cô quay lại nhìn Quốc Tuấn. Anh hoàn toàn không giống những người đang yêu mà cô đã tưởng tượng. Không nồng nàn hoặc say đắm. Cái đó có hay không mà anh không thể hiện? Điều đó làm cô không biết mình vui hay buồn.

- Em nghĩ gì về anh, Vân? - Quốc Tuấn chợt lên tiếng.

- Em nghĩ, anh là một người thầy...

Anh ngắt lời cô một cách dứt khoát:

- Đừng coi anh là thầy, anh không chịu nổi chuyện đó đâu.

Thấy cô có vẻ không nói được, anh có vẻ không vui. Nhưng vẫn nói nhẹ nhàng:

- Hình như trong mắt em, anh chỉ đơn thuần là thầy dạy nhạc. Không thể khác được phải không? Cũng không gượng ép em được, cứ để như vậy đi.

- Anh giận em phải không?

- Anh đâu có vô lý như vậy, và anh để em có thời gian suy nghĩ. Xem liệu em có thể nhìn anh khác đi được không.

Thu Vân rụt rè:

- Anh có thể giải thích được không? Tại sao anh chọn em?

Quốc Tuấn cười cười:

- Không ai giải thích được tình yêu cả, vì nó thuộc về cảm xúc, chứ không phải chuyện tính toán.

Cách giải thích của anh không làm Thu Vân thấy thỏa mãn. Nhưng cô không dám nói ra. Cô thấy Quốc Tuấn có vẻ xa lạ khó hiểu quá. Anh chỉ có hai trạng thái, một là cười cười nhẹ nhàng. Hai là nghiêm nghị, trầm mạc. Cái đó tạo cho cô ấn tượng về một người thầy hơn là người yêu. Và khoảng cách đó thật khó xóa bỏ.

Thu Vân đdúng trước máy thu âm, phone áp vào tai. Cô không nhìn ai ngoài bài hát trước mắt. Cô nhìn lời để thêm tự tin, chứ thật ra đả thuộc lòng đến từng nhịp.

Phía đối diện, Quốc Túân ngồi chăm chú nghe. Nét mặt biểu lộ một vẻ hài lòng kín đáo. Thu Vân là một trong số ít ca sỉ làm hài lòng nhạc sỉ và người biên tập. Rất ít khi phải yêu cầu sửa chửa. Quốc Tuấn biết để có mấy phút thu âm như vậy, cô đả phải luyện hàng tùân, nhập tâm đến từng lời hát. Sự kiên trì đó làm anh quí mến cô rất nhiều. Và thời gian này anh tự ý bỏ bớt công việc để tập trung ra album riêng cho cô.

Xong một bài, anh bỏ phone xuống, ra hiệu cho Thu Vân bước ra:

- Nghỉ một chút đi em. Qua bên quán với anh.

Thu Vân quay qua rủ cả hai người kia. Nhưng ai củng từ chối. Chỉ có mình cô và Quốc Tuấn đi ra ngoài.

Sát bên phòng thu là quán cà phê rộng và thoáng, nên hầu như nó là điểm hẹn của giới ca nhạc. Các ca sỉ hay đến đây, nói chuyện phiếm, nghe ngóng tin tức và cả việc khoe với nhau nhửng thứ thời trang mình mới sắm.

Và một lý do khác là nhạc sỉ Quốc Tuấn có gì đó dể mến, dể thu hút. Luận bất thành văn. Người ta tụ tập ở đây như một điểm hẹn. Vì rất dể gặp anh ở đây.

Sau này Thu Vân mới hiểu đó là một trong những lý do thu hút người ta đến phòng thu của Quốc Tuấn. Cô còn biết thêm rằng trang bị kỷ thuật của anh hiện đại và cứ phải đổi mới liên tục. Những lần trước đến tìm anh, cô hay thấy nhửng người làm băng đỉa, những ca sỉ nổi tiếng đến thường xuyên. Nhưng bắt đầu một tuần nay, khi cô đến thu thì lại không thấy ai. Cô hiểu Quốc Tuấn đả dành trọn thời gian cho cộ Điều đó làm cô thầm hảnh diện và sung sướng về đặc ân của anh.

Thu Vân hiểu rằng, trong vô số những người chen chân vào làng ca nhạc, số phận đã đưa cô đến đỉnh cao, vì đả rơi vào giửa những người thành công trên đỉnh vinh quang. Cho nên đó là một áp lực đối với cộ Vì nếu năng lực kém cỏi, cô sẻ bị đào thải ngaỵ Đào thải và không cách gì vươn lên được như Huệ Linh.

Mải đeo đẳng nhửng ý nghỉ riêng, Thu Vân không hay mình nhìn chăm chăm vào ly nước. Còn Quốc Túân thì nhìn chăm chăm khuôn mặt cộ Khá lâu anh mới chủ động lên tiếng:

- Em thường có những lúc quên bẳng người ngồi bên cạnh mình. Nảy giờ em nghỉ gì vậy?

Thu Vân ngước lên, vô tình sửa lại thế ngồi. Nhưng vẩn không nhìn anh, cô nói một cách tư lự:

- Em nghỉ nhiều chuyện làm. Nghỉ về số phận đả đưa em đến đây, rồi lại lo, anh không hiểu là em đả lo đến mức nào đâu.

- Khi thu âm, anh đã hiểu em lo đến mức nào, anh định nói với em là, không có gì lốn lao như em tưởng đâu. Cứ thoải mái lên.

Thu Vân nghe, nhưng không quan tâm đến cách trấn an đó lăm, cô nói với vẻ nghiêm trang:

- Tại sao anh ra album riêng cho em, trong khi em chưa có tên tuổi. Người ta đâu cần biết em hát thế nào, khi nhìn đỉa nhạc, họ thấy một cái tên vô danh là sẻ bỏ qua, em sợ anh mất trắng, em lo lắm.

Quốc Tuấn bât cười:

- Không ngờ em nghỉ chuyện đó. Nhưng hãy cứ tin vào anh. Nhửng gì anh im lặng làm là đang chuần bị cơ hội cho em đó.

- Em biết, nhưng lở bán ra không được thì sao?

- Thì coi như đó là một kỷ niệm cho hai đứa, với anh, có thành công thì phải có thất bại. Bất quá là mất một số tiền, cái đó có thể kiếm lại, em đừng quan tâm chuyện đó, anh không muốn.

Thu Vân định trả lời. Nhưng cô lại thôi. Cô vừa thấy Huệ Linh đi về phía bàn mình. Với một cô gái vừa mới nhìn đả thấy ngay vẻ đẹp tươi tắn của cô ta.

Không hề nhìn đến Thu Vân, như không đếm xỉa sự có mặt của cô, Huệ Linh chào Quốc Túân. Và kéo ghế ngồi xuống:

- Hôm nay em dẩn học trò mới đến anh này, nó xin làm đệ tử của anh đó.

Cô quay qua cô gái:

- Ngồi đây đi Mai Châu.

Cô gái ngồi xuống, chào Quốc Tuấn một cách lể phép. Và nhìn Thu Vân, cười làm quen. Cô củng cười đáp lại. Cô không bực mình về sự có mặt của hai người khách. Nhưng cái cách khiêu khích của Huệ Linh thì làm cô gai góc lên.

HL vẩn không nhìn đến Thu Vân, mà chỉ nói với Quốc Túân:

- Nhỏ này là bạn em, là diển viên múa, nhưng nó hát hay lắm. Diển ở các tụ điểm rồi, được hâm mộ lắm đó anh.

Cách giới thiệu đó làm Thu Vân nhớ lại lúc giới thiệu cô với Quốc Tuấn. Huệ Linh củng đả nổ mát trời, đến nồi không biết bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Hình như Quốc Tuấn củng nghỉ như cô, Thu Vân thấy anh cười cười:

- Làm diển viên múa củng có đất lắm rồi. Sao em chuyển hướng vậy?

Mai Châu nói một cách nhỏ nhẹ:

- Dạ, biết là thế, nhưng đâu có ai bằng lòng với mình, em củng thế, cho nên em hy vọng anh sẻ cho em đổi cành.

Cô nàng ăn nói rất khéo, nhỏ và mà không hạ mình. Kiêu hảnh ngầm, nhưng biết cách khiêm tốn. Nếu cô ta là đối thủ của ai, thì người đó hẳn là sẻ mất ăn mất ngủ . Cô ta có vẻ trình độ chứ không phải dân ăn nói xuềnh xoàng như Huệ Linh.

Quốc Tuấn có vẻ có cảm tình với Mai Châu. Đúng hơn là cô đả gây cho anh ấn tượng tôn trọng. Anh lại cười, một nụ cười rất đặc trưng, mà Thu Vân hiểu rất rỏ đó là sự dể chịu. Anh hỏi một cách quan tâm:

- Trước đây em có học qua trường lớp nào chưa?

- Dạ, em học chính qui là trường múa. Nhưng từ nhỏ mẹ em đả cho em học dương cầm, cả học hát nửa.

"Một cô gái quí tộc". Thu Vân nghỉ thầm, cô nghỉ Mai Châu muốn nhảy qua lỉnh vực ca nhạc vì thích nổi tiếng, chứ không phải vì kinh tế như cộ Nếu được thế thì tuyệt. Vì cô ta không cần phải làm việc cật lực như cộ Nếu cô thất bại thì sẻ không ngả gục.

Nhưng nhìn Mai Châu, cô không tin cô nàng sẻ thất bại.

Quốc Tuấn bắt đầu chú ý thật sự, anh hỏi nghiêng người tới trước:

- Sân khấu ca nhạc có nhiều hào quang, nhưng củng có nhiều chông gai lắm đắy em, em đả thấy hết chưa?

- Em không dám khẳng định mình thấy tất cả, nhưng bằng lòng trả giá, vì em biết bất cứ vinh quang nào củng có cái giá của nó.

Huệ Linh có vẻ bồn chồn vì cách nói trừu tượng giửa hai người, cô lanh chanh:

- Lúc trước nó học với nhạc sì Bình Quân, nhưng học với ông đó chẳng tiến triển gì đâu, cho nên em kéo nó qua học với anh đó.

Như đả bạn trước, Mai Châu nhìn Huệ linh nhắc nhở. Cái nhìn làm cô nàng nhớ ra và nói tiếp:

- Anh huấn luyện đặc biệt cho nó nhé anh Túân, dạy riêng mình nó thôi, chứ dạy nguyên nhóm khó kết quả lắm.

- Rất tiềc, thời gian của anh kẹt cứng cả. Anh không hứa trước được.

- Hứa đi, hứa đi mà, anh dạy riêng cho một người được, thì thêm người nữa củng đâu có sao.

Mai Châu ngước đôi mắt đen lóng lánh nhìn anh:

- Em chưa bao giờ hy vọng vào ai như anh, nhiều người nói với em nhạc sỉ Quốc Túân rất hay nâng đở người khác, em không tưởng tượng nổi, em sẻ thất vọng đến đâu nếu anh từ chối em.

Thấy Quốc Tuấn trầm ngâm như suy nghỉ, cô nói thêm:

- Không cần anh phải hứa ngay, cho em một cái hẹn củng được, được không anh ?

Quốc Túân vẩn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trán cau lại nhu suy tính. Cuối cùng anh ngẩng lên, gật đầu:

- Thôi được, tuần sau em tới gặp anh.

Huệ Linh vổ tay mừng rở:

- Hoan hô anh Tuấn.

Mai Châu cười thật tươi:

- Em cám ơn anh nhiều lắm, cám ơn về lời hứa của anh.

Thu Vân ngồi yên nhìn hai người. Cô chợt thấy Huệ Linh liếc cô một cái, trên góc môi cô nàng có một nụ cười đắc thắng ngầm. Thu Vân chợt thấy ngờ ngợ... Hình như... hình như Huệ Linh cố ỳ gài Mai Châu bên cạnh Quốc Tuấn.

Tự nhiên cô thấy xốn xang. Nhưng tất cả đều mơ hồ nên cô không nghỉ cụ thể được.

Nếu Mai Châu không đề nghị, có lẽ Huệ Linh sẽ còn ngồi lại lâu nữa. Khi cả hai đã về. Quốc Tuấn nhìn đồng hồ, rồi quay lại Thu Vân:

- Hết mệt chưa, làm việc tiếp đi em.

- Dạ.

Thu Vân đứng lên, theo anh trở qua phòng thụ Cô cố xua đuổi ấn tượng không vui để tập trung vào bài hát. Nhưng không hiểu sao Quốc Tuấn cứ ra hiệu cho cô ngừng lại. Và cứ phải hát đi hát lại nhiều lần. Cuối cùng anh đứng dậy, bước đến phía cô:

- Em làm sao vậy? Nãy giờ em có vẻ thiếu tập trung quá.

- Vậy hả anh, em xin lỗi, để em hát lại.

Quốc Tuấn khoát tay:

- Thôi, nghĩ đi, tối nay cũng nghỉ, mấy ngày nay em làm việc căng thẳng rồi, anh muốn đưa em về đi chơi.

Tự nhiên Thu Vân buột miệng:

- Dạ thôi, tối nay em mệt lắm, em muốn ở nhà nghỉ.

Quốc Tuấn tin cô ngaỵ Thậm chí Thu Vân rất thắc mắc là sao anh không ngạc nhiên. Không nhận thấy tâm trạng thay đổi ở cộ Hình như anh tất bật quá, đến nổi không có thời giờ để nhìn hay quan sát cô.

Thật tình là buổi tối anh không đến. Thu Vân không hiểu sao mình lại buồn. Buồn quay quắt chứ không phải là cảm giác man mác. Cuối cùng cô lấy mấy bài hát ra tập lại.

Ngày hôm sau Thu Vân không đến phòng thụ Cô gọi điện cho Quốc Tuấn bảo là mệt. Rồi suốt ngày đó cô lang thang ngoài đường như một người thất tình.

Hôm sau khi cô đến phòng thu thì Quốc Tuấn đã ở đó. Anh đứng ngay dậy khi thấy cô:

- Hôm qua em đi đâu vậy, Vân ?

- Em đi công việc.

- Việc gì, sao không nói một tiếng với anh?

- Em có gọi cho anh rồi.

- Nhưng em chỉ nói là mệt, hôm qua anh đến tìm em mấy lần, em mất tích thật lạ lùng.

Thu Vân nhìn nhìn Quốc Tuấn. Anh có vẻ lo thật sự. Thế rồi cô lại thấy mềm lòng. Thấy mình sắp ngã theo anh.

Quốc Tuấn chợt lấy ra trong túi áo chiếc máy di động, đưa cho cô:

- Em giữ đi, hôm qua anh mua cho em. Suốt ngày tìm em không được, anh nghĩ ra cần phải trang bị cho em.

Thu Vân ngạc nhiên nhìn Quốc Tuấn. Sự xúc động làm cô thấy mềm yếu. Nhưng rồi cô cố cứng rắn lắc đầu:

- Thôi anh ạ, em không nhận đâu.

- Tại sao ? - Quốc Tuấn cau mày.

- Em không phải là ngôi sao, không là gì cả. Xài những thứ này không hợp với em. Làm vậy em thấy mình thật rởm, thật đua đòi.

Quốc Tuấn lắc mạnh đầu:

- Anh cho em là để hai đứa liên lạc với nhau, nếu em nghĩ như vậy là đua đòi, thì chỉ sử dụng với anh thôi. Chỉ có hai đứa với nhau thôi.

- Em không muốn mang ơn của anh nhiều quá.

- Tại sao ?

Thấy thu Vân chỉ lắc đầu, anh nắm vai cô, xoay lại đối diện với anh:

- Hai đứa là gì với nhau rồi, tại sao em còn ý nghĩ đó?

Thu Vân cúi đầu nhìn xuống gạch, như né tránh. Cử chỉ đó làm Quốc Tuấn không bằng lòng, anh hất tóc cô ra sau để nhìn vào mắt cô, lập lại:

- Hai đứa là gì với nhau đây?

Thu Vân chợt ngẩng lên, vẻ mặt buồn buồn:

- Bao giờ anh cũng là thầy em, một người thầy nâng đỡ em vô tư, và em luôn biết ơn thầy của mình. Ngoài ra không có gì khác.

Quốc Tuấn có vẻ bị choáng. Anh buông vai ra, quay mặt đi:

- Thôi được, không nói đến chuyện này nữa, em vào tập đi.

Cả hai đi vào phòng cách âm, bắt đầu làm việc. Thu Vân hát tương đối trôi chảy. Chứ không vấp váp nhiều như hôm quạ Mặc dù vậy, vẫn phải mất hết hai ngày nữa mới hoàn thành chương trình.

Khoảng tuần sau, cô đến nhà Quốc Tuấn lúc chín giờ. Đó là giờ cô vẫn hay đến học. Gần hai tháng chuẩn bị cho đêm giao lưu của Quốc Tuấn, tiếp đến là thời gian thu âm, cô không đến học hát. Hôm nay cô nghĩ mình sẽ trở lại học như cũ, vì Quốc Tuấn không bảo nghỉ học.

Bước lên cầu thang, Thu Vân nghe tiếng đàn vọng xuống. Có cả tiếng hát. Cô rất ngạc nhiên vì không nghĩ ra giờ này là giờ dạy của anh. Và cô đi nhanh lên phòng xem học trò đó là ai.

Đứng ở cửa, cô thấy Quốc Tuấn đang ngồi đàn. Cạnh đó là Mai Châu (kekekek who else... ) . Mái tóc dài đổ xuống nửa lưng. Cô đứng chống tay lên thùng đàn, mắt ngó vào bản nhạc. Nhìn khoảng cách gần gủi của hai người, người ta nghĩ đó là bạn thân, hoặc người yêu. Thầy trò thì không thể thế được. Ngay cả cô đã từng học riêng với anh, nhưng đã bao giờ gần gũi thế đâu.

Thu Vân đứng ở cửa nhìn một lát. Rồi lẳng lặng đi xuống sân lấy xe. Cô buồn rười rượi. Và cô nghĩ rằng đây là lần cuối cùng mình đến đây. Từ đây về sau cô sẽ rút lui khỏi môi trường này. Trước khi mọi việc quá muộn.

Hôm sau Thu Vân lấy hồ sơ đến trung tâm giới thiệu việc làm. Khi về nhà thì có người bảo Quốc Tuấn đến tìm, Thu Vân vừa buồn vừa vui. Nhưng lý trí bảo cô không được nghĩ đến Quốc Tuấn nhiều. Phải tránh xa con người đó, nếu cô không muốn sau này bị khổ.

Mấy ngày tiếp theo, giữa cô với Quốc Tuấn giống như cuộc đuổi tròn. Khi cô đi ra ngoài xin việc thì anh đến. Thậm chí anh chỉ vừa ra khỏi hẻm khoảng mười phút sau thì cô đã về đến.

Tối nay cô vừa về tới đầu hẻm thì thấy xe Quốc Tuấn đậu phía đằng cây mẹ Còn anh thì đứng chờ cô bên bờ tường. Anh giữ đầu xe cô lại:

- Mấy hôm nay em đi đâu vậy?

- Em có chút công việc.

- Công việc ! Là việc gì ? Em không đến nhà anh, cũng không đến phòng thu, ngoài những cái đó em còn việc gì khác nữa?

- Anh Tuấn này, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em không hợp với giới ca nhạc đâu, cho nên em rút lui, cám ơn những ngày anh đã đỡ đầu cho em.

Trong bóng tối, cô thấy Quốc Tuấn sững người, có lẽ lời tuyên bố của cô làm anh kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng. Nhưng anh chỉ biểu hiện bằng một cái cau mắt nhẹ nhàng:

- Bỏ bao nhiêu thời gian và công sức vào đó, bây giờ khi sắp thành công thì lại bỏ cuộc, em có điên không ?

Anh chợt nắm cánh tay cô, lắc mạnh:

- Em có điên không?

- Em không nói ra, nhưng đã suy nghĩ rất kỹ, em có lý do riêng của em anh ạ.

- Lý do gì?

- Xin lỗi, em không thể nói với anh.

- Vậy có thể nói với ai?

- Em không cần giải thích với ai cả. Em biết như vậy là làm mất công anh... Nhưng mà...

Quốc Tuấn chận tay lại:

- Thôi khỏi nói nữa, định cám ơn anh, sau đó là xin lỗi, thậm chí trong đầu em đang nghĩ sẽ có ngày đền ơn anh, đúng không? Anh không cần nghe mấy chuyện đó. Điều chủ yếu nhất là em không được bỏ cuộc.

Thu Vân lắc đầu:

- Em phải rút lui càng sớm càng tốt. Anh không biết là... em đã hối hận vì đã... đã đến với anh, không như thế thì hay hơn.

Quốc Tuấn nhíu mày:

- Tại sao?

- Tại em không có khả năng.

- Vô lý, đừng đem lý do mơ hồ đó ra, không thuyết phục được anh đâu.

- Anh không tin thì thôi vậy.

- đĩ nhiên là anh không tin. Nói thẳng ra đi, có phải em không thích bị anh yêu, có không? Nếu vậy thì anh rút lời lại, xem như anh chưa từng nói gì hết.

Thu Vân cảm thấy khổ sở vô cùng. Vừa muốn nói thật vừa muốn buông xuôi, mặc anh muốn hiểu sao cũng được. Vì khi đã trốn tránh thì còn tha thiết làm gì.

Quốc Tuấn hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩ của cộ Anh đang thất vọng, dĩ nhiên là thất vọng nặng nề. Gần như là mất tất cả. Nhưng anh cố dùng lý trí chế ngự bản năng muốn buông xuôi. Anh nói như thuyết phục:

- Em đã lao vào nó một cách kiệt sức, anh không tin bỗng nhiên em lại chán. Suy nghĩ lại đi Vân, tương lai của em sẽ sáng hơn cả Huệ Linh, đừng bỏ cuộc.

- Em biết điều đó lắm.

- Biết mà vẫn bỏ thì lạ thật, em làm lương tâm anh bị cắn rứt. Gần như anh là người cơ hội. Nhưng không bao giờ anh dựa vào ơn nghĩa để áp đặt em. Không bao giờ.

- Em biết.

- Vậy thì xem như anh chưa từng có tình cảm với em, trở lại công việc đi em. Chỉ còn một bước ngắn nữa thôi là em thật sự thành công đó.

- Em không hiểu, tại sao lại là bước ngắn?

Quốc Tuấn nói như thông báo:

- Em sẽ dự thi tiếng hát truyền hình, thời gian không còn lâu nữa đâu, trong khi anh lại mất mấy ngày tìm em, đừng lưỡng lự nữa. Không còn thời gian nhiều em hiểu không?

"Thi tiếng hát truyền hình". Chỉ một khái niệm đó thôi cũng đủ làm Thu Vân bị cuốn hút mãnh liệt. Quốc Tuấn đã nói đúng, cô không đủ sức để lưỡng lự.

Tối hôm sau Thu Vân trở lại nhà anh học . Khi cô đến thì Mai Châu đã có mặt ở đó . Hình như đến không lâu lắm . Thu Vân cố ngăn cảm giác không vui trong lòng . Cô bước hẳn vào phòng . Thấy cô, Quốc Tuân đứng dậy :

- Lại đây em.

Anh quay lại dặn Mai Châu :

- Em tập lại đoạn này đi, chú ý cách luyến giọng chút nhé.

- Dạ, nhưng anh phải ngồi bên cạnh theo dõi sát em chứ, không thì hát sai ai sửa cho em.

- Đoạn nay khá đạt rồi, chỉ cần tập thêm thôi.

Anh đưa Thu Vân đến góc phòng . Cả hai ngồi đối diện nhau qua bàn :

- Em se hát một bài qui định của nhạc sĩ Vượng Minh, và một bài tự chọn của nhạc sĩ Kim Sơn.

- Bài qui định em có thể hát bài mới của anh không ?

Quốc Tuấn lắc đầu :

- Không nên, bao giờ thành ca sĩ thực thụ, em sẽ tha hồ chọn những bài em thích . Và có quyền từ chối những gì em không thích.

Thu Vân nhìn sơ qua hai bản nhạc . Cả hai đều là bài cô thích . Rất hợp với sở trường của cô . Thật lạ . Tự nhiên cô ngước lên nhìn Quốc Tuấn :

- Em thích bài này lắm.

- Dĩ nhiên, chỉ với làn điệu thế này, em mới có đất để diễn thôi . Em chưa có khả năng thể hiện xuất sắc những đề tài không hợp gu với mình.

Thấy khuôn mặt lo lắng nên anh vội nói như trấn an :

- Ngay ca những ca sĩ thành đạt cũng vậy, chứ không phải riêng em đâu.

Thu Vân chưa kịp nói ý nghĩ của mình, thì phía đằng kia, Mai Châu đã gọi lớn:

- Anh Tuấn, tới nghe xem đoạn này em hát được chưa.

Quốc Tuấn đứng dậy đi về phía Mai Châu . Và anh ngồi lại khá lâu . Kiên nhẫn luyện giọng cho cô . Thu Vân cũng lẩm nhẩm hát nhỏ trong họng . Cô chờ Quốc Tuấn trở lại đệm đàn... Nhưng anh vẫn không rời khỏi chỗ đàng kia . Ban đầu Thu Vân không để ý . Nhưng rồi cô nhận ra Quốc Tuấn cũng nhiệt tình với cô học trò mới không kém với cô trước kia . Bỗng nhiên cô đâm ra bất mãn.

Cô ngồi chờ đến 10 giờ, vẫn không thấy Mai Châu ra về . Cuối cùng cô hiểu người về trước mới chính là mình . Cô khoác giỏ vào vai, đứng lên đi về phía cửa :

- Em về nghe anh.

Quốc Tuấn bỏ đàn xuống :

- Sao về sớm vậy ?

- Em sẽ về nhà tập.

Thấy anh định đứng dậy, cô nói nhanh :

- Khỏi tiễn em.

Quốc Tuấn chỉ đứng yên nhìn Thu Vân đi ra hành lang . Khi đến cầu thang, tự nhiên cô nhìn vào phòng . Cô thấy Mai Châu đưa mắt nhìn theo . Vẻ mặt có cái gì đó như hả hê . Thu Vân không hiểu có phải đó là cảm tưởng của mình, hay cô nàng thật sự là như vậy . Nhưng dù sao cô cũng thấy khó chịu . Cô có cảm giác Huệ Linh cố ý gán ghép Mai Châu học ở đây.

Tối hôm sau Thu Vân cũng đến . Nhưng tình hình cũng không thay đổi được gì . Gần như là tệ hại hơn . Vì Quốc Tuấn cũng chỉ để cô ngồi riêng một góc tự tập.

Thái độ của anh không có gì là nhiệt tình như trước kia . Tự nhiên Thu Vân nghĩ rằng anh đã chuyển sự nhiệt tình ấy sang cô học trò mới . Nếu vậy thì anh lặn lội tìm cô trở lại làm gì ?

Tối nay cô kiên nhẫn chờ thêm nửa tiếng nữa . Nhưng Mai Châu cũng không chịu về . Cô giận thật sự . Và đứng dậy đi thẳng về phía hai người :

- Em về.

Thấy khuôn mặt tối thui của cô, Quốc Tuấn đứng lên, đi theo cô xuống cầu thang :

- Em có sao không Vân ?

- Ý anh muốn hỏi cái gì ?

- Em không khỏe hay là có chuyện gì, hôm qua nay anh thấy em rất lạ.

Thu Vân lẳng lặng tiếp tục đi xuống . Nhìn bề ngoài cô rất bình thường . Nhưng trong lòng thì giận run, một cảm giác bừng bừng làm tim đập mạnh . Quốc Tuấn hiểu cử chỉ lặng lẽ đó theo cách nghĩ của anh . Anh cho rằng cô không có nhiệt tình . Giọng anh pha một chút trách móc :

- Anh cảm thấy hình như em không còn hứng thú nữa, nếu em miễn cưỡng thế này, thà em bỏ cuộc hẳn, làm việc nửa vời sẽ không đạt được gì đâu, em làm anh thất vọng quá.

Thu Vân bị chạm tự ái mạnh mẽ . Cô xụ mặt đứng hẳn lại giữa cầu thang :

- Nếu thấy em không xứng đáng thì thôi vậy, em xin phép rút lui.

Trong bóng tối, Quốc Tuấn nghiêng đầu cố nhìn vẻ mặt Thu Vân . Lần đầu tiên anh thấy cô phản ứng như vậy . Rất kỳ lạ so với tính cách của cô . Tự nhiên anh cũng thấy giận :

- Tùy em, anh không ép . Chào.

Anh quay người đi lên, Thu Vân bị hẫng vì thái độ tẻ nhạt đó . Cô đứng lặng một mình, khá lâu cô mới tiếp tục đi xuống, nước mắt viền quanh mi.

Cô đến dắt xe . Nhưng chưa ra cổng thì nghe tiếng Quốc Tuấn gọi lại :

- Chờ một chút, Vân.

Sự giận hờn làm Thu Vân muốn bỏ đi luôn . Nhưng uy lực của anh làm cô không dám . Cô đứng lại, nhưng không quay lại hỏi . Quốc Tuấn từ tốn đi đến gần cô :

- Anh muốn nghe em giải thích.

- Thì anh cứ nghĩ em bất tài, lười biếng và đừng thèm quan tâm đến em.

- Vân.

Giọng nói nghiêm nghị làm Thu Vân kông dám gay gắt nữa . Cô đứng yên, Quốc Tuấn nhìn thẳng vào mặt cô, đôi mắt không có một chút trìu mến nào . Nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng :

- Tại sao em thay đổi như vậy ? Anh đã làm gì em ?

Như bị qủy xui khiến, tự nhiên Thu Vân bật ra :

- Anh không làm gì cả và luôn là người tốt, lòng tốt của anh rộng rãi quá nên em không dám nhận, tốt hơn là em rút lui.

Mắt Quốc Tuấn nhíu lại, khó hiểu :

- Em mỉa mai anh đó à ?

- Em không dám, tại anh bắt buộc em nói thế mà.

- Được, vậy thì cứ nói tiếp đi.

Thu Vân ngẩng mặt lên, hất tóc ra phía sau trong cử chỉ bị khích động.

- Anh trách em lười biếng, thiếu nhiệt tình . Nhưng em biết tập làm sao bây giờ, suốt buổi tối anh có nhìn qua em lần nào đâu.

Quốc Tuấn lẩm bẩm :

- Thì ra là vậy.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu hơn.

- Sao em không nói với anh ?

- Em biết mình không có quyền nói, anh cho bao nhiêu em nhận bấy nhiêu, vì anh đâu phải chỉ tốt với một mình em.

- Em ám chỉ cái gì vậy ?

Đã phóng lao đi rồi thì không làm sao kềm nó lại cho được, Thu Vân cũng vậy, cũng chỉ muốn nói cho hết :

- Bây giờ là qua lúc của em rồi, em biết rõ thế lắm, nên không thể đòi hỏi gì cả, nhưng mà em xin anh, đừng có chỉ nhìn lỗi về phía em.

- Thế nào là "qua lúc của em" . - Quốc Tuấn hỏi với vẻ chú ý.

- Trước đây anh đỡ đầu cho em, bây giờ là Mai Châu, sau đó là người khác nữa . Thậm chí em đang nghĩ, nếu còn có ai đó có khả năng, anh cũng sẽ nâng đỡ như với em.

- Anh không thương người mênh mông vậy đâu.

Thu Vân không thèm nghe, cô nói hấp tấp :

- Anh cảm thông với những ai giống như em, sau đó nâng đỡ họ, sau đó nữa sẽ là yêu . Em cứ tự hỏi, lúc trước anh yêu ai, rồi sau Mai Châu nữa là đến ai.

Thật bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, Thu Vân thấy mình nhận được một cái tát . Cô còn đang choáng váng thì giọng Quốc Tuấn vang lên nghiêm khắc :

- Anh cảnh cáo em, nếu còn đánh gía anh như vậy, thì đừng coi anh là thầy nữa . Em về đi.

Rồi anh bỏ vào nhà . Đi thẳng trở lên phòng học chứ không vào phòng khách . Thu Vân vẫn đứng yên như cây khô, tay ôm một bên mặt, chỗ bị tát . Dù đã hết bị đau, nhưng cô vẫn không sao định thần lại cho được.

Đây là lần thứ hai khi ra đời, cô bị tát như thế . Nhưng lần này tủi nhục bẽ bàng gấp mấy lần điều Huệ Linh đã làm với cô . Dù cho cái giá đánh đổi là một ngôi sao, cô cũng không thèm.

Cô thất thểu dẫn xe ra khỏi nhà Quốc Tuấn . Tâm trạng khốn khổ lao đao . Cô ôn lại tất cả những sự việc xảy ra với mình từ hai năm nay, chỉ toàn là long đong, cay đắng . Cứ nghĩ tới đó là thấy cuộc đời bế tắc, chán đời . Cô không trách Quốc Tuấn, chỉ thấy buồn cho số phận của mình.

Phải mất một tuần sau Thu Vân mới lấy lại tâm trạng thăng bằng . Lần này cô xin được việc làm dễ dàng, nên cũng thấy khuây khỏa.

Cả tuần nay cô đi điều tra ý thích của người tiêu dùng cho một công ty nước ngọt . Suốt ngày chạy ngoài đường . Chiều tối về đến nhà là ngủ mê mệt . Công việc căng thẳng giúp cô tạm gác được chuyện riêng . Thậm chí mỗi khi nhớ lại chuyện ca hát, cô thấy nó xa xôi như ở thế giới nào đó đã qua.

Chiều nay Thu Vân và Hoàng Vĩnh vào một quán cà phê sang trọng . Chủ quán rất dễ dãi và chịu trả lời những câu hỏi, nên Thu Vân cảm thấy tự tin lên . Cứ thế cô hỏi và Hoàng Vĩnh đánh dấu câu trả lời vào phiếu . Cuối cùng cả hai đứng lên ra về.

Ra gần đến cửa, Thu Vân mới phát hiện có mặt Quốc Tuấn trong quán . Cô không biết anh mới vào hay lúc nãy cô xớn xác không thấy . Nhưng gặp thế này cô thấy thật không dễ chịu . Cô cuộn tròn xấp giấy trong tay, chào anh một cách lễ phép và định đi thẳng . Nhưng Quốc Tuấn giơ tay ra hiệu cho cô đứng lại . Rồi anh cũng đứng lên kéo ghế bảo cô ngồi.

Thu Vân lưỡng lự một chút . Rồi bảo Hoàng Vĩnh ra ngoài chờ, cô miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với Quốc Tuấn, cười một cách gượng gạo :

- Lúc nãy chỉ lo tìm chủ quán nên em không thấy anh, anh đến lâu chưa ạ ?

- Cũng khá lâu, anh bàn công việc với một người bạn đã định về nhưng thấy em nên ở lại.

- Dạ.

- Em uống gì ?

- Dạ thôi, em còn phải đi tiếp nên không ngồi lại lâu được.

- Lúc này em chuyển qua làm tiếp thị à ?

- Dạ.

- Lương khá không ?

Thu Vân trả lời một cách miễn cưỡng :

- Dạ, tùy chương trình, với tùy khả năng của mỗi người.

Quốc Tuấn không hỏi nữa . Anh búng tàn thuốc vào gạt, và nhìn vào đó hơi lâu, như đang nghĩ về một chuyện chẳng liên quan đến những gì đang nói . Thu Vân cúi xuống nhìn đồng hồ . Thấy gần hết giờ làm việc, cô ngẩng lên:

- Bây giờ em phải về công ty nộp phiếu, em về trước nha . Xin phép anh.

Cô đứng lên, Quốc Tuấn cũng đứng dậy :

- Để anh đưa em đi.

- Dạ thôi, em đi với bạn em, nó đang chờ ngoài kia.

- Thì cứ bảo cậu ta về trước, để anh đưa đi.

Thu Vân vẫn lắc đầu :

- Dạ thôi, phiền anh lắm.

Quốc Tuấn vẫn cương quyết :

- Đừng cãi anh, em đến nói với bạn em đi.

- Dạ không để em tự về . Thôi, em đi đây.

Cô đi nhanh ra phía Hoàng Vĩnh . Quốc Tuấn cũng đi theo . Rất tự nhiên, anh nói với Hoàng Vĩnh :

- Em về trước đi, bạn em để anh đưa về.

Thái độ cứng rắn của anh làm Thu Vân không thể phản đối . Cô đành đưa xấp phiếu cho Hoàng Vĩnh về công ty . Quốc Tuấn có vẻ dễ chịu lại vì cách giải quyết của cô, anh khoát tay :

- Em ra xe đi.

Thu Vân im lặng đi bên cạnh anh, đến chỗ đậu xe, cô bỗng đứng lại :

- Em vừa nhớ ra chiều nay tụi em phải họp, em phải về công ty ngay . Anh khỏi đưa, để em đi taxi cũng được.

Quốc Tuấn cũng đứng lại, hỏi thẳng :

- Hình như em muôn tránh mặt anh ? Liệu có tránh mãi được không ?

Thu Vân lắc đầu :

- Dạ, không phải, nếu em tránh mặt anh thì chẳng khác nào một học trò vô ơn . Chỉ tại em bận công việc thật anh ạ.

- Bỏ đi.

Vừa nói anh vừa bước tới mở cửa xe . Thu Vân đành ngồi vào, đóng cửa lại . Cô có cảm tưởng Quốc Tuấn cố ý gặp cô để nhắc lại chuyện hôm nọ, nên cô đâm ra mất tự nhiên . Quả thật cô rất sợ khi nhắc lại chuyện không vui đó.

Quốc Tuấn bắt đầu câu chuyện một cách thẳng thắn :

- Anh xin lỗi về chuyện hôm nọ, lẽ ra anh không nên làm như vậy.

Thu Vân không thể giả vờ được nữa, cô lạnh lùng :

- Em quên rồi, không nhớ gì đâu.

- Em nói dối, những chuyện như vậy, có đến 10 năm cũng không sao quên được.

- Đừng nhắc nữa, em đã nói là em không muốn nhớ.

- Anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình làm như vậy . Anh đã từng có nhiều hành động sai lầm, nhưng đó là một trong những cái sai nặng nề nhất.

Thu Vân quay phắt nhìn chỗ khác, như không muốn nghe.

- Em quên rồi.

- Anh chắc chắn em sẽ không quên, cho anh xin lỗi.

- Gây ra làm gì rồi phải nói như thế, em không cần, với lại em quyết định thay đổi việc làm rồi, nhớ mấy chuyện đó làm gì.

Quốc Tuấn quay phắt lại nhìn cô, giọng cương quyết :

- Em không được dại dột như vậy.

- Không phải dại dột, may là em sáng suốt rút lui sớm . Em biết bất cứ vinh quang nào cũng có cái gía của nó . Nhưng cái gía phải trả làm em thấy sợ, thà sống bình thường mà hay hơn.

- Em sợ gì ?

- Sợ tất cả chuyện hậu trường, những ganh đua tị hiềm, những quan hệ tình cảm nhập nhằng, nó làm em thấy ngộp thở.

- Cụ thể là cách sống của anh . Phải không ?

Đã đến mức như vậy, Thu Vân quyết định nói t



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

truyện Có Một Ngày Biển Tím được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Co Mot Ngay Bien Tim. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
5805 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
20498 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
5431 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
11145 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
10093 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
14316 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
7052 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
14650 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
8812 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
11031 lượt đọc

xem thêm