truyện tiểu thuyết - có em bên đời - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Có Em Bên Đời - Trần Thị Bảo Châu

Nghe chuông gọi cổng vang lên, Hợp Phố ba chân bốn cẳng phóng ra sân.

Mặt cô xìu xuống thi thấy Trác . Vừa mở chốt cửa, Phố vừa càu nhàu :

- Làm người ta tưởng...

Vọt xe vào, Trác ngoác mồm :

- Tưởng thằng Nhím hả ? Giờ này nó bận lắm, dẹp cái... tưởng của em vô tủ, sau đó khóa kỹ lại là vừa. Anh bảo đản nó xù rồi.

Hợp Phố nói :

- Ảnh hứa với em chứ bộ.

- Xời ! Lời nói thoảng gió ba, hơi đâu em tin nó . Vào nhà dọn cơm cho anh ăn rồi anh chở em đi còn sướng hơn...

Mặc kệ Ông anh quý của mình lải nhải, Hợp Phố ngồi xuống thềm nhà, mắt ngóng ra đường.

Hừ ! Cái lão... lởm chởm này dám cho cô leo cây. Nếu biết vậy lúc nãy cô đạp xe đi cho xong . Đưa chân đá mạnh vào chiếc balô con cóc . Phố tiếp tục rủa. Nhưng chưa thêm được mấy câu thì nghe tiếng xe dừng ngoài cổng.

Cô bé ôm ba lô ào ào bước ra, giọng hầm hừ :

- Làm gì tới chễ dữ vậy... cụ Nhím ?

Vẫn thái độ trầm trầm nhưng nghịch ngầm, Ngạn bảo :

- Trễ đâu mà trễ, tại... người ta ham làm sư phụ quá nên mới thấy như vậy.

Ngồi sau lưng Ngạn, Hợp Phố dẩu môi :

- Xì ! Ai thèm ham làm sư phụ chứ !

Ngạn lơ lửng :

- Ai thì người đó biết.

Phố phân bua :

- Dầu gì cũng là lần đầu được hướng dẫn nhóm em vẫn thích đi sớm . Mà em hỏi thật, sao anh tới trễ vậy?

Ngạn ậm ự :

- Anh bận tí chuyện riêng, miễn sao đưa em tới câu lạc bộ đúng giờ thôi. Làm ơn đừng tra hỏi nữa OK ?

Giọng Hợp Phố ngang ngạnh :

- Biết phiền anh như vậy, em đã đi một mình rồi.

- Xời ơi ! anh có nói gì đâu cơ chứ ! Giỏi giận quá, hèn chị..

- Hèn chi cái gì ?

Ngạn tủm tỉm :

- Hèn chi không có tài xế riêng, phải đi nhờ xe anh.

Hợp Phố nuốt nghẹn xuống . Cô hùng hồn tuyên bố :

- Bắt đầu ngày mai, anh không phải chở nữa.

Ngạn xuýt xoa :

- Khỏe.

Hợp Phố mím môi nhảy xuống đường, dầu phải còn cả cây số nữa mới tới nơi.

Cô xốc ba lô, xăm xăm đi mặc xác Ngạn tấp xe vô lề, kè kè theo một bên.

Anh chép miệng :

- Con nhà võ sao lòng dạ hẹp hòi quá ! Anh đùa mà.

Phố Nghiến răng :

- Ai hẹp hòi người đó biết !

Ngạn nhăn nhó :

- Này ! Anh đếm tới ba, không lên xe là anh chạy luôn nghen.

Hợp Phố cắm đầu bước đi, không thèm trả lời. Ngạn rồ ga chạy trước . Tự dưng ngực cô nặng trịch . Cô không hiểu sao chiều nay mình lại gây với lão Nhím chuyện không đâu. Có phải vì tâm lý căng thẳng không ? Phố bỗng tủi thân vì lão Nhím chả thèm năn nỉ cô lấy một câu, đã vậy còn ra lệnh từ một tới ba cô phải trở lên xe. Hừ ! Với cô, lão Nhím lúc nào cũng cộc lốc, quyền hành . Lão ỷ từng là sư phụ của Phố nên mới vênh váo thế kia. Trái lại khi nói chuyện với những người con gái khác, lão ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn . Suy cho cùng, điều đó là lẽ thường tình, vì anh Trác cũng cùng hội cùng thuyền với lão Nhím . Với em út trong nhà, ảnh lúc nào cũng như sát thủ, nhưng với các cô nàng kết nghĩa huyunh muội, ảnh cứ nam hiệp Triển Chiêu. Lão Nhím xem Phố khác nào một thằng con trai, cần gì phải ga lăng cơ chứ . Lão để hào hoa dành cho các tiểu thư yểu điệu kìa.

Nuốt chút xót xa vào lòng, Phố bước nhanh hơn . Tới câu lạc bộ thể thao, cô vào phòng thay võ phục . Khi ra sân, Phố đã thấy Ngạn đứng chắp tay sau lưng, nghiêm trang nhìn lũ nhóc đai trắng khởi động . Đây sẽ là nhóm... đệ tử đầu tiên của cô, và lão Nhím đang... dợt bọn chúng để lấy uy thì phải.

- Chị Hợp Phố sẽ phụ trách nhóm của các em . Phải nghe lời chị Phố, và học cho thật tốt nghe không ?

Mấy chục cái miệng đồng loạt dạ rân trời. Hợp Phố chợ lúng túng khi bao nhiêu là đôi mắt đang hướng về phía mình.

Kéo lại cái đai cho ngay ngắn, Phố cúi uống chào và dõng dạc hô hiệu lệnh rồi làm động tác cơ bản cho cả nhóm làm theo.

Liếc Ngạn một cái, cô thấy anh quay đi giấu nụ cười tủm tỉm lúc nào cũng dễ ghét . Chút giận dỗi trẻ con lại dâng trào, Hợp Phố quyết định một lát ra về, sẽ gọi xe ôm, chớ nhất định không thèm... cho Ngạn chở . Thử xem sư huynh có theo năn nỉ sư muội không cho biết !

Nhưng chưa hết buổi tập, Ngạn đã đến gần Phố dặn dò bằng giọng điệu như giữa hai người chưa hề xảy ra chuyện gì :

- Chờ anh ở cổng nghen.

Phố hất mặt lên :

- Hông chờ.

Ngạn cười cầu tài :

- Thôi mà ! Anh đói lắm ! Mình đi ăn phở.

Hợp Phố vờ vĩnh :

- Phọc-môn không hà, em sợ bị ướp xác lắm.

Ngạn đổi ý nhanh hơn chuyển đài bằng rờ-mốt :

- Nếu thế thì cháo vậy?

Phố nghi ngờ :

- Sao anh tốt thế ? Định nhờ vả gì em hả ?

Ngạn gãi đầu đinh lởm chởm :

- Ờ ! Thì cũng nhờ tí chút.

Hợp Phố nhịp tay :

- Chuyện gì cũng được, miễn đừng liên quan, dính líu tới Nhã Thị Em không quen con nhỏ đó đâu.

Mặt Ngạn dài ra :

- Sao lại thế . Thi cùng xóm với em mà !

Giọng cô tỉnh queo :

- Nhưng em đâu có chơi với dân nhà giàu. Berger nhà nó mấy con lận . Tuy đai đen nhưng em hãi bọn chó lắm . Anh cần gì cứ nhờ ông Trác ấy !

Ngạn kêu lên :

- Đừng làm khó anh nữa mà bé Phố...

Hợp Phố chanh chua :

- Bé Phố ! Eo ơi ! ngọt hơn kẹo caraman nữa. Ai là bé của anh chớ ! nói chuyện với ông Trác, anh toàn gọi người ta là con nhỏ, là nó không mà . Bây giờ nhờ vả, mới chuyển tong ngọt ngào. Trễ đò rồi Nhím ơi !

Dứt lời, cô bé chắp tay sau... đít, mặt hất lên trời, nghênh nghênh nhìn bọn hậu sinh đi quyền xuống tấn.

Ngạn ấm ức quay sang quát nhóm... đệ tử của mình và thừa biết con nhỏ nha đầu kia đang cười khoái trá.

*

* *

Nằm dang tay dang chân trên giường, mắt mở thao láo nhìn hai con thằn lằn chí chóc đuổi nhau, Ngạn ư ư? rên :

"Thi ơi Thi, Thi biết không Thị Khi con tim yêu đương lịm chết với đau thương"

Ngạn chưa dứt câu, hai con thằn lằn rơi cái bịch xuống sàn khiến mộng làm ca sĩ của anh tắt ngấm . Ngạn cau có mắng :

- Đồ... đồ máu trắng lạnh tanh . Đồ... không tặc hèn hạ chuyên môn thả bom lén lên tập vở, bàn học của người tạ Đồ... trơ trẽn, giỏi trò yêu nhau trước mắt thiên hạ . Đồ...

Chưa kịp kể thêm tội giống hậu duệ của khủng long, Ngạn nghe mẹ gọi.

- Điện thoại... Nhím !

Lăn một vòng như võ sĩ lăn trên tapi, Ngạn lộn người đứng bật dậy rồi nhảy ba bốn bậc thang xuống nhà.

Giọng Trác vang lên đểu giả :

- ệ.. thằng kia ! tao muốn bán cho mày một tin về em Nhã Thị Có mua không thì bảo?

Ngạn vội vã :

- Mua, mua chứ.

- Một chầu cafê Trung Nguyên à nghen ?

- OK.

Trác khục khặc ho :

- Quân tử nhất ngôn há ?

- Ngạn gắt :

- Ờ . Mà... tin gì... bán đại cho rồi?

Trác cười hề hề vào máy :

- Con nhỏ học thêm ở hội Việt - Mỹ, sáu giờ là tan trường . Nếu muốn trồng cây, cứ đứng đợi ngoài cổng.

Ngạn xìu xuống :

- Vậy mà tuởng gì...

- Tưởng gì là tưởng gì ? Giả bộ chê để nuốt lời hả... thằng kia?

Ngạn lầu bầu :

- Tao cũng biết nhỏ Thi học thêm ở đó . Nhưng làm cây si, tao không thích.

Trác ra giọng thầy đời :

- Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mầy ngại thì đứa khác sẽ xí chỗ đó.

Máu nóng bốc lên, ngạn hỏi tới :

- Đứa nào vậy?

Trác ậm ự :

- Nói tên hổng tiện, nhưng tao biết chắc, ngoài mày ra còn chán vạn thằng ngốc khoái theo nhỏ Thị Tao nghĩ thằng nào... đẹp trai chai mặt nhất sẽ trúng tuyển . Lì đòn như mày chẳng lẽ không dám chai mặt vì tình ?

Ngạn làm thinh . Anh không dễ bị khích, nhưng cứ bồn chồn vì những lời thằng bạn thân vừa nói.

Nhã Thi của Ngạn nổi tiếng hoa khôi, hiếm thằng con trai nào làm ngơ với cái đẹp, Ngạn cũng thế thôi. Bởi vậy lần đầu gặp Thi, anh đã ngẩn ngơ như mát hồn . Số là cách đây một tuần, Thi đi học về bị bọn côn đồ chận đường trêu trọc . Ngạn đã ra tay hào hiệp đưa cô nhỏ về tận nhà . Học võ mười mấy năm, lần đầu tiên Ngạn mới có đất dụng . Khi kể lại cho Trác nghe, thằng bạn vàng gật gù khen :

- Mầy cứ như lúc Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ấy. Lãng mạn đến mức tao phát ghen lên đấy.

Hôm đó Ngạn đã quã quyết :

- Nhất định tao sẽ chinh phục... em cho bằng được.

Và Trác đã đốc vào :

- Trai tài luôn xứng với gái sắc . Cô lên... Nhím ! Tao ủng hộ mày hết mình.

Ngạn ngần ngừ một chút rồi hạ giọng :

- Mày nói với nhỏ Phố chiều nay tao không tập, nó quản lý giùm luôn nhóm của tao.

Trác chép miệng :

- OK ! Tao sẽ bảo. Cứ an tâm trồng cây ! Ngày mai chiêu đãi tao cà phê là được rồi ! Stop hỉ ?

Ngạn nhìn đồng hồ rồi chạy vào nhà tắm, tắm vội tắm vàng . Anh chọn chiếc áo sơ mi Việt Tiến sọc ca rô đúng model, chiếc quần jean Armani bà dì vừa gởi về rồi đứng săm soi trước gương . Đây đúng là trái với thói quen của anh, nhưng đi... tán gái mà, phải chịu khó một chút chứ.

Ngắm nghía mãi, Ngạn mỉm cười hài lòng . Với bộ dạng này, đi... cua đào cũng không đến nỗi tệ . Tự tin như một võ sĩ sắp thượng đài, Ngạn lên xe.

Tới cổng trường vừa đúng giờ tan học, Ngạn chong mắt tìm và nghe trái tim nhảy một điệu rộn ràng khi thấy dáng hoa khôi của Nhã Thi trên chiếc Dream lùn.

Điệu nghệ như một tay chơi thứ thiệt, anh vọt xe tới sát bên Thi, giọng thật vui :

- Chào !

Cô bé sửng sốt khi nhận ra kẻ kè theo mình là Ngạn . Nhưng thay vì bồn vã chào như anh, Nhã Thi chỉ mỉm cười đáp lại.

Ngạn vờ vịt :

- Không ngờ gặp lại em . Vẫn khỏa chứ bé ?

Nhã Thi dè dặt gật đầu rồi tăng gạ Rõ ràng cô bé không muốn bắt chuyện với Ngạn, dù anh từng là... ân nhân của Thi.

Ngạn kiên trì bám theo một bên . Tới ngã tư, Thi cho xe rẽ phải, anh cũng tà tà thả theo.

Giọng cô bé khó chịu :

- Xin anh đừng kè theo tôi như vậy?

Ngạn tỉnh bơ :

- Chúng ta chung đường ấy chứ !

- Nếu thế anh chạy trước hoặc sau tôi, chớ sao song song thế này. Tôi không thích.

Ngạn mềm mỏng :

- Tôi sẽ chạy... xê ra một chút nhưng khoảng cách đủ để có thể ngắm nhìn em . Đồng ý chứ Nhã Thi?

Thi có vẻ ngạc nhiên khi nhe Ngạn gọi đúng tên mình . Nhưng vốn là tiểu thư, cô đâu thích kiểu tán tỉnh ngoài đường đày bụi bặm này. Thi khinh khỉnh không thèm hé môi trả lời mà lại phóng nhanh hơn.

Ngạn thản nhiên bám theo. Anh huýt sáo liên tục . Dù đang bực bội, Thi cũng phải thầm khen gã ân nhân ngoài phố này huýt sáo thật haỵ Ngoài đường đông đúc, ồn ào nhưng những âm thanh trầm bổng ấy cứ khiến cô chú ý nghe và thấy thích thích mới lạ.

Bất ngờ Ngạn im bặt khiến Nhã Thi hơi hẫng . Cô quay sang nhìn và bắt găp nụ cười tự tin lẫn quyến rũ của gã.

Chỉ đợi phút giây hiêm có này, Ngạn liền ngỏ ý :

- Tôi muốn là bạn em !

Nhã Thi nhếch môi vì lời đề nghị táo bạo của Ngạn . Cô ném trả lại một cái nhìn cảnh cáo, nhưng anh phớt lờ và tự giới thiệu :

- Tôi là Ngạn.

Lạnh lùng giữ chặt tay lái, Thi chăm chú nhìn đường.

Thái độ dửng dưng của Nhã Thi không làm Ngạn chùn bước . Anh dõng dạc :

- Tôi muốn đưa em về.

Nhã Thi nói :

- Anh... muốn nhiều quá, rất tiéc tôi không đáp ứng được những cái muốn của anh.

Ngạn ma mãnh :

- Em chỉ cần như nãy giờ là đã đáp ứng tốt rồi. Chúng ta chung đường thật mà !

Không đợi Thi nói thêm lời nào, Ngạn chu môi huýt gió : "Dù đường xa ướt mưa, anh hứa anh đưa em về...".

Nhã Thi ngắt nang điệu... hót du dương của Ngạn bằng một câu sấm sét :

- Làm ơn đừng khiến môi trường ô nhiễm thêm vì giọng côn trùng rỉ rả của anh nữa. Chán chết !

- Tôi đâu thích... rỉ rả giọng côn trùng . Tôi chỉ thích làm gạcđdờ-co cho bé và thích nghe cô bé nói

Nheo nheo mắt thật nghịch ngợm, Ngạn hạ giọng :

- Chúng ta đã là bạn, đúng không ?

Nhã Thi nhấn mạnh :

- Tôi không có thói quen kết bạn với mấy người tào lao ngoài phố . Anh đừng tán nữa. Hôm trước tôi đã... chân thành cảm tạ anh rồi còn gì ? Đừng nghĩ đưa tôi về tận nhà một lần thì đã là bạn nha.

Mặt Ngạn... chai lỳ :

- Dầu bé phủ nhận tình bạn này, tôi vẫn thấy mình có bổn phận đưa bé về tận nhà mỗi ngày. Dễ yêu như bé luôn là mục tiêu của những tên hảo ngọt . Hiểu không ?

"Đồ con trai mồm mép" Thi hậm hực rủa thầm . Cô bối rối vì không biết làm sao để cắt cái đuôi dai nhách này trước khi về đến nhà . Ba Thi rất khó trong việc quan hệ bạn bè . Lần đó ba đã mắng cô ngốc khị.. cho gã ân nhân bá vơ đưa tới tận cổng . Ông bảo : "Để thứ nghĩa hiệp ngoài đường ấy đưa về tới đầu ngõ là quá lắm rồi, cho ngữ đó biết nhà, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phiền phức".

Nhã Thi đã ấm ức nghĩ thầm sao ba quá đa nghi, nhưng xem ra ba đúng . Lúc này cô đang gặp phiền phức đây !

Dừng xe ngay đầu ngõ, Nhã Thi nghiêm nghị :

- Không được theo tôi nữa đó !

Ngạn cũng ngừng xe lại, giọng giả ngây :

- Tôi đưa em về chớ không phải theo em . Rõ ràng nảy giờ chúng ta song đôi mà !

Thấy bọn con nít cùng xóm nhìn mình đầy tò mò, Nhã Thi gắt :

- Anh đi đi mà...

Nhã Thi buột miệng :

- Không !

Nhưng đôi mắt cô lại tỏ vẻ đồng ý . Ngạn hít vào một hơi dài và nhìn theo dáng cô chạy vào hẻm . Thế là anh có quyền hy vọng rồi !

Thằng Trác có lý khi dạy... "Đứa nào đẹp trai chai mặt nhất sẽ thắng" . Chắc Ngạn chưa phải là đứa chai mặt nhất, dầu anh cũng khá đẹp trai. Nhưng có sao đâu? Anh sẽ tiếp tục bám theo mục tiêu di động mỗi buổi nàng tan trường . Mưa dầm thấm đất . Ngạn tin mình sẽ chiếm được trái tim non của Nhã Thi một ngày thật gàn.

Nhìn đồng hồ, đúng năm phút sau, Ngạn mới... dám phóng xe vào hẻm . Dừng trước nhà Trác, anh bấm chuông và khoái chí nghe nó kêu kinh kong.

Vừa mở cổng, Trác vừa rối rít hỏi :

- Thế nào rồi... thằng kia?

Dựng xe, ngã lăn đùng xuống bậc tam cấp, Ngạn hớn hở :

- Trên cả tuyệt vời ! Yé...

Trác kêu lên :

- Cá cắn câu rồi hả ?

Ngạn gắt :

- Nhã Thi không phải là cá.

Trác hì hì :

- ý quên ! Nàng tiên cá mắc cạn rồi hở ?

Ngạn tự tin :

- Chưa ! Nhưng chắc chắn tao sẽ tán được em . Tao muốn mày cung cấp them thông tin về Nhã Thi.

Trác so vai :

- Chịu thua ! Con bé ấy kín cổng cao tường . Mang tiếp cùng xóm nhưng chưa bao giờ nó cười với tao. Ra Đường, khẩu trang, kiếng mát kín mít, tao có thấy gì, biết gì đâu mà cung cấp cho mày.

- Sao mày biết Thi học ở hội Việt - Mỹ ?

- Nhờ Phố đi dò hỏi. Nó bảo làm phước cho mày.

Ngạn chép miệng :

- Hơi bị thừa vì hôm trước tao cứu nguy cho nàng ngay cổng trường mà ! Anh em nhà mày bán tin cũ, ai thèm mua !

Trác nổi cáu :

Cái thằng xỏ lá . Đừng hòng lấy nhà tao là điểm đáp sau một chuyến đưa em về nha.

Ngạn cười :

- Tao đùa. Làm gì lên gân vậy? Mà chả lẽ mày không biết chút nào gia đình của Nhã Thi?

Trác run đùi :

- Tao có phải tổ trưởng tổ dân phố đâu mà biết về gia đình người này người nọ, nếu có biết, tin của tao cũng cũ xí, chả giá trị đâu !

Ngạn nhăn nhó :

- Mày vừa hứa sẽ ủng hộ tao hết mình . Sao giờ lại giở quẻ hở thằng ôn con ?

Trác xoa cằm :

- Sự thật là vậy mà.

Ngạn khoát tay :

- Tin cũ xì cũng được . Tất cả những gì liên quan tới Nhã Thi tao đều thích nghe.

Trác nhìn Ngạn trân trối :

- Chẳng lẽ mày lậm thật rồi?

Ngạn tựa lưng vào cột, giọng ngập ngừng :

- Không biết ! Nhưng từ hôm gặp Nhã Thi tới nay, lúc nào tao cũng nghĩ tới con bé . Nằm mơ, tao cũng tháy mỗi Nhã Thi.

Trác chém vào :

- Thế thì mày tiêu tùng rồi. Con bé không dễ... vô đâu.

Tim Ngạn nhói lên, anh buộc miệng :

- Sao vậy?

- Gia đình nó thuộc hạng trung lưu. Ba Nhã Thi là phó giám đốc công ty phát triển khu giải trí phía Đông . Chỉ có cách mày làm cận vệ cho ổng mới họa may được ở gần mà nhìn con bé, chớ còn chuyện làm quen, kết bạn coi bộ không tưởng quá !

Ngạn quả quyết :

- Bất cứ khó khăn nào, tao cũng quyết vượt qua.

Trác cười khẩy :

- Nếu khó khăn đó là Nhã Thi thì sao?

Ngạn hơi khựng lại vì câu hỏi độc của Trác, nhưng lièn tức thời anh bác bỏ :

- Tao tin Nhã Thi có cảm tình với tao.

- Con bé đã nói điều đó với mày à ?

- Chưa ! Nhưng tình cảm ấy chứa đầy trong ánh mắt Thi và tao đã cảm nhận được.

Trác kêu lên :

- Chúa ơi ! Mày xứng là thi sĩ hơn là võ sĩ . Mày nên tập làm thơ chớ không nên tập Taekwondo nữa... thằng kia.

Ngạn mộng mơ :

- Tao tậo võ để bảo vệ em, tập làm thơ để nói lời yêu em . Văn võ song toàn vẫn hơn.

Trác lắc đầu :

- Nghẹ.. phô quá, Nhím.

- Ai đang yêu mà không phô . Nè ! Làm ơn nói về Nhã Thi nữa đi Trác.

Hất mặt về phía cổng, Trác bảo :

- Nhỏ Phố về rồi kìa. Mày hỏi nó ấy !

Ngạn chưa kịp mở lời đã vội nín thinh vì bộ mặt xã hội đen của Hợp Phố . Cô bé vứt chiếc xe leo núi vào góc sân, xốc chiếc ba lô trên vai lên rồi lạnh lùng bước vào nhà như vào chốn không người.

Ngạn ngơ ngác :

- Này ! Nó làm sao vậy?

Trác thản nhiên :

- Nó là như vậy, chớ có sao đâu !

- Chắc Phố giận vì hồi chièu tao không chở nó chớ gì ?

Trác gạt ngang :

- Không phải đâu ! Dạo này nhỏ Phố thất thường lắm . Chắc nó có thằng nhóc nào...

Bõng dưng Ngạn khó chịu :

- Sao mày biết ?

- Thì đoán vậy mà . Chỉ có ai đang yêu mới pô . Chả phải mày nói vậy sao?

Ngạn nghi ngờ :

- Nó như thằng con trai, chỉ biết quậy phá chớ làm gì biết yêu.

Trác lơ lửng :

- Thì nó yêu theo cách con trai của nó.

Ngạn bật cười :

- Nếu thế thằng nhóc bồ nó chắc ẻo lả như con gái.

- Điều đó chưa chắc.

- Sao lại không chắc ? tình yêu thường phát triển theo luật bù trừ mà !

Trác mỉa mai :

- Chà ! Mày làm như có kinh nghiệm nhiều lắm không bằng.

Hợp Phố bước ra với một dĩa sa pô chê gạt sẵn và một ly bơ xay trộn đá, đường, sữa trông thật ngon lành.

Đặt dĩa sa pô chê xuống, Phố cộc lốc :

- Ngon lắm nhưng ông Nhím không nên ăn

Ngạn kêu lên :

- Sao bất công với anh vậy?

Chụm môi vào ống hút, Phố thản nhiên thưởng thức bơ, xong xuôi mới lên giọng :

- Vì đây là sa pô chê . Bộ anh muốn nhỏ Thi vừa chê vừa xa anh hả ?

Ngạn cầm nĩa ghim một miếng to cho vào miệng :

- Vẽ chuyện ! Anh có phải gã ngốc đâu mà tin lời em . Nè ! Hôm nay sao đệ tử em có ngoan không ? Sao về nhà mặt mày xã hội đen thế ?

Hợp Phố vuốt mái tóc ngắn cũn :

- Mặt em lúc nào chẳng vậy.

Nói dứt lời, Phố chợt tủi thân . Sao thời gian này cô hay tủi thân đến thế nhỉ . Giá như trước mặt cô là cái gương, cô sẽ soi ngay vào để xem mặt xã hội đen của mình ra làm sao.

Nhưng không soi gương Phố cũng nhìn ra mình rồi.

Thế này nhé : một mái tóc siêu ngắn kiểu Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà cộng lại chia đôi để chẳng cuồng phong giông tốc nào thổi bay được . Một trán dồ bướng bỉnh nhưng được nước thông minh, một cái mũi hếch lên thách thức . Còn nội dung thì thêm một chút ngang bướng, bất cần mà đứa con gái út nào cũng hay có, một chút lãng mạng tuổi mới lớn, một chút nghịch ngợm vì ảnh hưởng bởi hai ông anh trai... Tất cả những cái một chút đã tạo nên một Hợp Phố nghịch như quỷ, hiếu động hơn các anh gấp hai ba lần, và nhạy cảm hơn nhiều lần . Nhưng đó là thời điểm trước kia nữa, còn bây giờ Hợp Phố đã đằm tính lại rồi. Dẫu sao cô cũng đã hai mươi tuổi, cô không muốn suốt ngày bị mẹ mắng, hai ông anh cộc như tướng cướp dứ dứ tay dọa dẫm . Song chả mấy ai thấy sự thay đổi của Phố . Đây cũng là một nguyên nhân mà hợp Phố hay tủi thân.





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

truyện Có Em Bên Đời được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Co Em Ben Doi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lời Hát Cho Anh

Thanh Lam vừa lau mặt vừa bối rối hỏi Mai:

_Mọi người đi hết rồi sao?

Mai gật đầu:

_Đi lâu rồi!

Lam nhăn nhó:

_Sao chị không gọi em dậy ?

Mai nói:

_Cô Thư bảo cứ để cho em ngủ
5061 lượt đọc

Cỏ biếc

Vừa bước vô nhà, Khanh đã nghe giọng bà Ninh đắng nghét:

- Cuối cùng cũng lết về đây. Hừ ! Bộ trong thành phố này còn chỗ nào khác chứa mày sao ?

Im lặng ngồi xuống salon, Khanh tiếp tục nghe
9605 lượt đọc

Tình Như Sương Khói

- Thôi, thôi, đừng có trách móc nửa, vào đây sấy tóc dùm tao coi.

Vi bưỚc theo Hoa vô nhà, miệng cằn nhằn:

- Con nhỏ này... hễ thấy mặt là đặt tên, không có tao mày sai ai chớ ?

Hoa cuòi khúc
15825 lượt đọc

Mênh mông mây trời

Diệu Lan xụ mặt giận dỗi:

Dạo này sao mày tránh tao hoài vậy Thanh ?

Lam Thanh giữ giọng bình thản:

Công việc nhiều qúa, tao không rảnh, với lại mày cũng đang bận rộn về chuyên lên Sài Gòn,
6210 lượt đọc

Tình Khúc

Đang khom lưng xếp lại tủ kem cho gọn, Bảo Khuyên bỗng thấy có người đứng kế bên mình. Không thèm ngẩng lên nhìn, cô hỏi trỏng:

Rau câu hay yaourt?.

Vẫn chả nghe trả lời, cô hất mặt lên và
15811 lượt đọc

Lời Của Gió

Lan Khuê nhăn nhó uống hết ly sữa trong khi mẹ cô đang càu nhàu chì chiết ba cộ Khuê có cảm tưởng mẹ không chấm được ở ông bất cứ điểm nào, nhưng chẳng hiểu sao lại chịu làm vợ Ông. Nghe
5795 lượt đọc

Phố Cũ Hoa Vàng

**********


Bưng ly Ice tea theo, Bích đẩy cửa phòng Net. Một người khách trả máy. Bích mừng rỡ xí chỗ. Cô kiểm tra hộp mail, ngoài những lá thư lâm li sướt mướt của Nghĩa ra, Bích chỉ nhận mỗi
6360 lượt đọc

Hai Bờ Thương Nhớ

Đến khi nhận biết được xung quanh thì cái đầu tiên Tùng Chi nhìn thấy là gương mặt lo lắng và đôi mắt nhíu lại, căng thẳng của Thức. Tiếp theo đó là gương mặt quýnh quáng của Luyện và lố
6107 lượt đọc

Tình Trong Cuộc Sống

Nhon chan, Khanh co buoc that nhe ngang phong khah, cho ong Phi dang ngoi doc báo . Toi cua, co hí hung mung vi nghi ba khong thay minh . NHung vua dat chan xuong tam cap, khanh da khung lại vi giong ong vong ra:

- con di dau vay ?

Khanh
15203 lượt đọc

Để Gió Cuốn Đi

Vứt cây cọ vào lon sơn rồi để cả hai lên bậc tam cấp, Mỹ Xuyên đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật lộn với tấm pa-nô quảng cáo cao gấp đôi mình, cô thật sự
13266 lượt đọc

xem thêm