Truyện tiểu thuyết

Chữ Trinh - Hạ Thu

chương: 27
Nhưng bờ môI chưa kịp chạm bờ môI , từ phía sau lưng 2 ngườI có 1 tiếng vang lên như con tàu xé tan màn sương mỏng :

--Chú K , chú K ơI , cô Thảo đau bụng đẻ . Chú về nhà gấp .

Hả ? DT chuyển bụng đẻ ? TrờI ơI , sao nàng lại khéo chọn lúc thế này ? TT thầm kêu lên uất nghẹn , trờI đất bỗng tốI sầm , đất như sụp dướI chân , nàng kêu lên 1 tiếng to rồI ngã ra sau bất tỉnh .

--TT, TT – K hốt hoảng kịp thờI đỡ lấy ngườI nàng khi nàng té ngữa ra sau . Bế nàng bước về gường , K quay bảo thằng bé đưa tin :

--Cháu về bảo bà đưa cô lên bệnh viện trước đi , chú về sau .

-- Dạ

Thằng nhóc chạy nhanh đi . K quay sang lo cứu chữa cho TT . Lòng dạ rốI bờI , 1 bên vợ đẻ , 1 bên vợ bất tỉnh mê man . Chàng biết cứu ai bỏ ai cho phảI lẻ Bỏ TT 1 mình ư ? Má và em Trang đều vắng nhà cả , nàng có mệnh hệ nào thì sao ? Còn DT , làm sao chàng nỡ bỏ nàng vượt cạn 1 mình . Dù ko thể chia sớt hộ nàng nổI đau banh da xẻ Thịt , nhưng 1 lờI động viên , 1 cáI nắm tay cũng giúp nàng thêm sức mạnh . TrờI ơI ! Sao hoàn cảnh đẩy đưa đặt chàng vào tình huống khó xử này ? Chàng biết phảI làm sao ?

K quay nhìn TT , hơI thở đứt quãng nặng nề . Tại chàng thôI , đã làm cho nàng phảI đớn đau khổ sở . K ko ngờ chỉ 1 cáI tin DT sanh con lại có thể làm nàng ngất xỉu . NÀng ko gỉa vờ đâu . Là 1 dược sĩ , K biết nàng bị ngất đi vì uất ngẹn , nếu ko cứu chửa kịp thờI , 1 cáI uất thứ 2 sẽ dễ làm nàng vong mạng .

--Anh ! – TT chợt mở mắt kêu lên mừng rỡ - Anh , anh vẫn chưa đi à ?

K cúI xuống nhìn nàng thở dàI :

--TT mệt thế này làm sao mà tôI đi được ?

Trong giọng nóI của chàng pha lẫn chút gì nôn nóng . Có lẽ chàng đang lo nghĩ đến DT ở nhà thương . Tim nhóI đau trong lồng ngực , nhưng TT biết rằng : nàng ko có quyền giữ chàng ở lại , dù lúc này nếu muốn nàng có thể gỉa vờ giữ chàng ở lại vớI mình . Nhưng … có nên chăng ? Nghĩ đến cảnh DT 1 mình vượt cạn , nàng ko nở .

--Anh ! Sao anh ko đến vớI DT đi ?

Tưởng mình nghe lầm , K hỏI lại :

--TT , nàng vừa mớI nóI gì ?

TT nhắm mắt yếu ớt nóI :

-ĐT đang sanh nỡ , nàng cần có anh bên cạnh hơn em . Anh hãy đến vớI nàng đi .

--Ồ ! TT , cô thật là cao thượng – K kêu lên mừng rỡ , đứng dậy toan đi , nhưng chàng chợt ngần ngại .

--Nhưng …

TT lắc đầu mỉm cườI :

--Em chỉ hơI choáng 1 chút sẽ hết nhanh thôI . Anh đi đi , đi đi kẻo ngườI ta trông chờ tội nghiệp .

--Anh đi đây , cám ơn TT .

NóI xong K lao nhanh xuống cầu thang lầu lòng thầm phục TT tế nhị , đã giúp chàng tránh khỏI cơn khó xử . Bất giác chàng nghĩ đến DT . Nếu gặp phảI trường hợp của TT , nàng sẽ chẳng buông tha cho chàng 1 cách dễ dàng như vậy . Nếu ko vật mình , vật mẩy khóc than thì cũng vờ ngất xỉu để giữ chàng ở lại .

--Má , DT đâu rồI ? – K hỏI bà Tư 1 cách nôn nao khi mớI gặp bà .

Thấy K , bà Tư thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân :

--TrờI K , sao con lên trễ vậy ? Má nghe lờI ngườI ta nóI DT hình như đang gặp khó khăn gì đó .

-Đdể con ,

K vội vàng bước vào phòng trong . Một lúc sau chàng trở ra , nét mặt căng thẳng . Chàng nóI vớI bà T :

--Má , DT sanh khó , có lẽ phảI mổ thôI .

--TrờI

Bà T ngồI phịch xuống ghế mặt mày xanh lét :

--Kià Thuần , Thuần ơI !

K chợt đứng lên gọi theo 1 ngườI áo trắng thoáng qua . NgườI đó dừng chân quay lại kêu lên mừng rỡ :

--TrờI , thằng K , mày đi đâu đây ?

K khoa tay nóI gấp :

--Vợ tao sanh

--Vậy hả ? – Thuần đập tay lên vai K cườI vui – CáI thằng coi vậy mà khá quá . Sao gáI hay trai vậy ?

K nhăn nhó :

-Đdã đẻ đâu mà biết chứ . Thuần , vợ tao đẻ khó , mày có quen họ nóI họ tận tâm giùm . Tao cám ơn mày

Thuần cườI dễ dãI :

--Tưởng gì , chuyện đó dễ thôI , bên khoa sản tao cũng quen nhiều lắm .

K mừng rỡ :

--Vậy mày giúp gìum tao nhanh đi .

Thuần gật đầu :

-Đdược , ở trong này phảI ko ?

K ko trả lờI , đẩy nhanh bạn vào cánh cửa mặt nôn nóng đợi chờ . Bà T hơI lo đến gần K :

--Bạn của con hả K ?

-- Dạ

K đáp mắt ko rờI cánh cửa . Ko hiểu ngườI ta đang làm gì DT trogn đó . Có lẽ ngườI ta ko giảI phẩu , vì từ nãy đến giờ chẳng có ai ra bảo chồng ký giấy đồng ý cả .

--Sao , thế nào ?

Vừa thấy Thuần bước ra K đã sấn đến hỏI nhanh . Thần kéo bạn đến ngồI vào chiếc ghế mỉm cườI . Bên kia bà T cũng nhóng cổ sang nghe :

--Có trục trặc chút Ít , nhưng xong rồI .

K thở phào nhẹ nhỏm , bà T cũng trút được nổI lo . Thuần móc góI thuốc ra châm 1 điếu hút rồI chìa sang cho K :

--Mấy năm xa cách ko ngờ mày tìm được 1 bà xã hết ý .

Bây giờ K mớI quay qua bắt chuyện 1 cách thoảI máI , chàng kiêm tốn :

--Cũng thường thôI , còn mầy mấy đứa rồI ?

Thuần đưa 2 ngón tay lên cao . K đập vai bạn cườI vui :

-Đdủ rồI , đừng vượt mức quy định mà phiền đó .

Thuần cườI theo bạn , chợt anh đứgn lên xem đồng hồ nóI :

--ThôI tao về khoa đây , chiều tao ghé thăm vợ mày .

Kvờ trợn mắt :

--Vợ tao sao mày đòI thăm ?

Thuần cũng vờ xua tay sợ hảI :

--Ấy , tao quên mất đức tính ghen của mày . Chiều nay tao sẽ ghé thăm con mày .

NóI xong thuần bước đi nhanh . K mon men đến bên cánh cửa nhóng mình vào . Vậy là chàng trở thành cha rồI đó . ÔI ! ước gì phút giây này chàng được ngồI bên DT ngắm con . DT ơI , em sanh cho anh 1 hoàng tử hay công chúa vậy ? Nó giống ai , giống anh hay giống em đây ? Nghĩ đến gương mặt tròn trắng sữa của con mà K nghe nao nao cả dạ … Một cô y tá đi ra , thấy tháI độ của chàng , liền đứng lại mỉm cườI :

--Ông đừng lo , bà nhà đã qua hồI nguy hiểm , hiện đang nằm nghỉ mệt , 1 lát đây sang phòng bên , ông tha hồ mà chăm sóc .

K ngượng ngùng , môI thoáng nở nụ cườI bốI rốI , nhưng ko nén nổI tánh tò mò , chàng hỏI cô y tá :

-- Dạ thưa cô , chẳng hay vợ tôI sanh gáI hay trai vậy cô ?

Nụ cườI trên môI cô y tá biến mất , nhưng K ko đê/ ý thấy điều đó .

-Đạ thưa ông , 1 cháu gáI . Nếu ông muốn tôI sẽ bế cháu ra cho ông săn sóc , vì bà nhà còn mệt có thể ngủ đến chiều .

K nóI nhanh :

--Ồ ! nếu vậy thì cô bế cháu ra giùm , tôI nóng lòng nhiều lắm .

--Vâng , xin ông chờ 1 chút

Cô y tá quay lưng trở vào phòng kín , lát sau nàng bết ra 1 đứa bé được bọc kín trong chiếc khăn lông , K vụng về đỡ lấy đức bé :

--Cám ơn cô .

--Ko có chi

NóI xong cô y Tá bước đi nhanh . K náo nức giở Khăn nhìn mặt con . Chợt chàng giật mình chạy theo cô y tá gọi lớn :

--TrờI ! cô , cô , con tôI sao vậy nè ?

Cô y tá dừng lại , nhìn K như chia sẽ nổI buồn .

-Đạ , bà nhà đẻ khó , bắt buộc chúng tôI phảI dùng máy hút . Ông an tâm , khi lớn lên có lẽ cháu sẽ hết , còn … khuyếntật này , xin lỗI ông , cháu bé có sẵn từ khi còn là 1 bào thai .

Cô y tá đi mất lâu rồI mà K vẫn còn bần thần đứng mãI giữa hành lang . TrờI ơI ! cáI sinh vật nhỏ xíu này là con của chàng ư ? KcúI nhìn con chua xót như chưa tin đây là sự thật phủ phàng . Đứa bé ngọ Ngoẹ Trong tay chàng rồI cất tiếng khóc oa oa . K giật mình nhìn xuống , sự thật chứ ko còn là ảo giác nữa , nhưng dù sao nó cũng là giọt máu của chàng

--K , con làm gì mà thẩn ngườI ra vậy ? Đây , để ngoại bế chút coi nào ? Con gáI hả ?

Như ngườI mất hồn , K trao con lại cho bà T , rồI phịch ngườI xuống ghế , tay ôm đầu đau đớn . Bao nhiêu náo nức làm cha tan biến , 1 thất vọng ê chề bao phủ khắp ngườI chàng .

--Ủa ? TrờI ơI , sao vậy nè ? – Bên kia bà T cũng vừa cất giọng kêu hoảng hốt : - K , sao vậy hả ?

K quay sang nhìn lại con 1 lần nữa . Chàng đưa tay ôm đứa bé vào lòng . Con gáI của cha . Tội nghiệp cho con biết mấy . Ai nỡ bắt con tôI tàn tật thế này ? K chạm tay vào chiếc môI sứt của con nghe nát tan từng đoạn ruột . Con ơI ! Cuộc đờI con sẽ ra sao ? Liệu rồI đây khoa học hiện đại có trả lại cho con 1 nhan sắc mỹ miều mà bất cứ ngườI con gáI nào cũng mộng mơ , mong ước .



chương: 27



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

truyện Chữ Trinh được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chu Trinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Thiên Thần Không Cánh

Úi da! Đau lưng quá . Lại thêm cái bụng đói như cào . Dùng tay chơi, Tâm Như vừa đấm đấm vào lưng, vừa than thầm trong bụng . Mổi sáng chưa ăn giá làm sao cô quét nỗi cái chung cư rộng thênh thang,
9385 lượt đọc

Nợ Tình

Theo chỉ dẫn của nhiều người, cuối cùng Tiểu Băng cũng tìm ra địa chỉ cô luật sư danh tiếng đương thời. Đó là một căn biệt thự nhỏ nằm xa ngoại ô thành phố, rất nên thơ, tĩnh lặng và
6787 lượt đọc

Mơ hoang

- Ngân Đài à, hôm nay tôi có k hách, phiền cô... - Đẩy cửa bước vào, Phan An nói một hơi d`i . Chợt nhìn thấy Ân Bình, anh gật đầu không biểu lộ chút ngạc nhiên nào: - À, Ân Bình , cô đến rồi
8735 lượt đọc

Mắt Giai Nhân

- Được, Anh đi đi ...
Hải Tâm chưa đi khỏi, cô gái đã bật lên cười thành tiếng, lè lưỡi và soi bóng mình trong tấm gương. Cô biết chắc, thế nào cũng bị nhỏ Như Nguyện chửi cho. Dám trù mẹ
10413 lượt đọc

Hạnh Phúc Từ Đâu Tới

...
-Thôi đừng lo , tao có cách rồi - Tim cũng nhói lên vì một nỗi lo , nhưng Khả Doanh trấn tĩnh ngay.
-Cách gì ?
Nín ngay cơn gây cãi hai đứa sáng mắt nhìn lên chờ đợi . Không phải lần đầu ,
9555 lượt đọc

Mùa Cỏ Thơm

Gây xong với viên phó Tổng giám đốc một hồi, ông Quốc nghe nóng ra cả mặt. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt hầm hầm. Kiềm lắm ông mới không tung một cú đấm vào mặt hắn.

Sức người có
8205 lượt đọc

Về Với Tình Thương

Nghe Mai Ka tả, Đức đã biết ngay là ai rồi. Nhưng chưa vội trả lời, anh hỏi:

- Bé là bà con của anh ta hả?

- Dạ không có - Mai Ka đáp thật thà - Em muốn trả tiền cho anh ấy. Hồi sáng ảnh cho
6915 lượt đọc

Chữ Trinh

Khi chỉ còn lại hai ngườI không khí bỗng ngập ngừng e thẹn . Trinh Trinh tần ngần đứng giữa phòng khách ngỗn ngang bàn nghế , bỡ ngỡ chẵng biết mình phảI làm gì . Thiên Trang bước lại gần nàng
28684 lượt đọc

Hoa Hồng Trên Thảm Cỏ Hoang

Hơm một năm rồi, chiều thứ bảy nào ông cũng đến đây. Ðến đúng bàn số bốn nằm khuất sau hàng cây kiểng gọi một chai whichky loại nhẹ, một dĩa đồ nhắm như đã thành thông lệ.

Nhìn cách
8685 lượt đọc

xem thêm