truyện tiểu thuyết - cho một nụ hồng - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Cho Một Nụ Hồng - Châu Liên

Đang dán mắt nhìn những đồ lưu niệm xinh xắn được chưng bày trong tủ kính, Đông An bỗng giật mình vì tiếng gọi của bà Phú Tường :

- Đông An .....

Nhìn thấy gương mặt cau có của bà giám đốc khả kính, Đông An vội vọt về nơi bà đang ngồi . Cô cười cầu tài :

- Dạ, bà gọi cháu .

Sửa lại cặp kính lão đang trễ xuống mũi, nhìn lom lom Đông An từ đầu xuống chân bà Phú Tường nheo mũi :

- Cô làm gì đằng kia thế ?

Đông An lễ phép :

- Dạ, cháu đang xem mấy chiếc vòng làm bằng vỏ óc trong cửa hàng lưu niệm .

Bà Phú Tường ngọt nhạt :

- Có đẹp không ?

Đông An hồn nhiên :

- Thưa bà, đẹp tuyệt vời . Đủ thứ sắc màu . Màu ô liu, màu tim tím . Có cả màu san hô nữa .

Bà Phú Tường nheo mắt :

- Đẹp lắm sao ?

Đông An gật đầu :

- Vâng .

Bà Phú Tường dài giọng :

- Thế à ?

Đông An mỉm cười hiền hậu :

- Nếu bà nhìn thấy, có lẽ bà sẽ mua chỗi ốc màu san hô . Trong các màu, màu san hô là đẹp nhất . Màu ô liu cũng đẹp, nhưng không có thể sánh với màu san hô .

Bà Phú Tường nheo mũi :

- Ta mà đeo mấy chiếc vòng làm bằng vỏ ốc rẻ tiền đó ư ?

Đông An xuýt xoa :

- Nhưng nó đẹp lắm, thưa bà .

Bà Phú Tường đánh thượt thở dài một cái . Thế đấy . Ngày nào bà cũng la rầy Đông An hết chuyện này đến chuyện khác chứ đâu phải dễ tính đâu mà con bé vô tư này hay quên sợ . Hình như nó chỉ sợ bà một lát lúc bà la ầm ầm rồi lại quên ngay . Như bây giờ chẳng hạn, lẽ ra nó phải hiểu là bà đang căng thẳng như một sợi dây đàn . Thật không có gì khổ sở hơn là sự chờ đợi . Bà đang hồi hộp chờ đơi gặp lại Vĩnh Kha , đứa cháu nội mà bà yêu quý nhất trên đời . Vậy mà còn hơn một tiếng đồng hồ nữa chuyến bay mới hạ cánh .

Bà Phú Tường nhướng mày :

- Cô không có gì để quan tâm ngoài mấy chiếc vòng vỏ ốc nữa sao ?

Đông An gãi đầu . Đúng là như thế thật, vì cô không biết phải làm gì trong gian phòng đợi thật rộng lớn thênh thang này . Được ngắm nhìn những chiếc vòng mỹ nghệ thật dễ thương dù sao cũng dễ chịu hơn nhiều .

Bà Phú Tường cao giọng :

- Sao cô lại im lặng, không trả lời câu hỏi của ta ?

Thấy Đông An im như thóc, bà Phú Tường thở dài :

- Thế cô có biết vì sao ta có mặt ở đây từ tờ mờ sớm không ?

Liếc nhanh gương mặt khó đăm đăm của vị giám đốc già ngót nghét 60 tuổi, Đông An ỉu xìu :

- Dạ ....

Bà Phú Tường hất hàm :

- Tất nhiên không phải ta và cô đến sân bay để ngắm xem thiên hạ đưa tiễn nhau, phải không ?

Đông An chớp mi:

- Vâng .

Bà Phú Tường cao giọng :

- Thế thì cô nói đi . Vì sao ta và cô phải có mặt ở đây trong lúc công việc ở công ty đang ngập đến tận cổ ? Hay cô lại quên mất lý do rồi ?

Đông An cụp mi nhìn xuống đất .

Trời ạ . Làm sao cô có thể quên một nhiệm vụ trọng đại đến thế . Suốt một tháng nay, ngày nào bà Phú Tường cũng nhắc đi nhắc lại với cô chuyện tổ chức đón Vĩnh Kha --- người cháu nội duy nhất của bà .

Lẽ ra, theo dự định là một cuộc tiếp đón long trọng với những người có chức vụ trong công ty nhưng giờ phút chót bà Phú Tường lại đổi ý vì muốn có một không khí thật ấm cúng trong gia đình .

Cô cũng không hiểu vì sao bà lại chọn cô khi dưới đôi mắt của bà, cô chỉ là một con bé hậu đậu luôn luôn làm sai ý của bà .

Bà Phú Tường giục :

- Sao cô không chịu trả lời câu hỏi của ta ?

Đông An lí nhí :

- Thưa, hôm nay cậu Kha từ Pháp trở về ..... nên ... nên ....

Như chỉ chờ có thể, bà Phú Tường lên giọng :

- Thế mà ta cứ ngỡ là cô quên mất là ta ra sân bay từ sáng sớm để làm gì . Ta đưa cô tháp tùng để đón đứa cháu ruột yêu quý của ta, chứ đâu phải để cô đi xem .... vỏ ốc . Ta thì đang nôn nóng chờ đợi cháu ta từng giờ từng phút, còn cô lại lông nhông với mớ đồ mỹ nghệ rẻ tiền . Côb làm ta phát bực rồi đó .

Thấy Đông An vẫn đứng xớ rớ chứ chưa chịu ngồi xuống, bà Phú Tường khẽ gắt :

- Sao ? Hay là cô còn tiếc mấy chiếc vòng vỏ ốc đằng kia ? Ngồi xuống đi .

Rón rén ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà Phú Tường , Đông An thở hắt nhè nhẹ . Giá như bà Phú Tường nhìn thấy những chiếc vòng xinh xinh ấy nhỉ . Có lẽ bà cũng thông cảm cho cô thôi . Ai bảo là những đứa con gái lóc chóc như cô mới thích những thứ đó . Lúc nãy, cũng có mấy bà lớn tuổi như bà Phú Tường ghé vào cửa hàng lưu niệm mua những chiếc vòng vỏ ốc màu san hô . Đâu phải thứ gì đắt tiền mới đẹp đâu . Nếu lúc nãy bà Phú Tường không gọi, có lẽ cô đã kịp mua cho mình một chiếc vòng đeo tay xinh xắn rồi .

Chìa cho Đông An thanh kẹp Chewing Gum, bà Phú Tường hắng giọng :

- Cô ăn đi .

Lắc đầu với vẻ mềm mỏng, Đông An lễ phép :

- Cám ơn bà .

Bà Phú Tường nhướng mày :

- Sao lại từ chối ?

Đông An ngắc ngứ :

- Dạ ....

- Sao thế ?

Đông An cười gượng ngùng . Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, không biết bà Phú Tường đã đưa cho cao bao nhiêu phong kẹo Chewing Gum và cô đã nhai muốn ... sái cả quai hàm .

Vẻ mặt khó đăm đăm , bà Phú Tường không rời khỏi chiếc đồng hồ lớn lớn treo trong đại sảnh .

Trông bà thật sang trọng và lạnh lùng trong chiếc áo dài bằng vải gấm màu hổ phách, búi tóc được bói cao và duỗi hạt bằng ngọc . Bên cạnh bà là một Đông An với mái tóc cắt ngắn ngang vai . Cô trạc 20 tuổi với đôi mắt nai mở to thật hồn niên ngây thơ . Một vẻ hồn nhiên thật tươi tắn mà có ai đó có thể lầm cô là một nữ sinh trung cấp kế toán toán và đang làm việc tại một công ty lớn tại thành phố .

Đông An cắm móng tay nhìn mọi người đi lại trong phòng chờ . Một tiếng đồng hồ nữ --- đó không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhất là khi bên cô là vị giám đốc cực kỳ khó tính luôn thích rầy la kẻ khac . Mà kẻ khác ấy lại chính là ..... cô

- Cô không bỏ được thói quen cắn móng tay sao ?

Khẽ giật mình , Đông An bối rối nở nụ cười cầu tài nhưng bà Phú Tường đã mắng xối xả :

- Cô không biết là mình có nhiều tật xấu sao ? Hừ .... Ta đã nhiều lần bảo cô bỏ tật cắn móng tay rồi kia mà . Cô chẳng khác gì một con bé đang học cấp một . Thật không ra làm sao cả .

Vội buông tay xuống , Đông An lí nhí :

- Vâng .... Cháu đã nhớ .....

Trước ánh mắt đầy uy quyền của bà giám đốc . Đông An vội cụp mi nhìn xuống đất . Từ ngày cô vào làm việc ở công ty của bà, hầu như không có ngày nào là Đông An không bị la mắng

Thật tình mà nói, cô cũng không biết làm như thế nào để vừa lòng bà giám đốc . Càng bị mắng cô càng luống cuống lên, rốt cuộc không biết phải làm như thế nào cho bà giám đốc vừa lòng

Chờ đợi mãi . Cuối cùng thì Đông An cũng như etrút gánh nặng ngàn cân khi tiếng của cô phát thanh viên vang lên trong loa :

- Chuyến bay quốc tế Pháp - Việt còn 10 phút nữa là hạ cánh ....

Như bật ra khỏi ghế, bà Phú Tường ra lệnh :

- Nhanh lên .... Nhanh lên . Cô không nghe người ta nói gì sao ?

Quýnh quáng, Đông An kêu lên :

- Ôi, cháu phải làm gì?

Bà Phú Tường quát :

- Làm gì hử ? Sao lại có một con bé ngốc nghếch đến như thế nữa không biết . Đi theo ta, mau lên .

Đông An vội lót tót đi theo bà, không quên ôm luôn bó hoa nãy giờ được đặt ở trên chiếc bàn gần đó . Đó là hai boá hoa rất đẹp . Cũng vì bó hoa này mà sáng nay cô đã bị bà Phú Tường mắng tơi bời vì tội không làm theo đúng ý của bà khi cố ý xen vào bó hồng nhung rực rỡ là cành Baby trắng . Những bông hoa tí xíu màu trắng mới đẹp làm sao . Thế mà bà Phú Tường bảo nhìn chúng hệt như .... một mới cỏ rối .

Người già thường khó tính .

Đó là câu mà Đông An thường tự an ủi mình mỗi khi bị bà giám đốc mắng mỏ . Chỉ cầm làm không đúng ý bà là cô đã bị la tơi bời . ( Dù công bằng mà nói thì đôi lúc bà cũng ... có lý )

Trước cửa đi ra, người đông không thể tả . Chẳng còn cách nào hơn Đông An đành chen lấn thật hăng để .... mở đường cho cô và bà Phú Tường .

- Ui da ...

Có tiếng ai đó kêu lên vì đau khi đôi sapo đè nặng đến .... mấy kilogam của Đông An đạp lên chân của họ . Mặc Đông An vẫn xông tới thật hăng . Sau lưng cô là những tiếng la oa oái của ..... những kẻ khốn khổ .

Bà Phú Tường bám theo Đông An như hình với bóng . Sự xông xáo, ( cho dù rất dễ sợ ) của cô làm cho bà hài lòng . Có thế chứ . Nếu không coi bộ bà và Vĩnh Kha lại nhau trong rừng người này quá .

Đông An kéo tay bà Phú Tường lách lên hàng người đầu tiên . Cô thở hổn hển sau ... chiến công hiển hách của mình . Chợt nhìn lại bó hoa đang cầm trên tay . Đông An giật thót cả người .

Trời ạ . Đi tiêu đâu mất mấy bông hồng rực rỡ , chỉ còn lại mấy cành hoa Baby và một mới cành lá hồng cùng ... gai nhọn của nó .

Vội giấu bó hoa sau lưng thật nhanh, Đông An liếc bà Phú Tường một cái . May cho cô . Bà đang hể hả vì chiến tích mà cô lập được . Vẻ mặt đầy phấn chấn, bà Phú Tường phán :

- Cô rất giỏi . Vĩnh Kha sẽ nhận ra ta ngay khi nó đi ra cửa kiểm soát . Nếu cô không chen lấn như thế, bà cháu ta lại nhau là cái chắc .

Đông An cười như mếu :

- Vâng .

Đưa tay nhìn đồng hồ, bà Phú Tường vui vẻ :

- Còn 5 phút nữa . Cô nhớ là tặng hoa cho Vĩnh Kha ngay khi Vĩnh Kha tiến về phía ta đấy nhé .

Đông An gãi đầu :

- Vâng .

Bà Phú Tường sôi nổi :

- Thế cô có biết hoa hồng biểu tượng cho gì không ?

Đông An nhỏ nhẹ :

- Thưa, hoa hồng biểu tượng cho tình yêu .

Như đoán trước câu trả lời của cô, bà Phú Tường cười đắc ý :

- Ta biết . Cô và nhiều người chỉ hiểu được như thế . Hồng không chỉ biểu tượng cho tình yêu mà còn biểu tượng cho sự hân hoan, cho sự thành đạt và cho cả niềm hy vọng nữa đấy . Nói chung, hoa hồng biểu tượng cho hạnh phúc viên mãn .

Vẫn giữ bó hoa tơi tả sau lưng, Đông An cười như mếu . Nếu bà giám đốc khả kính của cô biết ... những niềm hạnh phúc .... viên mãn của bà đang bị những kẻ chen lấn sau lưng cô và bà đang ra sức giẫm đạp tơi bời thì cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì . Coi bộ phen này cô chết với bà quá .

Giọng cô ngắc ngứ :

- Hoa Baby cũng có biểu tượng riêng của nó, thưa bà .

Bà Phú Tường cười nhạo :

- Baby . Những bông hoa nhỏ tí ti như ... cỏ dại ấy mà cũng có biểu tượng saỏ

Đông An cười hiền :

- Vâng . Dù nhỏ xíu như thế nhưng biểu tượng của Baby cũng ... vĩ đại không kém gì hoa hồng .

Sự so sánh cua Đông An khiến bà Phú Tường không hài lòng . Bà đã cười khan một tiếng :

- Một mớ cỏ dại ấy mà so sánh với hoa hồng, chúa tể của các loài hoa được sao

Đông An nhỏ nhẹ :

- Baby tượng chưng cho sự hạnh phúc vững bền . Hoa rất lâu tàn . Người ta mong cho hạnh phúc của con người cũng như thế . Không chỉ viên mãn mà còn vững bền . Sự vững bền rất quan trọng . Đó là lý do vì sao người ta cần Baby xen với những loài hoa khác .

Bà Phú Tường cười nhạo :

- Thế sao ?

Đông An đỏ bừng mặt :

- Đôi lúc người ta còn .. còn ... còn

Thấy Đông An bỗng im bặt, la lùng nhìn cô bà Phú Tường nhíu mày :

- Sao ? Cô cứ nói đi, ta không mắng cô đâu .

Đông An hít một hơi thật dài :

- Thưa bà, đôi lúc người ta còn dùng Baby để ... thay cho bông hồng nếu ... không tìm thấy bông hồng . Nói chung, hồng cũng được mà Baby cũng được . Không nhất thiết phải có hoa hồng

Bà Phú Tường cười nhạt . Thế đấy . Bà không hiểu cô nhóc này đào ra đâu những ý nghĩ lạ lùng . Nhưng đã hứa la sẽ không là Đông An nên bà Phú Tường chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại nhìn chầm chầm vào lớp cửa kính ngăn cách sân bay và bên ngoài .

Máy bay hạ cánh .

Giây phút mà bà Phú Tường nôn nóng chờ đợi cuối cùng cũng đến .

- Cháu của ta kìa, cô thấy không ?

Chỉ tay về anh chàng cao lớn đang tách khỏi đám đông đi nhanh về phía cô bà Phú Tường , bà Phú Tường nghẹn ngào gọi :

- Vĩnh Kha ...

- Nội ...

Mở to mắt nhìn anh chàng cao lớn có khôn mặt thật điển trai đang ôm choàng bà Phú Tường với khuôn mặt xúc động bồi hồi . Đông An chớp mi liền mấy cái

Cô chợt nhớ đến nội của cô . Giá như cô cũng còn bà nội như Vĩnh Kha thì hạnh phúc biết mấy .

Phút hội ngộ thật cảm động .

Thật lạ lùng, trước mặt cô không phải là một vị giám đốc khó tính từng được nhiều nhân viên gọi là " thép " . Trên đôi má nhăn nheo của bà Phú Tường là nhừng giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi .

Vĩnh Kha lắc vai bà :

- Kìa nội ... Sao nội lại khóc ... ?

Bà Phú Tường khịt mũi :

- Cuối cùng thì con cũng đã về . Lần này ta tự thề với lòng mình là từ nay không cho con đi đâu cả . Ta đã xa cách con đến 5 năm trời . Thật là khủng khiếp ... 5 năm chờ đợi ...

Vĩnh Kha kêu lên :

- Nội gầy quá . Con không ngờ dạo này nội gầy đến thế .

Bà Phú Tường mỉm cười qua hàng nước mắt:

- Ta vẫn khỏe . Con đừng lo lắng cho ta . Nhìn thấy con vững chãi khỏe mạnh như thế này là ta vui lắm rồi .

Vĩnh Kha trầm giọng :

- Con mong nội từ nay chú ý đến sức khỏe của mình hơn .

BÀ Phú Tường gật đầu :

- Từ nay có con bên cạnh ta, ta sẽ càng phấn chấn hơn bao giờ hết . Không có gì có thể chi phối ta nữa . Ta sẽ khỏe mạnh và vui sống hơn bao giờ hết .

Vĩnh Kha cảm động :

- Nếu biết trước sự ra đi của con làm nội buồn như thế này, có lẽ con đã không đi du học .

Bà Phú Tường mỉm cười :

- Sao con lại nói như thế . Vĩnh Kha . Ta rất tự hào về con đấy .

Mãi nói chuyên với bà Phú Tường , giờ Vĩnh Kha mới chú ý đến cô gái đứng cạnh bên nội anh . Một cô gái với đôi mắt màu nâu mở to như hai giọt sương mai . Cô cứ vân ve những bông hoa Baby màu trắng với nụ cười bối rối rất đỗi hiền lành .

Bà bắt gặp cái nhìn của Vĩnh Kha, bà Phú Tường chợt nhớ là Đông An vẫn cầm mãi bó hoa trên taỵ Bà kêu lên :

- Đông An ... Cô không biết là mình phải làm gì sao ?





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

truyện Cho Một Nụ Hồng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Cho Mot Nu Hong. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Kỷ niệm trắng

Buổi tối, Huyền My bước vào phòng ăn với một chút ngượng ngùng . Biết là có Lâm Phú ở đó nên cô không mặc chiếc quần short như thường lệ mà mặc một chiếc đầm dài bằng vải hoa quá gối
6337 lượt đọc

Mặt Trời và Ánh Lửa

****


Cho lẳng hoa tigôn trắng lên bệ cửa sổ, Đan Phượng nghiêng đầu ngắm nhìn . Lẳng hoa thật đơn sơ đã làm căn phòng của cô bỗng chợt dễ thương
Bỗng có tiêng gõ cửa . Giọng bà ĐÔng
4219 lượt đọc

Trên Đỉnh Yêu Thương

Dương Quân lái xe thật nhanh nhưng không kém phần lả lướt điệu nghệ . Anh hắng giọng :

- Cô không có ý định phá hỏng chiếc xe đáng giá gần một tỷ đồng của tôi đấy chứ.

Tịnh Anh gây
4320 lượt đọc

Bên Ngọn Đèn Khua

Chiếc Chaly của Cát Đằng giở chứng không chịu nổ. Gồng người để đạp chiếc xe vẫn trơ ra.

Ôm lấy cặp , CD đâm bỏ nhào vào phòng khạch . Cô nhấc máy điện thoại :

- Alô... dạ cho cháu
8066 lượt đọc

Đi Qua Nỗi Nhớ

Ba tháng làm việc cho gia đình cô là một thời gian không dài nhưng vẫn cho Nguyễn phần nào hiểu được tính cách mỗi người trong gia đình cô cho dù anh không quan tâm đến họ .
Ông Vĩnh Phúc, tính
6265 lượt đọc

Cho Một Nụ Hồng

Bà bắt gặp cái nhìn của Vĩnh Kha, bà Phú Tường chợt nhớ là Đông An vẫn cầm mãi bó hoa trên tay. Bà kêu lên :

- Đông An ... Cô không biết là mình phải làm gì sao ?

Đông An ngượng ngùng trao
8429 lượt đọc

Những sắc cầu vòng rực rỡ

Chiêu Dung thật bất ngờ khi thấy mọi người đông đủ trong phòng khách. Có cả mà Mỹ Thoại mẹ của Luân Vũ đang ngồi bên cạnh mẹ cô và anh Nhật Quang.

Luân Vũ nheo mắt nhìn cô, giọng anh vui vẻ
7806 lượt đọc

Hạnh Phúc Trong Đời

Khải Nguyên huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Anh bước nhanh lên các bậc cấp và bất ngờ va phải một cô gái từ trong nhà lao ra.

-Ui da….

Uyên Trúc ôm lấy bả vai và xuýt xoa. Trước mặt cô là
6200 lượt đọc

Cỏ Hoa Và Tình Yêu

Trước mặt một chú bé như Thế Quân, Thiên Dung là một người lớn. Nhưng chỉ sau nửa giờ, cô thật nhí nhảnh với chiếc quần lửng màu kem và áo pull lửng ngang hông.

Sà vào bếp, nghiêng đầu
5252 lượt đọc

Một Khoảng Trời Yêu Thương

****


Bình minh. Những tia nắng đang hừng lên một màu vàng rực rỡ. Linh Đan vùng ngồi dậy. Cô giật mạnh rèm cửa, buồn rầu nhìn ra vườn. Giàn hoa thiên lý kết chùm rũ xuống toả mùi thơm dịu
3210 lượt đọc

xem thêm