Truyện tiểu thuyết

Chia Ly Là Màu Tím - Hoàng Thu Dung

chương: 25
Cả hai đến nhà Ngọc Thanh hơi muộn. Vừa mới xuống xe, Khắc Minh đã choàng tay qua người Phương Nghi, cử chỉ thân mật như với người yêu. Phương Nghi né người muốn thoát ra nhưng càng bị giữ chặt. Anh gần như cưỡng bức cô vào nhà. Cuối cùng cô phải chịu thua và cứng đơ trong tay anh. Cô đã đoán được Khắc Minh muốn gì rồi.

Họ đi vào phòng khách, người đầu tiên nhìn họ là Ngọc Thanh. Mắt cô sa sầm khi thấy Phương Nghi, làm Phương Nghi muốn đứng tim vì giật mình. Khắc Minh cười nhã nhặn với mọi người trong nhà:

- Xin lỗi, tôi đến hơi trễ.

Mẹ Ngọc Thanh có vẻ bất ngờ khi thấy Phương Nghi nhưng vẫn tỏ ra hòa nhã:

- Vô đi cháu. Tối nay bác mở tiệc trong gia đình thôi. Không mời ai ngoài cháu cả. Có em con Thanh về chơi nên nó muốn giới thiệu với cháu đó mà. Ngồi đi cháu.

Khắc Minh kéo ghế cho Phương Nghi:

- Ngồi đi em!

Thấy mọi người trong nhà nhìn cô, anh giới thiệu:

- Đây là Phương Nghi, vợ sắp cưới của con đó bác. Em chào mọi người đi Nghi!

- Chào bác, chào anh.

Phương Nghi khẽ gật đầu, lần lượt chào từng người. Ngọc Thanh nãy giờ vẫn choáng váng vì sự có mặt của Phương Nghị Cô ngồi im cố giữ bình tĩnh. Không ngờ Khắc Minh trả lời cho sứ níu kéo của cô một cách dứt khoát đến như vậy. Không thể trách anh được, nhưng thật là… “đồ tàn nhẫn”. Cô nghiến răng nghĩ thầm.

Cô cảm thấy bẽ bàng trước mặt gia đình mình. Và hối hận là đã giới thiệu Khắc Minh với cô em. Cô muốn khoe mình có một người yêu tuyệt vời, thế mà… cô không biết nên giận Khắc Minh hay ghét Phương Nghị Thấy nét mặt cau có của cộ Khắc Minh mỉm cười:

- Em gọi điện mà không bảo chuyện gì, làm anh không có quà cho Ngọc Hạnh. Anh hẹn lần khác nghe Hạnh.

Không như Ngọc Thanh, Ngọc Hạnh cười vui vẻ nhất rất vô tư.

- Vậy thì em cho anh thiếu nợ đó nghe. Lần sau anh phải có quà gấp đôi cho em mới chịu.

- Đồng ý thôi.

- Sao nãy giờ Nghi không ăn gì hết vậy, ăn đi chị Nghị Công nhận chị đẹp dễ sợ. Chị có biết chị giống ai không?

Phương Nghi mỉm cười:

- Ai thế?

- Lâm Đại Ngọc đấy. Nhớ không?

Phương Nghi tinh nghịch:

- Lâm Đại Ngọc lúc già ấy hả?

Mọi người bật cười. Ngọc Thanh cũng gượng gạo cười theo. Vẻ hoạt bát của Ngọc Hạnh và Phương Nghi làm không khí đỡ căng thẳng hơn. Khắc Minh không ngờ cô ứng xử tế nhị như vậy. Tự nhiên anh quay lại nhìn cô, một cái nhìn âu yếm tình tứ mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Phương Nghi cũng thấy tim đập mạnh. Cô ngồi thừ người suy nghĩ, quên cả ánh mắt kém thiện cảm của Ngọc Thanh đang hướng về phía mình.

Khắc Minh ở lại một lát rồi đứng lên về. Không phải Ngọc Thanh, mà là Ngọc Hạnh tiễn anh và Phương Nghi ra cửa. Cô ta nói xã giao:

- Hôm nào rãnh anh đưa chị Nghi đến chơi nha anh Minh.

- Tất nhiên rồi.

Phương Nghi nhỏ nhẹ:

- Hạnh vô đi, bye nha.

- Bye…

Ngồi vào xe, Khắc Minh quay lại nhìn Phương Nghi:

- Em có hối hận là đã đến đấy không?

- Không. Tôi chỉ hỏi tại sao anh làm vậy. Có tàn nhẫn quá không?

Khắc Minh không trả lời, anh bật công tắc, cho xe nổ máy, chiếc xe lướt nhẹ đi. Phương Nghi tựa người vào cửa, nhắc lại:

- Thực ra anh có nhiều cách để dứt khoát làm chứ.

- Ví dụ?

- Tại sao anh không nói để chị ấy hiểu?

- Đây là cách cuối cùng mà tôi làm. Nó có hơi bất lịch sự nhưng tôi không thể làm gì khác hơn. Vả lại, nếu thông minh một chút thì hẳn em phải hiểu lý do tôi nhất định bắt em đi với tôi.

Phương Nghi lắc đầu:

- Tôi ngu lắm, không hiểu gì cả.

- Vậy tại sao em tới đó?

Phương Nghi lúng túng:

- Tôi cũng không hiểu… Nhưng anh hỏi để làm gì? Sao anh tò mò thế?

Khắc Minh chỉ cười và im lặng suốt dọc đường. Đến lúc ngừng xe trước cổng nhà, anh đi vòng qua mở cửa cho cô rồi nhìn cô một cách ý tứ:

- Tối nay về em suy nghĩ thử xem, tại sao một mực tôi bắt em tới đó.

Anh đứng qua nhường chỗ cho Phương Nghi bước xuống. Anh đến cổng bấm chuông rồi đứng chờ với cộ Phương Nghi ngạc nhiên:

- Tối nay anh muốn về nhà hả?

- Không, chỉ là đứng đây chơi với em thôi.

Phương Nghi ngập ngừng:

- Anh… anh có muốn về nhà luôn không?

- Chi vậy? Lúc đó em đi chỗ khác hả? Định quậy chuyện gì nữa vậy?

Không đợi Phương Nghi trả lời, anh cười vang rồi đi ra xe. Phương Nghi đứng yên nhìn theo anh, tự nhiên cô “xí” một tiếng rồi ngoe nguẩy bỏ vào nhà.

- Người gì vô duyên, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.

~*~

Phương Nghi vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Khắc Minh đứng đó. Cô rất ngạc nhiên, đây là lần đầu Khắc Minh xuất hiện ở trường cộ Cô đi nhanh về phía anh.

- Anh tìm tôi hay ai vậy?

- Tôi không có bạn bè gì ở đây hết.

- Có chuyện gì không? Anh làm tôi sợ quá.

- Em sợ tôi hay sợ một tin không hay nào đó em nghĩ ra?

- Nếu tôi bảo sợ anh?

Khắc Minh chỉ cười, rồi khoát tay:

- Lên xe đi. Chiều nay tôi muốn nói chuyện với em.

Phương Nghi tò mò:

- Anh đi đâu thế?

- Đến công ty.

Phương Nghi phản đối:

- Không được. Tôi phải về nhà thay đồ, rồi còn phải nói với mẹ.

- Tôi đã điện thoại cho mẹ rồi, em yên tâm, sẽ trả em về cho mẹ đúng tám giờ.

- Hình như anh có chuyện gì đó. Nói ngay được không?

- Em không thể nén tò mò lâu một chút à? Lên xe đi.

Phương Nghi lẳng lặng đi theo anh ra xe. Cô nhìn ra bên đường nghĩ ngợi lan man, rồi chợt quay lại:

- Sao anh biết trường tôi thế?

- Chuyện gì của em tôi cũng biết. Trả lời như vậy được chưa?

Phương Nghi mím môi, không hỏi nữa. Cô im lặng đến lúc xe đến công tỵ Khắc Minh cho xe vào sân rồi ra khóa cổng lại. Phương Nghi nhìn cánh cổng khép kín, chợt hoang mang:

- Mọi người đâu rồi?

- Hôm nay tôi cho họ về sớm.

Anh mở cửa. Phương Nghi đi theo anh lên lầu. Tim đập như trống đánh vì hồi hộp. Đến lúc bước vào phòng riêng của Khắc Minh, nhìn cách bài trí lộng lẫy và ổ bánh kem đặt trên bàn, cô thở nhẹ và quay lại nhìn anh:

- Vậy ra là sinh nhật anh. Xin lỗi, tôi không nhớ, lâu quá rồi nên tôi quên.

Khắc Minh khẽ nhún vai, lắc đầu:

- Ngay cả sinh nhật mình mà em cũng không nhớ. Em làm sao vậy Nghi?

- Sinh nhật tôi?

Phương Nghi mở lớn mắt ngạc nhiên. Rồi cô cũng lắc đầu:

- Trời ơi, thế mà tôi không nhớ ra. Nhưng làm sao anh biết?

Hỏi xong cô im bặt, nhận ra đây là câu hỏi rất thừa. Cô tưởng Khắc Minh sẽ không trả lời, nhưng anh lại dịu dàng nhìn cô.

- Làm sao anh có thể không biết được, anh đâu vô tình như em. Đến lúc mình phải sống thật với chính mình rồi Nghi à!

Giọng nói nhẹ nhàng của Khắc Minh làm cô thấy hồi hộp. Tim chợt đập mạnh lên. Cô nhìn bóng tối lờ mờ của căn phòng, cảm nhận được ý nghĩ của anh, giọng cô hơi run:

- Anh chuẩn bị vì cái gì vậy?

- Vì em. Tới giờ mà em còn không hiểu sao, không lẽ em khờ đến vậy?

Hai người đứng đối diện nhau. Gần đến mức nghe được cả hơi thở của nhau. Phương Nghi sợ quá định đi chỗ khác thì Khắc Minh đã giữ cô lại, anh cúi xuống:

- Em biết anh đang nghĩ gì không?

- Nghĩ gì?

- Muốn hôn em.

Vừa nói Khắc Minh vừa choàng tay qua lưng Phương Nghi hôn như muốn đền bù một khoảng thời gian không được hôn cô, Phương Nghi cũng không còn do dự, cô choàng tay qua cổ anh, nói một cách yếu đuối:

- Tại sao đến giờ anh mới nhớ là còn yêu em?

Khắc Minh lim dim mắt nhìn cô:

- Anh chưa khi nào quên.

Và anh lại cúi xuống lại hôn cuồng nhiệt quên cả mọi thứ xung quanh. Cuối cùng Phương Nghi gục trên vai anh:

- Em thua rồi, đừng anh.

Hai người rời nhau, đắm đuối nhìn nhau, rồi Phương Nghi lại lao vào lòng Khắc Minh:

- Em không ngờ tự nhiên có buổi chiều naỵ Em hạnh phúc quá.

Anh cũng ôm chặt lấy cô trong vòng taỵ Chỉ một cái hôn, cả anh và cô đều nhanh chóng xóa bỏ khoảng cách xa vời mà trước nay mỗi bên cố tạo ra. Không còn e dè hay dò xét nhau nữa. Khắc Minh áp mặt lên tóc cô:

- Nếu anh không nói, em có nói không Nghi?

- Không, em cứ nghĩ hai đứa vậy là hết rồi.

- Hết đơn giản vậy sao?

- Vậy chứ anh có bảo là còn yêu em đâu. Toàn là phê phán em thôi. Em làm gì cũng bị anh chê, làm sao em nghĩ là anh còn thương được.

- Tại sao không chịu nhìn những gì anh làm mà cứ phải muốn nghe nói. Từ trước đến giờ anh không làm thẳng tay với bác Trung là vì em. Ngọc Thanh biết vậy nên cô ấy hận anh.

Phương Nghi nói như biết lỗi:

- Em không hiểu. Đến giờ em mới biết tại sao anh cứ bảo em khờ khạo.

Khắc Minh nhìn cô chăm chú:

- Anh cảm thấy có những chuyện xảy ra với em mà anh không hiểu được. Trước đây em rất ngoan. Sao tự nhiên có lúc em quậy phá vậy Nghỉ Kể với anh đi, tại sao em quen với thuyền trưởng Nguyên?

Phương Nghi nhìn anh một cái:

- Anh không thích như vậy phải không?

- Hoàn toàn không, anh chỉ ngạc nhiên. Nói chung anh muốn biết những lúc không có anh thì em đã làm gì?

Anh đặt cô ngồi trên chân anh, âu yếm hôn lên mắt cô:

- Lúc nào anh cũng theo dõi em. Nhưng em có những chuyện làm anh ngạc nhiên kinh khủng. Em không muốn nói hết với anh sao?

- Em cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Khắc Minh hỏi đột ngột:

- Tại sao em muốn chết, Nghi?

Phương Nghi sững sốt:

- Làm sao anh biết chuyện đó?

- Ông Nguyên kể, nếu anh đoán không sai thì có phải buổi tối gặp Ngọc Thanh, em đã ra bến tàu, có đúng không?

- Lúc đó em quẩn trí quá. Em chỉ muốn chết. Và ông ấy đã cứu em. Có thời gian em xem ông ấy như người thân nhất trên đời. Và em tìm ông ấy một cách vô tư… Tất cả là sự biết ơn.

- Anh hiểu rồi.

- Cả Phúc cũng vậy. Nhưng mà theo cách khác, lúc đó em cứ suốt ngày lang thang ngoài đường. Rồi gặp Phúc, anh ta đưa em đến vũ trường. Vui quá, em chỉ muốn lao vào cuộc chơi để quên cái bất hạnh của mình.

Khắc Minh cắn nhẹ ngón tay cô:

- Anh nhớ lúc đến vũ trường, thấy em nhảy nhót cuồng điên mà giận. Không lẽ lúc đó anh đánh em cho hả giận. Anh không chịu được cảnh em thuộc về người khác.

- Kỳ lạ, chính anh đã đẩy em ra khỏi anh mà. Anh mâu thuẫn ghê.

Khắc Minh áp mặt vào mặt cô:

- Vì anh thương em. Thương kinh khủng. Những lúc thấy em buồn anh khổ hơn cả em nữa.

- Sao bỗng dưng anh trở nên lãng mạn ghệ Em nhớ mới đây thôi anh còn khó như ngoi. Lúc nào cũng khó đăm đăm với em, tự ái ghê.

- Thử xem thái độ của em ra sao, không ngờ cô nàng cũng lạnh như băng. Ghê thật.

- Cái gì mà nhìn em hoài vậy?

- Em dễ thương quá, nhìn suốt đời cũng không thấy chán. Này, có muốn nhảy với anh không?

- Ngay bây giờ ấy hả?

- Tối sinh nhật của em mà. Sao, không thích nhảy nữa hả?

Anh cười tinh quái:

- Anh mời một ly rượu nghe.

Phương Nghi lườm Khắc Minh:

- Có muốn nhìn em uống nữa không? Say rồi là em quậy tưng lên đó.

Cô chùi mặt vào ngực anh, cười rúc rích:

- Tại anh hết, anh làm người ta chán đời, vậy mà còn quay lại sỉ vả, không hiểu sao em yêu được một người khó ưa như vậy. Tại trời ghét em đấy.

Khắc Minh không trả lời. Chỉ im lặng và mải mê hôn cộ Say mê và khao khát, rồi anh thì thầm đến mức không nghe được.

- Nếu không có chuyện đó thì em đã là vợ anh rồi. Mình bắt đầu lại nghe em. Anh cũng không biết nói sao với em về sự hối hận của anh. Cả một thời gian dài anh cứ bị dằn vặt vì đã làm khổ em. Em hãy tin, đám cưới rồi nhất định em sẽ có một người chồng yêu em, chung thủy với em tuyệt đối.

Phương Nghi cảm động:

- Em không bắt anh thế đâu. Em tin rồi.

Cô chợt ngồi yên như lắng nghe:

- Mưa đó anh Minh.

Khắc Minh cúi xuống:

- Lâu rồi hai đứa không nhìn mưa. Em thích không?

- Em tưởng tượng mai mốt, có những buổi tối mưa thế này, em với anh sẽ ngồi trong phòng khách nhà mình, mẹ chắc vui lắm hả anh?

Khắc Minh gật đầu một cách dịu dàng. Anh ôm cô vào lòng. Phương Nghi áp mặt vào ngực anh, khép hờ mắt nghe cảm giác êm ái chạy tràn trong tâm hồn mình. Cả hai im lặng như nâng niu hạnh phúc tìm được nhau. Và âm thanh tí tách của những giọt mưa như một điệu nhạc du dương cùng chúc mừng hạnh phúc.


Hết



chương: 25



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Chia Ly Là Màu Tím được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chia Ly La Mau Tim. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
10459 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
7346 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
7285 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
6829 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
4702 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2535 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
10886 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7480 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6033 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
8371 lượt đọc

xem thêm