Truyện tiểu thuyết

Chia Ly Là Màu Tím - Hoàng Thu Dung

chương: 23
Thấy Phương Nghi ngồi im, ông nói tiếp:

- Buổi tối đó tôi cứ ngồi nhìn em ngủ và cứ tự hỏi tại sao tôi lại xúc động như một thanh niên trước một cô gái đẹp. Em đẹp đến mức làm người khác phái chao đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng không thoát khỏi trường hợp đó.

Phương Nghi thì thầm:

- Đẹp thì có nghĩa lý gì, em không thích được ngắm nghía như một con búp bê, ngắm lâu rồi cũng chán.

Thuyền trưởng Nguyên lắc đầu:

- Em hiểu lầm ý tôi rồi, lẽ ra tôi không nên nói về vẻ đẹp của em. Đó chỉ là một trong những nét đáng yêu ở em. Không có nó, em vẫn là cô gái đáng yêu nhất đối với tôi.

Phương Nghi không trả lời, cô thấy tay mình run đến nỗi không kềm lại được. Cô bèn giấu nó dưới bàn. Thuyền trưởng Nguyên nhìn thấy cử chỉ đó, ông lại thở dài.

- Buổi tối đó tôi đã cố kềm chế tình cảm bồng bột của mình, vì hiểu rằng kết quả của nó sẽ là sự thất vọng. Giữa tôi với em là một khoảng cách quá xa về tuổi tác. Tôi hiểu và trốn chạy nó. Tôi không muốn em biết nhà, không muốn em tìm đến tôi. Nhưng em thì cứ vô tư muốn biết. Cuối cùng thì tôi không đủ sức trốn chạy em.

Phương Nghi nói nhỏ:

- Em không biết, em thấy mình đã chịu ơn thì không thể và không được quyền quên.

- Có bao giờ tôi đòi hỏi ở em điều đó đâu. Lúc đó em không chịu hiểu cho tôi.

- Xin lỗi ông.

- Nói như vây có nghĩa là em không chấp nhận được tôi?

- Ồ, không phải, không phải – Phương Nghi kêu lên, như hoảng hốt và lúng túng.

Thuyền trưởng Nguyên thở nhẹ:

- Em cứ bình tĩnh suy nghĩ và kiểm tra lại mình. Tôi không bao giờ đem ơn nghĩa để đòi hỏi em phải đón nhận tôi. Chỉ muốn em hiểu là…

Ông ngừng lại một lát, rồi nói nghiêm trang:

- Tôi yêu em nhất trên đời này. Và không có mong muốn nào hơn được em chấp nhận tình cảm đó.

Ông rút trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Gõ nhẹ chiếc nhẫn và lồng vào ngón tay Phương Nghi:

- Xem như đây là lời cầu hôn. Những ngày tôi đi tàu, em hãy suy nghĩ kỹ và hãy trả lời khi tôi về. Nếu em không chấp nhận nó, em cứ cất vào tủ và xem nó như một món quà tặng bình thường, không cần phải bận tâm.

- Em…

- Còn khi tôi về, nhìn thấy em đeo nó trong tay, thì đó là câu trả lời hạnh phúc nhất đối với tôi.

Phương Nghi không biết nói sao. Cô cứ gầm mặt nhìn xuống ngón tay mình. Nếu tối này bất ngờ nhìn thấy khủng long, có lẽ cô cũng không ngạc nhiên kinh hoàng hơn thế. Tự nhiên cô thấy thuyền trưởng Nguyên không còn thân thiết nữa. Cô không dám nhìn ông vì sợ và vì một cảm giác bất an không giải thích được. Cuối cùng cô đề nghị ra về.

Nguyên lẳng lặng chiều theo ý cộ Ngồi trong xe cả hai không nói chuyện gì. Với Phương Nghi là vì quá sợ hãi, với ông là tôn trọng sự im lặng của cô.

Phương Nghi muốn về nhà để được yên một mình. Nhưng xe vừa ngưng thì đã thấy chiếc xe của Phúc đậu ở đó. Hắn đứng tựa cửa, tay thọc vào túi, dáng điệu như chờ đợi.

Thấy Phương Nghi và thuyền trưởng Nguyên, hắn từ từ đi về phía hai người. Phương Nghi ngạc nhiên:

- Nãy giờ Phúc chờ Nghi đó hả? Có chuyện gì không?

- Không có gì. Chỉ muốn nói chuyện với lão già này, được không?

Nghe giọng gây sự của Phúc, cô khẽ nhăn mặt:

- Phúc nói gì vậy, không được xúc phạm người khác. Nghi không đồng ý như vậy đâu.

- Bênh hả?

Hắn lảo đảo đến đứng trước mặt thuyền trưởng Nguyên:

- Này ông già, bộ Ông hết người hay sao mà đi tán tỉnh con nít, ông đáng để làm chú của Phương Nghi lắm, biết không?

Nguyên trầm tĩnh nhìn hắn:

- Cậu say rồi, nên về nhà là hơn, không nên đứng nói chuyện giữa đường thế này. Bà chủ nhà có thể phiền và đuổi Phương Nghi đấy.

- Đuổi thì ở chỗ khác, ai mượn ông lọ Chuyện đó tôi lo được, chỗ này là chính tôi tìm cho cô ấy mà.

Phương Nghi nhìn quanh, rồi nói như muốn khóc:

- Bây giờ tối rồi, Phúc về đi mà.

- Về để Nghi được tự do với tên này hả? Không bao giờ, ở đây đến sáng luôn, quậy đó. Rồi sao?

Thuyền trưởng Nguyên nhìn Phương Nghi:

- Em vào nhà đi, để tôi một mình với cậu ta hay hơn.

- Vâng.

Phương Nghi quay người định đi. Nhưng Phúc đã đứng chận trước mặt cô:

- Đừng đi Nghị Phúc muốn nói chuyện với Nghi.

- Phúc say quá, Nghi không muốn nói chuyện với người say.

Bị Phương Nghi giận, hắn như nổi khùng lên vì tức, nhưng không dám tức cô mà chỉ có thể trút vào thuyền trưởng Nguyên. Hắn la lối làm ầm cả góc đường. Vài người trong những căn nhà gần đó ló đầu ra xem chuyện gì. Phương Nghi xấu hổ phát khóc lên, cô bỏ chạy vào nhà. Nhưng cánh tay cô đã bị giữ lại, Phúc lè nhè:

- Đừng đi Nghi.

Thuyền trưởng Nguyên bước tới định gỡ tay hắn giúp Nghị Nhưng hắn đã hất ông ra, quát lên:

- Đi chỗ khác.

Ngay lúc đó, một người đi tới, đó là Khắc Minh, anh đứng trước mặt Phúc, nghiêm giọng:

- Buông cô ta ra.

Cả Phúc và Phương Nghi đều quay lại nhìn Khắc Minh. Anh gật đầu chào thuyền trưởng Nguyên, rồi nhìn Phúc:

- Cậu say rồi, về đi.

Phúc nhìn anh như tranh thủ sự đồng tình:

- Anh Minh, anh là anh của Phương Nghi, cô ấy phải nghe lời anh, đừng để cô ấy rơi vào tay lão già ấy. Hắn đang đeo đuổi cô ấy đó.

Khắc Minh nhìn thuyền trưởng Nguyên một cái:

- Xin lỗi, tôi không biết chuyện đó.

Nguyên bắt tay Khắc Minh, điềm đạm:

- Có cậu ở đây giải quyết chuyện Phương Nghi là tôi yên tâm rồi. Chào nghe.

- Vâng.

Ông đi rồi, Khắc Minh mím môi nhìn Phúc:

- Cậu về đi, muốn gì mai nói.

- Vâng, em về. Nhớ khuyên giùm Phương Nghi nha anh Minh.

Nói xong hắn khệnh khạng đi ra xe, Khắc Minh nhếch miệng cười khẩy với Phương Nghi:

- Cô đi tới đâu là có chuyện tới đó, cô thích quậy lắm hả?

- Đó là chuyện riêng của tôi, không cần anh có ý kiến.

Vừa nói Phương Nghi vừa bỏ vào nhà nhưng Khắc Minh không về, anh lẳng lặng đi phía sau cô.

Phương Nghi loay hoay mở khóa cửa không hay anh đứng phía sau đợi. Đến khi thấy anh tự nhiên ngồi xuống giường, cô khẽ kêu lên ngạc nhiên:

- Anh chưa về à? Anh tới đây làm gì?

Khắc Minh không trả lời, im lặng quan sát căn phòng:

- Ai tìm cho em chỗ này vậy?

- Anh hỏi làm gì?

- Em quen thế nào với ông Nguyên vậy?

Phương Nghi cau mặt:

- Không ảnh hưởng gì đến anh.

- Có chứ, ông ấy là chỗ làm ăn với anh mà.

Cô tròn xoe mắt:

- Thế là anh quen với ông ấy?

- Không thân lắm. Nhưng có thể hiểu được tính ông ta.

Phương Nghi đứng im, cô nhớ ra lần thuyền trưởng Nguyên cũng nói với cô điều này. Nhưng lúc đó cô không để ý. Cô nhìn Khắc Minh chăm chăm:

- Tính cách ông ấy ra sao?

- Căn bản là tốt, có thể tin tưởng để trao thân gởi phận.

- Tôi không đùa.

- Tôi cũng vậy. Em đã muốn biết thì tôi giúp em hiểu thêm về ông ta, em có thể yên tâm.

- Yên tâm cái gì?

- Nhận lời cầu hôn của ông ấy.

Phương Nghi quay phắt lại nhìn Khắc Minh:

- Làm sao anh biết chuyện của chúng tôi?

Cô nghĩ thuyền trưởng Nguyên đã tâm sự với Khắc Minh. Nhưng anh thản nhiên:

- Tôi không hiểu chuyện của em. Nhưng một người như ông Nguyên khi đã chinh phục ai thì chắc chắn ông ta rất nghiêm chỉnh. Nói chung là em nên nhận lời.

Phương Nghi đứng im, không hiểu sao khi Khắc Minh khuyên cô yêu thuyền trưởng Nguyên, cô cảm thấy hụt hẫng và tức kinh khủng. Nếu anh ngăn cản có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn.

Thấy cô im lìm nhìn anh, Khắc Minh khẽ nghiêng đầu nháy mắt một cái:

- Sao hả? Còn hoài nghi điều gì?

Phương Nghi quay đầu nhìn đi nơi khác:

- Mẹ tôi có chuyện gì không?

- Bình thường.

- Vậy thì anh tới đây làm gì? Làm sao anh biết chỗ của tôi.

- Làm sao thì có nhiều cách lắm. Chuyện đó để nói sau. Còn lý do tôi đến tìm em thì – Anh nhìn vai – Đến để hỏi thăm.

- Hỏi thăm chuyện gì?

- À, hỏi xem em lo chuyện của ba em đến đâu rồi.

Phương Nghi ngắc ngứ đứng im. Mấy ngày nay không lúc nào là cô không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nghĩ chỉ để mà nghĩ, cô loay hoay một mình tự đặt ra bao nhiêu vấn đề phải lọ Nhưng rốt cuộc không biết phải lo cái gì. Không thấy cái nhìn ranh mãnh của Khắc Minh, cô khẽ cắn móng tay thở dài:

- Thế nào, em lo đến đâu rồi? Bạn em bảo sao?

- Không bảo gì cả?

Cô chợt nhăn mặt:

- Những chuyện này thì có quan hệ gì đến anh?

- Một câu hỏi thăm bình thường mà em cũng không chịu nữa à? Sao em khó quá vậy?

Phương Nghi lườm anh một cái. Cô rất quê với anh, càng quê càng thấy tự ái vì biết trong mắt anh, cô chả làm nên trò trống gì.

Chiều nay cô định kể chuyện này với thuyền trưởng Nguyên, cô tin chắc ông sẽ giúp được cộ Nhưng chưa kịp nói gì thì ông đã tỏ tình. Cô kinh hoảng quá nên không nhớ đến ý định của mình. Và bây giờ thì càng không thể. Sao số cô xui đến mức này không biết. Tại sao ai cũng đến với cô bằng tình yêu. Trong khi cô chỉ muốn có bạn.

Con người yêu nhất thì đã trở thành kẻ thù. Càng nghĩ Phương Nghi càng thấy hận đời. Hận cả số phận long đong. Bất giác cô khóc cay đắng. Cô đi về phía cửa sổ không để Khắc Minh nhìn thấy. Lúc này cô không mong gì hơn là Khắc Minh tự động đi về, cô muốn được yên thân một mình để khóc.

Khắc Minh đứng dậy đến đứng cạnh Phương Nghị Cô quay mặt chỗ khác, giọng cô bình thường.

- Tối rồi, anh về đi, tôi muốn ngủ sớm.

- Nhưng chuyện gì làm em khóc?

- Không liên quan đến anh, làm ơn về giùm tôi đi.

Khắc Minh hiểu Phương Nghi muốn đuổi anh về. Nhưng những chuyện mới xảy ra làm anh không yên tâm, anh chống tay lên thành cửa, nghiêng đầu nhìn cô:

- Nếu cứ tiếp tục gây rắc rối kiểu này, chủ nhà sẽ không để em ở đây đâu, em nên thu xếp cho ổn, đừng để mấy người đó gây hấn nhau vì mình.

- Cám ơn lời khuyên của anh.

- Em có định nhận lời thuyền trưởng Nguyên không? Tôi đoán ông ta sẽ đề nghị cưới em. Lúc đó em sẽ gặp rắc rối với Phúc đó.

Phương Nghi chợt quay lại, quẹt nước mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt đầy ác cảm:

- Nghe cách nói của anh, tôi tưởng anh rất quan tâm đến tôi, và hoàn toàn có ý tốt. Nhưng xin lỗi, tôi không còn khờ khạo tin vào anh nữa. Nếu ngày trước anh tử tế với tôi một chút thôi, thì đời tôi không ra nông nổi này. Tôi thù anh lắm, đừng quên điều đó. Anh về đi, và đừng khi nào tới đây nữa. Tôi không tiếp anh đâu.

- Vậy theo em tôi tới đây để làm gì?

- Tôi không biết và cũng không cần tìm hiểu. Tôi còn nhiều chuyện phải lo lắm. Cách tốt nhất là đừng làm phiền đến tôi.

Nói rồi cô đi ra mở cửa như đòi anh tự động về. Khắc Minh lắc đầu thở dài:

- Thôi được, tôi về. Chúc em ngủ ngon.

Anh đi ra cửa thì cô gọi lại:

- Anh Minh.

- Em muốn nói gì?

- Ngày trước anh đã yêu cầu tôi đừng quấy rối anh. Tôi đã thực hiện điều anh muốn. Còn bây giờ, tôi không mong gì hơn là anh đừng đến làm phiền tôi. Mong là anh hiểu tôi muốn gì.

- Hiểu rồi. Chào em, chúc vui vẻ.

Anh đi ra cửa. Phương Nghi đứng yên một lát, rồi mệt mỏi nằm xuống giường. Tự nhiên bây giờ cô không khóc được. Cô nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Lần lượt nhớ lại từng người. Phúc thì ghen tuông một cách tầm thường. Thuyền trưởng Nguyên thâm trầm yêu cộ Cả hai làm cô sợ hơn là vui sướng. Rốt cuộc thì cô không có ai cả. Mọi người chỉ đem đến cho cô sự phiền muộn. Sống như vậy có đáng sống không?

Sáng hôm sau Phương Nghi chưa kịp dậy thì Phúc lại đến. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình mở mắt. Cô chỉ kịp khoác lên người chiếc áo choàng rồi ra mở cửa. Phúc tự nhiên bước vào phòng.

- Nghi mới dậy đó hả? Tự nhiên rửa mặt đi. Phúc ngồi chờ.

Phương Nghi vẫn đứng yên:

- Phúc ra quán café đi, Nghi sẽ ra ngay.

Nhưng hắn vẫn ngồi yên:

- Phúc lạ lắm sao mà Nghi giữ kẽ quá vậy?

- Nhưng Nghi không muốn Phúc ở đây, tính Nghi không thích tiếp bạn lúc mới ngủ dậy.

- Thôi đừng giận, đừng giận, để Phúc ra. Mười phút nữa Phúc trở lại nha Nghi.

Phương Nghi không trả lời. Cô cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. Không muốn gặp hoặc tiếp xúc với hắn nữa. Nhưng cô biết làm gì bây giờ, khi chính cô đang nhận sự giúp đỡ của hắn.

Tại sao cùng một lúc, cả hai người bạn thân nhất đòi hỏi ở cô tình yêu, đòi hỏi cái điều mà cô không thể cho?

Phương Nghi vừa thay đồ xong thì Phúc trở lại. Hắn mua cho cô bánh mì và vài thứ trái cây, Phương Nghi rầu rĩ nhìn hắn.

- Mai mốt Phúc đừng mua gì cho Nghi nhạ Nghi không nhận nữa đâu.

- Phúc làm gì cho Nghi giận vậy?

- Không làm gì cả, nhưng Nghi cảm thấy không thích.

- Nghi thích nhận sự săn sóc của ông già đó hơn phải không?

Phương Nghi nghiêm mặt:

- Phúc lịch sự hơn được không? Nghi không thích người khác nhận xét về bạn mình như vậy.

- Rõ ràng là Nghi bênh vực ông ta, Nghi nói đi, ông ấy có gì hơn Phúc chứ?

Phương Nghi quay mặt chỗ khác:

- Phúc về đi.

- Có nghĩa là Nghi gián tiếp phủ nhận tình cảm của mình dành cho Nghi, đúng không?

Thấy Phương Nghi không trả lời, hắn đến ngồi cạnh cộ Phương Nghi định đứng lên thì hắn đã giữ tay cô lại:

- Nếu không yêu mình, thì Nghi để cho mình hy vọng làm chỉ Tại sao Nghi không nói ngay từ đầu?

- Từ trước tới giờ chưa bao giờ Nghi có tư tưởng đây là tình yêu. Và Phúc cũng chưa bao giờ tỏ tình mà.

Phúc cúi đầu tì trên tay:

- Lúc trước mình không dám nói. Nghi không bao giờ để mình có dịp nói cả.

- Vậy thì bây giờ Nghi sẽ nói, Nghi đã có người yêu rồi, không phải là thuyền trưởng Nguyên đâu.

- Vậy người đó là ai?

- Một người Phúc không biết.

- Thế sao không bao giờ thấy anh ta đến thăm Nghi?

- Vì tụi Nghi chia tay lâu rồi.

- Vậy thì mình có quyền hy vọng.

Phương Nghi khổ sở lắc đầu:

- Nhưng Nghi không muốn, không bao giờ muốn nhắc tới chuyện tình cảm. Nếu Phúc thấy Nghi đã sống dựa vào Phúc, thì Nghi sẽ đi khỏi chỗ này, không dám phiền bạn bè nữa.

- Đừng mà Nghi.

Ngay lúc đó lại có tiếng gõ cửa. Cả Phúc lẫn Phương Nghi đều quay ra nhìn. Ai cũng nghĩ đó là thuyền trưởng Nguyên. Phúc đứng nhanh dậy:

- Để mình mở cho.

Hắn đi nhanh ra mở cửa. Trước mặt hắn là bà Liên. Phương Nghi nghe tiếng bà hỏi thăm:

- Có Phương Nghi ở đây không cháu?

- Dạ có. Dạ xin lỗi, bác là…

- Là mẹ của nó.

- Dạ, mời bác vô nhà.

Phúc có vẻ vồn vã khác thường, như muốn lấy lòng bà Liên, hắn mở rộng cửa rồi mang ghế đến trước mặt bà.

- Mời bác ngồi.

Phương Nghi nãy giờ vẫn đứng yên, sửng sốt:

- Sao mẹ biết con ở đây? Anh Minh nói phải không?

- Nó mới đưa mẹ đến, nó đi làm rồi.

Thấy Phúc ra ngoài, Phương Nghi hỏi theo:

- Phúc về phải không?

- Không, để mình mua nước mời mẹ.

- Không cần đâu, hôm nay có mẹ Nghi đến, Phúc về nghe. Nghi phải đi chợ với mẹ.

- Vậy hả?

Hắn miễn cưỡng ra về. Bà Liên đứng dậy, bước tới mở tủ áo, xem xét trong phòng.

- Con sống một mình thế này rồi ăn uống làm sao?

- Chuyện nhỏ mà mẹ, mẹ đi đâu vậy?

- Đi tìm con. Mấy tháng nay mẹ với Khắc Minh kiếm con khắp nơi. Con làm mẹ mất ăn mất ngủ vì lo, vậy mà con đành bụng hả Nghi?

Phương Nghi mím miệng:

- Mẹ có anh Minh rồi, tìm con làm gì?

- Con không biết mẹ lo cho con sao? Mẹ biết con giận mẹ điều gì rồi. Nếu lúc trước mẹ có giữ Khắc Minh lại là cũng vì con thôi, mẹ không muốn hai đứa chia tay như vậy… Nhưng thôi, chuyện này giải thích sau. Bây giờ con phải về nhà với mẹ.

Phương Nghi cúi đầu, vừa cảm động, vừa giận hờn:

- Nếu mẹ thương con thì hãy để con sống riêng, con không đòi hỏi mẹ bỏ rơi anh Minh nhưng con không thể sống chung nhà với ảnh. Con ghét con người đó lắm, mẹ hiểu con mà.

Bà Liên mỉm cười:

- Chỉ cần con chịu về với mẹ, còn mọi thứ chỉ là chuyện phụ, Minh nó sẽ ở hẳn trong công ty, nhà chỉ có hai mẹ con, con chịu như vậy không?

Không đợi Phương Nghi trả lời, bà nói như vô tình:

- Ngọc Thanh với thằng Minh chia tay rồi. Minh nó không còn vướng bận vợ con, ở đâu lại chẳng được.

Bà im lặng đứng qua một bên quan sát cộ Phương Nghi không hề giấu giếm tình cảm. Cô mở lớn mắt:

- Chia tay? Sao vậy mẹ?

- Tính con Thanh kỳ lắm.

- Con ghét chị ta thì ít, mà ghét anh Minh thì nhiều. Anh ta xem con gái như một đồ vật, thích thì yêu, không thích thì thôi. Con nguyện trời có người nào đó sẽ cho anh ta hiểu cảm giác bị bỏ rơi xem anh ta còn vùng vằng không.

Bà Liên cười dịu dàng:

- Con nói thật với mẹ đi, con còn thương nó không?

- Con không biết mẹ à. Con không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ tới anh ta là con tức và ghét kinh khủng. Nhưng lúc có ai thương con thì con lại muốn người đó giống anh tạ Con khổ lắm nhưng không biết phải làm sao bây giờ. Cuộc sống của con bơ vơ bây giờ là tại ai đây?

- Con nên hiểu là Khắc Minh, nó chỉ có lỗi một phần thôi.

Phương Nghi bướng bỉnh:

- Không phải vậy. Lỗi hoàn toàn là do anh tạ Tại sao mẹ cứ bênh vực anh ta hoài vậy? Hay là mẹ chưa hiểu hết chuyện.

Bà Liên vỗ nhẹ đầu cô:

- Mẹ hiểu chuyện này sâu sắc hơn con đấy. Nhưng sau mẹ sẽ nói, bây giờ về nhà với mẹ, trả nhà cho người ta đi. Này, ai tìm chỗ này cho con vậy?

- Phúc đó mẹ!

- Thằng nhỏ lúc nãy à?

- Dạ. Phúc trả tiền nhà trước một năm, con không biết làm cách nào trả lại. Vả lại con chưa đi làm, cái gì anh cũng lo cho con. Nhưng mà bây giờ…

- Bây giờ làm sao?

Phương Nghi do dự một chút, rồi kể hết mọi chuyện đang làm cô khốn đốn. Cô nói như khóc:

- Đấy, tự nhiên họ lại như vậy, con sợ lắm. Con chỉ muốn ở một mình với mẹ. Con ở đây thì ngày nào Phúc cũng đến, con không biết trốn đi đâu cả.

Bà Liên lắc đầu:

- Con giận mẹ mà để ra nông nổi như vậy. Bây giờ để chuyện này cho mẹ giải quyết, con đứng qua một bên được không?

- Dạ được.

- Tốt hơn hết con cứ lẳng lặng trả phòng, về nhà với mẹ, mẹ sẽ nói chuyện với thằng Phúc sau. Chỉ cần nó đừng quấy rầy con thôi. Từ từ rồi nó cũng tìm được người khác. Còn trẻ mà.

Phương Nghi không trả lời. Cô ngồi thừ người suy nghĩ. Không ngờ mọi việc lại thay đổi đột ngột như vậy. Mẹ xuất hiện như một cứu cánh. Một nơi ẩn náu an toàn. Giá mà lúc trước hiểu được tình thương của mẹ, có lẽ cô không gây ra đủ chuyện phiền toái thế này.

Một mình cô làm hai người phải đau khổ. Thật là kinh khủng. Cô đâu có muốn như vậy. Nhưng cô biết làm sao bây giờ?



chương: 23



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

truyện Chia Ly Là Màu Tím được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chia Ly La Mau Tim. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
7589 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
11721 lượt đọc

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
16525 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
13977 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
11714 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
14635 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
17116 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
7296 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
12082 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
7788 lượt đọc

xem thêm