Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 9
Huy Bình quay qua nhìn cô, rồi lên tiếng:

- Thúy An tới báo với chị là cổ đi làm đấy , mới bắt đầu ngày này , làm việc chăm chỉ lắm .

Hạ Linh quay phắt qua nhìn Thúy An:

- Đi làm được rồi hả , ai giới thiệu vậy ?

Thúy An liếm môi:

- Anh Bình .

Hạ Linh chợt cười giòn giã:

- Hai đứa này tầm ngầm vậy mà ghê thật , quen hồi nào vậy ?

- Đâu có quen .

- Không quen mà nó tìm cho chỗ làm, rồi hai đứa cùng đến cho chị hay, nhìn điệu bộ e ấp của em, yêu thì nói đại cho rồi .

Vốn đã biết cách nói chuyện táo bạo của Hạ Linh, nên Thúy An không rùng mình hay đỏ mặt, nhưng cô vẫn không khỏi ngượng nghịu:

- Chị mà nói chuyện hiền hơn nữa, chị sẽ là một giáo viên mẫu mực

Hạ Linh tỉnh bơ:

- Chị đâu có khoái làm người mẫu mực .

- Thôi em về đây, về để ở nhà trông .

- Mới ghé chút xíu mà về cái gì, ở lại chị làm gỏi cuốn ăn, chơi tối hẵng về .

Huy Bình lên tiếng :

- Em ở tới chừng nào cũng được, chỉ sợ Thúy An không dám thôi .

Thúy An gật đầu:

- Thật đó, về để nhà trông, chúa nhật em chở chị Hoa qua .

- Sao không rủ thằng Bình mà rủ chị Hoa, nó với chị gặp nhau mỗi ngày, qua làm gì .

Thúy An làm ngơ như không nghe, cô đứng dậy đi ra cửa, chẳng hiểu nói chuyện gì mà khá lâu Huy Bình mới đi xuống . Lúc đưa cô về gần nhà, anh chợt lên tiếng :

- Thúy An biết lúc nãy chị Linh nói gì không ?

- Nói gì ?

- Chị ấy bảo tôi phải chăm sóc cô cho kỹ, cô là cục cưng của cả nhà, phải giữ gìn như người ta giữ đồ kiểu .

- Chị ấy nói gì kỳ vậy , sao lại bảo anh làm chuyện đó, bộ anh không còn chuyện gì để làm sao ?

- Nhưng tôi thích vậy thì sao ?

Thúy An làm như không nghe, nhưng kỳ thực tim cô nhói lên khó tả, thậm chí cô biết mình sẽ mất ngủ vì câu nói đó .

****

Hết giờ, Thúy An buông viết xuống, cô loay hoay xếp lại mấy quyển sách bừa bộn trên bàn . Phía bàn vuông góc, chú Mười đứng lên:

- Về chưa Thúy An ?

- Dạ, con chuẩn bị về đó chú . Chú Mười về trước đi, để con khóa cửa cho .

Vừa nói cô vừa đứng dậy đóng cửa tủ kê sát tường . Khi cô ra đến cửa thì cũng vừa lúc một người đi tới, một người mà vừa thoáng thây cô đã thấy hết hồn, đó là mẹ Huy Bình .

Hình như bà đến tìm cô . Trong khi cô đứng lóng ngóng thì bà đã chủ động bước vào phòng . Bà ngồi tréo chân trên chiếc ghế trước bàn cô, giọng như ra lệnh :

- Khoan về, vào đây cho tôi nói chuyện một chút

Không biết bà coi cô là con dâu hay nhân viên mà cách nói đầy mệnh lệnh như vậy . Thúy An khẽ nhắm mắt ngán ngẩm, nhưng không dám chống đối, cô rầu rĩ trở vào đứng trước mặt bà:

- Dạ, bác muốn nói gì ạ ?

- Ngồi xuống đó đi .

Thúy An nhìn quanh tìm chiếc ghế, nhưng cô không thích vị trí nào thích hợp, cô đành bước vòng qua sau bàn mình, ngồi xuống vị trị của mình .

Bà Tuyết không bỏ xót cử chi nào của cô, vẻ mặt hình sự như sắp hét đến nơi, nhưng bà không hét đến nơi, nhưng bà không hét, chỉ hỏi cụt ngủn:

- Thằng Bình đưa cô vào đây phải không ?

- Dạ .

- Làm được không ?

- Dạ được .

- Quen nhau bao lâu rồi ?

- Dạ ?

- Tôi hỏi cô với nó quen nhau bao lâu ?

Thúy An cau trán cố nhớ thời điểm cô và Huy Bình gặp, nhưng nhớ không nổi , cô đành nói bừa :

- Dạ , khoảng vài tháng ạ ?

- Vài thánh mà đã tính chuyện cưới xin à ?

Thúy An nói một cách nhiệt tình:

- Dạ tụi con chỉ mới biết nhau, không hền có chuyện cưới xin đâu ạ , bác hiểu lầm rồi .

- Sao ?

Bà Tuyết như vừa phát hiện một chuyên dối trá , vốn là người từng trải mà bà vẫn không kềm được kinh ngạc bà đứng dậy:

- Nói chính xác đi, cô với con trai tôi có hứa hẹn gì nhau không ?

Biết là Huy Bình sẽ giận, nhưng để bị người đàn bà này hiểu lầm còn đáng sợ hơn, Thúy An đành nói thật:

- Dạ, không có hứa ạ .

Bà Tuyết gật gù:

- Hay lắm, tôi chỉ cần biết con trai tôi chống tôi tới mức nào thôi, được rồi, không cần phải nói nhiều với cô .

Bà đứng dậy, không buồn nói với Thúy An một tiếng, giống như bà chỉ có một mình ở trong phòng .

Thúy An cũng đi ra, trong lúc cô đang khóa cửa thì phái hành lang, Huy Bình đi tới . Hai mẹ con gặp nhau giống như con nợ và chủ nợ . Huy Bình có vẻ ngán ngẩm thấy rõ, anh vội hỏi với một chút căng thẳng:

- Mẹ đi đâu vậy ?

Bà Tuyết nhìn con trai tư đầu tới chân, rồi cười khan:

- Con nghĩ làm vậy là có thể qua mặt mẹ được sao ? Nhặt một con bé vớ vẩn đến gặp mẹ, mà nếu là thật, mẹ cũng không chịu thua con đâu

Huy Bình nhíu mày quay nhìn về phía Thúy An, anh chưa kịp nói thì bà Tuyết đã ra lệnh:

- Chiều thứ bảy đưa mẹ đến thăm bác ấy, nếu con muốn con nhỏ này có chỗ làm yên ổn .

Rồi bà bỏ đi, Huy Bình đứng gườm gườm nhìn Thúy An, khiến cô bối rối cụp mắt xuống như người phạm tội .

Thoát một cái, Huy Bình bước tới giật chùm chìa khóa trên tay cô, mở nhanh cửa, rồii kéo cô trở vào phòng . Anh đẩy mạnh cô ngồi xuống:

- Cô khai ra hết với mẹ tôi rồi phải không?

Thúy An lúng túng:

- Tại ...

Huy Bình nóng nảy:

- Không có tại vì hết, cho dù có bị quát tháo, cô cũng không được nói thật , cô giúp tôi làm gì để rồi phá tôi .

- Tôi ....

Huy Bình đập mạnh tay xuống bàn, anh cúi đầu với vẻ ngán ngẩm không giấu giếm . Và mặc dù không hiểu hết mức độ đối kháng giữa hai mẹ con anh, Thúy An cũng nhận ra mình đã hại anh, cô lúng túng thanh minh:

- Tôi xin lỗi, tại vì bác tưởng anh sắp cưới tôi cho nên...

- Thôi đủ rồi, tốt hơn vẫn là đừng nói, còn đã lỡ nói rồi thỉ khỏi phải thanh minh

- Vâng, nhưng mà ...

- Tôi đã nói là không cần giải thích, đi về .

Anh thảy cho cô chùm chìa khóa, rồi bỏ đi ra . Thúy An tỉu nghỉu cầm chùm chìa khóa . Nhưng cô vừa đi ra thì Huy Bình đã trở vô. Ngoài sức tưỏng tượng của Thúy An, anh có vẻ bớt nóng nảy, và đẩy cô vào sát tường, cúi xuống mặt cô với cái hôn thật lâu . Rồi anh ngẩng lên, nhìn cô chằm chằm:

- Trước sau gì rồi cũng đi đến chuyện này thôi, tôi đã thể hiện rồi đó, còn lại tự cô quyết định .

Thúy An thì thầm:

- Ôi lạy chúa, anh làm cái gì vậy ?

- Đây là sự thật chứ không phải đùa .

- Sao anh lại làm như vậy chứ ?

- Thế tôi phải làm thế nào để cô hiểu ?

- Dù sao thì cũng phải ...

Huy Bình ngắt lời:

- Tôi nghĩ là thời điểm thích hợp nhất để nói, nếu không thì cô cứ luôn miệng bảo với mẹ với mẹ tôi là chúng ta chẳng có gì, trong khi tôi thừa biết cô đã cảm nhận được.

Thúy An bặm môi:

- Anh thật là đáng ghét.

Huy Bình bật cười:

- Ít ra cô cũng phải thể hiện một chút với tôi, chứ im lặng hoài, giống đóng kịch với nhau quá, phải không.

- Có phải anh dò xét tôi không?

- Còn cô, có phải cô chờ tôi nói phải không?

- Nếu không có mẹ anh thì anh có nói không?

- Trước sau gì cũng phải nói thôi.

Thúy An nói như trách:

- Tôi cứ tưởng anh đợi tôi lên tiếng trước đấy.

Huy Bình nhún vai:

- Cũng đâu có sao, yêu nhau rồi thì con gái hay con trai nói trước cũng vậy thôi, sao các cô cứ đùn đẩy việc đó cho con trai vậy.

- Nhưng nếu tôi nói trước, rủi anh không thích tôi thì sao?

Huy Bình nhún vai:

- Tôi nghĩ chị Linh đã nói với cô điều đó, tôi thích cô ngay từ lúc thấy cô lần đầu, lúc đó nhìn cô khờ không thể tưởng.

Thúy An chợt nhìn Bình chăm bẳm:

- Có phải anh bày trò đưa tôi lên gặp mẹ anh để thử tôi phải không?

- Tầm bậy, muốn thử thì thiếu gì chuyện, thay vì đưa một cô bạn gái vớ vẩn nào về, thì tôi chọn cô cho chính xác, chuyện đó là cần thật, tôi cần dứt khoát cho mẹ tôi biết.

Thúy An lẩm bẩm:

- Thế nào chị Linh cũng cười tôi cho coi.

- Tại sao cười?

- Vì mỗi lần bị chọc, tôi cứ chối đây đẩy, xấu hổ lắm.

Huy Bình ôm cô vào lòng:

- Không có gì phải xấu hổ cả, vấn đề là em có thật lòng yêu hay không, trả lời đi.

Thúy An không trả lời, cô chỉ nép sát vào người Huy Bình, như một sự đồng tình. Biết rằng trước sau gì chuyện này cũng xảy ra, nhưng khi Huy Bình chủ động lên tiếng, cô cũng không khỏi thấy bàng hoàng lạ lùng.



chương: 9



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
17986 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
15602 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
20279 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
5436 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
8601 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
12366 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
13599 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6703 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
8395 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
13400 lượt đọc

xem thêm