Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 31
- Chậc chị cũng không hiểu nữa. Nhưng chị thấy chỉ có Huy Bình là hợp với em nhất. Từ tính cách cho đến ... Thúy An thấy không, nó vẫn là đối tượng của bao nhiêu người, nhưng nó chỉ nghĩ đến em thôi.
Thúy An bất giác thấy xúc động dù Hạ linh nói một cách vô tình. Cô im lặng cố nén cảm xúc của mình:
- An coi vậy mà cứng rắn quá, chị không ngờ đó.
Thúy An tư lự:
- Nếu chị ở trường hợp em, chị cũng sẽ không khác em đâu, thậm chí còn gay gắt hơn nữa kìa.
- Có thể, nhưng là đối với ai khác chứ không phải là với Huy Bình.
- Sao vậy? - Thúy An tò mò.
- Huy Bình có một ưu điểm là không làm cho ai ghét lâu được. mà cái đó cậu ta cũng không nhận ra đâu, nếu không em đã quên nó dễ dàng từ lâu rồi.
- Sao chị biết là em chưa quên? - Thúy An có vẻ phật ý, vì Hạ Linh nói đúng ý nghĩ của mình.
Hạ Linh nói tiếp như không nghe Thúy An vừa nói gì:
- Theo chị thì em nên tạo cho Huy Bình một cơ hội đi em, nhìn đi nhìn lại thì không ai hơn nó đâu, nhất là sau hai năm rồi mà nó vẫn còn nghĩ đến em, chứng tỏ nó không xấu như mình nghĩ.
Thúy An vẫn bướng bỉnh:
- Em không dám phiêu lưu lần nữa đâu, chị đừng có xúi bậy.
Hạ Linh phì cười:
- Nhỏ này, không lẽ chị xúi em lao vào chỗ chết hả?
- Chị không xúi như vậy, nhưng vì chị dễ mềm lòng, nên dễ bị thuyết phục.
Chợt nhớ ra cô nói thêm:
- Lúc nãy anh ta bảo đến đó vì em, có phải do chị nói không?
Hạ Linh lắc đầu:
- Chị không nói, có lẽ anh Lộc nói. Mà nếu nó yêu cầu chắc chị cũng không giấu đâu.
Thúy An cười dửng dưng:
- Không biết lần này anh ta có mưu mô gì, dù sao thì em cũng phải đề phòng.
- Nhưng coi chừng lần này em chết vì tính đa nghi.
- Không ai chết vì cẩn thận đâu chị.
Hạ Linh chợt đổi giọng:
- Chị hỏi thật nhé, có khi nào An nghĩ tới tương lai không, phải có chồng chứ.
- Vâng, em biết đến lúc nào đó em sẽ có chồng.
- Huấn có ứng cử viên không ?
- Không chị ạ, dù anh ấy không là anh của Huy Bình cũng vậy, em mến chứ không yêu, em thích có anh như vậy hơn.
- Em cứng thật đấy, nhưng chị sợ là không cứng nổi với Huy Bình đâu, thằng đó đã thuyết phục ai rồi thì không cưỡng được, trừ phi nó thuyết phục tảng đá.
- Nếu vậy em cầu mong em là đá, em rất sợ bị gạt một lần nữa, lúc đó chắc em giết anh ta mất.
Cô ngừng lại vì đã đến nhà Hạ Linh . Hạ Linh xuống xe, bước tới phía trước:
- Mai rảnh thì tới chị chơi.
- Dạ, để xem, thôi chị lên đi.
Chờ Hạ Linh đi vào, Thúy An nhấn ga cho xe chạy nhanh tới, cô không mình đang chạy rất nhanh, trong lòng có cảm giác gì đó rất khó tả. Và cô đang không bình thường .

o O o

Huy Bình ngồi trước mặt ông bà Thìn, nhìn anh có vẻ khiêm tốn dù dáng điệu rất tự tin, sự xuất hiện của anh khiến ông bà Thìn bị bất ngờ. Nhưng mặc dù có ác cảm với anh hai ông bà cũng không để lộ ra mgoài.
Bà Thìn nói với vẽ xã giao pha chút lạnh nhạt:
- Thúy An nó vừa đi ra ngoài, nếu có cần gì cậu cứ nói, tôi sẽ nhắn.
Huy Bình lắc đầu:
- Dạ không, con đến để thưa chuyện với hai bác, không cần gặp cổ cũng được bác ạ.
Bà Thìn chợt đưa mắt nhìn qua ông Thìn, rồi nhìn Huy Bình:
- Có chuyện gì vậy?
Huy Bình nói vững vàng:
- Dạ, chuyện của con với Thúy An, tuần trước con gặp cổ ở nhà người bạn, nhưng cổ tránh mặt con.
- Vậy à?
- Vâng.
Ông bà Thìn không nói gì, vì cả hai đều thừa nhận Thúy An đã làm đúng, và hai người tiếp tục im lặng, hoàn toàn không có ý định gợi chuyện hay tìm hiểu anh đến đây .
Rõ ràng là tình thế rất khó nói chuyện. Nếu vụng về thì chắc chỉ có nước bỏ về. Hoặc rất lúng túng khổ sở. Nhưng nhìn Huy Bình chẳng có vẻ gì là hồi hộp. Giọng khiêm tốn nhưng vững vàng:
- Chuyện của con với Thúy An trước đây, con biết lỗi đâu tiên là ở phía con, tưởng như chia tay là giải quyết xong. Nhưng thời gian đi qua mới hiểu rằng không phải dễ.
- Thế cậu muốn gì?
Huy Bình thẳng thắn:
- Con muốn xin phép cho con giữ lại mối quan hệ với Thúy An, cho phép con tới nhà danh chánh ngôn thuận...
Bà Thìn cắt ngang:
- Không thể được.
Huy Bình nhìn qua ông Thìn, tìm một sự chấp nhận. Nhưng vẻ mặt ông nghiêm và khó đăm đăm. Vẻ mặt làm người ta phải lụt chí.
Huy Bình im lặng một lát. Rồi nói một cách thuyết phục:
- Con biết là con đã làm mất lòng tin ở gia đình, nhưng con nghĩ, lỗi gây ra không phải là không sửa được, trừ phi con không kiên nhẫn.
Bà Thìn ngắt lời:
- Con gái tôi bị lường gạt một lần cũng đủ rồi, cậu có hình dung ra lúc đó gia đình này khốn đốn như thế nào không, cái gì đã qua thì để cho nó qua đi.
- Vâng, nhưng từ chuyện tình cảm bác ạ. Lúc đó cả con và Thúy An đều thấy chia tay là hay hơn, nhưng thực tế không dễ dàng chút nào.
- Con gái tôi đã vượt qua giai đoạn đó rồi, để cho nó yên đi.
Huy Bình lắc đầu:
- Không còn buồn chứ không phải là quên chuyện tình cảm, con mong là bác bớt lo Thúy An, như vậy bác sẽ thoáng hơn.
Nãy giờ ông Thìn vẫn im lặng, bây giờ ông bắt đầu lên tiếng:
- Tôi là cha mẹ, không ai muốn làm con mình buồn, tôi không cấm đón nếu con An còn thương cậu. Nhưng rồi mọi chuyện lại lập lại như cũ, cậu đừng mù quáng nữa.
- Không đâu bác, khi con quyết định trở lại thì con quyết dọn dẹp chuyện cũ, bác cứ tin vào con. ( Tin vào cậu chắc bán lúa giống ăn quá)
Bà Thìn khăng khăng:
- Tuổi trẻ thì nhìn cái gì cũng dễ dàng, thậm chí thì bất chấp, nhưng khi không muốn thì rũ bỏ không trách nhiệm, tôi không muốn phải tiếp tục hồi hộp chờ cậu đem tai họa đến cho nó, nếu biết điều thì cậu để cho nó yên.
- Con đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đến đây, hai bác cũng thấy là nếu không có thiện ý thì làm sao con dám gặp hai bác được.
Ông Thìn cau mày khó nghĩ, thật ra Huy Bình nói đúng, nếu cậu ta cứ ngang ngược chẳng thèm nói gì tới hai ông bà thì ông cũng chẳng làm gì được, trừ phi đó là ý muốn của Thúy An. Ông chậm rãi nhấm một hơi nước, rồi nói một cách thẳng thắn.
- Ở cương vị của người làm cha mẹ thì chúng tôi dứt khoát không bao giờ muốn thấy mặt cậu trong nhà. Nhưng trong chuyện này thì còn phải tùy vào con An, chúng tôi không làm gì được đâu.
Huy Bình như bớt căng thẳng:
- Con hiểu ý bác. Cám ơn bác nhiều lắm .
Bà Thìn có ý không bằng lòng với ý kiến của ông Thìn, mặt bà khó đăm đăm:
- Cậu đừng tưởng nhà tôi nói vậy là ổn.Tôi không để con An bị cậu đưa vô bẫy lần nữa đâu.
- Con hiểu, thưa bác . Con hứa là không làm cho bác thất vọng đâu.
Bà Thìn vội nói:
- Nói thế không có nghĩa là tôi hứa hẹn mà là dứt khoát đấy.
Huy Bình vẫn nhẹ nhàng:
- Con không dám khẳng định bất cứ điều gì, nhưng con mong hai bác kiên nhẫn, chỉ cần hai bác không ngăn cấm, con bảo đảm Thúy An của hai bác sẽ thật hạnh phúc.
Chợt nhớ lại cuộc xô xát lần đó, bà Thìn lắc đầu mạnh:
- Nếu như chúng tôi có tiếp nhận cậu, thì chuyện của người lớn không thể dung hòa, cậu đừng tưởng tình yêu sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Cái đó chỉ là lý thuyết thôi, coi vậy chứ tuổi trẻ khó tha thứ lắm.
Huy Bình nói một câu tự tin:
- Con tin là con làm cho Thúy An thay đổi ý nghĩ của mình.
Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói thế nào. Hình như ông bà nói cách nào Huy Bình cũng có lập luận để bẽ gẩy được. Những lập luận đó chứng tỏ anh không thiếu chín chắn trong tình cảm của mình.
Còn một điều nữa mà ông bà không dám thừa nhận với Huy Bình là Thúy An vẫn còn nghĩ nhiều đến anh ta. Ý nghĩ đó là cho ông bà thiếu cương quyết hơn. Ông Thìn nói:
- Thôi được, chuyện này chúng tôi cần phải suy nghĩ thêm, cậu về đi.
Huy Bình giống như chú bé không để mình bị người lớn dụ dổ:
- Cám ơn hai bác, chỉ cần hai bác không cấm cửa và cho phép con đến nhà thường xuyên, con không dám đòi hỏi gì thêm.
"Cậu ta cứ lấn từng bước như vậy không đòi hỏi thì là gì, muốn từ chối như một thanh niên quyết đoán thế này. Cậu ta biết mình muốn gì và sẽ làm tới cùng. Nhưng không lẽ mình phải chịu thua"- Bà Thìn nghĩ như vậy rồi thận trọng:
- Tôi không hứa gì hết. Tất cả còn tùy vào con An nữa.
- Vâng, con hiểu, thưa bác.
Nói xong anh đứng dậy lễ phép:
- Thưa bác con về.
Huy Bình về rồi nhưng hai ông bà vẫn còn ngồi yên suy nghĩ, không thể trong khoảng khắc có thể tha thứ về những điều Huy Bình đã làm, nhưng sự tức giận thì đã vơi đi ngoài ý muốn.
Cả hai không quan trọng những chuyện đã xảy ra, chỉ nghĩ về Thúy An và anh cũng có tâm lý thận trọng, sợ hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến cô.
Buổi tối, bà Thìn gọi Thúy An vào phòng riêng nói một cách trầm ngâm:
- Lúc sáng Huy BÌnh có đến đây, con biết chuyện đó chưa?
Thúy An ngồi yên sững sờ, không ngờ anh ta xông xáo như vậy. Cô hỏi với vẻ lo ngại:
- Anh ta nói gì vậy mẹ?
- Con nghĩ sao nếu anh ta quay lại với con?
Thúy An thận trọng :
- Nếu như có như vậy mẹ có đồng ý không?
Bà Thìn nhíu mày không vui:
- Hỏi như vậy là biết con còn chờ nó phải không?
Thúy An lắc đầu dứt khoát:
- Con không có tâm lý chờ hay hy vọng, sau chuyện đó con coi như bài học. Lúc nào con cũng nhắc mình phải đề phòng.
Bà Thìn hỏi gặng:
- Ðề phòng nhưng còn thương?
Thúy An cứng họng không biết nói thế nào. Quả thật trong thâm tâm cô cũng phủ nhận chính tình cảm của mình, đúng hơn là không cho phép mình nghĩ về nó.
Tự nhiên cô thở dài. Để quên được một người sao khó khăn vô cùng. Dù anh ta có làm mình căm hận, bị xúc phạm thì hình như chuyện đó vẫn không liên quan gì đến trái tim.
Cô nói một cách buồn thiu:
- Ðừng nhắc đến anh ta nữa nghe mẹ. Ba mẹ hãy cấm anh ta đi.
- Nếu con cứng rắn được thì đâu cần ba mẹ cấm.
Thúy An nói cương quyết:
- Con không muốn nghe chuyện về anh ta. Coi như con không mẹ nói gì hết.
Bà Thì suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng:
- Ba mẹ sẽ không can thiệp chuyện của con. Bây giờ thì ba mẹ tin con đã vững vàng hơn trước. Con hãy tự quyết định đi.
- Vâng.
Thúy An đứng dậy đi về phòng mình. Từ lúc gặp lại Huy Bình, hình như không ngày nào tinh thần cô được yên ổn, cứ nghĩ về anh ta dù không muốn. Thậm chí là rất ghét. Không ngờ anh ta lại tấn công vào tình cảm của ba mẹ cô ,
Anh ta biết cách đặt cô vào tâm trạng dễ mềm lòng. Một người luôn biết cách để đạt mục đích như thế thật là đáng sợ, lý trí cô không cho phép cô mất cảnh giác trước con người như thế.
Thúy An nghĩ rằng mình sẽ không yếu lòng, nếu như Huy Bình gọi điện hẹn gặp. nhưng rồi buộc cô vẫn phải đối diện với anh mà trong một không gian rất dễ làm người ta xiêu lòng.
Chiều thứ bảy Hạ Linh gọi điện bảo cô đến nhà. Khi cô đến chính Huy Bình là người mở cửa. Thấy thái độ ngỡ ngàng của cô, anh giữ thái độ lịch sự hơi xa cách:
- Em vào đi.
Thúy An bước vào nhà, cô đứng nhìn quanh rồi lên tiếng:
- Chị Linh ơi.
Huy Bình khép cách cửa sau lưng, đứng tựa vào đó nhìn cô:
- Chị Linh đi ra ngoài rồi.
Thúy An mở lớn mắt:
- Sao, chị ấy mới hẹn tôi đến nhà, anh có biết ở đâu không?
- Không nhưng cũng không biết chừng nào về.
- Vậy thì tôi về thôi.
Huy Bình vẫn đứng ở cửa:
- Ðừng về, anh rất muốn gặp An, có nhiều chuyện cần phải nói lắm.
Thúy An chợt ngờ ngợ rồi nhìn anh chăm chú:
- Có phải anh bày chuyện nà không, tôi không tin chị Linh sắp đặt như vậy.
- Anh nhờ chị Linh cho anh gặp em, nhưng không bằng cách này, tại chị ấy muốn như vậy.
Thúy An bàng hoàng:
- Thật là khó tin.
Huy Bình nhún vai:
- Anh cũng nghĩ là sẽ khó thuyết phục, nhưng chị ấy đồng ý một cách dễ dàng anh thật lòng cám ơn ngưòi hiểu mình, tiếc là em không như vậy.
Thúy An mỉm cười thản nhiên:
- Có lẽ sẽ không tránh được cuộc nói chuyện tất yếu, em sẽ không tìm cách né tránh.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn thẳng Huy Bình:
- Anh muốn gì ở em?
Huy Bình nói đơn giản:
- Anh muốn có em, như trước kia.
- Có thể anh nghĩ xin lỗi là xong. Nhưng em không nghĩ vậy đâu, em không cần xin lỗi, em chỉ muốn đừng làm gì hết, cứ giữ nghuyện tình trạng như cũ.
- Và không tha thứ, sẽ tiếp tục nghi kỵ.
Thúy An điềm nhiên:
- Anh biết cái đó là tất nhiên mà, nhưng anh quan tâm làm gì.
- Anh cũng muốn, nhưng không thể không quan tâm, không thể nào gạt bỏ được.
- Anh có biết như vậy hay cho anh hơn không?
Huy Bình lắc đầu:
- Không hay như em nghĩ đâu.
Anh đến gần Thúy An, chống ta lên thành ghế cô ngồi, cúi xuống:
- Anh biết em đang nghĩ gì, em còn yêu, nhưng hoài nghi, lo sợ bị ngã, sợ bị lừa dối, tâm trạng như vậy sẽ không làm em yên ổn.
Thúy An thoáng thấy rung động trong cách phân tích tâm lý đó. Cô cố vượt lên cảm xúc thường tình bằng vẻ lạnh lùng:
- Vâng, em không phủ nhận điều anh nói, nhưng thà như vậy, rồi từ từ em quên được, còn hơn để mình quay trong vòng quay lẫn quẫn của anh.
Huy Bình đứng thẳng lên:
- Em có vẻ cứng hơn trước kia nhiều lắm. Nhưng như vậy là tự hại mình đó Thúy An.
- Vậy sao?
Huy Bình bưóc vòng qua ngồi đối diện với cô. Nhìn cô chăm chăm:
- Nếu anh nói chỉ có duy nhất một tình cảm, và anh không thể bỏ nó, em tin không?
- Có thể có điều đó.
- Nó là tuyệt đối.
- Có lẽ khi anh nhận ra yêu người nào, thì cũng là lúc anh làm người ta mệt mỏi vì hoài nghi, em đang ở tâm trạng như vậy.
Cô ngước lên, cười khẽ:
- Anh có biết, hôm gặp anh ở nhà chú Quan Trác về, em nghĩ gì không?
không đợi Huy Bình trả lời, cô nói tiếp luôn:
- Em nghĩ sau này anh phát hiện ra không thể bỏ em, vì anh thích em thật sự, em tin chuyện đó, nhưng đồng thời cũng tin anh sẵn sàng bỏ em nếu em xúc phạm anh, hoặc người thân của anh.
- Em không nói quá đáng, rồi sao nữa?
- Em đã tự hứa với mình, là sẽ không quan tâm bất cứ điều gì về anh, dù biết anh thật sự thích em.
Huy Bình hơi cúi đầu suy nghĩ cách nói của Thúy An làm anh thấy chùn lại. Vẫn biết để trở lại với cô không phải là dễ, nhưng anh tin Thúy An không thể quên anh, cũng như anh đã nghĩ về cô.
Bây giờ kho cô nói ra, anh hiểu thấm thía cô hoàn toàn mất lòng tin ở anh. Có thể cô sẽ không khi nào bị thuyết phục.
Tuy nhiên anh không phải mẫu người chịu thua. Và anh nhìn cô một cách tự tin:



chương: 31



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
20279 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
5244 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
13401 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
8782 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
10936 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
13599 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2925 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
8601 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
8036 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
13295 lượt đọc

xem thêm