Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 3
Hạ Linh ngồi trước bàn phấn, chăm chút xoa kem lên mặt, cô liếc nhìn về phía bàn, rồi chợt lên tiếng:

- Thằng Bình có bồ chưa vậy?

Lộc bỏ cây viết xuống bàn, ngẩng lên:

- Chưa, chi vậy?

- Không lẽ nó như vậy mà chưa có ai?

- Cũng có, nhưng không đi tới đâu, thằng đó coi vậy chứ khó lắm, mà hỏi chuyện đó làm chi?

- Sao không làm mai hai đứa nhỉ?

- Làm mai ai?

- Thúy An.

- Tào lao, mai mối tốt đẹp không nói gì, rủi không hạnh phúc là lôi bà mai ra chửi, dẹp đi nghe.

- Chưa biết tới đâu mà lo bị chửi, thì cứ nói thử với nó xem.

- Mệt quá.

- Hôm đó về, nó có nhận xét gì về nhỏ An không?

- Không.

- Không thật à?

- Nó đi công tác thường xuyên, tiếp xúc với con gái cả đống, bộ mới lần đầu gặp con gái sao mà để ý.

Hạ Linh hơi thất vọng, hôm đó thấy Huy Bình có vẻ săn đón Thúy An quá, cô nghĩ hai người ít ra cũng có ấn tượng về nhau, vậy mà ...

Cô quay hẳn lại phía Lộc:

- Lúc sáng thấy nó có vẻ kết nhỏ An lắm, mấy người nhớ lúc nó uống rượu dùm con nhỏ không, suốt buổi hầu như nó chỉ kèm một bên con nhỏ.

Lộc ngắt lời:

- Tánh thằng đó vậy đó, đâu phải lần đầu nó săn sóc con gái, chuyện cư xử là thường, đừng có ảo tưởng.

- Ảo tưởng gì?

- Phụ nữ kỳ thật, cứ thấy ai có cử chỉ ga lăng là có ý nghỉ là người Thúy An thích mình, như vậy dễ chết lắm.

- Thôi đừng nói chuyện đó, nếu thằng Bình không nghỉ gì thì mấy người làm mai đi, nói vô đi.

- Sao tự nhiên mấy người thích làm mai quá vậy? Thằng Bình bản lĩnh trong chuyện trai gái lắm, nhưng Thúy An thì khờ, rủi nó thích thằng kia thì tội nghiệp nó.

- Yên chí đi, tôi không nói gì trước mặt nó đâu, làm như tôi vụng về lắm vậy.

- Thôi, đừng có tào lao nữa.

- Mệt mấy người quá, thì cứ giới thiệu thử xem sao, không được thì thôi.

Lộc bắt đầu nhượng bộ:

- Nhưng giới thiệu bằng cách nào, hai đứa cũng biết nhau rồi.

- Tuần sau mấy người rủ nó tới nhậu, rồi sẽ gọi con An, làm như vô tình thôi.

- Tùy mấy người sắp xếp, tôi sao cũng được.

Hạ Linh cười đắc ý một mình, cuối cùng thì Lộc cũng phải chiều ý cô, anh ủng hộ thì chuyện gì cũng phải xong thôi.

Chiều chúa nhật Lộc rủ Huy Bình đến chơi, chuyện đó cũng bình thường vì Bình vẫn thường đến nhà như thế, mọi người đang loay hoay trong bếp thì Thúy An đến.

Nghe tiếng gõ cửa, Hạ Linh nhìn thoáng Huy Bình, rồi bước ra cửa.

Thúy An bước vào, có vẻ tò mò ngơ ngác:

- Có chuyện gì mà chị gọi gấp thế? Có gì không?

Hạ Linh đẩy cô vô:

- Hỏi gì mà lắm thế, vô nhà cái đã.

Huy Bình đang ngồi trong phòng, nghe tiếng Thúy An, bèn quay ra nhìn như tò mò. Cô cũng vừa thấy anh, trong một thoáng, đôi mắt cô tròn xoe ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói thì Huy Bình lên tiếng:

- Chào Thúy An, không ngờ gặp cô ở đây.

- Chào anh.

Thúy An trả lời, rồi nhìn qua Hạ Linh, tự nhiên cô đoán ra lờ mờ lý do bị gọi qua gấp như vậy, nhưng cô lặng im như không hiểu.

Hạ Linh nói vui vẻ như rất vô tình:

- Không hẹn mà gặp, hai người này chắc có duyên với nhau quá.

Rồi làm như vô tình, cô ấn Thúy An ngồi xuống cạnh Huy Bình, miệng vẫn nói không ngớt:

- Ngồi đây cho dễ nói chuyện, Bình biết không, hôm đó về, chị với nó luôn nói về cậu, nó khen Bình đẹp trai đó.

- Em khen hồi nào - Thúy An muốn la toáng lên. Nhưng sợ Hạ Linh quê nên cô làm thinh, rồi cố tìm cách nói như giải thích :

- Chị có nhớ lộn không, em đâu có nói gì đâu.

Hạ Linh thật ác, cô nói tới luôn:

- Thì cần gì phải nói ra, nhìn hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp cũng biết rồi, hôm đó về thấy cứ ngơ ngẩn như mất hồn vậy. Tối ngày nhắc thằng Bình hoài.

Ðến mức này thì Thúy An hết đường chống đỡ, miệng cô làm sao nói qua nổi miệng Hạ Linh. Thế là cô làm thinh.

Huy Bình nhìn thấy cử chỉ bối rối của Thúy An anh cười một mình. Dĩ nhiên anh biết tỏng Hạ Linh dựng chuyện, biết cả ý đồ của bà chị tinh quái ấy, nhưng anh đâu có yếu bóng vía như Thúy An mà chịu để mình chết dí, và anh cười cười tỉnh bơ:

- Nói chuyện hợp nhau thì dù gặp một chút cũng là bạn bè, mà bạn bè nhắc nhau là chuyện thường, phải không Thúy An?

- Phải đấy, đúng đấy, ngoài ra không có ý gì xấu cả - Thúy An gật đầu lia lịa, y như con nít tìm được đồng minh.

Lộc và Hạ Linh cười phá lên, cử chỉ non nớt của cô tự nhiên làm Lộc cũng muốn trêu cô một tí, anh nói như vô tư:

- Người dưng khác họ đem lòng bênh nhau hả Thúy An?

Ðến cả anh ấy mà cũng chọc mình, thật khổ, biết vậy mình chẳng dại dột đến đây - Thúy An nghĩ thầm, cô thấy giận Hạ Linh không thể tưởng, hôm đó đã nói rồi, thế mà còn đùa dai, như thế chẳng khác nào nói với Huy Bình rằng "Em tôi đang ế đây, hãy làm ơn đám cưới giùm, hàng đại hạ giá đấy"

Ý nghĩa làm cô phát tức lên, thế là cô bặm môi ngồi làm thinh.

Lộc nhìn cô cười cười, anh không nỡ làm cô phải dở khóc dở cười, nên định nói qua chuyện khác. Nhưng Hạ Linh thì thích đùa dai, thấy khuôn mặt bí xị của Thúy An, cô tỉnh bơ nói tiếp:

- Bình là hân hạnh lắm mới được con An nhắc tới đó nghe, từ đó giờ nó ít nói chuyện với con trai lắm, nói chi là nhắc.

Huy Bình cười thản nhiên:

- Em biết em hân hạnh mà.

Thúy An chợt quay phắt lại:

- Tới anh nữa hả?

Huy Bình định nói gì, nhưng lúc đó có tiếng chuông reo nên anh ngưng lại. Hạ Linh đứng dậy bước qua nghe máy. Lộc cũng đi ra sau bếp. Tranh thủ lúc không

có ai, Huy Bình nghiêng qua nói với Thúy An:

- Cô đừng có như vậy nữa.

- Ðừng như vậy là sao?

- Cứ làm như không biết gì hết đi.

Thúy An cãi ngay:

- Không biết sao được, anh có thấy chị ấy cố tình chọc không?

- Thấy đấy, nhưng tại sao cô phải phản đối quyết liệt như vậy?

- Chẳng lẽ tôi đồng tình?

Huy Bình lắc đầu:

- Tôi không bảo cô đồng tình, nhưng càng giận thì chị càng chọc thêm thôi, sao không tập phớt lờ đi, làm như tôi vậy.

Thúy An làu bàu:

- Tôi cứ đồng tình như anh, còn bị chọc dữ nữa.

- Tại sao cô sợ bị chọc, chuyện đó đâu có làm cô chết.

Cách nói thản nhiên của Huy Bình làm Thúy An muốn la làng, cô nhìn anh bất mãn:

- Chẳng lẽ nó đáng thích lắm sao?

Huy Bình ngã người ra sau, cười uể oải:

- Ðôi lúc cũng đừng nên để ý quá, mấy chuyện chọc ghẹo như vậy, tôi không quan tâm.

Thúy An ngọ ngoạy:

- Nhưng mà tôi bực ghê lắm.

- Tại sao bực?

- Cũng không biết tại sao, nhưng tức.

- Phải có lý do cụ thể chứ.

Thúy An suy nghỉ một chút, rối nói thẳng:

- Tự nhiên gọi tôi đến như thế, chẳng khác nào nói với anh tôi đang ế chày ế cối và đang cần người yêu ghê gớm, có đáng xấu hổ không?

Huy Bình hơi nhướng mắt nhìn cô, rồi chợt cười lớn, đến nỗi Hạ Linh đang nghe điện cũng phải quay lại, Thúy An nhìn ra phía cửa, rồi khẽ cau mày:

- Anh cười cái gì?

Huy Bình cố nín cười:

- Cô thật sự nghĩ vậy à?

- Tôi nghĩ vậy đó.

- Cô làm tôi ngạc nhiên kinh khủng.

- Bộ tôi nói ngớ ngẩn lám hả, kỳ thật, chẳng lẽ anh không có cảm giác như tôi?

Huy Bình lắc đầu:

- Không hề, và cô đừng lo, tôi không nghỉ vậy đâu, một người như cô, không ai dám nghĩ là cô ế cả.

Thúy An phẩy tay:

- Ðừng nói chuyện này nữa nhé.

- Và cô cũng đừng nhăn nhó như nãy giờ, làm đồng minh với tôi đi, như thế chẳng có ly do gì để chị Linh chọc nữa.

Thúy An ngồi im suy nghĩ, cô chưa biết có nên liên minh với Huy Bình không thì Hạ Linh đã đi về phía bàn:

- Nãy giờ thấy hai trẻ nói chuyện có vẻ vui quá. Có cần chị đi chỗ khác không?

Thúy An còn đang lưỡng lự thì thấy Huy Bình nheo mắt như ra hiệu, tự nhiên cô phì cười và nói ngay một câu mà chính cô cũng không ngờ:

- Biết người Thúy An không cần thì đi chỗ khác đi, ngồi đó làm chi.

Huy Bình hơi ngạc nhiên, rồi bật cười tán thưởng. Ngay cả Hạ Linh cũng bị bất ngờ, rồi cười ré lên:

- Nãy giờ được thằng Bình huấn luyện rồi chứ gì, hôm nay Thúy An tiến bộ thấy rõ luôn.

Không rõ chuyện đó có gì thú vị mà cô cứ cười mãi, đến nỗi Thúy An đâm ra hối hận vì sự bạo gan của mình. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, thế là cô làm ra vẻ tỉnh bơ:

- Em tiến bộ từ đó giờ lận mà, cần gì phải đợi huấn luyện.

Hạ Linh gật gù:

- Công nhận, thằng Bình kiếm đồng minh lẹ thật, bởi vậy, đã kết được nhau thì cần gì thời gian hay mai mối, chắc tôi trở thành người rồi quá.

- Chứ gì nữa - Thúy An nói thản nhiên.

Sự tiến bộ vượt bực của cô làm Huy Bình cũng thấy tức cười, anh đưa mắt nhìn Thúy An, cô cũng nhìn lại anh như hỏi "tôi nói thế có được không?" Tự nhiên anh đáp lại bằng một nụ cười đồng tình.

- Tối rồi, đi một mình không nên, để thằng Bình đưa về.

Thúy An còn đang ngần ngừ thì Huy Bình lên tiếng:

- Chị khỏi lo, tụi em cũng định đi chơi một chút, sau đó em đưa An về luôn.

Trong một thoáng, đôi mắt Hạ Linh tròn xoe ngạc nhiên, cô không ngờ hai người kềt nhanh như vậy, nói kiểu đó là có sự thỏa thuận trước chứ không phải đùa nữa rồi.



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
8773 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
9508 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
8388 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
13395 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
15581 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
5142 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2925 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
7816 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
13286 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
20268 lượt đọc

xem thêm