Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 29
Ra về, nên anh lặng lẽ lên xe riêng về một mình.
Anh đẩy cửa vào nhà. Mấy ngày nay ở suốt bên nhà má lớn lo đám tang, bây giờ anh thấy mệt đuối. Gặp không khí vắng lặng trong nhà càng làm anh bị cảm giác trống trải.
Ði ngang bàn giấy. Huy Bình ghé lại cầm xấp thư đọc lướt qua, thấy không có địa chỉ nào quan trọng nên anh bỏ xuống bàn. Rồi cầm chiếc phong bì màu hồng mở ra xem.
Ðập vào mắt anh là tên Thiên Kim, cô đám cưới với một người mà anh cũng biết, nhưng không có quan hệ.Tự dưng anh đứng thừ người nhìn mãi tờ thiệp, bàng hoàng với ý nghĩ Thiên Kim sẽ có chồng.
Cô lên xe hoa nhanh quá, gần như vội vã, gần như trừng phạt trả thù, mà làm như vậy rồi liệu có hạnh phúc không? Bỗng nhiên anh thấy anh có lỗi, có lỗi với chuyện Thiên Kiêm lấy chồng.
Huy Bình ngồi tựa chân lên bàn suy nghĩ một mình. Cuối cùng anh lấy máy ra, bấm số của Thiên Kim.
Cô ta đã thấy số máy anh trên màn hình, nên giọng Thiên Kim rất lạnh lùng:
- Alô.
- Anh đây Kim.
- Tôi biết rồi, gọi tôi có chuyện gì không?
- Anh vừa nhận thiệp của em.
- Vậy à, thế nào, thấy lương tâm nhẹ chứ?
Giọng nói hằn học của cô không làm Huy Bình nổi cáu, anh cười nhẹ một mình:
- Anh không biết nói gì hơn là chúc mừng em.
- Muốn chúc mừng thì đợi đến ngày đó hãy nói, bây giờ còn sớm lắm. Bây giờ anh nói câu khác thì hợp hơn.
- Em muốn anh nói gì?
Giọng Thiên Kim cười khan trong máy.
- Tôi tưởng anh sẽ khuyến khích tôi đấy chứ.
- Tại sao anh phải làm như vậy?
- Vì như vậy anh cảm thấy lương tâm nhẹ nhàng, nhất là không ngại tôi lăng nhăng đi phá anh.
Huy Bình chưa kịp nói, thì cô đã nói tiếp:
- À quên, thành thật chia buồn với anh.
- Cám ơn em.
Thiên Kim lại buông một tiếng cười, gai góc đến khó chịu. Rồi giọng cô mỉa mai:
- Tôi chia buồn, nhưng không chắc anh biết buồn, người như anh biết thương ai nhỉ. Trừ phi anh chết, còn ai sống chết anh không quan tâm đâu, kể cả người đó là ba anh.
Huy Bình chỉ cười nhếch môi:
- Em nghĩ như vậy sao?
- Còn không phải à, nếu chuyện đó làm anh xúc phạm thì cũng khá đấy, như vậy chứng tỏ anh biết đau, như vậy anh cũng còn chút tình người.
Huy Bình trầm giọng:
- Em căm ghét anh, anh hiểu và chấp nhận, nhưng anh có thể khuyên Thiên Kim một câu không , đừng để sự thù hằn đó đeo bám đời em, cố gắng gạt bỏ để sống hạnh phúc với chồng. Anh nói thật lòng, em đừng bỏ qua.
- Quỷ tha ma bắt lời khuyên của một tên sở khanh, tôi thù anh luôn tới kiếp sau, câm đi.
Huy Bình chưa kịp nói thì cô đã tắt máy. cách phản ứng dữ dội của cô chứng tỏ một điều, cô còn có điều quay quắt. Ðiều đó làm anh thấy nao lòng.

************

Nắng đã lên cao, những tia xuyên kẻ lá lung linh trên mặt đất. Phía trong nhà, tiếng cười nói vang ra tận ngoài sân, làm không khí yên lặng trở nên khuyấy động.
Thúy An đứng bên cạnh Hạ Linh lặng ngắm cụm mai trước mặt. Cảnh vật này làm cô nhớ lại hai năm về trước, cô cũng theo Hạ Linh đến đây, rồi gặp Huy Bình. Uống ngụm rượu hoa hồng nhà anh mang tới. Ðó là lần đâu tiên cô biết uống rượu, rồi sau đó những chuyện đau khổ, tan vỡ nối tiếp.
Tự nhiên, cô thở dài một mình, nhìn lại cảnh vật, nhớ lại người xưa, cảm thấy thời gian trôi qua như giấc mơ. Và cái tên Huy Bình bây giờ nhớ tới vẫn làm cô thấy đau.
Cô nhìn đăm ra ngõ, nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên khi cô thấy anh, lúc đó Huy Bình đi với anh Lộc. Anh đã dựng xe gần cổng rào. Rồi đường hoàng bước vào nhà như đến chỗ rất quen. Nếu Hạ Linh không nói thì cô cứ tưởng anh là bạn của chủ nhà.
Hạ Linh chợt huých ta Thúy An:
- Nhìn cảnh này em nhớ gì không?
Vừa hỏi cô vừa nhìn chăm chăm Thúy An, như đã đoán được ý nghĩ của cô, Thúy An cười giượng:
- Nhớ nhiều thứ lắm. Lúc đó chú quán Trác cho mình uống rượu hoa hồng, chị nhớ không?
Hạ Linh muốn nói "Rượu mà Huy Bình mời em, chứ không phải là Quan Trác." Nhưng không muốn là Thúy An mất vui, nên cô nói sang chuyện khác.
- Chị nhớ lúc đó về chị với ông Lộc cự cho một trận, chị không cho anh ta mà một mực cứ đòi đi.
- Thế lúc sánh chị có cản ảnh không?
Hạ Linh lắc đầu:
- Muốn đi thì đi, cản làm gì.
- Vậy sao ảnh không đi một lượt luôn?
- Anh phải đi công chuyện, chắc ghé trễ.
Hạ Linh vừa nói dứt câu, tiếng xe máy quen thuộc cũng vừa vang lên bên ngoài cỗng. Thúy An tư lự:
- Chắc là anh Lộc đó chị Linh.
- Ừ, sao mà "thiêng " quá không biết.
Thúy An mỉm cười một mình, cô lo nghĩ đến ngày xưa của hai người, chắc là cả hai không tưởng tượng nổi mối quan hệ hiện tại của cuộc sống gia đình, buồn cười đến thế này đây.
Thúy An quay sang Hạ Linh, địng nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng cô vội im bặt, theo sau cái dáng lom khom của anh Lộc là Huy bình. Thúy An đứng chết sững, mặt tái đi nhìn theo Huy Bình đang thong thả bước lên thềm nhà. Cô không nhận thấy cái nhìn kín đáo của Hạ Linh đang quét qua mình, mà chỉ cảm nhận sự xúc động kỳ lạ đang làm cô cảm thấy khó thở. Hình ảnh lập lại của hai năm về trước sao mà trùng hợp quá.
Trong nhà, Huy Bình đã bước hẳn vào trong, tự nhiên bắt tay bác Quan Trác như thể mình cũng là một thành viên có chút máu văn nghệ trong người. Bác Quan Trác vừa bắt tay vừa vỗ vai anh:
- Khỏe hả, lâu quá không gặp chú mày.
- Vâng, lâu quá con không gặp được chú, chú có khỏe không ?
- Chú già thế này, làm sao mà khỏe như các cô cậu.
Ông đưa mắt tìm Thúy An, rồi cười khà khà:
- Chúng mày có hẹn nhau không đấy, lâu lắm rồi con nhỏ mới tới chơi, chú mày cũng vậy.
Huy Bình cũng đưa mắt nhìn Thúy An, rồi cười thản nhiên:
- Con cũng không biết là vô tình hay cố ý nữa, lúc này chú có ra tập thơ nào mới không, chú cho con xin một cuốn.
Chú Quan Trác có vẻ khoái cách quan tâm đó, ông cười ha hả và vỗ mạnh vai Huy Bình:
- Sẵn sàng tặng chú mày một cuốn, chỉ sợ chú mày không chịu đọc thôi. Mà chịu đọc thì viết thư tình hay lắm nhé.
Huy Bình cũng bật cười:
- Con xin có mục đích đó mà chú.
Chú Quan Trác lập tức đi vào nhà:
- Chờ một chút, chú ghi lời để tặng cho chú mày.
Rồi ông biến mất sau cửa buồng, Huy Bình kín đáo nhìn về phía Thúy An, rồi đi về phía bàn ngồi cạnh Lộc.
Nãy giờ Hạ Linh không bỏ sót một cử chỉ nào của Thúy An cũng như Huy Bình. Thấy giương mặt ỉu xìu của Thúy An, cô nói nhỏ:
- Cứ coi như không có gì lạ đi An, bình tĩnh đi.
Thúy An gượng cười:
- Em có gì đâu mà không bình tĩnh.
- Vậy thì tươi lên đi, nhìn em giống bà già sắp chết quá.
- Bộ mặt em kỳ lắm hả chị?
- Ðâu có kỳ, có điều nhìn ủ dột thôi.
Thúy An rất sợ mọi người thấy cô không được bình thường, cô cố tươi lên. Nhưng tươi không nổi, và cô tìm cách đi ra vườn để tránh không gần Huy Bình.
Thấy cô đi xuống thềm, Hạ Linh vội kéo cô lại:
- Em đi đâu vậy?
- Ra vườn chơi cho mát, ở đây nóng quá.
- Ðừng ra đó lại đây ngồi với chị.
Và cô đẩy Thúy An về phía bộ tràng kỷ. Ở đây bị vách ngăn nên không thấy dãy bàn trước thềm, khuất tầm mắt mọi người ngồi đó. Thúy An cảm thấy dễ chịu hơn.
Chú Quan Trác đưa cho Huy Bình cuốn thơ rồi mời mọi người ngồi vào bàn. Hạ Linh kéo Thúy An đi ra. Cô nói nhỏ:
- Cứ bình thường đi nghe.
Thúy An không trả lời. Cô lẳng lặng đi theo sau Hạ Linh. Chú Quan Trác chỉ chỗ ngồi xuống cạnh Huy Bình.
- Con nhỏ này, ngồi cạnh thằng Bình đi. Nó đọc thơ tình cho nghe, chú mới tặng cho nó quyển thơ đấy.
Hạ Linh vội ngồi xuống ngay vị trí của Thúy An. Như để tránh cho cô khỏi khó xử, cô quét qua Huy Bình nói đùa đùa để giảm không khí căng thẳng ngấm ngầm giữa anh và Thúy An:
- Cậu mà cũng chịu khó đọc thơ tình nữa hả?
- Cho vui thôi, em cũng không hy vọng mình hiểu hết đâu.
- Mặt cậu hình sự quá, sợ đọc mấy thứ đó có tương phản ấy chứ.
Huy bình mỉm cười:
- Mặt mũi em khó coi hả?
- Không vẫn đẹp trai như mọi ngày.
- Em cũng hy vọng là chị nói thật.
Trong bàn, tiếng mọi người cười nói khá lớn. Nói nhỏ cũng khó nghe, nên Hạ Linh và Huy Bình không nói chuyện riêng nữa.
Chú Quan Trác mở nút chai rượu, khề khà:
- Quí vị đến đây tôi chỉ có một thứ đặc sản để đãi, bảo đảm là không nhà nào làm rượu ngon như vậy.
Người khách ngồi kế bên nói tiếp:
- Tui chịu ông chỗ đó đó, rượu hoa hồng của ông độc đáo không chê được.
Chú Quan Trác vỗ vai ông ta:
- Nói thế mới là nói chứ, đi đâu thì đi, còn tới nhà tôi thì phải thưởng thức rượu hoa hồng. Vậy mới có ấn tượng chứ.
Ông rót mời mọi người nhấp chung ly, ly rượu chuyền vòng trong bàn, ai cũng uống vơi nửa rồi rót tiếp. Nhưng đến lượt Thúy An thì ông lắc đầu:
- Không được nhấp môi kiểu đó làm sao mà biết rượu ngon, phải uống đúng nửa ly.
Thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của cô, ông chợt phì cười:
- Thì thôi vậy.
Ông tinh quái cầm cái ly đưa cho Huy Bình:
- Ở đây chú mày với nó là trẻ nhất, mày phải làm cử chỉ ga lăng, uống cho nó đi.
Huy Bình không từ chối, anh thản nhiên cầm ly uống cạn. Rồi đặt xuống bàn. Không hiểu sao mọi người vỗ tay lên Chú Quan Trác vỗ vai anh cái bốp:
- Thế mới là hào hiệp chứ, ga lăng với phụ nữ là bổn phận của con trai, chú mày khá lắm.
Ông trở lại chỗ Thúy An:
- Mời lại nó một ly cám ơn đi con, mình phải tỏ ra lịch sự chứ, chú nói đúng không ?
Hạ Linh bèn rót rượu ra ly:
- Ðể con thay mặt cho con An cho.
Thấy chú Quan Trác lắc đầu phản đối, nửa thật, nửa đùa:
- Cái đó gọi là tinh thần đoàn kết, chú thấy không, ở đây chỉ có hai đứa con là nữ, chú ăn hiếp phụ nữ là coi chừng bị phạt đó.
- Chú bảo nó lịch sự chứ có ăn hiếp gì đâu.
- Nhưng nó thấy vậy là ăn hiếp, chú mà phản đối là con phạt chú nguyên chai đó, chú chịu không?
Chú Quan Trác cười ha hả:
- Chịu thua con nhỏ này luôn:
Thúy An thở nhẹ như thoát nạn. Cô hiểu Hạ Linh muốn tránh cho cô khó xữ. Quả thật nều để tránh sự chú ý của mọi người mà nói chuyện Huy Bình thì cô không làm nổi.
Buổi tiệc kéo dài tơí tận trưa, mọi người rời bàn vào trong nhà, Thúy An đi theo Hạ Linh đến trường kỷ, nhưng mọi người đang tụ tập ở đó, có cả anh Lộc và Huy Bình. Thúy An bèn đứng lên, lặng lẽ đi ra ngoài.
Cô bước xuống bậc thềm, đi ra phía góc vườn ngồi một mình ngắm mấy chậu hồng. Cô thơ thẩn ngắt mấy chiếc là xoay tròn trên tay, lắng nghe tiếng cười nói trong nhà vẳng ra.
Huy Bình nhìn theo Thúy An, một lát anh cũng lặng lẽ đứng dậy, đi theo cô, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thúy An , im lặng nhìn chiếc lá trên tay cô, rồi lên tiếng phá tan không khí cách biệt giữa hai người.
- Em vẫn khỏe hả An ?
Thúy An không trả lời ngay, cô im lặng đấu tranh tư tưởng với mình. Nửa muốn lập tức bỏ đi, nữa muốn thản nhiên như một người lạ, cuối cùng cô trả lời dửng dưng:
- Khỏe, cám ơn.



chương: 29



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
8774 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
19142 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
15592 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
10255 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
8028 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2925 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
16559 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
20268 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
12360 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
5142 lượt đọc

xem thêm