Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 28
Bà Tuyết ngồi ở phòng khách chờ Huy Bình, chiều nay chủ nhật nên bà không đến công ty. Ngồi một mình trong phòng khách rộng thêng thang, bà cảm thấy như hôm nay nó rộng hơn. Lạnh lẽo hơn. Ðến nỗi bà muốn đi ra ngoài tìm người nào đó.
Cảm giác này xuất hiện khi ông Tú ngã bệnh. Nó báo trước một sự mất mát, cô đơn, quạnh vắng. Chính vì vậy mà bà cần có Huy Bình hơn.
Bà đứng dậy, đi ra sân đúng lúc Huy Bình cũng về tới. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy bà đứng ở cửa:
- Mẹ định đi đâu vậy ?
- Ðâu có đi đâu, mẹ ra đây chờ con về, ba thế nào rồi con.
- Sáng nay đau quá phải tiêm thuốc, ba ngủ rồi con mới về.
- Vậy bả còn trong đó không?
Huy Bình hiểu mẹ muốn nói ai, anh lắc đầu:
- Con nghĩ lúc này mẹ mạnh dạn vào với ba, má lớn không phản đối đâu.
Bà Tuyết thở dài:
- Thôi, đợi lúc nào bả về thì mẹ vô, tránh xô xát hay hơn.
- Con không nghĩ má lớn gây gỗ lúc này, không ai có tinh thần gây đâu mẹ ạ.
Huy Bình đi vào nhà, bà Tuyết đi theo anh ngay:
- Bình à, ngồi đây mẹ nói chuyện một chút.
- Chuyện gì vậy mẹ?
Hỏi vậy nhưng anh vẫn đến ghế salon, ngồi xuống, bà Tuyết ngồi bên cạnh anh, nói với vẻ mặt quan trọng:
- Ðang lúc này mà nói chuyện cưới là không nên, nhưng bên nhà con Kim hỏi cưới gấp, trước khi... ba đi. Nếu không thì phải đợi mãn tang, họ không muốn kéo dài.
Huy Bình nhíu mày ngồi im, bà Tuyết thở dài nói thêm:
- Thật ra mẹ cũng mong như vậy, hai đứa quen nhau đã lâu rồi, đợi thêm ba năm nữa tội nghiệp con gái người ta, mà lúc đó chắc gì không có chuyện thay đổi.
- Con hiểu.
- Hiểu thì lẹ tiến tới đi con, đừng để người ta nghĩ mình cố tình trì hoãn.
Giọng bà dịu dàng thuyết phục chứ không ra lệnh như trước kia nữa, Huy Bình hiểu bà khó xử thế nào với gia đình Thiên Kim, nhưng ngay lúc này anh không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện cưới vợ, cũng như không nghĩ tới tình cảm.
Và càng không thể quyết định cụ thể mối quan hệ của mình với Thiên Kim.
Thấy anh cứ ngồi im, bà Tuyết lên tiếng:
- Con tính sao, Bình?
Huy Bình nói không đắn đo.
- Lúc này con đang buồn, con không nghĩ được chuyện gì khác mẹ ạ.
- Mẹ biết, nhưng dù sao cũng nghĩ tới thực tế, không thể kéo dài tình trạng lơ lửng này mãi,từ phi con không muốn.
Huy Bình gật đầu thẳng thắn:
- Con chưa quyết định, nếu không nghĩ tới chuyện cưới. Con nói thật.
- Vậy là....
- Vâng, con muốn con và Thiên Kim phải tỉnh táo xác định lại tình cảm, trước khi có quyết định sai lầm.
Bà Tuyết như ngã ngửa. Ðến giờ này mà anh còn phân vân, thì còn hy vọng gì nói đến chuyện cưới xin. Bà dở khóc dở cười mà không biết phải nói thế nào.
- Chẳng lẽ con không thương nó, tới giờ mà vẫn chưa xác định là sao hả Bình ?
Huy Bình lặng lẽ gật đầu:
- Có lẽ tụi con không nên vội vã.
Anh hơi cúi đầu suy nghĩ, bên cạnh anh bà Tuyết cũng nghĩ thừ người. Chưa đủ bình tĩnh để khuyên giải nhỏ nhẹ, nhưng cũng không đủ dũng khí để quát tháo như trước kia. Vì vậy mà bà ngồi yên.
Chợt bà quay ra cửa, và giật mình vì thấy Thìên Kim đang đứng đó, không hiểu cô có nghe gì không mà vẻ mặt như chết lặng. Bà chưa kịp nói gì thì Huy Bình đã ngẩng lên. Anh hơi bị bất ngờ, nhưng lấy lại vẻ tự nhiên ngay. Giọng anh thản nhiên:
- Em đến lúc nào vậy, vào đây.
Bà Tuyết cũng lên tiếng:
- Vào đây đi con.
Rồi bà đứng lên:
- Con ngồi nói chuyện với anh Bình, bác có công việc một chút.
- Vâng.
Thiên Kim trả lời bằng giọng khô khan . Cử chỉ của cô phải làm bà ngoái lại nhìn. Rồi đi lên lầu với cảm giác thất vọng, đến mất hết tình thần.
Ðợi bà Tuyết đi rồi, Thiên Kim bước tới đứng trước mặt Huy Bình:
- Em đã nghe anh nói chuyện với mẹ anh, vậy trước mặt em anh xác định đi, có đúng vậy không? Có đúng là anh nghĩ vậy không?
Huy Bình không trà lời ngay anh khoát tay ra hiệu:
- Em ngồi xuống đi.
Thiên Kim vẫn đứng trước mặt Huy Bình, đôi mắt nhì anh như tóe lửa. Cô nói như hét:
- Có đúng vậy không?
- Em bình tĩnh đi.
Vừa nói Huy Bình vừa đứng dậy, ấn cô ngồi xuống. Nhưng cô đẩy tay anh ra:
- Ðừng đụng vào em.
Huy Bình buông tay xuống:
- Thôi được, anh sẽ nói chuyện, nhưng em phải bình tĩnh lại, nếu không sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu.
Thiên Kim buông người xuống ghế, ngực phập phồng, cô vừa nói vừa nhìn anh một cách căm hờn.
- Hy vọng là em nghe lầm.
Huy Bình im lặng nhìn cô, như chờ cô tự trấn tĩnh. Rồi nói với một giọng điềm đạm:
- Em không nghe lầm đâu, anh rất tiếc em phải nghe những lời khó chịu như vậy, thông cảm cho anh nghe Kim.
Thiên Kim cắn chặt răng, cô nhìn Huy Bình nửa tuyệt vọng, nửa căm tức, lẫn đắm đuối, khó mà tả hết cảm xúc của cô trong lúc này, vì vậy mà cô ngồi im.
Huy Bình hơi cắn môi suy nghĩ, anh thật lòng thông cảm với tâm trạng Thiên Kim. Và anh cố nghĩ ra cách thoa dịu cô:
- Anh biết anh có lỗi với em, một tội khó mà tha thứ, dù không cố ý, nhưng anh gần như lường gạt.
Thiên Kim ngắt lời:
- Ðừng nhận lỗi nữa, đó không phải là tính cách của anh, chỉ cần anh trả lời một câu, anh có ý định cưới em không?
- Trước đây thì có.
- Còn bây giờ, anh thay đổi vì tìm được người khác hơn em, cũng như lúc trước anh gặp Thúy An rồi bỏ em vậy, đúng không?
Huy Bình lắc đầu, phủ nhận một cách dứt khoát:
- Không phải.
- Em tin anh không có chuyện đó, vì thì tại sao? Tại sao anh cứ để cho em phập phồng chờ anh để nhận chiếc nhẫn cưới của anh khó khăn đến vậy sao chứ.
Huy Bình bước qua ngồi gần Thiên Kim, anh nhìn cô một cách quan tâm, cái nhìn mà anh chưa bao giờ có với cô. Ðến nỗi Thiên Kim cũng thấy lạ, và cô giương mắt nhìn lại, chờ đợi.
Huy Bình nói một cách tư lự:
- Em nghĩ gì nếu như cưới nhau rồi mà em vẫn không tự tin ở tình cảm? Như vậy em sẽ đâm ra chán anh, sẽ không có hạnh phúc đâu Kim.
Thiên Kim nhìn đăm đăm phía trước, nói khô khan:
- Thì ra điều em nghi ngờ là đúng, từ đó tới giờ, anh chưa bao giờ thích em, ngay cả lúc anh bỏ Thúy An quay lại với em. Không chừng lúc đó anh dùng em để trừng phạt cô ta cũng nên, cũng như anh đã từng dùng em để trừng phạt anh Thông vậy.
Cô quay lại nhìn Huy Bình một cái, cười chua chát:
- Em thấy mình như món đồ vậy, anh chỉ xử dụng khi cần mà thôi.
- Anh không có ý như vậy.
- Không cố ý, chỉ làm theo bản năng, dù cố ý hay không thì cũng như nhau thôi, hình như trời phú cho anh sức hút để anh dùng nó làm khó người khác.
- Thiên Kim.
- Ðừng cảnh cáo em, vô ích, bây giờ em hận anh lắm, chỉ thiếu một điều là đâm chết anh thôi.
- Em bình tĩnh đi, và chịu khó nghe anh nói, có lẽ hai đứa sẽ đỡ căng thẳng hơn, được không Kim.
Thấy cô chịu ngồi yên, Huy Bình thở nhẹ:
- Sau chuyện anh Thông, anh thật sự thấy hối hận, lúc đó anh hứa với lòng sẽ làm cái gì đó để đền bù cho em, nhưng rồi không có dịp để anh làm điều đó.
- Có đấy chứ, anh đã làm thế này để đền bù đấy chứ.
Huy Bình bỏ qua cách mỉa mai của Thiên Kim, vẻ mặt anh thành thật:
- Lúc chia tay với Thúy An, anh nghĩ sẽ không nghĩ tới tình cảm nữa, và anh thật lòng muốn cưới em, vì em là người hiểu gia đình anh nhất.
- Hoàn toàn không có chút tình cảm, nói thế nào thì đó cũng là mục đích thôi.
- Anh nghĩ vì em cần gì tình yêu của anh, anh sẽ giấu kín tình cảm của mình, sống đúng nghĩa người chồng tốt, như vậy cũng là hình thức đền bù cho em.
Thiên Kim lắc đầu một cách chán nản:
- Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, khi em phát hiện ra từ đó đến giờ anh chỉ thương hại em.
- Vấn đề là ở chỗ đó, em hiểu không Kim? Sau này anh chợt nhìn lại, anh tự hỏi một cuộc hôn nhân như vậy sẽ có hạnh phúc không?
- Anh có trả lời được không?
- Anh để em tự trả lời, nếu cưới nhau rồi em có chịu nổi anh không?
Thấy cô ngồi im, Huy Bình nói nhẹ nhàng:
- Cưới nhau thì rất dễ, nhưng làm cho nhau hạnh phúc thì rất khó, anh muốn em suy nghĩ hơn nữa.
Thiên Kim vẫn ngồi yên, Huy Bình cũng yên lặng chờ cô. Thái độ trầm tĩnh của anh, đối lập với giương mặt căm hận của Thiên Kim.
Bất chợt cô quát lớn:
- Anh là thứ quỷ gì mà bắt tôi phải chịu khổ như thế chứ, trên đời này còn có rất nhiều người thật sự là đàn ông, chỉ cần cảm nhận là cũng thấy được cái hay của họ.
Cô ngừng lại như lấy hơi, rồi quát tiếp:
- Chứ không phải có một mình anh là vũ trụ.
Thấy cô mất bình tĩnh, Huy Bình cố nói để cô dịu lại:
- Thiên Kim, anh...
Nhưng cô không để anh nói, mà lấy hết hơi quát tiếp:
- Bao nhiêu năm trời tôi cố ảo tưởng , thật ra tôi không hiểu anh không thích tôi, có quỷ mới biết anh yêu mẫu người thế nào...
- Kim...
- Anh câm đi ! Đúng, tôi biết anh không thích tôi, nhưng cứ tự đánh lừa mình, một phần vì thấy anh chu đáo quá.
Cô vung tay lên thật mạnh, và quắc mắt nhìn Huy Bình:
- Tôi mà còn tiếp tục thích anh thì thật là dại, tôi đâu phải là đứa ngu.
- Thiên Kim.
Nhưng Thiên Kim không để Huy Bình nói, cô cãi lại:
- Anh im đi, bây giờ người nói phải là tôi chứ không phải là anh, nghĩ lại tôi thấy tức tôi, tự mình hạ thấp mình, tôi đâu có tệ hơn anh, vẫn có học thức, có địa vị và tài năng, thậm chí gia đình nề nếp, hơn gia đình anh, tội gì phải lép trước anh chứ.
- Ðừng có nói thế để tránh trách nhiệm, nói thẳng ra anh có gì hơn tôi chứ, tại sao tôi phải chờ anh ban bố tình cảm, thật buồn cười.
Cô lắc đầu, hất tóc ra phía sau, với dáng điệu mạnh mẽ:
- Ðủ lắm rồi, nếu bây giờ anh muốn đám cưới cũng không được đâu, nói thẳng ra, tại tôi bỏ qua, chứ tôi không là không ghê gia đình anh, xuất thân trong gia đình như vậy, tình cảm của anh không giống ai đâu.
Huy Bình im lặng nhìn Thiên Kim. Cái nhìn không yêu , không ghét, cũng không hề bị xúc phạm. Ngược lại có vẻ gì đó thông cảm, vị tha, và anh kiên nhẫn chờ cô nói hết.
Nhưng Thiên Kim không muốn nói gì nữa, đúng hơn là quá mệt. Hôm nay cô đã buông thả mình hơi nhiều. Không cần giữ vẻ lịch thiệp dịu dàng, cũng không cần tạo cho mình phong cách đáng yêu trước mặt Huy Bình.
Ván bài đã đặt ra, cô thật sự đã mất anh và cô sẵn sàng tung hết tất cả.
Cô đến đứng trước mặt Huy Bình, nói dằn từng tiếng:
- Anh có biết bây giờ tôi cần phải làm gì không ?
Huy Bình chưa kịp trả lời thì cô đã vung tay lên, tát vào mặt anh, mạnh đến nổi anh phải nghiêng đầu một bên. Nhưng anh không có ý định tránh hay giữ tay cô lại.
Thiên Kim thở mạnh vì mệt. Cô quắc mắt nhìn anh:
- Như vậy là vẫn còn quá nhẹ so với những gì anh gây ra cho tôi, những người như anh cần phải nhận nhiều cái thế này mới hy vọng bớt sở khanh.
Nói xong, cô cúi xuống lấy cái xắc tay vẻ hừng hực lao ra ngoài.
Huy Bình ngồi yên nhìn theo cô, anh lắc đầu thật mạnh để bớt cảm giác choáng vang. Thiên Kim mạnh tay đến nỗi anh bị đau buốt một bên đầu. Hành động của cô làm anh nhớ đến cái tát của Hạ Linh. Cô đã đánh thay cho Thúy An. Ðó là tất cả những gì anh nhận được từ những người đã từng say đắm yêu mình. Nhưng như thế vẫn còn nhẹ, đúng như Thiên Kim nói.
Anh chợt ngước lên lan can, bà Tuyết đang đứng nhìn xuống anh, vẻ mặt vừa nguội lạnh vừa buồn rầu.
Bà đi xuống, đến ngồi trước mặt Huy Bình:
- Rốt cuộc rồi con mất tất cả, cuối cùng chỉ còn mẹ là không bỏ con phải không?
Huy Bình mỉm cười:
- Tất cả rồi sẽ qua, con không giữ lại những gì con không cần, cứ để cổ bỏ con đi mẹ.
Bà Tuyết chợt cười chua chát:
- Ðến giờ mẹ mới hiểu được đến sự thật của nó, nó cũng khinh mẹ, nhưng vì thương con nên nó làm ra vẻ thông cảm. Bây giờ mẹ không tin ai nữa hết.
Bà thở dài:
- Mẹ đã từng quý nó biết bao nhiêu.
Huy Bình cười nhẹ như an ủi:
- Mẹ và con đã chịu áp lực đó đã nhiều rồi, bây giờ phải cần bỏ đi chứ mẹ, con thật sự vượt lên được rồi, mọi người nhìn mình như thế nào con cũng không quan tâm.
- Com làm nổi chuyện đó không?
- Hình như con xem nhẹ nó lâu rồi. thật ra mình nên chấp nhận hoàn cảnh, nếu như không cải tạo được nó ( Nghe giống như tù binh chính trị quá)
Bà Tuyết lặng yên suy nghĩ. Thật ra bao nhiêu năm nay cả bà lẫn Huy Bình đều bị đè nặng bởi mặc cảm và nổi uất ức, và bà cố tạo ra bề ngoài lạnh lùng, dựa vào quyền lực của tiền để kiêu hãnh. Nhưng rồi nhìn lại, những đổ vỡ mà anh gây ra, anh quay lại tự dằn vặt mình.
Thật ra không chỉ có anh chịu khổ, mà những người từng thuơng yêu anh cũng phải chịu khổ vì cá tính ngược ngạo của anh.
Mà tại sao mọi người lại cứ lẩn quẩn trong vòng tăm tối đó mà làm khổ lẫn nhau? Tại sao không định hình lại mà tìm cách thoát ra?

**********

Ðoàn người đi vào khu nghĩa trang thành hàng dài. Bà Tú đi phía sau mấy người con trai, hai bên có người dìu đi. Sau mấy ngày lo đám, bà thật sự ngã quỵ, đã ngất đi mấy lần.
Bà Tuyết thì có vẻ vững vàng hơn, đôi mắt bà sưng húp vì khóc, nhưng không quá suy sụp, mấy ngày qua thậm chí bà còn thay bà Tú đứng ra tiếp khách, hoặc săn sóc những lúc bà nằm dài trên giường kiệt sức.
Cả hai bà không còn sức để kình chống lẫn nhau nữa. Bây giờ ông Tú đã mất rồi, nguyên nhân của những mâu thuẫn đã không còn tự nhiên mối thù hằn cũng biến mất.
Ðến trưa mọi người mới trở về nhà. Huy Bình định đưa bà Tuyết về. Nhưng thấy bà đi cùng bà Tú.



chương: 28



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
10335 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
8416 lượt đọc

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
17986 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
15603 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
8782 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
5145 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
5436 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
8290 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
13400 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
9514 lượt đọc

xem thêm