Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 25
Anh ra hiệu cho Thúy An ngồi gần mình . Rồi chào bà cụ:

- Lâu quá con không về thăm bà, bà có khỏe không?

Bà cụ có vẻ không mặn mà lắm khi gặp Huy Bình. Giọng bà kém nhiệt tình thấy rõ:

- Cũng bình thường, mẹ con lúc này ra sao, làm ăn thế nào ?

- Mẹ con cũng bình thường .

Nãy giờ Thúy An ngồi im. Đúng như Huy Bình đã nói, cách hay nhất là hãy im lặng . Cô chỉ chào Huấn một lần, rồi không nói được tiếng nào . Cuộc gặp thế này làm cô thật sự lúng túng .

Huy Bình thản nhiên nhìn cô. Rồi nhìn qua Huấn:

- Cô ta là bạn em đó anh Hai.

Anh quay qua Thúy An:

- Còn đây là anh Huấn, anh Hai anh.

Huấn mím môi:

- Tôi với Thúy An biết nhau mà, cổ dạy ở trưởng tôi, không phải ai xa lạ cả .

Huy Bình cười một cái:

- Vậy sao? Vậy mà Thúy An không biết mình là anh em. May mắn làm sao khi có cuộc gặp hôm nay.

Huấn hình như cố dằn ý nghĩ nào đó . Anh không thản nhiên như Huy Bình, mà nói một cách khô khan:

- Nếu chú thấy vậy .

- Còn anh thì sao, anh không thấy vậy à, vậy mà tôi nghĩ anh hiểu rất rõ điều đó .

Huấn lặng thinh không trả lời . Nhưng hình như anh rất giận .

Thúy An nhìn hai người . Mặt Huy Bình có một vẻ gì đó khiêu khích . Gườm gườm lẫn khoan khoái ngấm ngầm . Một vẻ mặt rất lạ mà Thúy An chưa bao giờ thấy ở anh. Huấn thì ngược lại, có một vẻ gì đó như choáng váng, nhưng không phản ứng được . Và anh cứ lầm lì ngồi im.

Thúy An rất muốn nói với Huấn một chuyện gì đó . Nói một cái gì đế khỏi phải im lặng khó chịu như thế . Nhưng lúc này tự nhiên đầu óc cô mụ mị như con ngốc . Thậm chí trở nên đần độn .

Huy Bình thản nhiên ngồi nhìn vẻ bối rối của hai người . Môi anh nhếch lên thành nụ cười mỉa mai kín đáo .

Chợt anh đưa mắt ra hiệu cho Thúy An. Rồi đứng dậy:

- Có lẽ tôi về lúc này thì hay hơn.

Anh quay qua chào bà cụ . Bà có vẻ bất ngờ:

- Mới tới mà đã về rồi sau. Để cho cô bạn con ăn một chút rồi hẵng về .

- Dạ, con bận công việc nên chỉ tranh thủ ghé một chút . Bà ở chơi bao giờ về hả bà ?

- Chắc xong đám là về đấy .

- Dạ, bà về khỏe, cho con gởi lời thăm chị Thanh.

- Ờ, bà sẽ nói .

Huy Bình quay qua Huấn:

- Chào anh.

Huấn không buồn nhìn Huy Bình, anh nói với Thúy An:

- Chiều nay An có rảnh không?

- Dạ ....

Cô chưa kịp nói hết câu thì Huy Bình ngắt lời:

- Cô ấy bận lắm, bao giờ cổ rảnh tôi sẽ cho anh biết sau.

Huấn đỏ mặt vì giận . Nhưng không thể nói gì, anh chỉ cười gằn như đe dọa . Vì nếu phẫn nộ, chắc chắn hai người sẽ nổ ra một trận dữ dội, thậm chí có thể xô xát nhau.

Thúy An rất muốn nói một câu gì đó dung hòa, nhưng cô không nghĩ ra nổi . Và Huy Bình cũng chẳng để cho cô có bất cứ thái độ gì . Anh kéo cô lên phòng khách, nói ngắn gọn:

- Về thôi, đến như vậy đủ rồi .

Thấy anh đi ra cửa, ông Tú bèn gọi lại:

- Sao về sớm vậy Bình ?

- Con chỉ ghé được một chút, con bận công việc ạ .

- Ít nhất cũng phải ở lại đến cuối đám chứ con, muốn sẵn hôm nay họp mặt gia đình lại nói chuyện .

- Chuyện gì vậy ba?

- Chuyện hôm trước chưa nói xong, lát nữa mấy anh em ngồi lại bàn cho xong đi con.

Huy Bình nói với nụ cười khá ngạo mạn:

- Má lớn và hai anh con cần mớ tài sản đó, ba cứ việc chia cho họ, con không cần đâu.

Cách nói của anh khiến Thúy An thấy ngại, cô vội kéo tay anh:

- Anh Bình .

Huy Bình gỡ tay cô xuống:

- Em đừng nói . Đây không phải là chuyện của em.

Thúy An nhìn ông Tú . Cô rất lạ khi ông không hề nổi giận . Có lẽ ông quen nghe con cái ăn nói kiểu đó . Nên không có ý định bộp tai tên con trai mất dạy của ông.

Huy Bình kéo Thúy An ra xe. Vừa đóng cửa xong, cô lập tức quay qua anh:

- Anh không nên nói năng như vậy, đó là ba anh mà .

Huy Bình nhún vai:

- Có lẽ anh kém giáo dục hơn em, mà anh cũng không có ý định thể hiện mình là người có giáo dục .

Thúy An cứng họng ngồi im. Từ nãy giờ Huy Bình có thái độ rất gai góc . Giờ lại đụng đến tự ái của anh, nói lôi thôi lại có chuyện nữa . Thế là cô ngồi im.

Chợt nhớ ra, cô tò mò:

- Em thấy hình như ba anh muốn chia tài sản cho các anh, bác ấy thương con đồng đều như vậy, sao anh có vẻ ghét thế , đừng làm vậy anh Bình .

Huy Bình nhếch môi:

- Em có biết anh ghét gia đình riêng của ba anh điều gì không? Họ giàu lên nhờ tiền của mẹ anh, nhưng lại cố tình phủ nhận và luân đem điểm xấu của mẹ anh ra soi mói ...

- Họ nói mẹ anh là ....

Nói đến đó Thúy An vội im bặt . Nhưng Huy Bình thản nhiên nói tiếp:

- Là vợ bé, là cướp giật hạnh phúc người khác . Điều đó có thể chấp nhận được, nếu họ không xài tiền của mẹ anh.

Anh ngừng lại một lát, rồi nói với vẻ châm biếm:

- Má lớn và hai ông anh, kể cả dòng họ của họ đều bảo anh là con hoang, anh không tha thứ chuyện đó .

- Có thể họ nói vì muốn che giấu mặc cảm .

- Không phải, nói để hạ nhục, cho bõ ghét .

Anh lại nhún vai một cái:

- Má lớn, bà ta tham lam kinh khủng . Bà không chịu ba chia gia tài cho anh, vì anh là con ngoại hôn. Điều đó vẫn có thể chấp nhận được, nếu tài sản đó không phải từ mẹ anh dựng lên.

Thúy An buột miệng:

- Nghe anh nói, em thấy mẹ anh giỏi thật, bà có vẻ là người phụ nữ tài năng, tháo vát .

Huy Bình nói ngắn gọn:

- Mẹ anh giỏi lắm .

- Em nghĩ .....dù sao mẹ anh cũng bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc, một phụ nữ tự gầy dựng sự nghiệp vậy mà phải chịu duyên thừa, có thế trong thâm tâm mẹ anh cũng rất buồn .

Huy Bình nhếch môi:

- Có lẽ em là một trong số ít người thông cảm với mẹ anh đấy An.

Thúy An im lặng trầm ngâm. Cô băn khoăn mãi chuyện lúc nãy nhưng không dám nói ra. Trong lúc lòng Huy Bình đang sôi sục thì chẳng khác nào khơi lên ngọn lửa .

Nhưng im lặng mãi cô chịu không nổi . Thế là cô dè dặt:

- Em không ngờ anh với anh Huấn là anh em.

Không hiểu Huy Bình nghĩ gì, mắt anh nheo lại, nhưng không trả lời . Thúy An liếm môi nói tiếp:

- Anh không ưa anh Huấn phải không?

- Phải, thì sao?

- Em thấy anh ấy không phải là người khe khắc hay định kiến, tính ảnh tốt, anh không nên có thành kiến với ảnh .

- Vậy à ?

- Em không thiên vị ai, nhưng em thấy ảnh không phải là người tham lam đâu, trong chuyện giành gia tài, em nghĩ ảnh không tham gia đâu, có thể chỉ có mình má lớn của anh thôi.

Huy Bình lại nhếch một nụ cười châm biếm, nhưng vẫn không nói gì . Thúy An hiểu anh không muốn nghe cô nói vậy . Nhưng cô muốn anh có thiện cảm với Huấn, cô cố thuyết phục:

- Mẫu người như anh Huấn rất thoáng, tính cũng thoáng như anh vậy, có thế anh bị thành kiến lâu quá, chứ nếu quen nhau ở môi trường khác, em nghĩ anh sẽ mến ảnh .

Huy Bình quay lại nhìn cô một cái:(99)



chương: 25



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
9682 lượt đọc

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
17268 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
8068 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
19633 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
9634 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
8147 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
5024 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
7649 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
11608 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
10276 lượt đọc

xem thêm