Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 24
- Không cần giải thích, anh hiểu mà, mà thật ra anh cũng không so bì chuyện nhỏ nhặt vậy đâu.

- Anh nói thật nha, em sợ anh tự ái khi nghĩ nhà em thích anh Huấn, và không ưa anh.

- Dĩ nhiên anh phải có tự ái chứ, nhưng ở góc độ khác chứ không như em nghĩ .

- Góc độ nào ?

Huy Bình có vẻ không muốn trả lời . Anh kéo Thúy An lên phòng khách:

- Từ chiều giờ em ăn gì chưa?

- Em chưa ăn.

- Đi với anh nhé, kiếm một quán nào đó, xong rồi đi chơi đến tối, lâu lắm rồi mình không đi chơi, em nghĩ sao?

Thúy An ngần ngừ ngồi im. Nếu tỏ vẻ sợ thì thế nào cũng làm Huy Bình tự ái . Còn đi với anh ngoài đường, rủi gặp người quen thì .....

Cô rụt rè lắc đầu:

- Em phải về đi công việc cho mẹ .

Huy Bình nình cô một cái rồi thản nhiên:

- Vậy à, vậy em về đi.

- Anh.... không giận em chứ ?

- Không.

Huy Bình nói kèm theo nụ cười ở gốc môi. Nhìn cử chỉ anh không có gì lạ . Nhưng Thúy An vẫn thấy bất an, cô rụt rè hôn anh một cái, rồi đứng dậy đi ra cửa .

Huy Bình dắt xe ra ngoài cho cô, anh đứng bên lề nhìn cô, rồi khẽ vẫy tay:

- Chúc vui vẻ .

Thúy An có cảm giác Huy Bình không thản nhiên như vẻ ngoài của anh. Nhưng thà cô nhận được phản ứng bực mình hay cau có, như thế còn dễ chịu hơn vẻ kín bưng ấy . Nó làm cô thấy bất an.

Cô về nhà, mọi người không ai có vẻ nghi ngờ gì . Nhưng cô vẫn có cảm giác bị đe dọa mơ hồ . Cộng với chuyện từ chối Huấn . Cô thấy mình bị vây giữa ma trận mà chính Huy Bình gây ra, mà khổ sở vô cùng .

Một tuần sau, Huy Bình gọi điện cho cô, anh nói như thông báo:

- Em chuẩn bị đến đám giỗ ở nhà anh, em nghĩ sao?

Nghe đề nghị đó, Thúy An lạnh toát cả người, cô hỏi một cách lo lắng:

- Đến nhà anh hả, nhưng mẹ anh...

Huy Bình nói như trấn an:

- Không phải ở nhà anh đâu, mà em cũng sẽ không gặp mẹ anh.

- Đám giỗ mà me anh không ở nhà à, kỳ vậy hả ?

- Anh chưa nói hết, giỗ ông nội nên làm ở nhà má lớn chứ không phải nhà anh, anh muốn giới thiệu em với gia đình anh.

Thúy An mở to mắt lo ngại:

- Có gấp lắm không anh, hay là để từ từ .

- Đừng lẩn tránh Thúy An. Em định tránh đến bao giờ, trong khi trước sau gì mọi người cũng phải biết em.

Anh ngừng lại, giọng gằn gằn:

- Anh không cho phép em từ chối đâu đấy .

- Em...để em suy nghĩ thêm được không anh?

Huy Bình im lặng một lát . Rồi nói một cách dứt khoát:

- Hoặc là em đi với anh, hoặc là chia tay, em chọn đi.

Thúy An chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng tút tút trong máy . Cô chới với mất một phút mới định thần lại được . Cô bỏ ống nghe xuống . Rồi ngồi yên như thân gỗ . Như chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra với mình .

Ngồi một lát cô đứng dậy đi vào nhà . Nhưng vừa đến cửa thì lại nghe chuông reo, cô hấp tấp quay lại nhấc máy:

- Alô.

Tiếng Huy Bình vang lên trong máy:

- Em suy nghĩ xong chưa?

Thúy An ấp úng:

- Em...

- Đến đám giỗ ở nhà người yêu mà em có thái độ giống như bị đưa vào nhà giam, anh không biết nên cười hay nổi giận đó An.

Không nghe tiếng cô trả lời, anh lên tiếng với giọng châm biếm:

- Em đang ngất đó hả An?

Thúy An khổ sở:

- Đừng mỉa em mà .

- Vậy em quyết định thế nào?

- Để em...

Huy Bình ngắt lời:

- Nghĩ lại xem anh có đáng để em hy sinh không chứ gì ?

- Không phải như vậy . Sao anh hay gán ghép cho em quá vậy .

Huy Bình đột ngột đổi giọng:

- Nghe này An, anh biết em sợ, nhưng em nghĩ lại đi, trước sau gì cũng phải công khai quan hệ của hai đứa, nếu em cứ tránh gia đình anh thì làm sao mọi người ủng hộ anh chứ .

- Em biết .

- Biết thì đừng làm khó anh nữa .

Thúy An đành nhượng bộ:

- Thôi được, em sẽ đi.

Cô chợt nhớ ra, vội nói thêm:

- Nhưng anh không cần phải đến đón em, tự em đi cũng được .

- Em biết ở đâu mà đi?

- Anh cứ chỉ nhà đi.

- Em liều thật, không dám tới nhà anh mà dám đi một mình .

- Vậy hẹn ở đâu đó, được không anh?

Làm vậy thật khó coi, Thúy An biết như vậy, cô phập phồng sợ Huy Bình lại nổi nóng . Nhưng anh có vẻ rất dễ dãi:

- Vậy thì trưa mai em đến công ty anh nhé .

- Sao đi trễ vậy anh?

- Em nôn đến đó lắm hả ?

Giọng nói có chút hài hước của anh khiến Thúy An phì cười:

- Không phải, nhưng đã chấp nhận đến thì phải ra sao coi cho được, ít nhất em cũng phải phụ công việc chứ .

- Khỏi, không cần phải cố gắng như vậy .

- Cái đó là bắt buộc mà anh.

- Đừng thừa nhiệt tình quá, anh không thích như vậy .

Giọng nói khô khan bất ngờ của anh làm Thúy An khựng lại:

- Anh làm sao thế ?

- Không có cì cả, mình đến một chút rồi về mà, em đừng bận tân chuyện gì khác, không cần phải cố gắng lắm đâu.

Thúy An định nói thì anh đã lên tiếng trước:

- Thôi nhé, mai gặp chào em.

- Khoan, anh Bình .

- Em muốn nói gì ?

Thúy An ngập ngừng:

- Lát nữa ....mình có gặp nhau không?

Huy Bình cười khẽ:

- Em thật sự cần gặp anh à ?

- Em... nhớ anh.

- Anh cũng vậy, nhưng hôm nay anh có hẹn với khách hàng, anh bận lắm . Thôi, mai gặp nhé .

Thúy An bỏ máy xuống . Y như rằng mỗi lần gặp nhau là cô có tâm trạng bất ổn . Lần này thì cũng không khá hơn, cách nói chuyện của Huy Bình làm cô thấy ... Thật không diễn tả được, chỉ cót thể nói một câu: Bất an.

Hôm sau, suốt buổi sáng Thúy An cứ găn khoăn không biết mình phải ăn mặc thế nào . Cô cho là buổi gặp này quan trọng, nên lo lắng cho ngoại hình của mình không ít .

Cuối cùng cô chọn cách ăn mặc giản dị . Nếu nhà má lớn của Huy Bình có khó tính thì cũng không chê gì được . Giản dị để người Thúy An không biết mình thế nào vẫn hay hơn là cố gắng làm cho mình lộng lẫy .

Trưa cô lén mọi người đi ra ngoài . Huy Bình ở công ty chờ cô. Thúy An hỏi ngay khi gặp anh:

- Em mặc thế này có được không anh?

Huy Bình nhìn cô khá lâu, rồi cười như cho qua:

- Chuyện đó đâu có quan trọng, em muốn anh ngắm hay người khác ngắm ?

- Em sợ mọi người chê em, cũng là chê anh chứ bộ .

- Lo vớ vẩn thế cô bé .

Anh dẫn xe Thúy An vào trong, rồi tự khóa cửa lại . Thúy An theo anh ra xe. Lúc đi trên đường cô chợt nhớ ra. Và quay qua Huy Bình:

- Cô cần mua quà gì không anh?

- Không.

- Sao lại như vậy ?

Nụ cười của Huy Bình rất lạ, gần như chỉ là cái nhếch môi:

- Đến một chút rồi về, em không cần phải làm gì ngoài việc ngồi im, và đừng có bất cứ phản ứng nào, dù gặp bất cứ chuyện gì, anh nói là phải nghe đấy .

Thúy An nhíu mày:

- Đến nhà anh mà gay go vậy sao?

- Gay hay không là tùy cách nghĩ của em thôi. Anh hy vọng là em đừng làm gì để anh khó xử .

Thúy An ngồi im. Cô hoang mang và bắt đầu thấy hối hận, khi hôm qua không cương quyết từ chối . Huy Bình làm cô có cảm tưởng phải dự một buổi họp mặt gay cấn chứ không phải là lễ lạc .

Khi hai người đến thì hình như đã cúng xong. Mọi người đã ngồi quanh bàn tiệc . Thúy An có cảm tưởng Huy Bình cố ý đến trễ . Ý nghĩ đó làm chô thấy hơi ngượng .

Huy Bình đưa cô đi thẳng vào nhà . Thái độ đường hoàng như ở nhà mình . Thúy An đi phía sau anh. Cô thấy một người đàn ông đi về phía Huy Bình. Ông ta nhìn cô hơi lâu. Rồi nhìn qua Huy Bình:

- Sao con đến trễ vậy, cô này là cô bạn mà mẹ con nói lúc trước đó hả ?

- Vâng.

Anh quay qua Thúy An, giới thiệu ngắn gọn:

- Ba anh.

Thúy An gật đầu chào:

- Thưa bác .

- Ờ ... chào cháu .

Ông khoát tay ra hiệu:

- Con đưa bạn con đến chào mẹ đi.

- Vâng, con sẽ làm chuyện đó sau.

Thúy An lén nhìn quanh. Cô thấy nhiều người đang quay nhìn về phía cô và Huy Bình. Cô đoán đó là những người bà con. Và họ tò mò vì thấy Huy Bình đến với một cô bạn gái .

Huy Bình rõ ràng là không có ý đi chào bà con. Anh nhìn quanh. Rồi kéo Thúy An đi thẳng vào nhà trong.

Bên trong không có ai nhiều . Thúy An thấy vài người ngồi ở salon. Và mắt cô chợt cụp xuống khi nhận ra Huấn . Anh ngồi nói chuyện với một bà cụ . Dù không nhìn, Thúy An vẫn cảm nhận được anh đang nhìn cô với vẻ sửng sốt .

Huy Bình thản nhiên kéo Thúy An về phía đó.



chương: 24



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
8610 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
10752 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
10623 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
8104 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
9763 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
20669 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2981 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
9123 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
14147 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
5616 lượt đọc

xem thêm