Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 23
Về nhà, cô đi thẳng vào phòng mình nằm khóc. Cô thấy khổ sở vì mơ hồ nhận ra mình đã làm một việc không vì Huy Bình.
Chiều cuối tuần, Huy Bình gọi điện cho cô, thời gian sau này cả hai quy định anh gọi điện vào lúc chiều, vì giờ đó mọi người đi nhà thờ. Và để chờ điện thoại của anh. Thúy An hay tìm cớ ở nhà, hoặc hẹn anh ở cổng nhà thờ sau khi cô đi lễ.
Nghe chuông reo, cô biết ngay là Huy Bình giọng cô không vui :
- Alô, Thúy An đây.
Huy bình nhạy cảm nhận ra giọng nói của cô :
- Em làm sao vậy An ?
- Làm sao là làm sao ? Em không hiểu.
- Giọng em có vẻ không bình thường, bệnh hay là có chuyện gì vậy ?
- Em có chuyện, khi nào gặp em sẽ nói.
- Tối nay nhé em, đến công ty anh đi, anh ở đây chờ em.
- Vâng.
- Em có sao không, hay là anh đến đón em ngay bây giờ nhé.
Thúy An lắc đầu quyết liệt :
- Ðừng đón, em sẽ đến chỗ anh.
- Sớm hơn một chút được không ?
- Ðược, em sẽ đi ngay đấy.
Cô bỏ máy xuống, rồi chậm rãi đi vào phòng tắm. không hiểu sao chiều nay cô không cảm thấy náo nức khi hẹn với Huy Bình.
Khi Thúy An đến công ty Huy Bình thì trời còn chiều. Anh đang đi tới đi lui trong phòng khách vẻ sốt ruột. Thấy cô đến, anh đứng giữa phòng đi ra. Mỉm cười với cô như một cách chào.
Thúy An chậm chạp đi vào, cô ngồi xuống sa lon một cách lặng lẽ. Cử chỉ của cô làm Huy Bình cau mày :
- Em làm sao vậy ?
Anh ngồi xuống cạnh thúy An, xoay người về phía cô, nhìn cô chăm chăm :
- Có chuyện gì phải không, nhìn em như không có sinh khí vậy, nhà em biết chuyện rồi phải không ?
Thúy An lắc đầu :
- Em chưa nói.
- Vậy tại sao em buồn ?
Thúy An thở dài :
- Em đã nói với anh Huấn, em sẽ nghỉ dạy.
Huy Bình nhìn cô chăm chú, rồi bỗng ôm xiết lấy cô :
- Anh vui lắm, cuối cùng anh cũng thấy được tình yêu của em.
- Ước gì anh đừng bắt em chứng minh bằng cách đó.
Huy Bình buông cô ra :
- Em ngại với anh ta ?
- Em cảm thấy ngại , khi phụ lòng tốt của người khác, em không ngờ mình làm anh ấy buồn, buồn nhiều hơn em nghĩ .
Cặp mắt huy Bình lóe lên tia nhìn rất lạ, anh nhấn giọng lập lại :
- Rất buồn hả ?
- Vâng, cho nên em thấy ray rức.
Giọng Huy Bình lạnh lạnh :
- Như vậy là em rất quan trọng với anh ta ?
Thúy An bối rối tránh tia nhìn của anh:
- Em mong cho đừng phải như vậy.
Huy Bình ngồi ngã người ra ghế, nhíu mày như suy nghĩ. Anh có vẻ đắm chìm trong ý nghĩ riêng tư nào đó, mà không cần quan tâm Thúy An ngồi bên cạnh.
Thúy An nhìn anh thật lâu, giọng cô buồn buồn :
- Em nghĩ anh sẽ bằng lòng , vậy mà, hình như anh luôn hoài nghi em.
- Hoài nghi cái gì ?
- Có phải anh không thích em nghĩ về anh Huấn, dù là ngại ?
- Anh không ích kỷ đến vậy đâu.
- Vậy thì anh đang nghĩ cái gì, anh làm sao vậy ?
Huy Bình nói mà mắt vẫn nhìn đâu đâu:
- Anh nghĩ là anh sẽ tìm chỗ làm khác cho em, này, em có thích làm công việc lúc trước không ?
Thúy An gật đầu:
- Cũng được, thật ra em ngại làm việc mới lắm, để làm quen với công việc không phải là dễ, phải thay đổi nữa em ngán thật đấy.
Huy Bình nghiêng mình về phía cô, giọng dịu dàng :
- Anh làm khổ em quá phải không ?
- Em chấp nhận mà.
Huy Bình chợt nói một câu rất lạ :
- Sao em nghe lời anh chi vậy, sao em yêu anh mù quáng vậy, em không sợ tình yêu đó biến thành tai họa cho em sao ?
Thúy An không hiểu ý nghĩ ẩn sau câu nói kỳ lạ đó, cô khẽ lắc đầu :
- Em không thể sống mà không có anh, cho nên em chấp nhận hết mọi thứ, biết rằng cái giá đó rất đắt, nhưng em sẵn sàng vượt qua.
Huy Bình im lặng vuốt tóc cô, khuôn mặt anh nửa dịu dàng, nửa đăm chiêu, như nuôi trong đầu ý nghĩ đem tối nào đó. Tự nhiên anh thở dài.
Thúy An nằm im trong lòng anh, một lát cô nói khẽ :
- Em rất thích những lúc êm đềm thế này, nếu hai đứa không phải đối phó với gia đình tự cãi cọ nhau, em chỉ muốm mình được yêu thôi, dù đôi lúc anh làm em thấy bất an.
Huy Bình cúi xuống nhìn mặt cô:
- Anh làm em thấy bất an à ?
- Anh có những lúc làm sao ấy, em không hiểu được, như có cảm giác anh nghĩ cái gì đó, không phải là chuyện vui.
Huy bình lắc đầu:
- Ðừng nghĩ bậy, không có gì đâu.
Thúy An khẽ hỏi:
- Amh có ý nghĩ cưới em không anh ? Em hỏi thật đấy .
Huy Bình có vẻ không muốn trả lời, anh cúi xuống môi cô, Cả hai đắm chìm trong cái hôn miên man. Mỗi lúc càng rạo rực, Thúy An ghì chặt lấy anh, cô nói qua hơi thở thật nhẹ :
- Em không hiểu tại sao em yêu anh nhiều vậy, trước đây em không nhận ra, nhưng khi chia tay với anh em mới hiểu.
Huy Bình không trả lời, hình như câu nói của cô làm anh lay động tâm hồn, anh ghì cô vào người, hôn như vũ bảo, cả hai bị cuốn vào cảm xúc cuồn cuộn, như giòng thác lũ, chỉ có thể lao tới nhanh như tới mức cuối cùng.
Chợt Huy Bình buông cô ra, anh quay mặt nơi khác, rồi đứng dậy:
- Không nên như vậy, anh không muốn làm hại em.
Thúy An có cảm giác chới với, bừng tỉnh nhìn anh tha thiết :
- Nhưng em chấp nhận mà, với anh em không muốn giữ lại cái gì cho riêng mình cả.
Huy Bình lắc mạnh đầu:
- Im đi Thúy An, đừng làm anh mất lý trí.
Anh đột ngột bỏ ra nhà sau, Thúy An ngơ ngác ngồi lên, nhìn theo một cách lạ lùng lẫn thất vọng. Cô có cảm tưởng Huy Bình muốn tránh né cô.
Cô đi lần xuống nhà sau, Huy Bình đang tỳ tay xuống cạnh bàn, cuối đầu có vẻ suy nghĩ giận dữ. Cô đứng ở một khoảng xa anh, giọng buồn nản:
- Có phải anh muốn tránh mặt em không ?
- Không.
- Vậy thì tại sao như vậy, em không hiểu gì cả.
Huy Bình nói mà vẫn không quay lại:
- Ðừng để ý anh làm gì, em về đi.
Thúy An kêu lên:
- Anh đuổi em phải không ?
Thấy anh không trả lời, cô bước tới một bước:
- Anh làm sao vậy, chưa bao giờ em thấy anh khó hiểu như lúc này, anh muốn bày chuyện gì để làm khổ em nữa phải không?
Huy Bình quay hẳn người lại :
- Tại sao em nghĩ như vậy ?
- Vì anh có nhiều cử chỉ rất lạ, lúc nóng lúc lạnh, anh yêu em đó rồi lạnh nhạt ngay sau đó, em đã làm gì để anh ghét em như vậy, thậm chí....
- Thậm chí thế nào ?
- Thậm chí em có cảm giác anh quay lại vì một mục đích nào đó, chứ không phải vì yêu em.
Huy Bình chợt cười khan:
- Thì em cứ nghĩ như vậy đi.
Thúy An hơi lùi lại:
- Anh...
Cô quay ngắt người bỏ đi. Nhưng Huy Bình kéo cô lại, giọng anh có vẻ ân hận:
- Anh xin lỗi, đừng giận anh.
Thúy An lắc đầu :
- Em không tin anh muốn xin lỗi, anh giải thích hành động của anh lúc gần đây đi.
- Có nhiều chuyện xảy ra với anh, làm anh cảm thấy căng thẳng, em nói đúng, ngay cả em cũng gây cho anh những cú sốc, muốn quên cũng không được.
Thúy An mở lớn mắt :
- Em làm cho anh bị sốc à ?
- Ðứng ở góc độ nào đó, thì em cố tình quên anh, đúng hơn là em kiếm người khác thay thế, có không An ?
Anh lắc mạnh tay cô :
- Có không ?
Thúy An lạc giọng:
- Không ngờ anh nghĩ như vậy, nếu vậy anh quay lại làm gì, sao không bỏ em luôn đi.
Huy Bình nhếch môi:
- Bỏ đi cho em thanh thản với tình cảm mới phải không ?
Thúy An mím môi:
- Nếu em có thể yêu anh Huấn, thì em đã không ngốc để quay lại với anh, làm theo những ý muốn kỳ quặc của anh.
Cô giật mạnh tay ra, quẹt nước mắt:
- Không ngờ người mà em hy sinh nhất lại đối xử với em như vậy.
Huy Bình chợt lắc mạnh đầu như xua đuổi ý nghĩ đen tối. giọng anh dịu lại:
- Cho anh xin lỗi, anh điên quá. Anh làm khổ em nhiều quá phải không?
- Anh cư xử thô bạo với em rồi lại xin lỗi, sao em thấy bất an quá.
Huy Bình kéo cô vào người, có vẻ ân hận:
- Có thể có những lúc anh thô bạo với em, có thể anh luôn luôn căm thù, nhưng anh yêu em thật, không ai thay thế được em đâu.
- Anh căm thù ai ? Gia đình em phải không ?
- Có lẽ anh ghét bản thân anh nhiều hơn.
Thúy An nhìn anh chăm chú :
- Anh làm sao vậy, anh có biết từ lúc quen anh đến giờ, em luôn sống bất an không, anh chẳng khi nào bình thường như người khác, em thèm cảm giác bình yên cũng không được.
Huy Bình nhìn cô tư lự:
- Có bao gìờ em muốn thoát ra không ngay bây giờ vẫn còn kịp đó An.
Thúy An nhìn anh một cách giận dữ :
- Em là con rối trong tay anh phải không ?
Huy bình kéo vai cô lại, đối diện với anh:
- Nhìn anh đi.
- Không.
Thúy An nói và nguẩy đầu đi chỗ khác. Thái độ cứng rắng của cô làm Huy Bình cười khẽ:
- Quen với anh em chán lắm phải không?
- Bất an chứ không phải chán.
- Anh phải làm sao cho em không còn cảm giác đó ?
Thúy An lắc đầu:
- Em không biết.
Huy Bình buông cô ra, quay chỗ khác:
- Thôi được, anh hứa sẽ không làm gì cho em buồn nữa, thật ra anh không cố ý đâu An, có lẽ anh không làm chủ được mình.
- Có nghĩa là anh còn chuyện gì đó khuất lấp mà không muốn nói với em.
- Em thử nghĩ xem, hoàn cảnh hai đứa thế này, anh vui nổi không?
Anh đột ngột đổi giọng:
- Em định chừng nào nói với gia đình?
Thấy thái độ ngần ngừ của cô, anh lại cười:
- Em thấy không, em luôn muốn đặt anh ra ngoài quan hệ gia đình, làm sao anh chịu nổi chứ, đó là một trong những lý do làm anh bất thường đó.
Thúy An nói nhỏ:
- Trước sau gì em cũng nói mà, em muốn đợi chuyện anh Huấn dịu xuống mới dám nói.
- Gia đình em thích anh ta lắm phải không?
Thúy An rụt rè:
- Mọi người cũng thích anh, chỉ tại...
Huy Bình khoát tay:



chương: 23



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
12735 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
17297 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
13883 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
9762 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
8288 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
10621 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
20667 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
14142 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
8607 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
16151 lượt đọc

xem thêm