Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 21
Thúy An thẫn thờ đi lên phòng. Chị Hoa còn thức đợi cô, Thúy An cố lấy vẻ tự nhiên:

- Sao chị chưa ngủ?

- Ði chơi vui không? Hai đứa đi đâu chơi vậy?

Bây giờ Thúy An mới nhớ mình đã đi chơi với Huấn, cô nói lấp liếm:

- Cũng vui, đi một vòng rồi về chứ không vào quán.

Hoa có vẻ náo nức:

- Cậu ta có nói gì với em không?

- Thì nói chuyện bình thường.

- Không nói về tình cảm à?

- Tình cảm gì chị?

Hoa có vẻ thất vọng:

- Chị tưởng cậu ta muốn nói chuyện quan trọng với em.

Thúy An bị cuốn hút tâm trí vào chuyện Huy Bình nên không để ý thái độ của chị Hoa, cô lặng lẽ thay đồ rồi chui vào giường. Chị Hoa nói tiếp với sự thất vọng:

- Chị tưởng cậu ta mở lời, con trai gì mà chậm như rùa vậy, cẩn thận quá mức rồi.

Thúy An ngạc nhiên:

- Chị nói cái gì?

- Ba muốn em quen với Huấn lắm, cả mẹ và chị cũng vậy. Gả em cho anh ta nhà mình yên tâm hơn.

Thúy An nghe thót cả tim, cô ngồi bật dậy:

- Em nghĩ anh ấy quí nhà mình vì ảnh là học trò của ba.

Hoa phì cười:

- Vớ vẩn, học trò không thể hiện tình cảm với thầy kiểu đó, nếu không thích con gái của thầy.

Thúy An nằm im, tối nay xảy ra hai chuyện làm cô rối bời, bồi hồi đến mức không ngủ được. Cô cố nhắm mắt để khỏi phải nói chuyện, nhưng Hoa vẫn nói một cách quan tâm:

- Ba mẹ chấm cậu ta lắm, mà cậu ta cũng thích em, vậy là tốt đẹp quá rồi, đừng có làm gì dại dột hối tiếc đó An.

- Chị nói dại dột là thế nào?

- Chị sợ em không khéo, để cậu ta...

Chịu hết nổi, Thúy An kéo mền che kín mặt:

- Ðừng nói chuyện này nữa, em buồn ngủ quá.

Hoa tưởng cô mệt thật nên để yên cho cô ngủ. Nằm một lát, Thúy An bồn chồn ngồi dậy, đi ra phòng khách ngồi một mình. Cô xòe tay trong bóng tối, lẩm nhẩm:

- Ði, không đi, đi, không đi...

Cô làm như vậy có đến chục lần, cuối cùng cũng không quyết dịnh được. Cô đành tự nhủ chuyện này sẽ đến ngày mai.

Hôm sau Thúy An không có giờ dạy, cô ở nhà suốt ngày và sống như người mất hồn. Càng đến gần tối, cô càng bấn loạn đến gay gắt. Và cố trấn an mình bằng cách xem phim. Cô quyết định sẽ không đến đó.

Thế nhưng khi nhìn thấy hơn bảy 7 giờ, cô lại quýnh quáng chạy vào thay đồ. Rồi hấp tấp đi ra khỏi nhà.

Thúy An đến trễ hơn nửa tiếng. Cô vừa đi vào quán vừa đưa mắt tìm kiếm, phập phồng sợ Huy Bình đã về.

Nhìn suốt dãy bàn không thấy ai, Thúy An thất vọng định quay ra thì anh từ phía cửa đi về phía cô:

- Anh còn chờ em đấy, đi ra ngoài này đi.

Huy Bình cố tình chọn bàn tối nhất, cách biệt lối đi nhất. Nhưng Thúy An hồi hợp quá nên không còn tinh thần nhận ra điều đó. Cô ngồi xuống, cố lấy vẻ lãnh đạm, rồi nói cứng rắn:

- Tôi đến để nói với anh, từ nay đừng bao giờ đến nhà tôi nữa, ba mẹ tôi cấm rồi, anh không thấy sao?

Huy Bình không trả lời, anh im lặng choàng tay qua vai cô, xiết mạnh. Hoàn toàn không có gì là tự ái hay bị câu nói của cô tác động.

Thúy An như bị tước mất vũ khí, cô lặng người, tim đập mạnh vì cảm nhận sự va chạm làm người ta mềm lý trí kiểu đó. Nhưng cô vẫn dùng ý chí vượt qua, bằng cách né người qua, giọng cô khô khan:

- Tối nay tôi đến không phải để hẹn hò, tôi muốn chấm dứt chuyện này, cho nên...

Huy Bình cười một tiếng:

- Nếu thật sự muốn chấm dứt thì em không cần phải mắc công đến đây. Còn đã đến tức là em vẫn còn thích anh, đừng cố gắng làm khác nữa.

Anh kéo cô ngã hẳn vào người mình, kéo xuống:

- Anh không muốn mất em.

- Em không tin, còn chị Kim thì sao? Anh đừng có nửa vời như vậy.

Huy Bình lập tức ngăn cô bằng cái hôn kéo dài, quên cả trời đất. Nếu có bao giờ cô rung động ngây ngất, thì đó là lúc này, hoàn toàn không còn đủ sức nghĩ tới gia đình hay biết lo sợ.

Khi Huy Bình rời ra, tự nhiên cô mím môi ngăn không cho mình khóc, cô thú nhận yếu đuối:

- Ðúng là hôm qua em bị mâu thuẫn rất nhiều, em đã thề là không đến đây, nhưng không gặp anh em chịu không nổi.

- Em biết anh nhớ em lắm không (thúi quá), buổi chiều gặp em anh rất muốn nói chuyện với em.

- Em cũng vậy.

- Vậy sao em không chịu đi uống cà phê với anh?

- Em không biết, nhưng khi anh đi rồi em buồn ghê gớm.

- Lúc đó buồn quá anh rủ bạn đi nhậu, anh tức em vô cùng.

- Anh không biết những ngày đó em ra sao đâu, không phải là sống nữa, em vừa nhớ vừa giận anh, tại sao anh làm vậy chứ.

- Anh làm gì?

- Em biết hai nhà khó mà hàn gắn với nhau, nhưng nếu yêu em thì tại sao anh còn quay lại chị Kim, sao anh hấp tấp vậy?

Huy Bình có vẻ không muốn trả lời, anh nói như vặn lại:

- Em đi dạy rồi phải không?

Thúy An ngạc nhiên:

- Sao anh biết?

- Làm sao em biết anh ta vậy?

- Anh nói ai, anh nói anh Huấn phải không?

- Làm sao em biết anh ta?

Giọng Huy Bình có vẻ gằn gằn rất lạ, anh có vẻ nóng ruột điều tra. Nhưng Thúy An nghĩ anh ghen nên giải thích:

- Em không biết ảnh, ảnh là học trò của ba em, sau này mới tới nhà, chứ lúc trước thì chưa biết em.

- À.

Huy Bình gật đầu như hiểu, nhưng chỉ cười, Thúy An nói tiếp:

- Ảnh là hiệu trưởng trường em, ba em nhờ ảnh đưa em vô đó.

Huy Bình nhếch môi:

- Không có anh thì em đã có người khác để dựa, em may mắn lắm. Chúc mừng em.

- Anh mỉa mai phải không?

- Anh đã nhiều lần thấy em đi với anh ta ngoài đường, và anh ta cũng hay đến nhà em, chắc gia đình em chọn cho em người đó.

Thúy An kinh ngạc:

- Sao anh biết mấy chuyện đó? Làm sao anh biết ảnh hay đến nhà em?

Huy Bình lơ lửng:

- Muốn thì biết mấy chuyện đó không khó.

- Chị Linh nói với anh hả?

- Không, lúc sau này anh không còn gặp chị Linh nữa.

Thúy An cau trán cố nghĩ cho ra, nhưng không cách gì cô đoán được. Cô không tin Huy Bình theo dõi cô để biết tất cả những gì xảy ra với cô, nhưng nếu không thì ai nói?

Cô dè dặt:

- Tối nay anh gặp mục đích là để nói chuyện này phải không?

Giọng Huy Bình lạnh lùng:

- Em trách anh trở lại với Thiên Kim, còn em thì sao? Vừa chia tay với anh đã có người khác, em là thế nào vậy?

- Em không có gì với anh Huấn hết, một chút cũng không, không giống như anh với chị Kim.

- Nếu thật sự không có thì em nghỉ dạy đi, tránh xa anh ta đi.

- Không thể được.

Thúy An kêu lên, bây giờ thật sự cô thấy lo sợ, Huy Bình bắt cô đối diện với thực tại, bây giờ cô mới nghĩ tới gia đình. Cô có cảm giác mình vừa tỉnh mộng, và đứng bật dậy:

- Lẽ ra em không đến đây, em sẽ không làm thế này lần thứ hai nữa.

Huy Bình ngang nhiên kéo cô ngồi xuống:

- Em không về được đâu, anh sẽ không buông tha em, cho tới khi em thật sự là của anh.

- Không thể được.

- Không thể xa anh ta à?

- Còn nhiều chuyện em không thể vượt qua, anh cũng biết mà.

Huy Bình buông tay Thúy An ra, cử chỉ có vẻ nóng nảy:

- Em sẽ có chỗ làm khác, chuyện đó anh lo được.

Thúy An rụt rè:

- Nhưng ba em không chịu.

- Con gái không thể sống hoài với ba mẹ đâu An, em sẽ có chồng và tùy thuộc vào chồng nhiều hơn đấy, suy nghĩ lại đi.

Anh ngừng lại như suy nghĩ, rồi nói thêm:

- Cả hai cũng vậy, cuộc sống sau này của anh, tùy thuộc vào em, anh không muốn hai đứa bị áp lực gia đình nữa.

- Chuyện đó...có vẻ xa xôi quá.

- Không xa đâu ... anh quyết định hai đứa sẽ đám cưới, chuyện người lớn ghét hay thích nhau không quan trọng.

- Anh nói cái gì?

Thúy An thốt lên dầy kinh ngạc, cô đờ người ra trước cách nói đột ngột của Huy Bình, đến nỗi không nghĩ ra được gì để trả lời.

Huy Bình thản nhiên nói tiếp:

- Em về nói với gia đình em đi.

- Nói chuyện gì?

- Em sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh ta nữa. Ðiều đó có nghĩa là em lệ thuộc vào anh ta, là làm nhục anh.

Thúy An nhăn mặt:

- Anh nghĩ sai rồi, đâu phải nhờ người nào giúp đỡ là lệ thuộc vào người đó. Ảnh là học trò của ba em nên giúp đỡ em.

Huy Bình nói một câu giống y như chị Hoa:

- Học trò không ai quan hệ như vậy với con gái của thầy, nếu không thích cô ta.

- Cho là vậy đi nữa, em cũng không dám ngang nhiên nghỉ dạy, ba em sẽ không đồng ý.

- Nếu như bây giờ hai đứa là vợ chồng, thì hạnh phúc là của em hay là ba em quyết định?

Thúy An lắc đầu:

- Cái đó em không biết, em chỉ biết trước mắt là gia đình hai bên ghét nhau, và anh bỏ em để quay lại với chị Kim, vì mẹ anh thích chị ấy. Cuối cùng thì anh cũng vì mẹ anh mà.

Huy Bình khoát tay:

- Không phải như vậy.

- Vậy anh giải thích chuyện anh với chị Kim đi.

Huy Bình tìm cách lãng tránh:

- Ðừng nhắc chuyện đó, giải quyết chuyện của em đi. Anh không chịu nổi khi em phải nhờ vả một người đeo đuổi mình, mà tệ hại hơn là gia đình em chọn anh ta. Vậy anh là cái gì đây, sao em không nghĩ đến tự ái của anh?

Thúy An nhăn mặt khổ sở:

- Bỗng nhiên anh quay lại tìm em, em chưa kịp đón nhận lại anh thì anh lại bắt em cãi lại gia đình, em không muốn như vậy đâu.

- Vậy em muốn cái gì?

- Em muốn có thời giờ suy nghĩ, và bình tĩnh lại.

- Gặp anh mà cần phải bình tĩnh, anh ghê gớm vậy sao?

- Sẽ là vậy, nếu anh cứ tiếp tục khủng bố em kiểu đó.

- Em làm anh muốn nổi điên lên.

- Còn anh thì làm em bị khủng hoảng.

Huy Bình khoát tay:

- Thôi được, không nói chuyện này nữa, em cứ từ từ suy nghĩ, rồi quyết định xem em sẽ chọn ai, anh hay anh ta.

- Không có gì chọn lựa vì em không có gì với anh Huấn cả.

- Nhưng em đã tạo điều kiện cho anh ta trở thành người quan trọng của em.

- Hai cái đó không liên quan gì với nhau hết.

- Với anh thì nó rất liên quan.

Thúy An chống cằm nhìn xuống chân, cô cảm thấy bị bức bách kỳ lạ. Mà khổ sở là cô không hề co ý định dứt ra, thậm chí cho phép mình bị tra vấn.

Huy Bình nhìn cô hơi lâu, bất chợt choàng tay qua vai cô, giọng dịu hẳn đi:

- Anh không muốn em căng thẳng như vậy.

- Thái độ anh làm em suy nghĩ ngược lại.

- Thôi được, anh không muốn bức bách em nữa, nhưng em suy nghĩ kỹ đi, nếu em là anh, em có chịu nổi không.

Thúy An định nói thì anh chận lại:

- Em biết hai tháng nay anh buồn đến thế nào không? Anh có cảm giác mọi thứ đều sụp đổ, em còn đó mà lại không trong tầm tay của anh, anh không chịu nổi cảm giác bất lực.

Thúy An cười khẽ:

- Còn em thì khác, em mấy lần muốn chúc mừng anh.

- Chúc mừng cái gì?

- Anh thanh thản hơn em, vì anh có chị Kim.

Huy Bình lắc đầu:

- Ðừng nghĩ như vậy.

- Bây giờ anh muốn gì ở em?

Huy Bình không trả lời, anh nhìn thẳng mắt Thúy An như tìm hiểu. Rồi hỏi thong thả:

- Em còn yêu anh không?

- Nếu em nói không ? (thì nói không đi)

- Thì em cứ mạnh dạn đứng dậy về đi, anh không cản đâu. Và từ đây về sau anh sẽ không tìm em nữa.

Thúy An ngồi im một lát, cô đấu tranh tư tưởng nhưng cuối cùng chịu thua. Cô nói như trách móc:

- Anh luôn kiêu ngạo với em, anh thừa biết em không đủ sức bỏ về, vậy mà còn thách thức em. Em không chịu nổi tính tự cao của anh.

Huy Bình choàng tay qua vai cô, nhưng cô hất ra:

- Ðừng đụng vào em.

- An.

- Ðừng đụng đến người em.

Huy Bình mặc kệ cử chỉ giận dỗi của cô, anh im lặng ghì cô vào người. Làm tất cả những cử chỉ yêu thương mà anh muốn thể hiện.

Thúy An phản đối yếu dần, rồi hoàn toàn chịu thua. Cô biết rằng cô sẽ phải đối diện với sự phản đối của gia đình, nhưng bây giờ điều đó không đáng sợ nữa. Phải sống tiếp những ngày thiếu Huy Bình mới là đáng sợ.

Ðến quá khuya Huy Bình mới chịu đưa Thúy An về nhà. Mặc kệ sự phản đối của cô, anh kiên quyết đưa cô về đến tận nhà. Và trước khi cô vào hẳn, anh kéo cô vào hàng rào bông giấy, hôn cô một cách say đắm trong bóng tối.

Thúy An vào nhà mà vẫn còn cảm giác lao đao, ngây ngất. Tối nay Huy Bình tìm cách hôn cô rất nhiều lần, có bao giờ anh chịu thể hiện tình cảm như vậy đâu? Cho nên những gì anh thể hiện hôm nay làm cô ngẩn ngơ như mới biết yêu lần đầu.



chương: 21



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
13917 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
9779 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
8122 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
12765 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
16202 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6881 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
10648 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
9144 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
8554 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
5350 lượt đọc

xem thêm