Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 15
Cách nói gai gai của bà làm Huy Bình nóng phừng phừng, nhưng trước mặt ba mẹ Thúy An, anh không có thái độ phản đối, anh cố nói nhỏ nhẹ:

- Hai bác mời mẹ qua nói chuyện để hiểu nhau thôi, không có gì quan trọng đâu mẹ.

- Con im đi.

Và bà quay sang bà Thìn:

- Có phải chị gọi tôi đến để chứng minh là con tôi đến tìm con chị phải không?

Thấy bà Thìn làm thinh, bà nói tới:

- Chị tưởng vậy là tôi quê à, không phải vậy đâu.

Bà Thìn cười nhạt:

- Gia đình tôi không đồng ý quan hệ của hai đứa, nhưng hôm nay con chị tới đây, tôi muốn hỏi chị, tôi cần phải giữ con hay chị phải giữ?

Bà Tuyết cũng cười nhạt:

- Có chút vậy thôi mà cũng làm lớn chuyện, bị thiên hạ khinh quen rồi, nên vớ được chuyện nhỏ thì làm lớn lên để gỡ thể diện hả.

Huy Bình kêu lên:

- Mẹ.

Anh quay qua bà Thìn:

- Xin lỗi bác.

Nhưng anh là con nít trong mắt bà Thìn, đứa con nít không đủ sức gỡ lại tội cho mẹ. Bà nóng lên thật sự:

- Không biết ai mới cần gỡ thể diện, con mình dạy không được mà lo bắt bẻ con người ta, bộ không biết nhục hả?

Bà Tuyết đứng phắt dậy:

- Bà nói ai nhục?

- Mặt nào nhục thì mới lôi đầu đến nghe chửi, tự mà biết ... (go go bà Thìn :-)

Lửa đã cháy lên thì khó mà dập tắt được. Thế là hai người đớp chát qua lại thẳng thừng. Bà Thìn bình thường rất hiền, nhưng bây giờ bị chọc tức, bà trở nên dữ không thua gì bà chằn. Và đớp vào mặt bà Hiền những câu ra trò.

Ông Thìn cố can vợ, nhưng can không nổi, Huy Bình đứng dậy định kéo bà Tuyết về, nhưng chẳng những không kéo được mà còn bị bà tát cho một cái vào mặt. Anh nóng lên, quắc mắt:

- Mẹ quá đáng lắm mẹ ạ, có còn nghĩ tới con không?

- Tao nghĩ tới mày nhiều quá nên mới để cho con mụ này nói nặng, nếu không có mày thì đời nào tao đặt chân tới cái ổ chuột này cho bẩn chân.

Bà Thìn gào lên:

- Ỷ giàu rồi làm phách hả?

Nãy giờ Hoa đứng dựa tường nhìn mẹ và bà khách đấu khẩu, cô tức điên lên nhưng cố dằn lại, đến khi nghe bà Tuyết miệt thị nhà mình, cô tức bốc lên, nhào tới quát vào mặt bà Tuyết:

- Phải rồi, nhà tôi là ổ chuột, nhưng mẹ tôi sạch sẽ, còn bà là thứ làm bé cho thiên hạ, không biết ai sạch hơn ai đây.

Câu nói của cô làm mọi người khựng lại với mỗi tâm trạng khác nhau. Bà Thìn cười cay độc:

- Có chuyện đó nữa sao? Sao lâu nay con không nói cho mẹ biết mụ này hạ lưu đến chừng ấy.

Bà vừa nói hết câu đã bị bà Tuyết bất thần tát cho một cái. Thế rồi hai bà nhào vô cấu xé nhau với tất cả sự căm ghét hung hăng.

Ngoài cửa hàng xóm tới xem đông nghẹt, ông Thì quát lên:

- Thôi nghe chưa, mấy bà muốn làm xấu mặt nhau phải không?

Mặc kệ ông quát tháo, hai bà vẫn túm nhau mà giật. Thúy An và Bình vất vả lắm vẫn không kéo được hai người ra. Thúy An như phát điên lên, cô hét:

- Con chịu hết nổi rồi, con chết cho mọi người vừa lòng - Và cô quay người chạy ra ngoài.

Ông Thìn hoảng hốt:

- Ðứng lại coi An, con đi đâu vậy, không được làm tầm bậy nghe.

Hoa chạy theo cô, nhưng Huy Bình gạt cô ra:

- Chị để mặc chúng tôi.

Anh phóng người ra ngoài và kịp giữ Thúy An ở cổng, anh kéo cô vào sát bờ rào, thở mạnh như hụt hơi:

- Em muốn làm gì vậy, muốn giết anh luôn sao?

Thúy An khóc tức tưởi:

- Tại anh tất cả, nếu anh nghe em thì đã không xảy ra như vậy, vừa lòng anh chưa.

- Bây giờ không phải là lúc trách móc nhau, người lớn làm anh đủ điên rồi, tới em nữa hả An?

Thúy An không nói gì, đứng bụm mặt khóc. Huy Bình nhìn ra đường, rồi chợt kéo tay cô:

- Ði.

Thúy An dằng ra:

- Anh muốn đi đâu?

- Cứ đi theo anh, đừng hỏi.

Thúy An chưa kịp phản ứng thì Huy Bình đã vẫy chiếc taxi đang chạy tới. Rồi đẩy Thúy An ngồi vào trong, cô kêu lên:

- Giờ này khuya rồi, anh còn muốn đi đâu?

- Anh muốn tìm chỗ yên tĩnh cho em nghỉ qua đêm nay, và hai đứa cũng cần nói chuyện mà không có người lớn.

- Không được.

Huy Bình thản nhiên nói với người tài xế:

- Ðến một khách sạn nào gần đây nhất giùm tôi.

Thúy An kêu lên thảng thốt:

- Không được.

Huy Bình nói át đi:

- Cứ chạy đi.

Thúy An lo lắng:

- Làm vậy chuyện càng tệ hơn đó, anh có điên không?

- Ðối với anh, chuyện lúc nãy là quá tệ rồi. Có làm thêm cũng không tệ hơn đâu.

Thúy An chợt buông xuôi:

- Anh nói đúng, nó quá tệ rồi, đến mức em không còn muốn cứu vãn nữa, em muốn buông xuôi tất cả, muốn được ở một mình, đừng ai đem em ra dày xéo nữa.

- Vì vậy anh đưa em đến khách sạn, nếu em không muốn ở ngoài đường.

Thúy An ngã đầu vào nệm, nhắm mắt thư giãn. Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình mệt rã rời, sau cơn căng thẳng, tay chân cô vẫn còn đang run.

Cô phó mặc cho Huy Bình quyết định mọi chuyện. Khi cả hai yên ổn trong căn phòng, cô tỉnh táo một chút, ngồi lặng lẽ nhìn Huy Bình.

Anh cũng ngồi xuống cạnh và nhìn Thúy An đăm chiêu:

- Em nói chuyện nổi không?

- Nổi, em đang cần nói mà.

Huy Bình hỏi một cách không vui:

- Chuyện riêng gia đình làm sao chị Hoa biết, có phải em nói không An?

- Anh muốn nói chuyện gì?

- Làm sao chị Hoa biết mẹ anh là vợ bé?

Thúy An ngẩn ra một chút, cô nhớ lại lời chị Hoa nói lúc nãy. Rồi trả lời dè dặt:

- Em không ngờ chỉ nói ra điều đó.

- Nhưng có phải em nói không?

- Vâng.

Huy Bình hơi ngã người ra sau, cười nhẹ:

- Anh cũng đoán như vậy.

- Anh không thích phải không?

- Gia đình em mà, em có quyền không dấu, anh cũng không có quyền trách.

Thúy An cắn môi ngồi im, trong thâm tâm cô thừa nhận chị Hoa hơi ác. Nhưng cô không muốn đứng về phía Huy Bình để trách chị mình.

Huy Bình ngồi suy nghỉ một chút, rồi nói đều đều:

- Khi tận mắt chứng kiến, anh mới hiểu lỗi hoàn toàn không thuộc về mẹ anh.

Thúy An nhíu mày:

- Anh thấy mẹ anh làm vậy là đúng chứ gì?

- Mẹ anh không đúng, nhưng quả thật mẹ em đã nói nặng mẹ anh rất nhiều.

Anh dừng lại quan sát phản ứng của Thúy An khá lâu, rồi nghiêm giọng:

- Anh không thích tính cách của mẹ anh, nhưng cũng không cho phép ai coi thường, hay bươi móc đời tư người đã sinh ra anh.

Thúy An hơi tự ái, cô mím môi làm thinh. Huy Bình cũng mím môi với vẻ bất mãn:

- Dù thế nào đi nữa, đó cũng là mẹ anh.

Thúy An quay phắt lại:

- Vì là mẹ anh, cho nên đồng tình khi bà ấy nói nặng người khác, xin lỗi, em cũng giống như anh vậy, cũng không thích nghe ai mắng mẹ mình.

- Sao em không để anh thấy mình là người có lỗi hả An?

- Nói vậy, có nghĩa anh muốn gia đình em im lặng chịu nhục chứ gì?

- Anh không cần nhà em nhịn nhục, nhưng không nên đem đời tư mẹ anh ra nhục mạ...

Thúy An cắt ngang:

- Anh giống mẹ anh thật đấy, kiêu ngạo và độc đoán, lúc nào cũng muốn đè bẹp người khác dưới chân, các người tự cho các quyền khinh rẻ người ta, vì các người giàu hơn à.

- Im đi !

- Tại sao tôi phải im, tại sao tôi cứ phải nhịn nhục, cho là tôi nhịn được đi, nhưng tôi không cho phép ai mắng ba mẹ tôi.

- Gia đình em cũng không hiền gì đâu.

- Hiền sao nổi với một người quá đáng như mẹ anh, chính anh cũng không chịu nổi bà ấy.

- Ðừng đem chuyện đó ra để quật lại anh, lúc trước anh quý em vì em hiểu anh, luôn đứng với anh. Nhưng bây giờ chuyện đó qua rồi.

- Anh muốn em cứ mãi nhẫn nhịn mẹ anh, thậm chí quay lại chống gia đình em chứ gì?

- Không cần phải như vậy, nhưng ít ra em đừng coi thường mẹ anh. Anh không tha thứ câu chị em mắng mẹ anh đâu.

Thúy An ngồi thẳng lưng lên:

- Chị ấy sẽ không nói nếu mẹ anh đừng ép mẹ em vào đường cùng, còn nữa, ngay cả em cũng ghét sự hợm hĩnh đó, mẹ anh kém đạo đức mà lên mặt ta đây, còn đi khinh rẻ người khác, thà biết mình biết người mà người ta thương.

Huy Bình cười gằn:

- Bây giờ em không cần giấu ý nghĩa thất của em chứ gì? Rất may là mình chưa đám cưới, anh không bao giờ cưới người khinh thường mẹ anh đâu.

- Cho nên cách hay nhất là em nghe lời ba mẹ em. Mình chia tay thôi.

Huy Bình cười nhếch miệng:

- Tốt thôi, đâu cần phải dọa dẫm.

- Ðây là lần cuối gặp nhau đó.

Thúy An nói và đứng dậy đi ra cửa, Huy Bình cũng không cản lại, anh nghe tiếng giày cô hối hả chạy trên hành lang, giống như chạy trốn. Anh hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Chỉ nằm ngữa ra giường, nhin trân trân lên trần. Khuôn mặt lầm lì bất cần.

Kết cục tối nay xảy ra hoàn toàn bất ngờ, nhưng anh không thấy choáng váng hay hụt hẫng. Cũng như Thúy An, anh thấy hai bên đã đổ vỡ khó hàn gắn, chia tay tạm thời hay mãi mãi là cách hay nhất.

Anh ngủ lại khách sạn, đến sáng hôm sau mới về. Sau một thời gia bỏ nhà đi, lần đầu tiên anh muốn về nhà, như một mái ấm thật sự của mình.

Anh nghỉ làm buổi sáng và tiếp tục ngủ trên phòng mình. Ðến trưa mới xuống tìm đồ ăn.

Bà Tuyết có vẻ ngạc nhiên khi thấy Huy Bình, bà định hỏi thì anh lên tiếng:

- Mẹ về trễ quá vậy? Mẹ ăn cơm chưa?

- Thế này là sao đây, con ngủ ở nhà à?



chương: 15



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2981 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
8288 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
13883 lượt đọc

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
18469 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
8535 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
19823 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
5339 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
20667 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
13731 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
8600 lượt đọc

xem thêm