Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 14
- Ai yêu mà không gặp trở ngại, ăn thua là mình vượt qua được hay không thôi, đừng mất bình tĩnh, chị ủng hộ Bình đấy.

- Cám ơn chị, nhưng chị không sợ cho Thúy An sao?

Hạ Linh mỉm cười, rồi nói một cách ý nghĩa:

- Chị là phụ nữ, chị biết con gái thích gì mà, có thể tin tưởng cậu mà.

Huy Bình trầm ngâm:

- Em biết lúc này Thúy An khủng hoảng lắm, coi như em nhờ chị đến chơi với cổ giùm em, dù gì chị cũng hiểu Thúy An hơn người trong gia đình.

- Ðừng lo quá, thật ra con bé đó cũng vững vàng lắm, không dễ ngã đâu.

- Không dễ ngã, nhưng còn khờ. Chính chị cũng thừa nhận vậy mà.

- Em lo lắm hả?

- Em không chịu nổi khi thấy Thúy An chịu khổ vì em. - Anh đứng lên. - Thôi em về, khi nào rảnh nhờ chị qua chơi với cổ giùm em.

Hạ Linh tiễn anh ra đến cầu thang, Huy Bình quay lại, mỉm cười thân thiện:

- Chị lên đi.

Khi Hạ Linh quay lên rồi, nụ cười trên môi anh vụt tắt, và khuôn mặt cau lại lầm lì. Anh giận bà Tuyết ghê gớm. Dù không có mặt nghe hết câu chuyện, nhưng anh biết gia đình Thúy An bị xúc phạm ghê gớm.

Bình thường mẹ anh đã không phải là người có văn hóa. Khi bà ghét ai thì sự thô bạo sẽ nhân lên gấp đôi. Nghĩ đến tâm trạng của Thúy An, anh càng thấy giận hơn.

Huy Bình đến công ty của mẹ, anh đi thẳng đến phòng làm việc riêng của bà, không phải chỉ có mình bà Tuyết, mà ông Tú cũng đang ở đó. Thấy anh lao vào phòng, bà thừa biết có chuyện gì, bà điềm nhiên lên tiếng trước:

- Con nghe con bé đó kể rồi phải không, khóc dữ lắm chứ gì. Bây giờ đến hỏi tội mẹ chứ gì, thế đấy, con trai tôi nhẹ dạ thế đấy.

Huy Bình lầm lì chào ông Tú, rồi dùng chân đá chiếc ghế ngồi xuống:

- Con cố ý sống tự lập là để khỏi liên quan đến mẹ, mẹ hãy tôn trọng ý thích của con một chút . Đừng đẩy con vào đường cùng, con không muốn mang tiếng bất hiếu đâu.

- Con đã như vậy rồi chứ còn gì nữa mà mang tiếng.

Huy Bình vẫn không mất bình tỉnh:

- Có thể, nhưng mẹ hãy rạch cho con ranh giới cuối cùng, trước khi con buộc phải phản ứng nặng nề.

Bà Tuyết đập bàn:

- Mày nói chuyện câu thứ nhất tao còn nhịn, nhưng tới câu thứ hai là nghe không nổi, ra đi.

Ông Tú lên tiếng:

- Khoan đã, mẹ con gì mà như vậy, ở lại nói chuyện một chút. Muốn kiếm con không phải là dễ đâu.

Huy Bình quay mặt chỗ khác, như không hề nghe. Ðối với bà Tuyết anh có thể cứng đầu đối đáp, nhưng đối với ông Tú thì còn có một chút vị nể, anh dị ứng cả cha lẫn mẹ. Ông Tú cũng thừa biết mình không có uy tín gì với con trai, và cũng không hy vọng gì được anh kính phục, nên cử chỉ anh không làm ông nổi nóng.

Ông quay qua bà Tuyết:

- Bà đi ra ngoài đi, để tôi nói chuyện.

Bà Tuyết không dám đợi đến câu thứ hai đã đứng dậy ra đi. Còn lại hai cha con, ông Tú nói một cách thoải mái hơn:

- Mẹ con làm như vậy chẳng hay gì, ba không thích tính nóng nảy của bà ấy, thật ra ba cũng không đồng tình đâu.

Môi Huy Bình hơi nhếch lên, ông Tú thừa hiểu cái nhếch môi đó, như là "ba đồng ý hay không con cũng không quan tâm đâu" - Nếu không có cử chỉ đó thì anh đâu phải là con ông. Trong mấy người con, có ai giống ông hơn Huy Bình.

Ông nói thản nhiên:

- Người đàn ông không có chí tự lập thì chưa phải là người đàn ông đúng nghĩa, nếu còn trẻ, ba sẽ đồng ý việc làm của con, coi con như thần tượng, nhưng ở vị trí của một người trải đời, ba thấy con hơi mù quáng.

- Có thể khi ở tuổi ba, con sẽ thấy như vậy, nhưng bây giờ con chưa tới tuổi đó, mà cũng không có ý định học kinh nghiệm sống đó.

Ông Tú gật đầu:

- Ba biết con không cần tài sản dơ bẩn này, nhưng các cô gái thì cần đấy.

- Có thể, nhưng người đó không phải là cô bạn của con.

- Cô Thúy An đó, con nhà nề nếp lắm phải không? Theo bà thì cô con gái chị Lê cũng rất gia giáo.

- Chắc vậy - Huy Bình nói một cách trơ lỳ.

- Một cô gái có giáo dục kèm theo một sự nghiệp đồ sộ cho chồng, vẫn lý tưởng hơn là cô Thúy An không chứ gì.

- Có lẽ vậy thưa ba.

- Và tình cảm tuổi trẻ chỉ sôi nổi trong một thời gian thôi, khi thành vợ chồng rồi thì tình yêu chỉ còn là thứ yếu, cái chính là đầy đủ, sự nghiệp lẫn gia đình yên ổn.

- Có thể.

- Ðừng yêu mù quáng như vậy con trai, người đàn ông dựa vào người vợ để phát triển, không có gì là xấu hổ cả.

Huy Bình chợt đứng dậy, nhìn vào tận mắt ông buông từng chữ:

- Vì vậy ba đã thuyết phục má lớn cho ba với mẹ con phải không?

Ông Tú cứng họng không nói được, mà ông cũng không ngờ Huy Bình nói câu đó. Ông ngồi chết cứng trên ghế không có cách nào mở miệng.

Huy Bình cười một cái, rồi cúi đầu chào một cách lễ phép lẫn ngạo ngược. Như không thấy sự lúng túng của ông, anh thản nhiên đi ra ngoài.

Gặp bà Tuyết ngồi ngoài ghế, bà gọi giật lại:

- Con đi đâu vậy? Về sao, ở lại cho mẹ nói chuyện.

- Con bận lắm.

- Chẳng lẽ mày đến để cảnh cáo tao hả? Đụng đến người yêu mày là mày không cần hiếu hạnh phải không?

- Những thứ đó con mất từ lâu rồi, con chỉ xin mẹ, coi như mẹ không sinh ra con, đừng quản lý con nữa.

- Bình.

- Thưa mẹ con về.

Anh bước dài trên hành lang, bà Tuyết nói với theo:

- Ðồ mất dạy.

Huy Bình vẫn tiếp tục đi như không nghe, gương mặt đẹp trai của anh cau có một cách khắc nghiệt mà nếu bình thường tiếp xúc, sẽ khó ai thấy được.

o O o

Huy Bình dừng xe trước cổng nhà Thúy An, cô bước xuống liếc vào nhà với vẻ đề phòng rồi nói như nhắc:

- Anh về đi.

Nhưng Huy Bình vẫn ngồi yên trên xe:

- Anh vào nhà được không?

- Anh biết rồi mà.

Huy Bình im lặng một lát, rồi trầm ngâm:

- Chẳng lẽ kéo dài tình trạng này hoài sao An, rồi một lúc nào đó anh đặt vấn đề cưới xin, nếu cứ như vậy hoài làm sao gia đình em chấp nhận anh.

Thúy An nhìn vào nhà, cô đứng mà cứ ngọ ngoạy người:

- Ðể lúc khác gặp rồi nói sao, anh về đi.

- Không.

- Anh Bình - Thúy An kêu lên.

Huy Bình vẫn thản nhiên:

- Im lặng không phải là cách hay đâu, cho anh vào nhà đi.

- Hôm nay anh làm sao vậy, có phải anh cố ý về sớm vì chuyện này phải không?

- Anh chỉ làm những gì anh thấy anh cần làm, anh muốn chủ động xóa khoảng cách giữa hai gia đình, em mở cửa đi.

- Không được, trời ơi, mẹ em ra kìa, anh về đi.

Nhưng Huy Bình thản nhiên bước xuống xe. Lúc đó bà Thìn cũng vừa ra tới, bà ngó ngó ra cổng, cố nhìn vào bóng tối xem ai. Khi nhận ra Huy Bình, bà nghiêm giọng:

- Cậu tìm con An à? Nó đi chơi rồi, cậu về đi.

Bà định quay vào, nhưng rồi lại nói tiếp:

- Gia đình hai bên không hợp nhau, tốt nhất là đừng qua lại với con An nhà tôi, lần sau đừng tìm nó nữa.

Nãy giờ Thúy An đứng nép vào bờ rào, cô cố ra hiệu cho Huy Bình về, nhưng thấy anh có vẻ không chịu đi, cô đành bước ra:

- Mẹ.

Thấy Thúy An, bà Thìn như té ngửa:

- Vậy là hôm nay con đi chơi với cậu ta, con dối mẹ, thật là quá lắm, vào nhà đi.

Lúc đó ông Thìn cũng đi ra, hình như ông đứng trong nhà thấy mọi người, Thúy An giận Huy Bình ghê gớm, tối nay có chuyện gì là lỗi tại anh cả.

Ông Thìn nghiêm giọng:

- Lâu nay tôi muốn gặp cậu để nói chuyện, cậu vào nhà đi.

Thúy An vội lên tiếng:

- Ba để cho ảnh về đi ba.

- Con vô đi, ba nói chuyện với con sau.

Thúy An nem nép đi vào nhà, cô chạy nhanh ra nhà sau tìm chị Hoa cầu cứu, nhưng chị ấy không có nhà. Khi cô lên phòng khách thì mọi người đã ngồi vào bàn, cô căng thẳng nhìn Huy Bình. Anh có vẻ trầm tĩnh kỳ lạ, hình như anh không coi chuyện bị nói nặng là ghê gớm. Cũng có thể anh chuẩn bị tinh thần trước nên mới bình tỉnh ghê gớm như vậy.

Ông Thìn trầm ngâm một lát, rồi nói từ tốn:

- Lúc trước thấy cậu thân với con An, gia đình tôi không từ chối, gia đình tôi cũng mến cậu, nhưng chỗ người lớn không hợp nhau, thôi thì cậu và nó hãy dừng lại, đừng để sau này rắc rối, khổ sở nhiều người lắm.

Cách nói của ông nhẹ nhàng quá, bà Thìn dù không ghét Huy Bình nhưng sự thâm thù đối với bà Tuyết làm bà ấm ức, bây giờ Huy Bình đến, bà phải cho bà Tuyết thấy để bà ta hết dám nói là ta bám con trai bà ta.

Nghĩ là làm ngay, bà đứng dậy bước qua gọi bà Tuyết.

Ông Thìn quay lại:

- Nói chuyện một mình với cậu Bình được rồi, gọi người lớn làm gì, bà muốn rắc rối nữa phải không?

- Có người lớn tới thì rạch ròi hơn, nói một lần cho xong rồi bỏ.

Nghe nói có bà Tuyết tới, Thúy An sợ điếng hồn, cô kéo tay Huy Bình:

- Anh về giùm em đi mà, em không muốn mẹ anh đến đâu, xô xát lần đó em cũng đủ khổ rồi, anh muốn xảy ra lần nữa sao?

Thật ra Huy Bình chỉ muốn gặp ba mẹ Thúy An để xin lỗi, không ngờ bà Thìn gọi mẹ anh tới, chắc chắn sẽ càng thêm mâu thuẫn, bây giờ anh muốn về cũng không được. Anh đành bảo Thúy An tránh mặt:

- Em đi đâu đi, để một mình anh giải quyết thôi, em không nên xen vô chuyện này làm gì.

- Chuyện em gây ra mà anh bảo lánh mặt à?

Ông Thìn lên tiếng:

- Con đi ngủ đi, chuyện này con không giải quyết được đâu.

Thúy An đành đi về phòng, trong lòng như lửa đốt, nghỉ đến chuyện ba mẹ bị bà Tuyết sỉ nhục, cô chỉ muốn bỏ nhà mà đi.

Ngoài phòng khách, ông Thìn tiếp tục trầm ngâm:

- Không phải tôi đem tự ái người lớn ra áp đạt với con cái, nhưng mẹ cậu đã không chấp nhận con gái tôi, bà ấy thế nào thì cậu hiểu hơn cả chúng tôi, liệu cậu có thể bảo vệ nổi con gái tôi không?

Huy Bình tự tin:

- Con rất cám ơn vì bác không có ác cảm với con, mấy lần con muốn xin lỗi về chuyện của mẹ con, nhưng Thúy An không đồng ý, nên con...

Bà Thìn cắt ngang:

- Chúng tôi không cần xin lỗi, chỉ cần cậu đừng làm khổ con gái tôi, tôi không biết sống với cậu sau này nó khổ không, nhưng trước mắt đã thấy nó bị khinh rẻ, chưa có gì mà đã mắng nó là trôi sông lạc chợ, nếu thành con dâu, bà ta còn hà khắc đến nỗi nào, cậu liệu có cản được mẹ cậu không?

- Con không dám hứa điều đó, cũng không hứa là con thuyết phục mẹ con thương Thúy An, nhưng con có thể hứa chắc chắn là Thúy An sẽ không sống gần mẹ con.

- Không sống gần chưa chắc là đã yên.

Ông Thìn lên tiếng:

- Chuyện đó còn xa vời, nói sớm làm gì. Vấn đề là hai gia đình không thuận nhau, tốt hơn hai đứa chia tay để tránh rắc rối sau này.

Huy Bình điềm đạm:

- Chỉ vì chuyện người lớn mà tụi con bỏ nhau, con thấy rất vô lý, con biết mẹ con hơi quá đáng nên con xin hai bác bỏ qua, và đừng cấm Thúy An từ chối con.

Bà Thìn do dự không biết nói thế nào, thì có tiếng xe đỗ xịch ngoài đường. Mọi người nhìn ra, Huy Bình đứng dậy:

- Con xin phép.

Anh đi vội ra ngoài đón bà Tuyết, bà cũng vừa xuống xe. Anh đi nhanh ra đường, đến gần bà nói trước:

- Lát nữa vô đó, mẹ có thái độ ôn hòa giùm con được không, mọi người không ai nặng nhẹ con, mong mẹ đừng làm con mất mặt.

Bà Tuyết gạt ngang:

- Mày tới đây là làm mất mặt tao trước rồi, còn cái gì nữa mà sợ mất, con mẹ đó muốn gọi tao tới để dằn mặt đây mà, đừng có mong tao nể nang.

- Nếu mẹ đến để gây hấn thì về đi, mẹ đừng vô.

- Ðừng cản mất công.

Nói xong bà gạt Huy Bình ra, xăm xăm đi vào nhà.

Vẻ mặt kiêu kỳ của bà làm bà Thìn nóng mũi, và bà trả đũa bằng cách chào lạnh nhạt.

- Chị ngồi đi.

- Chị gọi tôi tới có ý gì vậy?

Cách nói gai gai của bà làm Huy Bình nóng phừng phừng, nhưng trước mặt ba mẹ Thúy An, anh không có thái độ phản đối, anh cố nói nhỏ nhẹ:



chương: 14



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6871 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
8535 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
12739 lượt đọc

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
18469 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
10623 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
8610 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
9123 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
8104 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
10752 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
13883 lượt đọc

xem thêm