Truyện tiểu thuyết

Chân Tình - Hoàng Thu Dung

chương: 11
Hai mươi phút sau Huy Bình đến, anh tự đẩy cửa bước vào, giọng lo lo:

- Chuyện gì vậy An ? Sao lại gọi anh giờ này ?

Anh ngồi quỳ một chân trước mặt Thúy An, kéo mặt cô lên:

- Em có vẻ không bình thường đó, chuyện gì vậy ?

Thúy An im lặng nhìn Huy Bình, tự nhiên cô nhận ra một điều , anh và Thiên Kim mới là cùng đẳng cấp, còn cô ở thế giới bình dị, không thể nào sánh nổi với họ .

Ý nghĩa đó làm cô rụt người lại, đẩy tay Huy Bình ra:

- Anh đừng làm như vậy .

Huy Bình lập tức buông tay xuống:

- Chuyện gì nữa vậy, có phải em vừa gặp mẹ anh không ? Bà ấy mới đến đây à ?

Thúy An cắn môi :

- Không phải mẹ anh, người này đối với em còn kinh khủng hơn nhiều, anh có nghĩ chị Kim đến tìm em không , chính xác hơn là người yêu cũ của anh tìm em .

Huy Bình nhướng mắt ngạc nhiên . Rồi anh cau mặt khó chịu:

- Em đừng nói kiểu đó .

Thúy An kêu lên:

- Chị Kim đã kể với em hết rồi, kể từ chuyện gia đình anh, chuyện của mẹ anh đến chuyện anh yêu chị ấy .

Huy Bình nhìn cô đăm đăm, nhưng vẫn cứ lặng thinh . Anh làm cô hoang mang đến phát khóc:

- Anh không cần nói nhiều, chỉ cần khẳng định thôi, điều đó có không ?

Huy Bình cười nhếch môi:

- Có, Thiên Kim không nói dối .

Thúy An nhìn anh, kinh dị, giọng cô lạc đi:

- Anh nói một cách đơn giản vậy sao ?

- Nếu anh nói không, em có tin không ? Mà anh cũng không muốn dối trá làm gì, mấy chuyện như vậy làm sao giấu được .

- Nếu anh đã thừa nhận như vậy, em không còn gì để nói nữa

Thúy An nói một cách tuyệt vọng, cô thẫn thờ ngồi né qua một bên, nhưng Huy Bình kéo cô lại:

- Đừng làm như vậy .

- Buông em ra .

Vừa nói cô vừa nguẩy mình ra, nhưng Huy Bình cương quyết giữ cô lại:

- An biết anh yêu em vì cái gì không ? Vì em dịu dàng và nồng nàn, cho nên những lúc nặng nề thế này, anh càng muốn em phản ứng nhu mì hơn .

- Ngày trước anh cũng dùng cách này để khống chế chị Kim phải không ?

Thấy Huy Bình không trả lời, cô định rút tay lại, nhưng càng bị nắm chặt hơn, Huy Bình mím môi với vẻ lầm lì:

- Anh là như vậy đó, sinh ra trong một gia đình không bình thường, từ nhỏ anh đã quen chịu đựng khinh rẻ của má lớn, và các anh chị , anh quen rồi, thêm em khinh cũng chẳng sao .

Thúy An lặng người . Mà không biết nên khóc hay cười, hay cảm động tội nghiệp . Huy Bình là vậy, lúc nào cũng đem sự bất cần kiêu ngạo ra cư xử khi bị chạm nỗi đau . Còn sự đau khổ anh gây ra cho người khác thì anh không thấy .

Cô mím môi, nói một cách cứng rắn:

- Anh đừng kiêu kỳ với em như vậy, cả em và chị Kim đều là nạn nhân sự kiêu kỳ của anh, anh yêu ai trong hai người, có phải anh không hề yêu em không ?

Huy Bình ngồi im, đối với Thúy An thì đó là cử chỉ né tránh, cô khóc òa lên:

- Tại sao anh đem em ra làm vật hy sinh, em có lỗi gì chứ, anh ác lắm .

Huy Bình nhếch môi khinh mạn:

- Không ngờ là em không tin anh . Trong mắt em, anh đểu lắm phải không, thôi được, anh chỉ mói điều này, anh yêu em là thật, còn tin hay không tùy em .

Và anh đứng bật dậy bỏ ra ngoài, Thúy An sững sờ nhìn theo, không thể nào tin Huy Bình phản ứng như vậy .

Bổn phận của anh là phải ở lại nói cho ra lẽ, phải giải thích và khẳng định, chứ không có quyền bỏ đi một cách ngạo mạn như vậy .

Yêu một người như vậy, rồi đây cô sẽ khóc hết nước mắt mà thôi, có lẽ Thiên Kim cũng đã từng khóc bất lực như cô bây giờ .

Chẳng lẽ cứ mỗi lần bị chạm tự ái, anh đều tỏ ra bất cần kiểu đó ? Chẳng lẽ anh không hề chịu trách nhiệm về điều mình gây ra cho người yêu ? Không thể chấp nhận như vậy được .

Thúy An khóc rất lâu, đến nỗi mệt quá cô ngủ thiếp luôn trên ghế . Tới lúc đầu giờ chú Mười và cô cũng không hay .

oOo

Hạ Linh xăm xăm đi lên cầu thang, cô leo một mạch tốt lên lầu ba mà không dừng lại nghỉ một chút nào . Cô rẽ trái, gõ cửa, trong phòng, ba người đàn ông ngồi sau bàn đều ngẩng lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên . Lộc vội đứng dậy :

- Đi đâu vậy ?

Không nhìn đến chồng, Hạ Linh chỉ quay về phía Bình:

- Cậu ra ngoài nói chuyện một chút được không ?

Lộc vội cản lại:

- Đang giờ làm việc mà đi đâu, có chuyện gì về nhà nói được không ?

Huy Bình lên tiếng:

- Chị chờ em một chút .

Anh tắt máy, rồi đứng dậy . Lộc nhìn vẻ mặt quàu quạu của Hạ Linh , cười nói:

- Lại chuyện làm mai gì đây phải không ?

Hạ Linh nhìn anh một cái, như bảo không đùa rồi cô đi ra ngoài trước, Huy Bình đi phía sau, anh đề nghị:

- Lên sân thượng đi chị Linh .

Hạ Linh lẳng lặng đi theo . Khi hai người đã đứng bên lan can, Hạ Linh lập tức lên tiếng:

- Cậu biết chị tới có chuyện gì rồi phải không ?

Huy Bình gật đầu:

- Em đoán được .

- Tốt, vậy chị khỏi giải thích, chị không hiểu nổi cậu là người thế nào, hôm qua Thúy An nó khóc suốt buổi chiều ở nhà chị , cậu cư xử với nó như vậy đó sao ?

Huy Bình bậm môi, yên lặng nhìn chăm chú phía dưới, cử chỉ có vẻ thờ ơ của anh khiến Hạ Linh nổi nóng:

- Cậu không biết thương ai ngoài bản thân cậu, phải không ?

Thấy anh vẫn không trả lời, Hạ Linh đành làm thinh . Lần đầu tiên cô nhận ra Huy Bình là người không dễ hiểu, bình thường anh nói chuyện vui vẻ cởi mở nên cô không nghĩ là có lúc anh cũng gai góc . Thúy An đã nói đúng rồi, đây là một người khó chịu kinh khủng .

Thật lâu sau, Huy Bình mới chịu lên tiếng:

- Thúy An kể hết với chị rồi phải không ?

- Tất nhiên .

- Em cũng đoán vậy .

- Nó khờ thấy mồ, mấy chuyện như vậy làm con nhỏ bị khủng hoảng , mà lại không dám nói với gia đình, không nói với chị thì nói với ai ?

Huy Bình cười khẽ:

- Em tệ đến mức chuyện của em phải làm cô ấy dấu người lớn, em tệ quá phải không ?

- Chị không nghĩ như vậy .

- Thúy An khóc nhiều lắm à ?

- Nó sợ quá mà, đáng lẽ lúc đó em phải giải thích với nó chư, sao lại bỏ về
như vậy ?

- Em bực mình, không bỏ đi thì ở lại để làm gì, tính em không thích nghe cằn nhằn, cũng không thích cãi cọ với ai cả , được không được thì thôi .

Hạ Linh quay phắt lại nhìn Huy Bình:

- Cậu lại muốn bỏ nó à, vậy là cũng giống như với Thiên Kim chứ gì ?

Huy Bình nói trầm tĩnh:

- Chị là người ngoài cuộc, lại từng trải, không ngờ chị cũng mất bình tĩnh như Thúy An .

Hạ Linh phất tay không trả lời, Huy Bình nói tiếp:

- Em rất dị ứng với những người phụ nữ trong gia đình em, nhắc đến họ là em bực lắm, nếu như lúc đó Thúy An bình tĩnh một chút , nhất là đừng hấp tấp kết tội em, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn .

Hạ Linh nhanh chóng hiểu ngay tính tình Huy Bình, cô gật đầu, dịu lại:

- Thật ra cũng không nên làm cho không khí căng thẳng khi hiểu lầm, chị hiểu mà .

- Được vậy thì tốt, tiếc là Thúy An không tin em, không có một chút lòng tin nào .

- Nói vậy không đúng lắm đâu, phải đặt mình vào vị trí của nó em mới hiểu . Vừa nghe Thiên Kim nói, hỏi em thì em lại thừa nhận, một cú sốc như vậy ai mà chịu nổi, nó còn khờ chứ có phải từng trải đâu mà biết phân tích .

- Thúy An đến chị hôm qua à ?

- Ừ .

- Chắc là có ý nghĩ chia tay .

- Nó nghĩ như vậy không nổi, nên mới khổ chứ . Thật ra ... chuyện cậu với Thiên Kim là có thật sao, cậu đã từng yêu cô bé đó à ?

Huy Bình lãnh đạm:

- Chưa từng, chỉ thấy thích trên mức bình thường .

"Con trai là vậy, thích một chút cũng làm cho người ta ngộ nhân, vậy mà không chịu là xấu" - Hạ Linh nghĩ thầm, nhưng biết tính Huy Bình nên cô làm thinh .

Và cô nói một cách thận trọng:

- Nó có giống như Thúy An không ?

- Không hề giống .

- Thế tại sao em làm như vậy, tại sao quyết liệt giành lấy cô ta .

Huy Bình cúi đầu có vẻ suy nghĩ:

- Chị biết về gia đình em rồi, em cũng không giấu làm gì, quả thật là lúc đó em thích Thiên Kim nhưng nếu cô ta không hứa hôn với người anh đó, thì em đã không tấn công cô ta .

- Em ghét anh em mình mà làm vậy à ?

Huy Bình cười khan:

- Nếu bây giờ chuyện đó lập lại, em vẫn sẽ tiếp tục làm vậy .

- Thật là tàn nhẫn .

Huy Bình thản nhiên:

- Có thể, nhưng em đã nhận quá nhiều sự tàn nhẫn của họ rồi, trả một chút cũng không sao, như vậy hãy còn ít lắm .

- Nhưng sao đạt đựợc mục đích rồi , em không cưới Thiên Kim ?

- Vì cô ta là người mẹ em thích .

Hạ Linh hơi nhắm mắt lại, cô thật sự kinh khủng về con người Huy Bình, cái gì làm cậu ta hận thù như vậy ?

Một người có bề ngoài hào hoa là thế, thanh lịch quyến rủ là thế, sao có thể lạnh lùng đến mức tàn nhẫn như vậy ? Sao lại khô khan tình cảm như vậy ? (tui hông bít, sao lại hỏi tui )

Cô khẽ thở dài:

- Chẳng lẽ chị đã hại Thúy An rồi sao hả cậu Bình ? Nếu như mẹ cậu quay ra thương nó, thì cậu sẽ bỏ nó phải không ?

Huy Bình cười lạnh lùng:

- Trong cuộc sống, em rất thực tế, và không thích đặt giả tưởng cho bất cứ chuyện gì .

- Cứ nghĩ đến một lúc nào đó, nếu xảy ra chuyện gì làm cậu tự ái, cậu sẽ bỏ Thúy An không thương tiếc, chị rùng cả mình, lúc đó thì chị là người hại Thúy An, chứ không phải thương nó .

Huy Bình cúi nhìn xuống gạch, cười nhỏ một tiếng:

- Em không phải là đá chị Linh ạ, đừng nhìn em lệch lạc như thế .

Hạ Linh không ngăn nổi trách móc:



chương: 11



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

truyện Chân Tình được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Chan Tinh. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6329 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8812 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
11845 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
12314 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
11135 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
17335 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7934 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
14146 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
7674 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
7346 lượt đọc

xem thêm