Truyện tiểu thuyết

Bóng Thời Gian - Hoàng Thu Dung

chương: 22
Nghe chuông reo , Đan Thụy bước đến nhấc máy . Cô nhỏ Nhẹ :



- Alô

- Thụy hả ? Anh đây.

Mắt Đan Thụy sáng lên , cô reo lên :



- Anh Giang hả ? Em đây.



- Em đang làm gì vậy ?



- Xem phim , còn anh ?



- Anh chuẩn bị Đi ngủ.



- Chúc ngủ Ngon.

Tiếng hoài Giang cười trong máy :



- Khoan chúc , còn nói chuyện lâu mà , này Thụy , anh muốn nói với em chuyện này , vui lắm !



- Chuyện gì thế ? Anh vừa tìm được người yêu hả ?

Hoài Giang cười xòa :



- Tầm bậy , nếu tìm người yêu thì về Việt Nam mà tìm . Ở đây anh đâu có rảnh.



- Vậy thì là chuyện gì ?



- Nghe này , em đậu đại học rồi.

Đan Thụy đứng yên , nín thở một lát rồi nói như hét :



- trời ơi , thật không ? Nhưng sao anh biết ?



- Anh có thám tử bên đó mà.



- Ư , nói thật với em đi . Làm sao anh biết ?

Hoài Giang nghiêm chỉnh :



- Đĩ nhiên là thằng Hoan . Nó nhờ người xem điểm của em , và lập tức gọi qua cho anh . Nó muốn để chính anh báo tin này cho em.



- ….



- Này, sao em không nói gì hết vậy ?



- Em bất ngờ quá , mừng muốn đứng ti m luôn.



- Khao anh cái gì đi.

Đan Thụy tinh nghịch :



- Khao hả ? Vậy 7 giờ tối nay hẹn gặp anh ở quán cà phê Thiên Hương nghe.

Hoài Giang cười lớn :



- 7 giờ tối bên đó hả ? Cám ơn nghe.



- Không có chi.

Đan Thụy cười khúc khích nói thêm :



- tối nay em sẽ khao anh Hoan . Dĩ nhiên là sẽ dành riêng cho anh chiếc bánh lớn nhất.



- Cám ơn quá . Thật là hân hạnh . Này , em nhận thư anh chưa ?



- rồi , mới nhận hôm qua . Đọc xong em cười muốn chết luôn.



- Thư người ta viết nghiêm chỉnh vậy mà cười hả ?



- Ừ đó.

Cô lại cười dòn tan . Hoài Giang im lặng một lát như lắng nghe , rồi giọng anh có một vẻ Âu ếm đặc biệt :



- Nhưng mổi lần đọc thư anh , Thụy có vui không ?



- Có chứ . Cuộc sống của em bây giờ ngoài học ra chỉ thích đọc thư anh thôi.



- Vậy là đủ rồi . Anh chỉ mong có vậy . Tiếc là anh không có ở bên cạnh để làm Thụy khuây khỏa.



- Em không buồn gì đâu , thật mà.

Hoài Giang im lặng một lát . Đan Thụy cảm nhận được là anh không tin , nhưng cô không biết nói sao . Rồi giọng anh có vẻ Nóng ruột :



- Hoan có thường tới chơi với em không ?



- Có , ảnh tốt với em lắm.



- Có cần gì em cứ nhờ nó nghe . Đừng ngại.



- Em biết rồi.

Anh ngần ngừ một lát rồi như không muốn dừng cuộc nói chuyện . Cuối cùng anh lên tiếng :



- Em xem phim tiếp đi , anh cúp nghe.



- bái bai

- Không hẹn gặp la,i hả ?



- Hẹn chiều gặp , chịu không ?

Cô nghe tiếng hoài Giang cười rồi gát máy . Cô cũng bỏ máy xuống rồi trở lại ngồi trước Tivi . Miệng vẫn cười mủm mỉm vui thích.

Hoài Giang không nói trước với cô nhưng anh có một qui định rất dễ thương . Cứ một tháng thì viết cho cô một lá thư . Chiều thứ bẩy mỗi tuần gọi điện một lần . Những ngày lễ lớn lại gởi điện hoa . Anh luôn tạo cho cô những bất ngờ thật thú vị . Đến nổi không biết từ lúc nào đó , cô cứ mong gặp lại anh như mong người thân nhất của mình.

Hai tháng sau Hoan đưa cô ra phi trường đón hoài Giang . Lần này anh không ôm chầm cô như lần gặp đầu tiên , chỉ siết nhẹ Tay cô :



- Chúc mừng cô sinh viên.

Anh không nói gì nhiều , nhưng đôi mắt anh nhìn Đan Thụy âu yếm một cách kỳ lạ . Ngồi vào xe , anh chăm chú cài hoa lan tím lên áo cô . Đan Thụy có cảm tưởng nếu không có Hoan , và nếu không hết sức kềm chế , có lẽ anh đã ôm lấy cô rồi.

Buổi chiều ấy Hoan từ chối đi chơi với hai người . Cả hai ngồi dưới nền gạch trong phòng khách . Cô tò mò xem Giang mở vali và lôi ra đủ Thứ quà cho cô . Cô tròn mắt :



- Anh mua chi mà nhiều vậy ?

Hoài Giang vừa lấy mấy chiếc hộp đưa cô , vừa giải thích :



- mỗi tháng anh mua một thứ để dành về đưa em một lượt luôn . Này ,có thích hai cô cậu này không ?

Đan Thụy đón lấy món đồ chơi ngắm nghía tự nhiên cô bật cười , rồi càng lúc càng cười dữ.

Tự nhiên cô bật cười , rồi càng lúc càng cười dữ. Đúng là một đồ chơi ngộ nghĩnh và tức cười . Một cậu bé đang tè vào chiếc thao, bên cạnh là một cô bé đang nghiêng đầu đứng nhìn, hai mắt nó tròn xoe vừa tò mò vừa chế giễu . Đúng là con nít.

Đan Thụy cứ cười mãi như có ai đó chọc lét, cô vô tình kéo tay Hoài Giang một cái :



- Anh đúng là.... đồ quy?

Giang cười cười không trả lời anh nhận ra cách mắng của cô rất thân mật, hơi buông thả so với ý tứ của cô . Rõ ràng là Đan Thụy rất thân với anh rồi mà Đan Thụy chưa nhận ra.

Thấy Đan Thụy bớt cười , Hoài Giang gạt đồ đạc qua một bên , đến ngồi trước mặt cô.



- Thế nào ?

Đan Thụy ngước lên :



- Thế nào là sao ? Em không hiểu ?



- Anh muốn hỏi Thụy học có vui không ? có bạn bè gì không ?



- Có chứ làm sao mà không có được

- Vậy thì tốt.

Đan Thụy chợt nhìn lảng chỗ khác :



- Có điều bạn em không ai đã có chồng như em, tụi nó con nít lắm . Có lần em kể em đã từng có chồng mà tụi nó không tin và cười em một trận.

Hoài Giang mỉm cười :



- Anh cũng vậy , nếu lần đó em không kể tỉ mỉ thì anh cũng tưởng em nói đùa . Nhưng em cứ xem như mình chưa từng quen biết với ai đi, cũng chưa hề có quá khứ nào cả . Được không ?

Đan Thụy cúi mặt, nói khẽ :



- Có lẽ em sẽ cố gắng.

Thấy cái nhìn kỳ lạ của Hoài Giang, tự nhiên tim cô đập mạnh , cô nhớ có lần khi cô nói chuyện với Hoan khi cô ở nhà anh ta, lúc ấy Hoan đã bảo Hoài Giang có một tình cảm phức tạp với cô . Đến mức bạn bè ai cũng biết chuyện đó , từ đó giờ anh chưa khi nào anh biểu lộ tình cảm đó ra . Cô cũng làm như không biết, nhưng không biết hai bên sẽ giử kín ý nghĩ của mình trong bao lâu.

Đan Thụy với tay lấy mấy gói quà, tẩn mẩu mở ra xem . Nụ cười vui sướng làm khuôn mặt cô sáng hẳn lên . Vô tư và ngây thơ Cô ở chơi với Hoài Giang đến tối mới về ký túc xá . Mang theo một gói quà thật to, anh đưa cô vào tận phòng rồi mới ra về.

Từ lúc về nước Hoài Giang vẫn giữ một qui định của riêng anh , chiều thứ bảy anh đến ký túc xá đưa Đan Thụy đi chơi . Thỉnh thoảng rủ cả Hoan, nhưng trọn buổi chiều chúa nhật thì anh dành cho riêng anh , cả hai ở nhà anh đến tối . Đan Thụy và anh nấu món gì đó , vui vẻ và thân mật như đôi vợ chồng . Có điều cả hai tuyệt nhiên không đá động gì tới chuyện tình cảm . Đúng hơn là Hoài Giang luôn giử khoảng cách nhất định giữa hai người. Đan Thụy thì vô tư đón nhận mọi cách cư xử của anh . Với cô, mối quan hệ như vậy thật là dễ chịu.

Tối nay thứ bảy , Hoan chủ động mời Hoài Giang và Đan Thụy đi nhà hàng , lý do là mừng anh ta đổi xe mới . Anh đã đặt riêng một phòng đầy vẻ ấm cúng . Cả ba nói chuyện rất là vui , nhất là Hoan, thậm chí anh còn ép Đan Thụy uống bia, làm mặt cô đỏ bừng như say rượu.

Hoài Giang trách :



- Đan Thụy không biết uống bia, mày ép cổ say rồi kìa Hoan cười khà khà :



- Lâu lâu say một chút, tập cho quen mai mốt làm bạn nhậu với thằng Giang

- Anh định tha hoá em đó hả ? Không dám đâu.



- Đâu có tha hóa, anh tập cho Thụy biết nhậu để mai mốt kềm cặp thằng Giang đó chứ . Thằng này ghê lắm , mấy em ở vũ trường...



- im mầy.

Hoan cười khoái chí,chẳng những không im mà anh ta làm tới.



- Đừng có giấu mất công , Thụy biết không ,nó quậy ghê lắm nhé . Nhậu một cây , nhẩy đầm một cây.

Đan Thụy che miệng cười :



- Sao toàn cây cối không, ghê quá Hoài Giang định nói lảng qua chuyện khác thì Hoan đã giơ tay chặn lại :



- Khoan mày, để tao nói cho hết.

Anh ta quay qua Đan Thụy:



- Nó là một thằng coi trời bằng nắm xôi, hứng lên có thể nó có thể bỏ vô miệng tuốt . Nhưng trên đời này rất may có người trị được nó.



- Ai vậy anh Hoan ?

- Đan Thụy hỏi một cách tò mò ?



- Thụy chớ ai !

Hoan nói tỉnh bơ, Đan Thụy hơi quê , cô lườm Hoan :



- Cái anh này.

Ánh mắt cô chợt nhìn ra cửa, như một điều xui khiến lạ lùng nào đó, rồi mặt cô tái đi, mắt mở lớn chết sững . Cả Hoài Giang và Hoan đều quay lại nhìn, ngoài cửa là hai người đàn ông đi ngang qua, họ vô tình dừng lại ở cầu thang nói chuyện với nhau khá lâu . Cả hai đều không nhìn vào phòng.

Lập tức Hoài Giang hiểu đó là ai, anh kéo chiếc ghế phía khuất bên cửa, nhìn Đan Thụy :



- Em ngồi bên này đi.

Đan Thụy ngoan ngoãn làm theo lời Giang, cô xúc động đến mức tim đập mạnh và tay hơn run . Cả Hoan và Hoài Giang đều im lặng nhìn cô . Không khí trầm lại, ngỡ ngàng.

Đan Thụy cố trấn tĩnh mỉm cười :



- Không có gì đâu , tại em gặp người quen quá bất ngờ thôi Cô cầm ly giơ lên :



- Mình uống đi Hoan và Hoài Giang cũng cầm ly chạm vào ly cô . Hoài Giang nhấp một cách điềm tĩnh rồi đặt ly xuống giữ tay cô lại :



- Uống ít thôi Thụy, coi chừng em nhức đầu đó . Uống bia không quen dễ bị nhức đầu lắm.

Hoan cũng đồng tình :



- Đúng rồi , dù thế nào thì thế, Thụy cũng không nên uống nhiều quá. Hay là bây giờ mình về đi, bây giờ cũng khuya rồi.

Cả ba đứng lên . Ngoài cầu thang , Khoa và người đàn ông lạ đã đi xuống , Đan Thụy đi thật chậm , cô níu áo Giang :



- Em không muốn gặp anh ta.



- Anh hiểu.

Hoài Giang nói và vỗ nhẹ lên tay cô như dỗ dành . Cả ba im lặng xuống sân, rất may là không còn Khoa ở đó.

Ngồi trong xe , Đan Thụy ngồi khoanh tay trước ngực, nhắm mắt suy nghĩ. Giang cũng trầm ngâm nhìn ra ngoài , anh định bảo Hoan đừng đưa Thụy về ký túc xá. Nhưng hình như Hoan có chung ý nghĩ với anh . Hắn rẽ qua đừng đến nhà Hoài Giang, khi dừng xe ngoài cổng hắn nói gọn.



- Tìm cách an ủi cổ đi Hoài Giang mở cửa cho Đan Thụy bước xuống, cô cũng không có ý kiến khi anh đưa cô về đây . Cả cô cũng thấy cần phải nói , cô không đủ sức một mình vật lộn với tình cảm đớn đau trong đêm nay.

Vào nhà, Đan Thụy ngồi xuống salon, tay tì trán dựa vào thành ghế vào Phòng của cô trước đây lục tìm chiếc áo, đồ đạc của Đan Thụy để lại rất nhiều , và anh vẫn giữ lại như cũ, như chờ có một ngày nào đó cô sẽ trở lại làm chủ nhân của nó.

Giang cầm chiếc áo và cái khăn đi ra phòng khách

- Thụy đi tắm đi, xong rồi mình nói chuyện Đan Thụy ngoan ngoãn đứng lên đi vào phòng tắm ,lát sau cô trở ra phòng khách. Hoài Giang đã thay bộ pyjama và ngồi ở salon chờ cô, lẳng lặng hút thuốc.

Đan Thụy ngồi xuống đối diện với anh, cả hai nhìn lâu rồi cô mới lên tiếng :



- Người lúc nãy là...

Giang khoát tay :



- Anh biết rồi , nhưng anh không biết Thụy nghĩ gì

- Cả em cũng không biết , em không phân tích được mình đang nghĩ gì . Lâu nay em vẫn nhớ về chuyện cũ . Mỗi lần nhớ đến anh ta , em luôn tự bảo mình quên đi, nhưng rõ ràng là mình không quên gì hết

- Anh biết, nhưng đó là tình yêu hay là thù hận ? Tình cảm nào nhiều hơn ?



- Em không biết đó có phải là tình yêu không ? Nhưng em nhận thức rất rõ là em hận họ, hận cả hai người.

Giang nhìn cô chăm chú :



- Chỉ cần em trả lời điều này . Nếu bây giờ anh ta bỏ Tú Vân , em có trở lại với anh ta không ?



- Không , ngàn lần không.



- Sao vậy Đan Thụy thở dài :



- Hình như em không còn xem ảnh là quan trọng đối với em nữa và cuộc sống của em bây giờ hạnh phúc quá, em không muốn đổi nó để có ảnh.

Mắt Giang loé lên một tia kỳ lạ :



- Còn đối với anh , em có thấy quan trọng không ?

Cô nói một cách thành thật :



- Có , em cũng sợ như vậy lắm . Có lúc em muốn thoát ra, nhưng thoát không được

- Tại sao ?

Đan Thụy chấp chới mắt :



- Em có cảm tưởng những gì em quý nhất thì trời sẽ lấy đi . Ngày xưa anh Khoa đến với em như một thần báo mệnh, và em xem anh ấy là tất cả đời em . Thế rồi anh ấy bỏ rơi em, bây giờ anh cũng vậy, em cũng xem anh quan trọng, và em sợ...

Hoài Giang ngắt lời :



- Sợ đến lúc nào đó , anh cũng sẽ biến khỏi đời em ?



- Vâng

- Đó là tình cảm gì vậy Thụy ?

Đan Thụy lắc đầu , nói nhỏ xíu :



- Em không biết , thật tình em không hiểu được nó

- Em hiểu đấy, có điều em không dám thừa nhận đó là em xem anh cũng giống thần bảo hộ của em, nhưng ở dạng khác.

Giang đứng dậy, bước qua ngồi cạnh Đan Thuy, anh nghiêng đầu nhìn cô :



- Em có nhớ lần đó , em hỏi anh tại sao anh tốt với em vậy không ?



- Em nhớ

- Vậy anh trả lời em sao em nhớ không ?



- Anh bảo tại anh nổi hứng bất tử . Sau đó thì bảo là anh thích có cô em gái.



- Và em tin như vậy.

Đan Thụy ngước lên nhìn Giang :



- Em tin chứ, bây giờ cũng còn tin.



- Em nói dối.



- Em dối cái gì ?

Hoài Giang nhìn cô chăm chăm :



- Em là người rất nhạy cảm , chắc chắn em cảm nhận được anh không hề coi em như em gái, và những cử chỉ vô tình của anh khi lần đầu gặp lại em, em hiểu phải không Thụy ?

Đan Thụy lí nhí :



- Nhưng anh có nói gì đâu

- Tại sao phải đợi anh nói.



- Vậy không lẽ.... không lẽ em hỏi anh đó là tình cảm gì ?

Hoài Giang chợt đứng dậy, đi tới đi lui rồi như cảm thấy mình giống một tên ngốc , anh nheo mắt như tự chế giễu mình và đứng lại trước mặt cô :



- Anh sẽ nói với em một câu cũ rích, nhưng rất quan trọng . Em muốn anh nói bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp.

Đan Thụy nhìn Giang, hoang mang . Anh đùa cái gì vậy, chính anh rất nghiêm chỉnh khi nói về tình cảm của mình, sao bây giờ đâm ra đùa ngang như vậy, cô lắc đầu dè dặt :



- Em là người Việt , em thích nghe ngôn ngữ người Việt hơn, nhưng mong là anh đừng có đùa.



- Lúc này mà anh còn tinh thần đùa à ? Không phải như vậy đâu.

Giang ngồi cạnh Đan Thụy với một nụ cười khá đặc biệt . Vừa khôi hài , vừa thành khẩn mà cũng có chút e dè . Anh nói như cân nhắc từng chữ.



- Thật ra khi chia tay với em hai năm trước, buổi chiều đó anh định nói, nhưng anh thấy như vậy sớm quá . Và anh nghĩ mình còn gặp lại nữa nên không vội . Không ngờ sau đó thì bặt tin em . Thật buồn cười . Suốt hai năm anh luôn trong tâm trạng chờ đợi , biết là mơ hồ nhưng vẫn cứ chờ.



- Thật như vậy à ?

Giang hơi nhướng mắt nhìn cô :



- Em thấy khó tin phải không ?



- Em không ngờ để lại cho anh một ấn tượng như vậy . Còn với em , hai năm đó em cũng nhớ anh . Anh để lại cho em ấn tượng phứt tạp quá, làm sao em không nhớ !



- Nhưng không phải là tình yêu, đúng không ?

Đan Thụy không nói khẽ gật đầu , Giang hơi cười :



- Nếu bây giờ anh tỏ tình có sớm quá không Thụy ?



- Anh nói thật hay đùa vậy anh Giang ? Nãy giờ em hoang mang quá . Hình như anh không xem chuyện gì nghiêm chỉnh cả.

Thấy Giang cứ cười cười . Một vẻ gì hình như chế giễu trên mặt anh. Tự nhiên Đan Thụy thấy giận, cô đứng dậy.



- Cho em về đi Giang giữ tay cô lại :



- Đừng giận Thuy, thật ra anh đang lúng túng lắm . Anh...

Giang khẽ nhún vai :



- Anh thấy tỏ tình trong khi tâm trí em đang dao động , nó tức cười qúa . Nhưng thật sự câu chuyện cứ dẫn bắt anh phải nói . Có lẽ anh sẽ tự ái ghê gớm khi nhận được lời từ chối của em đúng hơn là thất vọng . Mà anh thì không thích cảm giác đó, nó không dễ chịu chút nào.

Anh kéo mạnh tay Đan Thụy , cô ngoan ngoãn ngồi trên chân anh , cữ chỉ thuần phục của cô làm Giang thấy nhớ lần gặp đầu tiên . Lúc ấy cô có vẻ sợ và nhút nhát . Bây giờ nhớ lại anh vẫn thấy đáng yêu kỳ lạ . Anh nâng mặt cô lên và nhìn vào mắt cô :



- Anh đã nói hết tình cảm của anh rồi , em sẽ đón nhận hay từ chối hả Thụy ?

Đan Thụy giấu mặt trong cổ Giang :



- Em không đủ sức từ chối Giang ạ , nhưng cho em thời gian để em quên hẳn anh Khoa . Lúc đó em sẽ yêu anh một cách trọn vẹn nhất . Còn bây giờ, lòng em cứ phân hai, em khổ sở quá.

Giang gật đầu :



- Anh hiểu Đan Thụy thì thầm :



- Em cũng giận em , giận một cách bất lực . Bây giờ em và anh ta mỗi người đều có một cuộc sống riêng, việc gì em phải nhớ tới quá khứ chứ . Nhưng em vẫn nhớ những gì anh ta mắng em, sĩ nhục em , em hận lắm.

Cô ngân ngấn nước mắt.



- Nhất là lúc nãy gặp anh ta, bao nhiều đau khổ làm em không bình tĩnh nổi.

Đan Thụy khóc sụt sùi trên vai Giang . Anh không nói gì chỉ ôm lấy cô , vỗ nhẹ nhẹ trên mặt . Cô vẫn không ngừng khóc và quá mệt mõi cô ngủ thiếp đi trên vai anh.

Đêm càng lúc càng sâu , Giang cứ ngồi như vậy . Anh giữ cô trong tay với cảm giác một người giữ trong tay một báo vật duy nhất cho mình.

Tám năm sau Đêm khuya mưa lắc rắc phủ xuống đường phố . Khoa lái xe như điên đến bệnh viện . Bên cạnh anh , Tú Vân ôm bé Hải trong lòng. Tay chân thằng bé lạnh ngắt . Nghe tiếng khóc của thằng bé , Khoa càng tăng tốc độ , mặt anh căng thẳng và thỉnh thoảng quay lại nhìn Tú Vân một cách bực bội.

Xư dừng trước cửa cấp cứu , Khoa bé Hải trong tay Tú Vân , chạy nhanh vào trong . Cô y tá bảo anh đặt đứa bé xuống giường loay hoay đo nhiệt độ và huyết áp rồi đi vào phòng trong.

Khoa và Tú Vân cúi xuống nhìn Hải rồi ngước lên ngó vào cửa kiếng ở cuối phòng một cách nóng ruột . Ngay lúc đó cửa chợt mở , cô ý tá lúc nãy đi phía sau một bác sĩ còn rất trẽ . Cả hai đi về phía giường của bệnh nhân mới vào.

Cả Khoa và Tú Vân rối trí quá nên không nhận thấy đôi mắt loé lên của bác sĩ khi thấy họ. Rồi cô trấn tĩnh lại, bước đến cạnh giường ,cúi xuống vạch tay đứa bé xem tỉ mỉ . Khoa lên tiếng.



- Lúc tối cháu còn sốt cao rồi tự nhiên tay chân lạnh ngắt bác sĩ a.

Tú Vân nói tiếp :



- Mấy hôm nay nó cứ khóc nhăng nhẳng hoài.

Cô bác sĩ không nói gì chỉ nghiêng đầu vạch miệng đứa bé xem xét.

Khoa chăm chú nhìn vào bàn tay bác sĩ . Dù rối đến đâu , anh cũng nhận ra những ngón tay trắng mịn, thon thả . Bàn tay nhỏ nhắn ấy gợi lại một ký ức quen thuộc không thể nào quên.

Anh cố nhìn mặt cô tìm nét quen thuộc, nhưng anh không tìm được gì bởi khẩu trang che nửa khuôn mặt . Quên tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh , đôi mắt anh lướt khắp người cô nhận dạng.

Rồi bác sĩ ngẩng lên . Trong một thoáng đôi mắt đen lóng lánh nhìn Khoa làm tim anh thắt lại , đập rộn lên . Trong lúc anh còn đang chết sững thì cô quay qua nói gì đó với cô y tá rồi đi về cuối phòng .



chương: 22



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

truyện Bóng Thời Gian được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Bong Thoi Gian. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
6603 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
15446 lượt đọc

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
15249 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8182 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
8946 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
10176 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2473 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
13133 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7224 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
6793 lượt đọc

xem thêm