Truyện tiểu thuyết

Bóng Thời Gian - Hoàng Thu Dung

chương: 2
Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã gần sáu giờ . Cô được phép về phòng mình chờ khách đến . Đan Thụy loay hoay một mình trong phòng . Bối rối thật sự, cô không biết phải tặng gì cho Tú Vân . Thật sự là không có món gì giá trị cả, mà sinh nhật thì nhất thiết phải có quà . Cô không ngờ nghệch đến mức không hiểu phép lịch sự đó.

Cuối cùng, Đan Thụy hý hoáy làm chiếc hộp nhỏ, rồi xếp chiếc khăn tay bỏ vào, xong cô lấy giấy hoa gói lại . Cô còn cẩn thận làm chiếc nơ gài trên chiếc hộp . Thế là xong, cuối cùng cô cũng có quà cho Tú Văn . Thật là hãnh diện !

Ở dưới nhà khách đã tới đông, Tú Vân đẹp lỗng lẫy đang ríu rít đón bạn . Bên cạnh là Minh KHoa lịch sự torng bộ vest màu nhạt . Đan Thụy bận tíu tít phụ dì bà bày bàn ăn, cô không nén được sự tò mò háo hức ngắm Tú Vân và các cô gái đến dự sinh nhật, họ không đẹp như Tú Vân . Nhưng tất cả đều ăn mặc hào nhoáng, với những bộ áo tuyệt mỹ . Có lúc Đan Thụy đứng một gói ngẩn ngơ nhìn họ . Cô cũng cảm thấy vui náo nức, và muốn được chơi đùa với mọi người, nhưng chỉ dám đứng xa mà ngắm nghía.

Thấy mọi người tặng quà, Đan Thụy cũng vẫn chiếc hộp nhỏ bé của mình đến gần Tú Vân . Mặt cô đỏ bừng vì mắc cỡ . Cô rụt rè:

-Em tặng chị.

Thấy Đan Thụy dám xen vào đám bạn cô . Tú Vân bực mình định đuổi cô đi chỗ khác.

Nhưng có mặt mọi người nên không tiện, Tú Vân cầm chiếc hộp một cách hoài nghi . Rồi ném xuống bàn:

-Cám ơn . Vô nhà đi.

Ngay lúc đó, Trọng Đan giơ tay chận lại:

-Ở chơi cô bé, vô nhà làm gì, chà Tú Vân có cô em xinh thế này mà giấu hả ? Tụi này không có ăn thịt em bé đâu, đừng sợ.

Nói rồi anh ta tự nhiên kéo Đan Thụy ngồi xuống cạnh mình . Đan Thụy cứng người ngồi im . Trong phúc chốc, cô vô tình trở thành trung tâm của mọi cặp mắt . Giữa bầy tiên nữ áo quần đẹp mắt . Chiếc áo bông tím của cô nhìn quê không thể tưởng tượng . Nhưng hai bím tóc và nét đẹp thanh tú của cô lại có sức thu hút kỳ lạ . Vẻ thơ ngây dễ thương của co làm người ta sẵn sàng bỏ qua ấn tượng về chiếc áo xấu . Vả lại cô còn bé quá, ngơ ngác quá, nên không ai nghĩ đến chuyện ganh tị với một cô bé con . Các cô bạn Tú Vân bẹo má Đan Thụy bảo cô dễ thương, làm cô càng mắc cỡ cúi gầm mặt xuốn g.

Tú Vân nhìn Đan Thụy, cười khẩy một cái . Bạn bè càng khen con bé, cô càng thấy chướng mắt và tức bầm gan . Cô tự hứa tối nay sẽ hành hạ con bé để trả thù sự hụt hẫng này.

Đến màn mở quà, Tú Vân và Minh Khoa đứng trước cchiếc bàn chất đầy các hộp giấy hoa . Khoa âu yếm phụ mở những lớp giâ;y trao cho Tú Vân . Cô cười rạng rỡ, giơ cao những món quà lên chụp hình . Tất cả đều hào nhoáng, đắt tiền . Một hộp mỹ phẫm với đầy đủ son phấn và các loại phấn mắt . Một lọ nước hoa Pháp . Một bộ bông tai dây chuyền của Trung Quốc . Một xấp vải màu rực rỡ... Tất cả đều sang trọng đẹp mắt.

Đan Thụy nhìn từng thứ bụng lo bấn lên vì xấu hổ . Cô hối hận đã tặng chiếc khăn tay quí nhất của mình . Vì bên cạnh các món quà kia, nó thật là thảm hại . Cô thầm mong Tú Vân té nhị đừng mở gói quà nhỏ xíu của cô . Nhưng ngược lại, Tú vân cố tình giơ chiếc hộp lên thật cao . Rồi trịnh trọng:

-Và đây là món quà đặc biệt của tác giả Đan Thụy . Kính mời quí vị cùng thưởng thức

Cách giới thiệu của Tú vân làm mọi người tò mò nhìn chăm chú chờ đợi . ai cũng nghĩ đó là một món đặc biệt vượt xa những thứ tặng phẫm bình thường của họ . Nên khi Tú Vân trịnh trọng lấy chiếc khăn ra và phất cao lên, thì mọi người cười ồ lên chế giễu.

Đan Thụy cúi mặt, ngồi chết trân trên ghế.

Vài cô bạn kênh kiệu bĩu môi.

-Chu choa, một tặng phẩm siêu hạng.

-Thời đại này mà cổ lỗ sỉ vậy hả trời.

-Nhà quê khiếp thế.

Tú Vân vẫn giơ cao chiếc khăn tay, đi một vòng như khiêu vũ . Cô cười ngặt nghẽo:

-Ha... Ha... Từ đó giờ mình mới thấy có người tặng món quà độc đáo này . Buồn cười quá, ha .. ha.

Cô ngả vào lòng Minh Khoa, vẫy vẫy chiếc khắn trước mặt anh:

-Theo anh thì cái này em dùng để làm gì, lau giày hả ? Ê quí vị, có ai thiếu đồ lau giày không, tôi cho nè.

Cô lại cười hăng hắc, Minh Khoa dịu dàng cầm chiếc khăn lau nhẹ lên trán cô . Rồi xếp lại.

-Em mời bạn ra nhảy đi cưng.

Đề nghị của anh làm bầu không khí dịu lại . Vài người hơi bất mãn thái độ của Tú Vân . Họ hiểu cô muốn làm nhục Đan Thụy . Nhưng như vậy tàn nhẫn quá.

Nhạc nổi lên . Từng cặp dìu nhau trong điệu nhạc . Đan Thụy vẫn ngồi chết dí một chỗ . Cô muốn chạy lên phòng . Nhưng ngay lúc đó, Trọng Đan đã đến trước mặt cô, trên tay là hai ly nước sónh sánh màu vàng nhạt.

-Uống đi cô bé . Thôi nào, ngẩng mặt lên đi . Sao hay mắc cỡ thế ?

Đan Thụy lí nhí:

-Em khkông biết uống rượu.

Trọng Đan phì cười:

-Gạt cô bé một chút, chứ cái này không phải là rượu đâu . Bia đấy, uống không có say đâu.

Thấy Đan Thụy vẫn không ngước lên, Trong đan vỗ nhẹ vai cô:

-Tú vân làm vậy qáud dáng thật . Con nhỏ thích chơi trội đó, nhưng mấy anh khÔng ai cười em đâu . Này, bao nhiêu tuổi vậy em bé ?

-Em mười bảy . Nhưng cuối tháng này là được mười tám.

Đan phì cười:

-Bộ thích làm người lớn lắm hả ? Sao nhớ tháng kỹ vậy ?

Đan Thụy gật đầu, thơ ngây:

-Em mong em mau lớn lắm . Để được đi làm . Và em nghĩ lúc lớn bằng mấy anh chị, em sẽ khôn thêm, khỏi bị ai ăn hiếp cả.

-Tú vân hay ăn hiếp em lắm phải không ?

-Em nói ra để anh mách chị Vân hả ?

- Đâu có, anh đâu có bém mép như con gái vậy . Cứ yên tâm mà nói với anh.

Đan Thụy nghĩ nghĩ một lát, rồi lắc đầu:

-Thôi, em không dám nói đâu . Mẹ em bảo không nên nói xấu người khác sau lưng họ, vì trước sau gì họ cũng biết.

Các nói chuyện của cô làm Trọng Đan thấy thú vị . Anh quen giao du với đám con gái coi trời bằng cái vung . Nên tính cách của Thụy làm anh thích thích . Cô bé như con nai ngơ ngác, như hoa trinh nữ và như .. nói c hung là hiện thân của sự tinh khôi khờ dại . Quen cũng vui đấy.

Trọng Đan đứng dậy, kéo tay Đan Thụy:

- Đừng sợ Tú Vân nữa, tối nay nó không ăn thịt em được đâu . Ra nhảy với anh.

Nhưng Thúy níu lại:

-Em không biết nhảy, em không dám ra đó đâu.

-Sao vậy ?

-Em sợ lắm, với lại em ăn mặc quê thế này, mấy chị sẽ cười em.

-Nhằm gì nào, ra đây đi cưng.

Nhưng Đan Thụy vẫn một mực từ chối . Thuyết phục không được, Trọng Đan nhún vai:

-Thì thôi, anh không ép . Cô bé nhát quá - Anh ta nhìn quanh, rồi cười cười - Em không thích nhảy thì mình ra sân chơi đi, ngồi đây là trung tâm của mọi sự chú ý đó, đi cưng.

- Dạ.

Đan Thụy đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo Đan . Ngang qua các cặp nháy, vài tên con rai quay lại nháy nháy mắt cười . Như muốn bảo anh vớ được con bé ngon mắt quá . Trọng Đan cũng nhướng mày đáp lại, với nụ cười ở góc môi.

Nhưng cử chỉ của anh không qua được mắt Tú Vân . áp mặt lên vai Minh Khoa, cô lim dim mắt nhìn Trọng Đan dắt Đan Thụy ra mở cửa . Thừa hiểu Trọng Đan sẽ làm gì con bé, nhưng cô không có ý kiến . Ngu thì ráng chịu chứ sao.

Đưa đan Thụy ra ngồi ở băng đá dưới gốc hoa sứ, chỗ khuất lối đi . Trọng Đan ngồi sát cạnh cô . Thân mật choàng tay qua vai cô.

-Lạnh không bé ?

Thụy hơi né người, rồi loay hoay gỡ tay anh ra:

-Em không lạnh, anh đừng làm vậy . Em không quen ai làm vậy với em đâu.

Đan cười khì:

-Anh em thì thân mật chút, có sao đâu.

-Nhưng em không thích, em mới biết anh mà.

-"Con bé có vẻ hờ quá, phải tốp bớt lại thôi . Đi chiến thuật khác thôi" - Trọng Đan nghĩ thầm, anh không thấy phật ý . Ngược lại, sự kháng cự của Thụy chỉ gởi cho anh cảm giác vui thích . Muốn chinh phục cho bằng được . Nghĩ vậy anh buông tay ra, và đổi chiến thuật vuốt nhẹ tóc cô:

-Em làm anh liên tưởng tới một con chim nhỏ bé, sống bên cạnh con diều hâu lúc nào cũng cũng sẵn sàng nuốt em . Mới gặp lần đầu mà anh thương quá . Tội nghiệp quá.

Thụy ngồi im nghe Trọng Đan nói, cô hơi ngước lên nhìn anh . Cô không hiểu có phải đó là cách tán tỉnh không, và anh làm như vậy để làm gì . Nhưng bằng sự cảm nhận nội tâm, cô thấy những lời đó là không thật (hìhì).

Lúc nãy ở phòng khách, chỉ có mình anh là không cười cợt cô . Điều đó làm cô tin cậy, cảm giác như con thuyền bị nhiều đợt sóng xô đẩy, chỉ duy nhất một cánh tay đưa ra che chở . Cảm giác an toàn đó làm cô bằng lòng theo Trọng Đan ra ngoài . Nhưng cô không hiểu sao bây giờ cô lại nghĩ khác, cô thấy anh giả dối quá, và cô ngồi im nghe anh nói.

Trọng Đan hiểu thái độ của Thụy theo cách khác, anh tin chắc cô bé đã mềm lòng . Và để thăm dò phản ứng của cô . Anh choàng tay qua lưng cô, một tay kéo mặt cô quay lại, hôn ngấu nghiếnd dôi môi xinh đẹp.

Đan Thụy sợ run cả người . Vừa sợ vừa tức, cô mím chặt môi để khỏi bị hôn . Và vùng vẫy tìm cáchthoát khỏi Trọng Đan . Cuối cùng cô thoát được anh . Chạy như điên vào nhà . Vừa chạy vừa khóc nức nở.

Cô chạy va vào Tú Vân, làm Tú Vân kêu the;t lên hết hồn, nép vào Minh Khoa . Các cặp nhảy tò mò quay lại nhìn, mỉm cười thú vị, biết chắc là Trọng Đan giở trò gì với con bé . Không ngờ con nhỏ phản ứng quyết liệt như vậy.

Đan Thụy chạy lên phòng đóng cửa lại . Cô ngồi thu mình trên giường, khóc như mưa như gió . Hoảng sợ và ghê tởm . Từ đó giờ chưa khi nào cô bị một gã con trai cưỡng bức thô bạo như vậy . Cảm giác sợ và tủi thân làm cô thấy tinh thần bị khủng hoảng, cô co rút người ôm chiếc gối giấu mặt vào đó mà khóc.

Đan Thụy thấy mình cô đơn ghê gớm . Xung quanh không có ai có thể chia sẻ thương yêu cô . Chỉ toàn những con người ghẻ lạnh, ghét bỏ . Bây giờ lại bị đối xử như một con vật, cô thấy đau khổ đến mức chết cho xong.

Đan Thụy không biết mình đã khóc bao lâu . Đến lúc có tiếng đập cửa thật mạnh . Cô giật mình chạy ra mở . Bà nội và Tú Vân bước vô . Mặt Tú Vân hầm hầm . Đan Thụy ngỡ ngàng chưa kịp hỏi thì Tú vân đã tát cho cô một bạt tai:

- Đồ chó . Lúc nãy mày xuống dưới làm gì . ai cho mày ra nhập bọn với tao vậy . Muốn trèo cao phải không ?

Đan Thụy ôm một bên mặt, sợ hãi đứng nép vào tường . Cô lắp bắp:

-Em không có như vậy . Em chỉ muốn tặng quà cho chị rồi xuống bếp phụ... em...

- Im đi, đừng có lẻo mép, đồ giẻ rách cũng bày đặt tặng . Muốn mượn cớd dó xuống dưới ra mắt thiên hạ phải không ?

-Em không có như vậy đâu, em nói thật... hức... hức... em chỉ muốn...

Bà nội gạt ngang, giọng đầy khắt nghiệt:

-Mày muốn cái gì, thứ con gái mới nứt mắt đã muốn kiếm trai . Lúc chiều tao đã dặn thế nào hả ? Tại sao không ở dưới bếp mà lên phòng khách, muốn làm mất mặt cháu tao phải không ?

Đan Thụy rùn gmình, cô nép sát tường như muốn biến vào đó . Ngôn ngữ ghê gớm của bà nội làm cô vừa sợ vừa ghê . Nhất là ánh mắt sắt lạnh của bà làm cô run rẩy . Và chỉ biết trân người chờ họ ra khỏi phòng . Nhưng Tú Vân như chưa hết tức . Cô nghiến răng:

-Rõ ràng là mày muốn kình chống tao . Ngay giữa buổi sinh nhật tao thì tìm cách xuất hiện để lấn át tao, mày muốn đem sắc đẹp ra chội phải không . Đồ khốn kiếp, mày muốn cho mọi người thấy mày đẹp hơn tap, và tối nay tao bị lu mờ rồi đó . Hả dạ chưa ? Không ngờ con này ghê gớm như vậy . Rõ là đồ nuôi ong tay áo mà.

Đan Thụy đứng im thin thít . Hết bà ội đến Tú Vân trút cơn thịnh nộ lên đầu cô . Vừa bị cơn khủng hoảng lúc nãy, chưa kịp lắng dịu thì phải nghe nhiếc móc . Thần kinh cô căng thẳng suy sụp . Cô tưởng như mình không chịu đựng nổi nữa, và oà lên khóc . Vừa khóc vừa nghe sỉ vả . Đến thật khuya cô mới được buông tha . Cô mệt nhoài nằm xuống giường, thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.

Đúng là một đêm đầy ác mộng, suốt đêm Đan Thụy cứ ngồi bật dậy vì những giấc mơ nặng nề . Trong bóng tối, cô run rẩy ôm chặt chiếc gối, chờ cho nỗi sợ hãi lắng xuống cô mới nằm trở lại, ngủ thiếp đi.

Hôm sau vào lớp, Đan Thụy như người mất hồn . Cô nhìn ra cửa sổ nhiều hơn nhìn lên bảng . Cô không hay Nguyệt Thi cứ quay qua nhìn mình, rồi nó đẩy qua cô miếng giấy nhỏ:

-"Chuyện gì ?"

Đan Thụy nhìn miếng giấy, rồi viết nhanh:

-"Chuyện buồn lắm . Đêm qua tao khóc sưng cả mắt . Tao muốn chết quá Thi ơi ."

-"Khùng ! Có phải bà sư tử gây chuyện nữa không ?"

-"Ừ"

-"Lát nữa ơ lại kể tao nghe . Bây giờ lo tập trung kìa . Nảy giờ thầy chiếu tướng mày đó ".

Đan Thụy nhìn lên bảng . Thấy cái nhìn của thầy, cô vội cụp mắt xuống, nhét mảnh giấy vào tập.

Buổi chiều tan học, cô và Nguyệt Thi ngồi dưới gốc cây phượng . Cô kể hết chuyện tối qua, rồi khóc thút thít . Nguyệt Thi chăm chú nghe . Nghe xong, cô nàng nổi giận hầm hè:

-Cái bà này quá đáng thật, làm gì ăn hiếp người ta dữ vậy . Mai mốt bả đánh mày một cái, mày "dộng" lại bả mười cái cho tao.

Đan Thụy thút thít:

- Đánh lại đặng bị tống ra khỏi nhà hả ? Rồi tao biết ở đâu.

-Ừ nhỉ ! Ừ nhỉ !

Nguyệt Thi thở dài sườn sượt . Bất lực nhưng chỉ lát sau, cô lại hùng hổ:

-Chơi cú này không được thì chơi cú khác . Bả tức vì bạn bả khen mày đẹp hả ? Vậy thì làm tới luôn . Mai mốt có bạn bả tới nhà, mày lượn tới lui cho bả tức chơi.

Đan Thụy hỉ mũi vào khăn tay, lắc đầu:

-Xúi dại! Làm vậy cho tao bị ăn bạt tai nữa hả ? Đau lắm chứ bộ, không tin hôm nào mày chọc cho má đánh thử xem . Đau muốn chết luôn ấy.

Nguyệt Thi la lên:

-Cái gì mày cũng hkông dám . Mày hiền quá nên bị ăn hiếp là phải rồi.

-Chứ tao biết làm gì bây giờ . Tao mà phản ứng bà nội sẽ đuổi khỏi nhà, tao sợ lắm.

Nguyệt Thi nín thinh . Thật ra cô chỉ có thể bênh vực Đan Thụy bằng miệng, chứ cô cũng như Đan Thụy, làm sao mà giúp cho nổi.

Nguyệt Thi có cái tên rất trăng thơ, nhưng ocn người thì chả thơ chút nào . Đan thụy thanh tú bao nhiêu thì cô thô kệch bấy nhiêu . Tánh tình lại như con trai, nổi nóng lên là hầm hết um sùm . Có lẽ theo luật bù trừ nên cô chỉ thân có mình Đan Thụy, bảo vệ Đan Thụy tối đa . Chỉ trừ có việc cứu cô khỏi bị Tú vân ăn hiếp thì không được mà thôi.

Cả hai ngồi lại đến khi sân trường không còn bóng người mới về . Khi ra đến cổng trường, Đan Thụy hơi ríu chân lại, kinh ngạc khi thấy Minh Khoa đang đứng đó, chiếc xe dựng bên cạnh . Cô hơi ngoái vào trong xem còn ai không, cô không tin anh Khoa đến tìm cô.

Nhưng quả thật là như vậy, Khoa đi đến trước mặt cô . Hơi cười với nguệyt Thi . Rồi quay qua cô.

-Sao em ra trễ vậy ?

Đan Thụy dè dặt:

-Em ở lại với bạn em . Đây là Nguyệt Thi, bạn thân của em.

Thấy nó nhìn Minh Khoa chăm chăm, Thụy nói khẽ:

-Anh Khoa đó thi, ảnh là bạn của chị Vân, đúng hơn là người yêu.

-Người yêu hả ?

Nguyệt Thi hỏi xong rồi đớp chát ngay:

-Ê, anh về dạy lại người yêu đi nghe . Nói bả đừng có ỷ lớn rồi ăn hiếp con nít . Coi chừng có ngày trời đánh đó.

Minh Khoa hơi nhướng mắt nhìn cô . Đan Thụy vội bấm tay Nguyệt Thi:

- Đừng nói vậy đi . Anh Khoa không biết mấy chuyện đó đâu . Ảnh...

-Không biết thì nói cho biết.

Thụy nhăn mặt khổ sở:

-Thôi mày về đi, mày nói bậy thì tao sẽ chết đó.

Nguyệt Thi đã cong mỏ lên định nói tiếp . Nhưng thấy vẻ rầu rĩ của Thụy, cô nàng vội stop:

-Thôi, vậy thì tao về.

Cô nàng quay qua Minh Khoa, khẽ nguýt một cái như hăm dọa . Rồi nói trống không:

-Bái bai nghe . Hy vọng là anh cũng đừng anh hiếp con nít.

Minh Khoa hơi nghiêng người:

-Không dám.

Điệu bộ giễu cợt của anh làm Nguyệt Thi háy một cái . Rồi đi thẳng.

Khoa nhìn theo, cười cười:

-Em có cô bạn bặm trợn quá . Thật là nữ tướng.

Đan Thụy không trả lời, cô nhìn quanh:

-Anh Khoa tìm em có chuyện gì không ?

Khoa không trả lời, anh bước tới dắt xe vào sân . Rồi lên tiếng:

-Em vô đây.



chương: 2



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

truyện Bóng Thời Gian được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Bong Thoi Gian. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
11017 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4589 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
16255 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
11384 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
18484 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
11078 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
8462 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
6904 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
7439 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7550 lượt đọc

xem thêm