truyện tiểu thuyết - bông hồng cho tình đầu - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Bông Hồng Cho Tình Đầu - Từ Kết Tường

Bình và Nhân là 2 người khách cuối cùng của chiếc xe lam vu&à dừng lại trên bến. Trả tiền cho người tài xế xong, Bình ngó quanh quất khu trung tâm thành phố bằng đôi mắt ngỡ ngàng, rồi bỗng thở ra 1 hơi dài nhìn Nhân nói:
-Như vậy là xong, từ giã những ngày nắng cháy, những đêm mưa dầm. Chúng ta đang đứng giữa trung tâm thành phố. Bây giờ là buổi chiều. Đúng vậy, buổi chiều đang xuống.
Nhân hấp háy cười:
-Bật đèn màu...
-Quỷ sứ - Bình vừa phát vào vai bạn 1 cái vừa mắng như lúc còn trong đơn vị.
-Bây giờ đi đâu đây ông?
-Trở về mái nhà xưa chớ còn đi đâu nữa. Nhưng trước khi chia tay, ai về nhà nấy tao muốn mời mày đi ăn kem.
-Trời đât, lam như mình còn con nít không bằng. Tưởng đi đâu uống bia, hay tê lắm cũng uống cà phê, ai ngờ được mời đi ăn kem. Không lẽ tới quán giành ăn với con nít sao ta?
-Không cần biết chuyện đó. Tôi mời nghiêm túc, ông có đi không thì nói, mọi chuyện không nên suy diễn.
Nhân đành cười trừ và gật đầu. Bình ra hiệu cho Nhân băng qua đường. Hai anh bộ đội mang ba lô đi giữa thành phố với cái vẻ ngơ ngác của những người đi xa mới về, tuy không phải là một hiện tượng lạ, nhưng nhìn cái vẻ vừa hấp tấp vừa ngơ ngác của hai anh bộ đội trẻ nay, một số người đã đưa mắt nhìn, có người vui tánh hơn, đã mỉm cười.
-Ngó bộ tụi mình... ngố lắm hả? - Nhân thúc vào hông Bình hỏi.
-Không phải "ngố" mà mình giống như trẻ con. Nhưng nếu có "ngố" thì cũng chả sao.
-Bình nháy mắt trả lời
Đúng là một buổi chiều thành phố, thật khác xa với những buổi chiều ở biên giới. Ở đó chỉ có rừng tiếp rừng, sương mù giăng kín núi đồi, bao phủ lấy không gian và hơi lạnh như cào lấy da thịt. Nếu không phải là 1 ngày căng thẳng, đối phó với địch, niềm vui còn lại chỉ xoay quanh màu áo lính, những người đồng đội gai góc, gan lỳ như núi đá, mà cũng vui nhộn như chim rừng buổi sáng sớm. Còn ở đây, buổi chiều xuống đèn đường đã bật lên, sáng giăng giăng như 1 dải sao trời và xung quanh Bình cơ man nào là người, là xe cộ. Bên cạnh Bình, có lẽ Nhân cũng đang mang một tâm trạng như vậy. Và mặc dù vốn xuất thân là người thành phố nhưng bây giờ trở về, Bình và Nhân cũng thấy xôn xao trước những thay đổi không ngờ.
-Thành phố đẹp quá Bình ơi - Nhân kêu lên như một đứa trẻ con.
-Đúng là khác xa với lúc mình ra đi.
-Mà có phải lâu lắc gì cho cam, mới có 4 năm.
-Ừ nhỉ, 4 năm.
Thời gian 4 năm trôi qua rất nhanh, tưởng chừng như cái chớp mắt, mới ngày nào Bình chỉ là 1 thanh niên nhút nhát, chưa hết ngỡ ngàng trước những cái vẫy tay của người thân, của bạn bè đưa tiễn anh lên đường. Chuyến xe đi buổi sáng sớm, lúc nắng lên, ném cái nóng gay gay lên cổ áo, lên gương mặt. Rồi những con đường thành phố quen thuộc với những hàng me xanh ngắt đứng vẫy chào bằng mùa lá non tươi rớt lại phía sau lưng. Sau đó là những ngày gian khổ ở quân trường, rồi ra đơn vị và Bình trở thành anh bộ đội mới toanh vác ba lô đi chiến trường biên giới. Thời gian rơi mất ở sau lưng lúc nào không hay không biết, ký ức chập chùng những đêm ở rừng, những ngày ở chốt cao điểm, và 4 mùa xuân đã đi qua với 1 khoảng không gian trắng rợn màu hoa đào, vàng ngợp một loài mai rừng, mai núi.

"Ngày tháng ở trong mây
Chập chùng hoa mai nở
Mùa xuân về không hay
Ngập ngừng đôi én nhỏ..."

Mấy câu thơ ghi trên quyển sổ tay ngày nào bây giờ vụt hiện ra trong trí nhớ Bình và mang âm hưởng của những câu hát, của những ngày tải gạo, tải nước từ bản làng lên núi. Bình và đồng đội đã ngâm thơ, đã hát cho quên mệt nhọc. Mới ngày nào đây. Vậy mà...
-Quán nào đây ông? - Nhân vụt hỏi.
-Quán này!
Bình kéo Nhân vào quán kem Bạch Đằng. Hai anh bộ đội lớ ngớ tìm một chiếc bàn trống trong ngôi quán đã đông nghẹt khách, làm mọi cặp mắt đổ dồn vào. Cũng may, gần cuối quán còn 1 chiếc bàn trống nên Bình kéo Nhân tiến về phía đó. Thật lạ, sau 4 năm ra khỏi thành phố, một vài lần đi phép vội vã, bây giờ trở về trong ngày đầu tiên, Bình không thèm gì khác hơn 1 ly kem thật lạnh, ăn từ từ bằng chiếc muỗng nhỏ. Đúng là một khát vọng trẻ con.
Vừa ngồi xuống, cô gái phục vụ quán kem đã đứng trước mặt, với nụ cười hóm hỉnh:
-Hai chú bộ đội ăn kem hay uống xirô?
-Ăn kem. Cô cho 2 ly kem 4 màu.
-Ở đây có xirô và sữa tươi ngon lắm, hai chú bộ đội uống thử đi - Cô gái trêu chọc.
-Sữa thì tối về nhà uống.
Bình cũng "đốp" lại một câu cho đúng "lễ độ" khiến cô gái cười tủm tỉm và bỏ đi không dám trêu tiếp "hai chú bộ đội" nữa.
-Hết chuyện sao vô đây ăn kem, quê quá ông ơi. Xung quanh toàn là con gái với trẻ em không kìa.
-Có mấy cặp tình nhân nữa chớ bộ, mày mở cho lớn cặp mắt cận thị ra mà xem.
-Ờ... ờ... nhưng mà người ta ở đây có đôi, có cặp.
-Thì mình cũng có cặp vậy? - Bình nhăn răng cười.
-Mày đúng là một... con người thích đùa. Mấy cô "chiếu tướng" một hồi chắc có nước tao độn thổ.
Cô gái lúc nãy mang kem ra đặt trước mặt

... Bình và Nhân 2 ly kem đầy nhóc, với 4 màu rất dễ thương, "hai chú bộ đội" vừa ăn vừa ngó nhau cười. Bỗng từ bàn đối diện 1 cô gái vụt đứng bật dậy, mắt tròn xoe, hét lên với giọng vui mừng, cuống quýt:
-Eo ôi, anh Bình, vậy mà từ nãy giờ em tưởng ai chứ.
-Thuỷ.
Hoá ra cô em gái của Bình nãy giờ đang ngồi ăn kem ở bàn đối diện mà Bình không hay. Hai anh em ngạc nhiên trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Thuỷ háy mắt nói:
-Qua bàn bên này đi anh Bình.
-Nhưng anh có người bạn.
-Mời anh ấy qua luôn. Em cũng đang ngồi với nhỏ bạn đây, hổng có sao đâu.
Kèm theo câu nói, Thuỷ ném cho anh bộ đội lạ mặt 1 cái liếc thật dài và nụ cười ranh mãnh. Bình kéo Nhân ra hiệu, hai người bưng 2 ly kem của mình qua bàn bên cạnh. Thuỷ rối rít giới thiệu:
-Nhỏ này là Phương. Hiền Phương, bạn thân nhất của em.
-Còn "nhỏ này" là Nhân. Nguyễn Trung Nhân, bạn thân nhất của anh.
-Nghe nhỏ Thuỷ nhắc tới anh hoài bữa nay tình cờ gặp được thật là hên. Phải không Thuỷ?
-Đúng vậy, đúng là hên vô cùng, vì hai đứa định đi xem phim, nhưng thấy cảnh xếp hàng mua vé dài ngoằn, ớn quá nên vào đây ăn kem. Không ngờ gặp anh. Bộ anh về phép hả?
-Không phải về phép mà anh xuất ngũ về nhà luôn.
-Trời ơi, sao anh không biên thư cho em hay?
-Anh có biên thư rồi đấy chứ. Nhưng chắc là thư chưa tới. Cũng không sao, anh về bất ngờ cho chú thím mừng.
-Vui quá. Đúng là một trường hợp hết sức bất ngờ. Nhưng sao anh không về nhà mà vào đây ăn kem, xời, làm như là trẻ con không bằng.
-Nhờ vậy mới được gặp em ở đây chứ.
-Bình nó thèm ăn kem, đòi bằng được mới nghe.
Nhân nãy giờ ngồi im, có lẽ anh chàng ngượng ngập trước hai cô gái lạ, bây giờ mới thốt được một hai câu, lại chẳng hay ho gì mà còn "hại bạn." Bình cười lớn:
-Em biết không, nhiều khi đi lùng giặc trong rừng, cả ngày nắng gắt, ước mơ của anh bộ đội thật nhỏ nhoi mà khó thực hiện, đó là ước được uống 1 ly nước đá lạnh và ngậm cục đá trong miệng cho đến khi cục đá đó tan thành nước. Do đó chuyện anh kéo Nhân vào đây ăn 1 ly kem trước khi về nhà cũng không có gì lạ đâu. Ai đã từng ở bộ đội mới hiểu.
-Em chưa từng đi bộ đội, em cũng hiểu vậy. Hiền ranh mãnh trêu.
-Như vậy thì hết sức cám ơn cô bé. Chúng ta có quyền kêu mỗi người 1 ly nữa. Phải không ông bạn thân mến - Bình vỗ vai Nhân nói.
-Ông sao tôi vậy.
Bốn ly kem nữa được bưng lên. Bây giờ Bình vừa ăn vừa nhìn Thuỷ, em gái anh đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp sau 4 năm anh xa nhà. Thủy có gương mặt hao hao giống mẹ, đôi mắt đen lay láy,mỗi khi ngạc nhiên mở to, tròn xoe như mắt của một chú thỏ. Thủy đã 18 tuổi rồi, thời gian đi nhanh như một cái chớp mắt.Mới ngày nào đây hai anh em mới rời trường tỉnh lên thành phố ở nhà chú thím Phan để được đi học tiếp. Lúc đó Thuỷ chỉ là cô bé con, thường lén lên sân thượng ngồi khóc rấm rứt một mình vì nhớ bà ngoại và căn nhà nhỏ, có hai cây vú sữa cổ thụ cành lá um tùm mà Thuỷ từng giăng võng ngủ dưới bóng mát và tiếng chim líu ríu gọi nhau trên cây những buổi trưa hè.
-Anh nghĩ gì mà trầm ngâm vậy - Thuỷ hỏi Bình.
-Nhớ đủ thứ hết. Thời gian đi nhanh thật.
-Đúng là nhanh thật. Mới ngày nào anh còn lúng túng trong bộ quân phục màu xanh mới toanh còn thơm mùi vải, tóc hớt ngắn, ngơ ngác bước lên xe về quân trường. Vậy mà bây giờ anh đã được xuất ngũ.
-Đi bộ đội chắc là có nhiều chuyện vui lắm anh Bình nhỉ. Hiền Phương đã từng mơ ước được đi bộ đội đấy, nhưng lúc nộp đơn tình nguyện, ba mẹ khóc quá trời, khiến Hiền Phương cũng phải khóc theo, và bao nhiêu ý định đành gác lại. Hôm nào anh Bình kể chuyện chiến trường cho em nghe nhé.
-Tưởng chuyện gì chớ chuyện chiến trường và những anh chàng bộ đội nghịch như quỷ ấy thì kể cả tháng cũng chưa hết.
-Anh kể cả tháng em sẽ nghe cả tháng.
-Và nếu anh kể cả năm, nhỏ cũng dám ngồi nghe cả năm lắm à. Phải không? - Thuỷ hất càm hỏi bạn.
-Đúng vậy
Hiền Phương cười rúc rích như chú chim sâu thả giọng. Cô bé này có 1 cái răng khểnh rất có duyên, mỗi khi cười bắt người ta phải nhìn vào cái răng khểnh ấy và... không thể nào quay đi đâu được. Bình nảy ra một ý nghĩ so sánh giữa Thuỷ và Hiền Phương. Cả hai cô bé đều xinh xắn, nhưng Hiền Phương có vẻ nhanh nhẩu, bạo dạn hơn, có lẽ do ở dáng người thể thao và mái tóc Mai-ca của cô.
Bình ghé vào tai Nhân hỏi nhỏ:
-Sao ông bạn?
-Sao là sao? Nhân giả bộ ngây thơ.
Một cô bé có thể kéo bất cứ anh chàng khó tính nào ngã nhào. Ông bạn có muốn ngã không? - Bình vừa đạp chân Nhân vừa cười.
-Té đau lắm ông bạn thân mến ạ.
-Nhưng tình nguyện té thì chắc không đau lắm đâu. Thử xem.
-Đồ quỷ.
-Nhân vừa mắng vừa đạp mạnh lên bàn chân của Bình làm cho anh chàng kêu oái một tiếng. Bình trao cho em gái 1 cái bánh kem, và mời Hiền Phương một cái bánh tương tợ. Quán kem này nhắc cho Bnh nhớ những ngày còn đi học, anh cũng thường đi với các bạn vào đây. Bây giờ quán có vẻ đông hơn hồi đó. Bỗng nhiên Bình tặc lưỡi, thở dài.
-Anh Bình không ăn bánh à?
-Nhường cho cô bé ăn. Anh có tật thích nhìn người khác ăn hơn là mình ăn.
-Sao anh khôn quá vậy?
-Đâu có, như thế là khờ đấy chứ.
-Nhưng ở trong đơn vi, Bình nó... thích người khác nhìn nó ăn đấy cô bé ạ.
Bình thụi vào hông Nhân một cái. Anh gọi cô gái phục vụ tới tính tiền rồi nói với Thuỷ:
-Bây giờ em và cô bạn đi đâu?
-Chưa biết.
-Anh phải đưa Nhân ra bến xe lam, chỉ đường cho nó về nhà kẻo nó đi lạc, ngày mai mắc công đăng báo tìm. Sau đó anh về nhà. Đừng cho chú thím hay anh về nhé, dành cho chú thím bất ngờ chơi.
-Được rồi, nhưng anh đừng để ngày mai em phải đăng báo tìm anh đấy nhé.
-Yên chí, anh sẽ về sớm.
Quay sang Hiền Phương, Bình nói:
-Còn cô bé, bữa nào tới chơi với Thuỷ, anh sẽ kể chuyện bộ đội cho nghe, chỉ sợ cô bé chán ngấy mấy anh chàng tóc cháy, mặt mày đỏ bỏng vì nắng, quần áo bạc trắng mồ hôi

... muối đó thôi.
-Thế nào em cũng tới mà, anh đừng có quên đấy nhé. Anh mà xạo, em sẽ biếm hoạ hình anh rồi dán đầy ở cả gốc me cho anh tởn.
Bình giơ tay chào theo kiểu nhà binh rồi kéo Nhân ra cửa. Bình và Nhân rơi vào giữa dòng người lũ lượt kéo nhau đi, màu áo rực rỡ dưới ánh đèn cao áp xanh ngắt. Bình bước đi như trong mơ. Như vậy mình đã trở về thành phố rồi sao?
-Đi đâu nữa đây ông?
-Đưa mày tới bến xe lam, cho mày về nhà kẻo má mày đợi. Nhớ má như điên mà còn làm bộ hỏi vớ vẩn - Bình trêu bạn.
-Tao muốn uống bia quá mày ạ.
-Say cô bé có răng khểnh chết người rồi hả? - Bình thụi Nhân, hỏi.
-Không. Nhưng tự nhiên tao muốn uống bia say đã đời một bữa. Con gái mà "nhằm nhò" gì.
-Thôi đi cha nội. Mày cảm sốt con Hiền Phương rồi mà còn làm bộ nói trớ.
Nhân ngó Bình bằng đôi mắt ngạc nhiên, mở "pha" hết tốc độ. Và không hiểu sao, nó nhăn răng ra cười.

o0o

Bình nhấn chuông gọi cổng trong tâm trạng bay bổng vì một cơn say đang chụp xuống người anh, một hồi chuông dài réo lên nghe xa xôi, khuất lấp trong khoảng sân rộng. Ở đó đang toả ra một mùi thơm dịu ngọt của hoa đêm mới nở. Bình khịt mũi, cố nhớ xem loài hoa gì, nhưng chịu, trong cơn say bàng hoàng anh không thể nào nhận ra được.
Một lúc sau Thuỷ hiện ra trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Thuỷ ngạc nhiên quá sức, cô mở to đôi mắt đen láy nhìn ông anh:
-Eo ôi, anh say quá rồi.
-Say gì đâu mà say - Bình cười bâng quơ.
-Mặt đỏ như gấc, đứng muốn không vững vậy mà nói không say. Vào nhà đi anh.
-Không vào nhà anh biết đi đâu bây giờ. Ngoài phố đã vắng tanh, gần tới giờ giới nghiêm rồi.
-Cũng may là còn nhớ được giờ giới nghiêm.
-Nhớ chứ. Anh đâu có say.
-Đi nổi không, em dìu cho.
-Khỏi cần cô bé ơi. Đừng quên anh là bộ đội nhé, một đội trưởng trinh sát chớ bộ.
-Bộ đội người ta đâu có uống rượu như vậy.
-Anh được phục viên rồi. Bây giờ anh gốc là bộ đội nhưng hiện tại là một phó thường dân nam bộ. Ờ, không lẽ đi bộ đội 4 năm, vào sinh ra tử, nằm bờ ngủ bụi, bây giờ được trở về em cấm anh không say rượu một bữa cho vui đời thanh niên sao?
-Anh được xuất ngũ là cả một niềm vui đối với gia đình rồi. Vui đâu phải uống rượu mới vui.
Bình cốc lên đầu Thuỷ 1 cái nhẹ, cười:
-Thôi, chịu thua cô bé rồi, anh không cãi nữa. Chú thím Phan có nhà không em?
-Chú thím chưa về, em ở nhà chỉ có một mình.
-Cái thằng Nhân mắc dịch, nhà nó tuốt đâu bên Nhà Bè vậy mà kéo nó về nhà mình ngủ đêm nay, sáng mai hãy về mà nó ngại không chịu theo anh. Biết sao không?
-Chuyện bạn bè, con trai của các anh làm sao em biết được.
-Nó ngại em đó. Nhân coi vậy chớ nhát như con thỏ đế. Trong đơn vị nó là thằng sợ ma nhất hạng.
Bình ngồi xuống ghế salông, chiếc ghế nệm rộng, êm ái. Căn phòng khách sang trọng với mấy bức tranh sơn dầu treo trên tường. Đó là những bức tranh chú Phan mua của các hoạ sĩ tên tuổi trong các cuộc triển lãm, trong đó có 1 bức tranh sơn dầu vẽ chân dung một thiếu nữ rất đẹp, bức tranh không phải chỉ có chú Phan ưa thích, mà chính Bình cũng thường hay ngắm. Bốn năm xa nhà, bức tranh chỉ có vị trí từ góc này qua góc kia của bức tường, nhưng màu sắc bức tranh thì vẫn vậy, không có gì thay đổi. Cô thiếu nữ xinh đẹp ấy vẫn đứng dưới cành hoa và nụ cười tủm tỉm với một niềm vui bí ẩn nào đó.
-Anh nên đi tắm cho khoẻ. Cần uống rà đậm cho giả rượu, em đi pha? - Thuỷ nhắc.
-Tắm thì dĩ nhiên rồi, cả một ngày trời ngồi trên xe, quần áo đầy bụi đường, không tắm chịu sao thấu. Còn trà đậm thì không cần đâu. Có cà phê pha cho anh 1 tách, cô bé ạ.
-Em đã dọn phòng cho anh rồi. Quét dọn sạch sẽ, bảo đảm giống như ngày anh còn ở nhà.
-Rất cám ơn em. Anh đi tắm đây.
-Tắm xong anh sẽ có một tách cà phê tuyệt ngon.
-Nhất trên đời rồi còn gì.
Và Bình xốc tung ba lô lây bộ quần áo sạch chạy về phía phòng tắm với những câu hát vui nhộn.
Một lát sau hai anh em ngồi đối diện nhau, hai tách cà phê bốc khói thơm lừng. Thuỷ ngắm Bình, và Bình cũng ngắm em gái. Đột nhiên hai anh em cười xoà. Thuỷ nói:
-Anh hết say rồi hả?
-Anh có say đâu, chỉ uống với thằng Nhân có 3 chai bia hơi thôi. Đầu óc hơi mơ màng 1 chút. Bây giờ tỉnh rụi.
-Anh chẳng có gì khác lạ cả, chỉ có nước da ngâm ngâm đen của con nhà lính thôi. Lại trẻ ra nữa chứ.
-Còn em thì lớn hẳn rạ Xinh đẹp nữa.
-Em mà xinh - Thuỷ ngượng ngập chống chế.
-Em có định thi vào đại học không, hay tính xin việc làm?
-Em tính xin việc làm, nhưng chú Phan bắt phải thi vào đại học. Em thấy khó quá.
-Phải ráng chứ cô bé, ở đời có việc gì dễ dàng đâu. Rôi đây khi sắp xếp lại cuộc sống, anh cũng xin đi học tiếp đại học. Bốn năm làm bộ đội, hoàn thành được mơ ước của mình muốn đóng góp 1 chút gì đó cho đất nước. Bây giờ xong, phải lo cho bản thân một chút. Học bù lại 4 năm, anh cứ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt ngất. Nhưng biết làm sao được. Anh sẽ vừa đi làm vừa đi học.
-Em cũng định vậy đấy, dù sao cũng phải tìm 1 công việc gì đó, vừa đi làm vừa tiếp tục học. Chúng ta nhờ vả chú thím bao nhiêu năm nay rồi. Mặc dù chú thím thừa khả năng nuôi chúng ta ăn học, nhưng em không muốn như vậy đâu.
-Rất hay. Em nghĩ được như vậy là tốt lắm. Rồi anh em chúng ta sẽ tính chuyện này thôi.
-Thấy anh về em mừng lắm. Có anh ở nhà như giúp sức thêm cho em, tuy không thiếu thốn gì về vật chất, nhưng con gái không còn cha mẹ dễ mặc cảm, và có cảm tưởng cô độc lắm anh ạ. Anh đi 4 năm, em cũng buồn lắm chứ.
-Tất nhiên rồi. Bây giờ thì niềm vui sẽ bù lại. Đúng không?
-Em hy vọng như vậy. Mình có còn ai nữa đâu. Nhiều lúc nghĩ xa xôi mà muốn khóc.
-Uống cà phê đi em.
Bình quậy đường và đẩy tách cà phe về phía em gái. Anh cũng nhấp một ngụm cà phê và châm thuốc hút. Những sợi khói mỏng bay lởn vởn trước mặt Bình, anh lại nhìn quanh căn phòng khách rộng. Một số đồ vật chú Phan mới sắm, trang điểm cho căn phòng mà ngày còn ở nhà Bình không thấy. Chiếc

... máy cassette tối tân trên tủ búp phê khiến Bình thèm nghe 1 vài bản nhạc. Bình nói:
-Có nhạc gì hay không em?
-Biết anh thích bản gì mà nói bây giờ.
-Bốn năm thiếu đủ mọi thứ trên đời, kể cả 1 tờ báo cũ, thì em biết 1 bài hát đối với anh quí giá như thế nào. Cứ mở đi, bản gì cũng hay hết.
Thuỷ cười, đứng lên mở máy. Tiếng nhạc êm ái vang trong căn phòng ấm cúng, bài "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" với giọng ca của Cẩm Vân. Đúng rồi, chính bài hát này, một lần Bình đã nghe Cẩm Vân hát tại điểm cao biên giới lúc phái đoàn thành phố lên thăm bộ đội tiền phương. Những câu hát như thơ ấy suốt những năm tháng đã theo Bình, anh nhớ lõm bõm và hát lúc nhớ nhà không ra đầu đuôi, bây giờ ngồi trong căn phòng ấm cúng được nghe lại cả bài, không còn gì thú vị hơn.
-Hay quá. Bài này anh đã nghe một lần ở biên giới, vào 1 buổi chiều trời mưa lay bay, nhớ nhà không chịu được, cũng chính cô Cẩm Vân này hát.
-Có nhiều bài hát rất hay, em chưa rảnh để đi thâu.
-Chắc anh phải ôm cái máy này về phòng quá.
-Coi vậy chứ nghe độ 1 tuần chắc chắn anh sẽ ngán thôi.
-Em có về Mỹ Tho thăm ngoại không?
-Lâu lâu em mới về một lần. Anh coi nhà đâu có ai, chú thím đi suốt ngày, căn nhà rộng mênh mông này hình như chỉ có 1 mình em cai quản. Anh về rồi, cuối tuần chúng ta sẽ về thăm ngoại.
-Dĩ nhiên rồi.
-Gặp lại anh, ngoại sẽ mừng lắm. Cách đây 1 tháng em về, ngoại hỏi thăm anh, bà khóc.
-Ngoại chắc đã già lắm rồi nhỉ?
-Vâng. Vậy mà bà phải ở 1 mình.
Có tiếng chuông gọi cổng, Thuỷ chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau Thuỷ đi vào với chú thím Phan.
-Ồ, cháu đã về rồi đấy à? - Chú Phan vừa bắt tay Bình vừa hỏi.
-Dạ, cháu về từ lúc chiều.
-Nghe Thuỷ nói cháu được xuất ngũ, tức là về ở nhà luôn phải không? - Thím Phan ngồi xuống ghế và ngước mắt hỏi.
-Dạ, cháu về nhà luôn.
-Vậy thì hay quá.
Chú có nghe chuyện cháu mãn niên hạn được xuất ngũ từ mấy tháng trước, nhưng không ngờ cháu về trong ngày hôm nay. Thật là hoàn toàn bất ngờ. Cháu đã ăn cơm nước gì chưa?
-Dạ, cháu đã ăn cơm với người bạn cùng đơn vị, anh ấy cũng được xuất ngũ trong đợt này. Hai đứa đi lung tung khắp thành phố cả buổi chiều.
-Bốn năm nhanh quá nhỉ. Cứ tưởng như mới ngày hôm qua đây thôi.
-Anh nói quá, thời gian dù có đi mau nhưng đâu có mau khiếp đảm như vậy được. Tôi có cảm tưởng 4 năm Bình đi vắng như mấy tháng thôi.
-Tại vì mình nhìn lại mới thấy nó qua mau, chứ cứ tưởng tượng 4 năm nữa sẽ thấy nó dài ra sao, thím ạ.
-Tức nhiên rồi. Cái gì đi qua rồi mình mới thấy nó nhanh. Cháu về thím mừng lắm. Ở nhà chú thím cả ngày, không có một người đàn ông trong căn nhà rộng mênh mông này thím cũng lo. Chú Phan thì bận với công việc, có đêm chú cũng chẳng về nhà.
-Độ này chú thím làm ăn ra sao?
-Kể cũng khá, nhờ mình khéo xoay sở. Phải chi cháu giúp chú một tay trông công việc kinh doanh này được nhỉ?
-Cháu có hiểu biêt gì về công việc của chú đâu.
-Rồi cháu sẽ hiểu thôi. Nghề dạy nghề mà.
Thím Phan nhìn chồng, trách:
-Anh thiệt kỳ, Bình nó mới về, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã tính chuyện làm ăn. Làm như hết ngày tháng rồi vậy. Để ngày mai, ngày kia không được sao?
-Tính tôi nó vậy rồi, nghĩ là nói. Thôi được, mai mốt chú cháu mình bàn tiếp.
-Dạ.
-Cần gì bảo Thuỷ nó lo cho nghen. Thôi, chú thím đi nghỉ đây, cả ngày lo công việc mệt quá. Sáng mai thức sớm uống cà phê với chú.
Chú Phan và vợ đứng lên bỏ vào trong. Căn phòng chỉ còn lại hai anh em. Thuỷ tắt nhạc và tắt ngọn đèn nê-ông, chỉ chừa lại chùm đèn bóng ở góc tường, ánh sáng chùm đèn hắt ra một khoảng rộng, mấy bức tranh nữa tối nữa sáng theo vệt đèn lung linh như toát ra một đời sống khác. Bình ngồi thừ người trong ghế, thở những ngụm khói.
Thuỷ e ngại hỏi:
-Anh thấy chú thím độ này ra sao?
-Vẫn như xưa.
-Không, em không hỏi với ý ấy.
-Chứ em hỏi với ý nào?
-Tình cảm của chú thím đối với anh kìa.
Bình nhún vai:
-Làm sao anh biết được sau 4 năm xa nhà.
-Em nghĩ anh biết nhưng không muốn đề cập tới. Phải không?
-Đừng suy diễn nhiều quá em ạ. Anh sống đơn giản như một người lính quen rồi, suy diễn nhiều mệt óc lắm.
-Nhưng em đâu phải một người lính như anh. Em là một con bé mồ côi.
-Thuỷ. Đừng nên làm anh buồn trong ngày về. Chúng ta hãy còn thời gian để nói chuyện nhiều.
-Vậy thì em không nói nữa. Anh có buồn ngủ không?
-Hiện giờ thì không.
-Em ngủ đây. Phòng anh, em đã sữa soạn đâu vào đấy. Chìa khoá đây, em đã giữ chìa khoá này không rời nó 1 phút.
Thuỷ dúi vào tay Bình xâu chìa khoá rồi bỏ đi về phòng minh. Bình lặng lẽ cầm xâu chìa khoá ngắm nghía, Thuỷ đã trang điểm cho xâu chia khoá 1 chiếc dép bầng nhựa nhỏ xíu, màu hồng, chiếc dép rất dễ thương, Bình cầm xâu chìa khoá lên cao, cái khoen móc chiếc dép xoay vòng tròn làm chiếc dép xoay theo. Ý nghĩa của các vật nhỏ xíu này là gì? À, có lẽ chiếc dép tượng trưng cho bước chân đi, con đường vạn dặm ấy đã luồn lách qua muôn trùng thời gian, bây giờ Bình đã dừng chân và quay về, bước chân của anh là chiếc dép treo trong chùm chìa khoá này. Hay, em gái của Bình khéo tưởng tượng ra một huyền thoại dễ thương. Và đúng là con gái.
Bình xách ba lô đi về phòng mình. Căn phòng trên lầu 2, bên tay mặt, ngó ra khoảng vườn, và phía trước đó là con đường vắng, hai hàng me sóng đôi chạy dài với những tán lá xanh um. Khu phố này vẫn còn sót lại những ngôi nhà theo kiểu cổ, mái ngói đỏ đã bám 1 màu rêu xam xám, cứ mỗi mùa mưa hình như lại dày thêm. Có những mái nhà chất đầy lá khô, mục rữa nhưng không ai buồn quét dọn. Bình đã sống trong căn phòng của mình với thế giới bên ngoài như vậy đã bao nhiêu năm rồi, lúc đi xa cái cảnh tượng ấy vẫn còn đập vào lòng anh như những cơn sóng nhỏ, nhắc anh nhớ ngậm ngùi về một nơi chốn đã rời xa. Bình đi men theo hành lang tối, không khí lạnh và hơi ẩm từ khoảng vườn bốc lên, mang theo cả mùi hương lá mục lẫn vào trong mùi thơm của loài hoa nở ban đêm. Bình xúc động bồi hồi khi đứng trước cửa phòng, tay anh run run tra chìa khoá. Tách một tiếng cánh cửa xịch mở, Bình quành tay sau lưng theo thói quen để bật công tắc đèn. Ánh sáng của ngọn đèn nháng lên 1 màu trắng xanh rồi toả rộng trong gian phòng với những thứ đồ vật quen mắt, đâu đấy vẫn còn nguyên vị trí. Bình mở tung cánh cứa sổ ngó xuống khoảng vườn chìm trong bóng tối. Anh đứng đó một lúc với nỗi xúc động gần như nghẹn ngào.

[Edited on 10/15/03 by admin]





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

truyện Bông Hồng Cho Tình Đầu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Bong Hong Cho Tinh Dau. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bông Hồng Cho Tình Đầu

Bất ngờ Bình nghe có những cơn gió lạnh thổi đùa qua vườn cây, rồi mấy chiếc lá vàng không hiểu ở đâu bay thốc qua cửa sổ rơi vào phòng. Chẳng bao lâu 1 cơn mưa đổ ập xuống. Bình khép cánh
4126 lượt đọc

xem thêm