Truyện tiểu thuyết

Bông Hồng Cho Tình Ðầu - Khánh Như

chương: 12
Thấm thoát Đoan ra phòng lạnh đã được ba ngày. Ngày nào Vân Anh, Nguyệt Quế, Hương Trầm cũng đến thăm Đoan. Chúng kể chuyện lớp, chuyện Quang \"quậy\" nện Tín \"điệu\" một cú ra trò bởi vì Tín \"điệu\" mà Tuyết \"lùn\" không hề ngó ngàng gì đến nó; chuyện thầy Vĩnh phạt lớp suốt hai tiết không thèm dạy về vụ \"tình tay ba\" của Quang, Tuyết, Tín đã làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp vì Quang \"quậy\" đã nện Tín \"điệu\" ở giữa sân trường.
Ngày nào không gặp bọn Vân Anh, Đoan buồn lắm cứ ngóng ra ngoài cửa phòng chờ đợi những tiếng chân quen thuộc của chúng.
Hôm qua, Hương Trầm đưa một số bạn ở lớp vào thăm Đoan. Lần này có cả Tín \"điệu\", Tuyết \"lùn\" và mấy \"ông thần\" xóm nhà lá...
Đoan vui mừng vì Tín đã không còn nhìn Đoan bằng đôi mắt chất chứa nỗi \"u tình\" nữa. Thái độ của Tín cũng trong sáng hơn, có lẽ nó đã lãng quên chuyện bức thư tỏ tình của nó gởi cho Đoan hôm nào. Hay tiến bộ hơn, Tín đã biết trái tim Đoan không cùng một nhịp điệu với nó rồi chăng?! Tuyết \"lùn\" có vẻ hợp với nó hơn. Đoan nghĩ thế và mong Tín đừng nghĩ tới Đoan nữa...
Khi bạn bè ra về hết, Đoan lại trở về với trạng thái cô đơn. Người Đoan vẫn hằng mong cũng chưa thấy đến thăm Đoan.
Hôm qua, Vân Anh có nói với Đoan rằng thầy chủ nhiệm có hỏi thăm Đoan và chúc Đoan mau bình phục. Thế rồi thôi, Đoan không nghe Vân Anh nói thêm câu nào nữa về thầy Vĩnh.
Mẫn đã mang cặp đến bệnh viện cho Đoan. Tất nhiên Đoan chỉ cần tìm gặp được điều \"bí mật\" của mình nằm trong ấy.
Thấy nó vẫn còn nằm im trong ngăn cặp. Đoan thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi ngày, Đoan lại mang nó ra ngắm nghía, trò chuyện thầm thì với nó khi mọi người đã ra về cả. Bây giờ nó đang bình yên trên ngực Đoan, trong quyển sách văn học lớp 12 Đoan vẫn dùng làm gối để nằm.
Đoan tin tưởng khi món quà yêu thương nằm dưới gối, Đoan sẽ yên tâm hơn, giấc mơ của Đoan sẽ đẹp hơn và Đoan sẽ luôn gặp người Đoan yêu mến.
Bây giờ Đoan đâm ra thích ngủ. Có khi những giấc ngủ trưa làm cho Đoan bớt đi nỗi cô đơn và đôi khi dắt Đoan đến gần thầy hơn.
Trưa nay, không có tiết dạy, Vĩnh quyết định đến bệnh viện thăm Đoan. Mấy bữa nay, anh đã nghe lớp báo cáo Đoan nghỉ học vì nằm viện mổ ruột thừa. Vĩnh cũng muốn đến thăm Đoan ngay với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp đến thăm học trò nằm viện. Hơn nữa Vĩnh cũng rất \"nóng ruột\" khi tưởng tượng \"bé Nu\" của anh đang bệnh nặng. Nhưng công việc lớp dồn dập, Vĩnh chưa thể đi thăm Đoan được. Mấy bữa nay vào lớp, Vĩnh cũng thấy hơi buồn vì thiếu hẳn đôi mắt to đen của cô em gái. Vĩnh thầm cầu mong cho Đoan chóng bình phục để đi học lại. Bởi vì không bao lâu nữa là đến thi học kỳ một rồi!
Buổi trưa, bệnh viện êm vắng, Vĩnh tìm được phòng của Đoan không mấy khó. Giờ này, trong phòng lặng ngắt. Mọi người đang nghỉ trưa. Giường của Đoan nằm bên cửa sổ trong cùng ở hành lang bên trái. Nơi đây khá mát mẻ vì có một bóng cây trứng cá to che mát cả một góc sân.
Vĩnh tiến lại từng bước thật khẽ đến bên giường Đoan. Giờ này không có ai ở lại chăm sóc cô bé. Đoan đang say ngủ. Vĩnh lặng lẽ nhìn gương mặt trắng xanh trong bình lặng. Mái tóc đen nhánh xõa trên nền gối trắng. Hai tay cô bé đặt lên ngực. Đôi môi hơi kém hồng hào hơn thường ngày hé mở. Anh nhẹ nhàng đặt gói quà lên bàn. Đoan vẫn vô tư suy nghĩ không hề hay có người đang đứng bên cửa sổ chờ Đoan tỉnh dậy.
Vĩnh nhìn nhịp thở phập phồng lên xuống nơi ngực cô bé và cảm thấy yên tâm.
Trong trí Vĩnh cảnh Nu bé nhỏ của anh ngày nào lại vùn vụt trở về. Đôi mắt u buồn nhìn người anh trai yêu quý mà không nói nên lời khi biết mình sẽ bỏ anh để mãi mãi đi xa về cõi vĩnh hằng vì căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo.
Vĩnh lắc đầu thật mạnh cố xua đi những hình ảnh đau thương đã đọng lại thành kỷ niệm khó phai mờ về người em gái yêu thương xấu số.
Thấy Đoan vẫn ngủ say, Vĩnh bỏ ra sân một lúc rồi lại quay vào. Thấy Vĩnh chờ lâu cô gái nằm chung phòng định gọi Đoan dậy. Nhưng Vĩnh ngăn lại để Đoan ngủ ngon giấc.
Chợt mắt Vĩnh chạm vào quyển sách Văn học lớp 12 đang nằm ngoan ngoãn bên gối Đoan.
- \"Chà, cô bé siêng đáo để, tiết kiệm thời gian quá nhỉ!\"
Anh cầm quyển sách lên xem để đốt thì giờ. Tình cờ một vật trong sách rơi ra. Thì ra đó là một cánh thiệp ép hoa khô.
Vĩnh ngắm nghía thật kỹ ba đóa hồng khô, mỉm cười lẩm bẩm \"ba đóa hoa hồng biểu tượng của một lời tỏ tình!\" Anh nhướng mày thích thú khi tình cờ khám phá một bí mật \"A ha, cô bé đã có người yêu!\"
Bỗng Vĩnh tò mò nhìn hàng chữ nhỏ xíu ghi bên dưới \"Về thầy L.P.V 20/11\"... Anh giật mình sửng sốt nhìn ba đóa hồng khô, ngỡ ngàng, trái tim bắt đầu \"loạn nhịp\". Bên trong cánh thiệp còn nắn nót bốn dòng thơ:
\"Em giấu trong sách vở
Một chút gì hắt hiu
Nhiều khi hồn bỡ ngỡ
Hình như là... tình yêu...!\"
Vĩnh nghe cơ hồ trời đất chao nghiêng. Anh không tin vào những điều mình thấy. Nhưng sự thật vẫn sờ sờ trước mắt. Anh ngơ ngẩn mấy giây rồi một cảm giác vui sướng vì được yêu dâng lên trong lòng Vĩnh như từng đợt sóng trào...
Vĩnh không biết phải vui hay buồn. Bởi vì lẽ ra, Vĩnh phải để cho trái tim anh xúc cảm tự nhiên ở buổi ban đầu gặp Đoan ngoài cửa lớp. Nhưng anh đã đặt cương vị một người thầy lên trên tất cả. Anh đã tự kìm chế tình cảm tự nhiên chân thật của mình, \"lái\" nó sang một chiều hướng khác cao thượng hơn, đạo đức hơn, mà không có điều chi bắt anh phải làm như vậy?!
Nếu anh cứ để tình cảm nẩy nở một cách tự nhiên thì giờ đây Vĩnh sẽ vô cùng sung sướng khi biết rõ mối tình của Đoan đối với mình.
Thế mà... ngược ngạo thay!
Vĩnh nhẹ nhàng đặt quyển văn trở lại chỗ cũ rồi lặng lẽ ra về.
Anh rời bệnh viện bằng một trái tim xao động, chơi vơi...



chương: 12



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

truyện Bông Hồng Cho Tình Ðầu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Bong Hong Cho Tinh Ðau. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bông Hồng Cho Tình Ðầu

Buổi tiệc tiễn cô Dung sau nhiều lần bàn cãi, rốt cuộc được tổ chức ở vườn nhà ngoại Đoan, thuộc vùng ngoại ô, cách thành phố không đầy năm cây số.
Không khí nơi đây mát mẻ, thoáng
8192 lượt đọc

xem thêm