Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 9
Bé Thụy Anh ngồi bên chiếc dương cầm, bàn tay mảnh mai của nó chật vật bấm từng phím đàn, nét mặt cau lại chăm chú nhìn vào từng nốt nhạc, tôi đứng dậy sửa lại dáng ngồi cho nó :

- Em phải thẳng lưng lên, đừng có rụt vai như thế không hay .

Cô bé ngừng đàn, ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to đen và nụ cười rụt rè thật đáng yêu :

- Em đàn thế này có được không cô ?

- Có khá hơn rồi đó, nhưng em đừng cứng ngón tay như vậy và phải tập bấm đàn cho thoải mái hơn, bây giờ em tập lại đi .

- Dạ .

Thụy Anh lại chăm chú vào những nốt nhạc, tôi ngồi yên nhìn cô bé . Bỗng thấy nhớ bé Mi Mi . So với Mi Mi, Thụy Anh hiền lành nhút nhát và ngoan hơn rất nhiều . Dạy đàn cho cô bé tôi đỡ vất vả hơn dạy ngoại ngữ cho bé Mi Mi . Tôi mến cô bé bằng tình cảm đằm thắm chứ không sôi nổi như bé Mi Mi .

Tôi kèm bé Anh đến sáu giờ, khi tôi ra về, trời đã bắt đầu nhá nhem, những ngọn đèn đường cũng được cháy sáng . Tôi đạp xe nhanh về ký túc xá .

Tôi gặp Thế Phi đứng ở đầu cầu thang . Có lẽ anh đợi tôi từ lâu . Anh hỏi cụt ngủn :

- Đi đâu về vậy ?

- Em ... em đi chơi .

- Đi chơi gì mà cứ đều đặn một tuần ba buổi thế . Nói đi , em đi đâu ?

Tôi lúng túng cúi mặt đứng im . Thế Phi nâng mặt tôi lên :

- Nhìn anh nè .

Tôi miễn cưỡng ngước lên, mặt Thế Phi có vẻ giận, đôi lông mày cau lại . Tự nhiên tôi thấy sợ anh . Bình thường, tôi rất sợ những lúc anh nổi giận .

- Bây giờ nói thật đi, lúc nãy em đi đâu ?

Tôi liếm môi :

- Em đi dạy thêm, dạy đàn .

- Đàn gì ?

- Dương cầm .

Thế Phi nhướng mắt :

- Gì, em cũng dạy đàn dương cầm được à ? Em đa năng quá nhỉ !

Tôi đứng im, anh chợt kéo mạnh tay tôi .

Thế Phi lôi tôi về phía cuối hành lang, ở đây tối mờ mờ và không một bóng người, anh dằn tôi đứng sát tường, gằn giọng :

- Tại sao em làm chuyện đó, tại sao đi dạy mà không nói với anh ?

- ...

- Trả lời anh đi .

- Em ... anh muốn nói gì bây giờ ?

- Em dạy thế này bao lâu rồi ?

Tôi rụt rè :

- Gần hai tháng .

- Ai giới thiệu cho em vậy ?

- Em tự đi tìm .

- Hay lắm .

Tôi im lặng, không biết phải giải thích thế nào bây giờ . Tôi hiểu Thế Phi rất tự ái, nhưng không ngờ anh giận dữ như vậy . Có chuyện gì vậy nhỉ ?

- Anh theo dõi em hơn một tuần nay rồi và anh đoán không sai mà .

Thế Phi chợt quát lên :

- Em coi thường anh quá lắm .

- Đừng là lớn anh Phi, người ta nghe được bây giờ .

Anh như không quan tâm đến những gì tôi nói, vẫn giận dữ :

- Có khi nào anh giấu em chuyện gì không ? Còn em thì sao, em muốn làm gì thì làm bất kể Đến anh, em xem anh như anh không liên quan gì đến em, anh là con số không đối với em phải không, nói đi .

- Anh Phi, chẳng lẽ em không thể có cuộc sống riêng của em sao, chẳng lẽ anh muốn quản lý em tất cả sao, trong khi em có đòi hỏi anh chuyện đó đâu .

- Em không đòi hỏi, mà anh tự Nguyện như vậy . Và anh muốn em cũng phải như vậy .

Tôi vùng vằng :

- Anh độc tài lắm .

- Cái gì ? Anh độc tài à ? Em là người đầu tiên nói với anh như vậy . Anh muốn đây là lần cuối cùng em nói tiếng đó, nghe chưa, và không được có ý nghĩ như vậy nữa .

- ...

- Nếu em giấu được chuyện này thì em sẽ còn tiếp tục giấu giếm anh chuyện gì nữa . Anh không chấp nhận được yêu mà còn giấu giếm nhau, còn có cuộc sống riêng tư, em nghe chưa ?

Tôi mở lớn mắt nhìn Thế Phi . Trời ơi, anh độc tài kinh khủng .

Tôi bặm môi :

- Và em cũng không chấp nhận anh xem em như con búp bê, để Anh muốn làm gì thì làm, chảng lẽ em không có quyền tự do của em sao ?

- Em còn muốn quyền tự do nào nữa . Em không thấy là anh đã tự nguyện tước bỏ hết ý thích của mình vì em sao, và anh muốn em cũng vậy . Anh không muốn em làm gì mà không có sự tham gia của anh, em phải hiểu điều đó .

- Nhưng em có làm gì đâu, em đi dạy thì có gì xấu chứ . Và em cũng không chịu nổi cách nói độc đoán ra lệnh của anh . Này nhé, anh có thể dùng tiền để sai khiến mấy cô người yêu cũ của anh, nhưng với em thì không đâu - Tôi tức tối gào lên nho nhỏ .

- Im đi !

Thật là không ngờ, lần đầu tiên Thế Phi nạt tôi như vậy . Tôi đã quen nghe anh năn nỉ, dịu dàng, thế mà ... Tôi phát tức lên :

- Đừng có nạt tôi . Thế còn người yêu trước kia của anh, anh có nạt không, và anh cũng không có quyền xen vào đời tư của tôi bất cứ chuyện gì cả . Tôi thích làm gì thì mặc tôi, không liên hệ gì đến anh .

Thế Phi nhìn tôi, đôi mắt như tóe lửa . Anh chợt quay phắt đi . Tôi tự ái nói với theo :

- Anh về luôn đi, mai mốt đừng đến đây nữa, tôi không thèm tiếp anh đâu .

Anh quay lại, đi đến trước mặt tôi, tay thọc vào túi, dáng điêụ thật ngang ngược . Chúng tôi cứ im lặng quắc mắt nhìn nhau, rồi Thế Phi cười gằn :

- Khỏi cần đuổi . Tôi sẽ không đến tìm cô nữa đâu, đừng lo . Thế Phi này chưa bao giờ hạ mình với con gái đâu nhé . Chào !

Và anh bỏ đi thật, tôi đứng dựa vào tường nhìn dáng anh mất hút ở cửa . Tức run cả người . Vừa tức vừa tự Ái . Gía mà anh ở lại và năn nỉ, tôi sẽ giải thích và sẽ xin lỗi anh dù tôi biết tôi chẳng có lỗi gì cả . Tôi ghét nhất lúc đang cãi nhau lại bỏ Đi . Được rồi, vậy thì “xù” luôn, cắt đứt luôn, không việc gì tôi phải quan tâm đến một người khó ưa như vậy .

Tôi dậm chân bình bịch trên hành lang, vậy mà cũng không đỡ tức . Tự Nhiên nước mắt ứa ra, rồi chảy ròng ròng trên mặt . Tôi đứng khóc một mình thật lâu rồi bỏ Về phòng . Tôi nhảy ào lên giường, lôi kỳ hết mấy món quà anh tặng tôi nhét vào túi ni-lông . Ngày mai sẽ nhờ nhỏ Vân Hà đem trả anh . Cũng chưa hết tức, tôi cố hình dung trong đầu thái độ Thích hợp khi gặp anh trong sân trường . Tôi sẽ hất mặt nhìn lên cây me, để Thế Phi hiểu rằng thà tôi mỏi cổ nhìn trời còn hơn nhìn khuôn mặt đáng ghét của anh .

~ * ~



chương: 9



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8727 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
7273 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
6987 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
4656 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7880 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
11746 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
7726 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
8942 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
9073 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
7299 lượt đọc

xem thêm