Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 31
thức dậy. Tôi nhìn sang người tài xế:

- Ðến đâu rồi chú?

- Ðến Phan Thiết, cô Trân có muốn nghỉ lại chút không?

- Thôi, không cần, chú cứ đi tiếp đi.

Ông ấy lẳng lặng lái xe, tôi lại dựa vào nệm nhìn qua bên đường. Chuyến đi Nha Trang này chỉ có mình tôi và người tài xế, hôm qua ông Khương bảo phải đi miền Tây và cử tôi đi ký hợp đồng thay ông ấy, không hiểu sao ông ấy nhìn tôi với vẻ đặc biệt quan tâm:

- Có lẽ cô sẽ không gặp trực tiếp giám đốc ngoài ấy, vì cậu ta bận đi Singapore, cô làm việc với nguời phụ tá cũng được, hôm qua người ấy gọi điện vào, tôi cũng đã bàn sơ qua bản hợp đồng rồi, lần này không có gì thay đổi.

- Thế tôi chỉ có một mình à?

- Tôi định để Vân Hà cùng đi với cô, nhưng cô ấy phải đi miền Tây với tôi.

Thế là sáng nay tôi đi một mình, lần đầu tiên tôi đi công tác mà không có ông giám đốc, có lẽ mai mốt ông ấy sẽ dần dần để tôi thay mặt ông ấy đi ký hợp đồng cũng nên.

Ðúng như ông Khương nói, tôi chỉ làm việc với người trợ lý của Thế Phi, không gặp anh tôi cảm thấy đỡ căng thẳng hơn, tôi không gặp ai trong công ty ngoài người trợ lý mà tôi phải làm việc, anh ấy cũng không hề nhắc đến việc vắng mặt của giám đốc, như đã quen với việc như vậy.

Chúng tôi ngồi đối diện với nhau bên bàn, nói ngắn gọn về những điều khoản trong bản hợp đồng. Khi tôi chuẩn bị đi về thì anh ấy niềm nở:

- Hôm nay cô chỉ đi một mình, cô không nên ở khách sạn làm gì, tôi đã bảo nhân viên chuẩn bị phòng cho cô rồi.

- Dạ thôi, cám ơn anh, tôi ở khách sạn sẽ thoải mái hơn, ở đây làm phiền các anh quá.

- Tôi chỉ sợ cô không tìm được phòng thôi, đang mùa du lịch mà, vả lại mấy hôm nay có cuộc hội diễn văn nghệ ở các tỉnh và hội thảo của ngành hải sản, các phòng ở khách sạn chắc đã được đăng ký hết rồi. Sợ cô khó tìm một phòng tốt, cô cứ ở lại đây đi đừng ngại.

- …

- Cô có đăng ký phòng trước chưa?

Tôi thở dài:

- Tôi định chiều nay mới đi tìm phòng, lần trước ra đây rất dễ tìm chỗ ở, nên…

- Ở thành phố này dân số thất thường lắm, có lúc khách đến ùn ùn, tìm một phòng trọ cũng không còn, cô đến lúc này là khó có chỗ tốt lắm.

- Tôi sẽ cố tìm xem sao.

- Thôi được, cô cứ ở đây đi, tôi cho người đi tìm phòng giúp cô.

- Dạ, vậy phiền anh giúp giùm.

Anh ấy ra ngoài nói gì đó với một nhân viên, rồi trở vào:

- Bây giờ còn sớm, tìm phòng chắc cũng lâu, mời cô đi ra biển chơi, chắc cô chưa biết ở đây nhiều đâu nhỉ? Tôi sẽ làm người hướng dẫn vậy.

Tôi theo anh ấy đi ra biển, bãi biển chiều nay đông thật, hầu như không tìm được một quán nước còn bàn trống, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một quán ngồi nhìn ra biển. Tôi vẩn vơ nhìn khung cảnh trước mặt, cảm thấy thêm mệt mỏi vì sự tấp nập ồn ào.

Trời bắt đầu vào tối, tôi sốt ruột đòi về. Công ty chẳng còn ai ngoài anh nhân viên lúc chiều. Tôi thất vọng ghê gớm khi biết chẳng tìm đâu ra một phòng ở khách sạn. Tôi ngồi phịch xuống ghế, người trợ lý nhìn tôi:

- Thôi vậy, tối nay cô cứ ở đây, để tôi nhờ cô Hoa đưa cô lên phòng, tối nay cô ấy sẽ ở đây với cô cho có bạn.

Tôi cười gượng:

- Làm phiền mấy anh quá.

Anh ấy đi đâu đó, lát sau một cô gái đi ra, cô ta vui vẻ:

- Chị đi lên phòng với em.

Tôi theo cô lên lầu hai, cô ta mở cửa một phòng nằm ngoài cùng, có thể nhìn xuống đường. Tôi ngạc nhiên nhìn căn phòng trang trí thật đẹp, nó có vẻ là nhà ở hơn là một phòng ngủ bình thường dành cho khách, trên bàn lại có sẵn bình hoa hồng tôi buột miệng:

- Ðẹp quá, ai cắm hoa thật là khéo.

Cô gái quay lại:

- Bình hoa này là chuẩn bị cho chị đó. Hôm qua em được lệnh dọn dẹp trước để đón chị, em biết chị thích hoa hồng lắm phải không?

Tôi ngạc nhiên:

- Sao chị biết?

Cô ta không trả lời, để bật đèn trong phòng có màu sáng dịu chứ không phải thứ sáng trắng của đèn neon, tôi chưa thấy căn phòng nào trang trí đẹp như. Tôi đứng yên ngắm xung quanh, cô gái cười tươi:

- Chị thích không?

- Ðẹp lắm.

- Chị ăn gì chưa?

Tôi gật đầu, cô ta đi ra ngoài, rồi trở vào với một dĩa bánh ngọt và trái cây trên tay, tôi thấy cảm động vì sự đón tiếp ân cần của cô ta, cười dịu dàng:

- Cám ơn chị nghe.

- Có gì đâu, thôi chị ở lại em về nghe.

- Thế tối nay chị không ở lại đây à?

Cô ta lắc đầu:

- Em đâu có ơ lại được, nhà em chị có hai mẹ con, em ít dám đi đâu lắm.

- Thế tối nay chỉ có mình tôi trong công ty này à?

- Em không biết, anh Dũng chỉ bảo em làm bao nhiêu việc này thôi, nhưng chị đừng lo, ở đây có bảo vệ mà. Thôi, em về nha.

Tôi im lặng nhìn cô ta đi ra ngoài, rồi đứng dậy xếp đồ treo vào tủ, có cả bàn ủi nữa, cô gái này chu đáo thật.

Tôi thay áo ngủ, rồi nằm chuồi xuống giường. Cả ngày nay không ngủ mệt kinh khủng, tôi kéo chiếc gối ôm vào lòng, nhắm mắt lại. Nhưng giấc ngủ không đến được. Nha Trang thật là nóng nực, cái nóng khô rang của đất liền làm người ta thấy khó chịu, tôi trườn người tới vặn quạt.

Cánh cửa chợt bật mở, tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, và càng hoảng hơn khi thấy Thế Phi đi vào, tôi nhẩy vội xuống đất, đứng sững nhìn anh. Thế Phi vẫn đứng ở cửa, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cau mày:

- Cô đi đâu vậy? Sao cô vào phòng tôi?

Tôi lúng túng chưa biết nói sao thì anh đi vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh nhìn quanh:

- Ai đưa cô vào đây vậy? Sao cô ngang nhiên như ở nhà mình thế? Ðây là phòng tôi mà.

Tôi lắp bắp:

- Tôi… tôi không biết phòng này là phòng của anh, nếu biết vậy tôi đã không…

Thế Phi cắt ngang, giọng như quát:

- Ai dám tự tiện để cô vào đây vậy, tôi chưa bao giờ cho phép người lạ đặt chân đến phòng này. Cô yêu cầu nhân viên của tôi đưa vào phải không?

Tôi kêu lên:

- Không! Không bao giờ!

- …

Tôi hấp tấp thanh minh:

- Sáng nay tôi ra đây để ký hợp đồng, tôi không có ý định ở lại đây, nhưng khách sạn không có chỗ và nhân viện của anh đã bảo tôi ở lại đây nghỉ, tôi tưởng anh đã đi Singapore rồi, nếu mà biết thế này thì cho dù…

- Thôi đừng nói nữa, tôi mệt lắm, không muốn nghe chuyện dài dòng của cô nữa, bây giờ yêu cầu cô ra khỏi đây cho tôi nghỉ, khuya lắm rồi.

Tôi choáng người đứng im, chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi có người đối xử với tôi thô bạo như vậy, mà người ấy lại là Thế Phi. Tôi chạy ào đến mở tủ:

- Anh không cần đuổi, chỉ việc gặp mặt ở đây cũng đủ để tôi ra khỏi phòng rồi, không cần phải yêu cầu tôi như vậy.

Thế Phi nằm dài xuống giường, vùi mặt trong gối không nhìn tôi, như muốn chờ tôi đi nhanh cho khuất mắt anh. Tôi xếp vội bộ đồ cho vào giỏ, tự trách mình lơ đãng. Tại sao lúc nãy tôi không để ý phòng này có người ở chứ.

Tôi cầm đồ định xuống phòng tắm thay, nhưng cả tầng lầu tối mịt, chẳng biết tìm công tắc đâu để bật đèn. Tôi mò mẫm đi xuống cầu thang, tầng dưới cũng tối đen. Không cách gì tôi dám xuống nhà được, tôi đứng yên trong bóng tối, cảm giác sợ hãi, tự ái và bất lực làm tôi muốn khóc. Biết phải làm gì bây giờ. Trở lại phòng để yêu cầu Thế Phi giúp tôi ra ngoài à? Tôi biết anh sẽ gắt gỏng bảo tôi đừng có làm phiền anh, rằng tôi đã vào được thì hãy tự tìm lấy đường mà ra, và có thể anh sẽ nhắc lại việc bị tôi đuổi ở thành phố ra mỉa mai châm chích tôi, để tôi biết thế nào là cảm giác xấu hổ. Trời ơi! Tôi đâu có đủ lì lợm để làm chuyện đó.

Tôi muốn gọi người bảo vệ, nhưng cũng chẳng biết ông ta ở đâu mà tìm. Cảm giác bất lực làm tôi tức mình không chịu được, chẳng lẽ tôi chịu để Thế Phi quay tôi như con dế sao? Không bao giờ.

Tự nhiên tôi đâm tức người trợ lý của Thế Phi, chính anh ta đã đẩy tôi vào tình trạng dở khóc dở cười này.

Tôi đứng yên trong bóng tối thật lâu, trong phòng Thế Phi, đèn đã tắt từ lúc nào đấy, xung quanh bây giờ chỉ còn là bóng tối dầy đặc, tôi sợ run cả người, chẳng còn tâm trí để tự ái tôi quýnh quáng đi vào phòng Thế Phi.

Rất may là cửa phòng chưa đóng, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ hắt thàng một vùng sáng màu hồng. Thế Phi đã thay bộ đồ sơ mi trên người và hình như đã ngủ, tôi đứng tựa tường, thừ người suy nghĩ, rồi mím môi, cương quyết bước tới bật đèn. Tôi cố ý làm rơi chiếc lược, tiếng động làm Thế Phi ngồi lên. Anh bực mình nhìn tôi:

- Nãy giờ cô vẫn chưa ra khỏi đây à? Cô định làm trò gì nữa đây?

Tôi gằn giọng:

- Trừ phi anh cố tình làm khó tôi, còn không thi anh phải hiểu là trong điều kiện thế này không có cách gì tôi ra ngoài cho được, anh đừng có cư xử thô bạo với phụ nữa như vậy.

- Tôi cư xử thế nào là thô bạo?

- Anh thừa hiểu là tôi không rành ngõ ngách ở đây, và cũng không thể ra đường với cách ăn mặc thế này, nếu lịch sự, ít nhất anh cũng phải mở đèn giúp tôi chứ.

Thế Phi hất đầu một cái:

- Tôi mệt mỏi lắm, bây giờ phải thức dậy phục vụ cô nữa à? Thế chiều nay ai đưa cô lên đây?

- Nhưng bây giờ họ đã về hết rồi.

Anh bước xuống giường, đến bàn lấy thuốc hút:

- Cô là người thế nào mà giữa đêm khuya lại ở trong phòng một người đàn ông với cách ăn mặc thiếu nghiêm túc như thế? Bị đuổi cũng không chịu ra, trợ lý của ông Khương là người như vậy đó sao?

Tôi tức run lên:

- Tôi cấm anh ăn nói hồ đồ như vậy, anh là người…

Tôi im bặt, cố tìm một từ thật nặng mà ném vào mặt anh cho đỡ tức, nhưng đầu óc tôi rối bời. Thế Phi thản nhiên:

- Không biết giữa tôi và cô, ai mới là người hồ đồ hơn, nếu cô là người có văn hóa thì hẳn đã không đuổi tôi ra ngoài khi tôi có thành ý đến thăm cô, và còn nhiều chuyện khác nữa… Nhưng thôi, đó là chuyện cũ, tôi đã quên rồi, tôi hoài hơi mà quan tâm đến một người thiếu lịch sự như cô, vậy mà…

Anh ngừng lại, nhún vai:

- Vậy mà bây giờ cô quay lại bám theo làm phiền tôi, thật không hiểu nổi cô là người thế nào. Lòng tự trọng của cô đâu rồi?

Thấy tôi im lặng, Thế Phi cười mỉa:

- Nếu ở địa vị của cô thì tôi nay tôi đã không ở lại đây rồi, cô thừa biết đây là công ty của tôi mà. Lại còn tìm cách vào phòng tôi nữa.

Anh lắc đầu, nhếch một bên miệng, như muốn nói tôi là người bỏ đi rồi. Thật là uất người, không bao giờ tôi tưởng tượng nổi Thế Phi đối xử với tôi như vậy, nếu không còn yêu nữa thì cũng đưùng có hạ thấp người khác như vậy. Tôi cố sắp xếp ý nghĩ cho mạch lạc, cố tìm những câu nói thật đau ném trả lại anh, thế mà cái đầu cứ rối tung. Thế Phi trở lại giường, ngồi ngửa người ngắm nghía tôi, đôi mắt anh không chút thiện cảm:

- Từ buổi tối cô có nhã ý mời tôi đến nhà hàng, tôi nghĩ vậy là hết rồi, chấm dứt như vậy cũng tốt, khỏi mất công tôi vướng bận. Tôi buộc lòng phải giữ quan hệ vì việc làm ăn với ông Khương thôi, ngoài ra tôi không muốn dính dáng riêng tư gì hết.

Anh dụi điếm thuốc, có vẻ bực tức:

- Vậy mà… tại sao cô lại đưa tôi vào tình trạng này chứ, sáng mai nhân viên của tôi sẽ biết cô trợ lý của ông Khương ở trong phòng giám đốc, người ta sẽ nghĩ sao về tôi?

Anh quát lên:

- Cô muốn bôi nhọ danh dự tôi phải không?

Tôi quắc mắt nhìn anh:

- Anh im miệng đi, đừng tưởng dồn tôi vào tình thế này là anh có quyền sỉ nhục tôi, tôi không cho phép anh là điều đó đâu.

- Ghê vậy à?

Tôi mím môi, ngẩng cao mặt lên:

- Anh có thể lợi dụng uy quyền của mình để chà đạp người nào đó, nhưng với tôi thì không, tôi không cho phép bất cứ ai xúc phạm tôi cả, anh tưởng tôi sẽ cúi đầu chấp nhận sự miệt thị của anh à? Không bao giờ đâu.

Thế Phi ngồi thẳng người lên, nhìn tôi chăm chú, rồi cười khỉnh, có trời mới biết đó là cái cười khinh miệt hay là chế giễu, nhưng đó là nụ cười rất lạ, tôi rối rắm quá nên không thể phân biệt được. Bản năng của tôi bây giờ là phải trả đũa Thế Phi thật đau. Tôi đứng thẳng người, cố giữ tư thế đường hoàng;

- Nếu sáng mai nhân viên của anh biết chuyện này, thì người xấu hổ là tôi chứ không phải là anh, anh làm gì còn danh dự mà bị họ bôi nhọ, nó đã được phung phí vào các nhà hàng rồi, người ta chỉ sợ mất cái gì người ta có, nhưng những thứ tương tự như sĩ diện thì anh làm gì có mà sợ mất.

Cặp mắt Thế Phi nheo lại, rắn đanh. Nhưng anh vẫn không nói gì, tôi cảm thấy hả dạ:

- Bộ anh tưởng tôi sẽ khóc lóc năn nỉ anh cho tôi ở lại đây đêm nay hả? Không có đâu, tôi thà đi lang thang ngoài đường còn hơn ở cùng phòng với một người như anh, một người…

Thế Phi cắt ngang, giọng châm biếm:

- Giờ này mà lang thang ngoài đường coi chừng bị bắt đấy.

Tôi tức muốn nghẹt thở, hét lên:

- Thà là như vậy, còn hơn đứng ở đây đối diện với anh, một con người nhỏ nhen và tầm thường nhất mà tôi mới thấy, một người chỉ giỏi lợi dụng ưu thế của mình để hạ thấp người khác, mà người đó lại là một phụ nữ.

- Còn gì nữa không? Sao tự nhiên cô im thế?

- Còn chứ, tôi căm ghét ai có ý nghĩ tôi tìm ra đây để xin lỗi hay quỵ lụy tình cảm người khác, cái gì đã làm thì tôi không hề hối hận và cũng chưa bao giờ biết xin lỗi là gì, không ai có thể bắt tôi phải hạ mình với người khác đâu.

- Nói hết chưa? - Thấy tôi ngừng lại, Thế Phi nhắc.

Tôi thở dồn dập vì mệt, nhưng vẫn ráng tuôn cho hết những ý nghĩ tức tối:

- Nếu mà biết tối nay gặp anh ở đây, thà lúc chiều tôi chọn một góc xó xỉnh trên bãi biển, hoặc ở suốt đêm trên xe, còn hơn vào căn phòng mà chủ nhân của nó chỉ là một người ti tiện, chỉ biết trả thù một cách nhỏ nhen.

- Vậy à? Còn gì nữa không? Nói tiếp đi.

Tôi như bốc lửa vì bị khiêu khích, tuôn ra một tràng:

- Thế anh tưởng tôi thích đứng đây nói chuyện với anh lắm hả, tôi thà nghe mèo kêu còn hơn nghe anh nói, đừng có mà tưởng anh là một nhân vật quan trọng đến nỗi tôi phải tìm cách vào đây để gặp anh. Trời, tôi ghét ai có ý nghĩ tôi dùng thủ đoạn để quyến rũ một người không ra gì như anh, bộ tôi tệ đến mức phải hạ mình làm chuyện đó sao, thà tôi…

Thấy tia nhìn kỳ lạ của Thế Phi, tôi im bặt, hình như nãy giờ tôi nói nhiều quá, trong khi anh chẳng thèm nói gì cả, anh chỉ lặng lặng ngồi nghe và quan sát tôi như quan sát một con rối, tự nhiên tôi thấy mình lố bịch kỳ lạ, chẳng thà im lặng khinh bỉ, không chừng hay hơn là đứng đó tìm đủ lý lẽ thanh minh, như thế chẳng khác nào tôi thừa nhận mình cố ý vào đây rồi.

Tôi cố tạo vẻ mặt khinh khỉnh, ngó lơ ra cửa sổ. Thế Phi nhắc:

- Không nói nữa à?

Tôi phẩy tay, không thèm nghe.

Giọng anh giễu cợt:

- Thế cô không có ý định ra khỏi đây à, tôi đoán không sai mà.

Câu nói đó làm tôi lại muốn nổi khùng, chẳng biết mình làm gì, tôi đi ào ra ngoài:

- Anh không cần đuổi.

Và như một vòng lẩn quẩn, tôi lại rơi ngay vào bẫy của chính mình, làm sao tôi có thể đi đâu giữa bóng tối mịt mù như thế này. Tôi tức Thế Phi kinh khủng, giá mà làm được cái gì đó bắt anh phải đau đớn… nhưng tôi làm được gì bây giờ.

Tôi ném mạnh bộ đồ xuống đất, tay chợt chạm phải thành ghế, tôi ngồi phịch xuống, khóc tấm tức. Tại sao tôi lại rời vào tình cảnh này trước mặt Thế Phi chứ, tự ái điên cuồng mà đành im lặng, thế mới biết cảm giác cay đắng khi phải bất lực trước một người mà mình xem là quan trọng trong đời.

Tôi cứ ngồi yên trong bóng tối, mệt mỏi ngả đầu vào thành ghế, khép hờ mắt suy nghĩ.

Hình như có tiếng chân đi nhẹ trên nền gạch, tôi ngồi thẳng người, mở to mắt, căng thẳng chờ đợi.

Ðèn bật sáng, Thế Phi đứng trước mặt tôi, hơi cúi xuống, giọng anh nhẹ nhàng:

- Khuya rồi, vào trong ngủ đi.

Tôi im lặng, không thèm trả lời.

Anh ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn tôi, tôi quay mặt nhìn chỗ khác, anh chợt cười khì:

- Nãy giờ em suy nghĩ thêm được câu nào sỉ vả anh chưa?

Không thèm nhìn anh, tôi đứng dậy chạy ào vào phòng gài cửa lại, tôi vội vã thay đồ và nhét vội gương lược vào giỏ, bây giờ thì anh đừng hòng tôi chịu thua anh.

Tôi mở cửa đi ra ngoài, nhưng Thế Phi đã đứng chặn lại:

- Giờ này khuya rồi, định đi đâu vậy?

- Không việc gì tôi phải trả lời với anh, yêu cầu anh tránh qua.

- Ðừng có tự ái trẻ con nữa, vào trong kia ngủ đi, muốn đi chơi đâu thì cũng phải chờ trời sáng đã.

- Thà tôi ở ngoài đường còn hơn ở cùng trong nhà với anh, bộ anh tưởng tôi không dám…

- Anh biết, khi nổi giận em dám làm bất cứ chuyện gì mà em muốn, nhưng bây giờ mà ra ngoài đường thì không hay ho cho em đâu, tối hơn hết em hãy ở lại nói chuyện với anh.

- Hừ, thà tôi…

- Nghe mèo kêu còn thích hơn chứ gì, anh cũng tôn trọng ý thích của em lắm, nhưng anh không thể để em lang thang ngoài đường được. Vào phòng đi, đừng bắt anh phải mạnh bạo với em.

Vừa nói Thế Phi vừa đi về phía góc phòng tắt đèn, tôi kêu lên:

- Không được tắt, tôi không cho phép anh cư xử thẳng tay với tôi như vậy.

Thế Phi không trả lời, lẳng lặng ôm ngang người tôi rồi bồng thốc trên tay, anh đặt tôi vào ghế và ngồi dưới chân tôi, tôi chưa biết phản ứng ra sao thì anh nghiêm giọng:

- Bây giờ người nói là anh chứ không phải là em nữa.

- …

- Em đã tìm hết ngôn ngữ để chà đạp xúc phạm anh chưa?

Tôi định mở miệng, nhưng Thế Phi không để tôi nói:

- Chỉ thử nặng tay với em một tí mà em đã nổi giận mắng anh như vậy, sao em không nghĩ lại em đã cư xử thẳng tay với anh ra sao, sao em không nghĩ đến những gì anh đã chịu đựng trước thái độ phũ phàng của em. Em biết tức giận, biết đau khổ. Vậy mà em không nghĩ tới cái đau của anh khi bị em dồn vào chân tường, trái tim em để đâu rồi?

Tôi mở lớn mắt nhìn Thế Phi, anh nói gì vậy?

Anh vẫn quỳ dưới chân tôi, tôi thấy kỳ cục quá, muốn bảo anh đừng làm thế nữa, nhưng không sao mở miệng được. Anh nhìn xoáy vào mắt tôi:

- Bây giờ thì anh không giấu em, chính anh gọi điện yêu cầu ông Khương để em ra đây, và anh sắp đặt mọi thứ như em đã thấy, anh muốn cho em nếm trải cảm giác bị hất hủi cay đắng, để em hiểu nó đau ra sao và để em đừng khư khư giữ lấy tính hiếu thắng, kiêu hãnh của mình nữa, nhất là đừng đem sử dụng nó trong tình yêu.

Tôi ngoan cố chống trả:

- Nhưng tôi không hề có tình yêu với anh.

- Ðừng tự dối mình, không yêu thì tại sao em tìm cách trả thù anh khi ghen giận, và nếu không là gì với nhau, việc gì em phải khóc lóc khổ sợ khi anh bỏ đi, em làm Vân Hà phải lo lắng an ủi và phải viết thư nói hết với anh, em sống dối mình thì có ích gì kia chứ.

Tôi cau mày:

- Vân Hà nó đã nói gì với anh?

Thế Phi xua tay:

- Em không cần quan tâm điều đó.

- Bây giờ anh muốn gì ở tôi đây?

- Muốn em bỏ tính cao ngạo đối với anh, và nên nhìn thẳng vào sự thật, em không thể nào bỏ quên anh được, vậy thì dày vò anh làm gì, anh khổ mà em có sung sướng được đâu.

- Tôi không có ý định dày vò ai hết.

Thế Phi hỏi vặn:

- Thế tại sao lần đó em bắt anh phải vào nhà hàng, em có nghĩ làm vậy là sĩ nhục anh không? Chỉ cần em bảo không thích thôi, anh sẵn sàng không đến giải trí ở những nơi như vậy nữa, tại sao em chịu đặt em ngang hàng với mấy cô tiếp viên ấy, em không hiểu là trong lòng anh, không ai có thể so sánh được với em, em chưa bao giờ chịu khó tìm hiểu anh cả. Chỉ biết cào xé anh thôi.

Tôi ngồi gục đầu trong tay, tự nhiên ứa nước mắt, và tôi khóc lặng lẽ.

Anh như không thấy tôi khóc, vẫn nói đều đều bên tai tôi:

- Ðối với anh, hình như chưa bao giờ em biết vị tha là gì, chỉ cần một lỗi nhỏ của anh thôi là em thẳng tay trừng phạt, em yêu mà chỉ biết dày xéo người mình yêu, làm vậy để làm gì hả Trân?

- Thôi anh đừng có nói nữa.

- Không, phải để anh nói hết, nếu anh không nói thi đến chừng nào em mới chịu nhìn lại mình.

Tôi khổ sở:

- Nhưng tôi không muốn nghe nữa.

Thế Phi vẫn tiếp tục:

- Có khi nào em thấy rằng, vì yêu em, anh sẵn sàng gạt bỏ tự ái theo năn nỉ, gần như quỵ lụy em không? Ðến lúc cuối cùng anh chợt hiểu rằng đối với em, van xin chỉ là vô ích, và anh phải quất cho em những lời lẽ thật đau để em hiểu rằng trong tình yêu, đừng bao giờ hành hạ người mình yêu một cách vô tư như vậy nữa.

Anh đứng dậy, thẳng người lên:

- Anh yêu em, rất yêu, nhưng bây giờ anh không chiều theo tính bướng bỉnh của em nữa, em hãy suy nghĩ kỹ những gì anh nói, hãy sống thật với lòng mình, lúc nào anh cũng chờ đợi em.

Tôi vẫn gục mặt trong nắm tay, khóc lặng lẽ. Thế Phi lau mặt cho tôi, dịu dàng:

- Bây giờ em ngủ đi, đừng thức khuya nữa.

Anh đi ra đến cửa, chợt ngoái lại:

- Anh ở phòng bên cạnh em, đừng sợ gì nhé. Chúc em ngủ ngon.

Còn lại một mình trong phòng, tôi nằm lăn ra giường, nhưng không phải để ngủ, có lẽ tôi sẽ thức suốt đêm nay với những mối trăn trở trong lòng.

Tôi nằm úp mặt trong gối, nghĩ về tất cả những gì xảy ra trong tối nay, nhớ tỉ mỉ từng lời xúc phạm của Thế Phi, vậy mà không hiểu sao không thấy giận, chỉ thấy yêu anh hơn, và cũng không muốn đi đến tận cùng của cơn giận giữ, vì tôi còn đầu óc nào nữa đâu mà giận.

Hình như Thế Phi nói đúng, tôi luôn õng ẹo hờn giận khi được năn nỉ quỵ lụy, nhưng khi bị ai ném cho những lời lẽ nặng nề phũ phàng thì tôi mới bừng tỉnh nhìn lại mình, lúc đó thì sợ hãi khóc lóc. Tôi không hiểu mình là gì đây nữa.

Bây giờ tôi mới hiểu rằng, nếu Thế Phi vĩnh viễn không thèm yêu tôi nữa chắc tôi sẽ chết mất.

Tôi hết ngồi dậy, rồi lại nằm rúc vào gối, không sao ngủ được, không biết ở phòng bên kia Thế Phi có thức như tôi không?

Tôi bước xuống giường, nhón gót đi ra ngoài, mở cửa thật nhẹ, và tôi mò mẫm trong bóng tối đi qua phòng Thế Phi.

Cánh cửa chỉ khép hờ, trong phòng để đèn ngủ mờ tối, và trong bóng tối đó, tôi thấy Thế Phi ngồi ngửa trên ghế lặng lẽ hút thuốc, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối tạo nên một vẻ bí ẩn, nghiêm nghị.

Tôi áp mặt vào cửa nhìn anh, giá mà Thế Phi quay lại, có lẽ tôi sẽ chạy ào vào lòng anh, nép mình trong vòng tay âu yếm ấy… nhưng Thế Phi vẫn chìm đắm trong những ý nghĩ nào đó, và tôi cứ đứng yên, rồi lặng lẽ quay về phòng.

Tôi nằm xuống giường, rồi thiếp đi lúc nào không biết, hình ảnh tôi mang vào giấc ngủ là dáng dấp lặng buồn của Thế Phi giữa đêm vắng.

Khi tôi mở mắt, đã thấy anh ngồi bên cạnh giường, đang cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đen của anh như đắm đuối chiêm ngưỡng tôi trong giấc ngủ. Tôi nằm im, chớp mắt nhìn lại anh. Trong phút đầu tiên làm hòa nay, tôi không biết phải có thái độ ra sao nữa.

Thế Phi cúi xuống trên người tôi, nhìn tôi dò hỏi, khuôn mặt anh thật gần mặt tôi, nghe rõ cả hơi thở dồn dập, anh thì thầm:

- Em hết giận anh chưa?

Tôi đặt tay lên ngực Thế Phi, không trả lời, và tôi hé môi chờ đợi.

Thời gian như ngừng lại, chỉ còn tôi với anh hòa lẫn vào nhau, và trong giây phút thiêng liêng của cái hôn ngọt ngào, tôi nghe giọng anh đắm đuối:

- Anh thương em nhiều lắm em biết không?

Tôi nhắm mắt nghe nỗi xao xuyến chảy tràn vào tâm hồn, giọng tôi nhẹ như hơi thở:

- Em cũng yêu anh, yêu nhất trên đời.

Thế Phi ngẩng mặt lên, giọng trêu chọc:

- Thế em bỏ ý định đuổi anh ra khỏi phòng rồi sao?

Tôi úp mặt vào ngực anh, cười khúc khích:

- Chưa đâu, chưa bỏ đâu.

Tôi choàng tay quấn cổ anh chặt hơn, cười láu lỉnh:

- Thế bây giờ có chịu ra ngoài không, em đuổi đấy.

Thế Phi cười sung sướng, rồi lại vùi mặt trong cổ tôi:

- Em cứ đuổi, nhưng anh sẽ không ra khỏi đây đâu, và sẽ không bao giờ chịu ra khỏi cuộc đời em, hiểu chưa?

- Anh lì lắm.

- Thế em có chấp nhận có một người chồng lì lợm như anh không?

“Chồng” à? Từ đó sao mà lạ lùng mà thiêng liêng đến vậy. Tôi nhắm mắt, sung sướng với khái niệm tuyệt vời này. Bởi vì tôi yêu anh!


Hết



chương: 31



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
7061 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
10464 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4546 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
18288 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
9229 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
6823 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
11199 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
10896 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
6608 lượt đọc

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
15635 lượt đọc

xem thêm