Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 30
Khi tôi đến công ty thì đã hơn tám giờ, ông Minh Khương đang gọi điện thoại cho ai đó, tôi ngồi vào bàn của mình, không nén được cái ngáp mệt mỏi .

Khi ông ấy cúp máy, tôi ngẩng lên :

- Hôm nay Vân Hà bệnh, nó nhờ tôi báo với ông xin nghỉ một ngày .

Ông Khương tỏ vẻ quan tâm bất thường :

- Cô ấy bệnh gì vậy ?

- Lúc sáng nó bảo nhức đầu và bị sốt, chắc sẽ không sao đâu ông ạ .

- Sao cô không ở nhà với Vân Hà ?

- Tôi còn chưa làm xong bản tổng kết, sợ Không kịp ngày .

- Thế có ai ở nhà với cô ấy không ?

Tôi lắc đầu :

- Chỉ có mình nó với nhỏ em tôi thôi .

Ông ấy không hỏi nữa, tôi cũng lo làm việc của mình . Lát sau, tôi thấy ông ấy đứng dậy :

- Có lẽ tôi phải đến thăm cô Hà, có ai gọi điện đến cô giải quyết dùm tôi nhé .

- Dạ .

Rồi ông ấy đi ra ngoài, dáng điệu không giấu được vẻ bồn chồn, thật khác với phong cách ung dung thường ngày, rõ ràng là ông ấy nóng ruột lo cho Vân Hà. Tự nhiên tôi thấy vui vui .

Tôi ở lại công ty đến trưa, khi tôi về nhà thì ông Khương vẫn còn ở lại . Ông ấy ngồi đối diện bên giường, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu, nhỏ Hà ngồi tựa vào tường, tay ôm chiếc gối, mặt nó cũng có vẻ buồn . Sao kỳ vậy nhỉ ?

Tôi nhìn ông giám đốc của mình, trông ông có vẻ của một người thanh niên bên cạnh người yêu hơn là con người uy quyền với chúng tôi, họ đến với nhau từ lúc nào vậy ? Họ thật là kín đáo .

Tôi định vào với Vân Hà, nhưng không muốn phá tan sự yên lặng cần thiết của hai người, tôi lặng lẽ đi vào bếp tìm cái gì đó ăn cho đỡ đói .

Khi tôi trở lên, ông Khương không còn ở đó nữa, Vân Hà nằm buồn rười rượi, tôi nhìn nó :

- Ông ấy về lâu chưa ?

- Mới về .

Tôi ngồi xuống cạnh giường :

- Chuyện giải quyết đến đâu rồi ?

- Đến đâu là sao ?

- Làm gì mà thấy hai người buồn hiu vậy ?

- Buồn gì, mi không thấy ta đang bệnh sao .

Tôi cười không trả lời, nhỏ này là hay vậy lắm, khi có chuyện gì xảy đến, nó cứ lẳng lặng ôm kín trong lòng, suy nghĩ cho chán chê, chừng không chịu nổi mới tâm sự .

Nhưng đó là với ai kìa, chứ còn với tôi, cách gì nó giấu cho được, chỉ cần biết cách gợi là sẽ khai thông tư tưởng của nhỏ ngay .

Nhớ lại thời gian Vân Hà làm ở nhà hàng, những ngày đầu trái tim đa hệ của nó đã mang sai nhịp biết bao lần, khi thì vì người đẹp trai, khi thì vì một vài cử chỉ nam tính . Cứ thích ai thì nhỏ làm mọi cách cho người ta chú ý đến mình, đến lúc đối phương bắt đầu ngã gục, lập tức nó sẽ chán và cho là họ tầm thường, cứ như vậy mà hai bên đều khổ, nhìn thấy mà tội nghiệp .

Nhưng với ông Minh Khương, tôi tin Vân Hà bị khuất phục bởi tính cách điềm đạm, cao thượng, nếu là nó yêu hời hợt thì tôi sẽ giận nó lắm .

Tôi gườm gườm nhìn nó :

- Ông ấy mới tỏ tình với mi phải không ?

Thấy Vân Hà ậm ừ, tôi trừng mắt :

- Mi mà không nói là ta ngắt đầu, quăng ra cửa sổ, và sẽ ...

- Thôi đừng có hung hăng nữa . Để ta nói, mi cũng thừa biết là mi nghĩ đúng rồi mà .

- À . Thế mi trả lời ra sao, gật đầu lập tức chứ ?

Vân Hà lắc đầu mệt mỏi :

- Làm sao mà dám gật đầu lập tức được .

- Sao vậy, hay là còn làm bộ để Bắt người ta chinh phục .

- Cũng không phải mà . Mi hiểu rồi đó .

Tôi ngả người ra giường, cười vô tư :

- Ta biết mi nghĩ gì rồi, nhưng mặc cảm bây giờ rất thừa đối với ông Khương, hiểu không, ông ấy biết mi đến tận những ý nghĩ nhỏ nhất, như người ta đọc sách vậy đó . Vật thì từ chối quanh co làm gì .

Vân Hà nằm sấp xuống giường, khuôn mặt nó buồn rười rượi :

- Nếu mi trải qua những thất bại của ta thì mi sẽ hiểu, mi có dám chắc rằng ông Khương không xem ta là đối tượng để giải trí không, cuối cùng thì ông ấy mất gì kia chứ .

- Mi nghĩ như vậy là tự hạ thấp cả hai người rồi .

- Còn nữa, giả sử ông ấy thật tình với ta thì liệu ông ấy có dửng dưng nổi với dư luận không, nói thẳng ra nhé Trân, mi đừng cho ta là thô thiển, nhưng nếu dư luận dèm pha một ông giám đốc mang một cô gái như ta về làm vợ, thì người ta sẽ nhìn ông Khương như thế nào, và ông ấy có đủ bản lĩnh đạp bỏ dư luận hay không ?

Tôi hùnh hồn :

- Có chứ, một người từng trải như ông Khương, hẳn ông ta sẽ biết ông ta đang làm gì và hiểu rõ điều mình làm, mi khỏi phải sợ điều đó, cái sợ đó chỉ nên dành cho những người xốc nổi trẻ tuổi thôi .

- Nhưng nếu ...

Tôi bịt miệng nó lại :

- Im đi, đừng có lải nhải về chuyện mặc cảm nữa, ta chán nghe lắm, điếc tai ta .

Tôi ngồi dậy chải lại tóc, dứt khoát :

- Ta nói thế này, nếu mi mà còn quanh co từ chối ông Khương thì đừng có nói chuyện với ta, mi chỉ giỏi ủ rũ như con gà, chẳng dám vươn lên mà sống gì cả, ta chịu hết nổi mi rồi, mi yếu mềm như cọng bún ấy .

Vân Hà im lặng, chỉ biết mở lớn mắt nhìn tôi, nhưng tôi biết nó đã bị khuất phục, nhỏ này là hay như vậy lắm, cứ ỉ ôi than vãn khi tôi an ủi, đến lúc tôi nổi giận cáu gắt thì mới chịu tỉnh người ra . Rõ là con gái . Tôi cũng là con gái, nhưng tôi bực cái tội õng ẹo của bọn con gái không chịu được, huống hồ gì là con trai .

Tôi xuống phòng tắm, chuẩn bị đi làm . Khi trở lên thấy Vân Hà đang ngồi bên bàn, có vẻ tư lự, tôi cười láu lỉnh :

- Hay là chiều nay mi đến công ty luôn, không chừng ra ngoài mà mau hết bệnh đó Hà .

- Thôi, ta chưa khỏe, để mai hẵng đi .

- Vậy thì ta đi nhé !

Tôi vào công ty, ông Khương hình như đến đã lâu rồi, không chừng ông ấy không về nhà cũng nên .

Ít khi nào tôi thấy ông ngồi bên bàn viết lâu như vậy, tôi ngồi bên bàn của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ông giám đốc suy tư của tôi, ông ấy nghĩ gì thế nhỉ ?

Thấy tôi nhìn, ông ấy chợt mỉm cười rồi lên tiếng :

- Cô Trân này, tôi muốn nói chuyện với cô một chút được không, đúng hơn là tôi muốn nhờ cô một chuyện .

Tôi liếm môi, không giấu được vẻ phấn khởi :

- Dạ ông nhờ chuyện gì cũng được .

Ông Khương chợt phì cười khi nhìn vẻ mặt tôi, rồi nghiêm nghị :

- Cô là bạn thân của Vân Hà, tôi nghĩ cô hiểu cô ấy rất nhiều .

Tôi khẽ gật đầu, ông ấy nói tiếp :

- Tôi nghĩ ngoài cô ra, không ai có thể xóa bỏ cho cô ấy những ý nghĩ bi quan về thân phận, hoặc những thứ tương tự ... cô hiểu ý tôi chứ .

- Chuyện đó tôi đã làm rồi , thưa ông, thật ra tôi hiểu ông và Vân Hà nhiều hơn ông tưởng, có điều là không thể nói được .

- Cô đã hiểu như vậy rồi, không cần tôi phải nói hết, vậy cô nên giúp Vân Hà nhìn đời bằng cái nhìn thanh thản, tôi sẽ cám ơn cô nhiều lắm .

Tôi cảm động :

- Ông nghĩ về nó nhiều đến vậy sao ?

Ông Khương gật đầu, khuôn mặt trầm ngâm :

- Tôi đã qua tuổi yêu thương bồng bột rồi cô Trân ạ, cho nên khi đến với Vân Hà, tôi muốn cô ấy có tâm lý bình thường như bao nhiêu cô gái khác để phán đoán và suy nghĩ chín chắn, Vân Hà cứ như thế này hoài tôi khổ tâm lắm .

- Nhưng rồi nó sẽ khác đi, ông đừng lo, tại vì là bạn của Vân Hà, tôi hiểu mình phải làm gì mà .

Ông Khương cười điềm đạm :

- Và tôi nghĩ cô đã làm đúng . Cô thuộc loại người luôn suy nghĩ và làm đúng những điều cần thiết, chính vì vậy mà cô thành công trong cuộc sống .

Ông chợt nhìn ra cửa sổ, dáng băn khoăn :

- Vân Hà cứ tự so sánh với cô, cho nên cô ấy mặc cảm ... Vậy mà trong trường hợp nà tôi không giải thích được .

Tôi nhíu mày, nhìn ông chăm chú, ông ta thành thật :

- Thú thật, khi gặp cô ở nhà hàng, tôi rất quyến luyến cô, cô giống người vợ của tôi đến lạ lùng, lúc đầu tôi chỉ nói chuyện với cô và nhớ về kỷ niệm với bà ấy, tôi không hiểu đó là loại tình cảm gì . Nó chưa đủ nặng để gọi là tình yêu, cũng không nhẹ nhàng như tình bạn .

Tôi định mở miệng thì ông khoát tay :

- Cô hãy để cho tôi nói hết, nếu không có lẽ chẳng có dịp để tôi nói ... Thế rồi cồ vào làm ở đây, tôi hiểu rằng tôi chỉ ngưỡng mộ và nể trọng sắc đẹp, trí tuệ cũng như cá tính mạnh mẽ của cô, còn thật tình, tính tôi lại dễ rung động trước cái gì mềm yếu, thế mà Vân Hà không hiểu điều đó .

- Nó hiểu đấy chứ, có điều ...

- Vân Hà có những cái mâu thuẫn kỳ lạ, tôi khó mà diễn đạt được cô Trân ạ, một mặt cô ấy làm mọi cách để được yêu, thế rồi lại hoảng sợ xua đuổi khi biết mình được yêu . Lạ lùng quá .

Ông ta cười một cách bao dung :

- Cô ấy làm tôi nhớ một bài hát ... bài gì nhỉ ? Tôi không rành âm nhạc lắm, nhưng tôi nhớ có một đoạn thế này : “Em như trăm ngàn thân con gái, sẽ có muôn cách chiếm đoạt, sao cho anh và em chung lối ...” Thế đó, tôi thấy hết, biết hết, tôi biết Vân Hà sử dụng những kinh nghiệm trong nghề nghiệp để thu hút tôi, nhưng tôi vẫn để cho mình ngã gục trước cô ấy .

Tôi tròn xoe mắt nhìn ông ấy .

Ông ấy vẫn giữ một vẻ thật khoan dung :

- Điều đó đâu có gì là xấu, Vân Hà yêu tôi và tôi yêu cô ấy mà lý trí cũng không hề phản kháng, vì tôi biết đó không phải là thủ đoạn .

Trời ơi, ông ấy sâu sắc quá chừng, thế mà tôi cứ tưởng ... tôi vẫn biết ông là mẫu người chín chắn, nhưng hiểu cả đến những mánh khóe con gái của Vân Hà thì tôi không tưởng tượng nổi . Vân Hà mà biết chắc nó sẽ quê ghê lắm .

Tôi sẽ chẳng bao giờ dám kể với nó điều này đâu .

~ * ~

Tôi khoác giỏ trên vai, đi lang thang trên đường phố ngắm những món hàng trong các cửa hiệu, chiều nay thứ bảy, người ta đi thật đông, hình như họ cảm thấy chiều cuối tuần là có bổn phận đi chơi thì phải, người ta đổ xô ra đường để góp phần làm cho thành phố thêm náo nhiệt .

Không hiểu sao thấy người ta đông tôi bực mình không chịu được, tôi thích đi dạo trên phố vắng người hơn . Sao mà hành tinh này người ta nhiều thế không biết, đi đâu cũng gặp toàn là người cả .

Tôi đi thơ thẩn ra phía bờ sông, gió thổi lồng lộng mơn man trên mặt, tôi để mặc cho tóc bay rối bời trên vai, nghiêng đầu ngắm những chiếc tàu lắc lư trên những con sóng .

Một người đàn ông đi ngang qua tôi, người ấy chợt quay đầu lại, rồi đứng hẳn nhìn tôi, kêu lên thảng thốt :

- Nghi Trân .

Tôi cũng nhìn người ấy, thật không tin tôi gặp lại anh ở đây . Huy Nam ... Huy Nam, người của một thời kỷ niệm ... không hiểu sao tôi xúc động lạ lùng .

Huy Nam cũng không giấu được nỗi xúc động :

- Em đi đâu vậy ?

Tôi cười khì :

- Anh thấy đó ... chiều nay là thứ bảy .

- Em vẫn còn đi dạo một mình à ?

Tôi nhìn ra bờ sông, không trả lời . Huy Nam đứng lặng yên một lát như suy nghĩ, rồi đến ngồi xuống băng đá, tôi bắt buộc phải ngồi nép ở đầu bên kia - Huy Nam nhìn tôi với vẻ Quan tâm chân thật :

- Bây giờ em làm gì, và em sống ở đâu ?

- Em làm trợ lý cho một công ty .

Anh hỏi nhỏ :

- Còn .. còn Thế Phi, em và anh ấy ...

Tôi ngắt lời :

- Em không biết gì về anh Phi cả, nói chung bây giờ em sống rất thanh thản anh Nam ạ .

Huy Nam ngó mông lung ra bờ sông, tôi ngồi im nhìn anh, tôi đọc thấy một vẻ buồn, một cái gì đó như nuối tiếc trong đôi mắt anh . Bất giác tôi nhớ đến chị Thùy Linh, tôi buột miệng :

- Anh và chị ấy có hạnh phúc không ? Em nghĩ anh bây giờ đã có một gia đình êm ấm rồi . Anh chị có cháu nào chưa ?

Huy Nam quay lại, nụ cười của anh thấp thoáng một sự chán chường, bất giác tôi cắn môi, ái ngại .

- Chiều nay cảm thấy buồn, anh lang thang ra đây một mình, không ngờ gặp em .

- ...

- Lần đó mình chia tay đột ngột và phũ phàng quá phải không Trân ?

Tôi cười nhẹ :

- Với em, chuyện đó là tất nhiên, như việc anh đám cưới là tất nhiên vậy . Em không thấy gì phũ phàng hết .

- Nhưng đó là điều ray rứt nhất mà anh phải im lặng chịu, sau này, khi mọi việc đã xong rồi, anh cứ bị thôi thúc một ý muốn tìm gặp em để nói hết những uẩn khúc của anh đối với em . Anh biết là nói cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng im lặng như vậy anh khổ tâm lắm .

- Sao lại như vậy anh Nam, anh đã làm đúng cái điều cần phải làm rồi, như vậy anh không thanh thản sao ?

- Nhưng anh không thể cứ sống một đời bằng lương tâm và trách nhiệm, anh cũng có những cảm xúc riêng của anh .

Tôi ngẩng mặt nhìn những đám mây lơ lửng trên nền trời màu xanh, cắn nhẹ môi :

- Thế chị Thùy Linh có hiểu hết anh không ?

- Tâm hồn Thùy Linh rất đơn giản, anh có cách giải thích với cô ấy, thế là cô ấy tin một cách thơ ngây và yên ổn sống với ảo tưởng của mình, chỉ có anh ...

Huy Nam cắn chặt răng :

- Chỉ có anh là luôn bị dằng xé trong sự chán nản, nhiều lúc anh thấy mệt mỏi quá Trân à, và ngay trong những lúc mệt mỏi vì phải giấu kín tâm hồn mình, anh hiểu rằng anh đã yêu em một cách sâu sắc, đó là tình cảm thật nhất mà anh không thể dùng lý trí phủ nhận được .

- Anh Nam này, anh hãy có một đứa con đi, rồi tình thương đối với con sẽ giúp anh khuây khỏa hơn .

Huy Nam nhướng mắt nhìn tôi :

- Em cho anh lời khuyên thật là đặc biệt Trân ạ !

- Nhưng điều đó đúng chứ đâu có sai .

- Đúng, em luôn luôn biết xử sự đúng lúc, và luôn làm những điều cần phải làm, em là như vậy đó .

Tôi nói nhỏ :

- Nhưng có một lần em đã làm sai, và lần đó em đã gây ra hậu quả kinh khủng, nếu chị Thùy Linh chết thì em sẽ ân hận suốt đời .

- Không, người có lỗi là anh chứ không phải là em .

- Vậy thì anh hãy cố sống trung thực với lương tâm của mình, đừng để phải hối hận, khổ lắm anh Nam .

Huy Nam nói một câu chẳng ăn nhập gì đến câu chuyện tôi đang nói :

- Sao em không có gia đình đi Trân, để anh dễ dứt khoát tư tưởng hơn .

- Có chồng ấy à ? Em không nghĩ tới chuyện đó .

Tôi chợt nghĩ đến Thế Phi, một nỗi đau day dứt trong lòng tôi, tôi lại cười :

- Em nghĩ sống thế này là thanh thản lắm rồi .

- Và em để sự tiếc nuối lại cho anh .

Tôi cố vui vẻ :

- Anh Nam này, chiều nay gặp nhau thế này, em vui lắm, như là được gặp lại người bạn thân, em muốn anh hãy nghĩ như em vậy đó .

- ...

- Đi ăn kem đi anh Nam .

Tôi đứng dậy, Huy Nam cũng đứng lên, gượng cười :

- Em thật là ... Em không thích nghe anh nói tình cảm ủy mị phải không ? Anh sẽ không nói, nhưng chiều nay gặp em và được nói hết, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vì em đã hiểu .

Tôi gật đầu nhè nhẹ :

- Em hiểu chứ, có điều mình không nên nói ra .

- Em lúc nào cũng sống lý trí cả .

Tôi không trả Lời Huy Nam, anh có hiểu chiều nay tôi buồn muốn khóc đây không, nhưng tôi vẫn cố cười bởi vì nếu không cười thì tôi sẽ khóc triền miên cho nỗi buồn của mình .

~ * ~

Chiếc xe bị xốc mạnh là tôi giật mình



chương: 30



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
4859 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
11484 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
8763 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
4570 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8594 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
14389 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
11438 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4719 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
18800 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
7455 lượt đọc

xem thêm