Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 3
Một tiếng gầm lớn làm tôi giật mình thức dậy. Tôi giơ tay cố nhìn đồng hồ - ba giờ sáng rồi – ông ấy lại kiếm chuyện gây gỗ với mẹ đấy.

Những trận cãi vã thế này đã trở thành điệp khúc kinh hoàng đối với tôi, đầu độc tuổi thơ tôi chìm vào những ý nghĩ oán hận và tước mất tuổi hồn nhiên mà mẹ đã cho tôi. Tôi úp mặt vào gối, bất giác nước mắt trào ra.

Tiếng ông ấy vang lên hằn học:

- Tại sao nó cứ về đây hoài vậy chớ, đi học gì mà tháng nào cũng về, nếu bà không đưa tiền thì nó về làm gì. Tôi biết bà vẫn đưa tiền cho nó mà.

Giọng mẹ nhỏ nhẹ, nhưng âm thanh vẫn rung lên sự tức giận cố đè nén:

- So với tiền nó đi học một tháng, tiền ông phung phí vào rượu và đi chơi còn gấp mấy lần, sao ông không chịu thấy chuyện đó. Và thực ra ông đã lo gì cho nhà này? Vậy thì đừng kiếm chuyện với tôi nữa.

- Con bà thì bà lo, bắt tôi lo nữa à? Con gái lớn gả quách đi cho rồi, không thihi đi ván vé số hay làm gì đó phụ gia đình, lớn già đầu còn ăn bám cha mẹ.

Tôi cắn môi đến rướm máu. Ba muốn ám chỉ tôi đấy, vì tôi xin mẹ cho đi học. Vâng, tôi đã ăn bám mẹ. Thế còn bà, một người đàn ông khỏe mạnh từng trải đời mà lại sống dựa vào một người phụ nữ yếu đuối, giữa tôi và ông ai sống nhục hơn ai?

Ðã bao lần tôi gào thét trong lòng như thế, nhưng vẫn chỉ là những ý nghĩ phản kháng trong câm nín mà thôi. Tôi có thể làm gì khác hơn bây giờ?

Nãy giờ mẹ tôi vẫn im lặng, giọng ba tôi lấn tới đắc thắng:

- Con bà hàng tháng vẫn ngửa tay xin tiền sao bà không nói. Hôm nay nó về đó, noi với nó đi, bà dám không? Phải rồi, bà không dám dám đâu, bởi vì nó sẽ động tới thằng chồng yêu quí của bà… ha… ha… Bà yêu quí nó quá sao cũng bị nó bỏ vậy. Ðàn bà hung dữ như bà bị đàn ông bỏ là đáng đời. Tôi là thằng cao thượng nên mới chịu sống với con người bỏ đi như bà.

Mẹ không nói gì, chỉ khóc. Tiếng khóc uất ức đau đớn, thù hận và bất lực, nhẫn nhịn. Tôi biết ba cố tình đem chuyện ấy ra để làm đau mẹ. Ðó là sự hả hê khoan khoái của ba.

Và mẹ có thể nói gì hơn khi ba đem tôi ra làm lá chắn? Mẹ phải im lặng để bảo vệ tôi. Trời ơi! Sao tôi căm thù người đàn ông hèn hạ đó thế, lấy nỗi đau của người khác làm sự khoái trá. Ông ta còn tình người không?

Ở phòng bên kia, giọng ba vẫn vang vang:

- Con bà lớn rồi, phải có trách nhiệm với gia đình này chứ. Tại sao không bắt nó đi làm kiếm tiền. Ðồ đàn bà ngu!

- Ông có thể nói nhỏ cho mọi người ngủ được không?

Ba quát lên:

- Bà sợ nói nghe hả? Tôi nói lớn cho nó nghe đó. Con bà thì bà sợ bà đốt nhang lạy nó đi.

Tôi ngồi dậy cố bịt tai lại. Tôi khóc tức tưởi, ngực đau thắt, cố nén cho tiếng khóc đừng bật ra. Một bàn tay sờ soạng trên mặt tôi, rồi giọng Bảo Loan thì thầm:

- Ðừng khóc nữa chị Trân, đừng thèm nghe gì hết.

Tôi lắc đầu, nước mắt ròng ròng tuôn trên mặt. Bảo Loan nói như căm tức:

- Em ghét ổng lắm, ổng không cao thượng.

- Dù sao thì đó cũng là ba của Loan mà.

- Nhưng ổng hành hạ mẹ, làm khổ mẹ. Em ghét mấy người đàn ông làm khổ vợ con lắm.

Tôi im lặng. Giá mà có thể trút cạn với Bảo Loan cơn phẫn nộ đau đớn của tôi. Nỗi buồn khổ này tôi cất giữ cho riêng mình, thỉnh thoảng không chịu nổi tôi bùng lên, trách móc với mẹ, nhưng cuối cùng đời có thay đổi gì được. Cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là mẹ. Nếu biết thương mẹ thì tôi không được nói gì cả.

Bảo Loan vuốt nhẹ tay tôi:

- Chắc chị thương ba chị lắm há chị Trân? Ba chị với mẹ mình chị thương ai hơn?

Tôi nín khóc, lặng lẽ lau nước mắt:

- Chị phải thương mẹ hơn chứ, cũng như Loan thương mẹ hơn vậy.

- Tại vì em thấy ba ác quá nên em ghét, nhưng ba chị thì chắc không ác đâu phải không chị?

- Chị không biết, nhưng chắc chắn ba chị phải là người cao thượng, chị tin vậy.

- Ba chị với ba em thì ai hay hơn hả chị Trân?

- Chị không biết – Tôi lặp lại – Nhưng chị tin ba chị là người cao thượng.

- Có khi nào chị ước gặp ba chị không? Có khi nào chiêm bao thấy ba không?

- Có chứ! Chị không biết mặt ba, nhưng chị nghĩ ba chị là người hiền lạnh và thương chị lắm.

- Thương sao ông ấy bỏ chị? Thế chị có biết ba chị đi đâu không?

- Chị không biết.

- Sao kỳ vậy? Sao không khi nàoem nghe mẹ kể về ba chị hết vậy?

- Chị cũng không biết nữa. Thôi, Loan ngủ đi, trời chưa sáng đâu.

Bảo Loan ngồi im một tí rồi ngả người xuống giường. Chỉ một lát sau nó ngủ ngon lành.

Tôi bước nhẹ xuống giường, lặng lẽ xếp tập vở, quần áo vào giỏ. Tôi không muốn bật đèn. Ở trong nhà này tôi thích làm việc thầm lặng hơn.

Gần năm giờ sáng rồi, tôi thay đồ và nhón chân đi ra ngoài. Mẹ cũng vừa ra khỏi phòng:

- Con định đi đâu vậy?

Tôi nói nhỏ:

- Dạ con đi lên trường.

- Sao hôm qua nói với mẹ là ở nhà học thi?

Tôi nói dối:

- Tại con bỏ quên tài liệu trên trường rồi.

- Vậy thì lên lấy rồi về.

- Thôi mẹ ơi, mất công quá. Với lại học chung với bạn con dễ hỏi bài hơn. Ở đây con không biết hỏi ai hết.

Mẹ đứng im, có lẽ mẹ hiểu và thấy như vậy tốt hơn, dù khi tôi đi rồi mẹ sẽ buồn nhớ tôi không ít.

- Chờ mẹ một chút.

Và mẹ quay vào phòng. Tôi cản lại:

- Thôi mẹ ơi, con còn tiền.

- Tiền gì mà còn. Tháng trước mẹ gởi ít quá con xài không đủ thì làm sao còn được.

Mẹ đi nhanh vào phòng, tôi nghe tiếng mở tủ thật nhanh. Khi mẹ đi ra ngoài, ba đã đứng tựa cửa:

- Ðấy, bà lại cho tiền nó chứ gì. Trong khi hôm qua tôi hỏi bà bảo hết tiền.

Mẹ quay phắt về phía ba:

- Ông im đi cho tôi nhờ.

- Tôi không im. Có bao nhiêù tiền ba cứ dồn cho con gái bà hết, bà bỏ đói nhà này phải không?

Mẹ tôi run bần bật:

- Ông tầm thường vừa vừa thôi. Ông thấy có khi nào tôi để gia đình này thiếu hụt chưa? Còn ông, đàn ông gì cả đời chỉ biết sống bám vào vợ, tôi chịu hết nổi rồi.

Tôi cắn răng:

- Con không lấy tiền đâu. Con còn nhiều lắm mà – Và tôi chạy vào phòng lấy giỏ - Thưa mẹ con đi.

Tôi đi nhanh ra cửa, mẹ cũng không đuổi theo. Tôi thoáng thấy mắt mẹ ngân ngấn nước mắt. Bất giác nước mắt tôi chảy ràn rụa.

Bến xe còn vắng người, hơi sương thật lạnh. Ánh đèn hiu hắt tỏa sáng xuống đường. Tôi lầm lũi đi tìm một chiếc xe, nước mắt làm tôi mờ mịt. Tôi leo lên một chiếc xe còn trống người, gục xuống thành ghế thổn thức.

- Trân, Trân à.

Có tiếng đập vào thành xe. Tôi ngẩng lên, mẹ tôi đứng ở dưới hành lang đang ngước nhìn tôi.

- Con mua gì ăn chưa? Mang theo bánh mì ăn đi con.

Tôi thò tay ra ngoài cầm lấy ổ bánh:

- Sao mẹ ra đây chi vậy, còn khuya mà.

Mẹ không trả lời, tôi cũng không nói gì nữa. Rồi giọng mẹ buồn rầu:

- Chừng nào con về nữa?

- Con chưa biết.

Mẹ bước hẳn lên xe, ngồi xuống cạnh tôi:

- Con mang tiền theo mà xài.

- Không, con không lấy đâu, con còn tiền mà mẹ.

- Ðừng cãi mẹ, đừng nói gì nữa hết. Con có muốn mẹ yên bụng về con không, hay muốn mẹ lo láng?

Tôi im lặng cất tiền vào giỏ “Mẹ ơi! Mẹ biết không, đây là lần cuối cùng con xin tiền mẹ. Mai mốt con sẽ không bao giờ để ông ấy bắt nạt mẹ vì con nưa. Con cũng không biết sẽ sống bằng gì, nhưng chắc chắn một điều con không bao giờ dựa vào mẹ nữa. Con tự tước mất của mình quyền được mẹ che chở, bảo vệ vì mẹ đó.”

Sao bây giờ tôi muốn khóc mãi. Tôi ngẩng mặt, cố lấy giọng bình thường:

- Mẹ về chuẩn bị đi bán đi, còn con sẽ tranh thủ ngủ, mẹ đừng lo. Bây giờ con buồn ngủ lắm.

Khi mẹ xuống xe rồi, tôi lại khóc. Nhìn theo dáng mẹ lủi thủi giữa bóng tối, tim tôi nhói lên nỗi buồn khổ kỳ lại. Lấy người đàn ông kia làm đời mẹ luôn chìm trong bóng tối con biết làm sao để cứu mẹ bây giờ.



------------- o O o ----------------

Tôi ôm chiếc gối nằm nhìn ra cửa sổ. Trời đã về chiều , những đám mây xám lặng lờ bay trên bầu trời. Giờ này ở nhà chắc mẹ đang nấu cơm, không biết, ông ta có gây gỗ với mẹ chuyện gì nữa không. Từ hôm đi đến bây giờ ông ta có chịu để mẹ yên không?

Tôi nhìn đăm đăm một đám mây, buồn tê tái:

- Trân ơi, dậy ăn cơm, đến giờ rồi.

- Ta chưa muốn ăn.

Vân Hà leo lên giường, ngồi bó gối nhìn tôi đầy vẻ quan tâm:

- Sao mấy hôm nay mi buồn quá vậy? Từ lúc biết mi đến giờ chưa khi nào ta thấy mi buồn hết. Mi có chuyện gì vậy Trân?

- Không có gì đâu.

- Hay là mi với anh Phi giận nhau?

- Không có

- Vậy thì cái gì? Từ hôm mi về nhà lên ta thấy mi buồn lắm, tính mi có như vậy đâu.

- Tại ta bị nhức đầu.

Vân Hà nhìn tôi đăm đăm:

- Không phải, chắc chắn là không phải.

Tôi im lặng. Vân Hà rụt rè cầm tay tôi:

- Thấy mi buồn tự nhiên ta cũng buồn theo. Mi có tin là ta rất thương mi không Trân?

Tôi quay lại nhìn nó. Nó có vẻ ngượng vì cách bày tỏ tình cảm đối với tôi. Tôi cảm động, trong mười đứa phòng này tôi hay bực Vân Hà nhất, nhưng cũng không hiểu từ đâu tôi mến và gần gũi nó nhất.

Tôi ngồi dậy, hất mớ tóc ra phía sau:

- Trời chiều nay buồn quá há Hà?

Vân Hà khẽ đọc:

“Cảnh buồn cảnh cũng đeo sầu.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Ðúng không Trân?

- Ðúng

- Vậy thì mi buồn gì vậy?

- Chuyện gia đình.

Và tôi kể hết với nó những gì đã xảy ra với tôi, kể cả nỗi bất hạnh của mẹ con tôi. Vân Hà mở to mắt thốt lên:

- Thật là khó tưởng tượng. Vậy mà lâu nay ta cứ nghĩ gia đình mi khá giả, được gia đình cưng chiều, nhìn mi hồn nhiên vui tính thế kia… thật là kỳ lạ, Trân ạ!

Tôi im lặng. Vân Hà cắn môi:

- Ta nghĩ những ngưòi sống nội tâm thường che giấu nỗi buồn của mình bằng bề ngoài vui vẻ, vô tư. Thì ra mi tạo lớp vỏ như vậy để sống hả Trân?

Tôi lắc đầu:

- Ta không tạo gì hết, ta luôn sống thực với bản chất của mình.

- Nhưng đâu là bản chất thật của mi?

- Ta không biết.

- Thậ là lạ. Lẽ nào trong mi tồn tại hai tính cách trái ngược nhau như vậy?

- Bây giờ thì ta phải kiếm việc làm. Thực tình ta cũng không biết phải làm gì nữa – Tôi thở dài.

- Mi có dám làm nhà hàng không Trân?

Tôi nhìn sững nhỏ Vân Hà:

- Cái gì, làm nhà hàng hả? Làm sao mi nghĩ nổi ra chuyện đó, ai dạy mi vậy?

Vân Hà điềm tĩnh:

- Tự ta đi tìm, tất nhiên là có người hướng dẫn.

Tôi mở lớn mắt nhìn nó, kinh ngạc:

- Vậy ra mi đã vào chỗ kinh khủng đó rồi à?

- Không lâu lắm, nhưng cũng đủ để ta hiểu về họ.

- Mi làm bao lâu rồi?

- Hơn một tuần.

- Vậy là chỉ mới đây thôi?

- Ừ.

Tôi lặng thinh. Thật là một khám phá kinh ngạc. Nhỏ Hà loắt choắt hay chọc phá bạn bè lại có một cuộc đời riêng phức tạp đến thế sao? Tôi thẫn thờ: (vietlangdu.com)


- Ta không làm việc đó được đâu, ta không dám.

Vân Hà buồn rầu:

- Ta cũng không xúi giục mi, vì chuyện đó cũng không mấy tốt đẹp gì.

- Sao mi không làm gì khác mà lại làm gnhề đó hở Hà?

- Làm gì bây giờ, ta không đủ kiên nhẫn dạy kèm mấy đứa con nít lóc chóc, cũng không khéo tay hay có sức khỏe tìm việc gì phù hợp với con gái. Ta đành lợi dụng cái phụ nữ của mình nếu muốn có tiền đi học.

Tôi lặng yên nhìn nó. Vân Hà ngước nhìn trần nhà:

- Mi biết đó, chỉ có làm ở nhà hàng là mau kiếm tiền nhất. Ta cần làm một thời gian để dành tiền học hết bốn năm. Sau đó sẽ xin đi làm như bao người trí thức lương thiện có gì xấu không hở Trân?

Tôi bâng khuâng:

- Chỉ sợ càng ngày mình càng lao theo đồng tiền, lúc đó mất hết Hà à.

Vân Hà thở dài:

- Chuyện đó sau hãy hay. Ta cũng đã đấu tranh với mình dữ lắm mới quyết định.

Nó bỗng đột ngột đổi giọng sốt sắng:

- Còn chuyện chủa mi thì rất dễ, mi có chịu dạy kèm tư gia không?

- Chịu chứ.

- Vậy để ta giới thiệu chỗ này cho mi.

- Làm sao mi biết mà giới thiệu?

Vân Hà lim dim mắt:

- chuyện đó đâu có lớn, mi cứ tin vào tài xoay sở của ta đi.

Tôi nhìn Vân Hà, bỗng nhiên tôi nghĩ về mấy nhỏ khác trong phòng, bọn nó cũng sống hồn nhiên vui vẻ, nhưng đằng sau bề mặt đó là cuộc đời ra sao?



----------------------


Tôi đứng trước cổng một biệt thự lớn. Tiếp tôi là một cô gái hãy còn nhỏ, có vẻ là một người giúp việc. Cô bé đưa tôi vào phòng khách ngồi chờ.

Tôi quan sát khắp phòng. Ðúng là một gia đình giàu có quá mức, cách bài trí lộng lẫy theo kiến trúc phương Tây. Tôi nhìn về phía chiếc dương cầm ở góc phòng, rồi bất giác đứng dậy đến ngồi vào bàn.

Ðã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại chiếc đàn dương cầm. Thuở nhỏ mẹ cũng mua cho tôi một chiếc và đích thân dạy tôi đàn. Khi tôi bắt đầu lớn mẹ nhờ hẳn một cô giáo đến dạy… Bây giờ thì những cái đó xa xôi rồi, xa thật rồi khi thôi phải gọi người đàn ông xa lạ ấy bằng ba .



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
4570 lượt đọc

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
16199 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
11484 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6201 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
8888 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
14397 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
7656 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
9561 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
18800 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7754 lượt đọc

xem thêm