Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 29
Tôi chẳng biết phải nói làm sao, chỉ cắm cúi ghi bản tổng kết kinh phí, phía bàn bên kia họ bàn về chuyện thời sự, kinh tế thật tâm đắc. Tôi không quan tâm nghe nữa. Khi Thế Phi đứng dậy, giọng ông Khương làm tôi chú ý:

- Tối nay bên xí nghiệp cơ khí mời tôi dự tiệc, sẵn cậu còn ở đây, tôi mời…

Lại nhậu nhẹt nữa à, chẳng hiểu mình làm gì, tôi đột ngột cắt ngang:

- Tối nay tôi có mời anh Phi đến sinh nhật nhà cô bạn, và anh Phi đã đồng ý rồi.

Thế Phi quay phắt lại nhìn tôi, ông Khương cũng ngạc nhiên:

- Thế ra các vị đã quen biết nhau rồi à?

- Cũng không thân lắm, thưa ông.

Tôi nhìn Thế Phi chăm chăm:

- Nếu anh Phi bận việc khác thì tôi sẽ xin lỗi nhỏ bạn tôi giùm anh.

Anh nhìn tôi như dò hỏi rồi nhún vai:

- Cô không cần phải làm như vậy.

Anh quay sang ông Khương:

- Cám ơn lời mời của ông, nhưng tôi đã hứa làm tài xế cho cô Trân …

- Không sao, không sao, vậy thì hẹn cậu dịp khác, mình còn làm ăn lâu dài mà.

Thế Phi chỉ cười chứ không trả lời.Khi tôi ra về, anh đi theo tôi ra cửa:

- Em định giở trò gì với anh nữa vậy?

Tôi đứng lại, nhướng mắt nhìn anh:

- Tôi muốn mời anh đi chơi, vì anh đã bảo là muốn nói chuyện với tôi mà, nếu anh không thích thì thôi, tôi không bắt buộc.

- Dĩ nhiên là anh không từ chối.

Anh cúi xuống, nhìn sâu vào mắt tôi:

- Nhưng nếu em có ý định đen tối nào đó, anh sẽ không tha thứ cho em đâu.

Lại “không tha thứ”. Tôi mím môi nhìn anh, tia nhìn chẳng lấy gì làm thân thiện lắm:

- Tùy anh nghĩ, còn tôi thì thích làm những gì mình muốn.

- Ðược rồi, bây giờ em đồng ý để anh đưa về không?

- Nếu anh muốn.

Thế Phi nhún vai:

- Giá mà em chịu nói chuyện dịu dàng với anh muốn chút, anh không hiểu tại sao em cứ gai góc với anh như vậy.

- Rồi tối nay anh sẽ biết.

- Người ta bảo phụ nữ là hay rắc rối, em có nhận thấy em là một điển hình không?

- Tôi không biết.

- Thôi được, anh chờ em sẽ nói gì tối nay.

Ðưa tôi về đến nhà, Thế Phi nghiêm nghị:

- Anh có thể vào được không?

- Không cần thiết, tối nay bảy giờ tôi sẽ chờ anh.

- Ðược, anh về.

Tôi đứng nhìn theo cho đến kho bóng anh mất hút ở cuối hẻm, rồi chậm chạp đi vào nhà, môi mím chặt. Lúc nào Thế Phi cũng là người cao ngạo kiêu hãnh và độc đoán, vậy thì tôi cũng sẽ cho anh hiểu thế nào là Nghi Trân.

Buổi tối Thế Phi đến, tôi diện thật lộng lẫy chờ anh. Thế Phi như chẳng quan tâm đến vẻ tươi tắn của tôi, hình như anh nôn nóng chờ xem tôi sẽ nói gì. Chúng tôi im lặng suốt một quãng đường dài. Anh quay lại hỏi tôi:

- Em muốn đi đâu?

Tôi hỏi lại:

- Thế anh định sẽ đưa tôi đi đâu?

- Anh muốn đến một trong những nơi ngày xưa mình hay đến, em chịu không?

- Tôi sợ rằng nó không còn thích hợp nữa.

- Sao vậy?

- Ngày xưa thì khác, cuôc sống bây giờ cũng khác, đến những chỗ đó không phù hợp lắm đâu anh, vả lại, tôi nghĩ quá khứ đã được lật sang trang khác rồi, tìm kiếm lại làm gì, nó không sống lại được đâu.

- Em thay đổi nhiều quá.

- Nhưng chắc chắn là vẫn chưa bằng anh.

Thế Phi kéo tôi ngồi xích lại gần anh, tôi giàng tay lại, anh có vẻ không vui:

- Anh hy vọng là tất cả những gì em nói nãy giờ không phải là suy nghĩ thật của em.

Tôi buông thõng:

- Tôi chỉ nói những điều mình nghĩ thôi. Anh đừng tìm tòi những ý tứ phía sau nó, không có gì đâu.

- Bây giờ em muốn đi đâu?

- Ðến nhà hàng Minh Lan, lúc trước tôi làm ở đó đấy.

Thế Phi thắng xe lại:

- Em nói thật hay đùa vậy?

- Rất thật.

- Bộ em không còn chỗ nào để đi sao phải đến đó mới nói chuyện được?

Tôi nghiêng đầu:

- Tôi đã quen phong cách mới rồi, chẳng lẽ anh không thấy rằng moden của các anh bây giờ là dùng nhà hàng hoặc những nơi tương tự làm chỗ để bàn bạc công việc sao?

Thế Phi thở hắt như nén bực dọc:

- Nhưng em là con gái, đến đó không hợp, và chuyện của hai đứa cũng không phải đơn thuần là chuyện làm ăn.

- Anh không biết đấy chứ, với tôi bây giờ mọi mối quan hệ đều là một bản hợp đồng, và tôi thích ký hợp đồng bên bàn tiệc hơn.

Anh gằn giọng:

- Em có những ý muốn kỳ lạ thật.

Tôi buông thõng:

- Nếu anh không thích thì thôi, về vậy.

Anh lầm lì:

- Ðược rồi, anh cũng ráng chiều ý em.

Vào nhà hàng, tôi chọn chiếc bàn kê sát bên cửa. Thế Phi ngồi khoanh tay nhìn tôi, như chờ đợi tôi sẽ làm gì. Tôi đứng dậy đi vào phía trong tìm chị Hoa Mai:

- Chị Mai này, chị ra tiếp ông khách ngồi ở bàn bốn giùm em đi, đừng để người khác tiếp nghen.

- Người đó là gì của em vậy?

- Rồi em sẽ nói với chị sau, chị nhanh lên đi. Nhớ thật chu đáo nghe.

Chị Hoa Mai đi ra ngoài, tôi đứng sát cửa, im lặng theo dõi Thế Phi. Tôi thấy chị ấy ngồi xuống cạnh anh, cười quyến rũ:

- Sao anh ngồi có một mình thết, anh không buồn sao?

Thế Phi ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, có vẻ bực mình. Chị Hoa Mai vẫn cười tươi, kề ly bia vào miệng anh:

- Anh uống nước đi.

Anh gạt tay chị Mai ra:

- Xin lỗi, tôi cần được ngồi một mình, cô không cần phải tiếp tôi.

- Bỏ anh ngồi một mình em sợ anh buồn, Nghi Trân nó nhờ em ra tiếp anh đấy.

Thế Phi quay phắt lại:

- Cô nói gì? Nghi Trân nhờ cô ra đây hả? Còn cô ấy đi đâu?

- Em không biết.

- Cô gọi cô Trân ra đây.

- Nhưng mà…

Thế Phi im lặng nhìn chỗ khác, như không muốn nghe chị Mai nói. Chị ấy đứng dậy đi vào. Thấy tôi, chị ngạc nhiên:

- Sao Trân đứng đây, thôi Trân ra đi, ông ấy đuổi chị kìa, khiếp, làm gì mà gay gắt thế, chưa thấy ông khách nào khó tính như vậy.

- Thôi chị để em. Cám ơn chị nghe.

Tôi đi vòng ra cửa khác, đến ngồi đối diện với Thế Phi, anh gườm gườm nhìn tôi. Tôi làm như không biết anh đang giận, cười tỉnh bơ:

- Anh không thích chị tiếp viên đó hả?

- …

- Anh không biết chứ, chị Hoa Mai là được lòng khách nhất đó, chị ấy biết cách phục vụ lắm, tôi chọn giùm anh người đẹp nhất đó, bộ anh không thích hả?

- …

- Tôi nhớ có lần anh vào đây, tôi thấy một cô tiếp anh, cô ấy không đẹp bằng chị Mai mà anh còn có vẻ thích, vậy mà… hôm nay anh khó tính quá.

- …

- Hay là tôi nhờ người khác nhé?

Thế Phi vẫn xoay xoay chiếc ly trên tay, quắc mắt nhìn tôi, đôi môi mím chặt. Tôi phớt lờ thái độ của anh:

- Anh thích mẫu người nào, tôi gọi giúp cho.

Thế Phi chợt dằn mạnh ly xuống bàn:

- Thôi đủ rồi. Hừ, bây giờ thì tôi hiểu ý cô rồi, nếu bực tôi thì có thiếu gì cách để nói, việc gì phải bày ra trò này, cô quá đáng lắm.

Anh xô ghế đứng dậy:

- Tôi không chịu nổi cô nữa đâu!

Và anh bỏ đi nhanh ra ngoài. Tôi ngồi yên trên bà, hãy còn bất ngờ vì phản ứng của anh. Thật không ngờ Thế Phi giận dữ như vậy. Không biết tôi với anh ai là người đáng giận hơn.

Tôi rời nhà hàng, đi thơ thẩn ra cổng. Có lẽ Thế Phi đã về nhà, hoặc đến một nơi giải trí nào đó, không ngờ anh giận đến bỏ mặc tôi như vậy.

Tôi bước ra ngoài đường. Thế Phi đang đứng bên cạnh xe. Anh nói ngắn ngủn:

- Lên xe đi.

Tôi lẳng lặng mở cửa ngồi vào trong. Trên suốt đoạn đường dài, Thế Phi cứ im lặng lái xe, khuôn mặt khó đăm đăm. Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn ra ngoài như không quan tâm đến thái độ của anh. Xe ngừng trước cổng, tôi vẫn lầm lì ngồi yên. Anh bước vòng qua mở cửa cho tôi, vẫn không hề hé miệng. Tôi bước xuống bỏ vào nhà, còn nghe tiếng cửa xe đóng mạnh. Chiếc xe lao vút đi.

Vân Hà đang đứng ở cửa, có lẽ nó đã thấy mọi việc hết rồi, nó đi theo tôi vào phòng:

- Chuyện gì nữa vậy, làm gì mà đi chơi về ai cũng mang bộ mặt hình sự vậy?

Tôi ngồi phịch xuống giường:

- Không gây nhau là may lắm, huề luôn rồi.

- Sao kỳ vậy?

Tôi kể tỉ mỉ với Vân Hà chuyện xảy ra lúc tối, nó ngồi yên thật lâu, rồi buông một câu:

- Mi làm vậy là quá đáng thật. Anh Phi giận là phải.

- Thế còn lỗi của ông ấy thì sao?

- Mi tức thì có thiếu gì cách nói, làm gì mà dí người ta vào tình trạng dở khóc dở cười như vậy, ai lại không giận, mà sao mi không chịu nói chứ, ta nhớ miệng lưỡi mi cũng ghê gớm lắm mà.

Tôi nghếch mặt lên, mím môi:

- Chuyện này ta không thèm nói, với ông ấy phải trị bằng cách đó mới được.

- Thôi đi, anh Phi không phải loại người có thể khuất phục kiểu đó đâu, ta bảo đảm rằng chỉ cần mi tỏ vẻ không thích, anh ấy sẽ lập tức bỏ mấy thứ đó ngay, gì chứ mấy trò giải trí như vậy không làm anh ấy quan tâm nhiều đâu.

Tôi bĩu môi:

- Không quan tâm nhiều mà hay đến đó à. Ta không chấp nhận những cử chỉ yêu thương bừa bãi như vậy, không bao giờ chấp nhận.

- Cái đó không phải yêu thương.

- Nếu không yêu thì ít ra cũng thấy rung động.

- Cũng không phải rung động.

- Không rung động mà làm được mấy chuyện đó à, mi nói là ta trẻ con nên không hiểu được tâm lý họ chứ gì?

- Ai mà dám nói mi trẻ con, mi sâu sắc đến làm người khác sợ đấy chứ, nhưng có những chuyện sâu sắc sai bét, mi tưởng đã nắm vững tâm lý người khác lắm đó hả?

- Không phải nắm vững tất cả, nhưng ít ra thì cũng hiểu hết cá tính của Thế Phi.

- Hiểu tầm bậy thì có, nếu hiểu thì mi không làm như vậy.

- Thế mi giải thích những hành động đó là gì.

- Trong một khung cảnh như vậy, họ vồ vập mấy người tiếp viên là chuyện thường, gần như là bản năng hưởng thụ, ngoài ra không có một tí tình cảm nào trong đó cả.

- Chà, giỏi tâm lý quá!

- Không phải giỏi, mà đa số là như vậy. Nhiều khi bạn bè làm vậy thì họ cũng làm theo…

Tôi ngắt lời, cười nhạt:

- Tội nghiệp quá, vậy chắc khi ôm hôn một cô tiếp viên, Thế Phi mang tâm trạng bị ép buộc đau khổ lắm, tội quá đi mất.

Vân Hà nhăn mặt:

- Sao mi cố chấp quá, mi đừng có châm chích như vậy nữa được không? Phải biết khoáng đạt và thông cảm cho người ta chứ.

Tôi rưng rưng nước mắt:

- Thế còn cái đau khổ của ta ai thông cảm hả Hà? Mi tưởng ta phản ứng dữ dội như vậy vì tính ta đanh đá thôi sao? Sao mi không hiểu chính vì khổ tâm nên ta muốn làm cho Thế Phi khốn đốn, mà làm như vậy ta có sung sướng gì đâu.

- Ta biết, nhưng mi không nên làm như vậy, nói cũng được, bộ anh Phi không thèm nghe sao?

- Chuyện đó ta không nói được, nói làm sao kia chứ, làm cách nào mở miệng cho được?

- Lần này chắc anh Phi giận luôn rồi, người ta chịu đựng mi thì cũng giới hạn thôi, mi làm quá ai mà chịu cho nổi.

- Thôi kệ, thà như vậy hay hơn, chứ có một người yêu như vậy ta chịu không nổi, không bao giờ chấp nhận nổi.

- Ðừng khe khắt quá Trân, không lẽ vì một chuyện nhỏ xíu như vậy mà mi để tình cảm đổ vỡ, mi đem cân thử xem cái nào nặng hơn.

Tôi úp mặt trên gối, buồn bã:

- Chẳng thà không còn tình cảm, mi có hiểu được cái đau kh ta phải chứng kiến mấy cảnh như vậy không? Nếu thành vợ chồng mà cứ bị những thành kiến ám ảnh, làm sao ta sống yên ổn được.

- Ta bảo đảm chỉ cần mi tỏ ý không thích, anh Phi sẽ bỏ ngay, anh ấy phải sợ mi buồn chứ.

- Ta không tin.

- Sao mi cứ tự làm khổ mình vậy Trân, ta cũng là tiếp viên rồi, ta hiểu họ chỉ xem mình như một thứ để giải trí, mi cứ nhìn ta rồi sẽ thấy việc làm của anh Phi là không có gì ghê gớm cả.

Tôi nằm lăn ra giường, chán nản:

- Nhưng thôi, cắt đứt cho xong, tình cảm của ta lúc nào cũng khấp khểnh, ta chán lắm rồi. Thế Phi cứ đem người thứ ba vào xen giữa, làm sao ta dám đặt niềm tin chứ, vả lại hoàn cảnh của ta như vậy, ta mặc cảm lắm. Tốt hơn hết là đừng nghĩ đến tình yêu nữa.

Vân Hà như không nghe tôi nói, n ó ngồi yên suy nghĩ rồi nghiêm trang:

- Có lẽ ta phải can thiệp vào chuyện của mi mới được, mi cần phải có một người như anh Phi mới kiềm hãm bớt cái tính hiếu thắng, đừng có nghĩ đến chuyện chia tay, không dễ như mi tưởng đâu Trân ạ.

- …

- Ngày mai ta sẽ đến gặp anh Phi.

- Chi vậy?

- Rồi mi sẽ biết.

Tôi ngồi dậy:

- Mi mà để ông ấy tưởng ta nhờ mi đến xin lỗi thì đừng có nhìn mặt ta nữa.

Vân Hà kéo tôi nằm xuống:

- Thôi ngủ đi, đừng có xù lông như con nhím thế, đụng đến mi là như chạm vào tổ ong không bằng.

Tôi lại nằm xuống, nhưng ngủ thì không tài nào ngủ được, nhớ lại thái độ của Thế Phi lúc tối tôi ấm ức, nếu ngày mai mà gặp anh tôi sẽ không thèm nhìn đâu.

Hôm sau tôi bận đi công việc cho ông Khương, về đến công ty thì gặp ông ấy tiễn Thế Phi ra cửa. Thấy tôi, Thế Phi chợt nghiêm mặt, lãnh đạm nhìn tôi, tôi chỉ hơi gật đầu chào anh rồi đi thẳng vào văn phòng.

Vân Hà đang ngồi ở bàn viết, nó ngẩng đầu lên, nhìn tôi như trách móc:

- Anh Phi về Nha Trang rồi đó, và chắc không trở vào nữa đâu.

Tôi ngoảnh đầu nhìn nơi khác:

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến ta, ta có phải là cô bảo mẫu của ông ấy đâu mà bắt ta phải quan tâm.

Vân Hà không trả lời, tôi cũng im lặng, nhưng cảm thấy hụt hẫng và tức mình không chịu nổi. Tôi ấm ức với ý nghĩ không khuất phục được Thế Phi, đáng lẽ anh phải hiểu tôi muốn gì chứ, bộ cứ xua đuổi là muốn dứt khoát sao? Ðã cao ngạo lại còn ngốc nghếch, có một người yêu như thế thì không việc gì phải vướng bận.

Bắt đầu từ bây giờ sẽ không được nghĩ đến con người đáng ghét đó nữa, không có họ tôi vẫn sống được, vướng vào một người như vậy chỉ tổ phiền phức mà thôi.

Tôi đến cửa sổ đứng nhìn xuống đường, muốn xua đuổi cảm giác bứt rứt, thế mà có được đâu, và không hiểu sao tôi cứ khóc tấm tức một mình.



chương: 29



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4546 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
6833 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6033 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7486 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
13703 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
18288 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
16079 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
7061 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
7286 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
7351 lượt đọc

xem thêm