Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 28
Chiếc xe tấp bên đường, rồi ngừng lại, tôi và Vân Hà bước xuống xe, ông Minh Khương thò đầu ra ngoài :

- Chào hai cô, chúc ngủ ngon !

Chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng, Vân Hà tư lự đứng nhìn theo, tôi kéo tay nó :

- Đi vô, sao hôm nay mi có vẻ buồn thế, cứ ủ rũ như con gà bị ướt ấy .

Vân Hà im lặng theo tôi vào nhà, nó tắt đèn, lặng lẽ thay đồ rồi nằm xuống giường, tôi choàng tay qua ngực nó, cười một mình trong bóng tối, rồi tôi hỏi đột ngột :

- Này, mi phải lòng ông ấy rồi phải không ?

- Ông nào ?

- Thôi đừng có giấu, ông giám đốc của tụi mình chứ ai .

Vân Hà thở dài :

- Đừng nói chuyện đó nữa Trân . Ta thế này thì dám nghĩ đến ai .

Tôi vô tư :

- Thế này là thế nào, ta nhớ hình như danh ngôn có câu tình yêu vượt qua mọi biên giới và tuổi tác, ông ấy nhìn cũng chưa phải là ông già, mi có lỡ yêu ông ấy cũng đâu có khác thường lắm .

- Khác thường chứ mi, tại vì ta không biết thân phận mình, những người đàn ông chân chính ai mà nghĩ đến chuyện nghiêm chỉnh với ta . Vả lại ...

- Vả lại sao ?

- Thôi ta không nói đâu .

- Nói, nếu không ta bẻ răng mi .

- Đừng có ép buộc ta mà, nói ra cũng không ích gì, thôi, tới đâu hay tới đó .

Tôi ngồi dậy :

- Ta biết mi nghĩ gì rồi, nhỏ khùng, nghĩ vậy mà cũng nghĩ, mi không nói thì ta nói cho .

- ...

- Mi nghĩ ông Minh Khương “chú ý” đến ta chứ gì ?

Vân Hà im lặng, tôi sốt ruột :

- Đúng không ?

Nó ngập ngừng :

- Mi dùng từ đó còn ... hơi nhẹ .

- Thì cứ cho là vậy đi, nhưng nếu mi nghĩ vậy thì thật là khùng, khùng không tưởng tượng nổi . Ông ấy chỉ xem to là một cô trợ lý mà thôi, không hơn không kém và ta thì cũng chỉ mong có vậy . Nếu có yêu thì ông ấy yêu mẫu người như mi chứ không phải là ta, hiểu chưa .

Nó buột miệng :

- Mi đừng có an ủi to kiểu đó, ác lắm . Ta đủ hiểu biết mà .

- Hiểu biết gì ?

- Cuộc sống của nhà hàng đã dạy cho ta rằng sắc đẹp là chìa khóa mở cửa đi vào đời, dù mi không lợi dụng nó, nhưng trường hợp của mi chính là vậy .

- Nói gì mà khó hiểu thế !

- Ta thấy mi ngây thơ nhiều cái ... giống như là ngốc ấy . Thế mi giải thích ra sao về chuyện ông Khương nhận mi vào làm, và còn dành mọi sự dễ dàng cho mi nữa, giải thích đi .

- Ta nghĩ ... ta nghĩ ông ấy thương người, ông ấy tội nghiệp ta .

Vân Hà bật cười, rồi ôm bụng cười nghiêng ngửa :

- Trời ơi, sao mà mi ngốc thế, ta không ngờ mi đơn giản đến mức vậy, ngốc không chịu được, tức cười quá, có hiểu mấy người tiếp viên rồi ta mới thấy mi thơ ngây như con nít vậy .

- Thôi đừng cười nữa, thế còn mi, mi giải thích chuyện đó ra sao ?

- Đơn giản thôi nhé, chỉ cần mi nghĩ thế này, có một ông giám đốc góa vợ, tính tình cũng đa cảm, ông ta đến nhà hàng vì cô thu ngân xinh đẹp và cuối cùng bảo trợ cho cô ta có một vị trí vững vàng trong công ty của mình, đấy, chuyện dễ hiểu thấy mồ .

Tôi lặng thinh suy nghĩ, Vân Hà nói tiếp :

- Làm ơn đừng có nghĩ ông Khương tội nghiệp mi nữa, viển vông lắm, nếu mi không đẹp thì mi có chết lăn ra đấy ông ấy cũng không động lòng đâu .

- Thôi, hiểu rồi, hiểu rồi ! Giải thích cách của mi thì hợp lô gích lắm, nhưng trường hợp của ta thì không phải .

- Vậy thì là cái gì ?

- Thật tình là lúc đầu có việc làm ta mừng quá nên cũng không tìm hiểu vì sao ông ấy ưu ái ta như vậy, sau đó làm việc chung rồi thì cũng vậy, nghĩa là ông ta không tỏ vẻ gì mà có tình ý với ta, nhưng mi thì khác . Đừng có mặc cảm nữa .

Vân Hà thở dài không trả lời, tôi cười nhẹ :

- Đã nhiều lần ta bắt gặp ông ấy nhìn mi, thấy ta nhìn thì ông ấy lảng đi, ông ấy kín đáo thật, nhưng ta thấy chứ sao không .

Tôi ôm ngang người nó, thủ thỉ :

- Mới ban đầu ta xin cho mi làm chung mà không nghĩ gì hết, chỉ đơn giản muốn mi có việc làm chân chính thôi, nhưng bây giờ ... ta muốn mi trở thành vợ ông ấy, như vậy mi sẽ được hạnh phúc, đừng có nghĩ quẩn nữa nghe .

- Thôi đừng an ủi ta nữa Trân, dù sao thì ta cũng tự gạch một vết bẩn lên cuộc đời mình rồi, cho nên ta không dám đòi hỏi điều gì tốt đẹp hết, gặp hoàn cảnh nào đi nữa ta cũng không buồn đâu .

- Nhưng ông Khương thì khác, ông ấy từng trải, lại nhân hậu, không lẽ ông ấy không phân biệt bản chất và hiện tượng ở một con người sao ?

Tôi cười rúc rích :

- Nếu mi với ông ấy đến với nhau thì sẽ là một mối tình lãng mạn lắm, như tiểu thuyết vậy .

Vân Hà không nói gì, chỉ thở dài ảo não . Tôi cũng không nói gì, không chừng càng nói nó càng cho là tôi an ủi và càng rơi vào mặc cảm . Mọi chuyện cứ để như vậy, cái gì đến rồi cũng phải đến thôi .

Càng ngày tôi càng nhận thấy ông Khương quan tâm đến Vân Hà nhiều hơn, nhưng rất kín đáo, tôi hiểu rằng những người đàn ông lớn tuổi thường biết che giấu tình cảm mình, chỉ Có Vân Hà mặc cảm nên không thấy ra thôi .

Tôi nằm nghĩ lan man, rồi tôi lại nhớ đến Thế Phi, cứ mỗi lần nhớ đến anh thì lòng tôi như dậy sống : giận hờn, thất vọng và yêu quay quắt . Tôi không biết phải giải thích tình cảm của mình ra sao bây giờ .

~ * ~

Tôi ngồi ở bàn của mình, cặm cụi chuẩn bị giấy tờ cho bản hợp đồng mới của công ty, ở bàn bên kia, ông Khương đang tiếp một người khách lạ, người ấy vừa ra cửa thì một nhân viên vào phòng :

- Có một người khách ở Nha Trang đến, chú tiếp bây giờ không ạ ?

- Được, cô mời khách vô đây .

Tôi ngẩng đầu lên xem ai thì vừa lúc Thế Phi bước vào, anh chỉ nhìn thoáng qua tôi, rồi bắt tay ông Minh Khương :

- Hôm nay tôi vào thành phố giải quyết công việc, sẵn ghé thăm ông .

Tôi cúi mặt xuống xấp hồ sơ, cố tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng lòng cứ xốn xang nghe chuyện ở bàn bên kia . Tôi nghe giọng ông Khương hồ hởi :

- Tôi nay cậu ngủ lại nhà tôi nhé, đừng ở khách sạn làm gì .

“Ông chả hiểu gì ông giám đốc ạ, không chừng anh ấy còn có nhiều chỗ ở hơn cả ông và bảo đảm anh ta còn rành những nhà hàng nổi tiếng hơn ông nữa kia” . - Tôi nghĩ thầm, nhưng vẫn im lặng, tự nhiên thấy buồn cười quá, nếu ông Khương biết Thế Phi là người Sài Gòn, chắc ông ấy sẽ ngẩn người vì ngạc nhiên, Thế Phi đóng kịch hay thật .

Nhưng anh làm vậy để làm gì ?

Tôi không tin anh đến đây chỉ vì công việc, cũng không nghĩ anh muốn gặp tôi . Hình ông Khương mời anh đến nhà hàng Viễn Phương . Tôi nghe loáng thoáng lời bình phẩm về nơi đó, tôi mím môi, gì chứ khoản mời mọc thì thật hợp ý Thế Phi . Tối nay anh sẽ có một đêm vui buông thả với những cô tiếp viên xinh đẹp . Thật là không chịu nổi .

Tôi đứng bật dậy, xếp nhanh mớ giấy tờ trên bàn cho vào tủ, ngang qua bàn của họ, tôi nói gắn gọn :

- Xin phép ông, tôi bận phải về sớm .

Và không thèm nhìn Thế Phi, tôi đi như chạy ra ngoài cổng, ngực phập phồng vì cơn tức không nói thành lời .

Cả một buổi tối loay hoay trong phòng đứng ngồi không yên ổn, không hiểu sao tôi giận Thế Phi ghê gớm, tại sao anh cứ muốn khiêu khích tôi hoài vậy chứ .

Nhưng mà ... thật ra Thế Phi có làm gì tôi đâu, việc anh với ông Khương đi giải trí ở đâu đó thì ảnh hưởng gì đến tôi chứ . Tôi biết mình giận vô lý, nhưng làm sao mà không giận cho được, lòng tôi như lửa đốt khi hình dung Thế Phi vuốt ve một cô tiếp viên nào đó, sao tôi khổ sở quá, khổ và bất lực . Muốn trốn không nghĩ đến mà nào có được đâu .

Tôi bứt rứt ngôì phịch xuống ghế . Vân Hà xếp trang sách đang đọc, ngẩng đầu lên :

- Làm gì mà nãy giờ mi như ở trong lò lửa thế ?

Tôi nhấm nhẳng :

- Không có gì hết, bực mình .

Nó quăng quyển sách xuống giường, đến ngồi cạnh tôi :

- Chuyện gì ?

- Lúc nãy ông Phi ghé đằng công ty đó .

Vân Hà mở lớn mắt :

- Vậy hả, sao ta không thấy ?

- Mi bận công chuyện mà thấy gì .

- Ông ấy vào đây sao tối nay không đến tìm mi nhỉ ?

Câu nói của Vân Hà làm tôi muốn nổi khùng lên được, bộ nó không biết tôi đang tức điều đó hay sao chứ, tôi gắt lên :

- Ông ấy đến đâu thì mặc ông ấy, ta không thèm quan tâm, ông ấy mà đến đây thì ta sẽ mời ông ra khỏi cửa, đến làm gì ?

Vân Hà ngơ ngẩn :

- Mi làm gì giữ vậy ? Làm gì hung hăng như con gấu thế ?

Tôi phẩy tay, hậm hực ngồi im, Vân Hà kiên nhẫn :

- Mi có biết anh Phi đến công ty để Làm gì không ? Chắc là có ý gì trục trặc trong hợp đồng chứ gì ?

- Chả có trục trặc gì hết, ông ta chỉ đến chơi thôi, và tối nay ông Khương sẽ đãi đằng ông ta ở nhà hàng Viễn Phương nào đó .

Tôi mai mỉa :

- Gì chứ chuyện đó thì hợp gu với ông ta quá rồi còn gì .

Vân Hà chợt phì cười như đã hiểu ra điều gì đó . Nó nhẹ nhàng :

- Đến nhà hàng thì đã sao, đàn ông mà, ai lại không thích chuyện đó, vả lại những mối quan hệ làm ăn kiểu ấy của họ, không đến đó thì đi đâu, nó như một quy luật tất nhiên thời kinh tế mà .

Tôi bịt tai lại :

- Đừng có nói nữa, ta không thèm nghe đâu . Mi thì có thể thông cảm với họ được nhưng ta thì không .

Vân Hà như hóa đá, mắt nó nhìn trân trân vào bình hoa trên bàn . Tôi chợt thấy hối hận vì câu nói hồ đồ của mình, tôi hiểu mình đã chạm vào chỗ đau của nó, nhưng lúc này ... sự bực tức làm tôi không muốn xin lỗi, tôi lẳng lặng chui vào màn nằm .

Hôm sau tôi đến công ty hơi trễ, khi bước vào phòng khách đã thấy Thế Phi ngồi ở đó, không thèm nhìn anh, tôi đi thẳng về phòng làm việc, còn đang loay hoay dọn dẹp đã thấy Thế Phi bước vào, anh ngồi xuống chiếc bên bàn giám đốc, im lặng nhìn tôi, tôi đứng thẳng người :

- Giờ này giám đốc chưa tới, anh có việc gì cần gặp xin ra ngoài ngồi chờ giùm .

Thế Phi tựa người vào ghế, uể oải :

- Sáng nay ông ấy không tới đâu, đêm qua ông ta say khước và có thể đến trưa mới dậy nổi .

À, có nghĩa là đêm qua các người rất vui vẻ chứ gì . Tôi mỉa mai :

- Thế anh thấy các cô tiếp viên ở đây thế nào ? Có chiều khách bằng các cô ở Nha Trang không ?

Thế Phi xua tay, hờ hững :

- Anh đến đó không phải để gặp mấy người tiếp viên, hôm qua anh cố ý ép ông giám đốc của em uống thật say để sáng nay tới gặp riêng em . Bây giờ anh mệt lắm .

- Vâng, sau một cuộc giải trí tưng bừng bao giờ người ta cũng thấy mệt .

Thế Phi tì tay lên trán, có vẻ vô cùng mệt mỏi, anh nói khẽ :

- Anh bỏ công việc vào đây không phải để em mỉa mai như vậy, dù sao em cũng để cho anh một lần nói chuyện nghiêm túc, rồi sau đó tùy em quyết định .

Tôi lạnh lùng :

- Với một người như anh, tôi chẳng có chuyện nghiêm túc nào cần nói hết, vả lại đây là chỗ làm việc, anh không thấy đem chuyện riêng tư nói ở đây là khôi hài sao ?

- Anh chẳng còn cách nào khác để gặp em, nếu biết được chỗ ở của em anh sẽ chẳng đến đây .

Tôi châm chích :

- Và vì không biết chỗ ở của tôi nên anh đến nhà hàng tìm chứ gì ?

Nhớ lại sự khổ sở đêm qua, tôi giận sôi lên :

- Yêu cầu anh ra khỏi đây ngay .

Thấy anh ngồi yên, tôi nhào tới bấm chuông . Một nhân viên bước vào phòng anh nói lướt :

- Cho tôi hai ly nước đá, nhanh lên một chút nhé .

- Dạ .

Cô gái quay ra, Thế Phi cười khẽ :

- Em tiếp khách tệ lắm, không ai đuổi khách đến làm ăn với kiểu đó Trân ạ, và anh cuộc với em rằng không có nhân viên nào dám làm theo yêu cầu của em đâu .

- Còn tôi thì chưa hề thấy một người nào lì lợm như anh .

Thế Phi chợt đứng dậy, tôi chưa hiểu anh làm gì thì anh đã đến trước mặt tôi, mạnh dạn luồn tay trong tóc tôi, đôi mắt van nài :

- Em có biết vì sao anh làm như vậy không ? Vì anh thương em quá, ba năm qua không lúc nào anh không nghĩ đến em . Anh bỏ công việc về đây cũng vì em đó .

Tôi im lặng, cảm giác bồi hồi xâm chiếm tôi . Tôi lặng lẽ nhìn Thế Phi, anh vẫn nghiêm túc :

- Em biết không, khi rời bỏ thành phố này, anh đã thề với lòng sẽ không còn trở lại nữa, lúc ấy anh đau khổ đến mức muốn trốn tránh tất cả . Nhưng khi biết em chưa thuộc về ai anh lại hy vọng, anh không hiểu tại sao em quyết liệt cự tuyệt anh như vậy .

- ...

- Chẳng lẽ em không còn nghĩ đến tình yêu của mình sao Trân, sao em có thể quên một cách bình thản như vậy, anh không tin .

Tôi cúi đầu nhìn những viên gạch dưới chân, lẽ ra tôi phải mềm lòng trước tình cảm bền bỉ của anh, lẽ ra tình yêu của tôi phải thật đẹp sau ba năm xa cách, và còn nhiều điều thiêng liêng tin cậy hơn nữa . Nhưng làm sao tôi có thể tôn thờ một tình yêu không trong sáng, làm sao trái tim tôi không phản kháng sau tất cả những điều đã nhìn thấy .

Tôi ngẩng đầu lên :

- Chuyện ngày trước tôi đã quên lâu rồi, mà nếu còn nhớ thì tôi cũng không muốn vướng bận nữa . Có thể về phía anh, tình yêu đó còn đẹp lắm, nhưng với tôi thì nó không còn đẹp nữa .

- Tại sao vậy Trân, anh vẫn chung thủy với em, và trong suốt ba năm qua anh không nghĩ tới ai ngoài em, em có tin anh không Trân ?

- Nhưng anh đã đem Lan Anh vào giữa hai đứa rồi, anh quên rồi sao ?

- Đừng cố chấp với anh như vậy Trân à, em cũng đã nhìn thấy anh tránh xa cô ấy thế nào rồi, chuyện Lan Anh không đáng để em cắt đứt với anh .

Vâng, tôi có thể không nghĩ đến Lan Anh, nhưng còn cuộc sống hiện tại của anh, làm sao tôi chấp nhận được đây, lúc nào trong đầu tôi cũng có hình ảnh sa đọa của anh lảng vảng, vậy mà tôi không thể nói ra được . Trời, điều tức tối mà cứ mãi im lặng mới đáng sợ làm sao .

Tôi ấm ức :

- Vâng, Lan Anh không đáng để tôi nghĩ tới, nhưng anh nhìn lại bản thân mình đi, trong tình yêu anh có trong sáng không ?

- Anh không hiểu em muốn nói gì ?

Tôi quay và tránh Thế Phi :

- Thì anh tự mà tìm hiểu, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, anh về đi . Và đừng có tìm tôi nữa .

Thế Phi như nổi giận :

- Anh kiên nhẫn vậy là quá lắm, hết chịu nổi nữa rồi .

Tôi quay phắt lại :

- Và tôi thì cũng không thể chịu nổi anh .

- Nhưng anh đã làm gì kia chứ .

- Tự anh hiểu lấy .

- Trời ơi, em làm anh muốn điên lên được, anh có lỗi gì em cứ nói phắt ra đi, hoặc có mắng nhiếc gì cũng được, đừng làm anh căng thẳng vậy nữa .

- Không việc gì tôi phải mắng nhiếc anh, chuyện của anh thì để anh tự hiểu .

Thế Phi đấm mạnh xuống bàn :

- Tự hiểu, tự hiểu, thế em muốn anh phải hiểu cái gì bây giờ ?

Tôi cười mỉa :

- Sao anh không đến nhà hàng mà hỏi mấy cô tiếp viên ấy .

Anh phẩy tay :

- Mấy người đó thì có liên quan gì đến hai đứa chứ .

Đồ ngốc ! Tôi đã nói đến vậy mà vẫn không hiểu thế thì tôi sẽ không thèm nói làm gì, anh tưởng tôi không nhìn thấy gì hết đấy chắc, anh là một người vừa đồi trụy vừa dối trá, làm sao tôi lại yêu được một người như vậy chứ .

Thế Phi lại phía bộ salon, ngôì phịch xuống, anh lắc đầu ngao ngán :

- Sáng nay anh mệt phờ người, vậy mà còn gặp em .

- Vâng, gặp em thì rất mệt, đến nhà hàng gặp mấy người tiếp viên thì lập tức sẽ hết mệt ngay .

- Lúc nào cũng tiếp viên, tiếp viên, chỉ nghĩ toàn chuyện vớ vẫn, còn cái chính cần phải nói thì em không quan tâm, anh lặn lội mấy trăm cây số vào đây không phải để nghe em nói chuyện vớ vẫn, em phải hiểu điều đó chứ .

- Thế hả, thế mà tôi cứ tưởng các cô tiếp viên ở ngoài ấy phục vụ không tận tình bằng ở đây, nên anh vào đây tìm cảm giác vui hơn .

Thế Phi ngồi im, gườm gườm nhìn tôi, tôi biết anh tức đến không nói được, tôi bồi thêm :

- Bởi vậy, vì cần nói chuyện với tôi quá nên buổi chiều vừa đến thành phố là buổi tối lập tức đến nhà hàng ngay, không đến chắc sẽ không chi.u nổi, không đến thì chắc sẽ còn mệt mỏi hơn nữa .

- Đủ rồi .

Thế Phi quát lên, rồi đứng dậy đi ra cửa, nhưng không hiểu nghĩ thế nào anh đứng lại, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, rồi quay lại ngồi phịch xuống ghế .

Tôi nghe anh lẩm bẩm :

- Thật là quá sức chịu đựng .

Tôi ngồi im, lầm lì nhìn ra cửa sổ .

Ngay lúc đó, Vân Hà đẩy cửa bước vào, nó ngạc nhiên rồi reo lên :

- A, anh Phi !

Thế Phi cũng ngạc nhiên :

- Vân Hà cũng làm ở đây à ?

- Tụi em làm chung ở đây lâu rồi .

- Sao hôm qua đến đây anh không gặp Vân Hà ?

- Hôm qua em bận công chuyện .

Thấy tôi ngồi im, nó nhìn nhìn tôi như đã hiểu chuyện rồi cười :

- Xin lỗi, vô tình cắt ngang câu chuyện của hai người, bây giờ tôi phải đi ra bưu điện, có thể trưa nay sẽ không trở Lại, anh Phi đưa Trân về giùm nghe .

Nó định đứng dậy, tôi nói cụt ngủn :

- Ngồi đó đi, đừng đi đâu hết, anh Phi ghé tìm ông giám đốc đó, mi có biết ông ấy đâu không ?

- Không, hình như sáng nay ông ấy không có đến .

Lại im lặng, Vân Hà nhìn Thế Phi :

- Anh đến lâu chưa ?

- Từ sáng giờ .

- Anh tìm giám đốc hả ?

Thế Phi hình như hơi bực :

- Nếu tìm ông ấy thì không cần đến đây anh cũng tìm được .

Vân Hà liếc về phía tôi, rồi hỏi nhỏ :

- Có chuyện gì vậy anh Phi ?

Thế Phi nhún vai, lắc đầu không trả lời, nó hỏi lảng :

- Chừng nào anh Phi ra Nha Trang ?

- Anh chưa biết .

- Anh không bận công chuyện gì sao ?

- Bận thì có bận, nhưng anh muốn giải quyết chuyện riêng, Hà cũng biết rồi đó .

- Em biết rồi, thôi, anh ráng kiên nhẫn đi .

Thế Phi đứng dậy, đi tới đi lui :

- Anh không hiểu tại sao anh lại phải kiên nhẫn, mà kiên nhẫn chuyện gì mới được chứ .

- Thì chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, tại anh không chịu hiểu đấy chứ .

- Hà có giúp anh được không ?

- Em cũng muốn giúp, nhưng em cũng như anh, không biết nói làm sao hết .

- Hà đưa anh đến nhà Trân được không ?

- Chuyện dễ ợt, tụi em ở chung mà .

Thế Phi ngạc nhiên :

- Vậy hả, phải chi anh biết sớm hơn .

- Bây giờ biết cũng chưa trễ đâu, anh đừng lo .

Họ nói gì nho nhỏ như không có mặt tôi ở đây vậy, tôi bực mình đứng dậy thì nghe Thế Phi hỏi :

- Hà lập gia đình chưa nhỉ ?

- Chưa, em mà chồng con gì .

- Từ lúc ra trường đến giờ anh không gặp bạn bè gì cả, không hiểu chúng nó chui đi đâu hết, nếu không gặp Hà ở đây xem như anh không còn bạn bè gì hết .

- Vậy mai mốt về thành phố anh ghé thăm tụi em thường nhé .

- Tất nhiên .

Vân Hà lại liếc về phía tôi, rồi nói vơ vẩn :

- Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó anh Phi ạ, anh phải ráng tìm hiểu chứ người ta không nói đâu .

Rồi nó lập tức đứng dậy :

- Thôi, em phải đi công việc, anh Phi ở chơi, anh còn tới đây thường mà, đúng không ?

Thế Phi gật đầu không trả Lời, khi Vân Hà đi rồi, anh lầm lì đến ngồi bên bàn giám đốc, như không muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng lẳng lặng làm việc của mình .

Chúng tôi cứ ngôì yên như thế thật lâu, tôi nhìn lên đồng hồ, hơn mười giờ rồi, không biết Thế Phi định ngồi đến chừng nào .

Tôi định bảo anh về thì ông Minh Khương đi vào . Khuôn mặt có vẻ như vừa mới ngủ dậy, ông bắt tay Thế Phi, cười xởi lởi :

- Đêm qua mệt quá, chưa bao giờ tôi uống nhiều như vậy, cậu đến lâu chưa ?

- Cũng hơi lâu, nhưng tôi không sốt ruột lắm vì có Trân nói chuyện cũng vui .

Anh hơi mỉa :

- Tôi mà có được một người phụ tá như ông thì chắc chẳng bao giờ tôi biết nhức đầu là gì .

Tôi mím môi ngồi im, ông Khương vui vẻ :

- Phải nói rằng tôi rất hài lòng có một người phụ Việc như vậy, cô Trân có thấy vậy không ?

Tôi chưa kịp trả lời thì Thế Phi chận ngang :

- Thế ông có bao giờ bị điên đầu không ?

Ông Khương vẫn vô tư :

- Hầu hết các công việc cô Trân đều chuẩn bị chu đáo, từ khi có cô ấy vào làm, công ty tôi làm ăn trôi chảy lắm .



chương: 28



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
11828 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
14840 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8808 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
19143 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
4978 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
11808 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
7871 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
7069 lượt đọc

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
7803 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2697 lượt đọc

xem thêm