Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 26
Người đàn ông cầm ly rượu trên tay, nhấp từng hớp nhỏ, ông ta vẫn tì người vào quầy, nhìn tôi với một nụ cười thân thiện :

- Ba hôm nay tôi vắng mặt ở đây, nghĩa là cô vắng đi một khách hàng trung thành, cô Trân có nhận thấy thế không ?

Tôi cười nhẹ :

- Chắc là mấy hôm nay ông bận công chuyện ?

- Tôi đi giao dịch ở xa, vừa về thành phố lúc chiều, và tối nay tôi đến đây, hôm nào không đến được tôi lại thấy buồn buồn . Chỉ cần đứng bên quầy với một ly rượu, và được nhìn cô, bao nhiêu đó thôi là tối về tôi cảm thấy thanh thản . Cô Trân nghĩ sao ?

- Dạ, bổn phận của tôi là làm vừa lòng khách, nếu ở đây ông thấy vui thì bà chủ tôi sẽ bằng lòng lắm .

- Nhưng tôi muốn ý kiến của cô .

- Dạ, nếu bà chủ bằng lòng thì tôi cũng vậy .

Người đàn ông cười khẽ :

- Thật khó mà biết được cô nghĩ gì . Cô Trân làm ở đây được bao lâu rồi ?

- Gần nữa năm thưa ông .

- Lương tháng chắc là khá lắm nhỉ ?

- Dạ, cũng tạm đủ sống .

Ông ta nghiêng đầu nhìn tôi :

- Một người đẹp như cô có thể làm một việc khác kiếm tiền hơn, sao cô không làm vậy ?

- Làm việc gì ạ ?

- Nếu cô ra tiếp khách, tôi tin là nhà hàng này sẽ đông khách hơn nữa, sao bà chủ lại cất một bông hoa đẹp vào quầy thâu ngân xó xỉnh này nhỉ ?

Tôi nghiêm nghị :

- Mỗi người đều có một khả năng riêng, thưa ông . Tôi không có khiếu đứng ra tiếp khách, công việc thu tiền này hợp với tôi hơn .

- Cô Trân thật là lạ .

Ngay lúc đó, một tốp người bước vào nhà hàng . Tôi nhìn lướt qua họ, có một người đi sau cùng đang nói chuyện với người bên cạnh . Tôi sững sờ nhận ra Thế Phi .

Anh về thành phố lúc nào vậy ?

Tôi bối rối đứng yên, đầu cúi gầm xuống xấp phiếu thanh toán . Tôi sợ Thế Phi thấy tôi ở đây lắm, và cũng không muốn anh biết tôi sống như thế này . Tôi ngồi phịch xuống ghế úp mặt trong hai tay, tiếng người đàn ông vang lên, ngạc nhiên :

- Cô Trân làm sao vậy ?

Tôi ngước lên :

- Xin lỗi, tôi hơi nhức đầu .

Và tôi rời khỏi quầy đi vào trong, tựa người vào tường cố lấy lại bình tĩnh . Ngoài kia nhóm người đã đi vào bàn, tôi bước đến cửa, vén màn nhìn ra, Thế Phi ngồi xéo ở góc phòng quay mặt vào tường, ở vị trí ấy anh sẽ không thấy tôi, và có lẽ giữa đám khách nhộn nhịp ồn ào, anh sẽ khó mà nhận ra tôi hơn nữa .

Tôi định trở lại quầy rượu, nhưng rồi một chút tò mò, một ý muốn quan sát Thế Phi xui khiến tôi đứng lại, tôi lại vén màn, nhìn về phía bàn ấy . Bia đã được mang ra, một cô tiếp viên đang kề ly vào miệng Thế Phi, anh ngả người ra sau, choàng tay ngang lưng cô ta rồi hơi rướn người hôn vào khuôn mặt đầy son phấn của cô ta, cử chỉ bừa bãi hưởng thụ và vô trách nhiệm .

Tôi nhắm mắt lại, úp mặt vào tường, hình ảnh vừa thấy sao làm tôi đau nhói, giận hờn, tôi không chịu nổi khi thấy anh âu yếm một người khác, dù người ấy chỉ là một tiếp viên .

Tôi thẩn thờ trở lại quầy, người đàn ông vẫn còn đứng đó, ly rượu đã vơi cạn, thấy tôi, ông ta hơi chồm tay lên quầy :

- Cô Trân đỡ nhức đầu chưa ?

Tôi lúng túng :

- À ... tôi đã đỡ, cám ơn ông .

Ông ta đẩy ly rượu về phía tôi :

- Cô cho tôi một ly nữa .

Nhìn cánh tay tôi hơi run làm rượu sóng sánh trong ly, ông ái ngại :

- Cô chưa khỏe phải không, hình như không khí ồn ào ở đây không thích hợp với cô .

- Dạ, có lẽ tại hôm nay khách đông quá .

Ông ta yên lặng nhấm nháp ly rượu, rồi lại gợi chuyện :

- Ở đây không thích hợp với cô, sao cô không tìm việc gì khác làm ?

- Tôi cũng muốn vậy, thưa ông, nhưng bây giờ xin việc rất khó, tìm được một nơi có lương cao thế này tôi mừng lắm rồi, và không dám đòi hỏi gì hơn nữa .

- Thế trước đây cô làm gì ?

- Tôi dạy học, và dạy kèm tư gia .

- Vậy à ? Nhìn cô tôi nghĩ cô không là người tầm thường, xin lỗi tôi hơi tò mò, cô Trân học trường nào vậy ?

- Dạ tôi học trường đại học tổng hợp .

- Ồ vậy à ? Cô làm tôi ngạc nhiên một cách thú vị, thật là tiếc cho cô, với bằng cấp như thế cô có thể tìm việc là tương xứng hơn .

Tôi cười gượng :

- Tiếc là tôi không được may mắn lắm, bạn bè tôi cũng có nhiều người thất nghiệp như tôi và phải làm những nghề ngoài khả năng của mình, tôi nghĩ thế này là may mắn lắm rồi .

Ông ta chợt đưa danh thiếp cho tôi :

- Đây là địa chỉ công ty tôi, khi nào nghỉ việc cô hãy đến đó, tôi bảo đảm sẽ có một việc làm xứng đáng với cô .

Tôi lướt nhìn tấm danh thiếp :

Ông P. M. Khương
(Giám đốc công ty xuất nhập khẩu Sao Vàng)

Tôi ngước nhìn ông ấy :

- Rất cám ơn ông .

- Tôi thật tình muốn giúp cô, cô Trân ạ, cô cứ suy nghĩ rồi đến chỗ tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp cô .

Tôi mân mê tờ danh thiếp, khẽ lặp lại :

- Cám ơn ông .

Ông ta nhìn đồng hồ, lẩm bẩm :

- Hôm nay tôi mới được nói chuyện cởi mở với cô, tiếc là bây giờ tôi đã đến giờ hẹn .

Ông rút ra một xấp tiền đặt lên quầy :

- Còn lại xin tặng cô, chào cô nhé .

Ông ấy về rồi tôi đứng thừ người nhìn mớ tiền trong tay, nhiều quá, nhiền hơn cả sự tưởng tượng của tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhận tiền của một người khách ưu đãi mình . Cảm giác ái ngại làm tôi không yên, rồi tôi lại nghĩ đến mẹ và hai đứa em tôi, đến Vân Hà . Tôi sẽ mua thật nhiều quà cho mọi người . Ý nghĩ đó làm tôi vui vui .

Rồi tôi lại nghĩ đến Thế Phi ở trong kia, có lẽ anh đang ngất ngưởng với đám bạn của anh và những cô tiếp viên thừa nghệ thuật, anh không biết ngoài này tôi thầm lặng nghe cơn bão tố nổi dậy trong lòng . Sau ba năm xa cách, tôi gặp lại anh trong hoàn cảnh thế này sao ?

Cần phải tránh mặt Thế Phi, tôi không muốn gặp anh trong tâm trạng xấu hổ, mặc cảm và giận hờn cay đắng này .

Tôi mang giỏ lên vai, đi vào phòng bà chủ .

- Dì cho con về sớm tôi nay, con nhức đầu quá .

Bà ung dung cột lại xấp tiền, gật đầu :

- Được rồi, để Dì xuống thay, con về đi .

- Dạ .

Tôi ra ngoài, và lại vén màn nhìn về phía bàn tiệc Thế Phi, hình như mọi người đang say ngất ngưởng . Thế Phi ngửa người ra sau, đầu tựa trên thành ghế, và cô tiếp viên lúc nãng đang ngôì trong lòng anh .

Tôi cắn môi, đi nhanh ra ngoài đường .

Hôm sau tôi đến nhà hàng với tâm trạng mệt mỏi, chán chường . Tối nay tôi sẽ báo với bà chủ xin nghỉ vào cuối tháng,và sẽ nộp đơn xin việc ở công ty ông Minh Khương, rồi có ra sao thì ra .

Tôi ghi xong phiếu thanh toán đưa cho người bồi bàn, khi tôi ngước lên, một tốp khách đang đi vào, tôi hoảng hốt nhận ra Thế Phi trong nhóm ấy . Không ngờ tối nay anh lại đến đây . Thế Phi nhìn thoáng về phía quầy, rôì khựng lại như đã nhận ra tôi . Anh quay lại nói gì đó với người bạn, rồi đi thẳng đến quầy rượu .

Tôi bặm môi, cố tạo vẻ mặt bình thường nhìn anh như người khách không quen :

- Xin lỗi anh cần gì ạ ?

Thế Phi như không nghe tôi nói, anh ngạc nhiên đến rối bời khi thấy tôi, anh tỳ tay lên quầy nhìn tôi chăm chú, nói một mạch .

- Em thật đó à, sao em lại ở đây ? Còn Huy Nam đâu, sao anh ta lại để em làm việc này, em làm ở đây bao lâu rồi ? Huy Nam đâu rồi ?

Tôi lạnh lùng :

- Tôi không có bổn phận phải biết anh Nam ở đâu, nếu muốn tìm hiểu về anh Nam phiền anh hãy đến nhà anh ấy .

Thế Phi hấp tấp :

- Vậy ra em với Huy Nam ... anh cứ tưởng em đã ... tại sao em làm ở đây vậy Trân ?

“Như vậy là xấu lắm sao anh, thấp kém lắm phải không anh “ - Tôi cay đắng nghĩ thầm .

Tôi nhìn anh như một người khách lạ :

- Xin lỗi, anh cần loại rượu nào, thường khách đến quầy hay uống champagne . Hay là anh cần loại khác ?

Thế Phi xua tay :

- Anh không cần gì hết, em chưa trả lời câu hỏi của anh ?

- Rất tiếc, nhiệm vụ của tôi ở đây là phục vụ khách, tôi không có bổn phận phải trả lời về đời tư của mình, xin lỗi anh nhé .

Thế Phi đứng yên, chống tay xoa xoa trán, anh có vẻ bối rối vì thái độ của tôi, rõ ràng là anh quá bất ngờ . Tôi nói mỉa :

- Nếu anh không cần uống rượu thì tôi cũng không có gì để phục vụ anh, phiền anh vào bàn trong kia giùm, ở đó có nhiều người tiếp viên chu đáo lắm .

Anh không trả lời, cứ đứng lặng yên suy nghĩ, tôi định nói một câu thật đau thì có khách bước vào, tôi lịch sự :

- Xin lỗi anh, tôi bận việc nên không thể tiếp chuyện với anh được .

Và tôi quay người lấy chai rượu trên kệ rót đưa người đàn ông mới đến, tôi ân cần nói chuyện với ông ta, không thèm quan tâm đến Thế Phi nữa .

Anh cứ đứng chống tay nhìn tôi, và không hiểu nghĩ thế nào, anh quay người đi vào trong .

Tôi mím môi nhìn theo Thế Phi, cảm giác giận hờn lại dâng lên . Tất nhiên tôi không trách được anh, vì ở trong đó anh có bạn bè và những người đẹp mời mọc, những thứ đó quyến rũ hơn là đứng nơi quầy rượu này mà nói chuyện với tôi, dù như với một người bạn .

Cho đến tận khuya họ mới về, ngang qua chỗ tôi Thế Phi cũng không ngoái lại nhìn, không có một lời từ giã, anh lẳng lặng đi ra cửa như không quan tâm đến xung quanh . Tôi nghĩ vậy là xong, xem như đó chỉ là cuộc gặp gỡ của những người bạn đã một thời quen biết, chẳng có gì để luyến tiếc nữa .

Thật khuya, nhà hàng đã vắng khách, tôi dọn dẹp lại quầy rồi ra về. Đến gần cổng, chỗ cây kiểng mờ tối, một cánh tay chợt giữ tôi lại :

- Nghi Trân .

Tôi đứng sững nhìn vào bóng tối, Thế Phi vẫn giữ tay tôi .

- Anh đợi em từ nãy giờ, để anh đưa em về .

Tôi lùi lại :

- Anh làm gì vậy ? Buông tôi ra đi .

- Không buông, anh cần nói chuyện với em cho rõ ràng, nếu tối nay không sáng tỏ mọi chuyện, anh sẽ không yên ổn được .

- Khuya rồi, anh để tôi về .

- Anh sẽ đưa em về, anh cần biết tại sao em vào làm ở chỗ này . Hai đứa phải nói cho hết .

Tôi đứng yên nhìn Thế Phi, thế ra anh tò mò muốn biết vì sao tôi làm công việc mà theo anh là thấp hèn chứ gì ? Sự tự ái làm tôi nổi giận, tôi lại liên tưởng đến những gì đã thấy hôm qua, đến cái hôn tham lam của anh với mấy chị tiếp viên, giá mà tôi có thể ...

Thế Phi chợt kéo tôi lại gần, tôi vùng ra :

- Anh làm gì tôi vậy ? Anh tưởng anh có quyền suồng sã với tôi như hôm qua anh đã làm với mấy người tiếp viên chứ gì, nói cho anh biết, tôi không còn xem trọng anh đâu, và cũng không có gì để nói chuyện với anh hết, xin chào !

Và tôi vùng mạch ra, bỏ chạy vào nhà hàng . Thế Phi đuổi theo, anh bắt được tay tôi ở cửa, giọng anh hấp tấp :

- Chỉ cần em trả Lời anh một câu thôi, em có gia đình chưa, và tại sao em ...

- Không có gì để nói hết .

Tôi lách người khỏi Thế Phi, chạy nhanh lên lầu, và lặng lẽ ra về bằng cửa sau . Gió đêm thổi mơn man trên mặt làm tôi tỉnh táo lại, nhớ những gì diễn ra lúc nãy, tôi bật khóc một mình .

Ngày mai tôi sẽ không đến nhà hàng này nữa . Thế Phi có tìm cũng không biết tôi ở đâu . Vĩnh biệt anh !

~ * ~

Hôm nay tôi đến công ty ông Minh Khương, đó là một tòa nhà ba tầng nằm trong khu trung tâm của thành phố . Khi tôi đến đã có vài người ngồi chờ ông ta, khá lâu mới thấy ông xuất hiện . Thấy tôi, khuôn mặt ông chợt tươi lên, một nụ cười ưu ái không giấu giếm .

- Nghi Trân đến lâu chưa, cô chờ tôi có lâu không, mời cô vào đây .

Tôi theo ông ta vào phòng giám đốc, rụt rè :

- Thưa ông, hôm nay tôi dến để xin việc, tôi có mang theo tất cả giấy tờ cần thiết để ông xem khả năng của tôi ...

Ông Khương ngắt lời :

- Chuyện ấy sẽ xem sau, bây giờ cô nghỉ làm ở nhà hàng rồi chứ ?

- Dạ, tôi nghỉ tuần trước .

Ông ta ngồi đối diện với tôi :

- Thế sao cô không đến đây ngay, cô ngại phải không ?

- Dạ, tôi ...

- Lẽ ra cô không nên lo ngại gì cả, cô bé ạ .

- Thưa ông, tôi có bằng cử nhân Anh văn, có thể đánh máy, do những kiến thức căn bản về giao dịch và ...

Ông ta nhướng mắt, ngắt lời :

- Ở đâu mà cô có nhiều nghề thế ? Trong khi yêu cầu của tôi về cô chỉ rất đơn giản .

- Dạ, tự tôi học thêm đấy ạ, tôi nghĩ rằng ...

- Cô nói tiếp đi .

- Dạ, tôi nghĩ rằng khi đã xin một việc làm nào đó, tôi sẽ không bằng lòng dừng lại một chỗ và mãi mãi chỉ biết công việc ấy, mà tôi sẽ vươn xa hơn nữa, cho nên lúc còn ở trường, tôi tự nghiên cứu thêm một số kiến thức mới, ngoài những gì nhà trường dạy cho tôi .

Ông Minh Khương ngồi im lặng chăm chú nghe tôi nói, rồi gật gù :

- Cô khá lắm, đúng là tôi đã không nhìn lầm, khi nhìn cô ngồi trong quầy thu ngân của nha hàng, và nói chuyện với cô, tôi đã nghĩ cô là một cô bé trí thức, bản lĩnh . Tôi muốn giúp cô làm việc gì đó xứng đáng với khả năng của cô . Quả thật là cô đã vượt xa những tiêu chuẩn mà tôi muốn . Bây giờ tôi đâm ra lúng túng đấy cô bé ạ .

- Da, ông lúng túng gì ạ ?

- Tôi chỉ sợ những gì tôi giao cô làm là quá thấp so với khả năng của cô .

- Tôi không dám nghĩ vậy đâu ạ, thực tình là ... Dạ, thực tình là tôi rất ngại, vì ông đối xử tốt với tôi quá, tôi đã nhiều lần nộp đơn xin việc, nhưng chưa có ai cư xử tốt với tôi như vậy, cho nên dù công việc có khó đến đâu tôi cũng sẽ ráng làm .

Ông Minh Khương xua tay :

- Cô không nên nghĩ như vậy . Thôi, bây giờ cô sẽ làm phụ tá cho tôi nhé, cô có đồng ý không ?

- Dạ được .

Tôi đứng dậy đặt xấp giấy tờ lên bàn, ông Khương khoát tay :

- Thôi cô, tôi không cần phải có hồ sơ hay bằng cấp gì cả, cô cứ cất đi .

- Nhưng, thưa ông ...

- Đây là công ty tư nhân, và tôi ghét những thủ tục rườm rà lắm, tôi chỉ cần năng lực thôi .

Tôi gật đầu cười nhẹ :

- Vậy là tôi đã bước đầu hiểu tính ông rồi .

Ông ta thích thú :

- Có một trợ lý như cô tôi thật thú vị . Thế nhé, ngày mai tôi chờ cô ở đây, cô cứ đi thẳng vào đây, không phải chờ ngoài kia .

- Dạ, chào ông .

Tôi đi ra cửa, những người ngồi ngoài phòng khách nhìn theo tôi, tò mò, tôi cũng nhìn thoáng qua họ, không biết mai mốt tôi sẽ tiếp xúc với ai trong số họ . Lần đầu tiên tôi xin được việc làm như mong muốn . Cầu cho tôi đừng bao giờ phải long đong với những việc làm bắt buộc nữa .

Tôi nghĩ đến Vân Hà, bây giờ nó vẫn cứ phải đến nhà hàng mỗi đêm . “Hà ơi, nhất định ta sẽ tìm cho mi một việc làm mà mi có thể ngẩng mặt trong cuộc sống, ta tin rằng ta sẽ làm được điều đó cho mi vào một ngày không xa, nhất định là sẽ như vậy” .

Buổi tối tôi xem lại những tài liệu về giao dịch trong kinh doanh, Bảo Loan nãy giờ đi ra đi vào nhấp nhỏm, chợt nó đến bên tôi :

- Chị Trân .

Tôi ngước lên :

- Gì vậy nhỏ, khuya rôì sao không đi ngủ .

- Em không ngủ được .

- Sao vậy ?

- Em lo lắm, buồn lắm, bây giờ không biết nói với ai, còn một mình em thì em không biết phải làm sao .

- Chuyện gì vậy ? Nói với chị đi .

Bảo Loan nhìn tôi chăm chăm :

- Ba bị ở tù rồi, chị có biết chuyện đó không ?

Tôi mở mắt to kinh ngạc :

- Ở tù à, nhưng mà làm sao ... làm gì đến độ như vậy, sao em biết ?

- Hôm qua về thăm dì Ba, dì Ba kể lại với em .

- Kể làm sao ?

- Tại ba mình đâm người ta bị thương đó chị Trân, bà vợ nhỏ của ba không thích ba nữa vì ba không có tiền, bà ấy quen với người khác nên ba tức, ba đâm ông ấy bị thương nặng lắm, dì Ba bảo là ba sẽ ở tù lâu lắm .

Tôi ngồi yên, không hiểu vì sao tôi cảm thấy dửng dưng như nghe một chuyện không liên quan đến mình, thốt nhiên tôi nghĩ đến mẹ, tôi chụp tay Bảo Loan :

- Em có kể với mẹ không, mẹ biết chuyện này chưa ?

- Chưa, em chưa dám nói, sợ mẹ buồn .

Tôi thở phào nhẹ nhõm :

- Em muốn đi thăm ba không ?

Bảo Loan rụt rè :

- Em muốn lắm, nhưng em không có tiền, mà em không dám xin tiền chị, tại vì ...

- Sao vậy ?

- Tại em thấy chị đi làm cực quá, chị phải lo cho mẹ với cho em nên em ... em thương chị lắm . Với lại ... em biết chị ghét ba .

- Chuyện chị ghét hay thương không thành vấn đề, nếu em muốn đi thăm ông ấy thì chị sẽ cho tiền em . Nhưng em đừng kể Với mẹ nha Loan .

- Dạ .

- Em đừng trách tại sao chị bắt em im lặng, dù sao đó cũng là ba em, em phải thương, chị thông cảm điều đó, mẹ khổ vì ba quá nhiều rồi, chị đã cố gắng giúp mẹ sống bình thường, nếu bây giờ biết ba như vậy mẹ cũng sẽ buồn, sẽ lo chạy vạy, như vậy mọi cố gắng của chị điều vô ích, mà mẹ thì lại tiếp tục bị khổ, tội nghiệp mẹ lắm .

Bảo Loan như mủi lòng, nó cúi gằm mặt khóc lặng lẽ . Tôi mím môi :

- Nếu em nói với mẹ, chị sẽ giận em lắm .

- Em không nói gì đâu chị Trân, em cũng sợ mẹ buồn nữa . Nhưng bỏ ba không ai lo em chịu không nổi .

- Chị hiểu rồi, thôi bây giờ đi ngủ đi, đừng có buồn nữa nghe .

- Dạ .

Bảo Loan ngủ rồi, tôi vẫn ngồi bên bàn, thừ người nhìn ra cửa, không biết tôi làm vậy có ích kỷ quá không, có vô lương tâm quá không ? Nếu mẹ biết mẹ sẽ nghĩ sao ?

Nhưng dù có ai phê phán, tôi vẫn tin mình đã làm đúng, và không có gì làm tôi thay đổi được cả .



chương: 26



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
7943 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
17906 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4398 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
10147 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
7987 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
15362 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
7068 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7212 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
12839 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
10731 lượt đọc

xem thêm