Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 24
- Ừ, chị là bạn.

Cô bé dẫn tôi lên lầu, chỉ một phòng khép hờ cửa:

- Phòng của chị Linh nè - Rồi nó lớn giọng - Chị Linh ơi có bạn chị đến thăm.

Cô bé bước tới đẩy cửa:

- Chị vô chơi.

Tôi bước vào, chị Linh đang ngồi trên bàn, khuôn mặt còn xanh mét, dáng điệu thật yếu ớt. Huy Nam ngồi kế bên đang khuấy nhẹ chén súp để trên bàn, giọng anh ngọt ngào:

- Em ráng ăn một tí đi, từ trưa tới giờ em không chịu ăn gì cả.

Bà mẹ chị Linh cũng dỗ dành:

- Ráng ăn đi con, ăn cho mau lại sức.

Tôi lên tiếng:

- Chị Linh.

Mọi người quay lại, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, hình như họ không nghe cô bé lúc nãy kêu, tôi gật đầu chào:

- Dạ, con đến thăm chị Linh.

Bà mẹ nhẹ nhàng:

- Mời cô ngồi chơi.

Rồi bà đi ra ngoài, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

- Hôm nay chị khỏe chưa?

Giọng chị Linh yếu ớt:

- Ðỡ rồi Trân à!

Tôi đặt hộp sữa trên bàn:

- Em mang đến thăm chị.

- Cám ơn Trân .

- Chị Linh về nhà hồi nào vậy?

- Chị mới về hôm kia.

Chị ấy đẩy ly nước trên bàn về phía tôi:

- Trân uống nước đi.

- Dạ.

Huy Nam thổi xong chén súp, đẩy lại gần chị Linh:

- Nguội rồi nè, em ăn đi.

Anh quay qua tôi, khách sáo:

- Xin lỗi Trân nghe, Thùy Linh phải ăn một chút.

- Dạ có gì đâu, chị Linh cứ ăn tự nhiên đi, em ngồi chơi mà.

Chị Linh đẩy chén súp ra, lắc đầu:

- Em chưa muốn ăn bây giờ, ngán lắm.

Huy Nam kiên nhẫn dỗ dành:

- Nghe lời anh đi em, cố ăn một tí cho anh vui, đừng để anh lo mà.

Chị Linh ngoan ngoãn cầm muỗng lên, nhấm từng miếng nhỏ. Huy Nam nhìnchị ấy với vẻ quan tâm ân cần. Tôi lên tiếng:

- Anh Nam có cho chị uống sữa không?

Anh lắc đầu:

- Thùy Linh không uống, cô ấy kén ăn lắm.

Chị Linh cười dịu dàng:

- Em có ăn đó chứ, anh đừng lo quá như vậy.

Huy Nam vuốt nhẹ tóc chị ấy:

- Em ráng khỏe lại rồi anh sẽ đưa em đi Vũng Tàu chơi, em chịu không?

- Dạ chịu.

Nhìn nụ cười ngây ngất sung sướng của chị Linh, tôii hiểu bây giờ chị ấy rất hạnh phúc trong sự thương yêu của gia đình, của Huy Nam. Bây giờ chị Linh sẽ không còn mất Huy Nam nữa, chị ấy đang có tất cả, và những chuyện vừa qua chỉ như cơn ác mộng mà thôi.

Rồi chị Linh ngả đầu vào Huy Nam, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh:

- Anh có mệt không? Từ sáng tới giờ anh không về nhà, em sợ anh mệt.

Huy Nam vỗ nhẹ lên tóc chị ấy nhẹ nhàng:

- Chỉ cần em vui là anh không mệt gì hết, anh sợ em buồn lắm.

- Có anh ở đây em không buồn đâu.

- Ðược rồi, anh ở đây chơi với em suốt ngày mà.

Tôi đứng dậy:

- Chị Linh nằm nghỉ, em về nha.

- Hôm nào rảnh Trân đến chơi.

- Dạ.

Tôi chào Huy Nam:

- Trân về nghe anh Nam .

Anh ngước lên, gật nhẹ:

- Trân về.

Tôi đi ra cửa còn nghe tiếng Huy Nam trong phòng vọng ra:

- Bây giờ em ngủ đi, anh sẽ ngồi ở đây với em.

Tôi đứng yên một lát rồi đi xuống cầu thang. Bây giờ chị Linh đang rất hạnh phúc, những lời xin lỗi tôi định nói đã trở thành thừa thãi. Huy Nam sẽ trả lại cho chị ấy tình yêu và tương lai.

Tự nhiên tôi nhớ lại có lần chị ấy nói với tôi “Chừng nào đám cưới chị, Trân nhớ mời người yêu đi với nghe.” Bỗng dưng tôi thấy lòng buồn se sắt.

------------- o O o ------------

Hôm nay tôi nhận được thiệp cưới của chị Linh chứ không phải của Huy Nam. Từ lần gặp ở nhà chị Linh, Huy Nam không hề đến thăm tôi, cũng không có một lá thư từ giã. Tôi hiểu chị Thùy Linh đã làm lay động lương tâm anh và chỉ còn có thể đem hạnh phúc đến cho chị ấy, dù trái tim anh có chết lạnh.

Vân Hà bảo với tôi rằng lẽ ra Huy Nam phải đến tìm tôi để giải thích, chia tay hoặc nói một lời từ giã. Tôi thấy không cần phải làm điều đó. Sau khi chị Linh khỏi bệnh nếu chúng tôi còn qua lại nhau đế nói đến tình cảm thì đó là một hành động thiétu đạo đức vô cùng. Thà anh lặng lẽ rời bỏ tôi để mỗi người giữ lại cho mình chút lương tâm trong sạch.

Ðám cưới của họ thật lớn, thật tưng bừng, đoàn xe rước dâu nối dài trên đường phố tưởng như dài bất tận. Có lẽ mẹ chị Thùy Linh sẽ bằng lòng và hãnh diện cho hạnh phúc của con mình nhiều lắm.

Tôi tặng Huy Nam và Thùy Linh một cặp gối tự tay tôi thêu. Khi cô dâu chú rể đến bàn, tôi ngồi yên nhìn chị Thùy Linh, trong bộ áo cô dâu, nhìn chị ấy dịu dàng và trong sáng lạ lùng, cứ mỗi lần bạn bè chúc mừng, chị ấy lại ngước nhìn Huy Nam cười rạng rỡ, khuôn mặt lồ lộ một tình yêu mãnh liệt không hề giấu giếm, tôi chưa thấy cô dâu nào có vẻ sung sướng trong ngày cưới của mình như vậy.

Hình như vẻ hạnh phúc của chị Linh làm Huy Nam cảm động, anh choàng tay ngang lưng chị ấy, cử chỉ nhẹ nhàng, nâng niu. Tôi cảm thấy rồi đây Huy Nam sẽ còn làm hơn thế nữa để đền bù tình cảm cho chị Linh .

Tôi trao gói quà cho chị Linh, chớp mắt:

- Em gởi tặng anh chị, đây là món quà tự tay em làm, chúc chị với anh Nam hạnh phúc.

Chị Linh nắm chặt tay tôi cười tươi tắn:

- Chị cám ơn Trân nghe, Trân là chị cảm động quá.

Huy Nam tránh nhìn vào mắt tôi, anh cười nhẹ:

- Cám ơn Trân .

Chị Linh dịu dàng:

- Mai mốt đến thăm chị với anh Nam thường nha, chúng mình vẫn là bạn với nhau như trước chứ?

- Lúc nào em cũng xem chị như một người bạn tốt của em cả.

- Chị cũng vậy, và chị mong đến ngày vui của Trân, chị sẽ mừng nhiều lắm.

Tôi cười nhẹ:

- Em cám ơn chị.

Rồi Huy Nam dìu chị Linh qua bàn khác, họ lại nhận những lời chúc mừng của bạn bè. Nhìn cử chỉ quấn quýt của họ, tôi tin rằng những lời chúc tốt đẹp kia sẽ đi theo họ suốt cuộc đời.

Tôi ra về khi thành phố đã lên đèn, rời bỏ thế giới hào nhoáng để trở về với cuộc sống thực của mình, cuộc sống của một cô sinh viên luôn thiếu hụt, không có mái ấm gia đình, không có tình yêu, không có cả tương lai.

Bất giác tôi thèm có được, dù chỉ một phân thôi cuộc đời thừa mứa hạnh phúc của chị Linh . Sao tối nay tôi thấy mình cô đơn và bơ vơ quá.

Tôi về phòng trong trạng thái mệt mỏi và sụp đổ. Tối nay ký túc xá bị cúp điện, bóng tối làm tôi thêm rời rã nỗi buồn. Tôi đứng tựa cửa lặng lẽ nhìn vào phòng, không có Vân Hà tự nhiên tôi không muốn bước vào nữa. Căn phòng nhỏ bé dường như càng nhỏ hơn nữa dưới ánh đèn cầy, nhỏ Trang đang ngồi lặng lẽ vừa ăn cơm vừa đọc một tờ giấy gì đó, Lan và Mỹ Linh, Hồng Mai – con ong chăm chỉ nhất hòng đang lúi húi ghi ghi chép chép, nhỏ Chi thầy bói thì đang xốc những là bài, kế bên là Huệ và Thu dáng điệu chăm chú, Mộng Linh không thấy đâu - chắc là qua phòng 216 rủ rỉ với Ngọc. Ðó là những cảnh quen thuộc của nữ sinh viên trong những ngày bình thường. Nhưng giờ đang mùa thi mà, sao tụi nó thảnh thơi quá thế, chắc là tranh thủ lúc cúp điện.

Căn phòng nhìn tổng thể như một bức tranh hòa bình, những va chạm đôi khi nảy lửa về sự khác nhau của tính tình, lối sống… như không còn tồn tại trong lúc này. Gần bốn năm qua, bị chi phối liên tục bởi tình yêu, tiền bạc, gia đình… tôi hầu như tách ra khỏi phòng, và đến lúc nào đó nhìn lại - chẳng hạn lúc này đâu, tôi thấy mình thật lạc lõng dù ở giữa chốn đông người…

Ý nghĩ lan man của tôi bị cắt ngang khi thấy Vân Hà từ phòng tắm bước ra, tự dưng tôi thấy ngạc nhiên không hiểu vì sao hôm nay mình quan tâm đến phòng nhiều dữ vậy, nếu không thấy Vân Hà, tôi còn đứng tựa cửa đến bao giờ.

- Ủa, hôm nay mi không đi làm hả Hà? – Tôi bước vào, ngạc nhiên hỏi.

Nhỏ không trả lời mà chỉ lặng lẽ cắm ngọn nến lên giường rồi ngồi bó gối nhìn ánh nến leo lét, mắt nó đỏ hoe như vừa khóc xong. Nhìn cảnh sao mà ngột ngạt tăm tối quá.

Tôi ngồi xuống kế bên hỏi lại:

- Sao tối nay mi không đi làm?

Giọng nhỏ rời rạc:

- Tại buồn… chán… mệt mỏi.

- Lại chuyện ông ấy hả?

- Ừ.

Tôi im lặng chờ nghe nhỏ tâm sự:

- Hai tuần nay ông ấy không đến, hôm qua tình cờ ta biết ông ấy có chỗ khác vui hơn - Nhỏ im lặng một lát – Không có ông ấy, tự nhiên ta thấy đến đó vô vị quá… buồn quá Trân ơi!

- Nhưng mi đi làm kiếm tiền, cứ coi đó là cuột tình thoáng qua đi.

Hình như Vân Hà không nghe tôi nói gì, nó mải miết theo những khổ đau của mình:

- Sao ta ngu quá hả Trân, đặt tình cảm không đúng chỗ, biết là người ta mua vui, vậy mà mình cứ yêu nghiêm túc.

- …

- Mà nếu ông ấy có yêu lại thì ta chắc còn khổ hơn nữa, loại con gái như ta ai mà dám yêu thật tình, bây giờ có tiền rồi ta mới nhận ra mình bất hạnh hơn cả lúc nghèo túng, chán đời quá…

Vân Hà mệt mỏi nằm xuống giường, gác tay lên trán im lặng, tôi cũng lặng lẽ nằm xuống cạnh nó. Rồi tôi trườn người lên thổi ngọn nến và kéo màn lại, bây giờ tôi muốn mình chìm đi trong bóng tối.



chương: 24



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
7939 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
7775 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
9216 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
11993 lượt đọc

Một thời ta đuổi bóng

Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc . Ngồi trong văn phòng , Hạ Lan đã thấy cô ta . Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phổng vấn , cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý
16836 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8870 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
11975 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
15045 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
12463 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
11258 lượt đọc

xem thêm