Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 22
Buổi trưa ra cổng đã thấy Huy Nam đứng dưới gốc cây, dáng điệu trầm tĩnh và vững vàng. Tôi liếc mắt nhìn Thế Phi, anh đang ngồi trên yên xe phía bên kia cổng, đối diện với Huy Nam. Khuôn mặt anh lạnh lung như phớt lờ mọi thứ xung quanh.

Thế là giây phút mà tôi tưởng tượng đã đến. Trong tôi tràn ngập một cảm giác thách thức. Tôi kéo tay Vân Hà đến bên Huy Nam, cười tươi:

- Anh Nam, đây là Vân Hà, bạn Trân.

Tôi quay sang Vân Hà:

- Còn đây là anh Nam, bạn ta đó Hà. Anh ấy là chú của bé Thụy Anh đó.

Cả hai gật đầu chào nhau. Tôi thấy mặt Vân Hà ngỡ ngàng đến buồn cười. Như lờ mờ đoán ra việc làm của tôi, nó không cười cũng không nghiêm, cứ quay đầu nhìn Thế Phi xem anh ta phản ứng ra sao.Nhỏ này thật trẻ con. Tôi kéo tay nó:

- Ta có hẹn với anh Nam, mi về trước đi.

- Ờ… ờ.. để ta về với nhỏ Thu.

Nó nhìn nhìn Huy Nam:

- Anh Nam đưa Trân về nghe, Hà về trước.

Vẻ mặt nó ngơ ngác ngó sang tôi, rồi lại nhìn về phía Thế Phi, sao hôm nay nó kém thông minh thế nhỉ? Tôi nghĩ thầm rồi khẽ liếc Huy Nam, tôi muốn tìm hiểu ý nghĩ của anh. Nhưng tôi không thấy được gì ngoài vẻ thản nhiên. Huy Nam như không nhận ra thái độ Vân Hà, không thấy cả Thế Phi… Không thấy cái gì khác thường khi đến đón tôi. Thật là bản lĩnh.

Khi chúng tôi đi ngang qua Thế Phi, tôi thoáng thấy vẻ mặt anh rắn đanh, đôi mắt không giấu nổi vẻ tức giận. Tôi cảm thấy tự ái được mơn trớn, vuốt ve.

Chúng tôi vào một quán nước gần đó, tôi bỗng nhiên im lặng. Ðiều mà tôi cần đã làm xong rồi, tôi đâm ra chẳng biết nói gì. Huy Nam như không thấy vẻ lung túng của tôi, anh cứ ngồi bình thản hút thuốc lơ đãng ngắm các bức tranh trên tường.

Những ngón tay tôi cứ vô tình xoắn vào nhau. Thấy cử chỉ đó, Huy Nam chợt mỉm cười:

- Trân có mệt lắm không, để tôi đưa về nhé. Trưa thế này Trân nên về ký túc xá ngủ cho khỏe.

Tôi lén nhìn anh. Chẳng lẽ Huy Nam nhận lời hẹn chỉ để đến trường đón tôi thôi à?

Hai ly nước còn để nguyên trên bàn. Anh gọi tính tiền rồi chờ tôi. Tôi đúng dậy đi ra cửa, bỗng thấy việc làm mình vô duyên không chịu được.

Trưa hôm sau Huy Nam cũng lại đến trường đón tôi, chỉ đơn thuần đưa tôi về ký túc xá và mấy ngày sau cũng vậy. Tôi hiểu anh biết tỏng ý định của tôi rồi, nhưng anh như chẳng nhận thấy điều gì cả. Tôi quê với anh quá chừng.

Nhưng rồi tôi cũng quen dần với cảm giác đó.

Trưa nay tôi vòi vĩnh:

- Anh Nam này, mai mốt anh đừng đi xe này nữa.

- Sao vậy Trân?

- Trân thích anh đi xe đạp hơn, Trân ghét xe chạy nhanh lắm, đi xe đạp dễ nói chuyện hơn.

- Vậy hả?

Huy Nam không nói gì hơn. Tôi chờ anh tìm hiểu ý muốn kỳ quặc của tôi nhưng anh cứ im lặng. Từ lúc tôi gọi điện nhắn anh đến giờ, anh cứ im lặng làm theo những mè nheo của tôi mà không một chút thắc mắc hoặc phản ứng. Từ bệnh viện đến trường tôi không phải là gần, và từ ký túc xá về nhà anh lại càng xa lơ lắc. Thế mà anh không tỏ vẻ quan tâm đến điều đó, chỉ chiều tôi một cách vô điều kiện.

Anh là một gã con trai si tình ngu ngốc như Thế Phi đã nói, hay là một con người từng trải bản lĩnh trong công việc của mình? Ðiều ấy chắc chỉ Thượng Ðế mới hiểu được mà thôi.

Hôm nay Huy Nam đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, xoàng xĩnh, không hiểu anh tìm nó ở đâu ra. Ði bên cạnh Huy Nam, tôi đưa mắt tìm Thế Phi. cố ý đi ngang qua anh, tôi cưới nói vui vẻ, hớn hở như đi bên cạnh người yêu. Tôi thấy Lan Anh đang nói gì với anh, Thế Phi im lặng nghe, nhưng đôi mắt tối sầm nhìn tôi, anh nghiến răng như phải đè nén một cơn giận chực bùng dậy. Tôi thấy một chút hả hê trong lòng. Ðáng đời anh lắm.

Tôi muốn anh đau một cách thâm trầm sâu sắc chứ không phải chỉ bằng cảm giác bực tức ghen giận. Anh đã từng bảo tôi tham lam kia mà, không bao giờ tôi tha thứ những gì anh đã nói với tôi. “Tôi với Huy Nam ai giàu hơn?” Anh đã xem thường tôi đến vậy, tôi sẽ cho anh hiểu thế nào là Nghi Trân, Tôi muốn để cho anh thấy vẻ xoàng xĩnh của Huy Nam để anh tự so sánh và hiểu rằng anh đã để mất một tình yêu chân thật. Tôi bằng lòng với sự nghèo nàn của Huy Nam có nghĩa là tôi yêu chính bản thân anh ấy chứ không phải yêu những gì anh ấy có. Hiểu như vậy Thế Phi sẽ đau đớn sâu sắc mà không thể khinh thường tôi, và càng tôn trọng tôi anh sẽ càng bị dày vò hơn nữa.

Tôi không thèm trả đũa Thế Phi theo cách chạy đua về vật chất. Tôi muốn bẻ gãy bản chất hiếu thắng của anh bằng cách bắt anh phải hối hận về tất cả những gì anh gây ra cho tôi.



chương: 22



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Ánh Ban Mai

Cuối cùng thì Ban Mai cũng được chọn diễn ở nhà hát . Cô là người duy nhất trong nhóm học viên mới được chọn diễn chung với các người mẫu thật sư.

Hôm nay cô đến nhà hát tham gia tổng
7895 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
17533 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
5032 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
4755 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
9235 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2735 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
9945 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
12479 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
11270 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
8007 lượt đọc

xem thêm