Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 21
Ðối với tôi mỗi ngày đến trường thật là một thử thách nặng nề. Tôi tưởng mình có thể phát điên khi mổi lần tan trường phải nhìn Thế Phi đưa đón Lan Anh. Tim tôi đau nhói nhìn thấy họ cười tình tứ với nhau, như không cần biết sự có mặt của tôi. Thái độ của Thế Phi nói với tôi rằng anh thật sự yên tâm và có niềm tin đối với tình yêu mới. Anh đã cho tôi vào lãng quên để phủi sạch những đau khổ vướng víu, vì dù sao Lan Anh sẽ không biết phản bội như tôi.

Và Lan Anh, khi đã dấn sâu vào tình yêu, nó trở nên hằn học, thù ghét tôi như thể chúng tôi chưa từng là bạn bè. Lan Anh chẳng bỏ qua một cơ hội nào để khiêu khích và hạ thấp tôi. Sáng nay giữa giờ chơi, Lan Anh mang lọ nước hoa xịt vào tường, mùi thơm lan khắp phòng học. Bọn nó xuýt xoa:

- Mùi thơm này sang quá há, mày chọn nước hoa hay đó Lan Anh.

Nó cười hãnh diện, cố ý nói lớn:

- Không phải, anh Phi mua cho ta đó, ảnh đòi mua cho ta đủ thứ, nhìn nè, đôi giày này là do anh Phi chọn đó, đẹp không?

Bọn nó chỉ cười và không trả lời. Mỹ Thu trề môi rồi liếc nhìn tôi, buông một câu châm chọc Lan Anh:

- Ô, đẹp quá há, đẹp như mi vậy đó.

- Thật đấy, anh Phi chiều ta lắm, ảnh chăm chút ta từng ly từng tý. Coi vậy mà ảnh hay lắm, galant lắm mày ơi. – Nó hồ hởi – Ta nghĩ ông này chắc cưng vợ lắm.

Thấy bạn bè không ai nói gì, nó hơi quê nên ngồi im trở lại.

Tôi nhìn ra cửa sổ, im lặng mà nghe giông tố nổi dậy trong lòng. Tôi cắn môi, cố giữ cho nét mặt bình thản, nhưng có lẽ trông vẫn thảm não lắm. Vân Hà làm ra vẻ vô tư:

- Ði ăn chè Trân, hôm qua đi chơi mi còn thiếu ta một ly, bộ tính làm lơ hả?

Nó bấm tay tôi, nói nhỏ:

- Cười lên đi mi, cười tươi lên, mi phải “cao cơ” hơn nó chứ, con nít thấy mồ.

Tôi gượng cười:

- Thì đi.

Tôi theo nó ra hành lang, nó huơ tay hùng hổ:

- Con này quá đáng thật, ngày càng quá đáng. Nó cứ khiêu khích chọc tức mi hoài, phải cho nó một bài học mới được. Xí, coi chừng bị làm vật hy sinh mà không biết đó, mà hổng chừng… Trân, mi đừng có nhịn nó nữa.

Tôi lắc đầu chán nản:

- Ta không muốn nhắc tới Lan Anh nữa, nó muốn nói gì thì nói, mặc nó.

- Nhưng mi không thấy nó khiêu chiến với mi hoài sao?

Tôi mím môi:

- Lan Anh muốn làm gì tùy nó, ta không quan tâm, ta chỉ thấy giận anh Phi, ta căm thù anh ta. Rồi mi xem ta sẽ cho anh ấy biết thế nào là đau khổ, để anh ấy đừng làm khổ ta nữa.

- Mi trả thù lại anh Phi hả Trân?

- Không hẳn là trả thù, ta chỉ muốn anh ấy hiểu rằng anh ấy không được quyền chà đạp lên đau khổ của ta, ta muốn bẻ gẫy tính hiếu thắng kiêu hãnh kia đi. Mi thấy sao?

- Ừ, ta thấy anh Phi khiêu khích mi hoài ta cũng tức, làm gì mà ngày nào cũng đến đón Lan Anh ngay trước mũi mi, bộ hết chỗ hẹn hò rồi hả… Nhưng mi trả thù làm sao, nói ta nghe với.

- Ta không nói được, chỉ biết rằng ta sẽ cho anh Phi cảm giác đau hơn anh ấy gây cho ta nữa, quá sức chịu đựng của ta rồi.

Hôm sau tôi ra bưu điện gọi Huy Nam. Bên kia đầu giây, giọng anh như ngạc nhiên và không giấu được vui mừng khi nhận ra tôi:

- Trân phải không? Bây giờ Trân đang ở đâu vậy?

- Trân ở bưu điện.

- Trân khỏe không, đang buồn hay vui?

- Bình thường anh Nam ạ, chỉ có điều Trân đang thiếu bạn, cũng hơi buồn.

Giọng Huy Nam ngập ngừng:

- Vậy tôi có thể đến thăm Trân được không?

- Dạ được. Trưa nay tan học anh đón Trân ở cổng trường đi, anh về có trễ lắm không?

- Không sao, hôm nay tôi sẽ về sớm để đón Trân.

- Dạ, Trân sẽ chờ. Cúp nghe anh Nam.

Hình như Huy Nam nói gì đó, nhưng tôi đã gác máy. Tôi đứng yên bên điện thoại, một chút ngạc nhiên, hoang mang về điều mình đang làm. Huy Nam sẽ nghĩ gì nhỉ?

Thôi mặc tất cả. Lao đã phóng đi rồi.



chương: 21



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
4942 lượt đọc

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
9067 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6285 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2670 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
8940 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4789 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
13974 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
19003 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8722 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
9680 lượt đọc

xem thêm