Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 20
Tôi không trả lời, chỉ cười sung sướng. Nó kéo tôi đi nhanh đến Thế Phi. Hôm nay anh ăn mặc thật lịch sự, bên cạnh chiếc xe hào nhoáng, nhìn anh nổi bật giữa mọi người. Tôi nghĩ rằng anh sẽ rủ tôi ra biển.

Tôi nhìn Thế Phi, cười mím miệng, nhưng nét mặt anh vẫn dửng dưng như không nhìn thấy tôi, chỉ đảo mắt vào sân như đang tìm kiếm. Vân Hà kéo tay tôi đến trước mặt anh:

- Anh Phi, hổm rày anh biến đi đâu mất vậy? Anh thi xong chưa? Làm bài được không? – Nó hỏi vồn vã.

Thế Phi không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện, giọng anh nhát gừng:

- Cũng bình thường.

- Bây giờ em trao Nghi Trân cho anh đó nghe, em về trước à.

- Không, Trân cứ về với Hà đi, hôm nay tôi bận.

- Bận gì, sao anh đến đây chi vậy?

Thế Phi cười nửa miệng:

- Xin lỗi, tôi đến đón Lan Anh, chúng tôi có hẹn, Hà thấy Lan Anh ra chưa?

Tôi choáng váng đứng yên, hình như Vân Hà cũng sửng sốt, tôi nghe mơ hồ nó nói gì đó với Thế Phi. Và như một phản ứng tự nhiên, tôi quay nhìn vào sân, Lan Anh đang đứng dưới gốc cây nhìn chúng tôi, cử chỉ có một cái gì đó e ấp, ngại ngùng nhưng rõ ràng là hạnh phúc. Có lẽ nó chờ thái độ của Thế Phi.

Chẳng hiểu mình làm gì, tôi kéo Vân Hà bỏ đi.

Tôi đi bên cạnh Vân Hà. Nhìn đường phố như người đi trong cơn mơ, rồi chiếc xe của Thế Phi vụt chạy qua, tôi thoáng thấy Lan Anh vịn tay lên vai anh. Chẳng đủ can đảm nhìn theo họ, tôi quay mặt đi nơi khác, tim đập cuồng loạn trong lồng ngực.

Suốt cả buổi chiều tôi nằm vật vờ trên giường, hoảng loạn và ngơ ngác trước cú sốc dữ dội.

Vân Hà cứ loay hoay bên cạnh tôi, nó cứ đi ra đi vào, hết đứng lại ngồi, buổi tối cũng không đi làm, thỉnh thoảng nói những câu an ủi. Nhưng thấy tôi cứ im lặng, nó cũng lẳng lặng theo.

Chiều xuống, buổi tối đi qua, trời vào khuya lúc nào tôi cũng không biết. Có lẽ chịu hết nổi, Vân Hà lay tôi:

- Mi phải ăn một chút gì đi chứ Trân, rồi còn phải ngủ nữa chứ, mi cứ nằm hoài như vậy sao?

- Ta không muốn ăn.

Vân Hà leo lên giường tôi, ngồi bó gối rầu rĩ:

- Anh Phi làm gì kỳ quá, thật không tài nào ta tưởng tượng nổi.

- …

- Sao Lan Anh nó ngu quá vậy, làm như nó không biết anh Phi với mi yêu nhau. Mà sao nó chịu quen như vậy chứ. Nó cũng đẹp, cũng là con nhà giàu, cũng có những người đeo đuổi… Mà sao kỳ vậy ta, thật là không hiểu nổi, ít ra nó với mi cùng học chung mà, nó phải là làm như vậy…

Tôi để nó một mình loay hoay độc thoại, nằm im nhìn lên trần nhà. Tội nghiệp Vân Hà, nó làm sao mà hiểu được để mà lý giải kia chứ.

Tôi cười lạt:

- Mi không hiểu anh Phi đâu, một khi anh ấy muốn thì mười Lan Anh cũng chinh phục được. Lan Anh nó không cưỡng lại nổi đây, dù nó biết vậy là kỳ với ta, yêu mà.

- Nhưng anh Phi có yêu Lan Anh không, làm gì chưa đầy một tháng mà đã quen nó sao hay vậy?

- …

- Anh Phi có yêu Lan Anh không Trân?

- Mi chịu khó đi hỏi anh ấy, ta không biết.

- Chắc anh ấy muốn trả thù mi.

- Có thể.

Tôi nhớ lại những lời đe dọa mà Thế Phi hay nhồi nhét vào đầu tôi khi hai đứa cãi nhau: “Nếu em phản bội anh, anh sẽ không tha thứ”, “sẽ căm thù”, “sẽ trừng phạt”… Có lẽ bây giờ anh đang trừng phạt tôi, và anh đã thành công. Vâng, anh đã thành công hoàn toàn, tôi đang ngã quỵ đau khổ đây, có lẽ anh sẽ sung sướng lắm.

Sáng hôm sau tôi có gượng dậy mà đến lớp, dù tôi rất sợ thấy Lan Anh. Cả Lan Anh cũng vậy, nó không giấu được sự ngượng ngùng đối với tôi. Chúng tôi tránh chạm mặt nhau… Nhưng tôi thì đau khổ, còn nó thì sung sướng. Sự e ngại vẫn không giấu được nét hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt nó. Và khuôn mặt tươi tắn của nó sao làm lòng tôi đau đớn quá.

Tôi căm ghét Lanh Anh vô cùng, nhưng vẫn không trách được nó, bởi vì Lan Anh không có lỗi trong chuyện này. Nó có lỗi gì được khi người yêu của tôi chinh phục kia chứ. Tôi biết phải cư xử với nó sao đây?!



chương: 20



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
15067 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4887 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
7786 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
12015 lượt đọc

Mùa Thu Hoa Tím

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ .Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi .Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học .Thiên Hương không muốn như
7941 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2735 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
7532 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
7413 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
9945 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
9234 lượt đọc

xem thêm