Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 18
Trưa nay Thế Phi đón tôi ở cổng trường . Thấy anh bên kia đường, tôi trở vào ngồi lì trong lớp .

Chờ mọi người về hết, tôi định xuống sân thì cánh cửa bật mở, Thế Phi đứng sững nhìn tôi :

- Em định trốn anh đến chừng nào ?

Tôi giật mình đứng dậy, rồi theo phản xạ tự nhiên với tay lấy chiếc giỏ trên bàn chạy ra ngoài, nhưng anh đã đứng chắn ở cửa :

- Ở lại anh nói chuyện một chút .

Tôi đẩy anh ra :

- Không, tôi phải về .

- Em không được về .

Thế Phi kéo mạnh một cái, tôi ngã chúi vào lòng anh, tôi cố vùng vẫy, nhưng vòng tay anh vững như gọng kìm :

- Em đừng có bướng, anh bắt được em rồi, em không thoát được anh nữa đâu .

- Tôi không muốn nói chuyện với anh, buông tôi ra .

- Không buông .

Thế Phi cúi xuống, hấp tấp hôn tôi, tôi mím miệng phản đối, nhưng anh không nhìn thấy phản ứng của tôi, vẫn tham lam ngấu nghiến môi tôi, vòng tay xiết người tôi đến ngạt thở .

Đầu óc tôi váng vất, tôi phản đối yếu dần . Và rồi không biết từ lúc nào tôi đã choàng tay qua cổ Thế Phi, chúng tôi hôn nhau gấp gáp giữa lớp học vắng lặng .

Rồi chúng tôi rời nhau ra, Thế Phi âu yếm vén những sợi tóc trên trán tôi :

- Còn giận anh không ?

Tôi lườm anh :

- Không thèm trả lời .

- Giận anh đến độ tránh mặt anh suốt hai tuần không cho anh gặp . Em kiên gan thật . Muốn làm khổ anh phải không, em không cho anh được yên ổn lấy một ngày . Suốt hai tuần nay anh không học hành gì được, biết lỗi của em chưa .

Tôi hờn mát :

- Anh còn tìm người ta chi vậy, để miệt thị nữa chứ gì ?

Thế Phi nói chậm chạp :

- Thôi mà em, anh đâu muốn làm em buồn .

- Vậy chứ tìm làm gì ?

- Nhớ em kinh khủng em yêu ạ .

Tôi cắn môi :

- Xì, anh mà yêu được một người “toan tính quỷ quyệt” như em à ?

Thế Phi điềm tĩnh chọc tôi :

- Thương em lắm em biết không .

Tôi nhắc lại :

- Nhưng em là một người toan tính quỷ quyệt kia mà, làm sao mà anh có thể …

Giọng Thế Phi van lơn :

- Thôi mà Trân, quên những lời nói đó đi em . Anh không cố ý xúc phạm em mà . Em chỉ biết một điều là anh rất thương em, thương không bờ bến em biết không . Và anh không chịu nổi khi em yêu anh bằng phân nửa tình cảm của em .

Tôi thấy xúc động và thương anh quá . Những ngày tôi buồn anh cũng đâu có lúc nào thanh thản . Tại sao giai đoạn quan trọng này chúng tôi lại giận dỗi nhau chứ . Mà thực ra có chuyện gì đáng để giận đâu, hai đứa đang rất yêu nhau kia mà .

Nếu anh rớt tốt nghiệp là lỗi tại tôi mất .

~ * ~

Tôi đẩy cổng, hấp tấp đi vào phòng khách . Hôm nay tôi đã đi trễ đến hơn nửa tiếng, có lẽ Thụy Anh chờ tôi lâu lắm .

Trong phòng chẳng có ai ngoài Huy Nam, anh đang ngồi bên chiếc dương cầm nhưng không đàn, có vẻ như đang suy tư lặng lẽ . Hình như hôm nay anh không đến bệnh viện .

Tôi thở hổn hển :

- Xin lỗi, hôm nay Trân đến trễ quá, bé Anh chắc là chờ Trân lắm .

Huy Nam quay lại :

- Sáng nay cô bé về ngoại rồi Trân, chắc là đến tối mới về .

Anh đóng nắp đàn, đứng dậy :

- Trân ngồi nghỉ Một lát đi, chắc là cô chạy mệt lắm phải không ?

- Dạ, tại Trân sợ trễ .

Huy Nam nhìn một lát rồi chậm rãi :

- Từ ký túc xá đến đây xa quá, mai mốt nếu lỡ có trễ Trân cứ nghỉ . Đi vậy mệt lắm .

Tôi rút khăn lau những giọt mồ hôi trên trán, cảm thấy người nóng bừng .

Tôi liếc nhìn Huy Nam, chẳng biết nói gì . Trong cử chỉ của anh tôi nhận thấy có một cái gì đó vừa ân cần vừa gần gũi xa cách, sự xa cách miễn cưỡng như phải kiềm chế một ý muốn nào đó… không hiểu sao điều đó làm tôi xúc động nhẹ nhàng.



chương: 18



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
19143 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4827 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8808 lượt đọc

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
14841 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
9022 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7924 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
11121 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
14119 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
9808 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6322 lượt đọc

xem thêm