Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 17
Tôi ngồi bó gối trên giường, đầu gục xuống . Những ý nghĩ mâu thuẫn làm tôi rối bời . Vân Hà ngồi bên cạnh chờ tôi, nó giục :

- Suy nghĩ kỹ chưa Trân, mi không đi thì tối nay ta nghĩ một buổi ở nhà với mi .

Tôi ngước lên :

- Thôi, mi đi một mình đi Hà, ta không tới đó nữa đâu . Ta quyết định rồi .

Vân Hà im lặng, tôi ngước nhìn trần nhà .

- Mi quen mấy chuyện đó từ lúc nào vậy Hà ?

- Ta không nhớ, lúc đầu cũng ghê sợ, nhưng rồi cũng phải ráng chịu .

- Người đâu mà thô bạo quá .

- Tại mi không biết, nhiều người còn thô bạo hơn thế nữa kìa ,

Tôi gục đầu xuống gối, nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua, một ông khách say mèm ôm chặt Vân Hà . Cử Chỉ tham lam vồ vập, hưởng thụ nhưng lại vô trách nhiệm . Tôi không chịu nổi những cái đó .

Tôi thở dài :

- Mi nói với bà chủ giùm, ta không đi làm được ?

- Rồi mi xoay đâu ra tiền ?

- Bây giờ cứ đi dạy, từ từ ta kiếm thêm một chỗ nữa .

Vân Hà bậm môi :

- Thấy mấy cảnh như vậy rồi chắc mi khinh ta lắm hả Trân ?

- Mi nói gì vậy Hà . Bạn bè mà còn nghĩ vậy đó hả ? Sao mi không nghĩ là ta tội nghiệp mi hơn .

- …

- Với lại hoàn cảnh nhà ta chưa đến nỗi như mi . Suy cho cùng thì bây giờ mẹ ta vẫn còn cầm cự Được, ráng chờ ta ra trường rồi ta đì làm để kiếm tiền hơn .

- Nếu mẹ mi biết mi làm như ta chắc mẹ mi còn khổ hơn nữa, và thế nào cũng không cho .

- Ừ, chắc chắn là không cho … Rồi còn anh Phi nữa . Ta phải giữ tình cảm của mình đừng có một vết gợn nào hết . Nếu không thì sau này sống chung với anh, Phi sẽ coi thường ta . Mi thấy có đúng không Hà ?

- Ừ, chuyện đó là tất nhiên rồi .

Thôi ráng chờ vậy, đêm hôm qua tôi suy nghĩ nhiều lắm, không thể vì một chút thiếu thốn rồi đổi lấy danh dự làm ảnh hưởng suốt đời mình được . Nghĩ gần thì mọi chuyện đơn giản lắm, nhưng nhìn xa mới thấy không đơn giản chút nào .

Vân Hà không nói gì, mặt nó buồn buồn, tôi an ủi :

- Nhưng mi thì khác, mi chưa có người yêu, không có gì ràng buộc hết, với lại nếu mi không làm vậy thì ai nuôi bé Ngọc . Đừng có nghe ta nói vậy rồi buồn nữa .

Tôi nhìn đồng hồ :

- Tới giờ rồi kìa Hà .

Nó lắc đầu chán nản :

- Hôm nay ta nghĩ, tối nay tự nhiên không còn tinh thần tới đó nữa .

Tôi nhìn nó, ái ngại :

- Ta làm mi xuống tinh thần phải không ?

- Một phần thôi, nhưng mà cũng có lúc phải dừng lại để suy nghĩ chứ . Mấy lúc sau này ta sống chỉ Biết lao tới thôi, bây giờ mi làm ta …ừ, thức tỉnh .

Tôi vớt vát :

- Nhưng cuộc sống bắt buộc phải như vậy, mi không thể thay đổi được thì đâu có gì phải phân vân gì nữa, mệt lắm .

- Nói vậy chứ làm sao không nghĩ được hả Trân .

Tôi định trả Lời thì có tiếng Hồng Mai :

- Trân ơi, có anh Phi tìm .

Tôi nhảy xuống giường đi ra cửa . Thế Phi đang đứng dựa lưng vào tường . Thấy tôi anh nói ngay :

- Tối nay nhớ em quá, học không nổi .

Tôi chớp mắt, anh là vậy đó . Tình cảm lúc nào cũng sôi động . Vậy mà hôm trước nói với tôi là một tuần nữa mới gặp, tôi nheo mắt :

- Vậy mình đi uống cà phê nha .

- Không, đi chơi, bây giờ mà ngồi quán anh chán lắm . Hay là mình lên sân thượng đi em .

- Dạ .

Chúng tôi đến ngồi ở góc cuối sân . Thế Phi ngước nhìn trời, rồi cười :

- Lâu lắm rồi mình mới lên đây . Em có nhớ lần đầu mình lên đây để làm gì không ?

Tôi nói khẽ:

- Em nhớ .

- Làm gì nào ?

Tôi cười cười :

- Lên đây để nghe anh dụ dỗ .

- Dụ dỗ thế nào ?

- Anh bảo yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh, anh sẽ cám ơn . Anh sẽ cho ăn chè, ăn kẹo … ăn đủ Thứ .

- Rồi sao nữa ?

- Và tính em thì thích được ăn, thế là em đồng ý yêu anh .

Thế Phi cười vang một góc sân, tôi hoảng hồn đặt tay lên miệng anh :

- Anh cười nho nhỏ thôi, người ta nghe bây giờ .

Anh ngậm tay tôi trong miệng, cắn nhẹ :

- Bây giờ yêu anh rồi có hối hận không ?

- Có .

- Tại sao ?

- Tại vì hở một tí là anh la hét, quát nạt em .

- Em nói thật đó chứ ?

Tôi nghiêm trang :

- Thật đó .

Thế Phi không cười nữa mà nhìn tôi dò xét :

- Không đùa chứ ?

Tôi tỉnh bơ :

- Những chuyện thế này là em nói đùa .

Anh chợt yên lắng, ngồi trầm tư nhìn về phía cầu thang . Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu anh nghĩ gì . Mấy lần sau này gặp nhau, Thế Phi thường hay kín đáo quan sát tôi . Chúng thường có những phút im lặng kéo dài . Thế rồi có khi bất ngờ quay lại, tôi thấy đôi mắt đan sắc sảo của anh nhìn tôi chăn chú, như muốn dò xét và đọc những ý nghĩ trong đầu tôi, những lúc ấy tôi thường nguýt anh :

- Nhìn gì thấy ghê, làm như nuốt em ấy .

Và Thế Phi thường cười, khỏa lấp :

- Người ta nhìn cũng không cho nữa à ?

Rồi anh kéo tôi và người :

- Em phải là của anh, của chỉ một mình anh thôi, em không được quyền thuộc về ai khác đâu . Em phải nhớ kỹ điều đó nghe không ?

Tôi xô anh ra :

- Anh nói chuyện nghe độc đoán thấy ghê .

- Đó là anh nói thật đấy nhỏ .

Những lúc Thế Phi như vậy, tôi chỉ cười . Có lúc tôi thoáng nghĩ anh nghi ngờ tôi với Huy Nam, nhưng ý nghĩ đó cũng bay mất và tôi lại vô tư nghịch nghịch trên khuôn mặt anh, cùng tận hưởng những giờ phút hiếm hoi được ở bên nhau .

Bây giờ Thế Phi cũng có vẻ trầm ngâm . Thật khó mà hiểu được anh đang nghĩ gì .

Tôi nhìn Thế Phi, rồi lại nghĩ lan man . Tôi nghĩ đến cuộc nói chuyện với Vân Hà lúc nãy . Nghĩ đến Vân Hà tôi lại nhớ đến mẹ, nhớ hoàn cảnh tuyệt vọng mẹ đang sống . Tôi thở dài buồn bã .

Một ý nghĩ thoáng qua làm tôi nhói tim, không chừng bây giờ ở nhà mẹ đang bị ông ấy đánh đập cũng nên, trong khi tôi thì đang hạnh phúc bên cạnh người yêu . Tôi sung sướng quá, còn mẹ thì ở nhà chịu đắng cay, thế mà tôi không giúp gì được cho mẹ .

Buồn quá, biết làm sao dứt mình ra khỏi những ý nghĩ tăm tối này đây .

Tôi không hay mình lại thở dài .

Giọng Thế Phi làm tôi giật mình :

- Em nghĩ gì vậy Trân ?

Anh đang nhìn tôi chăm chú, và đôi mắt anh như tối đi khi thấy cử chỉ Của tôi .

Tôi lắc đầu cười gượng :

- Em không nghĩ gì hết, em nhìn trăng mà .

Nói xong tôi mới biết mình lỡ lời . Khuôn mặt Phi thoáng nét dữ dội :

- Đêm nay mà em cũng thấy được trăng nữa à ? Tư tưởng em bận đi hoang đến độ Không kiểm soát được những gì mình nói sao ?

Tôi ngồi im . Hở một tí là anh bảo tư tưởng đi hoang, đi lung tung . Thế thì tôi biết nói gì bây giờ .

Anh lắc vai tôi :

- Em nghĩ gì vậy, nói đi .

- Em buồn chuyện gia đình, mấy ngày nay …

Anh lạnh lùng cắt ngang :

- Nói láo, anh không tin, em nghĩ tới gia đình cũng như lúc nãy bận ngắm trăng vậy chứ gì . Nói thật đi .

Tôi chỉ biết im miệng, không chừng càng nói càng chọc cho anh giận, không hiểu sao lúc này anh có những cơn giận ghê gớm đến vậy . Tôi mơ hồ cảm thấy anh không còn tin tôi nữa, điều ấy làm anh bất ổn . Có phải tâm trạng đó dày vò Thế Phi từ khi có Huy Nam xuất hiện .

Tôi hấp tấp :

- Anh Phi, anh Nam không …

Thế Phi chợt nổi khùng :

- Cái gì, cô dám nhắc tới anh ta trước mặt tôi à . Vậy ra trong đầu cô thật sự đang nghĩ đến hắn phải không ?

- Không phải, không phải . Chính là tại vì anh nói, anh làm em tưởng … em nghĩ là …

Đầu tôi rối tung lên, chẳng biết giải thích thế nào cho rõ ràng . Gía mà Thế Phi không giận có lẽ tôi bình thản hơn . Tôi lắp bắp :

- Anh phải hiểu là em nhớ đến anh Nam tại vì em nghĩ anh tưởng em …

Thấy đôi mắt tóe lửa của Thế Phi, tôi càng quýnh quáng :

- Khoan, anh đừng nhìn em như vậy, để em nói, nãy giờ em đâu có … không phải, em nghĩ đến anh Nam vì anh cứ cho là em … em không biết nói sao bây giờ . Anh làm em khó xử quá, lúc nào cũng đưa em đến cảm giác bực tức không nói được …

Thế Phi lập lại câu nói của tôi :

- Tại vì lỡ một tí là anh la hét, quát nạt .

Anh gật gù :

- Cho nên em phải tìm một người luôn nhẹ nhàng tán tỉnh em và lúc nào cũng quỵ lụy em .

- Không phải, anh đừng …

Thế Phi quát lên :

- Cô im đi, cô càng nói chỉ càng làm tôi tức giận . Bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi không còn tin vào cô từ khi cô cứ một mực bám theo dạy ở nhà Huy Nam . Tôi không có chứng cớ rõ rệt để kết luận và chỉ biết im lặng xem cô làm gì, vì tôi tin là không có sự thật nào giấu kín mãi được . Bây giờ thì tôi có thể kết luận được rồi .

- Anh kết luận gì kia, em có …

- Thảo nào … mỗi lần ngồi bên tôi thì mơ mộng, nghĩ ngợi những chuyện xa vời khác, cô định cùng một lúc tóm cả hai con cá đấy hả ? Đồ tham lam .

Thế Phi đẩy tôi ra, tôi lảo đảo vịn vào lan can . Anh nghiến răng :

- Tôi không chịu đựng nổi cô nữa, đằng sau khuôn mặt đẹp hiền dịu của cô là những toan tính quỷ quyệt ranh ma gì vậy ? Cô định đem tôi và anh ta lên bàn cân xem bên nào nặng cân hơn chứ gì . Xin lỗi nhé, em không đủ bản lãnh để qua mặt anh đâu . Thế Phi này không phải là con nai để em nắm trong tay đâu . Em lầm rồi, thưa em .

Tôi run giọng :

- Anh nói gì vậy ? Anh cho là em muốn lợi dụng …

- Không phải cho, mà là tin chắc như vậy . Em đang lựa chọn để tìm cho mình đấng lang quân bảo đảm cho em địa vị và kinh tế chứ gì , bởi vì tôi chưa có ý gì bảo đảm tương lai cho em . Sao em ngu quá vậy, em nghĩ có thể lừa gạt được tôi hả ? Thế em định chừng nào thì loại tôi ra khỏi vòng chiến đây ?

Thế đó, tất cả bình yên tốt đẹp tôi dành cho anh đã được đáp lại như vậy, uổng công tôi giữ gìn quá . Tôi tức giận :

- Anh là người hồ đồ, ngu ngốc .

Thế Phi bóp mạnh tay tôi, đau muốn chảy nước mắt . Tôi bậm môi lại, cố giữ cho mình đừng khóc .

- Cô nói gì, nói lại xem .

- Tôi nói anh là đồ ngu .

Anh giơ tay lên, tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, chờ một cái tát, nhưng một phút trôi qua trong im lặng .

Thế Phi gật gù :

- Cô bản lĩnh lắm . Tô đã đánh giá hơi thấp khi nghĩ rằng cô thơ ngây trung thực, không ngờ cô bản lãnh hơn nhiều . Biết mềm yếu khi năn nỉ, biết cứng rắn khi thấy không còn hy vọng . Hay lắm, về sự lăn lóc cô có thể liệt vào hàng đối thủ của tôi được rồi .

Tôi nhìn Thế Phi chăm chăm, anh cười lạnh lùng :

- Trong thế cờ này cô thua rồi, có lẽ Huy Nam còn ngờ nghệch nên mới thần tượng cô - Anh búng tay cái tách - nhưng tôi thì không .

- …

- Thế nào, cô thấy tôi với Huy Nam ai giàu hơn ai ?

Chẳng suy nghĩ, tôi tát mạnh vào mặt Thế Phi, anh cũng tát lại tôi đau điếng, nét mặt lạnh như tiền :

- Một bài học để cô hiểu tôi là thế nào . Hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại cô . Chào .

Anh nhìn tôi một cách khinh bỉ , rồi quay người đi xuống, những bước đi thanh thản như đã rủ bỏ mMột món nợ .

Tôi đứng tựa lan can, đầu óc quay cuồng một sự phẫn nộ . Tôi nhìn đăm đăm vào màn đêm, đôi mắt ráo hoảnh, cảm giác tuỉ thân yếu đuối sẽ làm tôi khóc, nhưng sự đau đớn xúc phạm chỉ là tôi tức giận và trơ lì mà thôi .

Lần đầu tiên tôi có cảm giác thù ghét Thế Phi, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho những lời nhục mạ của anh, tôi không chấp nhận một người yêu như vậy .

Tôi đứng một mình trên sân thượng cho đến khuya, rồi lặng lẽ đi xuống, lòng trĩu nặng một nỗi giận bất lực .

Một ngày, hai ngày … rồi một tuần đi qua . Thế Phi vẫn không thèm đến . Và với tôi thì đó là một tuần dài đăng đẳng sống trong cảm giác căm thù, tôi sẽ chấm hết tình yêu đầu đời ở đây, rũ bỏ mọi thứ để lòng thanh thản hơn .

Chiều nay Thế Phi đến gõ cửa phòng, anh bỏ về rồi vài ngày sau anh lại đến . Tôi bảo Vân Hà ra đuổi về . Nó ngần ngại :

- Hay là mi ra xem anh ấy nói gì, ta thấy anh có vẻ buồn quá .

Tôi xoay người quay mặt vào tường :

- Mi ra nói giùm là ta không rảnh, bảo ông ta về đi .

- Nhưng mà ảnh cứ đứng đó hoài, ta không dám đuổi, ngại lắm Trân . Hay là mi ra một chút đi .

Tôi nhắm mắt không trả lời, Vân Hà lải nhải một lát rồi đi ra ngoài, một lát sau tôi nghe tiếng chân đi trên hành lang . Vậy là Thế Phi về rồi .

Vân Hà ào ào vào phòng :

- Chắc mai mốt anh Phi không đến nữa đâu, thấy mặt ông ấy buồn buồn thấy sợ lắm … mi nghe ta nói không Trân ?

- Nghe .

- Mi nghĩ sao ?

- Không nghĩ gì hết .

- Nhỏ này cứng như đá vậy đó, giận gì mà dai quá . Nếu là ta thì chỉ nghe đến tìm một lần thôi là ta đã mềm lòng, đàng này người ta đã hạ mình đến ba, bốn lần, mi thật là …

Thấy tôi im lặng, Vân Hà làu bàu :

- Mi là người khó tính nhất mà ta mới thấy .

Tôi vẫn nằm im .

Làm sao mà Vân Hà hiểu được sự Yếu đuối có lúc xâm chiếm tôi, những ngày không có Thế Phi tôi thấy thương nhớ và có lúc muốn lập tức chạy đến tìm anh, năn nỉ giải thích với anh, vì tôi không chịu nổi ý nghĩ là tôi đã mất anh .

Nhưng rồi qua phút mềm yếu, tôi chỉ còn lại cảm giác bị xúc phạm và tôi giận cay đắng Thế Phi . Anh đã ném vào mặt tôi những lời khinh miệt gì ? “Những toan tính quỷ quyệt “, “con người lừa gạt” … và anh đã hỏi thế nào kia chứ . “ Tôi với Huy Nam ai giàu hơn” . Thì ra trong đầu anh đã từng có ý nghĩ xem thường tôi . Nếu tôi vẫn sống dựa vào anh, có lẽ anh sẽ còn chà đạp tôi phũ phàng hơn thế nữa .

Lỡ yêu một người độc đoán như anh rồi thì ráng mà quên .



chương: 17



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
6865 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
10856 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
4859 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
7455 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6201 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
16822 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
13791 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
7128 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
7155 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7754 lượt đọc

xem thêm