Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 15
Tôi trở lại dạy bé Anh đã hơn một tháng, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như khi chưa có Huy Nam về nhà. Hình như Huy Nam luôn tìm cách tránh mặt tôi, những ngày tôi đến dạy rất ít khi thấy anh. Ở bệnh viện về là anh vào phòng riêng chứ không hay ngồi đàn nơi phòng khách như trước nữa. Dần dần tôi cũng quên bẳng chuyện xảy ra lần ấy.

Hôm nay đến dạy tôi thấy có bình hoa để trên nắp đàn, toàn là hoa hồng nhung, tôi thích thú cầm một nhánh ngắm nghía. Cành hoa còn long lanh mấy giọt nước, có lẽ vừa được cắm vào bình mới đây thôi. Tôi hỏi Thụy Anh:

- Ai cắm bình hoa này vậy, bé Anh?

Con bé như mới thấy hoa, nó ngơ ngẩn nhìn một lát rồi lắc đầu:

- Em cũng không biết nữa. Em không thấy.

- Vậy hả? Thôi em đàn tiếp đi.

Thụy Anh lại học say sưa, tôi ngồi cạnh nó mân mê bình hoa. Ðã lâu rồi tôi mới được ngắm hoa hồng còn tươi nguyên như thế. Lúc còn ở nhà tôi trồng riêng cho mình một chậu hoa nhỏ, nhưng nó chỉ có màu đỏ bình thường chứ không mịn màng như hồng nhung này. Tôi nhớ có những buổi tôi ngồi một mình bên thềm, hát nho nhỏ với hoa hồng. Lúc ấy tôi đã ngô nghê nghĩ rằng tiếng hát của tôi sẽ làm hoa nở nhanh hơn. Bây giờ nhớ lại thấy thật là buồn cười.

Lúc về, tôi lấy theo một nhánh hoa, tôi mang về ký túc xá cắm vào ly trang trí cho kệ sách ở đầu giường.

Thế rồi cứ mỗi buổi chiều đến dạy, tôi lại thấy bình hoa trên nắp đàn, như quà tặng một cách thầm lặng, ai cắm hoa thế nhỉ?

Chiều nay lúc đang dạy, bà vú của Thụy Anh mang đến một ly cam tươi:

- Mời cô Trân uống nước.

Tôi ái ngại đỡ ly nước trên tay bà vú.

- Dạ, vú để con, mai mốt vú đừng pha nước như thế này nữa vú ạ, con ngại lắm.

- Có gì đâu cô, cô là cô giáo của Thụy Anh mà.

Rồi bà ấy đi vào trong. Tôi cũng quay lại dạy bé Anh học bài mới, không quan tâm đến chuyện ấy nữa.

Và rồi mấy ngày tiếp theo vẫn thế, cứ giữa giờ bà vú lại mang cho tôi khi thì ly cam, sữa, hoặc một thứ nước nào đó, có lần tôi từ chối bà ấy bảo:

- Cô Trân gầy quá, cô chịu khó uống mấy thứ này cho khỏe, con gái mà đi học xa nhà như cô chắc ăn uống cực lắm hả?

- Dạ, mới đầu tụi con cũng thấy cực lắm, nhưng bây giờ tụi con cũng quen rồi.

Bà ấy nhìn tôi ái ngại:

- Nhưng con gái mà vừa đi học vừa kiếm tiền như cô sao tôi thấy tội nghiệp quá, lúc trước tôi thật là vô tình, nhờ cậu Nam nói tôi mới biết.

Tôi nhìn bà chăm chăm:

- Dạ, vú nói anh Nam nói gì ạ?

- Cậu Nam bảo tôi mang nước cho cô – Bà ấy chép miệng - cậu ấy hiền và thương người lắm đó cô, bởi vậy mấy người bệnh hay đến cho quà lắm, nhưng cậu Nam đâu có chịu nhận.

Bà ngồi xuống cạnh tôi, rề rà:

- Trong nhà này ai cũng hiền hết, bởi vậy tôi ở đây mấy năm rồi mà không muốn đi, cô Trân biết cô Linh chứ hả? Cô Linh là vợ chưa cưới của cậu Nam đó. Ừ, cô đó cũng hiền, cũng dễ thương lắm.

Tôi ngồi yên, nghe chuyện một cách lơ mơ. Tôi nghĩ đến sự chăm sóc kín đáo của Huy Nam dành cho tôi, thốt nhiên tôi liên tưởng đến những bông hồng… Tất cả nói lên điều gì đây? Có phải đó là một tình yêu thầm lặng, một tình yêu sâu sắc chứ không phải tình cảm hời hợt của tâm hồn lãng mạn.

Lòng tôi xốn xang kỳ lạ, nửa thấy xúc động, nửa sợ hãi và hoài nghi… Tôi biết rất rõ chị Thùy Linh sắp là vợ của Huy Nam, chẳng lẽ trên đời này lại có người cùng một lúc yêu được cả hai người?

Tôi nhìn đăm đăm vào góc phòng, suy nghĩ miên man.

Thụy Anh chợt lên tiếng:

- Cô ơi, chỗ này đàn làm sao cô?

Tôi giật mình trở lại thực tế, đứng dậy cầm tay Thụy Anh bấm những phím nhạc. Ngay lúc đó, một bóng người đi vào, tôi ngẩng lên nhìn, bé Thụy Anh reo lên:

- A, cô Linh đến chơi!

Bà vú đứng dậy cười vui:

- Lâu lắm rồi cô Linh không đến chơi, bé Anh trông cô mãi.

- Dạ, tại lúc này con bận học thi.

Tôi và chị Linh gật đầu chào nhau, chị cười làm quen:

- Nghi Trân phải không? Chị hay nghe bé Anh nhắc Trân lắm.

- Dạ, còn chị là chị Linh? Em cũng hay nghe nhắc đến chị!

Bà vú kéo chiếc ghế:

- Cô Linh ngồi chơi đi. Cậu Nam chắc cũng sắp về rồi.

- Dạ, vú để con tự nhiên.

- Cô ngồi chơi đi, tui phải đi nấu cơm chiều. Nãy giờ lo nói chuyện với cô Trân tui quên mất tiêu, ai dè nhìn lại mới thấy chiều không hay.

- Dạ.

Bà vú đi rồi, chúng tôi ngồi im bên nhau. Chẳng biết chuyện gì để nói, bé Anh vẫn chăm chỉ vật lộn với mấy nốt nhạc mới. Chị Thùy Linh nhìn tôi với một nụ cười xã giao, như không biết nói gì. Tôi gợi chuyện:

- Chị Linh thi được mấy môn rồi, năm cuối chắc học mệt lắm hả chị?

- Chị thi được hai môn rồi.

Tôi cười thân mật:

- Chị có sợ bị “vướng” không?

- Cũng sợ lắm nhưng chị học kỹ nên có hy vọng.

Và rồi lại im lặng, tôi lại bắt chuyện:

- Chừng nào chị với anh Nam đám cưới nhớ mời em với nghe.

Khuôn mặt chị ấy chợi linh hoạt hẳn lên:

- Hai gia đình đã định sẵn, chị ra trường xong là đám cưới liền.

- Chắc chị sẽ xin về làm chung một chỗ với anh Nam chứ?

- Ừ, xin được. Tại vì ba chị là bạn thân với ông giám đốc bệnh viện mà, mọi thứ đều sẵn sàng hết cả, chỉ còn chờ chị thi xong thôi.

- Anh Nam chắc là nôn nóng lắm.

- chị cũng không biết nữa, biết anh ấy có chờ không.

- Thế còn chị?

Chị Linh cười hiền lạnh, khuôn mặt không giấu được hạnh phúc:

- Chị mong ghê lắm, mong từng ngày.

- Em chúc mừng chị nghe.

Nhìn đôi mắt long lanh của chị ấy, tôi hiểu chị yêu Huy Nam ghê lắm và sung sướng tràn ngập với viễn ảnh tương lai. Nhớ lại thái độ của Huy Nam đối với tôi, tôi lại thấy hoang mang giùm giấc mơ tuyệt đẹp của chị Linh. Tôi nhìn chị một cách trìu mến:

- Chị dễ thương thế này, chắc anh Nam cũng hạnh phúc lắm.

Chị Linh chợt ngồi xích lại gần tôi, cử chỉ của một người bỗng thích được tâm sự.

- Không hiểu sao chị mới gặp Trân mà chị thấy mến ghê, Trân cũng nói giống nhỏ bạn thân của chị vậy đó. Trân biết không, bạn bè ai cũng nói chị diễm phúc nên mới có người chồng như Nam.

- Chị với anh Nam chắc quen nhau lâu lắm rồi hả chị Linh?

Chị cười tươi tắn:

- Chị cũng không nhớ được mấy năm nữa, vì gia đình chị với gia đình anh Nam thân nhau từ lúc nhỏ, lớn lên tự nhiên hai đứa mến nhau.

Rồi chị cười e ấp:

- Còn Trân thì sao? Trân đẹp như vậy chắc là được người yêu cưng lắm hả?

- Em cũng không biết nữa.

- Chắc chắn là vậy rồi. Ðám cưới của chị nhớ rủ thêm anh ấy đi nữa nghe.

- Dạ, để xem.

Tôi nhìn đồng hồ, gần sáu giờ. Chị Thùy Linh nhìn theo tôi rồi mỉm cười:

- Trân hay ghê, biết dạy đàn nữa, còn chị thì ngoài việc học ra chẳng biết gì nữa. Anh Nam thì thích làm thơ, đàn hát, anh ấy lãng mạn lắm. Chị cũng muốn làm thơ nhưng không được, khó khăn lắm.

- Vì chị bận học mà, học như chị chắc em theo không nổi đâu.

- Ừ, cực lắm. Tại anh Nam theo ngày Y nên chị cố thi y khoa, chứ học cực lắm.

- Thế chị thích học ngành nào?

- Chị cũng không biết nữa, anh Nam thích cái gì thì chị làm theo cái ấy, miễn là anh ấy hài lòng thôi.

Chị Thùy Linh đơn giản quá, hình như chị ấy không có một tính cách độc lập, chị ấy tình nguyện làm chiếc bóng cho Huy Nam sao?

Tôi nhìn đồng hồ, đứng dậy:

- Ðến giờ rồi, em phải về, chị Linh ở chơi nghe.

- Ừ, Trân về.

Giọng chị Linh băn khoăn:

- Sao anh Nam lâu về quá nhỉ?

Tôi cười không nói gi, lo gom tập sách trên nắp đàn rồi đi ra ngoài.

Tôi gặp Huy Nam ngoài cổng, anh vừa đi làm về và hình như đang say, tôi nghe thoang thoảng mùi rượu từ người anh. Thấy tôi, Huy Nam đứng lại, như không cưỡng được ý muốn gặp tôi dù chỉ một phút.

- Sao hôm nay Trân về trễ vậy?

- Dạ không. Trân về đúng giờ đó chứ, bây giờ là sáu giờ rồi mà anh Nam.

- Vậy à?

Anh nhìn tôi đăm đăm:

- Sao Trân không lấy hoa hồng?

Tôi chưa kịp trả lời, Huy Nam chỉ cười khẽ rồi đi vào nhà. Tôi đứng ngơ ngẩn một lúc rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Bên kia đường có tiếng gọi:

- Nghi Trân!

Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Thế Phi đang đứng dưới gốc cây như những lần trước anh đến đón, tôi chạy qua với anh. Khuôn mặt anh thật nghiêm nghị:

- Em bận suy nghĩ đến độ không thấy anh va anh gọi cũng không nghe à?

Tôi liếm môi:

- Em có suy nghĩ gì đâu!

Thế Phi nhìn tôi chăm chú:

- Anh đang chờ thái độ của em, vì mọi ngày em n hận ra anh ngay khi em bước ra cổng. Còn hôm nay thì khác, anh gọi em đến ba lần, thật là lạ.

Tôi liếc nhìn Thế Phi, có lẽ anh đã thấy tôi và Huy Nam đứng nói chuyện lúc nãy. Không biết anh có nhận ra thái độ khác thường của Huy Nam không, lại phải giải thích, tôi thở dài mệt mỏi.

Tôi không muốn dối trá với anh, bởi vì tôi đâu làm gì sai, nhưng cũng không muốn nói cái điều còn lơ lửng của Huy Nam. Thế Phi sẽ bực mình và sẽ buộc tôi nghỉ dạy, thế thì tôi biết sống ra sao.

Chúng tôi lại ngồi bên nhau trong công viên, yên lặng. Ðôi mắt Thế Phi tối sầm không thèm nhìn tôi, tôi thấy khổ sợ và căng thẳng quá.

Anh chợt quay lại nghiến răng:

- Nếu mà nghiền nát được cái đầu em anh sẽ làm để tìm xem em nghĩ gì trong đó. Anh không chịu nổi những ý nghĩ đi hoang của em, không bao giờ chịu nổi.

Ðầu óc tôi rối tung vì thái độ của anh, tôi chậm chạp suy nghĩ, nhưng anh đã ghì lấy vai tôi, lắc mạnh:

- Em phải là của anh và tuyệt đối chỉ có một mình anh, anh không để em thoát khỏi đời anh đâu, em nghe chưa, đừng có tư tưởng đi hoang nữa. Anh không chấp nhận, coi chừng anh giết em đó. (Ông này ghen ghê quá!!!!)

Tôi nhìn đôi mắt tóe lửa của Thế Phi, cảm thấy sợ hãi, khi nổi giận nhìn anh dữ dội quá. Tôi ngân ngấn nước mắt:

- Sao mỗi lần gặp nhau là anh đe dọa gay gắt với em hoài vậy. Anh làm em thấy nặng nề quá, đi chơi như vậy có vui gì?

- Em thấy nặng nề hả? Thế tại sao em không tự nhìn sự thay đổi của em. Em làm anh mốn nổ tung cái đầu ra được. Em định giấu giếm anh đến bao giờ.

- Em có gì đâu mà giấu?

- Thế em đợi anh tìm ra sự thật, em mới chịu nhận là em bắt đầu thay đổi à? Anh không phải là thằng ngốc, mà dù có ngốc đến đâu anh cũng thấy được cử chỉ khác thường của Huy Nam đối với em, em nhận ra chưa?

Tôi nói rời rạc:

- Anh không biết là anh Nam đã có chị Thùy Linh rồi sao, vài tháng nữa là họ đám cưới, vậy em phải giải thích gì với anh bây giờ đây?

Thế Phi cười nhếch miệng, vẻ mặt anh là vẻ của một người từng trải và có thể hiểu cả những uẩn khúc của người khác. Thế Phi đáng sợ thật. Trước mặt anh tôi không có thứ vũ khí nào chống đỡ. Tôi có cảm tưởng anh đọc được ý nghĩ của tôi và quan sát xem tôi làm gì với những trò trẻ con của mình. Tôi sợ quá chừng.

Thế Phi ngắt một cọng cỏ, tước thành từng sợi nhỏ, anh làm một cách chăm chú như không để ý đến tôi. Tôi ngồi yên theo dõi từng động tác của anh. Anh chợt quay lại:

- Nãy giờ em suy nghĩ xong rồi chứ?

Tôi ngơ ngẩn:

- Em có gì đâu mà nghĩ ngợi.

- Thế em không tìm cách nào để nói để đối phó với anh à?

Tôi khổ sở:

- Tại sao anh cứ gán cho em những chuyện không hề có như thế chứ. Sao anh cứ làm tình làm tội em hoài vậy?

Anh ngồi yên quan sát tôi, rồi gằn từng tiếng:

- Con gái như một bông hoa, ai cũng có quyền nhìn ngắm, điều đó anh không cần quan tâm. Nhưng anh cần biết bông hoa đó có thích và đón nhận mọi sự chiêm ngưỡng hay không, đó mới là điều cần thiết để đánh giá sự chung thủy. Anh nói thế để em tự hiểu.

- …

- Anh muốn em tự hỏi tình cảm thật của em, nhưng em cứ khép kín. Anh hiểu cái tôi của em rất lón, em không phải mẫu người dễ khuất phục. Thì thôi, anh sẽ chờ cho đến khi em tự nguyện nói ra.

Anh chiếu đôi mắt sắc như dao vào mặt tôi, nghiến răng:

- Nhưng em nên nhớ, khi anh phát hiện ra em phản bội anh thì anh sẽ không tha thứ, và sẽ trừng phạt em thích đáng.

Tôi rùng mình, anh khủng bố tinh thần tôi như vậy đó. Nhưng tôi có làm gì đâu.

Bất giác tôi hơi né người, như Thế Phi đã ghì tôi lại, hôn như vũ bão. Anh thì thầm:

- Em không biết anh yêu em đến thế nào đâu, yêu đến điên cuồng. Chưa có ai làm anh phải điên đảo như em cả, nếu em phản bội thì anh chẳng còn gì hết.

Sao bỗng nhiên tôi trở nên yếu đuối quá, tôi cũng thì thầm:

- Em cũng thương anh nhất trên đời, và nếu mất anh em cũng sống không còn ý nghĩ gì nữa. Anh có tin em không?

Anh gật đầu và không trả lời, và chúng tôi trở lại vui vẻ với nhau. Giờ đây tôi thấy bóng dáng Huy Nam xen vào giữa chúng tôi thì thật là vô lý.



chương: 15



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
6833 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4546 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
10464 lượt đọc

Chuyến đi bão táp

Mỹ Linh quăng giỏ lên giường , cười hớn hở một mình . Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai , Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh . Không biết nó thêu cho ai . Mỹ Linh tò mò :

- Mi
2535 lượt đọc

Những Ngày Hoang Vắng

Đêm đã khuya , xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.

- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể
6823 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
6608 lượt đọc

Bóng Thời Gian

Tú Vân nằm nhắm mắt thư giản . Trong khi Đan Thụy tò mò nhìn các loại hộp mỹ phẩm chất dọc trên bàn phấm . Ước gì cô có được cây son thì thích biết mấy.

Phục vụ cho Tú Vân xong khi đã
10896 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6033 lượt đọc

Điệu Buồn Tình Yêu

Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó
10816 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7486 lượt đọc

xem thêm