Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 14
Tôi nhìn Thế Phi, khổ sở vì không biết phải nói gì, không cách nào tôi dám nói với anh những gì xảy ra buổi chiều mưa tuần trước . Thế Phi sẽ nổi điên lên, tôI đã biết tính anh rồi .

Lúc này anh đang thi tốt nghiệp, tôi chẳng muốn để anh suy nghĩ vơ vẩn, thế mà anh cứ … tự nhiên tôi thấy giận :

- Em đã nói với anh là em không biết gì hết, thế mà anh, anh làm em tức dễ sợ .

- Em tức hả ? Thế tại sao em không biết anh cũng đang tức, anh không phải là thằng ngốc mà không biết suy nghĩ chuyện này .

- …

- Em nói không biết gì hết à ? Vậy thì trả lời đi, tại sao em lúng túng khi lúc nãy thấy anh nghe chuyện .

- Tại vì em bất ngờ khi thấy anh đứng đó, em tưởng anh về rồi .

Thế Phi buông thõng :

- Thôi được, em không muốn nói thì thôi, tùy em . Chào .

Và anh bỏ đi, tôi quýnh quáng muốn giữ anh lại, nhưng không hiểu sao tôi cứ đứng im rồi lững thững đi về phòng, lòng bứt rứt lạ Lùng .

Chiều hôm sau Huy Nam lại đến tìm tôi, tôi mời anh ra quán cà phê trước cổng trường . Huy Nam không hề lúng túng khi gặp tôi, chỉ có một vẻ biết lỗi thành thật . Anh nhìn vào mắt tôi .

- Hôm qua tôi có đến tìm Trân .

- Dạ Trân có nghe nói .

Huy Nam chợt ngồi thẳng lưng, như phải tập trung để nói cái điều khó khăn nhất :

- Hôm ấy nhìn Trân chạy ngoài mưa, tôi … tôi chịu không nổi . Lỗi tại tôi , lẽ ra tôi không được làm như vậy, tôi không có quyền, tôi hiểu cả hai đều có những ràng buộc riêng . Tôi biết mình có lỗi, nhưng thật tình là …

Tôi nghiêm nghị :

- Anh muốn mượn tôi để giải trí trong phút yếu đuối phải không ?

- KHông, hoàn toàn không . Đừng đánh giá thấp tôi như vậy . Tôi không hề lấy những cử chỉ đó làm trò đùa mà đó là sự bộc phát thành thật nhất của tôi, lúc đó tôi không kiềm chế được mình .

Tôi mở lớn mắt nhìn anh .

- Thành thật ? Anh Nam, giá anh bảo lúc ấy anh dùng tôi để lấp đầy khoảng trống tình yêu của anh đối với chị Linh, có lẽ tôi còn hiểu được .

Huy Nam hơi ngước mặt lên, mím môi :

- Có những điều tôi không thể và cũng không được quyền thố lộ, nhưng thôi, hôm nay tôi đến đây để xin lỗi Trân, hãy tha thứ cho những gì tôi đã làm .

- Một tuần nay Trân không đến dạy bé Anh, tôi hiểu cô bị xúc phạm, cho nên tôi đến đây . Nếu được, Trân hãy quên giùm tôi chuyện ấy và hãy đến dạy bé Anh như bình thường, vì đó là cuộc sống của cô . Tôi hứa là sẽ không bao giờ làm phiền Trân nữa .

Tôi im lặng suy nghĩ, Huy Nam nói tiếp :

- Nếu Trân không đến, nghĩa là cô muốn bắt tôi phải ray rứt về việc làm của mình, bởi vì chính tôi đã làm cuộc sống của cô khó khăn, như vậy thì nặng nề cho tôi lắm Trân ạ .

Tôi cắn môi :

- Để Trân suy nghĩ lại .

- Cô không có gì phải phân vân hết, mấy hôm nay chiều nài bé Anh cũng ngồi trước đàn chờ cô, đừng để nó buồn tội nghiệp .

Tự nhiên tôi thấy nao nao nhớ bé Anh, tội nghiệp cô bé . Tôi ngồi im, Huy Nam nhắc lại :

- Trân cứ đến đó dạy bình thường, tôi hứa sẽ không làm phiền cô đâu, bây giờ tôi về, chiều mai bé Anh cũng sẽ chờ cô đó, Trân ạ .

Huy Nam nhìn tôi một cách nghiêm nghị, thái độ của anh thật cách biệt, đến nỗi tôi không tin những gì xảy ra hôm đó là có thật . Trong mắt tôi bây giờ anh trở về nguyên vẹn hình ảnh chàng bác sĩ có tâm hồn của một nghệ sĩ và luôn kín đáo xa vời .

Tôi chia tay với Huy Nam ở cổng trường, vừa bước vào sân đã thấy Thế Phi ngồi đó, một chân gác lên yên xe, khuôn mặt lầm lì nhìn tôi .

Tôi đi đến bên anh :

- Anh tới lúc nào vậy ?

- Khá lâu .

- Sao không qua bên quán . Vân Hà biết em ở đó mà .

Anh nhếch miệng :

- Anh cũng không đến nỗi bất lịch sự nhảy bổ vào chuyện riêng của em, nhất là không thích cản trở những cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người mà anh chưa biết là có quan hệ thế nào .

Thế Phi nói trừu tượng quá, tôi không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, nhưng có một điều tôi rõ rằng anh đang giận . Anh độc đoán ghê gớm, lúc nào cũng muốn phong kín tâm hồn và trái tim tôi lại cho riêng anh, và sẽ vô cùng thịnh nộ khi tôi đứng ngoài rào chắn mà anh bao bọc .

Tôi đứng im, nghĩ một cách mói hợp lý nhất để giải thích việc Huy Nam đến tìm . Nặng đầu quá .

Thế Phi kéo tôi về phía cầu thang khuất lối đi, anh ngồi phịch xuống thềm, bắt buộc tôi phải ngồi xuống cạnh anh .

- Em muốn anh thi rớt tốt nghiệp phải không ?

Tôi kêu lên :

- Anh nói vậy mà nghe được đó, em không thèm nói chuyện với anh đâu .

- Hừ, không muốn anh thi rớt mà không để anh yên tâm về em, tại sao cứ bắt anh phải suy nghĩ về em hoài vậy chứ . Em phải nói thật cho anh biết quan hệ giữa em và Huy Nam như thế nào ?

- Em …

- Anh không đến nỗi khe khắc, cố chấp, những không chấp nhận sự dối trá của em . Anh không tin anh ấy đến tìm em đơn thuần chỉ để xin phép cho cô học trò của em nghĩ học, vì những người thuê cô giáo dạy kèm chẳng ai lịch sự đến mức ấy .

Tôi hấp tấp :

- Khoan đã, để em nói, anh Nam đến đấy chính là chuyện học của bé Anh đấy .

Thế Phi nhìn xoáy vào mắt tôi :

- Chỉ đơn giản là xin cho bé Anh nghỉ Thôi à ? Nếu vậy anh ấy cũng có thể nhắn lại bạn em chứ .

Không chịu nổi cái nhìn của Thế Phi, tôi chấp chới mắt, và cố gắng bình tĩnh nói một mạch .

- Vì bé Anh học dở nên em nản, vả lại họ trả tiền thấp quá, em bỏ dạy suốt tuần qua anh biết không, và hôm nay mẹ bé Anh nhờ anh ấy đến nhắn em đi dạy, bà ấy bảo nếu có gì không thích em cứ nói, nếu được bà ấy sẽ giải quyết cho em . Đấy, chuyện chỉ là như vậy, thế mà anh cứ gay gắt với em, anh làm như em là tội phạm ấy .

Và tôi thút thít khóc, tôi cũng không hiểu sao mình có thể nói dối trơn tru đến vậy, cũng không giải thích được tại sao mình khóc, chỉ biết rằng nước mắt giúp tôi bớt căng thẳng .

Thật lạ lùng, Thế Phi có vẻ hoảng hốt thấy tôi lau nước mắt . Anh lúng túng im lặng vè như đã tin tôi, nhưng vẻ Mặt của anh chẳng tỏ vẻ gì là hối hận cả . Anh liếm môi :

- Em nín đi, Trân . Đừng khóc nữa anh chịu không nổi, có gì đâu mà tức đến vậy . (vietlangdu.com)


- Chứ còn gì nữa mà không tức, lúc nào anh cũng nghĩ sai cho em, anh độc đóan với em, bắt nạt em, quát tháo em .

Thế Phi nhìn quanh :

- Em nín đi, đừng khóc nữa coi chừng người ta thấy, người ta sẽ bảo anh không biết chiều người yêu .

Tôi hít mũi :

- Chính anh chọc cho em tức rồi còn bảo em đừng khóc nữa hả ?

Anh len lén nắm tay tôi, cắn nhẹ :

- Tại anh ghen quá, lần trước em đã giấu giếm anh nên anh phải nghi ngờ em chứ, đó là tâm lý chung mà .

Tôi ngồi im chờ Thế Phi nói xin lỗi, nhưng anh chẳng hề nói . Anh là như vậy đó, biết mình có lỗi nhưng tự aí chẳng chịu hạ mình bao giờ. Anh thật là kiêu ngạo .

Tôi bặm môi ngồi im, Thê Phi choàng ngang người tôi đỡ tôi đứng lên, anh kề sát mặt tôi :

- Đừng giận anh nữa bé Trân .

- Không thèm giận người dưng .

- Vậy hả, vậy thì cười lên đi, em có nụ cười đẹp lắm nàng Monalisa ạ .

Tự nhiên tôi cười mím, quên mất chuyện lúc nãy . Tôi để yên anh hôn, thế là chúng tôi chẳng còn uẩn khúc gì nữa . Không còn hay chỉ tạm lắng lại trong lòng, điều ấy tôi không biết, miễn Thế Phi đừng nghi ngờ tôi là đủ.



chương: 14



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi

Tôi buông quyển sách xuống, giơ tay nhìn đồng hồ . Gần bốn giờ . Vậy là tôi đã thức suốt cả đêm rồi .

Tôi nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, đầu tôi lơ mơ mới những hình
13699 lượt đọc

Người Trong Mộng

“Đồ nham nhở! Có nghĩa là anh ta gián tiếp chê mình xấụ Bất lịch sự.”- Thể Tần nghĩ một cách hung hăng. Nhưng cô không vội độp lại hắn, chỉ phản đối kiểu con nhà hiền
6608 lượt đọc

Ru Tình Xa Xôi

Lan Anh giật mình thức dậy, rồi nằm im, mắt chớp chớp nhìn ra cửa sổ, hôm nay chúa nhật không phải đến trường. Cô tự cho phép mình nằm chơi vài phút. Cô rất thích những buổi sáng, thức dậy
11199 lượt đọc

Những Mảnh Đời Vụng Dại

Đêm nay, ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng của bà Khả Nhu rực sáng ánh đèn . Phòng khách hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt . Mọi người trong nhà ai cũng ăn mặt đẹp, nhất là Tâm Đan .
8327 lượt đọc

Chuyến Xe Cuối Năm

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ . Còn sớm chán . Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ
7486 lượt đọc

Em Là Tình Yêu

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững
6033 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
18288 lượt đọc

Màu Hoa Hạnh Phúc

Hồng Thảo cũng gật đầu:

- Xin lỗi anh nghe.

Rồi hai cô kéo Anh Thư đi. Ra khỏi căn tin Anh Thư cự nự:

- Ta nói chưa hết, tự nhiên kéo đi à, chưa biết tên ổng chứ bộ.

- Mi nói kiểu đó
8303 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4546 lượt đọc

Điệu Ru Mùa Hạ

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên
7061 lượt đọc

xem thêm