Truyện tiểu thuyết

Bên Thềm Hoa Nắng Rơi - Hoàng Thu Dung

chương: 11
Một tiếng kèn chói tai ngoài đường làm tôi giật mình mở mắt. Tôi nhìn đồng hồ - gần bốn giờ rồi – thôi chết, đến nhà Thụy Anh trễ mất.

Tôi vội vàng thay đồ, với lấy chiếc giỏ rồi chạy bay ra hành lang, tôi đụng đầu Thế Phi ở cổng. Anh ngồi dựa trên xe như chờ tôi đã lâu. Tôi định làm lơ bỏ đi thì anh chặn lại, nói cụt ngủn:

- Lên xe đi, anh có chuyện muốn nói.

Tôi phản đối:

- Em phải đi dạy. Trễ giờ rồi. Hôm nay…

Thế Phi không trả lời, chỉ lừ mắt nhìn tôi. Tự nhiên tôi cũng thấy sợ, lẳng lặng ngồi lên xe.

Giờ này xe cộ thật đông, thế mà Thế Phi cứ phóng xe như bay, luồn lách đến chóng mặt. Tôi sợ điếng người, nhưng vẫn im lặng. Anh quay lại nói lớn:

- Nếu sợ thì ôm anh đi.

- Không.

Anh gật gù:

- Cũng được. Thử xem em bướng đến đâu.

Và anh nhấn ga, chiếc xe vọt mạnh tới. Tôi bặm môi giữ chặt lấy yên xe, trân người chịu đựng.

Thế Phi chạy vào công viên, chọn một nơi hoàn toàn vắng lặng. Tôi ngồi phịch xuống thảm cỏ, tim đập như trống đánh. Thế Phi dựng xe đến bên tôi, anh nhẹ nắm tay tôi, áp mặt lên khuôn mặt tôi, cười khẽ:

- Tay em lạnh ngắt thế này. Sợ lắm phải không?

Tôi quay đầu đi:

- Kệ tôi.

- Em thật là bướng bỉnh.

Anh nhìn tôi đăm đăm rồi bất ngờ choàng người tôi ôm siết, ngấu nghiến hôn lên khắp mặt tôi.

- Cả tuần nay không gặp anh nhớ em muốn điên lên được.

Tôi im lặng chống đối… một giây, một phút hay bao nhiêu phút đi qua, cuối cùng tôi cũng chịu thua anh, bị cuốn theo dòng thác mê đắm của anh, tôi luồn tay trong tóc anh, thì thầm:

- Nhớ em mà hôm nọ gặp trong quán lại không thèm nhìn em.

Thế Phi ngẩng đầu lên nhìn tôi:

- Tại sao hôm ấy đuổi anh về hở? Lại còn trả đồ cho anh nữa, muốn chọc tức anh phải không?

- Không phải, tại vì yêu anh.

- Thật không? Vậy thì chứng minh với anh đi.

Tôi ngước lên, hôn anh thật lâu rồi nép vào ngực anh.

Thế Phi lim dim mắt, khuôn mặt như ngây ngất sung sướng. Chúng tôi ngồi im bên nhau, ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Tôi để mặc Thế Phi mân mê ngón tay mình, cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời khi được ở bên anh.

Thế Phi chợt đứng dậy, đỡ tôi lên:

- Ði em.

- Ði đâu kia?

- Bây giờ anh đưa em đến nhà cô học trò của em, nói với họ là em sẽ nghỉ dạy.

Tôi lắc đầu phản đối:

- Không, em không làm vậy đâu.

Anh nhíu mày:

- Tại sao?

- Em không muốn nghỉ dạy.

- Tại sao không muốn? Anh đã nói với em mấy lần rồi, và có bao giờ anh để em thiếu thốn không?

- Nhưng em không thể nhận tiền của anh hoài được.

- Em xem anh là gì của em vậy?

- Em biết, nhưng em còn lòng tự trọng của em nữa chứ. Nếu có lúc quẫn bách em sẽ dựa vào anh, nhưng qua lúc đó rồi em phải biết đứng vững và tự lo cho mình. Em không thể dựa vào anh mãi như vậy. Bởi vì anh vẫn còn sống nhờ gia đình kia mà.

- Em nói hết chưa?

- Còn nữa, em còn…

- Anh không muốn nghe nữa. Em nói gì cũng chạm vào tự ái của anh cả. Rõ ràng là em không tin vào khả năng của anh. Em nghe này, vài tháng nữa thi tối nghiệp, ra trường rồi, anh sẽ tìm được việc làm và sẽ lo cho em suốt thời gian em học. Em không phải làm gì hết. Ðợi đến khi em ra trường mình sẽ làm đám cưới. Lúc đó em muốn làm gì cũng được.

- Nhưng em…

Thế Phi ngắt lời tôi:

- Anh muốn khi em bước ra xã hội, em phải làm một việc gì đó tương xứng với học vấn của em và phải được người ta coi trọng, anh không muốn em đến dạy kèm như một kẻ xin xỏ.

Tôi im lặng nhìn Thế Phi. Anh bỗng ôm chặt tôi, đôi mắt tối thẳm, giọng anh thật yếu đuối:

- Hôm ấy cãi nhau, em chỉ nghĩ anh độc đoán mà không hiểu được cái khổ tâm của anh, làm sao anh có thể yên ổn khi thấy em chịu đứng mấy đứa bé thiếu giáo dục ấy. Nhìn gia đình anh, anh biết, khi người ta bỏ tiền thuê mình dạy kèm thì họ đòi hỏi mình chiều chuột tính khí ngông nghênh của con em họ. Tính em rất dễ tự ái, tại sao em phải chịu đựng điều đó chứ?

Tôi cúi đầu nhìn xuống những cọng cỏ dưới chân, xúc động rưng rưng vì tình yêu sâu sắc anh dành cho tôi. Tôi muốn ngoan ngoãn như một con mèo được vuốt ve âu yếm. Nhưng trong tôi tiếng nói của lý trí lại mạnh hơn.

Tôi ngã vào lòng anh, nhỏ nhẹ:

- Em hiểu hết tình cảm anh dành cho em. Nhưng nếu yêu em anh hãy yêu luôn sự tự do và cá tính độc lập của em, đừng bắt em phải làm theo những gì em không muốn. Sống như vậy em không vui gì đâu.

Thế Phi im lặng nhìn tôi thật lâu. Nhìn như quan sát, tìm tòi khám phá một tính cách nào đó trong tôi. Rồi anh thở nhẹ:

- Từ trước đến nay anh vẫn nghĩ nếu anh có vợ, thì người vợ phải thật ngoan, phải biết phục tùng theo mọi sở thích của anh. Còn em thì ngược lại, em thích sống độc lập theo ý muốn của mình. Anh sẽ chẳng bao giờ điều khiển được em cả… Em như vậy sao anh thấy vẫn yêu em và khao khát có em hơn bất cứ người con gái nào.

Tôi choàng tay ôm cổ Thế Phi, thì thầm:

- Em cũng vậy, em yêu anh nhất. Nếu mất anh em khổ lắm.

Chúng tôi không nói gì nữa. Anh vòng tay ôm siết người tôi, lắng nghe cái im vắng xung quanh. Ngoài kia dòng đời huyên náo, còn nơi đây, giữa màu xanh của cây cỏ, màu trắng của mây bay, đất trời của tôi thật thanh bình, thú vị. Bởi vì chỉ có tôi, Thế Phi, và thế giới của tình yêu.



chương: 11



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

truyện Bên Thềm Hoa Nắng Rơi được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ben Them Hoa Nang Roi. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Xa Rồi Thuở Mộng Mơ

Ngày khai trương công ty, văn phòng vẫn bình thường , chỉ khác là hoa được gởi đến đến tới tấp. Hầu như cả buổi sáng, Uyển Thư chỉ có mỗi việc duy nhất , là ký tên nhận quà.

Đa số
8888 lượt đọc

Chân Tình

Anh ta chợt xoay người về phía cô:

- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?

- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.

- Ðã nộp đơn ở đâu chưa?

- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân
13791 lượt đọc

Mùa Lá Rơi

Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng . Cửa sổ đóng kín làm căn phòng tối mờ mờ . một vẻ hoang vắng im lìm phủ kín xuống anh . Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty cũng trở nên im
18800 lượt đọc

Chia Ly Là Màu Tím

Đến trưa thì buổi họp kết thúc . Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại . Phương Nghi đứng chờ một bên . Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:

- Ba phải đi gặp người bạn . Con về
10856 lượt đọc

Thuở Tình Yêu Bình Yên

Như Hạnh dắt xe ra cổng trường. Giờ này ngoài đường đông nghẹt xe. Muốn đi nhanh thì phải luồn lách, nhưng cô lại thích như vậy. Cô khoái không khí ồn ào, vội vã và những tiếng động cơ inh
4570 lượt đọc

Như những gịot nắng

Cô ngồi xuống phía đối diện. Nhìn quanh như tìm ông Nhị, Hiệu Nghiêm lên tiếng:

- Ba cô mới vừa ra ngoài.

Thúy Văn thoáng cau mặt. Có khách mà ba vẫn bỏ đi, rõ ràng ba không hề lịch sự với
16822 lượt đọc

Ngõ Vắng Mênh Mông

Lúc nầy bận học thi nên Tử Lan và Hài Trâm đăng ký cơm tập thể . Chiều nay hai cô gái đi lãnh cơm . Đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà ăn của trường.

Vào giờ tan học, nhà ăn đông
9561 lượt đọc

Hoa Hồng Mùa Xuân

- Vậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ khác

Hải Vân kêu lên:

- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch
4859 lượt đọc

Người Còn Ở Lại

Phương Tuấn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Anh vừa quay người định đi ra thì bà Chín bước vào

- Sao sáng nay con đi làm sớm vậy?

- Dạ, con có hẹn đi ăn sáng với thằng bạn, có
7128 lượt đọc

Có Một Ngày Biển Tím

Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên cảm giác đó rất khó chịu. Nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh
4719 lượt đọc

xem thêm