Truyện tiểu thuyết

Bản Tango cuối cùng - Lệ Hằng

chương: 10
Sài gòn và Thu trời trong xanh cao vút, nắng mong manh dịu dàng. Tôi ngồi lặng lẽ trên ghế, linh hồn tôi như một tảng băng, thân xác tôi như pho tương lạnh.

BỞi mình là người đàn bà không an phận. Hạnh phúc có trong tay hững hờ để bay, mỏi mắt tìn nơi khác. Mình có ông chồng không chịu hết lòng yêu thương, bao nhiêu mơ mộng gửi cho chồng người.

Nước mắt trao ra. Một tay run rẩy cầm thư chồng một tay xót xa vuốt trên tóc con. Tóc con không mềm như tóc Thịnh tóc con cứng như tóc Phong, xa xôi lang bạt. Thảm kịch từ con và hạnh phúc cũng từ con. từ đêm hôm đó, cái đêm tôi với chồng mê man để mong một đứa con. Trời đã chiều chúng tôi. Phong đi xa rồi, tôi bôi, tôi xoá cho hết vết tích chàng trong tim. Chín tháng mười ngày mang nặng tình yêu chồng trong bụng. Tình yêu nặng như đá, căng như trái hạnh phúc vo tròn. Đàn ông yêu vợ ít hơn vợ yêu chồng, vì đàn ông không có cái hang sâu thăm thẳm để chất chứa tình yêu.

Con ra đời, mắt không mơ mộng như mắt bố, không có hàng mi cong cong với hai mí mắt thật sâu thật rộng. Con càng lớn da càng đen ngăm ngăm, màu đen phiêu bạt như da Phong. Đôi mắt con một mí sâu thăm thẳm, buồn vời vợi, y như mắt Phong, con tôi giống

Phong như con giống bố. Con tôi chẳng mang nét riêng biệt nào của chồng tôi. Thịnh cau mặt nhìn con ngày này sang ngày khác. Thịnh thở dài ngó con đêm này sang đêm kia, nó vẫn mắt một mí, da ngăm ngăm mũi ngang tàng. Con dại quá, mẹ ngu quá. Da con phải trắng, mắt con phải mơ mộng, mũi con phải thẳng, và lớn lên con phải dịu dàng thâm trầm như bố.

Lòng nghi ngờ mọc rễ xum xuệ Cơn ghen lắng chìm rồi giờ là hận ghét và đắng caỵ Thịnh im lìm ngắm nghía con:

-càng ngày nó càng giống Phong, cô bằng lòng rồi nhé.

Có trời làm chứng tôi chưa có gì với Phong. Có Trời hiểu cho tôi buổi chiều cuối cùng đó trong căn phòng im lặng ở bệnh viện, dù cửa đóng kín tôi với Phong chưa hề ôm nhau. Lặng lẽ ngắm con, chính tôi cũng phải nghi ngờ lại mình? Nếu tôi vô tội tại sao con giống như tạc Phong thế này?

Thịnh quay lưng đi từ lúc con ra đời. Nụ cười Thịnh càng ngày càng chua chát. Tôi mong được chồng đánh đập la mắng nhưng chàng vẫn dửng dưng.

Sự dửng dựng giết dần mòn tôi như thuốc độc thấm dần trong máu. Hạnh phúc biết đùa người, đã tưởng tôi xoá kỷ niệm xưa để sống tròn với chồng. Con tôi là vết tích xót xa nhất trong lòng Thịnh. Tôi quằn quại thương chồng mỗi đêm. Tôi yêu thương săn hỏi cũng bằng thừa.

Linh hồn Thịnh giờ hoang vắng như bãi tha mạ Rất nhiều đêm tôi bắt gặp chồng ngồi gục đầu trong phòng một mình. Tôi quỳ dưới chân chàng, nước mắt trào ra:

-Anh, em thề với anh nó là con anh một mình anh, đời em chỉ biết một mình anh.

Thịnh nghiến răng nhìn tôi rồi quay đi:

-Không…

Tôi sụp xuống úp mặt trên gối chồng:

-Em van anh, nếu em gian dối em không làm người. Nó là con anh, anh hãy nhận lấy con anh, dù…

Thịnh cười trong đời tôi chưa thấy nụ cười nào đau đớn hơn nữa.

-Em bết nó vào hãy can đảm nhìn nó thật kỹ đi, anh nhìn nó từ lúc sinh ra đến giờ….càng ngày nó càng giống người tạo dựng nên nó trong bụng em.

Tôi nức nở:

-Không, chính anh, chính anh không phải là Phong. Em thề với anh nó là con anh em biết nó là con anh.

Thịnh nói thật khẽ:

-Cản đảm nhận trách nhiệm đi em, buổi chiều anh ngồi chết trên xe đơi. em gặp Phong ở bệnh viện buổi chiều hôm đó em có con. Hãy can đảm mà nhận lấy đi em. Anh chết mất Trang ạ. Anh không chối cãi anh còn yêu em, nhưng anh ghê tởm em. Lúc yêu em nhiều nhất say đắm nhất lại là lúc anh oán giận em tưởng chết đi còn sung sướng hơn. Trang, anh tha thứ cho em rồi, nhưng tình yêu đã hết, anh không thể bị lừa. Sao em nỡ lừa dối anh hở Trang, anh có tội gì? Anh làm gì đáng trách để mẹ con em hành hạ anh mãi mãi như thế này?

Tôi khóc ngất đi ôm chầm lấy hai tay chồng. Thịnh từ từ gỡ tay tôi ra, giọng thật lạnh:

- Đừng làm khó anh thêm, anh khổ quá nhiều rồi, nó không giống anh một chút xíu nào nó giống Phong, hoàn toàn giống Phong. Cho anh biết sự thật đi Trang, có phải vì anh hèn, anh yếu đuối ngồi dưới xe đợi em, để vợ anh có con với người đàn ông khác ngay trên đầu trên cổ anh không? Khi anh bắt được con chim hấp hối, em và Phong hùa với định mệnh bắt anh đời dời phải sống như hấp hối.

Tôi lắc đầu, mắt đầm đìa nước mắt:

-Nó là con anh, em thề với anh…nó là con anh, một mình anh. trời ơi!

Thịnh đứng lên lắc nhẹ nhẹ:

- Đừng thề, không ai tin lời thề của đàn bà.

Tôi bụm mặt:

-Không, dù phải chết ngay bây giờ em cũng vẫn nói nó là con của anh.

Thịnh vẫn lắc đầu:

-Cám ơn em, đứng lên đi em, và cho anh một mình. Trang!

Chàng quắc mắt:

-Tôi thù ghét cô tận xương tận tuỷ. Đi đi…tôi ghê tởm đàn bà. Tôi ghê tởm cô cho đến khi chết.

Chàng tàn nhẫn bước ta khỏi vòng tay níu kéo của tôi dưới chân chàng. Tôi nức nở nhìn theo, nhìn theo…trời đất không bao giờ ta tội ngoại tình của đàn bà. Trời đất cắn răng ra tay, khi tôi bước vào phòng bệnh thăm Phong. Con là hình phạt. Con là thần linh đầu thai xuống xử tội con đàn bà lăng loàn ngu dại như tôi.

Ngày hôm sau Thịnh không về nhà, một tuần sau Thịnh vẫn không về…

Bây giờ tôi mới nhận được thư chồng từ bên kia đại dương xa xôi mấy lần sông núi…

Paris ngày tháng…

Trang,

Anh đành phải xa em, vì anh không thể chịu đựng hơn được nữa. Hãy coi lá thư này là những lời vĩnh biệt mà anh không đủ can đảm nói với em. Anh đành phải bỏ đi, vĩnh viễn bỏ đi. Anh muốn tin em, như thưở ban đầu anh đã tin yêu em hết lòng hết sức anh. Anh muốn tha thứ cho em, người đàn bà đã bắt chồng ngồi mấy tiếng đồng hồ dưới xe để em yêu tình nhân trong một căn phòng kín đáo.

Anh muốn quên, nhưng đứa con của em với Phong không cho anh quên. Nó là hiện thân đẹp đẽ nhất sống động nhất của Phong trong gia đình mình. Mãi mãi Phong có mặt mãi mãi Phong còn ngự trị trong tim em. Thử hỏi em, anh làm sao chịu đựng nổi, anh nói chịu đựng thôi, chứ hạnh phúc thì đã mất thật rồi.

Mang cả mẹ ra đi, rời xa quê hương mãi mãi, anh đau sót lắm chứ. Paris hôm nay có mưu tuyết. Ngồi trong phòng nhìn tuyết chảy đều qua vuông cửa kính, mắt anh mờ đi hồn anh lạnh như một tảng băng. Vợ không phải là vợ mình con chẳng phải là con mình. Trên đời này có thằng đàn ông nào khổ hơn anh không em?

Đêm đêm nơi đất khách, mẹ thở dài và anh cũng thở dài. Hạnh phúc em cho anh ngắn quá, đau khổ hôm nay thì dằng dặc đến vô cùng. Em thấy đó, anh cố chịu đựng gần một năm một năm chờ con em lớn lên xem nó có một tí ti gì, một tí tị thôi cũng được, giống anh. Mắt nó một mí, và sâu, da nó ngăm ngăm sương gió. Nó giống Bố nó quá em nhỉ? Phong chiếm trọn quả tim em, không chừa cho anh một góc kẹt nào. Con em giống Phong như đúc. Dù sao em cũng hạnh phúc hơn anh nhiều, phải không Trang?

Chắc rằng khi nhận được lá thư này, em đã biết mọi sự coi như xong. Ngày hôm đó anh đã thu xếp tất cả rồi, nhà cửa, xe cộ sang tên cho em. Anh đi với một con tim tan nát….Phải chi ngày xưa anh đừng yêu em?

Thôi cũng đành từ hôm nay em hoàn toàn tự do trên cuộc đời em, có nhớ đến anh xin em cho anh một nụ cười buồn.

Vĩnh biệt em.

Thịnh.

Tôi bồng con cho ngồi trên hai chân, ngó mông ra đường. Còn đường cũng sang thu hắt hiu trong cơn mưa nhẹ nhẹ. Đằng xa kia có một thân cây trơ vơ đứng một mình. Tôi giờ cô đờn hơn thân cây.

Tì cằm trên mái tóc con thơm mùi thơ dại, nước mắt tôi ứa ra chảy xuống ướt cả tóc con. Con cũng nhìn ra đường mà đợi dù biết rằng bố không bao giờ về. Tôi xoay người con lại, nhìn sững đôi mắt con. Có một điều anh không bao giờ thấy. Con có màu mắt xanh như anh. Trời xanh mà độc, con nào có tội để bố không nhìn, không nhận. Nếu được chết để Thịnh nhận lấy con thật của chàng, tôi cũng xin hy sinh. Thịnh gửi thư không địa chỉ, chàng không cho tôi van xin nữa rồi.

Con có bồ cam bằng như con hoang. Tội nghiệp cho con, chỉ tại mẹ thả mồi bắt bóng, chỉ tại Trời trên cao xanh mà độc. Xử tội mẹ, bắt tội cả con.

Chiếc lá cuối cùng đang rơi, giọt nước mắt cuối cùng này em khóc cho anh. Mình yêu quý ơi, sao không tin, từ lâu lắm rồi em đã yêu anh. BỞi no đủ nên không biết là yêu, bởi có anh nên không biết anh là tất cả.

Ngày chúng mình xa nhau…..19-7-72

LỆ HẰNG.


Hết



chương: 10



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

truyện Bản Tango cuối cùng được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Ban Tango cuoi cung. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Tóc mây

Hơi thở chàng, mùi thơm chỉ có được ở mấy ông cha, mùi thơm chỉ có được ở chàng. Tôi muốn ngất đi vì xúc động, tôi muốn khung gổ này tan đi như đá tan trong nước, để tôi với chàng mặt
2550 lượt đọc

Mắt Tím

Tôi trở thành đàn bà. Bà Vũ Thụy. Tôi trở thành cái gai trong mắt những bà vợ cả của thành phố từ hôm Thụy liều lĩnh mở tiếp tân giới thiệu tôi là vợ chàng với quan khách. Vợ lớn chàng
7965 lượt đọc

Bản Tango cuối cùng

Tôi bị nhốt trong một biệt thự kín đáo từ hôm quạ Một tuần lễ xôi động nhất, tôi không ngừng theo dõi chàng, những cuộc gặp mặt thân mật cũng bị theo dõi. Chàng vụt biến mất, không tăm
5007 lượt đọc

xem thêm