truyện tiểu thuyết - bài ca tình yêu - VietCaDao.com

Truyện tiểu thuyết

Bài Ca Tình Yêu - Hoàng Kim

Bước xuống nhà bếp, Nguyễn mở tủ lạnh tìm lon berre . Đột nhiên, một thứ cảm giác lạ lùng ập đến, cái thứ cảm giác mà chưa bao giờ Nguyễn nếm trải . Cái cảm giác thật kỳ lạ xâm chiếm tâm trí Nguyễn thật nhanh . Anh thấy lòng bồn chồn quá đỗi . Một điều gì đó thật xa xôi đang thôi thúc anh . Mà anh cũng không biết mình đang bị thôi thúc làm điều gì nữa ? Chỉ biết rằng có một cái gì đó đang réo gọi trong anh.

Thay vì lấy một lon berre như đã định, Nguyễn rút chai nước lạnh trên cánh cửa tủ lạnh, ngửa cổ lên uống một hơi thật dài . Dường như anh muốn dòn gnước lạnh mang đi giùm anh cái cảm giác nóng nảy đang tràn ngập trong lòng anh.

Trở về phòng ngủ, Nguyễn không lại bên giường mà anh ra đứng bên cửa sổ . Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, Nguyễn vẫn thấy cảnh sống nhộn nhịp của thành phố tuy trời vẫn chưa sáng . Sao hôm nay Nguyễn lại thấy chung quanh mình hoang vu quá, trống vắng quá . Và cái cảm giác cô đơn ùa tới vây phủ lấy anh.

Nguyễn nhìn lên cao, ánh mắt dau dáu như muốn xuyên thấu màn đêm để tìm ở một nơi xa xôi nào đó một sự đồng cảm, một sự chia xẻ mà trong lúc này, khi mà Nguyễn đang chìm trong sự cô đơn.

- Nguyễn ơi!

Nguyễn thảng thốt nhìn quanh . Tiếng ai gọi tên anh nghe thật tha thiết! Âm thanh của tiếng gọi nghe quen thuộc quá! Nguyễn mường tượng tới những người thân của mình . Nhưng có còn ai đâu, nhất là bên anh giờ thì chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Duy nhất chỉ có một người! Nhưng người đó đang ở cách anh những nửa vòng trái đất . Chẳng lẽ...

Nguyễn không dám nghĩ thêm điều gì nữa, nhưng sống lưng anh đột nhiên lạnh toát . Môt. linh cảm không may xuất hiện trong tâm trí anh làm anh rùng mình.

Trở lại giường, Nguyễn cố dỗ cho mình một giấc ngủ mới . Nhưng từ đó cho tới sáng anh không tài nào bắt hai mắt mình nhắm lại được, chúng cứ chong chong nhìn lên trần nhà như muốn tìm kiếm một điều gì đó trong cái màu trắng toát lạnh lùng của vôi trắng . Và cái linh cảm không may đó cứ ám ảnh anh mãi không nguôi.

Và đến sáng thì Nguyễn đã có cho mình một quyết định...

Công ty Phương Nam hôm nay là một ngày hội lớn . Tất cả mọi người, từ Giám đốc tới nhân viên, ai ai cũng vui mừng hớn hở . Vì hôm nay là ngày khai trương thêm một phân xưởng nữa . Đó là sáng kiến của vị Giám đốc đương nhiệm, và đồng thờ đó cũng là kết quả của việc công ty ăn nên làm ra . Mọi người đều vui mừng, vì tương lai cuỉa họ sẽ sáng sủa hơn rất nhiều . Vì công ty phát triển, đó cũng đồng nghĩa với viêc. đời sống của mọi công nhân sẽ được nâng cao thêm.

Ông Đạt, phó giám đốc phụ trách hành chánh nâng cao ly rượu màu hổ phách trong tay, hớn hở chào mọi người:

- Nào, nào mời mọi người nâng ly, chúc mừng cho sự thành công của công ty.

Ông Nam, phó giám đốc phụ trách kỹ thuật đáp lời:

- Chúc cho công ty của chúng ta ngày càng rực rỡ.

Mọi người cùng nâng cao ly, những ly rượu được uống cạn tới giọt cuối cùng.

Rượu lại rót ra, được uống cạn rồi lại rót ra . Cứ thế, buổi tiệc như không bao giờ chấm dứt, mọi người cùng vui vẻ với nhau và hầu như không nhớ đến một người đang vắng mặt.

Nhưng không phải mọi người đều như thế, vì trong không khí náo nhiệt đó, có hai người đang trầm ngâm nhìn nhau chứ không nhìn mọi người đang chúc tụng lẫn nhau.

Hai người đó, một là cô thư ký riêng, một là trợ lý của Giám đốc . Cả hai cùng làm chung một chỗ với nhau, và cùng phụ việc cho một người nên mặc nhiên cả hai cùng trở nên thân thiết . Và giờ đây, cả hai cùng chung một mối lo.

My Thúy, Cô thư ký hỏi trợ lý Chương:

- Anh Chương này, liệu ông Giám đốc có sao không nhỉ ?

Suy nghĩ một lúc, Chương lắc đầu:

- Cũng không thể đóan trước được, bệnh đó khó mà nói trước được.

My Thúy buồn rầu:

- Mà có ai ngờ được anh Chương nhỉ ? Bác Thiện chỉ mới ngã bệnh có một tháng chứ mấy, vậy mà đã trở nặng quá chừng . Nhưng mà anh Chương nè, bộ bác không còn ai là ruột thịt hở anh ?

Chương gật đầu:

- Ở đây thì không còn ai, nhưng nghe đâu bác còn một người con trai ở xa.

- Vậy sao lúc này không nhắn người đó về ?

My Thúy ngạc nhiên hỏi, Chương lắc đầu:

- Làm sao mà gọi được ? Người con trai của bác Thiện đâu có liên lạc gì với bác đâu.

My Thúy kêu lên:

- Sao kỳ vậy anh Chương ?

- Chuyện trong nhà bác Thiện không mấy người biết, nhưng có đôi lần bác buồn rủ anh đi uống rượu nên anh cũng biết được chút ít . Hình như anh này vì giận bác nên mới bỏ đi như vậy, nhưng là do anh ấy hiểu lầm bác thôi chứ thật ra bác không có lỗi với anh ấy.

- Vậy rồi mặc kệ cha già, không thèm liên lạc gì hết ?

My Thúy lại hỏi, Chương lắc đầu:

- Thì đã là giận, mấy ai có thể tự kềm chế mình được ?

- Chuyện xảy ra lâu chưa, anh Chương ?

- Cũng cả chục năm nay rồi.

My Thúy băn khoăn:

- Con trai bác Thiện mà không về thì không biết cổ phần của bác sẽ thuộc về ai nhỉ ?

- Chắc là thuộc về ông Đạt chứ còn ai nữa, vì ông ấy là em ruột bác Thiện mà.

My Thúy le lưỡi:

- Eo ơi, ông ấy mà nắm hết số cổ phần đó thì ông ấy có quyền lên làm Giám đốc rồi, vì số cổ phần của bác Thiện lớn nhất mà . Nội số cổ phần của bác Thiện cũng đủ để nắm quyền lãnh đạo công ty rồi, huống chi lại còn thêm số cổ phần của ông ấy nữa . Mà ông ấy lên làm Giám đốc thì có lắm kẻ chết, trong đó có hai đứa mình nữa đó.

Chương ngán ngẩm lắc đầu:

- Anh thì không lo mấy, vì nếu quá đáng thì anh sẽ nghỉ việc . Mấy thằng bạn anh có ý định rủ anh mở công ty nhưng anh chưa nhận lời . Bây giờ mà bắt đầu làm ăn thì cũng khó lắm, nhưng nếu như việc ở đây không ổn thì anh cũng liều một phen.

My Thúy xụ mặt:

- Anh thì sướng rồi, nhưng còn em thì không biết phải làm sao đây . Em mà thất nghiệp thì cả gia đình em chết mất.

Chương cười cười, anh trêu My Thúy :

- Thế thì lấy chồng đi, chỉ cần vớ được một ông chồng nhà giàu thì gia đình em không cần phải lo nữa rồi.

My Thúy cũng cười:

- Nghe anh xúi dại như thế, em cũng làm bậy thử coi sao . Nhưng kẹt một nỗi ngóng mãi mà chẳng có ma nào giầu có nh+ em nghĩ chịu để mắt tới em . Vì vậy mà em cứ mãi trông ngóng mà tìm không ra.

Chương chỉ tay vào một chàng thanh niêm thật bảnh bao:

- Cần gì em phải tìm cho mất công, có sẵn kia kìa.

Nhìn theo tay chỉ của Chương, My Thúy bĩu môi:

- Thôi đi, dù em có phải buông thúng bán bưng dể lo cho gia đình, em cũng chịu . Chứ lấy cái tên đó thì dù cho giàu có tới đâu, em cũng xin đầu hàng ngay từ đầu.

Chương giả ngây:

- Sao thế ? Anh thấy hắn cũng có thành ý lắm mà . Mai mốt đây ông Dạt mà nắm công ty, em trở thành con dâu cưng của Giám đốc thì lại số một nữa đó.

My Thúy lắc đầu quầy quậy:

- Nói nghe thì ham lắm, nhưng em thật không dám nhảy vô đó đâu, để dành cho những ai can đảm cùng mình.

Chương bật cười:

- Lại còn thế nữa cơ à , lấy chồng mà phải can đảm cùng mình nữa hay sao ?

My Thúy cong môi:

- Chứ sao nữa, ai làm vợ hắn ta phải có trái tim bằng thép và có khối óc bằng béton mới chịu nổi đó . Cứ nay cô này tới khóc lóc vì mang bầu, mai cô kia tới giao con . Thần kinh mà không vững vàng chắc phát điên lên được ấy chứ.

Chương phá lên cười, anh quên mất mình đang ở giữa nơi đông người nên cứ cười thoải mái . My Thúy đập mạnh vào tay anh:

- Nè anh Chương, mấy cô gái bu theo gã đó chưa điên mà em thấy anh đã điên trước rồi đó . Người ta đang nhìn anh giống như anh là quái nhân vậy đó kìa.

Chương có nín cười, anh rút khăn mouchoir ra lau măt, rồi lắc đầu với My Thúy.

- Công nhận em có óc khôi hài thật , ai mà cưới được em về làm vợ chắc là cười suốt ngày mất.

My Thúy lườm Chương một cái:

- Thấy người ta ế rồi cứ moi móc mấy cái chuyện chồng con hoài.

Chương nắm nhẹ tay My Thúy , anh nói thật nghiêm chỉnh:

- Làm sao mà em ế được, tại chưa có người xứng đáng với em thôi . Nói thật với em anh mà chưa có gia đình thì thế nào anh cũng theo đuổi em đó.

My Thúy cảm động:

- Cám ơn anh, anh Chương . Chỉ cần anh nói thế cũng làm em thấy cuộc đời còn đẹp lắm đối với em rồi . Bây giờ thì em lại không thấy lo nữa rồi.

Chương ngạc nhiên:

- Em lo điều gì ?

My Thúy chỉ tay về phía trước, nơi có những người quyền thế đang ngồi:

- Thì đó, chuyện thay ngôi đổi chủ đó, biết đâu em thất nghiệp thì sao ?

Chương trấn an cô:

- Anh nghĩ chắc là không tới nỗi nào đâu, các ông lớn tranh giành quyền lực thôi mà . Chứ còn bọn tép riu như tụi mình thì sá gì , họ chỉ sử dụng mình như những công cụ thôi thì đâu có gì phải lo . Nhưng nếu như chuyện xấu nhất xảy đến thì anh sẽ giúp, em đừng lo.

Bản tính tinh nghịch lại trở về với My Thúy , cô nheo mắt với Chương:

- Anh giúp em tận tình như thế không sợ chị nhà nổi máu hoạn thư sao ?

Chương cốc nhẹ vào trán My Thúy , anh lườm cô :

- Lại còn thế nữa hở, hết chuyện để nói rồi hay sao ? Vợ anh cũng là người biết chuyện lắm chứ, cô ấy còn lạ gì sự thân thiết giữa hai anh em mình . Nếu như anh có tình ý gì với em, thì làm gì có chuyện cô ấy làm vợ anh!

My Thúy kêu lên:

- Tự tin ghê nhỉ ? Anh cứ làm như anh tỏ tình với em thì em sẽ ôm lấy anh liền hay sao ấy.

Chương cười:

- Chứ sao! Đẹp trai không bằng chai mặt mà em . Mà anh thì không những chai mặt mà còn đẹp trai nữa, lại thêm suốt ngày cứ kè kè bên em nên anh mà có ý thì chắc chắn là sẽ thành công.

My Thúy bật cười, cô đành lắc đầu cười trừ chứ không biết nói gì thêm trước lý lẽ ngang như cua của Chương nữa.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục, hai người vẫn ngồi đó để nhìn mọi người trong cuộc vui náo nhiệt . Những bỗng dưng, lòng My Thúy chùng xuống . Cô đang nhớ đến ông Thiện, một Giám đốc hiền hậu nhưng cũng thật quyết đoán trong công việc.

My Thúy nói với Chương những suy nghĩ của mình . Anh cũng gật đầu . Và từ lúc đó, cả hai cùng lặng lẽ . Dường như chỉ một người vắng mặt thôi, họ đã thấy như thiếu thốn rất nhiều.

Tiếng chuông cấp cứu gọi bác sĩ vang lên từ phòng đặc biệt . Bác sĩ trực và cô y tá vội vã chạy ngay tới . Người nuôi bệnh là một cô gái nhỏ đứng đón ngay tại cửa phòng, mếu máo:

- Bác sĩ ơi, không biết ông em làm sao ? Em sợ quá!

Gạt cô bé sang một bên, vị bác sĩ nhanh chóng bưóc vào . Vừa trông thấy tình trạng bệnh nhân, ông đã hét ngay:

- Cho thở oxy ngay, ba ký rưỡi.

Hai cô y tá làm ngay theo lời bác sĩ . Không chậm trễ một giây phút nào, ông cũng bắt tay ngay vào việc cấp cứu bệnh nhân.

Gương mặt bệnh nhân đã tím tái, một tình trạng ngộp thở vừa diễn ra . Nét đau đớn còn hằn trên mặt chứng tỏ khi nãy ông ta đã rất đau đớn.

Vị bác sĩ biết, tình trạng bệnh nhân đã rất nguy ngập . Ông ta rơi vào hôn mê đã nhiều ngày rồi, lẽ ra ông ấy đã ra đi, nhưng không hiểu nhờ một sức mạnh nào mà cho đến giờ, sức sống vẫn chưa từ bỏ ông ta ?

Tuy không còn biết một tí gì, nhưng hơi thở của ông Thiện - phải, bệnh nhân đó là Ông Thiện, Giám đốc công ty nhựa Phương Nam - vẫn cứ còn thoi thóp . Dường như ông đang đợi một điều gì đó, mà vì chưa gặp được, ông không đành lòng ra đi.

Nhưng giờ đây, có lẽ giờ phút cuối cùng của ôn gđã tới . Dù có nuối tiếc điều gì trên thế gian này và cố níu kéo sự sống để chờ đợi thì ông Thiện cũng không làm được nữa rồi . Bở vì hơi thở vốn đã mong manh của ông giờ không còn nữa . Dù cho các bác sĩ có cố gắng tới đâu để giúp ông thì bàn tay con người cũng không làm sao vượt qua được số phận nữa rồi . Ông Thiện đã vĩnh viễn ra đi sau một hơi thở hắt. Và nét mặt đau đớn của ông đột nhiên mất đi, thay vào đó là sự thanh thản đến diệu kỳ . Nhìn vào ông, người ta không còn tìm ra được một tí gì của sự đau đớn đã hành hạ Ông.

Một người đã ra đi, nhưng những gì ông làm cho mọi người thì còn đó . Và biết đâu, điều ông mong mỏi đang đến với ông . Tuy muộn màng, nhưng nhất định sẽ có.

[Edited on 10/16/03 by admin]





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

truyện Bài Ca Tình Yêu được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Bai Ca Tinh Yeu. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Bài Ca Tình Yêu

Một cú va chạm làm cho Nguyễn biết là phi cơ đã đáp xuống phi đạo . Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh. Anh đã về đến quê hương rồi đấy! Cũng tại nơi này, anh ra đi đã mười năm .
7507 lượt đọc

xem thêm