Truyện tiểu thuyết

Ấm mãi lòng ta - Trần Thị Bảo Châu

Vừa bước vào nhà, Bích Chiêu đã bắt gặp gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của bà Chinh. Đang hát líu lo một bài nhạc thời thịnh hành, Chiêu vội ……tắt đài và hỏi:

- Mẹ làm sao vậy ?

Bà Chinh lắc đầu, Bích Chiêu không bỏ tật tò mò:

- Mẹ lại thối lộn tiền cho khách à ?

Bà Chinh gắt gỏng:

- Không có. Con đừng hỏi nữa.

Le lưỡi, Bích Chiêu nhón chân thật nhẹ về phòng mình. Mẹ cô mưa nắng bất thường, phải biết lựa lúc, lựa lời mà trò chuyện, nếu không lắm khi quan tăm chăm sóc bà trật thời cơ, cô bị mắng như chơi.

Nhưng hôm nay tại sao mẹ lại “mưa nắng” nhỉ ? Muốn biết, chắc phải hỏi dì Lài thôi.

Thảy cái balô bằng da xinh xắn lên bàn, Chiêu xuống bếp. Mở tủ lạnh cô khui một hợp sữa tươi và quan sát.

Dì Lài cũng có ….vấn đề rồi. Thường ngày gặp mặt Chiêu dì không nói cũng chí ít phải nhìn một cái rồi mới tiếp tục công việc bếp núc. Nhưng hôm nay tịnh không. Dì Lài lầm lì rửa rau mặc cho vòi nước chảy tràn ra ngoài mà chẳng buồn tắt.

Hút cho hết hợp sữa tươi, Bích Chiêu liếm môi và ….tung một câu thật độc để đánh động …..đối phương.

- Nhà này bị ma ám cả rồi.

Câu nói của Chiêu quả là có tác dụng lớn. Bà Lài quay phắt người lại, mắt dáo dác, mặt tái xanh:

- Con …..con nói cái gì hả Chiêu ?

Cô cười toe toét:

- Con đùa mà. Sao dì sợ dữ vậy ?

Bà Lài thở hắt ra và càu nhàu:

- Đùa …..đùa ….Không được đụng tới ma quỷ đấy. Họ nhà con toàn những người chết bất đắc kỳ tử. Nhắc tới họ là bị quở ngay. Hồi xưa bà nội con phải ….. Bích Chiêu nhịp tay lên bàn:

- Bà nội con phải bỏ xứ trốn đi vì sợ bị chết trùng chớ gì ? Xời ơi! Con đã nghe câu chuyện hoang đường này ức tỷ lần rồi. Dì đừng nhát nữa, con hổng phải trẻ ba tuổi đâu. Nhưng sao mẹ con có vẽ bồn chồn, lo lắng quá vậy ?

Bà Lài nhếch mép:

- Thì đúng như con đã nói, bị ma ám.

Chiêu khúc khích:

- Dì nhắc chớ không phải con nha.

Bà Lài hạ giọng thật thấp:

- Tao nói thật. Lần này có chuyện lớn rồi.

Bích Chiêu chưa kịp hỏi thêm câu nào thì cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh đập vào tường đánh rầm làm cô giật thót người, còn bà Lài thì ré lên:

- Trời phật thánh thần ơi! Mưa trút như thác đổ, Bích Chiêu dù không muốn cũng phải chạy tới đóng cửa sổ lại.

Bà Lài thì thào bằng giọng đứt quảng:

- Dì đã nói mà. Đúng là có chuyện.

Bích Chiêu không chịu nổi kiểu lấp lửng của bà Lài, cô nhăn nhó:

- Mà chuyện gì mới được. Dì úp mở hoài, con khó chịu quá.

Bà Lài thấp giọng đến mức như xì xào:

- Có người vào tìm ba con. Họ rủ nhau đi đâu từ sáng tới giờ vẫn chưa về, bởi vậy mẹ con cứ nhấp nhổm như ngồi trên đóng lửa.

Chiêu ngạc nhiên hỏi một lèo:

- Họ là ai ? Tìm ba con chi vậy ?

Bà Lài cuống lên:

- Nhỏ mồm một chút.

Bích Chiêu thản nhiên:

- Mưa ào ào thế này, mẹ có nghe đâu mà dì lo. Dì nói đi. Ai rủ ba con đi nhậu vậy ?

Bà Lài kêu lên:

- Không phải đi nhậu. Ông ta rủ ba con về xứ.

Bích Chiêu lặp lại:

- Về xứ à ? Chuyện này lạ đó.

- Bởi vậy mới nói. Có lẽ sợ mẹ con ý kiến ra, ý kiến vô nên ông ta mới kéo ba con đi nơi khác để bàn tính chuyện về quê.

- Nhưng ông ta là ai ?

- Bác sĩ Kiên, một người cùng quê nhưng chả thân thiết gì, nếu không muốn nói là xưa kia hai họ đã từng có mâu thuẩn với nhau.

- Vậy ông ta là người xấu hay tốt ?

Bà Lài lúng túng:

- Làm sao dì biết được. Chuyện đáng lo là gia đình con từ lâu không còn liên quan tới ngoài đó. Ba con muốn chết mới trở về nơi bà nội con đã bỏ ma đi. Muốn chết thật đấy.

Bích Chiêu thảng thốt:

- Trời ơi! Sao dì lại nói thế ?

- Vì đó là sự thật.

Chiêu rùng mình nhìn lăn chớp xanh ngoằn ngoèo trên trời và bịt tai lại. Cô rất sợ sấm sét. Vậy mà phải chịu đựng nó trong buổi tối chạng vạng này, cùng những lời bí ẩn của dì Lài. Bích Chiêu biết rất ít về quê hương, xứ sở. Hầu như cô và anh Toản không bao giờ nghe ba nhắc đến họ hàng. Nếu có là do dì Lài, người bà con duy nhất kể lại bằng giọng điệu nhuốm màu mê tín, để rồi sau đó dì bắt Chiêu hứa không được nói lại với ba mẹ những gì đã nghe. Với cô, những người họ hàng tồn tại, nó mơ hồ như trong cổ tích. Ấy vậy mà hôm nay cô lại muốn về thăm họ, dù như thế rất nguy hiểm.

Bà Lài bỗng đuổi một cách vô lý:

- Về phòng ngủ đi.

- Mới giờ này đã ngủ. Con muốn ăn cơm.

- Con gái con đứa lớn tướng mà xấu tính. Chờ ba con về đã chứ - Bà Lài trợn mắt.

Chiêu chưa kịp phản ứng, đã nghe giọng mẹ đầy mệt mỏi:

- Cứ cho nó ăn trước đi chị Lài. Biết chừng nào ông ấy mới về.

Rồi bà buột miệng:

- Sao tôi lo quá.

Ngoài trời, chớp xanh lóe sáng vạch đôi khung cửa, rồi đèn đóm tắt phụt. Bích Chiêu chợt hốt hoảng. Linh tính bảo với cô, đúng là sắp có đại họa gì đó ập xuống gia đình này.

Ngôi nhà chìm trong bóng tối vì bị mất điện. Ba người phụ nữ với ba tâm trạng khác nhau, nhưng lại cùng một nỗi sợ vô hình nào đó đang co cụm lại giữa tiếng mưa như thác đổ.



[Edited on 10/15/03 by admin]





Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

truyện Ấm mãi lòng ta được đăng bởi admin, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Am mai long ta. Để có thể đăng và đọc thêm Truyện tiểu thuyết cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Lòng Son Vẫn Trọn

Chuông điện thoại reo liên tục nhưng Vân Ảnh vẫn thản nhiên ngồi xem tivi .

Đợi Sam dưới bếp cau có bước lên, nó mới nói :

- Dám cá là bà nội . Em với nội kỵ rơ nên chị chịu khó bắt
11908 lượt đọc

Buổi Yêu Em

Đào vừa giảm ga máy Kôle, vừa chỉ Lưu Ly thấy chỗ con sông tẻ làm hai nhánh:

- Bắt đầu vào nhánh song chẻ này là đất của nhà bà Hà Lưu Ly hỏi ngay:

- Vậy cay xoài va cái miếu nằm chỗ nào ?
8365 lượt đọc

Có Em Bên Đời

Giọng Ngạn trêu chọc :

- Có lúc khác chứ ! Thí dụ như bây giờ nè, ăn nhỏ nhẹ, uốn tí tí như mèo trông nét lắm, dễ yêu lắm chớ bộ...

Hợp Phố thản nhiên :

- Em chưa lấy hột sa phô chê
7313 lượt đọc

Hoa Vàng Mấy Độ

Thấy Quang bước về phía mình, Lam Uyên bắt đầu ở vào thế thủ. Gã đàn ông có gương mặt đẹp trai này tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô ngay ngày đầu trình diện dầu không thích, cô cũng phải gặp anh
7164 lượt đọc

Cỏ biếc

Vừa bước vô nhà, Khanh đã nghe giọng bà Ninh đắng nghét:

- Cuối cùng cũng lết về đây. Hừ ! Bộ trong thành phố này còn chỗ nào khác chứa mày sao ?

Im lặng ngồi xuống salon, Khanh tiếp tục nghe
10582 lượt đọc

Mênh mông mây trời

Diệu Lan xụ mặt giận dỗi:

Dạo này sao mày tránh tao hoài vậy Thanh ?

Lam Thanh giữ giọng bình thản:

Công việc nhiều qúa, tao không rảnh, với lại mày cũng đang bận rộn về chuyên lên Sài Gòn,
7289 lượt đọc

Tượng gỗ hóa trầm

Minh nhìn đồng hồ rồi nhấp một chút cà phệ Vị đắng không đường của chất nước nâu đen sóng sánh làm anh tỉng táo hơn. Tắt máy vi tính anh đứng dậy làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi.
17934 lượt đọc

Tình Như Sương Khói

- Thôi, thôi, đừng có trách móc nửa, vào đây sấy tóc dùm tao coi.

Vi bưỚc theo Hoa vô nhà, miệng cằn nhằn:

- Con nhỏ này... hễ thấy mặt là đặt tên, không có tao mày sai ai chớ ?

Hoa cuòi khúc
17144 lượt đọc

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Chương 2

Nhã bước vội theo khi Đan Tâm kéo anh tới trước để giới thiệu với 1 người mà cô quảng cáo là "xa lạ hoàn toàn nhưng đảm bảo khó ai rời được khi gặp và trò chuyện "

Anh đã
17520 lượt đọc

Hai Bờ Thương Nhớ

Đến khi nhận biết được xung quanh thì cái đầu tiên Tùng Chi nhìn thấy là gương mặt lo lắng và đôi mắt nhíu lại, căng thẳng của Thức. Tiếp theo đó là gương mặt quýnh quáng của Luyện và lố
7385 lượt đọc

xem thêm