truyện Quỳnh Dao

Vết mộng tàn - Quỳnh Dao

chương: 8


Kiều ngồi bên cửa sồ xe còn năm phút nữa thì xe chạỵ Chàng gác đầu qua cửa sổ kiếng, cảm giác chua xót như một trận ba đào bữa đập vào chàng.
Ánh mắt chàng trở thành mơ hồ, nhạt nhoà. Trong mơ hồ, trong nhạt nhào đó dường như chàng thấy lại ánh mắt của Chuyên Tiểu Ðường. Trọn đêm qua nàng hết khóc lại cười, hết cười lại khóc. Ðôi mắt nàng như tóe lửa thiêu đốt mà lòng chàng như miếng sắt trong lò, lòng chàng bị nung đỏ rạ Một cảm giác đau nhói làm cho thần trí chàng đâm ra hồ đồ.
Xe sắp chạy rồị Bỗng nhiên, Kiều nhìn thấy một bóng người chạy bay lại bảo khoan. Chàng thấy người ấy vẫy tay gọi chàng, đồng thời cứ vừa chạy vừa gọi, chạy như điên, gọi như điên.
Bóng ấy đến gần, Tông Kiều mới nhận ra là Thiệu Tuyền. Phải rồi, chắc Tuyền đến đưa tiễn! Nghĩ thế Kiếu đưa tay ra ngoài xe vẫy vẫỵ
- Tông…Kiều! Tuyền vừa gọi vừa chạy đến.
Kiều cũng lên tiếng đáp:
- Thiệu Tuyền, xin giã từ!
- Kiều anh, Tiểu Ðường..
Kiều chưa kịp nghe hết câu thì xe chuyển bánh. Kiều hỏi lớn:
- Tiểu Ðường làm saỏ
- Nàng tự vận rồi!
Kiều bật dậy, chen ra cửa xẹ Bất kể xe đang lấy trớn, Kiều nắm thành xe, rồi bay mình nhảy xuống. Kiều té bó càng ở đường xe, xe vẫn vọt tới, vứt lại phía sau một đám bụi mù. Tuyền chạy tới, đứng thở hào hển. Kiều bò dậy được, cũng may kh6ong bị thương tích gì. Chàng chụp áo Tuyền hỏi liền:
- Tiểu Ðường chết rồi à?
Tuyền lắc mạnh đầu, thay cho câu trả lời vì mệt nên chưa nói ra được.
- Tiểu Ðường bây giờ ra saỏ
- Ðã đưa vào bịnh viện cứu chữạ - Tuyền nói không kịp thở- Do tôi phát hiện đó. Không biết nàng uống cái giống gì mà cứ kêu anh, luôn luôn gọi anh, gọi thật là thê thảm!
- Liệu cứu được không?
- Hổng biết.
Kiều chạy như điên vào khu chợ.
Tại bịnh viện, qua hăm bốn giờ cấp cứụ Tiểu Ðường đã thoát hiểm. Kiều ngồi luôn bên giường nàng, cầm lấy tay nàng. Bác sĩ bảo thời kỳ nguy hiểm đã qua, Kiều mới gối đầu bên gối, nàng lẩm bẩm:
- Trời ơi, hỡi trời!
Tuyền đi đến lay nhẹ Kiềụ Kiều gượng dậy với ánh mắt đỏ ngầu những đường gân máu nhỏ và nước mắt. Tuyền hạ giọng:
- Theo tôi thấy thì anh không thể rời nàng được.
Kiều nắm siết Tiểu Ðường, nàng vẫn còn mê mang. Kiều không nói gì, chỉ áp tay nàng lên má mình.
Tuyền hỏi:
- giải quyết cách nào với Khiết Kỳ?
Kiều khổ sở nhìn Tuyền. Tuyền cũng nhìn đăm đăm lại Kiều:
- Ðã đến nước nầy thì…Tông Kiều, tôi không đành để cho con Khiết Kỳ không chạ Kiều anh có đống ý giao đứa bé ấy cho tôi không?
Kiều ngạc nhiên nhìn Tuyền:
- ý… ý của anh là saỏ
- Tôi đi Thành Ðô. Nếu Khiết Kỳ nhận lời chúng tôi sẽ làm lễ cướị
- Thiệu Tuyền! - Kiều xúc động mãnh liệt-
- Mình hết sức cám ơn anh.
- Ðừng nói cám ơn. - Tuyền nhếch cười- . Ngay lần thứ nhất gặp Kỳ, tôi đã yêu sâu xa nàng rồị Nhưng lúc bấy giờ, nàng thuộc về anh, trong lòng tôi hãy còn…- Tuyền liếc nhìn Tiểu Ðường ở giường bên, thở dài- Số mạng là một cái gì hết sức lạ lùng và quỉ quái!
- Dầu sao đi nữa thì tôi cũng hết sức cám ơn anh.,
Kiều cởi mở, nói thêm một câu:
- Xin anh xử đẹp với Kỳ…và…đứa nhỏ.
- Yên tâm, đi, Tông Kiều!
Cả hai siết tay nhau thật chặt.
HÔm sau Tuyền mua vé đi Thành Ðô.
Vào những ngày cuối năm, Tuyền làm lễ cưới Khiết Kỳ. Trước đó một hôm, Kiều đã lên tiếng trước là chàng cùng Tiểu Ðường có việc phải từ giả Trùng Khánh đi Côn Minh. Sau đó cả hai mất hẳn tông tích.
Có người nói cả hai vào ẩn cư trong núị Lại có người nói, cả hai xuất dương sang Mỹ. Không biết ai nói đúng. Chỉ biết cả hai tuyệt tích, có thể cả hai còn sống, sống trong khung trời của cả hai và không muốn cho người thứ ba nào biết đến.
Tháng năm sau, Khiết Kỳ sanh được một bé gáị Ðứa bé ấy lại là đứa con duy nhất giữa nàng và Tuyền. Bởi vì sau khi sanh, nàng bị bệnh luôn đến liệt giường. Nàng mất đi vào năm dân Quốc thư ba mươi mốt. Bấy giờ con nàng chỉ mới biết lẫm đẫm.
Tuyền biết rất rõ, Khiết Kỳ chỉ là cái bóng của Kiềụ Kiều như cái hình mà hình mất đi rồi thì bóng cũng nhoà tan. Tuyền nhớ lại câu chính chàng đã nói năm nào:
- Bóng mất hình làm sao bóng tồn tại được!
Và nay, hình đã mất rồi! Kiều là hình đã mất rồi thì Kỳ là cái bóng cũng mất. Tuyển chỉ chụp được vết bóng tàn. Tất cả đều không hơn một vết mộng tàn.
Tuyền chôn cất Khiết Kỳ xong, đưa đứa bé rời khỏi Thành Ðô.
--- HẾT ---



chương: 8



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Vết mộng tàn được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vet mong tan. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Đường tình đôi ngả



Trời đã sáng.
Những vệt sáng lờ mờ đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ, lan dần ra, tràn vào phòng. Buổi sáng đã đánh thức Đan Phong dậy. Nàng như trở về từ cõi u mê, ngẩng
6177 lượt đọc

Khói lam cuộc tình




Trên bãi biển một hạt cát chạm phải hạt cát khác.
- Mong rằng chúng ta sẽ kết hợp nhau.
- Không thể được, nòi cát chúng ta không bao giờ kết hợp nhau được.
- Anh sẽ tự
10057 lượt đọc

Một Giấc Mơ Xuân




Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người
6194 lượt đọc

Trôi Theo Dòng Đời



Niên học mới đã bắt đầu, Văn sau khi dự lớp bổ túc đã lên lớp dễ dàng để trở thành sinh viên năm ba ban khoa hoc nhân văn như Khâm và Tường Vị Trong nhóm bạn chỉ có Viễn
10067 lượt đọc

Rượu Mừng Pha Nước Mắt




Phùng Vinh ngồi một mình trong thư phòng. Tì đôi cánh khủy lên bàn viết, hai bàn tay nâng lấy cằm, chàng hướng nhìn ra vườn, qua khung cửa sổ. Ngoài kia nắng đang hồng, liễu đang
1407 lượt đọc

Hư ảo một cuộc tình



Tại thôn Vụ Sơn tỉnh Hà Nam, năm 1914.
Như những thôn làng sống ở miền núi, phần lớn dân cư sống bằng nghề săn bắn, và mỗi độ xuân về, năm cũ qua, năm mới đến, họ
7049 lượt đọc

Dương Liễu Thanh Thanh



Trên đường đến kinh, vợ của Thế Khiêm đã nghiêm khắc cảnh cáo Tịnh Nhi là tuyệt đối không được cho Thế Khiêm biết một tí gì về Uyển Thanh. Nó chỉ được báo cáo theo
2756 lượt đọc

Hoa Lau




Ðó là một buổi chiều đẹp trời . Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp khắp nơi . Cha và mẹ đang chuẩn bị đồ câu bên đầm nước . Tôi chạy tung tăng trên mặt đất gần
901 lượt đọc

Hãy đợi anh về



Sau hôm ấy, tôi ngã bệnh gần 2 tháng .
Tôi cứ sốt mê man. Và trong cơn mê, khuôn mặt người cha xa lạ cứ hiện ra. Nhiều lúc tôi thấy ông hiện ra ở đầu giường, với chiếc vĩ
1080 lượt đọc

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
7433 lượt đọc

xem thêm