truyện Quỳnh Dao

Vết mộng tàn - Quỳnh Dao

chương: 4


- Tông Kiều, lại viết thơ tình cho cái bóng của anh hả?
Tuyền vừa soi gương cạo râu vừa hỏị Kiều "ờ" một tiếng rồi vẫn tiếp tục ngồi viết.
Ðây là một căn phòng nhỏ do Kiều và Tuyền thuê của tư nhân ở ngoài trường. Trường có túc xá cho sinh viên nhưng cuộc sống có phần phức tạp, Kiều và Tuyền là sinh viên có hoàn cảnh tương đối dư dả nên mướn nhà ở riêng.
Gia đình Tuyền ở Côn Minh, thỉnh thoảng gởi tiền tiếp tế. Phần Kiều, tuy cha mẹ còn bị kẹt ở Bắc Bình song có người cô ở Thành đô cứ “ủng hộ đều đều”. Khá giả hơn các bạn lại chê túc xá lộn xộn. Kiều và Tuyền mướn phòng ở Tiểu Long Khảm, cách trường không ca lắm.
Tuyền tiếp:
- Nghe này Kiều, mình có hai vé.
- Ở.
- Saỏ Có đi xem chung không?
- Ờ.
Tuyền bực mình gắt:
- Nhưng anh có nghe gì không chớ?
Bấy giờ Kiều mới ngẩng lên hỏi lại:
- Chuyện gì?
Tuyền đi tới đặt tay lên vai Kiều:
- Tôi nói tôi có hai vé, anh viết nhanh lên rồi chúng mình đi xem kịch.
Kiều không thấy hứng thú lắm:
- Kịch ở đâủ
- Kháng kiến Ðường.
- Chắc cũng lại Chuyên Tiểu Ðường thủ vai chánh?
- Ðúng vậỵ Ði không?
- Ðược rồi, đợi mình kết thúc thơ đã.
Thơ viết xong, Kiều cho vào ohong bì dán lại, cùng Tuyền đi rạ Tuyền nhìn Kiều từ tận xuống dưới nói:
- Thay áo đi bồ!
- Mình không có chạy theo Chuyên Tiểu Ðường thì cũng không cần chú ý đến hình thức. - Kiều cười đáp, mặt khác lại ngắm nghía Tuyền tiếp- . Mày râu nhẫn nhụi, trông ra rất giống một công tử con nhà trọc phú. Nếu mình là Chuyên Tiểu Ðường thì chuẩn bị xiêu lòng đi là vừa!
- Ðáng tiếc anh không phải là Chuyên Tiểu Ðường.
Trong Kháng Kiến Ðường, khán giả mua vé vào xem ngồi chật nức. Bấy giờ là thời ky thoại kịch toàn thịnh. Tuyền có hai vé, lẽ dĩ nhiên là đã chọn chỗ rất tốt ở hàng thứ tư, để nhìn cho thật rõ, nghe thật rõ.
Chuyên Tiểu Ðường người dong dỏng cao, đúng thiệu “Trường túc”. Thân nàng lại thon thon, gầy gầy, mày đậm, mắt đen và to, môi mỏng nhưng có vẻ rắn chắc. Nét đẹp toàn diện ở nàng là cái vẻ “bốc lửạ” Ở nàng tuy có hơi thiếu phần nữ tính liễu bồ nhược chất song được cái hoạt bát có duyên.
Tiểu Ðường không lớn tuổi, nhiều nhất là khoảng hai mươị Giữa mắt và mũi của nàng, nét đẹp anh thư nhiều hơn nét đẹp kiều mỵ. Mắt nàng sắc sảo long lanh, mỗi quét mắt của nàng đều có sự gườm gườm lôi cuốn.
Dứt màn thứ nhứt, màn nhung buông xuống tiếng vỗ tay hoan hô vang dậỵ Tuyền kéo tay áo Kiều, nói nhỏ:
- Mình vô hậu trường chơi!
Tuyền chạy theo Tiểu Ðường khá lâu, song chỉ được nói đôi vâu với nàng ở hậu trường.
Kiều theo Tuyền bước vào hậu trường lộn xộn không chê được. Áo quần, tranh cảnh, đồ nghề hoá trang để loan khắp nơị Lại có khách đến tặng hoa, khán giả đến xin hình,mùi hoa, bóng người, tiếng hô lớn, tiếng gọi nhỏ của nhân viên sân khấu đang hì hục khuân vác hay chạy đi chạy lại làm thành một thứ âm thanh bát nháo mùi vị bát nháo, tình cảm bát nháọ
Kiều và Tuyền chen vào được thật không dễ. Chuyên Tiểu Ðường đã thay xong trang phục màn nhứt, đứng bên bàn hoá trang ở gần cửa ra vào nói chuyện với một người mặt nung núc thịt.
Tuyền cao mày nói nhỏ:
- Hắn ta là thổ địa Trùng Khánh đang lung lạc Chuyên Tiểu Ðường đấy!
Bây giờ, khối thịt ấy nói giọng như ra lịnh:
- Mình nói chắc nhá, cô Tiểu Ðường diễn kịch xong tôi đem xe lại rước.
- Hổng được. Em đã có hẹn khác rồị
- Coi kìa, cô cho tôi nở mặt một chút với chớ!
Tiểu Ðường lắc đầu nhưng khối thịt kia không để cho nàng kịp biện bạch!
- Ðừng nói nữa Tiểu Ðường, tôi đem xe lại rước cô ngaỵ
Nói xong hắn ta quay đi liền. Tiểu Ðường nhướng mày, tay xoa xoa lưng, mặt có sắc giận. Tuyền tằng hắng một tiếng, gọi!
- Tiểu Ðường!
Tiểu Ðường quay lại thấy Tuyền, cười ngay:
- À, ra là anh, anh Tuyền! Sao lại có ngày giờ đến thế, bộ ngày mai không có thi hả?
- Có thi cũng vẫn cứ lạị
Ðáp xong Tuyền kéo Kiều tới giới thiệu Tiểu Ðường nhìn Kiều từ dưới lên trên từ trên xuống dưới gật gật đầu hỏi:
- Ông đây mới tới lần thứ nhứt chắc?
- Không phải lần thứ nhứt mới tới xem vỡ kịch. Chỉ có lần thứ nhứt thử vào gặp trực tiếp cô thôị
- Ông với anh Tuyền đây là bạn học à?
- Là bạn học cũng lại là bạn thân với nhau nữạ Chúng tôi ở chung một phòng, tối ngày cứ nghe ảnh nhắc đến cô. Cho nên với cô tôi cũng thấy là quen.
- Thiệt hả?
Tiểu Ðường liếc qua Tuyền, trên môi nhếch nở nụ cườị Nàng đang muốn nói gì thêm, bỗng có người xộc đến nhắc nàng chuẩn bị ra sân khấụ Kiều nhìn sâu vào Tiểu Ðường, gấp rút nói:
- Cô Tiểu Ðường, ra rạp, chúng tôi sẽ trở lại tìm cô.
Trở về chỗ ngồi, Kiều bảo với Tuyền:
- Chạy theo con gái đừng có ấp a ấp úng làm như thần hồn nhát thần víạ Theo mình thấy thì không phải cái cô Chuyên Tiểu Ðường không để ý đến anh đâu!
- Nhưng anh nói ẩu! Ra rạp rồi làm sao tìm cô tả
- Thì cứ đến mời cô ta đi ăn.
- Anh quên cái thằng mập thổ địa hồi nãy à?
- Nếu không có can đảm chơi với tên đó thì anh chạy theo Tiểu Ðường làm gì?
Sau cùng, chưa dứt màn chót Kiều đã kê sát tai Tuyền bảo:
- Anh về gấp tìm cho được một chiếc xe nho nhỏ đưa lạị Bằng không thì kêu ngay ba chiếc xe bao đến cửa sau chờ.
Tuyền đi rồi, Kiều cũng lẻn ngay vào hậu trường. Chẳng bao lâu tiếng chuông rung hạ màn Tiểu Ðường từ sân khấu bước vào, vẫy tay chào Kiều…
Kiều sấn đến nắm tay nàng:
- Ðừng bôi bỏ hoá trang, đi ngay mới tránh được con dán khổng lồ làm phiền.
- Con dán khổng lồ?
Tiểu Ðường vừa hỏi lại thì cũng vừa nhớ ra ông khách phì nộn lúc nãỵ So ra, cách hình của Kiều không sai la mấy, nàng cảm thấy có phần bội phục anh chàng nầỵ
Nàng bước vào phòng háo trang chụp ngay áo choàng rồi cùng Kiều vụt ra cửa saụ Tuyền thuê được xe hơi chực sẳn rồi, cả ba vừa ngồ yên thì cũng vừa thấy xe của ông khách phì nộn trờ tớị Xe cả bva vọt chạy như bay, Tiểu Ðường quay nhìn lại chiếc xe kia, cất tiếng cười dòn dã.
Kiều nói:
- Ðừng cười, coi chừng ngày mai ông ta lại tới mè nheo với cô!
- Em chẳng sợ gì ông tạ - Tiểu Ðường hất mặt ngạo nghễ- Thử xem ông ta có thể ăn thịt em không cho biết!
- Ăn thịt cô chắc ông ta hư bột tiêu hóạ
Tiểu Ðường lại cười:
- Anh biết ngoại hiệu của em là gì không?
Kiều lắc đầu:
- Không.
- Nhiều người gọi em là “Con mèo ba tư”
Kiều bật cười:
- Ha…ha…con dán khổng lồ ăn thịt con mèo Ba Tư! Nhưng bị con “mèo ngạo” cắn cho một miếng đau điếng!
Cả ba đều cười ngiêng ngã.
Khuya lơ, Kiều và Tuyền mới về đến phòng nhỏ. Kiều nói:
- Cô Chuyên Tiểu Ðường nầy không phải khó gần như anh nói!
- Thật vậy - Tuyền cau mày, tỏ vẻ không hiểu- Ðêm nay nàng rất khác thường! Tôi hỏi anh nè, anh Kiều, anh làm cách nào để hẹn kéo nàng ra được?
- Có làm thế nào đâu! Mình bảo cô nàng theo mình đi mau thì nàng đi thôi!
- Tiểu Ðường theo anh à? Không cự tuyệt à? Không tìm cách thối thoát à?
- Không đâụ Tiểu Ðường rấn thẳng thắn, không màu mè chút nào hết. Mình bảo đi thì nàng lấy áo choàng rồi đi liền.
- Thật là lạ!
Tuyền nhìn Kiều suy nghĩ sâu xạ Kiều bước tới vỗ vai Tuyền:
- Nên cố gắng hơn. Chúc anh thành công, ngủ đi!
Tuyền vẫn nhìn Kiều cách sững sờ.
Kiều đứng trước bàn viết, cầm lấy khuôn kiếng. Bên trong mặt kiếng là hình của Khiết Kỳ. Kiều đặt hình lên môi hôn nhẹ rồi mới để hình xuống, đi thay đồ. Nằm lên giường, tựa hồ chàng ngủ được ngay, cất tiếng ngáy pho phọ Riêng Tuyền thì nằm ở giường bên, trăn trở suốt đêm cho đến lúc trời sáng.



chương: 4



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Vết mộng tàn được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vet mong tan. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
6406 lượt đọc

Hoa Biển



Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí
6721 lượt đọc

Hư ảo một cuộc tình



Tại thôn Vụ Sơn tỉnh Hà Nam, năm 1914.
Như những thôn làng sống ở miền núi, phần lớn dân cư sống bằng nghề săn bắn, và mỗi độ xuân về, năm cũ qua, năm mới đến, họ
6164 lượt đọc

Chiếc Vòng Pha Lê



Vào lúc năm cùng tháng tận, khí trời miền Bắc rất là giá lạnh. Bắt đầu từ tiết Lập Ðông, hầu như không có lấy một hôm trời nắng, suốt ngày trời ẩm lạnh âm u, gió ù
761 lượt đọc

Chuyện Đời Tôi



Ngày 9 tháng 4 năm 1988, tôi bay từ Đài Loan đến Bắc Kinh, mở đầu chuyến thăm cố quốc đầu tiên của tôi, sau ba mươi chín năm trời xa cách.
 Qua chuyến đi này, tôi đã viết
9481 lượt đọc

Giọt Lệ Trong Mưa



Tôi đứng trước cửa fòng Như Bình nhìn vàọ Nàng nä m mô.t nửa người trên giường, mô.t nửa người dưới đâ t, mình mä.c áo the màu lục, chân mang giày trä ng, mä.t trang điê?m
918 lượt đọc

Tuyết Kha



Đã nhiều lần bà nội của Tiểu Vũ Điểm suy nghĩ về lời thề trước mặt của mẹ Tuyết Kha khi nhận đứa bé vừa lọt lòng. Những lời nguyền như in đậm nét trong tâm hồn bà:
5970 lượt đọc

BÊN BỜ QUẠNH HIU



Phong sắp đi rồi, chỉ còn hai ngày nữa là chàng phải lên đường. Bác Châu và Diễm Chi suốt ngày bận rộn may áo ấm cho chàng. Diễm Chi đan áo lạnh, bác Châu may áo bông. Mọi
4341 lượt đọc

Đừng Quên Đêm Nay




Cùng một tấm bưu thiếp như nhau, nhưng trên đó có giòng chữ thảo đơn sơ như các bưu ảnh của Đại Nhạc đã gửi về cho Giai Lập. Nàng cầm trên tay, thờ ơ đọc lướt qua,
20550 lượt đọc

Người Về



Trước hôm Thanh Thanh và Uyển Hoa ghi tên thi vào đại học một ngày, bà Phương thúc giục mọi người rối rít. Bà luôn miệng hỏi người này, chất vấn người kiạ Bà lắng nghe
10635 lượt đọc

xem thêm