truyện Quỳnh Dao

Vết mộng tàn - Quỳnh Dao

chương: 3


Tháng hè qua mau như tên baỵ Trong vui đùa, ngày dài trở thành ngắn hơn những ngày tầm thường bình thản.
Chớp mắt đó, lá ngô đồng ngoài sân đã trở vàng. Ðầu tháng chín dương lịch là nhập học lại, Kiều và Tuyền bắt đầu sắp soạn hành lý, chuẩn bị trở lại Trùng Khánh.
Chiều này, một trận mưa thu rây rắc. Kiều đang ủi nốt cái quần tay chót để cho vào bọc thì Khiết Kỳ sẽ lén chạy đến, nhét một gói giấy hình chữ nhựt vào giò đồ ăn của chàng.
Kiều hỏi:
- Cái gì vậy em?
- Ðồ ăn mà anh thích nhứt để anh đem theo ăn.
Kiều nhìn giỏ đồ ăn đầy nhóc:
- Ăn hết thì chỉ còn có nước chết!
Khiết Kỳ mỉm cười, đi đến bên Kiều, đứng yên. Kiều nhìn nàng với hàng hàng lớp lớp câu nói đầy lòng song không rút ra được một câu nào để nói hết.
Khiết Kỳ gượng cười, nói trước;
- Ðến Trùng Khánh có một mình, xin giữ gìn ấm lạnh…
- Anh nhớ…
- Ðừng có quá ham chơị Ðến kỳ nghỉ đông, mau về liền!
- Yên tâm, anh sẽ bay về liền nếu là anh có cánh. Nhưng, Khiết Kỳ, chờ anh mỗi đêm, đêm đêm anh sẽ thả hồn về bên gối em.
- Tống Kiều!
Kỳ gọi nhỏ, ngã đầu vào ngực chàng. Kiều choàng ôm lấy nàng, cứ thế cả hại tựa vào nhau rất lâụ Có tiếng mưa rơi ngoài sân trong im lặng đó.
Sau cùng, Kỳ thở dài:
- Nếu có thể trở thành cái bóng của anh thì hay biết mấỵ Anh đi đâu, em theo đó, trọn đời trợn kiếp chẳng chia lìạ
- Khiết Kỳ! Em là cái bóng của anh thì anh phải là cái bóng của em.
- Là bóng của anh, chắc chắn em sẽ kiểm xoát anh một cách nghiêm ngặt. Nếu anh phản bội, sẽ bị em xét xử.
- Làm sao anh có thể phản bội em chớ?
- Ai biết? Anh đã có biệt hiệu quang vinh mà!
- Cái đó chỉ là nói chơi thôị
- Có thật thì anh cũng không nên vin vào đó. Từ ray, chỉ cần anh nhìn lại bóng anh tức là nhìn em. Có vậy, anh sẽ không dám làm điều gì không phải với em.
- Ðược rồi, anh nhớ lấy lời KHiết Kỳ là cái bóng của anh. Nhứt cử nhứt động của anh đều bị em giám thị!
Kỳ cười rồi, lại ngã tựa vào chàng.
- Kiều nói:
- Tới giờ anh phải đi, đố khỏi xấn bấn ở đây rồi lên xe không kịp. Ờ Thiệu Tuyền đâu rồi cà?
- Ảnh đi từ giã gốc dừa phía sau núi! Ảnh bảo, ở đây hai tháng ảnh đã làm bạn với gốc gừa nên trước khi đi phải có lời từ giã. Ảnh thiệt là người có ý.
- Ảnh là một người tốt, đa tình, si tình. Trong hàng bè bạn, anh thích ảnh nhứt. Bây giờ, đành là phải đi tìm ảnh.Xem ra thì ảnh với gốc dừa cũng khó nỗi chia tay huống chi là giữa chúng ta!
Kỳ giữ tay Kiều:
- Ðừng đi anh!
- Không kịp chuyến xe đó!
- Bữa nay không đi kịp thì mai đị
- Khiết Kỳ! Kiều đỡ mặt nàng, nhìn dán vào nàng.
- Nàng nói nhỏ:
- Anh có nghe chăng tiếng mưa rơỉ Mưa lớn thế kia, thôi mai hãy đi!
- Khiết Kỳ!
- Kiều anh, anh có biết bài từ này không? Ðể em đọc cho anh nghe nhá!
- Ðọc đi!
Thu sang với cả gió mưa
Làm xanh trở lại vườn xưa, ngô đồng.
Ngày mai mới phải sang sông.
Ðêm nay sao để phòng không hỡi chàng!
Kiều cúi xuống, hôn nụ hôn keo sơn gắn bó.
Bỗng có tiếng động rèm làm cho hai người đang dán chặt rời rạ Kiều lỏng tay, Kỳ đỏ mặt thối lui đứng bên cửa sổ.
Tuyền bước vào như chưa từng thấy gì hết. Áo choàng xanh của chàng đẫm ướt mưa thu, tóc chàng cũng ướt đẫm.
Kiều giã vờ nói:
- Coi anh đó! Tới giờ đi rồi mà bóng hình gì đâu chẳng thấỵ Trễ xe thì mình hỏi tội anh đó!
Tuyền trề môi:
- Hứ! Hổng biết ai làm mất thời giờ à nha! Tôi ra gốc dừa phía sau nói lời giã từ giữa bóng với hình. Càng từ giã càng thấy không rời ra được. Cho nên tôi nghĩ , đễ mai khô ráo rồi hẳn đi! Huống chi người ta đã nói:
- Ngày mai mới phải sang sôn, đêm nay sao để phòng không hởi chàng!
Khiết Kỳ đỏ mặt, kêu lên một tiếng, chạy vụt ra cửạ
Kiều gọi theo:
- Khiết Kỳ!
Nhưng nàng đã chạy khuất rồi, Kiều nói lời trách bạn:
- Coi anh đó!
- Còn trách tôi ư? Thôi thì anh chạy theo nàng đi! Tiếc rẻ một ngày sau cùng, đố khỏi ngày mai rồi cũng đi không được.
Tuyền vừa nói vừa đẩy Kiều ra, đoạn đóng chặt cửa phòng lạị Ðể cả người lẫn áo ngã vậ ra giường. Tuyền nhắm mắt, ngâm nhỏ:
- Ngày mai mới phải sang sông,
Ðêm nay sao để phòng không hởi chàng?
Tuyền lẩm bẩm:
- Ngọt ngào làm sao! Quyến luyến làm sao! Còn tả Một mình cô độc, cô độc một mình, cứ thế…
Ðêm ấy mưa lớn, Tuyền bị tiếng mưa làm cho thức giấc, mơ mơ màng màng gọi:
- Tống Kiều!
Không có tiếng hồi đáp. Tuyền trở mình, trong nhà tối om om, không trông rõ vật gì, Kề tay gối đầu, Tuyền lại gọi:
- Kiều ơi!
Vẫn không có tiếng người đáp. Tuyền nằm dài nghĩ ngợi rồi đưa mắt sang giường bên. Dần dần, mắt chàng quen với bóng đêm. Và chàng đã thấy giường Kiều bỏ trống.
Tuyền sững sờ nhìn đến màn trướng, thấy màn trướng run im.
Bấy giờ, Kiều đang nằm bên Khiết Kỳ. Khiết Kỳ co rút nhìn chàng, mặt đầy ngấn lệ. Chàng ôm siết tay nàng, tha thiết nòi:
- Khiết Kỳ! Hãy tin anh, Kỳ nghỉ tới chúng mình thành hôn!
- Tống Kiều! - giọng nàng có vẻ khiếp sợ- Em nay đã thuộc về anh, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có việc xảy ra nhưng em quyết không hối hận. Nhưng, trăm lần ngàn lần, xin anh đừng phụ em.
- Em! Không tín nhiệm anh là anh có tộị Anh xin thề, nếu anh có lòng phụ bạc thì xin cho anh chết một cách thảm thương.
Kỳ bịt miệng Kiều bằng cách ấn môi nàng trên môi chàng. Cả hai hôn nhau đê mê.
Kỳ lại nằm ngay ra giường, nhìn ra khung cửa sổ tối om om nói:
- Em không hối hận đâu anh. Em đã chờ đợ bao lâu cái giây phút này, giây phút em là của anh, hoàn toàn thuộc về anh. Năm mười hai tuổi, em đã mộng được làm vợ anh. Nhưng em sợ làm sao! Sợ ở Trùng Khánh có biết bao nhiêu con gái! Sợ các nữ đồng học của anh! Sợ quá những điều ngoài ý! Giờ này thì em không sợ nữạ Em đã thuộc về anh rồị
- Phải đó, Khiết Kỳ, em là vợ của anh.
- Còn là cái bóng của anh nữa chớ!
- Phải, em là người vợ bóng!
- Không!
Kỳ nhéo Kiều:
- Ðừng có nói như vậy! Ðừng! ...
- Em sợ gì? Lòng anh ở nơi này, vĩng viễn em không việc gì phải sợ.
Mãi đến khi ánh sáng trắng mờ khung cửa, Kỳ mới lắc lắc Kiều nói:
- Ði đi! Ðừng để cho người làm trong nhà trông thấy!
Kiều bước xuống giường, hôn Kỳ rồi chạy về phòng mình.
Tuyền trở mình, phát ra vài tiếng ư ử. Kiều nhìn Tuyền thấy Tuyến đang ngủ saỵ Thế là Kiều chui tọt vào mền, chờ trời sáng tỏ.
Trưa hôm sau, cả hai mới lên xe đi Trùng Khánh.
Xe chạy lắc lư, đường sình không ít nên xe chạy rất chậm.
Kiều và Tuyền ngã tựa thành xe, hoàn toàn trầm mặc, mỗi người theo đuổi một tâm sự riêng tư. Chẳng bao lâu, Kiều mở bọc hành lý rút ra một chiếc khăn taỵ Từ khăn, Kiều lại rút ra một tấm hình. Kiều đưa hình lên ngắm, hình của Khiết Kỳ chụp cở bốn sáụ
Nàng trắng như ngọc, môi mềm như nhung, đôi mắt to đen lay láy chứa chan tình. Ðây là hình Kỳ đã khẻ lén nhét vào bọc hành lý của Kiềụ Chàng lật ra mặt sau, đọc một bài thơ ngắn:
- Xe lắc lư hề ngựa phi phi
Nhớ theo chàng hề không thể quên
Chàng đi yên hề Tây về Tần
Nguyện làm bóng hề theo bên chàng
Chàng tựa bóng hề không thấy bóng
Chàng rọi sáng hề bóng linh động.
Ảnh ấy, thơ này làm cho hồn Kiều bay bổng. Tuyền đã nhìn hình, nhìn thơ, nhìn từ phía sau lưng Kiều nhìn tớị Tuyền gật đâu, vỗ vai Kiều:
- Anh thật đáng hãnh diện nhứt, muốn cái gì cũng đều nắm được vào taỵ



chương: 3



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

truyện Vết mộng tàn được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Vet mong tan. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Một Giấc Mơ Xuân




Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chàng nào muốn trở thành một người
5339 lượt đọc

Trời Xanh Nhỏ Lệ




Đãi Nguyệt Lâu lại ồn ào nhộn nhịp, khánh hàng ra vào tấp nập. Trong số những người khách đến tận hưởng buổi tối vui vẻ này, người xoa mạt chược, kẻ uống rượu,
8105 lượt đọc

Cánh Chim Trong Giông Bão



Trên bàn ăn sáng, Yên Nhiên tuyên bố:
- Hôm nay con không đi làm, con nghỉ một ngày.
Bà Lan Đình ngạc nhiên:
- Tại sao?
Yên Nhiên cười một cách bí mật:
- Vì
5009 lượt đọc

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
6402 lượt đọc

Cánh Chim Bạt Gió



Không rõ tôi đã lọt được vào cái thế giới ma quái này bằng cách nào? Ngồi thu mình trong chiếc ghế nệm bọc da đỏ chói, tôi tì tay vào cằm ngó khuôn mặt gã con trai đối
7325 lượt đọc

Gió Lạnh Đêm Hè



Ái tình là thứ tình cảm cố chấp, cho nên khi yêu nhau, người ta bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Một cặp trai gái đã yêu nhau tha thiết, thì khó mà chia rẽ họ ra được. Ai càng cố
6816 lượt đọc

Hãy Hiểu Tình Em



Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.
Bội Cầm lang thang trên phố, từ lúc rời khỏi "Vườn Sen", Cầm chưa về nhà. Nàng gọi một chiếc tãi đi thẳng đến trung tâm thành phố.
6552 lượt đọc

Bên Giòng Nước



Mùa đông đến, bác sĩ cho biết là tôi bị thiếu máu, và dưới sự khuyên nhủ của Nội và anh Vũ Nông, tôi xin tạm nghỉ việc ở Ngân hàng. Cuộc sống rảnh rỗi hơn. Anh Vũ Nông
7517 lượt đọc

Thủy Linh




Sáng sớm, Văn cắp sách bước ra khỏi phòng, muốn đến một vùng vắng vẻ bên bờ biển để xem sách. Nhưng vừa ra sân, chàng bắt gặp Hải Liên. Nàng ngồi trên ghế đá bên gốc
2274 lượt đọc

Tam Độ Mai




Ngân Sương từ trước đến giờ nào có biết là làm một A Đầu đâu phải dễ? Ngay từ đầu ngày, phải dậy sớm, pha nước cho công chúa rửa mặt. Chỉ một việc này không cũng
8286 lượt đọc

xem thêm