truyện Quỳnh Dao

Trôi Theo Dòng Đời - Quỳnh Dao

chương: 19


Những ngày dài bận rộn với các thủ tục xuất ngoại, rồi cũng xong. Hành trang đã đầy đủ, nhà cửa giao hoàn nhà trường, rút tiền ở ngân hàng ra đóng tiền mua vé tàu ... sau cùng mọi việc cũng hoàn tất. Một tuần nữa khởi hành. Suốt trong chuỗi ngày rộn rã đó, bà Nhã Trân vẫn tỏ ra thật trầm lặng. Khâm chẳng hay biết gì về chuyện cầu hôn của ông Cân, nàng tưởng mẹ vì sắp xa quê hương nên ngậm ngùị Nhiều lần Khâm phải trấn an mẹ:
- Mẹ đừng lo, chỉ trong vòng ba năm là chúng con sẽ đưa mẹ trở về quê hương. Anh Viễn sẽ gắng vừa làm vừa học để xong giao kèo là về ngay, vì không có nơi nào đẹp và thoải mái hơn quê hương mình cả.
Bà Nhã Trân mỉm cười khó hiểụ Một hôm bà đột nhiên lên tiếng:
- Khoan hãy mua vé tàu con ạ.
Khâm chẳng hiểu:
- Sao vậy mẹ?
Bà Nhã Trân bối rối, một lúc mới ngượng ngập:
- Không có gì cả, chỉ tại mẹ thấy ... Có thể mẹ sẽ ở lạị
- Mẹ làm sao thế? Không có mẹ làm sao được? Vả lại, giấy tờ đã xong rồi, sao mẹ lại thay đổị
Bà Nhã Trân đắn đo một lúc nói:
- Con đã lớn rồi, con đâu cần phải có mẹ nữả
- Mẹ nghĩ như thế saỏ Con cứ tưởng rằng trước mắt mẹ con sẽ không bao giờ lớn chứ? Con mong mẹ hãy nghĩ là lúc nào con cũng cần có mẹ hết.
- Con đâu có cần mẹ nữa, con với Viễn đã đủ sức vươn mình với đời rồị
Viễn bước đến, đôi vai to che khuất ánh đèn, chiếc bóng ngã dài trước mặt. Đôi mắt thật tình tứ nhưng đầy nghị lực.
- Mẹ đi chung với chúng con đi, con bảo đảm là mẹ sẽ không bao giờ hối hận. Vả lại, mẹ cũng hiểu tánh Khâm, cô ta tuy cứng cỏi nhưng yếu đuối lắm. Khâm không thể sống xa mẹ được. Khâm vẫn cần mẹ.
Bà Nhã Trân xiêu lòng. Những ngày thăm viếng từ giã bạn bè tiếp nối, bà yên lặng cắt đứt những vương vấn còn lại nơi chôn nhau cắt rún, bà gửi một lá thư cho ông Cân:
"Anh Cân,
Vé tàu đã mua, chỉ còn đợi ngày khởi hành. Nhưng có ngày tôi ghé bến, và mong rằng lúc đó bến vẫn còn chờ.
Chúng ta đã chịu được những ngày dài, thì đợi thêm một đôi năm cũng chẳng có là baọ Cám ơn thật nhiều về lời đề nghị của anh (điều đó làm tôi xúc động quá!) Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của tôi (khiến anh ngỡ ngàng). Tôi không đủ can đảm để nhận đề nghị đó, dù rất sung sướng biết rằng bao năm dài hình bóng của mình vẫn còn trong tim anh. Mong rằng một ngày nào đó hôn nhân sẽ mang đến một kết thúc êm đẹp ( hay bi đát?).
Hãy tha thứ cho tôi khi phải nghe theo con cái, vì tôi là mẹ! Hãy đợi chờ, rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở về. Chúc anh gặp nhiều may mắn.
Nhã Trân.
Lá thư phúc đáp thật ngắn:
"Nhã Trân em,
Rất nhiều người đã phí cả đời để chỉ đợi chờ, nhưng mong rằng điều anh làm không phải là một việc vô ích. Tuy không níu kéo được thời gian, nhưng anh sẽ cố gắng chuẩn bị cho những ngày sắp tớị
Vì kính trọng em là mẹ, nên anh cũng trọng luôn cả ý kiến của em. Em sẽ thấy rằng bến vẫn đợi chờ, chỉ sợ thuyền ai phiêu bạt quá lâụ
Anh chưa quyết định là sẽ hoặc không đến tiễn em. Nhưng chắc chắn sẽ đợi chờ em.
Cầu chúc vạn sự an lành cho em.
Đỗ Cân"
Một cuộc tình vấn vương hai mươi mấy năm trời, những ngày dài thương yêu tiếc nuối kéo dài trong đợi chờ.
Bà Nhã Trân xếp thư ông Cân lại, bỏ vào va-li, mối tình của chàng sẽ được mang theo sang xứ người và sẽ được mang trở về bến trong một ngày không xạ
Khâm bàng hoàng bâng khuâng với những ngày sắp tớị Sống ở đất người làm sao bằng ở xứ mình. Khâm hy vọng Viễn sẽ gặt hái kết quả tốt để mang gia đình trở về sớm. Từng gốc cây, từng ngọn cỏ, từng con người ở thành phố nhỏ là một sự quen thuộc, một cái gì vấn vương. Nhưng sự bâng khuâng kia đâu phải chỉ vì thế, Khâm hàng giờ ngồi chết lặng trong suy tự Viễn tới ôm vợ, cười nói:
- Đừng do dự Khâm ạ, nếu em thấy cần cứ đến thăm họ đi, cũng nên đến từ biệt họ trước khi mình đi chớ.
Khâm giật mình:
- Anh nói thăm aỉ
- Văn và Tường Vi
Khâm đỏ mặt cúi xuống, một lúc lâu mới ngẩn đầu lên nói:
- Anh ... Anh không buồn chứ?
- Làm gì có chuyện đó.
- Nhưng em ngại, lâu chẳng gặp Văn, bây giờ gặp lại chắc ngượng ghê lắm, vả lại em biết ông ấy vẫn còn giận em.
- Thời này thù hận nào chẳng tàn phai, Văn đã sắp làm cha thì chắc cũng quên chuyện cũ. Anh nghĩ rằng ta cũng nhân cơ hội này nối lại tình bạn.
- Anh chắc là Văn quên chuyện cũ rồi ử Sự nối lại tình cảm của hai gia đình đâu dễ dàng như anh tưởng.
Viễn buông vợ nhìn ra ngoài, lời của Khâm cũng có lý. Nhưng nếu chẳng để Khâm đến đấy thì nàng không yên lòng.
- Em chưa đi thử thì làm sao biết là chẳng dễ dàng?
- Em biết anh cũng nhìn thấy sự khó khăn đó, nhưng dù sao em cũng phải thử xem.
- Để cho lòng yên ổn?
- Vâng, cho lòng yên ổn trước khi lên đường, anh có đi với em không?
- Thôi, em đi một mình được rồị
- Anh chẳng đủ can đảm đến gặp Văn à? Sao yếu thế?
Viễn đỏ mặt nửa đùa nửa thật:
- Anh lúc nào chả thế.
Khâm choàng ngang vai Viễn, xóa vội nét buồn của chồng:
- Không, không phải thế đâu, em hiểu anh, em yêu tính cứng rắn lẫn yếu mềm của anh. Thôi bây giờ không nhắc đến chuyện đó nữa, em đi đây, anh hãy chúc em gặp chuyện vui vẻ đị
- Em thật can đảm.
Khâm thay chiếc áo đi phố, vuốt lại mái tóc, trả lời chồng:
- Đàn ông với đàn bà thường khác nhau ở chỗ đó. Đàn bà tuy dễ rơi nước mắt thiệt nhưng khi gặp chuyện lại giỏi chịu đựng hơn đàn ông.
Nhìn ra ngoài nắng, Khâm vươn vai:
- Thôi em đi nhé!
- Đi nhanh về em nhé.
- Em biết, em sẽ về dùng cơm tối mà.
Đến cửa phòng bà Nhã Trân, Khâm gọi cửa:
- Mẹ ơi, con đến từ giã bác Cân mẹ nhé.
Bên trong yên lặng, rồi cánh cửa mở, bà Nhã Trân nhìn con lạ lùng:
- Con đi đâủ
- Đến nhà bác Cân.
- Bác Cân à?
Bà Nhã Trân ngỡ ngàng lập lại, nhìn con rồi chậm rãi:
- Được rồi, con đi đi, cho mẹ gởi lời từ giã, mẹ bận quá không đi được. Hỏi thăm cả thằng Văn, Tường Vi và Gia Linh hộ mẹ luôn nhé.
- Mẹ không đi với con saỏ
Bà Nhã Trân hấp tấp đáp nhanh:
- Thôi con đi đi
Khâm yên lặng nghĩ ngợi, rồi gật đầu:
- Vậy, thì con đi một mình vậy!
Bước ra khỏi cửa, Khâm quay đầu lại, vẫy vẫy tay chàọ Bây giờ đã sang đông, những chiếc đèn giáng sinh rực rỡ đầu phố. Nàng lướt mắt qua các hàng phố, nhìn các món quà bày trong tủ kính, bảng đại hạ giá to tướng. Nhanh thật, mới đây mà đã ba mùa giáng sinh rồị Ngày nào, buổi dạ vũ ở nhà Văn, những món quà được chính tay mình mắc trên cây giáng sinh. Rồi Viễn đến như một cơn lốc làm thay đổi cả cuộc đời nàng, và cả Văn và Vi nữa chứ.
Bước chân bắt đầu ngập ngừng khi đến cổng nhà Văn. Mọi vật đều rất quen thuộc. Khâm hít mạnh vào lồng ngực, rồi đưa tay lên nhận chuông.
Từ sáng sớm, Tường Vi đã cảm thấy lâm râm đau bụng. Khi đưa Văn ra cổng, Tường Vi dặn dò:
- Trưa nhớ về sớm dùng cơm nhé anh.
Xe đã đưa ông Cân và Văn đi xạ Chàng không trả lời, hay chẳng nghe thấy câu dặn dò. ông Cân mới mua xe và mượn cả tài xế, vì vậy việc đi làm rất tiện, thế mà không hiểu sao Văn chẳng chịu về nhà dùng cơm trưa, không phải chỉ có cơm trưa không mà ngay cả cơm tối cũng ít khi về.
Khi cha và chồng đã đến sở, công việc hàng ngày của Tường Vi vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục chăm sóc vườn hoa, nhưng hôm nay nàng thật mệt mỏi lạ lùng, trở về phòng nằm, bóng tối làm nàng khó chịụ Tường Vi mong mỏi Văn về sớm, nàng bồn chồn không yên.
Trưa ông Cân về mà Văn vẫn biệt tăm. Tường Vi thất vọng vô cùng. Cơm trưa xong, nàng vẫn chưa bớt mệt mỏị ông Cân bận đi họp nên lại ra đi, Gia Linh hẹn hò với bạn nên cũng vắng bóng, chỉ còn Tường Vi trơ trọi trong gian nhà thênh thang lạnh ngắt. Đứng trước cửa, ngắm cảnh ngoài vườn, chú két kêu líu lo nhưng tiếng khó hiểụ
Chợt thấy đau nhói ngang hông, Tường Vi đứng không vững, ngã người xuống ghế. Trong cơn kinh hoàng nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy rạ
Cái đau thắt tạm ngưng, nàng cầm tờ báo lên đọc liền một mạch mà không hiểu gì cả. Nàng lại bỏ tờ báo xuống, một cái đau nhói thứ hai lại đến, lần này Tường Vi phải quặn người theo cơn đau, mồ hôi rịn ướt ngườị Nhưng rồi cơn đau lại giảm dần và biến mất. Trong cái sợ có một niềm vui nhẹ thoáng qua óc:
- Con ta sắp ra đời, trai hay gái sau chín tháng mang nặng đâỷ
Vào phòng khách, Tường Vi gọi điện thoại ngay cho Văn, nhưng chỉ được trả lời:
- Chiều nay không thấy ông Văn đến làm.
Tường Vi thất vọng vô cùng, mong mang tin vui cho chàng mà không biết chàng ở đâụ Cơn đau lại đến, lần này còn hơn cả hai lần trước. Cơn đau lan dần khắp người, đi dần đến từng chân lông kẽ tóc, rồi dịu đị Tường Vi lại gọi đến ngân hàng lần thứ hai, nhưng lần này gọi cho ông Cân, câu trả lời thứ hai vang vang:
- ông giám đốc đi vắng.
Tường Vi hỏi nhanh:
- Thế còn ông Vương, có ông tài xế Vương ở đấy không?
- Tôi không biết.
Nàng lật quyển niên giám điện thoại định tìm số của ông Tổng Giám đốc, nhưng tìm không thấỵ Ngồi phịch xuống ghế, Tường Vi gọi to:
- Châu ơi, Châu!
- Dạ, mợ có chuyện gì thế?
Cơn đau lại nổi lên.
- A! A! Đau quá, Châu ơi, cô gọi điện thoại dùm ... ui da ... chắc tôi chết mất.
Cô tớ tên Châu hoảng hốt trước cơn đau của mợ chủ:
- Sao thế? Mợ làm sao thế?
Tường Vi ôm bụng, co rúm người lại
- Tôi sắp sinh rồi ... ây da! ôi ... đau quá! Tìm dùm cậu Văn ... ôi đau quá ...
Châu bước tới máy định gọi cho ngân hàng, nhưng Tường Vi ngăn lại:
- Không có cậu ở đấy đâu ... Làm ơn tìm số điện thoại nhà ông Tổng Giám Đốc gọi cha tôi về dùm, nhanh đi ... ôi, đau quá!
Châu bối rối, quýnh quáng, cuốn sổ được lật rối lên mà chẳng tìm ra, một lúc Châu chợt hỏi:
- ông Tổng Giám Đốc tên gì, em không biết!
Cơn đau chợt ngừng, chụp lấy ống nghe Tường Vi run rẩy quay số, lòng cầu nguyện tìm được Văn với ông cha chồng. Con ơi, hãy gắng đợi tí, để mẹ tìm cha con. Điện thoại đã liên lạc được, nhưng giọng nói bên kia đầu giây càng làm nàng bực bội hơn:
- Cái gì? ông Tổng Giám Đốc hả? Không có nhà. ông Cân hả? Ai biết! Tôi không biết vụ cơm tối đó, tôi chỉ nhận được điện thoại của ông Tổng Giám Đốc bảo là tối nay không ăn cơm nhà.
Ống nghe trên tay tuột xuống, Tường Vi ngã phịch xuống ghế, đau đớn, mệt mỏi, sợ hãi, tuyệt vọng. Đây là giây phút người đàn bà cảm thấy cô đơn nhất, cần được an ủi nhất, thế mà ... Cơn đau cứ cào xé nàng tứ`ng hồi, không thể chờ đợi được nữa, Tường Vi nén cơn đau bảo cô Châu:
- Cô Châu, cô gọi cho tôi chiếc xe đưa tôi đến bệnh viện, nhớ đóng kín các cửa nẻo lạị
Giọng nói điềm tĩnh không giữ được lâu vì cơn đau càng lúc càng dồn dập. Nắm chặt lấy thành ghế, Tường Vi gào to:
- ôị..! Tôi chết mất ... Anh Văn ơi anh Văn! ...
Cô Châu hoảng sợ muốn khóc theọ Cô ta định đi gọi xe nhưng chẳng dám để Tường Vi ở một mình. Đang trong lúc lýnh quýnh thì có tiếng chuông cửa reọ Như vớ được phao, cô ta chạy nhanh ra cổng. Người đứng bên ngoài là cả một sự ngạc nhiên. Châu há hốc mồm kinh ngạc:
- Cô Khâm, cô đến kịp lúc quá, mợ tôi sắp sinh rồi mà trong nhà không có ai cả, vào đi cộ
Tiếng rên của Tường Vi từ trong nhà vọng ra, không chần chờ Khâm chạy nhanh vàọ Tường Vi mặt mày tái mét, bơ phờ đang nằm dài trên ghế, mồ hôi ướt cả mặt. Khâm đã hiểu, nàng vội vàng ôm lấy Vi lắc nhẹ
- Vi tao đến với mày đây, mày đừng sợ.
Quay sang Châu, Khâm hỏi:
- ông chủ và cậu đâủ
Cô Châu xoa tay vào nhau:
- Đi vắng cả rồi, tôi tìm khắp nơi chẳng thấy đâu hết.
Tường Vi nắm chặt tay Khâm
- Khâm hả, may quá còn có mày, chắc tao chết mất. Trời ơi! đau quá, Khâm ơi, Khâm!
- Vi, tao đưa mày đến bệnh viện, mày sẽ hết đau ngaỵ
Khâm bảo cô Châụ
- Cô Châu gọi xe đị
Cô chạy đi, trong này Tường Vi nằm gối đầu vào lòng Khâm, nàng thấy nhẹ lo vì đã có người bên cạnh. Bụng càng lúc càng đau, Khâm không ngớt lấy khăn thấm những giọt mồ hôi trên mặt bạn, nàng tiếp tục vỗ về. Cho đến lúc gọi được xe, Khâm mới đỡ bạn đứng dậy nói:
- Ráng tí xíu nữa thôi nhé, Vi, mình đến bệnh viện ngaỵ
Khâm và cô Châu dìu Tường Vi ra xẹ Cơn đau như quặn thắt người nàng lại, Tường Vi lờ mờ nghe lời Khâm dặn dò cô Châụ
- Cô ở nhà đi, khi nào ông chủ hay cậu về thì bảo vào ngay bệnh viện nhé.
Tường Vi tưởng tượng bệnh viện như xa hút chẳng tới nơi được. Bàn tay êm ái của Khâm vẫn ôm choàng vai bạn. Nhưng rồi Tường Vi cũng được cáng vào phòng sinh. Chiếc đèn màu đỏ chói, tiếng cãi vã ... và nàng thiếp đị Một chốc Vi nghe có bàn tay êm ái xoa nhẹ vai nàng. Thời gian như ngưng đọng. Cơn đau như banh da xé thịt nàng.
- Cứu tao, cứu tao Khâm ơị Anh Văn, anh Văn đâu rồị Trời ơi, đau quá!
Bàn tay của Khâm, không ngớt thấm mồ hôi trên trán Vị Vi tự nhủ, gắng, gắng một tí ... Mấy tên y sĩ có thể lạnh lùng đến độ chẳng ngờ được. Gắng chịu đựng một chút nữa là xong. Thật khổ, nhưng phải chịu thế này đến bao giờ? Con so thì bao giờ cũng thế, sinh xong là khỏe ngaỵ Đến bao giờ mới sinh đâỷ
- Văn! Văn đâu sao giờ này chẳng thấỷ
Đêm xuống, trẻ con chào đời chỉ thích chọn đêm tốị Chiếc đèn đỏ vẫn sáng, các cô y tá trong bộ đồng phục trắng, nón trắng. Khi đứa nhỏ chào đời, cái mở mắt đầu tiên của nó sẽ nhìn thấy gì? Chiếc đèn màu đỏ hay là chiếc áo trắng?
- Khâm ơi! Khâm! Bỏ chiếc đồng hồ ra giùm taọ Khâm ơi, Khâm cứu tao ... cứu tao!
Hình ảnh ở đây giống ở đâu nhỉ? Phải rồi trong quyển tiểu thuyết.
- Khâm, mày giống người đã đỡ đẻ cho Mỵ Lan, mày cũng chiếm trọn trái tim chồng taọ ôi, đau quá, Khâm hãy tha thứ cho tao, tao không cố tình trách mày, mày là con bạn tốt của taọ Trong giây phút này chỉ có mày bên cạnh. Khâm, mày tốt lắm. Trời ơi, đau quá, đau muốn chết. Anh Văn vẫn chưa lại, đợi anh đến có lẽ tôi chỉ còn là một thân xác lạnh ngắt. ôi, trời ơi!
Cổ họng Tường Vi cứng ngắt, đầu cổ ướt đẫm mồ hôị Những tiếng rên nhỏ dần, Văn vẫn chưa đến ... Mười giờ hơn ông Đỗ Cân đến, Khâm bơ phờ đứng ở cửa phòng sinh, vừa thấy ông mắt nàng sáng hẳn lên:
- Bác, Vi chưa sinh. Nó cứ hỏi anh Văn mãị Bác làm ơn tìm anh Văn đi, để nó an lòng.
ông Cân hơi buồn:
- Tôi nói thật, tôi cũng không biết thằng Văn bây giờ ở đâu! Sao có gì nguy hiểm không?
Khâm mở to mắt, nhớ đến cảnh lăn lộn của Tường Vi mà xót xa:
- Bác sĩ bảo rất bình thường chẳng sao cả. Nhưng con không ngờ việc chào đời của một sinh mệnh lại khổ sở như thế.
- Bác sĩ bảo chừng nào sinh?
- Hai, ba giờ nữa!
Trong phòng lại có tiếng hét to vang rạ Khâm chạy vàọ Tường Vi vật vã, nước mắt nước mũi tràn trề, nắm lấy tay Khâm, Vi hổn hển nói:
- Khâm, chắc tao chết mất, mày làm ơn hứa với tao một điều là nếu tao có chết đi ... Trời ơi, đau quá, chắt chết mất ... Khâm, nếu tao có chết mày nhớ nuôi con tao hộ tao nhé!
- Tường Vi, mày đừng nói bậy, rồi sẽ mẹ tròn con vuông mà.
- Tao biết, tao sắp chết! Anh Văn đâu rồỉ
- Văn sắp đến!
Nước mắt rơi trên má, Tường Vi mếu máo:
- Anh Văn không nhìn thấy tao nữa đâu, vì khi anh ấy đến, xác thân tao đã lạnh, Khâm, mày nói lại cho anh ấy biết, là tao yêu anh ấy nhiều lắm nhé!
- Vi, mày đừng nói bậy, rồi một lúc nữa đây mày sẽ thấy khỏe ngaỵ
- Khi tao chết, mày chăm sóc con tao không?
- Tao bảo không đâu, đừng nói gở.
- Mày hứa cho tao yên lòng đị
- Đừng có khùng Vị
- Mày nhận lời nhé?
- Được rồi, được rồi Vi, tao sẽ yêu chúng hơn cả yêu con tao nữạ
Thời gian nặng nề trôi quạ Mười hai giờ, Tường Vi mệt lả người, bác sĩ phải vô cho nàng một lít nước biển. Đến một giời ba mươi hai phút, trong cơn đau quặn người, dưới sự khuyến khích và giúp đỡ của bác sĩ, của y tá, dưới lời nguyện cầu của Khâm, Tường Vi đã hạ sinh một cô bé kháu khỉnh.
Mọi việc rồi cũng trôi qua, như cơn giông bỗng tan biến ngay sau sự xuất hiện của ánh nắng mặt trờị Tiếng khóc oa oa của đứa bé đã xóa hết bao nhiêu đau khổ, vật vã, lo âu, chỉ còn niềm vui sướng thoải mái của người mẹ, đứa bé được quấn tã gọn gàng. Khâm nài nỉ cô y tá:
- Cô cho tôi bế cháu ra cho nội nó xem nhé?
- Theo luật thì hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau mới được đem rạ
- Chỉ một phút thôi mà.
Người y tá xiêu lòng, cẩn thận bế cô bé giao cho Khâm. Khâm bảo Vi:
- Mày sướng thật, mày vĩ đại thật Tường Vị Trên đời này không có gì vui sướng hơn là được làm mẹ.
Tường Vi cười yếu ớt:
- Cám ơn bồ
Khâm lắc đầu phủ nhận lời cảm ơn của bạn và ôm cô bé đến phòng đợị ông Cân đang bồn chồn đứng ngóng, vừa thấy Khâm ông xông lại ngay, lúc đó Văn cũng vừa tông cửa bước vàọ Văn hớt hải:
- Saỏ Tường Vi ra saỏ
Khâm đưa đứa bé tới trước mặt Văn:
- Chị ấy vừa được làm mẹ, anh Văn, nhìn con anh xem, anh lên chức cha rồi đó nhé.
Văn ngơ ngác, nhìn Khâm rồi lại nhìn đứa bé. Một thứ tình êm dịu xâm chiếm tâm hồn chàng.
- Tôi xin có lời chúc mừng, anh có cần đến thăm mẹ con bé này không?
Văn còn ngần ngừ thì Tường Vi cũng vừa được đẩy rạ Mặt nàng xanh xao nhưng trông thật thanh caọ Văn bước tới nắm tay vợ, đón nhận ánh mắt trách móc nhẹ nhàng của nàng.
Ở đằng này, Khâm hỏi ông Cân:
- Bác định đặt cho cháu tên gì bác?
ông Cân nhìn cháu nội rồi nhìn Khâm:
- Tên gì à ... Thôi thì đặt là bé Trân vậỵ

o0o

Tàu đã ra khỏi bến Cơ Long, sóng biển càng lớn. Bến tàu đã khuất trong màn sương đục. Bà Nhã Trân tựa người vào lan can tàu nhìn lại miền đất thân yêu một lần cuốị Trong đám người đưa tiễn, bà nhìn mãi mà chẳng thấy Đỗ Cân đâụ Chàng đã không đến, nhà họ Đỗ chẳng một ai đến, nhưng dù sao cái tên bé Trân kia làm dịu lòng ngườị Tàu đã ra khơi, bà Nhã Trân lẩm bẩm với màn sương:
- Em sẽ trở về nếu anh còn đợi
Nơi bến tàu, một ông già đang đứng nhìn con tàu khuất dần dưới chân trờị ông vẫn đứng đấy cho đến lúc màn đêm buông xuống. Suốt đời người chỉ là chuỗi ngày đợi chờ và hy vọng nối tiếp. Vâng ông đang đợi đây, đang mong mỏi đâỵ Dù cho tháng năm có xa vời, dù cho tình có phôi pha, ông vẫn đợi chờ.



chương: 19



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

truyện Trôi Theo Dòng Đời được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Troi Theo Dong Doi. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Giọt Lệ Trong Mưa



Tôi đứng trước cửa fòng Như Bình nhìn vàọ Nàng nä m mô.t nửa người trên giường, mô.t nửa người dưới đâ t, mình mä.c áo the màu lục, chân mang giày trä ng, mä.t trang điê?m
885 lượt đọc

Thủy Linh




Sáng sớm, Văn cắp sách bước ra khỏi phòng, muốn đến một vùng vắng vẻ bên bờ biển để xem sách. Nhưng vừa ra sân, chàng bắt gặp Hải Liên. Nàng ngồi trên ghế đá bên gốc
2196 lượt đọc

Vội Vã



Năm học đại học năm thứ tư của Hàn Thanh, nên nói là những ngày hạnh phúc nhất trong đời chàng.
Học kỳ ấy, chàng tổng cộng có chín học phần. Vì muốn ở bên cạnh
7028 lượt đọc

Mỏi mắt ngóng trông




Từ đó Uyển Quân bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô phải thử làm quen với điều kiện sống và những người nhà mới lạ, ban đên cô rúc vào trong
2268 lượt đọc

Thiên đường rực lửa



Cùng một lúc đó, chiếc xe hơi của Tần Phi cũng đang đậu ở con hẻm đường nhà Hoa Sầu Đông, và Tần Phi đang xách cái túi da đựng thuốc của chàng, đi về hướng chiếc xẹ
6718 lượt đọc

Doanh Tuyết



D oanh Tuyết và Bồi Bồi gần nhau một cách tự nhiên. Hai người đều có cá tính phóng khoáng. Hoàn cảnh gia đình của Bồi Bồi khá
635 lượt đọc

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
6170 lượt đọc

Cỏ xanh bên hồ



Và trong lúc Thiệu Khiêm đi tìm Thế Vỹ để "cầu được tham mưu", thì Thanh Thanh cũng đã đến với Thạch Lựu để "thổ lộ tâm tình".
Trước mặt "Quan âm Bồ Tát" Thanh Thanh có
3701 lượt đọc

Trôi Theo Dòng Đời



Niên học mới đã bắt đầu, Văn sau khi dự lớp bổ túc đã lên lớp dễ dàng để trở thành sinh viên năm ba ban khoa hoc nhân văn như Khâm và Tường Vị Trong nhóm bạn chỉ có Viễn
8630 lượt đọc

Hết Một Mùa Đông




Tịnh nhận được lá thư của Kono, một người bạn thân thiết:
Trời sang đông, Lầu Thính Triều bỏ trống vì không ai chịu nổi lạnh và buồn. Nếu bạn muốn hứng gió biển cắt
738 lượt đọc

xem thêm