truyện quỳnh dao - trôi theo dòng đời chuong 15 - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Trôi Theo Dòng Đời - Quỳnh Dao

chương: 15


Mùa hè Năm dân quốc 45 ( 1956). Một công trình kiến thiết vĩ đại được khởi công. Trên 6000 quân nhân giải ngũ cùng với thanh niên thất học, kỹ sư, đốc công, sinh viên ... Từ khắp nơi đổ dồn về miền núi non trùng điệp ở trung tâm đảo Đài Loan mở đường, phá núi, xây cầu, làm đường hầm. Công việc khó nhọc nhưng ý chí con người cứng hơn sắt đá đã làm nên những việc chẳng ngờ.
Sau cơn giông, mưa chưa dứt, đường núi lầy lội, trơn trượt khó đị Viễn cùng mấy người bạn mang giày leo núi nặng trĩu, tay xách móc câu, lưng mang bị dụng cụ trở về công trường. Nhìn dãy nhà lá, những căn lều lụp sụp, bất giác Viễn thở dàị Công việc cứ nối đều đềụ Quan sát, trắc lượng, từ núi này qua núi nọ suốt ngày lăn trong đá sỏi, cây rừng, bùn lầy, vật lộn với rắn độc, kiến rừng, ruồi muỗi, đặt chân đến những nơi vết chân người chưa hề bước đến, thế mà Viễn cũng đã sống trên nửa năm.
Nửa năm qua, theo gót chân các kỹ sư lão thành xuyên qua núi rừng, nghiên cứu nền đường, cầu cống, mương rãnh ... Viễn đã qua bao nhiêu ngọn núi, xa dần cả Văn, Gia Linh, Khâm, Tường Vy và Hồ Như Vy ...
Trước mắt và trong lòng chàng chỉ còn núi rừng trùng điệp với vách đá sừng sững. Nửa năm không một lần trở về Đài Bắc, chỉ có một lần ghé thăm Đài Trung, một lần ghé Hoa Liên, còn ngoài ra, có lẽ trong trí nhớ của bạn bè, bóng hình của Viễn đã nhạt nhòa theo năm tháng.
Kể từ lúc con đường Hằng Quán bắt đầu khởi công, Viễn cũng định lìa bỏ núi rừng để trở về với thế giới văn minh, nhưng rồi công việc dồn dập giữ chân chàng ở lại, điều đó không phải vì lương bổng hậu, mà vì tinh thần đồng đội, nó như thanh nam châm hút chặt lấy chàng. Vả lại ở thành phố còn nhiều chuyện chàng muốn quên. Thế là Viễn ở lại, ngày ngày làm bạn với máy khoan, với đám bạn bè lưng trần nhễ nhãị
Viễn biết chàng không thể nào quên những giây phút buồn bã, nhớ thương, chàng luôn xoay Trần ra lăn mình vào đám công nhân đập đá để hả cơn ấm ức. Bù đầu vào việc, Viễn có cảm giác như đang đem chính thể xác mình ra để thách đố định mệnh éo lẹ Mỗi lần nhìn thấy Viễn như thế, đám kỹ sư, y sĩ trong đoàn đều mỉm cười chỉ nhau:
- Xem kìa, thằng Viễn nó đang phô trương sức mạnh của nó kìạ
Một ngày mệt nhọc, Viễn ăn được bữa cơm thật ngon, đánh một giấc thật no mắt, nơi ngả lưng bất kỳ là trên bãi cỏ, trên tảng đá bằng phẳng hoặc trong lều trại ... Viễn sợ nhất là những đêm không ngủ được, vì những khi đó, bóng người lảng vảng trong óc thường làm cho chàng như sắp điên. Viễn phải thức dậy nốc rượu chờ sáng, hay đi đập nát những tảng đá bất tri, điều này khiến cho người đốc công phải lên tiếng.
- Thằng Viễn nó uống rượu mãi sao chẳng thấy say, vì người say uống xong là lăn đùng ra ngủ, còn nó cứ mỗi lần uống rượu là mỗi lần đập đá quên thôị
Trong lòng họ, Viễn quả là một chàng trai khó hiểu, mới hơn 20 tuổi đầu mà lại giam mình trong thâm sơn cùng cốc mà không một lời than van, chán nản. Khi làm việc thì làm việc quên thôi, lúc hết việc lại im lặng như đá tảng. Đôi lúc họ trêu Viễn:
- ê Viễn, người yêu của mày bây giờ ở đâủ
Mắt Viễn trừng to, nhưng chàng lảng đi nơi khác. Đám đồng nghiệp không còn hứng thú trêu chọc nữạ Họ gán cho chàng một biệt hiệu là "Người không hề biết cười" Núi rừng đã làm biến mất nét linh hoạt của chàng Viễn bây giờ chẳng khác nào tảng đá ù lì.
Trong đám bạn đồng nghiệp chỉ có Lâm là gần gũi với Viễn. Lâm 23 tuổi vừa mới bước chân ra khỏi ngưỡng cửa học đường đến đây tập sự. Có lẽ gần tuổi nhau nên Viễn thân với Lâm hơn những người khác. Lâm chưa chín chắn hay đem chuyện tình yêu của mình thổi phồng lên để kể cho Viễn nghe, rồi nói:
- Anh Viễn, có lẽ anh đã từng trải nên tim anh mới biến thành đá như vậỵ Nhưng rồi một ngày kia tảng đá sẽ chảy tan khi gặp dung môi thích hợp tôi sẽ cố gắng chờ xem ngày đó rồi anh sẽ ra saỏ
Nhưng rồi núi xanh rừng thăm thẳm là gì có dung môi để hóa tan đá cơ chứ?
Từ sạn đạo trở về văn phòng, Văn phòng này do một kỹ sư già chăm nom, ông ta đang khổ sở vì trận giông vừa rồi đã làm hỏng bao công trình, đám nhân công chán nản muốn bỏ về. Vừa nhìn thấy mặt Viễn đầy bùn ông lo lắng:
- Anh thấy tình hình thế nàỏ
- Đúng như điều đã tiên đoán, núi lở, đường cũng bị lấp. Nhưng Viễn cắn răng quyết định - Cũng không có gì khó khăn, chúng ta có thể khai thông bằng cách đặt mìn.
ông kỹ sư già cười buồn:
- Phải chi bao nhiêu nhân công đều hăng say như cậu thì hay biết mấy! Nếu tất cả công nhân đều là dân tình nguyện thì không thành vấn đề rồị
Viễn yên lặng. Xong, chàng đem tất cả những điều mình vừa quan sát được phác hoạ ra cho ông kỹ sư chính xem rồi bỏ về lềụ
Lâm từ bờ suối tắm xong trở về, miệng hát ngêu ngao một bài ca của dân du mục:
"Chú dê con hãy trở về nhà. mặt trời đã ngả bóng về tâỵ Con đuờng mòn nhỏ tối tăm coi chừng lạ, vì mi lạc đi rồi ta sẽ xót xa ... Người ta hằng thương nhớ, bỏ ta đành không nhớ nhau saọ..”
Lời ca thật giản dị nhưng thật thấm thía, Viễn ngồi xuống đống rơm, cởi đôi giày nặng nề ra, không buồn quay đầu lại, hỏi:
- Có ai thương nhớ cậu hay sao mà cậu ca say mê thế?
- Tiếc rằng không có. Tình trạng núi non thế nàỏ
- Núi lở rồi, thật chán.
Lâm thích thú:
- Ngay cả anh cũng biết nói chán nữa à? Vậy mà tôi tưởng anh sắp lấy núi làm vợ rồi chứ. à mà Viễn, theo anh thì việc lập gia đình phải thế nàỏ
- Tôi chẳng có ý kiến.
- Có lẽ anh hận đời lắm phải không? Tôi không hiểu sao anh lại trốn vào vùng nước độc thế này làm gì?
Viễn ngước nhìn lên, không phải để nhìn Lâm vì trước mặt chàng là khoảng trời mây mông lung, Viễn buồn bã nói nho nhỏ như nhủ thầm với lòng:
- Trốn vào rừng núỉ có lẽ ta đã trốn vào đây thật. Lúc trước cũng có người bảo thế, nhưng nếu bảo tôi hận đời thì sai, tôi chẳng bao giờ hận đời được. ánh mắt Viễn thu về nhìn Lâm nói to lên - Muốn biết rõ một người thật khó, vì con người là một động vật mâu thuẫn.
Lâm tò mò:
- Thế cũng đã có người hiểu được anh à?
Viễn chậm rãi:
- Vâng, nàng nhìn tôi như nhìn một tấm kính, tất cả tình cảm, tư tưởng trong tôi dều không thoát khỏi mắt nàng. Để cho người ta nhìn thấu tư tưởng mình là điều đáng ngại, vì lúc nào mình cũng có cảm giác như bị lột trần, nhưng nếu trong cái nhìn đó có kèm theo ánh mắt thương yêu và tri kỷ, thì cho dù có bị lột trần có lẽ người bị lột cũng vui lòng chấp nhận.
- Thế sao anh lại bỏ đỉ
Viễn nhìn ra bầu trời bên ngoài, tảng đá trước mặt bị nắng chiều nhuôm. đỏ:
- Không thể không trốn đi được. Đời này có nhiều chuyện chẳng đặng đừng phải thế. Tuổi đời càng lớn, kinh nghiêm. cuộc sống càng nhiều thì việc chẳng đặng đừng càng khắng khít hơn. Tôi không phải là người hèn nhát, tôi sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, nhưng tình cảm không thể giải quyết như thế được nó không phải là tảng đá để ta bóp vụn, cũng không phải là vách cao vời vợi để ta có thể đặt mìn phá nổ. Mà nó phiền toái hơn cả con đường đang hoàn thành này, nó là con đường chẳng có lối thoát.
Lâm không ngờ hôm nay mình lại có thể đi sâu vào trái tim của đá., chàng hỏi:
- Bây giờ nàng ở đâủ
- Nàng à? Viễn mơ màng - Làm sao tôi biết được. Lấy chồng rồỉ đã có con? Hay đã xuất ngoạỉ có lẽ như thế? Họ sẽ hạnh phúc, và rồi tôi sẽ bị quên lãng ... mười hay hai mươi năm sau tình cờ có nhắc đến cái thằng Viễn này chắc chỉ như bao chuyện trà dư tửu hậu khác.
Viễn tự nhiên đứng thẳng người lên, mặt đỏ như say rượu trừng Lâm. Trái tim mơ mộng đã tỉnh cơn say, chàng hét:
- Trời ơi, làm gì mà bỗng nhiên hôm nay tao lại trở chứng thế nàỷ mày quả là thằng cà chớn, dám nghe lóm chuyện bí mật của tao!
Lấy áo và khăn, Viễn băng đi ra suối tắm. Nắng chiều dìu dịu, gió đêm làm mát dòng máu nóng căng đầy não thất. Viễn lắc đầu, chàng lẩm bẩm:
- Ta mệt mỏi quá rồì! Cúi xuống, nhìn vào giòng nước, ngắm bóng mình chàng đưa tay sờ chiếc cằm đầy râụ Viễn lại âu sầu - Làm thế nào đi nữa ta cũng vẫn là con người chứ không thể biến thành đá được!
Buổi sáng, giữa tiếng ồn ào của đám đông công nhân, tiếng đập đá, tiếng máy khoan ầm ĩ, Viễn tỉnh giấc. Hơi rượu hôm qua chưa tan, đầu óc hãy còn nặng triũ. Nhìn bóng nắng chói chang trên vách núi, Viễn vươn vaị
Đêm rồi chàng trải qua cơn ác mộng, Viễn thấy mình băng qua rừng núi hoang vu đầy sa mù. Chung quanh một màu trắng đục, chàng đã lạc bước và bị vây hãm trong màn sương. Quanh quẩn một lúc. đột nhiên Viễn thấy mình đứng trên đỉnh vực chàng hoảng hốt muốn lùi xa thì bỗng có tiếng gọi thật quen thuộc thật gần gũi, nhưng cũng thật xa vờị Viễn đi dần về phía tiếng gọi, màn sương mở ra, chàng mòn mỏi kêu "hãy đợi anh", hãy đợi anh". Trước mắt chàng Khâm, hiện ra, ánh mắt thật xót xạ Viễn hoảng hốt, bừng tỉnh! Khâm đã biến mất!
Nhìn ánh nắng chói lòa trên vách đá, Viễn thì thầm:
- Bây giờ nàng ở đâủ nàng đã ra saỏ nỗi buồn như mây khói dâng lên mắt, Viễn chợt thấy mình yếu đuối hẳn, chàng giận dữ với chính mình - Ta làm sao đâỷ Lại bị mê hoặc nữa rồi!
Vác chiếc búa đập đá trên vai, chàng gia nhập vào đám lao công hùng hục làm việc.
Đá thật nhiều, nhiều không kể xiết. Núi đá đằng xa vừa được mìn phá nổ tung, những tảng đá ầm ầm rơi xuống. Viễn nắm chặt búa, đập mạnh lên từng tảng một. Bắp thịt no tròn, dưới ánh nắng chói chang những hạt mồ hôi bắt đầu lăn tròn, chảy dàị. Thấm vào đá.. Mặt trời lên cao, ánh nắng như muốn thiêu cháy vạn vật Viễn vật lộn với búa đá, chàng muốn đập tan, san bằng cả dãy núi nàỵ Khâm bây giờ ở đâủ Nàng ra saỏ Dù tay chẳng ngừng đập, nhưng óc vẫn không chịu ngừng xoaỵ Bỏ chiếc búa xuống Viễn đưa tay quẹt ngang những giọt mồ hôi trên trán lẩm bẩm:
- Lỗi ở thằng Lâm hết, tại sao nó khơi chuyện ra làm gì? Nhưng, bây giờ Khâm ra saỏ, nàng đang làm gì nhỉ?
ông lão đứng cạnh bên trao cho Viễn điếu thuốc:
- Này cậu hãy nghỉ một tí!
Viễn đốt thuốc, chăm chú nhìn xuống khe nước dưới đáy vực. Khói nhẹ bốc lên tan rã trong nắng - Bao lâu rồi ta chưa về Đài Bắc? hai năm? hai năm là bao nhiêu ngàỷ cuộc đời thay đổi ra sao rồỉ Có lẽ ta cũng nên trở lại, Viễn nghĩ, nên trở về thăm bà chủ nhà và cô bé thắt bím, thăm thế giới lãng quên từ lâu, dụi tàn thuốc, chàng tiếp tục nâng cao búa lên, đầu óc vẫn mênh mang, những suy tư vừa bắt đầu là như mọc rễ bám chặt. Về Đài Bắc, về Đài Bắc đi! Viễn đập mạnh xuống đá, mỗi nhát búa như là một tiếng gọi - Về Đài Bắc đi, về đi!
Có dáng người dưới chân núi trườn lên, chạy nhanh về phía Viễn. Lại thằng Lâm, không biết gã có chuyện gì vui mà rạng rỡ thế? Vừa thở hổn hển Lâm vừa gọi:
- Viễn!
Viễn ngưng công việc quay sang:
- Cái gì?
Lâm chẳng nói chẳng rằng, đoạt chiếc búa trên tay Viễn ném sang bên, hắn lôi tay chàng:
- Bỏ việc đi, lại đâỵ Có chuyện lạ lắm.
Viễn nghi ngờ:
- Cậu lại bày trò gì nữa đấỷ
Lâm kéo tay Viễn lôi đi:
- Đến đây thì biết.
Viễn chau mày nhưng vẫn theo Lâm, bỏ xa công trường ồn àọ Rừng yên lặng một cách dễ chịụ Lâm cứ thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn Viễn cười, cái thằng này lúc nào cũng vui được, lúc nào cũng cười được Viễn không trách điều đó. Đến trước văn phòng ban công chánh, Lâm đứng lại, quay đầu sang Viễn:
- Vào đi, tôi nghĩ rằng dung môi thích hợp để làm tan tảng đá đang ở trong ấy đây!
A, anh chàng này lại giở trò qủy quái gì nữa đâỷ
- à anh Viễn, có ai tìm anh đây nàỵ ông kỹ sư vừa nhìn thấy Viễn vào là lên tiếng ngaỵ
Đột nhiên, mắt chàng hoa lên. Chàng nhìn kỹ, nàng ngồi đấy, lờ mờ xa vắng, như thực mà cũng như mợ Viễn mở mắt to trong nỗi bàng hoàng, đứng chết lặng.
ông kỹ sư già biết điều:
Viễn ngồi đây tiếp khách nhé, tôi ra ngoài chốc trở lại ngaỵ
Bước ra, ông chẳng quên khép cửa lạị
Gian phòng rơi vào yên lặng ngột ngạt. Những giọt mồ hôi trên trán Viễn chảy dài, chàng đưa tay lên quẹt ngang. Cổ họng khô và nóng, Viễn không hiểu đây là mộng hay thực. Một lúc, thu hết can đảm, Viễn lên tiếng:
- Cô ... Cô làm sao đến đây được?
- Em đi bộ. Nàng có vẻ bình tĩnh hơn Viễn nhiềụ - Phải mất thật nhiều ngày mới biết được nơi anh ở. Cách nay một tuần em đã đi xe đò từ Đường Tô Hoa đến Liên Hoa, ở đây gặp bão nên phải dừng lại, rồi mới bắt đầu đi bộ đến đây ròng rã ba hôm liền nhờ một người dân sơn cước dẫn đường.
Vẫn mái tóc dài phủ vai, vẫn đôi mắt to đến thông minh. Nàng đây saỏ Khâm! Viễn cố lấy lại vẻ điềm tĩnh, vuốt những giọt mồ hôi trên trán, chàng khẽ gọi:
- Trời ơi! Khâm đấy saỏ
- Vâng, em đây! anh không mừng saỏ Anh không mong mỏi em đến đây tìm anh saỏ
Viễn lắp bắp:
- Nói thật tôi chẳng biết nói sao vì quá bất ngờ.
Lúng túng bước tới bàn, Viễn muốn tìm một cái gì để khỏa lấp trái tim đang rên rỉ. Rót ly nước lạnh đem đến mời Khâm:
- Đi đường xa thế này, chắc cô đã khát lắm, uống tí nhé.
Giọng nói của Viễn lạnh, nhưng bàn tay cầm ly run rẩy Khâm đỡ lấy ly nước, mắt vẫn không rời Viễn:
- Cám ơn!
Viễn thấy tay chân chàng thừa thãi vô cùng, chàng hấp tấp tìm lời:
- Cô đã làm tôi sửng sốt. Sao bạn bè ở Đài Bắc vẫn mạnh chứ? Còn ... Văn ... Văn ra saỏ
- Anh ấy vẫn mạnh khoẻ, cuối năm nay sắp được làm cha rồi đấỵ
- Vậy à?
Viễn ngại ngùng ngắm chiếc bụng của Khâm, nàng đâu có vẻ gì là sắp làm mẹ đâủ Khâm nhìn thẳng vào mặt Viễn:
- Năm ngoái anh Văn đã làm lễ thành hôn với Tường Vi, anh chắc chưa quên Tường Vi chứ? Đời sống họ cũng hạnh phúc lắm. Tường Vi thật đúng là người vợ hiền, cả hai đang sung sướng đợi chờ ngày chào đời của đứa con đầu lòng.
- Thế à!
Viễn ngớ ngẩn. Đầu óc chàng rối bù. Khâm dám vào nơi rừng núi hoang vu tìm chàng, Văn và Tường Vi đã lấy nhau ... Nỗi vui sướng nhen nhúm trong tim rồi tỏa rộng khắp lồng ngực. Viễn nghe như từng mạch máu đang căng thẳng. Nhưng tại sao Khâm vẫn giữ vẻ lạnh lùng thế?
- Thế còn cổ cô vẫn khoẻ chứ?
- Cám ơn anh, tôi vẫn khoẻ như anh thấỵ
Viễn buột miệng:
- Chưa có người yêu, chưa lấy chồng saỏ
- Lấy chồng hả? Khâm vẫn cười, nụ cười khó hiểu làm saỏ - Tôi đang nghĩ đến đây anh ạ.
Mạch máu nơi thái dương Viễn đập mạnh, Viễn những nói nhanh:
- Thế à? anh ấy là aỉ Bạn học của cô à?
Khâm chẳng đáp ngay, nàng đứng dậy đặt ly chưa uống xuống bàn:
- Thật khó nói anh ấy là người thế nàọ Bây giờ nàng đang đứng sát bên cạnh Viễn, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt chàng Khâm nói tiếp: - Hai năm trước đây anh ấy rời bỏ tôi rồi đi, và lúc gần đây tôi mới tìm gặp lạị Bây giờ thì tôi chẳng hiểu người ta có cần tôi nữa không vì trên phương diện tình cảm người ta chỉ là một con vật yếu đuốị
Hai người lại rơi vào yên lặng. Hơi thở của Viễn nặng và dồn dập, từng mạch máu trong người muốn vỡ rạ Chàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc phủ vai Khâm, Viễn không dám động mạnh như sợ người yêu qúi trong tay vỡ nát. Bàn tay di chuyển lên đỉnh đầu rồi hạ xuống dần xuống dần ... trên mặt, trên má, trên môị Mắt Viễn ướt hẳn, chàng thì thầm:
- Khâm, em điên thật!
Vòng tay ngang hông Khâm khép chặt Viễn hôn như mưa bấc trên tóc, trên mặt, trên môi người yêụ
Sau những giây phút nghẹt thở say đắm, tóc rối như được lùa ra saụ Khâm nhìn thấy những giọt lệ trên má Viễn, chàng đã khóc. Những giọt lệ ướt lăn trên má làm cho gương mặt sỏi đá của Viễn lạ lùng làm saỏ Kề má vào lồng ngực nở nang ướt đẫm mồ hôi, Khâm có cảm giác như mình đang nghe những tiếng tim dồn dập trong ngực Viễn. Tiếng đập như gào thét cho bõ những ngày cô đơn. Giọng nói đầm ấm và chân thành của người yêu vang bên tai:
- Khâm! Khâm, em đã khổ sở, đã bị dày vò nhiều lắm phải không? Khâm! Hãy quên những chuyện đã qua đi em nhé, từ đây em không phải khổ sở nữa vì em sẽ có một người chồng hiểu biết em.
Mắt Khâm nhòa lệ, nàng cảm thấy không hối hận, tiếc nuối về việc bỏ cả ngày trời đi tìm. Dù sao Khâm cũng đã tìm được điều mình muốn tìm, sau khoảng thời gian dài sống trong dằn vặt, mỏi mòn chờ đợi, giờ đây người đàn ông nàng mong mỏi đang ở trong vòng tay của nàng. Ngắm người yêu, trông chàng không khác gì người sơ khai man rợ, nhưng Khâm hài lòng nàng thở ra:
- Anh Lâm đã chỉ cho em thấy cảnh anh đập đá. Anh, anh có thể đập vỡ những tảng đá kia ra khỏi lòng núi, nhưng chẳng bao giờ tách em ra khỏi anh được.
Để trả lời cho câu nói của K, chỉ có vòng tay xiết mạnh. Vòng tay rắn thật an toàn, thật ấm cúng.
Đây là lần đầu tiên Khâm cảm thấy mệt mỏi một cách hanh phúc, nàng đứng yên trong vòng tay của người tình.
Khi ông kỹ sư già bước vào, đôi tình nhân vẫn còn trong tay nhaụ Nhìn thấy ông, Viễn vội lên tiếng:
- Thưa kỹ sư, ông có thể nhận làm nhân chứng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi không?
ông kỹ sư già ngạc nhiên:
- Làm nhân chứng à? Bao giờ?
- Ngay bây giờ.
ông gia càng lạ lùng và tiếp nhận nụ cười đầu tiên ông nhìn thấy của "người không bao giờ biết cười", một nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc.
Đêm ấy, trên một tảng đá xa dấu chân người, đôi tình nhân chìm đắm trong men tình, đang kể lể cho nhau nghe hết nỗi niềm thương nhớ. Núi mây bàng bạc, trăng gió cây cỏ đều say sưa với lời thì thầm của họ.



chương: 15



Chương: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

truyện Trôi Theo Dòng Đời được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Troi Theo Dong Doi. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

VƯỜN THÚY



Tối hôm ấy, trăng sáng vằng vặc. Tôi và Thạch Phong quấn quít bên nhau trên sân thượng. Chúng tôi tựa vào lan can dõi trong về phiá xa. cánh đồng trải dài mông lung dưới ánh
2283 lượt đọc

Hư ảo một cuộc tình



Tại thôn Vụ Sơn tỉnh Hà Nam, năm 1914.
Như những thôn làng sống ở miền núi, phần lớn dân cư sống bằng nghề săn bắn, và mỗi độ xuân về, năm cũ qua, năm mới đến, họ
5761 lượt đọc

Hãy Hiểu Tình Em



Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.
Bội Cầm lang thang trên phố, từ lúc rời khỏi "Vườn Sen", Cầm chưa về nhà. Nàng gọi một chiếc tãi đi thẳng đến trung tâm thành phố.
5966 lượt đọc

Xóm Vắng



Suốt một ngày nhọc mệt, Sương mới dọn xong căn phòng riêng của mình. Nàng ngồi bên chiếc bàn viết xinh xắn, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Sương vẩn vơ suy nghĩ, không
4922 lượt đọc

BĂNG NHI



LỜI GIỚI THIỆU
Trước khi vào truyện Băng Nhi, tôi xin kể một truyện đời xưa. Ở Trung Quốc có rất nhiều truyện truyền kỳ, và đây là một truyện ngắn, thật ngắn, xuất xứ
1120 lượt đọc

Vết mộng tàn



Tháng hè qua mau như tên baỵ Trong vui đùa, ngày dài trở thành ngắn hơn những ngày tầm thường bình thản.
Chớp mắt đó, lá ngô đồng ngoài sân đã trở vàng. Ðầu tháng chín
3064 lượt đọc

Tình buồn




Ánh nắng tràn vào nhà, hơn 10 giờ rồi mà Minh Viễn vẫn chưa tỉnh rượu, Trúc ngồi bên chồng lưỡng lự có nên gọi điện thoại đến sở xin phép cho ông hay không. Nghĩ như vậy
13297 lượt đọc

Giòng sông ly biệt



Tôi tiếp tục tới lui “đằng kia”, nói đúng hơn thì việc lui tới nơi ấy nhiều hơn cả lúc trước. Lần lần tôi khám phá ra một điều giữa cha với tôi hình như gần gũi hơn
9845 lượt đọc

BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA



Giưã khuya, tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi
2376 lượt đọc

Hồ Ly Trắng



Quả đúng vậy, mùa hè năm sau, Ngâm Sương đã sinh được một đứa con traị
Còn gì vui hơn việc này nữa đâỷ Trong phủ tri huyện, ngày ngày đêm đêm không ngừng tiếng pháo, dân
1930 lượt đọc

xem thêm