truyện quỳnh dao - tình loạn - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Tình Loạn - Quỳnh Dao




Trong nửa tháng gần đây, vì bận viết một quyển tiểu thuyết, nên tôi chẳng có thời giờ rỗi rảnh để đi ra ngoài. Suốt ngày tôi vẫn ở trong phòng để suy nghĩ và viết văn, thậm chí đến buổi trà trưa, tôi cũng chẳng có thì giờ để uống nữa.
Giờ đây thì quyển trường thiên tiểu thuyết của tôi đã viết xong. Tôi mang bản thảo đến giao cho nhà xuất bản và nhận lấy một số bút phí với ý định sẽ rời Hương Cảng chừng vài tuần lễ để đi du lịch một phen.
Tôi chuẩn bị đi Vọng Các, chuẩn bị đi Đài-Loan, chuẩn bị đi Tân-Gia-Ba, chuẩn bị đi Đông-Kinh... nhưng rồi tôi vẫn chưa quyết định là sẽ phải đi đến một nơi nào cả.
Sở dĩ tôi có kế hoạch đi du lịch ở ngoại quốc một phen, thứ nhất là để sưu tầm tài liệu hầu viết bộ tiểu thuyết về phong vật ở quê người, thứ nhì là vì tôi đã trót không đoạt được trái cấm của ái tình, khiến tâm tư tôi hết sức sầu muộn, nên tôi muốn rời khỏi Hương Cảng một thời kỳ hầu nhờ thời gian hàn gắn lại phần nào vết thương lòng của mình.
Đêm nay, tôi lại tìm đến quán rượu có không khí rất ngoại quốc để mượn rượu giải sầu. Tôi ngồi trên một chiếc ghế cao cẳng và toan gọi một người bồi cho tôi một ly rượu thì anh bồi mập quen thuộc đẩy về phía tôi một ly "huýt-ky" và mỉm cười nói:
- Đã lâu rồi tôi không được gặp ông!
- Vâng, dạo này tôi bận viết nhiều quá, nên không có thời giờ rảnh rỗi để đi ra ngoài.
Nói xong, tôi hớp một ngụm rượu, rồi quay nhìn về hướng biểu diễn đài. Tại đây, một nữ nghệ sĩ đang vừa ca vừa vũ rất hấp dẫn. Tôi quay lại anh bồi hỏi:
- Đó là một tiết mục mới, phải không?
Anh bồi cười đáp:
- Vâng, đúng thế, tiết mục ấy mới bắt đầu thêm vào từ mấy ngày naỵ Hiện thời, công cuộc làm ăn cạnh tranh rất dữ dội. Có những dạ tổng hội cho những nàng chiêu đãi viên ăn mặc thật hở hang để câu khách. Trong tương lai, không chừng rồi đây sẽ xuất hiện những nữ chiêu đãi viên chỉ mặc bikini để tiếp khách cũng nên.
Tôi cười buồn, rồi hớp thêm một ngụm rượu nữa.
Đột nhiên anh bồi mập nháy mắt cho tôi và khẽ huýt sáo lên một tiếng nho nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn theo anh bồi về phía tả thì trông thấy một thiếu nữ rất diễm lệ đang đi về hướng tôi đang ngồi. Tôi nhìn nàng chăm chú với cái nhìn ngưỡng mộ.
Nàng vẫn không chút ngượng nghịu và đi thẳng về phía tôi, rồi ngồi xuống chiếc ghế cao cẳng ngay bên cạnh tôi, rồi cất tiếng nói với anh bồi mập:
- Hãy cho tôi ly Marttell đi!
Anh bồi nở một nụ cười, rồi đưa cho nàng một ly rượu. Sau đó, anh ta ném cho tôi một cái nhìn, đoạn bỏ đi nơi khác để tiếp khách.
Tôi nghĩ thầm:
- Có lẽ nàng sẽ giúp cho ta vui được. Ta há không hái được trái cấm của ái tình trước mặt ta ư?
Ngay lúc ấy, chợt nàng quay đầu lại nhìn tôi. Tôi lập tức mỉm cười với nàng.
Tôi nhìn kỹ gương mặt nàng hơn và nhận thấy nàng thật xinh đẹp, thật duyên dáng. Đôi môi nàng thật quyến rũ, đôi mắt nàng thật tròn và to, long lanh ướt chan chứa đầy cảm tình và biểu lộ một niềm ưu tư khó tả.
Tôi bèn đánh bạo hỏi nàng:
- Cô chỉ đi uống rượu có một mình ư?
Nàng day lại nhìn tôi chăm chú mà chẳng nói gì. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ gật đầu.
- Đi một mình thì cô đơn thật!
Nàng vẫn chăm chú nhìn tôi.
- Đi một mình thì cô đơn thật! Tôi lặp lại lần nữa.
Nàng vẫn không ngớt chăm chú nhìn tôi.
Tôi cảm thấy hơi ngượng, nên khe khẽ huýt sáo bài hát "No Arms Can Ever Hold You".
Lúc bấy giờ nàng mới thốt ra lời:
- Tôi đã biết ông rồi!
Tôi ngước đầu lên, cái nhìn của tôi rọi thẳng vào mặt nàng, rồi hỏi lại:
- Cô vừa nói chuyện với tôi phải không, thưa cô?
Nàng chớp chớp đôi mắt, khẽ gật đầu rồi cười hỏi:
- Ông có phải là nhà văn Lôi Đạt không?
Tôi ngạc nhiên và sửng sốt hỏi lại nàng:
- Sao cô lại biết tôi?
- Tôi đã gặp ông tại một buổi khiêu vũ cách nay đã mấy năm rồi. Ông đã từng dạy tôi nhảy Be Bop nữa, nhưng có lẽ ông đã quên rồi, chỉ vì lúc bấy giờ tôi hãy còn là một cô bé gái mới lớn lên nên tự nhiên là ông chẳng hề có một ấn tượng nào đối với tôi cả.
Tôi nở một nụ cười tiếc rẻ:
- Quả thật là tôi không nhớ ra nổi! Chẳng hay cô tên là chi?
- Y Sa.
- Y Sa... Tôi lẩm bẩm lại và cúi đầu suy nghĩ.
Nàng cười nói:
- Để tôi giúp ông hồi tưởng lại nhé. Ông còn nhớ chị Hê Len (Helen) không?
- à! - Tôi sực nhớ ra và buột miệng kêu lên như thế.- Cô là tiểu muội của Hê Len mà! Cô còn nhớ không? Có một sáng mùa thu năm nọ, tôi cùng Hê-Len và cô lên trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn để xem mặt trời mọc.
- Đúng thế. Y Sa mỉm cười đáp.
Tôi cúi mặt xuống, trầm ngâm một lúc, rồi buồn rầu hỏi:
- Hiện giờ Hê-Len đang ở nơi đâu?
- Chị ấy vẫn còn ở Mỹ quốc, không có trở về. Cách đây hai năm về trước, chị ấy đã kết hôn cùng một vị kỹ sư, thế chị ấy chẳng có viết thư cho anh sao?
- Không.
- Theo tôi biết thì chị họ tôi quí mến anh lắm. Nhưng anh chẳng hề có một phản ứng nào đối với chị ấy cả, nên chị ấy mới tức giận mà mang tấm lòng tan nát sang Mỹ quốc học luôn bên đó.
- Tôi cũng quí mến Hê Len lắm, nhưng chỉ vì tôi không sao có đủ can đảm để biểu lộ sự ái mộ của tôi đối với nàng.
Tôi nhìn Y Sa, rồi nở một nụ cười héo hắt, nói tiếp:
- Chẳng hiểu vì duyên cớ nào mà khi đối diện với người bạn gái tôi đã hằng để tâm yêu thích thì miệng tôi lại ngặm tăm, nói chẳng ra lời. Thế nhưng đối với những người con gái không phải là ý trung nhân của mình thì tôi lại nói năng rất là lưu loát.
Y Sa nghe tôi nói như thế thì miệng nàng hé nở một nụ cười.
Tôi nói tiếp:
- Thật ra, chị họ của cô cũng không phải chút nào. Nếu nàng đã thật tâm yêu tôi thì nàng cứ hỏi tôi một tiếng, xem tôi có yêu nàng hay không, rồi nàng hãy thay lòng đổi dạ. Thế nhưng nàng lại không làm như thế, mà nàng lại lặng lẽ rời xa tôi.
Y Sa vụt phát ra cười khanh khách. Tiếp theo đó nàng ngưng tiếng cười rồi đề nghị với tôi:
- Chúng ta hãy đổi chỗ, kiếm một chiếc bàn mà ngồi nói chuyện đi anh có đồng ý không?
Tôi không hề phản đối và bảo anh bồi hãy mang ly rượu của chúng tôi đến một chiếc bàn nằm tại một góc phòng.
Nơi đây bầu không khí thật là tình tứ, từ trên trần nhà, ánh sáng lờ mờ dìu dịu chiếu xuống, tạo thành một thứ mông lung thật đẹp.
Y Sa khẽ lắc nhẹ chiếc ly đựng chất rượu màu vàng và đưa mắt nhìn chung quanh giây lát, rồi quay lại, nhìn tôi hỏi:
- Gần đây nhất, anh định viết bộ tiểu thuyết gì?
- Tôi định viết một bộ tiểu thuyết về phong vật nơi quê người và lấy ái tình làm đề tài chính. Nhưng tôi lại chưa có cốt truyện.
Y Sa nói:
- Tôi có một đề tài để viết tiểu thuyết rất hay.
Tôi đưa mắt nhìn nàng. ánh mắt nàng lúc bấy giờ đang chìm sâu trong cốc rượu và có vẻ u sầu, buồn thảm lạ thường. rồi sau đó, tôi chợt thấy một giọt lệ từ từ tràn ra khóe mắt nàng và rơi xuống ly rượu trước mặt.
Tôi ngạc nhiên hỏi nàng:
- Cô khóc ư? Vì sao cô lại khóc?
Y Sa cười héo hắt và lắc đầu nói:
- Không, tôi nào có khóc đâu. Tôi không thể khóc được.
- Cô đừng dối tôi. Cô đã khóc rõ ràng, tôi thấy giọt lệ của cô vừa rơi vào trong cốc rượu.
Y Sa bưng ly rượu lên, uống một ngụm dài rồi đề nghị:
- Chúng ta hãy ra sàn nhảy khiêu vũ đi!
Tôi không muốn cho Y Sa thất vọng, nên nắm lấy tay nàng và chầm chậm tiến ra chiếc sàn nhảy nho nhỏ gần đấy. Giàn nhạc đang tấu một vũ khúc "à Go Go". Chúng tôi rời nhau ra và đối diện nhau mà khiêu vũ.
Vũ bộ của Y Sa thật là linh hoạt, tư thế của nàng lúc chuyển động thật là ưu mỹ.
Tôi càng nhảy càng hứng thú. Tôi nhìn Y Sa, thấy gương mặt nàng đang nở một nụ cười đầy vui tươi, nụ cười biểu hiệu một sự khoái lạc, chân thành và không chút tà ý.
à Go Go là môn vũ của thanh niên, nó là biểu hiệu của tuổi trẻ hào phóng và khí chất hoạt bát của lớp người thanh niên. Tôi thầm nghĩ như thế.
Thoạt tiên, chỉ có hai chúng tôi tại sàn nhảy, nhưng sau đó, càng lúc càng đông thêm. Sàn nhảy thì nhỏ mà người lại quá nhiều, nên nếu muốn khiêu vũ à Go Go một cách thật nhiệt tình thì quả là thập phần không được tự tại. Vì thế tôi nói với Y Sa:
- Chúng ta hãy trở về chỗ ngồi đi!
Y Sa chẳng nói gì. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Cô muốn tiếp tục khiêu vũ ư?
- Không.
Nàng nắm lấy tay tôi rời khỏi sàn nhảy và mỉm cười với tôi.
Khi chúng tôi trở về chỗ ngồi thì anh bồi mập tiến đến, tươi cười nói với tôi:
- Lần này ông hãy cố mà can đảm lên để xạ môn nhé.
Tôi nhún vai và cười buồn. Anh bồi mập cũng nhếch nở một nụ cười thông cảm rồi bỏ đi. Y Sa liền hỏi tôi:
- Anh mập ấy vừa nói gì với anh thế?
Tôi suy nghĩ một giây rồi đáp:
- Anh ta cười chê tôi cứ luôn luôn bị thất bại trong tình ái.
Y Sa tỏ vẻ giận dỗi nói:
- Anh dối tôi. Luyến ái thất bại và xạ môn nào có quan hệ gì nhau? Anh hãy nói thật cho tôi biết đi, anh mập ấy nói câu vừa rồi có ý nghĩa gì?
- Tôi vốn là một túc cầu viên không có can đảm xạ môn, vì tôi thường thường có cơ hội mang trái banh đến cận cầu môn, nhưng tôi lại không có can đảm xạ cầu, nên kết quả là tôi bị người ta đoạt trái cầu đi mất...
Y Sa như chợt hiểu ra và hỏi tiếp:
- Nhưng vì sao anh lại không dám xạ môn?
- Vì tôi sợ bị người giữ cầu môn bắt lấy, tôi sợ sức mình không đủ nên xạ trái banh không lọt được cầu môn, tôi sơ...
- Anh lo nghĩ nhiều quá, nên anh thất bại là phải.
Tôi nhìn Y Sa với cái nhìn đầy thâm ý:
- Nhưng hiện tại có lẽ tôi đã có đủ tự tin để xạ môn rồi!
Y Sa nghiêm hẳn sắc mặt và nhìn tôi với cái nhìn nghiêm nghị, hỏi:
- Thật thế ư?
Tôi liền lảng ngay sang chuyện khác:
- Y Sa thường thường đến đây một mình để uống rượu à?
- Không, chỉ vì gần đây tâm tình có nhiều phiền muộn nên tôi mới đến nơi này mà thôi.
Im lặng. Tôi đưa mắt nhìn Y Sa và nói với nàng:
- Y Sa hãy kể câu chuyện tâm sự của Y Sa cho tôi nghe đi.
Nàng khẽ gật đầu. Thế rồi, nàng bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện liên quan đến "ca thần" (tức là một ca sĩ có tên tuổi) của nàng như sau...





Chương: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

truyện Tình Loạn được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tinh Loan. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

BÊN BỜ QUẠNH HIU



Phong sắp đi rồi, chỉ còn hai ngày nữa là chàng phải lên đường. Bác Châu và Diễm Chi suốt ngày bận rộn may áo ấm cho chàng. Diễm Chi đan áo lạnh, bác Châu may áo bông. Mọi
1961 lượt đọc

Điệp khúc tình yêu



Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của
2635 lượt đọc

Hoàn Châu Cát Cát



Cũng hôm ấy, ở tại Phủ học sĩ Vĩnh Kỳ đã gặp được người muội thật của mình - Đó là Hạ Tử Vy.
Tử Vy trong chiếc áo dài nhung, tư cách cao quý chậm rãi bước tới
4426 lượt đọc

Bức tranh hoa mai



Bấy giờ là tiết hoa mai nở rộ.
Chưa đến Tết, khí hậu ở biên giới phía Bắc đã lạnh và rất hanh heo nhưng hoa mai thì bất chấp tất cả cứ đến kỳ là nở. Mai trắng như
491 lượt đọc

Một chút hương tình yêu



Nghiêu quê một cục đứng sờ cái đầu:
- Ai mà hiểu nổi lòng đạ của con gái hỡi trời!
Hôm ấy nhà trường tổ chức văn nghệ Họ chọn vở kịch bằng anh ngữ của Shakespear
1026 lượt đọc

Bóng nhạn chiều tà



Khiêm để bút xuống, đứng dậy bước tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú ra ngoài bầu trời đêm.
Khiêm không làm sao hiểu được, mấy hôm nay vì đâu hàng đêm khi chàng đọc sách
1382 lượt đọc

Dương Liễu Thanh Thanh



Trên đường đến kinh, vợ của Thế Khiêm đã nghiêm khắc cảnh cáo Tịnh Nhi là tuyệt đối không được cho Thế Khiêm biết một tí gì về Uyển Thanh. Nó chỉ được báo cáo theo
964 lượt đọc

Hương cỏ dại




Cuộc sống phẳng lặng của Huệ Quân bắt đầu bị xáo trộn. Hôm qua Lý Minh với hơi rượu nồng nặc, đã tìm qua nhà Quân, kể lể rồi chảy nước mắt. Lần đầu tiên Quân
3068 lượt đọc

Doanh Tuyết



D oanh Tuyết và Bồi Bồi gần nhau một cách tự nhiên. Hai người đều có cá tính phóng khoáng. Hoàn cảnh gia đình của Bồi Bồi khá
344 lượt đọc

Cô Bé Thích Đùa




Buổi chiều, Thanh thảo ngồi dưới thềm nhà, mắt nhìn mong lung lên nền trời xanh thẳm. Cô suy nghĩ nhiều về tương lai và những dự tính thầm kính của mình.
__ Thanh Thảo !
Thảo
1242 lượt đọc

xem thêm