truyện quỳnh dao - tiếng gõ cửa lúc nửa đêm - VietCaDao.com

truyện Quỳnh Dao

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm - Quỳnh Dao



Thái Tuấn vươn vai sau một giấc ngủ thật sâu. Chàng cảm thấy cuộc đời mình như vừa hồi sinh sau chuyến nghỉ phép hai tuần rất tuyệt. Đối với một người mà ngày ngày phải vùi đầu vào công việc thì những ngày nghỉ có một giá trị rất lớn. Thái Tuấn ăn qua loa buổi điểm tâm rồi đến công ty ngay. Chàng nóng lòng muốn biết trong thời gian chàng không có mặt, các nhân viên dưới quyền đã giải quyến công việc ra sao. Dù rất tin tưởng họ nhưng với cương vị là một giám đốc, chàng muốn biết cặn kẽ những thương vụ đã được ký kết trong thời gian chàng vắng mặt.
Khi Thái Tuấn bước vào văn phòng và mới ngồi xuống ghế thì cô thư ký đã xuất hiện và nói với chàng:
- Thưa ông, vị phó giám đốc phụ trách về quảng cáo muốn gặp ông.
Câu nói này của cô thư ký làm Thái Tuấn cảm thấy bất ngờ. Chàng nhìn cô và hỏi lại:
- Cô nói là ai muốn gặp tôi?
- Dạ... vị phó giám đốc phụ trách về quảng cáo - Cô thư ký ngập ngừng đáp
- Ai đề nghị vị phó giám đốc này?
Chàng vừa hỏi vừa cau mày vì trong lòng rất bực. Là giám đốc của một công ty mà chưa được sự đồng ý của chàng, một nhân viên mới đã xuất hiện và ngồi vào một cương vị quan trọng như vậy.
- Dạ, chính ngài chủ tịch, phụ thân của giám đốc đã đề cử. Ông còn nói vị phó giám đốc này rất có bản lĩnh - Cô thư ký vội đáp, muốn xoa tan nỗi bực bội của giám đốc mình
- Cha tôi ư? - Thái Tuấn thốt lên bằng giọng đầy bất ngờ
Thực ra, ông Thế Bảo, cha của Thái Tuấn, đã giao lại toàn bộ sự nghiệp đồ sộ của ông cho con trai, chức vị chủ tịch của ông chỉ là một chức vị chiếu lệ chứ bao lâu nay ông Thế Bảo hầu như đã rút ra khỏi thương trường để an hưởng tuổi già. Tuy vậy, ảnh hưởng của ông còn rất mạnh mẽ nên việc ông giới thiệu vị phó giám đốc mới này,Thái Tuấn dù muốn dù không cũng phải tuân theo
- Trong lúc tôi nghỉ phép, cha tôi đã đến công ty à? - Chàng hỏi, ngước nhìn cô thư ký
- Thưa ông, ngài chủ tịch điện thoại và cho người mang thư tay đến
Thái Tuấn gõ nhẹ đầu bút xuống bàn. Nếu được cha chàng tận tình giới thiệu như thế thì vị phó giàm đốc này không phải là tay vừa bởi đã lâu lắm rồi, ông Thế Bảo hoàn toàn không can thiệp vào công việc của công ty. Thái Tuấn nghĩ ngợi một lúc rồi bảo thư ký của mình:
- Thôi được, cho ông ta vào ! Tôi cũng rất muốn gặp ông ta.
- Thưa không phải " ông " mà là " cô " ạ ! - Cô thư ký vừa nói vừa tủm tỉm cười
Câu trả lời của cô ta làm Thái Tuấn bất ngờ lần nữa. " Cô " ư? Như thế người này còn rất trẻ ! Thế thì tại sao cha chàng lại đề cử cô ta vào một chức vụ quan trọng như thế?
- Cho cô ta vào đi ! - Thái Tuấn ra lệnh cho cô thư ký
Cô thư ký lập tức lui ra và một lát sau, một cô gái trẻ xuất hiện. Bề ngoài của cô gái này làm cho Thái Tuấn hoàn toàn kinh ngạc. Chàng nghĩ trong đầu đây phải là một cô gái diện mạo nghiêm khắc, khô khan, một nét kinh điển của những phụ nữ làm thương mại. Nhưng con gái trước mặt chàng hoàn toàn không phải thế. Trong bộ vest màu trắng và mái tóc búi cao, trông cô rất thượng lưu và sang cả. Gương mặt cũng đẹp một cách đặc biệt. Dưới hai hàng lông mày đậm là một đôi mắt to đen, trong sáng và thông minh. Mũi cô thẳng và thanh tú, làn môi thắm nhuận không hề tô son mà vẫn ngọt ngào, xinh tươi như một đóa anh đào
- Xin chào ông giám đốc. Tôi là Phương Vy, mới đến công ty làm việc được một tuần nay.
Giọng nói cô cất lên, trong trẻo như tiếng oanh vàng. Thái Tuấn hoàn toàn bất ngờ trước vị phó giám đốc này. Trông gương mặt của cô ta, Thái Tuấn đoán cô ta khoảng chừng hai mươi mấy tuổi là cùng.
- Nghe nói cha tôi đã đích thân giới thiệu cô? - Chàng hỏi, cố dấu vẻ thán phục của mình bằng giọng nói nghiêm nghị
- Thưa vâng, tôi có một lá thư giới thiệu gởi đến ngài chủ tịch công ty - Cô gái bình thản trả lời
- Và không cần nhìn thấy cô là cha tôi đã nhận lời ngay. Bức thư ấy của ai mà lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy?
- Đó là bức thư của người giám hộ tôi
Cô gái đáp một cách bình tĩnh như hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Thái Tuấn liếc nhanh xuống tập hồ sơ để sẵn trên bàn, tất cả mọi chi tiết của cô gái này đều nằm trong đó. Cô ta mới hai mươi lăm tuổi mà đã tốt nghiệp MBA ngành quản trị thương mại của đại học Havard. Người con gái này sau khi tốt nghiệp đã đến đây nhận việc và khuyết điểm duy nhất mà chàng tìm thấy từ cô ta là cô ta có thể chưa có kinh nghiệm trong việc làm vì đây là công việc đầu tiên mà cô ta nhận sau khi ra trường. Thái Tuấn nhìn lại hồ sơ lần nữa, từ trình độ cho đến bề ngoài, cô ta hoàn toàn sắc sảo.
Nhưng đây là lần đầu tiên chàng thấy phật lòng về cha. Lẽ ra đợi chàng nghỉ phép xong, bàn với chàng một tiếng trước khi nhận cô gái này thì cũng đâu có muộn. Nhưng thôi, chuyện đã rồi có trách cũng bằng thừa.
Thái Tuấn ngước nhìn cô gái và cố tình bắt bẻ cô ta:
- Theo tôi biết thì cô chưa hề làm qua công ty nào !
- Vâng, vì tôi mới ra trường. Nhưng phương cách học tập tại Hoa Kỳ rất thực tiễn, nghĩa là sinh viên khi đang học cũng đã có thời gian thực tập nên tôi tự tin là mình sẽ đảm trách được những công việc mà công ty giao phó.
Cô ta ăn nói dạn dĩ, đối đáp lưu loát khiến Thái Tuấn muốn bắt bẻ một chút cũng không được. Chàng khẽ gật gù và thầm nghĩ một cô gái thế này có gì để chàng phải phật lòng nữa chứ. Nhưng thái độ quá tự tin của cô gái khiến chàng hơi thấy khó chịu. Theo sự nhận xét của chàng thì đây là một người có tài nhưng bướng bỉnh. Tuy nhiên đó chỉ là ước đoán của chàng. Phải đợi xem cách làm việc của cô nàng ra sao thì mới có thể kết luận được.
- Rất vui khi cô đến làm việc tại công ty - Lúc này chàng mới đứng lên và đưa tay bắt tay nàng - Phòng làm việc của cô đã được sắp xếp rồi chứ? Có đầy đủ tiện nghi không?
- Không thua gì New York ! - Cô gái nhoẻn miệng cười trả lời. Nụ cười rất xinh khiến những gì chàng nghĩ không tốt về cô ta đột nhiên tan biến hết. Vẫn giữ nụ cười, cô gái nhìn chàng và nói tiếp - Phòng làm việc thật sáng sủa, hai mặt nhìn ra biển, tôi rất thích khung cảnh đó !
Thái Tuấn cười đáp lại:
- Mong là mọi thứ làm cô vừa lòng, dù sao thì ở New York cô cũng đã quen với những tiện nghi tối ưu rồi.
- Nhưng tôi sinh ra ở Đài Loan... - Cô gái nói -... tiện nghi và khung cảnh nơi đây cũng không thua gì New York.
Sự mềm mỏng của cô làm Thái Tuấn hài lòng. Ít ra cũng phải biết nhún nhường như vậy. Chàng khẽ bảo:
- Mong là chúng ta sẽ làm việc với nhau một cách tốt đẹp
- Tôi tin là như vậy !
Cô ta trả lời rồi chào chàng, bước ra ngoài,nhưng những ấn tượng mà cô để lại hình như vẫn được giữ nguyên trong căn phòng làm việc của chàng. " Một cô gái độc đáo nhưng cũng khá cứng đầu ! ", chàng tự nghĩ. Nhưng nữ giới bây giờ là như vậy. Họ có khuynh hướng muốn bình đẳng với đàn ông, nhất là những cô du học ở nước ngoại quốc về.Sau buổi cơm trưa, Thái Tuấn gọi điện thoại cho cha, trong lòng vẫn còn ấm ức về việc cha chàng không cần biết ý kiến của chàng đã nhận cô gái này vào làm việc. Bên đầu dây kia, giọng ông Thế Bảo có vẻ hứng khởi:
- Đã nghỉ phép trở về rồi đấy à? Thế nào? Con thấy người phó giám đốc mà cha chọn ra sao? Con hài lòng chứ?
- Vâng, xem qua hồ sơ của cô ta thì chẳng có gì để không hài lòng cả. Nhưng tại sao cha biết cô ta vậy?
- Cha biết cô ta qua sự giới thiệu của một người bạn, một vị luật sư mà trước kia cha có làm ăn qua với ông ta tại New York. Ông ta là người giám hộ của cô gái này. Con thấy đấy, cô ta trẻ tuổi, tài cao, ba nghĩ là cô ta sẽ giúp cho con được nhiều thứ.
- Nhưng cha chưa gặp qua cô ta lần nào mà?
- Có hề gì ! Những ai mà vị luật sư này giới thiệu đều ưu tú cả. Ông ta là một người có thế lực ở thị trường chứng khoán New York. Nhưng mà cha hỏi thật nhé, cô ấy có gì làm con phật lòng à?
- Không có, nhưng mà...
- Nhưng mà con phiền vì cha đã chọn cô ta mà không thông qua ý kiến của con phải không? Ồ, con chấp nhất chuyện đó làm gì, chỉ cần người mà cha giới thiệu cho con làm được việc là xem như tốt đẹp rồi. Thôi nhé, bây giờ cha phải ra ngoài vì có hẹn đánh golf với mấy người bạn. Làm việc vui vẻ nhé, con trai cưng của ba !
Nói xong ông gác máy !
Thái Tuấn không bao giờ giận cha lâu được. Giọng nói ngọt ngào của ông, thái độ mềm mỏng nhưng cả quyết của ông, quyết định nhanh nhẹn và dứt khoát nhưng không bao giờ sai lầm là những gì đã giúp ông thành công trong chốn thương trường. Chàng đã học được từ ông những điều đó nhưng để đạt được đẳng cấp của ông, của một nhà doanh nghiệp mà tiếng tăm lừng lẫy, chàng còn phải cố gắng rất nhiều.
Công ty mà ông Thế Bảo để lại cho con trai là một công ty đồ sộ và càng lúc càng phát triển tại Đài Loan. Từ lúc tốt nghiệp ngành thương mại từ nước ngoài về, Thái Tuấn đã chính thức thừa kế công ty này. Chàng đã ở cương vị giám đốc mười lăm năm nay, một khoảng thời gian khá dài và từ một chàng sinh viên trẻ tuổi, Thái Tuấn đã trở thành một người đàn ông đứng tuổi thành đạt. Năm nay đã trên bốn mươi nhưng Thái Tuấn trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều. Tuy thành công trên thương trường nhưng về phương diện tình cảm, Thái Tuấn vẫn có nhiều lận đận. Vợ của Thái Tuấn đã qua đời từ lâu vì một cơn bạo bệnh, để lại cho chàng hai đứa con, một trai và một gái. Cả hai đều đang học đại học, hiếu thảo với cha nhưng cũng gây cho Thái Tuấn không ít phiền muộn và rắc rối khi chúng nhất định không chấp nhận Thục Lan, người đàn bà mà chàng muốn tục huyền. Và điều này bắt nguồn từ một câu chuyện khá dài. Thật ra, Cẩm Loan, người mà Thái Tuấn cưới làm vợ trước đây, không phải do chàng chọn lựa mà do sự sắp đặt của gia đình. Thái Tuấn, Cẩm Loan và Thục Lan là bạn học cùng lớp với nhau từ thời trung học. Cả ba đều xuất thân từ những gia đình giàu có. Lúc đó Thái Tuấn được biết đến như một chàng trai đa tài nhất trường còn Thục Lan thì bạn bè cùng trường đặt cho cái danh hiệu hoa khôi. Cẩm Loan lúc đó chỉ ở mức trung bình về mọi mặt nên dĩ nhiên khi chọn lựa người yêu, Thái Tuấn đã hướng về phía Thục Lan. Khi họ tốt nghiệp trung học thì trùng hợp thay, ba người đều được gia đình cho du học tại Hoa Kỳ. Thái Tuấn và Thục Lan chọn ngành thương mại còn Cẩm Loan chọn ban văn chương. Tuy cùng học chung dưới một mái trường, nhưng tình cảm Thái Tuấn dành cho Thục Lan rất nồng nàn trong khi chàng chỉ xem Cẩm Loan như một người bạn đơn thuần. Cẩm Loan thầm yêu Thái Tuấn nhưng không dám ngỏ vì biết tình cảm của chàng đã trao trọn cho Thục Lan. Đến khi ba người tốt nghiệp trở về Đài Loan thì gia đình Thục Lan lại đang trong thời kỳ xuống dốc. Công ty của cha Thục Lan vì một thương vụ lớn bất thành mà phải khai phá sản. Nợ nần chồng chất, lúc đó cha mẹ Thục Lan ép con gái mình phải ưng một người đàn ông lớn hơn nàng mười tuổi làm chồng. Gia đình của người này rất có thân thế ở Đài Loan, gia sản thì tiền muồn bạc bể nên cha mẹ Thục Lan xem hôn nhân của con gái là phương cách duy nhất để vực dậy gia đình của họ. Nhưng đám cưới diễn ra không bao lâu thì hai ông bà qua đời trong một tai nạn xe cộ. Từ đó Thục Lan phải sống trong sự quản thúc gắt gao của người chồng giàu có nhưng nghiêm khắc và hay nghi kỵ. Chính sự ghen tuông vô lý của ông ta đã làm cho cô gái xinh đẹp này phải trải qua những ngày đau thương, thống khổ. Bản tính yếu đuối, Thục Lan bị chồng hà hiếp, áp bức nên nàng đã nhiều phen phải nhỏ lệ khóc thầm. Nhưng điều làm nàng đau khổ nhất là mối lương duyên giữa nàng và Thái Tuấn không thành. Vì chữ hiếu và đứng trước sự suy sụp của gia đình, Thục Lan không còn chọn lựa nào khác là phải vâng lời cha mẹ. Về phía Thái Tuấn thì cũng đau khổ không kém. Sau khi tình yêu của hai người tan vỡ vì đám cưới bất ngờ của Thục Lan, Thái Tuấn trở thành bi quan, chán nản. Nhưng với trách nhiệm thừa kế công ty của cha đặt nặng trên vai, Thái Tuấn cố gạt bỏ tình riêng để hoàn tất những gì mà cha chàng đã giao phó. Vì cha mẹ của Thái Tuấn và cha mẹ của Cẩm Loan là bạn thâm giao từ trước lại có nhiều lĩnh vực mà hai bên hùn hạp chung trong thương trường nên việc kết thành thông gia đều được hai bên xem trọng. Sau khi Thục Lan đi lấy chồng, Thái Tuấn không còn chú ý đến bất kỳ người phụ nữ nào khác, vì vậy mà việc ai trở thành vợ chàng đều không quan trọng, bởi vì đối với chàng, ngoại trừ Thục Lan, những người đàn bà khác đều cũng giống nhau. Thế là một đám cưới lớn được tổ chức rình rang với sự tham gia của hầu hết những thương gia vai vế của Đài Bắc. Cẩm Loan trở thành vợ của Thái Tuấn, tuy lấy được chàng làm chồng nhưng nàng vẫn không chiếm được trái tim chàng, và điều này khiến cho Cẩm Loan trở nên thù hận Thục Lan, người phụ nữ mà Cẩm Loan xem như khắc tinh của đời mình từ thời còn trung học. Mà quả vậy, khi xuất hiện bên cạnh Thục Lan, hình ảnh của Cẩm Loan bị lu mờ một cách đáng thương, cả chàng trai mà Cẩm Loan yêu thương nhất cũng bị Thục Lan chinh phục và đây là điều làm cho Cẩm Loan cay cú nhất. Vì vậy khi vướng vào căn bệnh ung thư không thể nào chạy chữa, lời trối trăn cuối cùng của Cẩm Loan đối với hai người con là: Bất cứ người đàn bà nào cũng có thể trở thành mẹ kế của chúng sau này ngoại trừ Thục Lan. Hai đứa con khóc lóc trước linh cữu của mẹ và hứa sẽ vâng lời, từ đó lời dặn dò của người mẹ đã được hai con xem như một di huấn không thể bất tuân. Gia đình của Thái Tuấn trở thành quạnh hiu sau cái chết của Cẩm Loan còn về phía Thục Lan cũng có những biến chuyển dồn dập xảy ra khiến nàng trở lại tình trạng độc thân. Có rất nhiều giai đoạn được thêu dệt về nàng và chồng nàng nhưng bí mật thì vẫn khép kín vì gia đình chồng của Thục Lan có nhiều thân thế ở Đài Bắc, báo chí không dám đăng tin rùm beng vì lo sợ bị trù dập. Chính cái tên Thục Lan cũng không phải là tên của nàng thời còn con gái nhưng sau một tai nạn kinh hoàng, Thục Lan đã thay đổi tên họ để chấm dứt cái quá khứ buồn đau cũ. Sống một mình không còn bị ai ràng buộc và áp bức, Thục Lan quyết định sử dụng kiến thức của mình để chứng tỏ phụ nữ trong thời đại tân tiến vẫn có thể tạo nên sự nghiệp như nam giới. Từ một văn phòng nhỏ với vài nhân viên giúp việc, những nỗ lực của Thục Lan đã biến cái sự nghiệp nhỏ nhoi lúc đầu của nàng thành một công ty thành công tại Đài Bắc
Thục Lan được nhiều người ngưỡng mộ và biết tiếng. Đàn ông theo đuổi Thục Lan đếm không xuể nhưng nàng vẫn chung thủy với người tình đầu đời của mình, trong khi đó Thái Tuấn muốn đến với Thục Lan mà không được vì sự phản đối của hai con. Thậm chí các con chàng còn dọa sẽ ra khỏi nhà và sống tự lập, cắt đứt tình phụ tử nếu chàng nhất định tục huyền với Thục Lan. Điều này khiến Thái Tuấn chùn bước và không biết phải giải quyết ra sao. Hai đứa con còn đang tuổi đi học nên chàng không muốn tạo bất kỳ cú sốc nào cho chúng, vì vậy mà trong thời gian này chàng phải tỏ ra hòa hoãn với chúng để tìm một biện pháp giải quyết thích hợp trong tương lai. Do đó, sự qua lại giữa Thái Tuấn và Thục Lan đã xảy ra khá nhiều năm nhưng hai người đến bây giờ vẫn chưa thể chính thức đến với nhau.
Cuộc sống của Thái Tuấn luôn bị giằng co như vậy. Có những đêm trường vắng lặng, chàng hay nằm trằn trọc một mình. Có những mơ ước không thực hiện được quả là một điều đáng tiếc nhưng thử hỏi trên đời này có mấy ai được trọn vẹn hạnh phúc đâu? Nhưng Thái Tuấn cũng không đòi hỏi quá nhiều nơi cuộc sống. Được gặp Thục Lan trong những giây phút ngắn ngủi, nghe nàng thì thầm bên tai, đó cũng là một hạnh phúc bất tuyệt đối với chàng. Nghĩ đến điều đó, Thái Tuấn cảm thấy trái tim minh đập mạnh. Thật lạ lùng, mãi cho đến bây giờ, đối với Thục Lan, Thái Tuấn vẫn còn cảm xúc mạnh mẽ của một người đàn ông biết yêu lần đầu. Phải chăng tình yêu như vậy mới thật sự là tình yêu?





Chương: 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 20 |

truyện Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tieng go cua luc nua dem. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Song Ngoại



Mùi thơm cải xào từ chảo dâng lên ngạt ngàọ Nam đứng cạnh ghế Dung đang ngồi, tươi cười nhìn Dung:
- Hôm nay anh trổ tài cho em xem nhé!
Dung yên lặng ngồi nhìn, gian phòng Nam
5020 lượt đọc

Tình khúc chiều thu



Trải qua một đêm dài không ngủ, Buổi sáng khi Chi Quyên đến sở làm, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, tiều tuỵ thấy rõ. Ngồi vào bàn làm việc mà Chi Quyên như một kẻ
4160 lượt đọc

Cô Bé Thích Đùa




Buổi chiều, Thanh thảo ngồi dưới thềm nhà, mắt nhìn mong lung lên nền trời xanh thẳm. Cô suy nghĩ nhiều về tương lai và những dự tính thầm kính của mình.
__ Thanh Thảo !
Thảo
1232 lượt đọc

Lá Rụng Chiều Thu




Italia, đó là thiên đường của nhà hội họa. Đất nước với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, những quảng trường, nhà thờ, đền đài lăng tẩm và những câu chuyện
4066 lượt đọc

Xóm Vắng



Suốt một ngày nhọc mệt, Sương mới dọn xong căn phòng riêng của mình. Nàng ngồi bên chiếc bàn viết xinh xắn, đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Sương vẩn vơ suy nghĩ, không
2437 lượt đọc

Giòng sông ly biệt



Tôi tiếp tục tới lui “đằng kia”, nói đúng hơn thì việc lui tới nơi ấy nhiều hơn cả lúc trước. Lần lần tôi khám phá ra một điều giữa cha với tôi hình như gần gũi hơn
4262 lượt đọc

Hậu Hoàn Châu Cát Cát



K hi ông Phước Luân rời khỏi nhà, thì mọi người mới tụ lại bàn thảo sôi nổi, Nhĩ Khang nói:
- Quả là bất ngờ khi biết được hoàng thượng đã ân
8911 lượt đọc

Bóng Hoàng Hôn



Sắp tết đến nơi.
Nhà trường đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Sau khi thi xong sinh viên sẽ có đến ba tuần nghỉ tết. Vì vậy người nào cũng căng thẳng cố ứng phó cho
1812 lượt đọc

Như Mây Trong Hoàng Hôn



Ngày qua ngày thấm thoát mà tôi ở nhà dì Quyên đã được hơn
tuần lể .
Bửa ấy tôi dậy thật sớm, chưa hơn năm giờ, nên bầu trời
bên ngoài còn mơ nhạt hoi sương . Tôi xách
504 lượt đọc

Một chút hương tình yêu



Nghiêu quê một cục đứng sờ cái đầu:
- Ai mà hiểu nổi lòng đạ của con gái hỡi trời!
Hôm ấy nhà trường tổ chức văn nghệ Họ chọn vở kịch bằng anh ngữ của Shakespear
1021 lượt đọc

xem thêm