truyện Quỳnh Dao

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm - Quỳnh Dao

chương: 8


Trên đường trở về nhà, Phương Vy vừa lái xe vừa ngập ngừng hỏi:
- Bác Liêm, có một điều con muốn hỏi mà không biết bác có đồng ý giải thích không?
Ông Liêm ngồi tựa người ra sau ghế, mắt lim dim bảo:
- Nếu chuyện đó không rắc rối lắm thì bác có thể trả lời
- Chẳng có gì rắc rối cả, chẳng qua là con chỉ tò mò một chút. Thưa bác, theo con thấy thì với điều kiện của bác hiện giờ thì...
Nói đến đó nàng im bặt khiến ông Liêm cảm thấy ngạc nhiên, ông khẽ hỏi:
- Sao con không nói tiếp?
- Thưa, với điều kiện của bác hiện giờ thì bác có thể tìm được một người nâng khăn sửa túi không có gì khó khăn lắm ! Bác giàu có, thành đạt lại nổi tiếng ở New York... Cháu vẫn thường tự hỏi chẳng lẽ từ trước đến nay, bác chưa hề cảm thấy rung động trước một người phụ nữ nào sao?
- Úi chào ! - Ông Khải Liêm thốt lên rồi ngồi ngay người lại - Câu hỏi như thế mà bảo là không rắc rối. Bác có quyền không trả lời câu hỏi này được chứ?
- Đương nhiên là được ! - Phương Vy mỉm cười - Nhưng như thế con thấy chưa thỏa mãn tính tò mò của mình
Ông Liêm lắc đầu:
- Không phải lúc nào tò mò cũng tốt đâu con ạ ! Con hãy quên câu hỏi ấy đi
Nhưng khi Phương Vy cho xe dừng lại trước chung cư thì ông Liêm khẽ bảo:
- Phương Vy ! Con thấy bác là người thế nào?
- Bác là một hình ảnh mà lúc nào con cũng phải noi theo. Con người vừa có khí phách, lại có tài năng, trình độ. Nhưng mà.... nhưng mà....
Nàng chưa nói hết câu, ông Liêm đã tiếp:
- Nhưng mà xem thường tình yêu phải không? - Ông Liêm chép miệng - Đối với bác thì tình yêu không còn hiện hữu trên cõi đời này !
- Tại sao, hở bác?
Ông Liêm không đáp, chỉ im lặng bước xuống xe. Phương Vy lẳng lặng theo sau, không dám nói gì thêm
Vào đến nhà, ông Liêm vào phòng riêng ngay. Sau khi tắm xong, Vy bước ra phòng khách thì thấy ông Khải Liêm đã có mặt ở đó, tay cầm một quyển tạp chí. Nàng bước đến gần ông và hỏi:
- Bác không nghỉ ngơi một chút cho khoẻ sao?
Ông Khải Liêm lắc đầu:
- Bác không cảm thấy mệt ! Có lẽ cì lâu ngày gặp lại bạn bè nên trong lòng cảm thấy xúc động thế nào ấy !
- Nhưng mà... - Phương Vy buột miệng nói ra - ... con nhận thấy đối với ông Thế Bảo thì bác rất thân mật nhưng với con trai của ông ấy thì hình như bác không có cảm tình
Ông Khải Liêm kinh ngạc:
- Làm sao con biết?
- Con quan sát ánh mắt của bác !
- Con quả là quá nhạy cảm Phương Vy ạ ! Thái Tuấn tuy giọng điệu đầy vẻ khiêm nhường nhưng trong lòng hắn rất là kiêu hãnh, một sự kiêu hãnh ngầm.... rằng ta đây là nhất thiên hạ. Nhưng không vì vậy mà bác không có cảm tình với hắn. Còn đối với ông Thế Bảo, ông ta cũng không phải là bạn bè chí cốt của bác mà chỉ quen nhau trên chốn thương trường, theo kiểu đôi bên cùng có lợi.
- Thế thì.... tại sao bác lại tiến cử con vào công ty của ông ấy? - Đến lượt Phương Vy kinh ngạc
- Vì đây là một trong những công ty vững vàng và thế lực nhất Đài Bắc. Đây là nơi thực tập rất tốt cho con sau khi ra trường. Chỉ có làm việc ở đó thì con mới có thể phát triển khả năng của mình. Trong đám bạn bè của bác, ông Thế Bảo là người thành công nhất.
- Thế trước đó bác có biết Thái Tuấn không?
- Có nghe nói qua loa ! Nhưng tại sao con lại hỏi bác như vậy?
- Bởi vì bác và Thái Tuấn có vẻ xa cách, con nhận xét như vậy có đúng không?
- Con nói không sai, nhưng con cũng biết ta ở vai vế chú của hắn, không thể nói chuyện như hai người cùng tuổi.
- Nhưng qua ánh mắt của bác nhìn Thái Tuấn.... có vẻ gì ghét bỏ trong đó !
- Con chỉ giỏi tưởng tượng ra thôi ! Hắn là con trai của bạn bác, có lý do nào để bác phải ghét bỏ hắn chứ?
Nhưng Phương Vy vẫn cố diễn tả những gì mà mình cảm nhận:
- Cái ánh mắt của bác, không chỉ là ghét bỏ mà còn hàm ý... ta phải đánh bại nhà mi !
- Ối trời ơi ! - Ông Khải Liêm nghe Phương Vy nói thế bèn thốt lên ba tiếng ấy và cười đến nỗi rũ cả người ra. Nụ cười của ông khiến Phương Vy thẹn chín cả người vì cho rằng cha nuôi mình đang chế nhạo mình. Cười xong, ông Khải Liêm chỉ nói:
- Nhận xét của con khá ngộ nghĩnh, rồi còn gì nữa không?
- Dù bác phủ nhận nhưng con cảm thấy là nhận xét của mình không sai chút nào
- Vậy à? Con thử đưa thêm bằng cớ để chứng minh xem sao !
- Bác lúc nãy nói chuyện, bác có hơi thổi phồng một chút. Mà từ xưa đến nay, con có bao giờ thấy bác làm như vậy đâu? Người ta nói khi ta phô trương là để cố che dấu một sự việc gì bất ổn trong lòng
- Nhưng bác có gì mà phải che dấu chứ?
- Có thể cháu không biết cách diễn đạt nhưng cháu nhận thấy bác hoàn toàn không thích anh Thái Tuấn
- Con lầm rồi, con ạ ! - Ông Khải Liêm ôn tồn nói - Bác rất hâm mộ những người có tài mà Thái Tuấn lại hoàn hảo như vậy. Bác không ghét bỏ Thái Tuấn mà chỉ có một chút ghen tị với hắn ta !
- Ghen tị à? Con không nghĩ thế ! So về mọi mặt, anh ta đều là người thua kém bác, nên con không đồng ý hai chữ ghen tị ấy
Phương Vy nghĩ thế, nhưng nàng đã quên một chuyện. Thái Tuấn sau khi người vợ qua đời lại có ngay một tình nhân nổi tiếng và xinh đẹp. Về phương diện tình cảm thì Thái Tuấn là một người may mắn còn Khải Liêm lại là một người bất hạnh, và đó là điều duy nhất mà bác Khải Liêm của nàng thua kém người đần ông đào hoa ấy !
* * *
Hôm sau, Phương Vy mời ông Khải Liêm đi ăn ngoài với nàng. Nàng dặn ông đến nhà hàng giữ chỗ trước, còn nàng sau khi xong việc, buổi trưa sẽ đến gặp ông
Khi Phương Vy đến nơi thì đã thấy ông Khải Liêm ngồi chờ sẵn đó. Nàng kéo ghế ngồi đối diện ông và bảo:
- Xin lỗi bác, trong công ty có quá nhiều việc phải giải quyết nên cháu đã đến trễ !
Nhưng ông Liêm không tỏ ra quan tâm về việc đó bởi ông đang kín đáo nhìn về một góc khuất của nhà hàng và chợt hỏi:
- Này Phương Vy, cháu có biết người đàn bà ngồi ở góc kia không?
Phương Vy mỉm cười
- Ồ, đó là bà Thục Lan, người yêu của anh Thái Tuấn, giám đốc công ty con. Có lẽ bà ấy đang chờ anh Thái Tuấn ra dùng cơm trưa. Bác Khải Liêm, bác cũng biết bà ta nữa ư?
- Bác biết chứ ! Bà ta nổi tiếng ở thương trường Đài Bắc đã lâu, khi mà con còn chưa về Đài Loan nữa kia.
Ông chưa nói dứt lời thì từ phía ngoài, Thái Tuấn hối hả bước vào và đảo mắt tìm kiếm Thục Lan. Nàng đưa tay ra hiệu, chàng vội vã tới chiếc bàn dành riêng cho họ. Cả hai vừa đợi thức ăn vừa chuyện trò. Họ say sưa bàn luận nên không khám phá ra sự có mặt của ông Liêm và Phương Vy trong nhà hàng này
- Trông họ xứng đôi quá bác nhỉ? - Phương Vy nhận xét
Ông Khải Liêm liếc về phía đôi tình nhân mà chẳng nói lời nào
- Họ yêu nhau mà không thể chính thức cưới nhau, cuộc đời này quả không có gì gọi là trọn vẹn ! - Phương Vy bình phẩm
Ông Khải Liêm chăm chú nhìn vào thực đơn, ra vẻ không nghe thấy lời mà Phương Vy vừa nói. Phương Vy cảm thấy cha nuôi của mình không có thiện cảm với đôi tình nhân kia nên đổi đề tài:
- Ban nãy con có điện cho anh Tân, mời anh ấy ra dùng cơm với chúng ta nhưng anh ấy lại bận không đến được. Bác không buồn anh ấy chứ?
- Có gì đâu mà buồn hở cháu ! - Ông Khải Liêm khẽ mỉm cười - Bác đã quen ăn trưa một mình suốt hai mươi năm qua, bây giờ có con ngồi chung bàn bác thấy rất hạnh phúc, còn đòi hỏi gì nữa chứ?
- Ồ, tại bác không muốn thôi, chứ nếu bác muốn thì đã có hàng khối phụ nữ đến với bác
- Con nói thật lòng à? - Ông Khải Liêm hỏi ngược lại
- Con nói thật đấy, không phải chỉ nói suông cho bác vui đâu. Bác là một người vừa xuất sắc, vừa thành dạt, hỏi trên đời có ai được như bác? Nhưng bác lúc nào cũng bị công việc cuốn trôi đi, chẳng có thời gian để lưu ý đến đời sống tình cảm riêng tư của mình
Ông Khải Liêm khẽ mỉm cười và bảo:
- Thế giới tình cảm của con người rất phức tạp cháu ạ ! Nhiều khi tình yêu chỉ đến với chúng ta một lần trong đời... sau đó là chấm hết, không còn gì nữa cả !
- Bác muốn nói là bác đã yêu một người, và chỉ một người đó mà thôi? - Phương Vy mở tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mà ông Khải Liêm hé lộ đôi chút về đời sống tình cảm của ông cho nàng biết.
- Có thể nói như vậy ! - Ông Khải Liêm khẽ thở dài - Nhưng việc đó đã trôi qua khá lâu rồi, hiện tại bác chẳng còn nhớ đến nó và đã tìm thấy niềm vui trong công việc
Người bồi mang thức ăn lên, hai bác cháu vừa ăn vừa trò chuyện. Một lát sau, ông Khải Liêm khẽ bảo:
- Tay Thái Tuấn này có đôi mắt tinh đời đó chứ ! Người đàn bà kia quả thật là xinh đẹp, nhưng mà...
- Nhưng mà.... thế nào hở bác? - Phương Vy khẽ hỏi, tò mò muốn biết ý kiến của cha nuôi mình về người đàn bà mà lòng nàng hằng ngưỡng mộ
- Cái đẹp bên ngoài chẳng là gì cả khi tâm hồn con người là cả một sự trái ngược ! - Ông Liêm buông thõng một câu
- Bác muốn nói là bà Thục Lan chỉ đẹp về phương diện hình thức còn nội tâm bà ta chẳng tốt đẹp gì?
- Đó là bác nghe bác loáng thoáng người ta bình phẩm như thế thôi còn riêng bác thì trước đây chỉ gặp bà ta mấy lần nhưng cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện
- Ồ, bác đừng tin lời người khác đồn đãi. Con đã gặp gỡ bà Thục Lan rất nhiều lần. Lúc nào bà ấy cũng tử tế, nhã nhặn và toàn tâm toàn ý giúp đỡ người khác, con chẳng phát giác ra điểm xấu của bà ta cả !
Rồi như khám phá ra được điều gì từ lời nói của ông Khải Liêm, Phương Vy hỏi ông:
- Đã hai mươi năm nay bác sống và làm việc ở New York, chưa bao giờ đặt chân về Đài Loan. Nếu có gặp bà Thục Lan thì đó là chuyện của hai mươi năm trước. Ngần ấy thời gian mà bác vẫn còn nhận ra bà ta, quả là bác có một trí nhớ rất đặc biệt.
- Không phải bác có trí nhớ đặc biệt mà vì bà ta không thay đổi gì cho lắm. Ở cái tuổi của Thục Lan mà vẫn giữ được nét trẻ trung xinh tươi như vậy, quả là điều hiếm có.
- Cháu cũng thấy vậy, nhiều người nhận xét sắc đẹp của bà ấy càng lúc càng mặn mà chứ không suy giảm mặc dù năm nay bà ấy đã ngoại tứ tuần. Không biết những người đẹp như thế có khó tính hay không?
- Cháu tự hỏi mình thì biết ! - Ông Liêm mỉm cười nhìn đứa con gái nuôi của mình
- Ồ, bác đừng nói thế bác ạ ! Con tưởng thật rồi sẽ trở nên kiêu hãnh !
- Con có quyền kiêu hãnh, Phương Vy ạ ! Con xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế, bác rất hãnh diện về con
- Ồ, bác.... - Phương Vy kêu lên với giọng xúc động - bác thương con và chăm sóc cho con như thế nhưng vừa ra trường là con đã phải xa bác, không thể nào đền đáp công ơn dưỡng dục của bác từ đó đến giờ, con cảm thấy rất là ái ngại
- Đó không phải là lỗi của con, chính bác đã giới thiệu công ty này cho con kia mà ! Bác nghĩ chúng ta là người Đài Loan, ít ra cũng phải giúp gì cho xứ sở. Ngay chính bác cũng có ý định về ở hẳn nơi này trong tương lai và lúc đó thì con sẽ có người đỡ đầu, không có ai dám làm khó dễ gì con gái nuôi bác cả !
- Nghe bác nói thế con rất vui. Thực sự thì tại đây chẳng ai làm khó gì con cả, trái lại con đã thiết lập được nhiều quan hệ làm ăn cũng như có một số bạn bè. Nhưng nói sao đi nữa thì trong lòng con vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó, và đó chính là tình nhân trong gia đình
Phương Vy nói đến đó chợt thấy Thục Lan vẫy tay ra hiệu cho người bồi bàn, chắc là để gọi món giải khát. Ngay lúc đó Thục Lan cũng nhìn thấy nàng, người phụ nữ xinh đẹp khẽ mỉm cười, nói gì đó với Thái Tuấn rồi tiến đến bên bàn của Phương Vy:
- Ồ ! Vy cũng ăn trưa ở nhà hàng này nữa ư?
- Thưa vâng ! - Phương Vy vui vẻ trả lời - Nhân dịp này em cũng xin giới thiệu với chị,đây là bác Khải Liêm, cha nuôi và cũng là người giám hộ của em - Rồi nàng nhìn sang ông Liêm - Thưa bác, đây là Thục Lan, người mà con vẫn thường nhắc đến với bác
Thục Lan đưa tay ra một cách thân mật và bảo:
- Rất hân hạnh được biết ông !
Ông Khải Liêm bắt tay người đàn bà, trong thái độ của ông có chút gì đó miễn cưỡng nhưng ông dấu diếm điều này rất kỹ khiến cho cả Phương Vy lẫn Thục Lan đều không nhận ra
- Tôi có gặp bà một đôi lần cách đây nhiều năm về trước nhưng không có dịp để làm quen - Ông Liêm bây giờ mới lên tiếng - Bà trông vẫn xinh đẹp và sắc sảo như xưa !
- Xin cám ơn ông ! - Thục Lan mỉm cười khiêm tốn - Tôi nghĩ rằng ông đã khen quá lời, ở Đài Bắc này cò rất nhiều phụ nữ xuất sắc hơn tôi
Rồi để tỏ lòng hiếu khách, Thục Lan nói:
- Hôm nào rảnh rỗi, mời ông và Phương Vy đến nhà tôi dùng cơm. Tôi sẽ bảo anh Thái Tuấn sắp xếp để hôm đó cũng đến chung vui với hai người
- Như vậy làm phiền bà quá ! - Ông Liêm khách sáo nói
- Không có gì phiền cả. Được ông và Phương Vy đến chơi, đó là một vinh hạnh đối với tôi rồi
Ngay lúc đó Thái Tuấn cũng tiến tới và chào hỏi ông Khải Liêm cùng Phương Vy. Thục Lan nói rõ ý định của mình cho Thái Tuấn biết và xem ra chàng rất tán đồng. Mọi người trò chuyện giây lát rồi Thái Tuấn và Thục Lan cáo từ đi trước. Một lúc sau Phương Vy và ông Liêm cũng rời nhà hàng. Phương Vy về sở làm còn ông Liêm cho biết ông phải đến một vài nơi để nghiên cứu tài liệu về một vụ án đã xảy ra cách đây nhiều năm.
***
Cuối tuần đó, Phương Vy và ông Liêm đến nhà Thục Lan dùng cơm theo lời mời của nàng. Ngôi biệt thự của Thục Lan xinh đẹp và ấm cúng khiến ông Liêm phải buột miệng khen :
- Bà thật khéo trang trí căn nhà này, đây là một nơi lý tưởng để ở
- Vâng ! - Thục Lan mỉm cười - Ngôi nhà này tọa lạc ngay trung tâm Đài Bắc nhưng vẫn giữ được không khí thanh tịnh, đó là chỗ đáng quý nhất của nó
Thục Lan là con người hoạt bát và hiếu khách nên nàng trò chuyện liên tục với hai bác cháu nhưng hôm nay ông Khải Liêm lại tỏ ra im lặng khiến Thục Lan phải nói đùa :
- Nghe Phương Vy nói ông là một luật sư nổi tiếng về hùng biện ở New York, sao hôm nay ông lại ít nói đến thế?
- Tôi ư? - Ông Khải Liêm đáp một cách ngượng ngùng - Chuyện hùng biện chỉ xảy ra ở tòa án còn ở trong đời thường thì tôi là một người ít nói. Đó là điểm yếu của tôi
- Không đâu ! - Thục Lan vội bảo -Người ta vẫn bảo " tuyệt đỉnh của lời nói là không lời " tôi vẫn thường tâm niệm câu nói này. Những người ít nói mới là những người có ý tưởng sâu sắc
- Bà khéo nói quá ! - Ông Khải Liêm nhận xét
Thục Lan liếc nhìn đồng hồ tay rồi bảo hai người :
- Thái Tuấn có chút chuyện gia đình nên đến hơi trễ, hai vị đừng phiền nhé !
- Không sao cả ! - Phương Vy mỉm cười - Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Mà chị Thục Lan này...- Phương Vy nói đến đó có vẻ ngập ngừng - ... chị và anh Thái Tuấn yêu nhau như vậy, sao hai người không thành hôn với nhau?
Thục Lan bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng rồi nàng đáp :
- Anh ấy có chuyện khó xử trong gia đình. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, Phương Vy ạ ! Số là hai đứa con của anh ấy không chấp nhận chị nên chị và anh ấy không thể thành hôn vào lúc này. Thực sự anh ấy có thể bất chấp lũ trẻ nhưng chị sợ đời sống của chúng bị xáo trộn khi còn đang đi học nên chính chị đã đề nghị ânh ấy đợi đến lúc hai đứa ra trường, ổn định việc làm rồi thì chị và anh ấy kết hôn cũng không muộn
Phương Vy xúc động :
- Chị là người luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình, em rất khâm phục chị ! Nhưng đợi chờ lâu như vậy, chị không buồn ư , chị Thục Lan?
- Chị có rất nhiều việc để làm nên không có thời gian để buồn. Bây giờ phải nói là chị lấy công việc làm niềm vui của mình
Nghe Thục Lan nói thế, ông Khải Liêm khẽ gật gù ra vẻ đồng tình :
- Tôi rất thán phục ý nghĩ của bà. Bà đây quả rất tốt, không có tâm địa hẹp hòi như những người phụ nữ khác
Thục Lan tỏ vẻ vui mừng trước lời khen ngợi của con người mà nàng cho là khó tính và ít nói này. Trong khi ấy, Phương Vy bảo :
- Em muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh chị hơn, chị Thục Lan ạ ! Em đã học hỏi được từ chị rất nhiều điều
- Thật ư? - Thục Lan siết tay Phương Vy với vẻ cảm động - Chị cũng rất mến em, chị thường nói với anh Thái Tuấn điều đó
Hai người chưa kịp nói gì thêm thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Người làm ra mở cửa và Thái Tuấn xuất hiện. Chàng gật đầu chào mọi người rồi ái ngại bảo :
- Xin lỗi nhé, tôi đến chậm mất mười lăm phút ! Làm mọi người phải đợi
- Có gì đâu ! - Ông Khải Liêm cười đáp - Nãy giờ chúng tôi đã chuyện gẫu với nhau, quên cả thời gian chờ đợi
- Thế mọi người đã chuyện gẫu về đề tài gì? Có thể cho tôi tham gia được không?
- Đương nhiên rồi ! - Thục Lan liếc nhìn người yêu của mình - Nhưng hôm nay anh tới trễ, phải phạt uống một ly !
Người làm đưa món rượu khai vị lên trước rồi thức ăn tuần tự được bày biện ra. Bốn người vừa dùng cơm, vừa nói chuyện vui vẻ. Bữa cơm diễn ra trong không khí thân mật và Phương Vy có cảm giác là cha nuôi mình hình như đã xóa hẳn cái thành kiến không tốt về người đàn bà xinh đẹp có cái tên gọi Thục Lan.



chương: 8



Chương: 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 20 |

truyện Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tieng go cua luc nua dem. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Đường tình đôi ngả



Trời đã sáng.
Những vệt sáng lờ mờ đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ, lan dần ra, tràn vào phòng. Buổi sáng đã đánh thức Đan Phong dậy. Nàng như trở về từ cõi u mê, ngẩng
6675 lượt đọc

Hoàn Châu Cát Cát



Cũng hôm ấy, ở tại Phủ học sĩ Vĩnh Kỳ đã gặp được người muội thật của mình - Đó là Hạ Tử Vy.
Tử Vy trong chiếc áo dài nhung, tư cách cao quý chậm rãi bước tới
13727 lượt đọc

Mùa Thu Lá Bay



Buổi tối hôm ấy Tiểu My thật bận rộn. Ông Khiêm đột nhiên ngã bệnh, khi nóng, khi mồ hôi đổ ra như tắm, ông lăn lộn trên giường mê sảng. Tiểu My đã biết rõ căn nguyên
13228 lượt đọc

Em Là Một Áng Mây



Khi Uyển Lan đến nhà họ Mạnh một lần nữa, đã là buổi tối của ba hôm sau.
Hôm đó là ngày Mạnh Thiều được nghỉ, chàng không cần phải đi làm. Trước đó, chàng và
8152 lượt đọc

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!



Ngôi nhà mà Bảo Lâm cần tìm là một biệt thự rộng, có đôi cổng sắt với hàng rào phủ kín. Từ ngoài nhìn vào, Bảo Lâm thấy rất rõ khu vườn, với những cây cảnh được
8455 lượt đọc

Cô Bé Thích Đùa




Buổi chiều, Thanh thảo ngồi dưới thềm nhà, mắt nhìn mong lung lên nền trời xanh thẳm. Cô suy nghĩ nhiều về tương lai và những dự tính thầm kính của mình.
__ Thanh Thảo !
Thảo
3553 lượt đọc

Bích Vân Thiên



Khi Bích Hàn tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh. Nàng bắt đầu nghe tiếng người xì xào rồi phân biệt được giọng trách móc của bà Cao:
- ...Nửa
11334 lượt đọc

BĂNG NHI



LỜI GIỚI THIỆU
Trước khi vào truyện Băng Nhi, tôi xin kể một truyện đời xưa. Ở Trung Quốc có rất nhiều truyện truyền kỳ, và đây là một truyện ngắn, thật ngắn, xuất xứ
1557 lượt đọc

Điệp khúc tình yêu



Tiếp nối là những hình bóng dao động đảo lộn, Linh San đã say nhưng say chưa đến độ mất hết tri thức. Nàng còn nhớ là mình đã cười, đã nói đã dựa ngực vào ngực của
7494 lượt đọc

Nắng Thôn Đoài




Sau biến cố tại nhà hàng Hương Tân, Bội Thanh thu mình lại nơi vườn Thanh bé nhỏ. Nàng không muốn đi đâu nữa. Với nàng, bây giờ chỉ có vườn Thanh mới là thế giới đầy
11734 lượt đọc

xem thêm