truyện Quỳnh Dao

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm - Quỳnh Dao

chương: 5


Nàng đi theo một lối mòn dẫn đến một chiếc hồ nhỏ, chắc là một chiếc hồ nhân tạo do chủ nhân căn biệt thự dựng nên. Bắt ngang qua chiếc hồ là một cây cầu uốn khúc, dưới ánh trăng trông nó càng thơ mộng hơn. Nàng bước chầm chậm qua cầu, mắt mơ màng khép lại để thưởng thức cái không khí êm đềm ấy. Nhưng khi băng qua phía bên kia, nàng giật mình khi bắt gặp dưới tàn cây, bóng một người cao lớn đứng đó. Người ấy quay lưng về phía nàng, điếu thuốc trên tay lập loè dưới ánh trăng. Phương Vy kinh ngạc tự hỏi không biết người này là ai mà có cùng ý nghĩ như nàng : từ bỏ vũ hội tưng bừng trong kia để ra đây tìm kiến sự yên tĩnh và thanh tịnh. Nàng càng ngạc nhiên hơn khi người lạ từ từ quay lại, có lẽ vì nghe thấy tiếng động sau lưng. Phương Vy suýt thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc khi nhìn rõ mặt người ấy. Chính là chàng, là người đã giúp nàng ra khỏi khu rừng ở ngoại ô Đài Bắc trong buổi chiều tà dạo nọ ! Nàng không biết chàng là ai , cũng không biết tên chàng vì chàng đã bỏ đi ngay sau khi đưa nàng ra khỏi khu rừng nhưng nàng nghĩ đây không phải là nhân vật tầm thường vì như Tân cho biết , những người hiện diện trong buổi dạ tiệc này nếu không phải là những nhà trí thức nổi tiếng thì cũng thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc những nhân vật thành danh trong chốn thương trường.
- Thì ra là cô ! Không ngờ cô cũng đến đây - Chàng có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy nàng - Tôi đã nhận ra cô từ lúc cô xuất hiện tại vũ hội nhưng không tiện đến để chào hỏi. Mấy người bạn dạo trước du học cùng tôi ở Hoa Kỳ đều tụ tập ở buổi dạ tiệc này nên không bị người này hỏi han cũng bị người kia chèo kéo, cuối cùng mới thoát được khỏi họ để ra ngoài này thở hít một chút không khí trong lành.
Phương Vy nghe chàng nói mà có chút giận dỗi trong lòng. Chàng biết nàng tới đây vậy mà vẫn lờ đi, nếu nàng không tình cờ bước ra khu vườn này thì cơ hội gặp lại chàng không thể nào có được. Một cái gì đó cay cay dâng trong mắt rồi nàng nói bằng giọng thật buồn :
- Tôi làm cho người khác chán ghét mình tới vậy sao?
- Cô nói gì tôi không hiểu? - Mắt chàng mở to trong ánh trăng, đôi mắt đẹp và long lanh như sóng biển.
- Tôi cần phải nói rõ ra nữa sao? Vì anh mà tôi đã mất ngủ không biết mấy đêm. - Nàng bực mình đáp lại, giọng nàng pha chút hờn dỗi, giống như một đứa trẻ phật lòng khi người lớn không ngó ngàng đến nó.
- Tại sao cô lại mất ngủ? - Chàng hỏi tiếp, dường như vẫn không hiểu được nguyên nhân của những lời trách cứ của nàng
- Anh là ân nhân của tôi.... nhưng chưa cho tôi biết anh là ai, anh ở đâu... thì anh đã vội biến mất rồi. Tôi mất ngủ cũng là bởi giận anh.....giận anh quá vô tình. Ít ra cũng cho tôi một cơ hội để đền ơn chứ !
- Cô định đền ơn tôi thế nào? - Chàng vừa hỏi vừa mỉm cười. Lần đầu tiên nàng thấy chàng cười, nụ cười thật đẹp nhưng cũng mang chút vẻ ngạo đời
- Đãi anh ăn một bữa cơm... hay cùng anh đi xem một bộ phim hay, nhưng anh đã không cho tôi cơ hội đó.
- Không phải tôi không muốn cho cô cơ hội... - Chàng nhỏ nhẹ giải thích -.... nhưng việc làm của tôi hôm ấy không phải là một cái gì đó lớn lao cả nên tôi không cho đó là một cái ơn. Ai ngờ vì thế mà cô lại giận tôi
- Không phải tôi chỉ giận anh vì điều đó không thôi mà còn giận anh vì biết tôi có mặt ở vũ hội mà vẫn làm ngơ
- Tôi không có ý làm ngơ.. - Chàng lại cười, nụ cười thật đáng yêu khiến lòng nàng xao xuyến -... thấy có quá nhiều người vây quanh cô cho nên tôi sợ mình quấy rầy đến cô trong lúc cô đang bận rộn. Cô cũng biết cô là người nổi bật nhất đêm nay mà một cô gái đẹp như cô thì.... không thiếu gì người vây quanh, như vậy không đủ làm cho lòng cô hạnh phúc hay sao?
- Tôi đâu có muốn mọi người vây chung quanh mình như vậy, cũng không muốn mặc chiếc áo dạ hội để tham dự buổi tiệc này nhưng mà vì....- Nàng bỏ ngang ở đó, cảm thấy lòng tự ái của mình được vuốt ve rất nhiều khi chàng công nhận nàng là một cô gái đẹp, lại còn nhận xét nàng là người nổi bật nhất trong vũ hội này
Chàng thắc mắc vì câu nói bỏ dở ấy nên lại hỏi :
- Vì sao?
- Vì nể nang một người bạn mà tôi bắt buộc phải đi. Chắc anh cũng thấy anh ta lúc chúng tôi bước vào đây.
- Vâng, tôi có trông thấy và tôi cũng nhận ra rằng hai người rất là xứng đôi. Anh chàng quả là một con người tốt số. Tôi thấy những người đàn ông trong buổi dạ tiệc này đặc biệt ganh tị với anh ta, chắc họ ước ao có cơ hội được đi cạnh bên cô
- Anh nói thật chứ? - Nàng nhìn chàng bằng cái nhìn đầy hạnh phúc, khi được một người mà mình hằng nghĩ đến ca tụng mình . Lạ thật, nàng đã đem lòng cảm mến chàng dù không biết chàng là ai, xuất thân thế nào và làm gì ở thành phố Đài Bắc này
- Tôi nói rất thật lòng, chắc mọi người ở buổi vũ hội này đều có nhận xét tương tự như tôi. Ngày đầu tiên tôi gặp cô, tôi thấy cô khác bây giờ.
- Khác thế nào?
- Buổi chiều mà tôi tình cờ gặp cô ở khu rừng, cô mặc quần jean, áo pull, gương mặt ngây thơ, ngơ ngác như một cô nữ sinh bị lạc đường. Còn hôm nay cô trông quý phái và kiêu sa không khác nào một cô tiểu thư đài các.
- Thế anh thích hình ảnh nào của tôi hơn?
- Hai hình ảnh ấy tôi đều thích. Hôm nay cô ăn mặc rất tuyệt nhưng cũng rất thanh tao, cô không giống như bất cứ người phụ nữ nào ở buổi dạ tiệc đêm nay.
- Vì họ chưng diện quá sặc sỡ hay sao?
- Đúng thế ! Tôi cảm thấy họ đến đây chỉ để khoe quần áo hay khoe khoang đồ trang sức của mình. Tôi thật ngán những buổi dạ tiệc thế này nên đã trốn ra đây một mình
- Sao anh lại phải trốn ra đây?
- Vì nhiều người trong vũ hội đề nghị tôi lên đọc một bài diễn văn mà tôi thì không thích như thế
- Hẳn anh phải là một nhân vật xuất sắc nên mới được yêu cầu như vậy?
Nàng hỏi chàng , đôi mắt mở to đầy ngưỡng mộ, muốn biết thêm chi tiết về người mà nàng đem lòng cảm mến.
- Tôi chẳng phải là một nhân vật xuất sắc gì cả, cũng như cô tôi không muốn tham dự buổi dạ hội này nhưng cuối cùng vẫn phải đi vì có lý do riêng
- Lý do gì nào?
- Bí mật ! Sau này sẽ nói với cô sau
- Sau này ư? Sau này tôi còn có cơ hội gặp lại anh sao?
-Nếu có duyên thì sẽ gặp, tôi vẫn tin như thế. Trong thế giới này mọi việc xảy ra không phải tình cờ mà như đã được sắp xếp bởi bàn tay của đấng thiêng liêng. Nếu không có duyên, tôi đã không gặp cô ở khu rừng dạo nọ. Nếu không có duyên chúng ta đã không tái ngộ hôm nay. Cho nên tôi sống xuôi theo tự nhiên, bởi vì mọi việc sẽ xảy ra như nó phải xảy ra
- Và anh tin mình sẽ gặp nhau lần nữa... dù không cần phải làm cái hẹn?
Chữ " mình " của nàng khiến chàng mỉm cười và nàng đỏ mặt khi nhận ra điều đó. Từ ngữ thân mật nàng dùng hẳn đã làm cho chàng biết nàng có cảm tình đặc biệt với mình
Để cho nàng khỏi bối rối, chàng trả lời :
- Cô đừng bận tâm về điều đó, tôi tin là chúng ta sẽ gặp lại nhau, nếu có duyên !
- Tôi không tin vào cái duyên mà anh nói ! - Nàng nói với giọng dỗi hờn - Rồi anh sẽ biến mất đột ngột như lần trước và tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh.
- Gặp lại đêm nay cũng đủ lắm rồi... nếu cô biết tận dụng thời gian mà chúng ta có. Bây giờ tôi hỏi thật nhé : Cô có muốn quay lại buổi dạ hội hay không? Tôi biết lúc này là lúc mà ai cũng mong đợi nhất, mội câu chuyện sẽ tạm ngừng, nhạc trỗi lên và mọi người ngây ngất trong vòng tay của nhau. Cô nên trở vào vũ hội nếu không sẽ tiếc nuối sau này, nếu cô là một người khiêu vũ đẹp và muốn mọi đàn ông hôm nay phải điêu đứng vì cô !
- Tôi không phải là người khiêu vũ giỏi cũng chẳng muốn đàn ông phải điêu đứng vì tôi , cho nên tôi chẳng cần phải trở vào trong ấy.
- Vậy bây giờ cô mong ước điều gì?
- Đượo đi chầm chậm dưới ánh trăng và bày tỏ tâm sự của mình với một người bạn, như thế đối với tôi là tuyệt nhất
- Vậy tại sao chúng ta không thực hiện điều ấy ngay bây giờ?
- Với anh, ngay trong khu vườn này ư?
- Đương nhiên với tôi nếu cô đồng ý, nhưng khu vườn này không đủ cho tôi đi nên tôi muốn chúng ta đi đến một nơi khác
Phương Vy im lặng nhìn chàng. Trong ánh trăng đêm, dáng chàng thanh thanh mà quyến rũ, gương mặt đẹp mang đầy vẻ lãng mạn khiến nàng đoán chàng phải là nghệ sĩ hoặc một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở thành phố này. Phương Vy cảm thấy từ chàng toát ra một mãnh lực lôi cuốn mình. Gió đêm lồng lộng thổi làm cho mái tóc bềnh bồng của chàng rối lên trong gió, gương mặt nhìn ngang của chàng trông thật tuyệt vời khiến nàng không khỏi rung động. Cuối cùng nàng bảo :
- Chúng mình đi đi ! Nhưng nơi ấy có xa chỗ này không anh?
- Không xa chút nào ! - Chàng chậm rãi đáp - Chắc cô mới đến đây lần đầu tiên nên không biết phía sau biệt thự này là một bãi biển. Cô có muốn đi dạo một chút không?
Trái tim nàng đập rộn ràng lên trước lời đề nghị của chàng. Đi dạo dưới ánh trăng, quả là một hình ảnh thơ mộng mà cô gái đang yêu nào cũng mơ ước.
Hai người rời khu hoa viên. Bước ra phía sau đã là bãi biển. Vừa đi bên cạnh chàng , nàng vừa ngắm cảnh biển về đêm
- Anh có vẻ rành khu này quá nhỉ? - Nàng khẽ hỏi khi gió biển thổi tung mái tóc dài đen mượt của nàng làm vài sợi vướng lên cánh môi chàng.
- Tôi là người sinh trưởng ở đây. Hầu hết cảnh đẹp ở đây tôi đều biết cả.
- Nhưng lúc nãy anh đã nói anh từng du học ở nước ngoài
- Vâng ! Sau khi tốt nghiệp đại học ở Đài Loan, tôi được học bổng để tu nghiệp ở Hoa Kỳ. Sau đó thì tôi trở về quê hương của mình và làm việc ở đây
- Anh làm việc ở ngành nào?
- Tôi làm việc ở ngành giáo dục
" Ồ ", nàng kêu lên một tiếng, ngạc nhiên trước câu trả lời như vậy
- Lạ lắm sao? - Chàng vừa hỏi , vừa nhìn nàng
- Vâng ! Rất lạ ! - Nàng đáp - Tôi tưởng anh làm việc ở ngành nghệ thuật. Có nghĩa là một tài tử, một nhà văn hay một nhà soạn nhạc nào đó
- Tại sao cô lại đoán như thế? - Chàng tò mò hỏi
- Vì anh có một bề ngoài dễ gây ấn tượng cho người khác... anh rất đẹp trai, một vẻ đẹp rất lãng mạn mà không phải ai cũng có. Tôi lấy làm lạ khi anh không chịu trở lại vũ hội. Nơi đó có rất nhiều cô đang mong muốn anh khiêu vũ với họ
- Tôi không thích chỗ đông người, nhất là chỗ đông người có tính cách trình diễn như thế
- Anh có thể nói cho tôi biết nơi làm việc của anh không? - Nàng dò hỏi, không muốn chàng biến mất khỏi cuộc đời của mình lần nữa
- Tôi là giảng sư của trường đại học Đài Bắc. Nghề nghiệp của tôi khá tự do, không phải làm việc mỗi ngày trừ khi có lớp. Tôi đến buổi dạ tiệc này là do đề nghị của ban giám đốc trường học, ông ta muốn tôi đại diện trường mà đi bởi xem tôi là người có năng lực nhất nhưng riêng tôi thì không nghĩ như vậy
- Anh quá khiêm tốn rồi ! - Nàng nhận xét mà rất vui khi biết được nhiều chi tiết về chàng - Người bạn đưa tôi đến đây nói rằng những người hiện diện trong buổi dạ tiệc này đều là những nhân vật quan trọng của Đài Bắc
- Có thể đúng mà cũng có thể không ! Nhiều khi đó chỉ là cái danh vị hão. Và cũng vì thế mà có nhiều người tranh nhau để có được một vé mời
- Anh không thích không khí của buổi dạ tiệc này ư?
- Nó nặng nề quá ! - Chàng nhún vai bình phẩm - Tôi thà để thì giờ đó đi dạo trên bãi biển hay đánh một giấc thật say dưới một vòm cây
- Cũng như tôi ngủ quên hôm đó à? Ngủ say đến nổi quên cả đường về
Hai người cùng cười khi nàng nhắc đến kỷ niệm khó quên ấy
Họ đi bên nhau một lúc. Phương Vy khẽ rùng mình vì buổi tối không khí đột nhiên se lạnh. Chàng thấy thế vội cởi áo khoác của mình ra cho nàng. Chiếc áo mang hơi hướm của chàng khiến nàng cảm thấy ấm áp và khoảng cách giữa họ như gần lại với nhau. Chàng khẽ nói :
- Mình trở lại vũ hội đi ! Không khí lạnh lẽo ban đêm sẽ làm cô cảm mất. Vả lại, cô phải trở về trước khi vũ hội chấm dứt kẻo bạn cô đợi.
- Nhưng anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên anh là gì? - Nàng khẽ nhắc
- Tên tôi ư? Tuấn Thư ! Còn cô?
- Phương Vy !
- Cái tên đẹp lắm... đẹp như con người của cô vậy !
- Đây là lời khen xã giao hay một lời khen thực sự?
Chàng không đáp, chỉ hỏi ngược lại :
- Trong sở làm của cô có nhiều chàng trai để mắt đến cô không?
- Đương nhiên có !
- Vậy thì cô đã có lời đáp rồi. Lời tôi vừa nói với cô là một lời khen thực sự.
- Nhưng có một người không hề để mắt đến tôi
- Ai? - Chàng khẽ hỏi
- Anh ! - Nàng lém lỉnh trả lời
- Tại sao Phương Vy lại nói vậy?
- Bởi vì ngay lần đầu gặp gỡ, anh đã bỏ đi mà không hỏi bất cứ điều gì về tôi, cũng không cho tôi biết anh ở đâu và tên anh là gì.
- Bởi tôi biết trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau - Chàng mỉm cười và đáp một cách thản nhiên - Tôi quan niệm số mệnh là một cái gì kỳ diệu , nếu không thì tại sao trong hàng trăm quan khách ở buổi dạ tiệc này, tôi lại là người có cái hân hạnh đi dạo bên cô !
- Anh thông minh và lại còn khéo nói nữa. Không biết bao nhiêu cô sinh viên đã mê mệt vì anh
- Ồ, họ không mê mệt tôi đâu bởi vì tôi là một ông thầy nghiêm khắc. Ở đây tôi nói chuyện với Phương Vy thoải mái như vậy vì tôi nghĩ Phương Vy là bạn tôi, chứ còn ở trường, phong cách tôi hoàn toàn khác hẳn
- Anh đạo mạo lắm sao?
- Có lẽ vậy ! May mắn thay, Phương Vy không phải là học trò của tôi
Cả hai cùng cười trước câu trả lời đùa của chàng. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần lại. Họ đi dạo trên bãi biển trong ánh trăng thơ mộng. Phương Vy tưởng chừng như mình đang lạc vào trong một giấc mơ và trong giấc mơ đó, nàng đã gặp được chàng hoàng tử bạch mã của đời mình.
Tiếng sóng đêm dạt dào bên tai họ. Cạnh những ghềnh đá, họ bắt gặp những cặp tình nhân còn chưa muốn chia tay. Và Phương Vy ước mơ mình và Tuấn Thư sẽ trở thành một trong những cặp tình nhân đó.
- Để anh đưa Vy về ! Vũ hội cũng đã gần tàn
Giọng Tuấn Thư vang lên kéo Phương Vy trở về với thực tại và tiếng " anh " chàng thốt ra thật ấm áp biết bao
- Biết bao người đã thất vọng đêm nay ! - Tuấn Thư mỉm cười nói tiếp - Bởi vì anh đã bắt cóc người đẹp nhất của buổi dạ hội và đưa người ấy đến một nơi tưởng chừng như trong mộng.
- Nếu đó là mộng thì ước gì chúng ta đừng tỉnh giấc
Phương Vy buột miệng nói ra không khống chế được tình cảm của mình. Đây là lần đầu tiên nàng bị một người khác tác động mạnh mẽ đến tâm hồn mà không cách nào cưỡng lại được
Hai người đi bên nhau, ánh trăng trải dài trên con đường của họ. Đến cổng vào hoa viên, Tuấn Thư mỉm cười :
-Chúng ta đi ra khỏi giấc mơ rồi và bây giờ là lúc phải trở về với thực tại. Anh bạn của Phương Vy chắc đang nóng lòng và sẽ nổi giận nếu thấy anh đi bên cạnh em, cho nên tốt nhất là em hãy vào trước đi
- Anh ta chỉ là bạn thân của em thôi, không có gì phải e ngại cả !
- Nghe lời anh ! - Chàng vỗ vỗ vào vai nàng - Vào từng người họ sẽ ít chú ý hơn. Dù sao thì sự vắng mặt của chúng ta cũng đồng nghĩa với việc xem thường buổi dạ hội này. Anh không muốn những người hiện diện trong vũ hội có cái cảm giác ấy. Đó là một vấn đề tế nhị !
Phương Vy nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Tuấn Thư nói đúng ! Chàng nghĩ sâu xa hơn những gì mà nàng nghĩ. Đối với một người đàn ông thông minh và sâu sắc như vậy, cô gái nào lại không rung động.
Vũ hội vẫn diễn ra náo nhiệt, kéo dài hơn thời gian chính thức đã ấn định. Có lẽ vì nó chỉ được tổ chức mỗi năm một lần và cái không khí thân mật, ấm cúng này khó tìm thấy nên mọi người đều cảm thấy luyến tiếc có chăng? Phương Vy nhẹ nhàng đi vào không một tiếng động. Nhạc dịu êm và những ngọn đèn trần mờ ảo như ru người vào một giấc mơ tuyệt đẹp. Phương Vy đi tìm Tân và cảm thấy có lỗi với bạn mình, nãy giờ chắc Tân đã cuống cuồng lên vì sự vắng mặt của nàng
Sau đó một chút, Tuấn Thư cũng trở lại với buổi vũ hội. Chàng hòa vào cái không khí ấm cúng đó với mọi người. Một cô tiểu thư xinh đẹp từ đâu tiến đến phía chàng, không biết nàng thỏ thẻ những gì mà hai người đưa nhau ra sàn nhảy. Chàng nhảy thật thanh lịch và điều nghệ. Vạt áo tha thướt của người con gái quay tròn theo điệu nhảy như muốn cuốn chàng và nàng vào một thế giới riêng. Những điều đó không lọt qua khỏi mắt của Phương Vy và nàng cảm thấy trái tim mình như ngừng đập
Nàng đứng chôn chân tại chỗ cho đến lúc một bàn tay thân mật vỗ nhẹ trên vai nàng và giọng nói của Tân vang lên, đã có chút ngất ngây vì men rượu :
- Anh tìm em nãy giờ mà không thấy... đông người quá.... tìm em thật khó....
Phương Vy nhân đó nói dối luôn :
- Em hơi mệt nên đã ngồi khá lâu ở góc phòng kia... thấy anh nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn nên em không muốn quấy rầy anh
Tân gật gù :
- Lâu lắm rồi bọn anh không gặp nhau từ cái thời còn du học ở Hoa Kỳ. Đa số bọn họ trở về nước cả, chỉ có anh ở lại New York làm việc. Trở về Đài Bắc lần này chắc anh không có can đảm lìa xa nó nữa, anh như người vừa tìm thấy lại ngôi nhà của chính mình, nơi mình đã sinh trưởng và lớn lên... Không khí ở đây thân mật và êm đềm, trái hẳn với New York. Ở đây có cha mẹ, bạn bè, có những người cùng chung
ngôn ngữ với mình. Anh hối hận về quyết định trước đây của anh, lẽ ra anh nên trở về Đài Bắc ngay sau khi hoàn tất việc tu nghiệp
- Bây giờ cũng đâu có muộn ! Anh có thừa khả năng để tìm một việc làm ở tại thành phố này. - Phương Vy nhận xét - Nhưng rồi không biết bác Liêm có cho anh đi không , anh đang là cánh tay đắc lực của ông ấy
- Bác Liêm ư? Dưới tay ông ấy có hàng khối người tài giỏi hơn anh. Anh quyết định là sẽ trở về Đài Bắc để làm việc. Như vậy em sẽ đỡ cô đơn vì dù sao cũng còn một người bạn là anh
- Em cũng đã quen với không khí ở đây rồi. Hiện tại em rất hài lòng với cuộc sống của mình. Em mong rằng anh vì yêu thích Đài Bắc mà ở lại chứ đừng vì...
Nàng định nói " chứ đừng vì yêu em " nhưng đã dừng lại kịp thời vì sợ chạm tới lòng tự ái của chàng, dù sao thì nàng cũng đã khiến cho Tân thất vọng khi luôn tránh né tình cảm của chàng. Vì vậy Phương Vy lãng qua việc khác :
- Thế nào, anh gặp lại bạn bè cũ có vui không? Chắc có lẽ giờ đây họ đều là những người thành đạt cả.
- Vâng ! Người nào cũng đều có một vị trí vững chắc trong xã hội. Người trở thành nhà mô phạm, người chuyển hướng kinh doanh, người lại bước vào chính trường... nhưng bọn họ đều thành công cả. Anh định giới thiệu cho em quen một người bạn của anh. Trước đây khi cùng học, anh ta luôn là người dẫn đầu lớp lại có khiếu hùng biện nên anh vô cùng nể phục. Nhưng anh chàng này được nhiều người ái mộ quá. Mới thấy đó mà trong một thoáng đã biến mất rồi. Ồ mà kia... anh thấy rồi... anh ta đang khiêu vũ với con gái của một nhà ngoại giao cao cấp. Cô nàng xinh đẹp và nổi tiếng là kén chọn, bao nhiêu đám mai mối đưa đến đều lắc đầu từ chối mà đều là những vương tôn, công tử nổi tiếng của Đài Bắc cả nhé ! Bởi vì cô nàng đã yêu anh ta từ lâu. Nhìn họ khiêu vũ trông thật xứng với nhau quá
- Vậy ư?
Nàng nhìn theo ngón tay chàng và trái tim như thắt lại khi thấy người mình đang thầm yêu khiêu vũ với người con gái khác. Thì ra Tuấn Thư là người bạn mà Tân vừa nhắc đến. Phương Vy cảm thấy có cái gì đó thổn thức trong lòng, gương mặt của nàng cũng không che dấu được nỗi sầu não nhưng trong ánh đèn mờ, lại hơi say nên Tân không nhận ra sự biến đổi ấy của Phương Vy
Ngay lúc đó nhạc dừng lại để mọi người giải lao đôi chút. Tân chưa kịp gọi thì Tuấn Thư đã tiến đến chỗ của hai người.
- Nãy giờ tôi tìm anh muốn chết ! Khi không rồi anh biến mất , tôi đang định giới thiệu anh với Phương Vy - Tân liếng thoắng nói
- Em biết anh ấy ! - Vy nói khẽ - Một người nổi tiếng như Tuấn Thư đâu cần phải giới thiệu
- Vậy ư? - Tân ngạc nhiên - Hai người đã làm quen với nhau trong buổi vũ hội à?
- Vâng ! - Tuấn Thư đỡ lời - Thấy Phương Vy hình như lần đầu mới đến vũ hội này nên tôi tới bắt chuyện. Không ngờ Vy là người con gái mà anh vẫn thường nhắc đến với tôi
- Cô ấy mới về Đài Bắc hơn một tháng, còn lạ nước ,lạ cái. Tôi mong Phương Vy quen biết nhiều người trong thành phố này, như vậy sẽ dễ dàng cho cuộc sống và công việc của cô ấy hơn
- Đã có người khác làm công việc ấy thay anh rồi ! - Tuấn Thư mỉm cười - Lúc nãy nếu tôi không lầm thì bà Thục Lan đã đưa Phương Vy đến giới thiệu với mọi người. Bà Thục Lan là một nhân vật nổi tiếng của thành phố, ai nấy đều biết, rất nẻ mặt
- Tôi quên khuấy đi mất ! - Tân vỗ vỗ vào đầu - Uống nhiều quá nên tôi không còn nhớ đâu vào đâu cả. Mà này, lúc nãy tôi thấy anh nhảy với Tú Anh, cô nàng thích anh ra mặt, hai người có dự định gì chưa?
- Dự định gì nào? Tôi có để ý đến cô ấy đâu ! Một nàng tiểu thư kênh kiệu như vậy làm sao thích hợp với tôi. Sở dĩ tôi khiêu vũ với Tú Anh là vì cô ta đến mời tôi , cực chẳng đã tôi mới nhảy với cô ấy vì từ chối là bất lịch sự
- Anh phách lối quá chừng ! - Giọng Tân trở nên lè nhè vì đã thấm say - Hình như đàn bà con gái trên thế gian này đều để mắt đến anh. Hôm nào anh phải dạy tôi một chiêu : làm sao để có thể chinh phục được trái tim của một người đẹp. Lần này tôi chuẩn bị vể Đài Bắc ở luôn, chắc chắn sẽ có dịp gặp anh thường xuyên hơn.
Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, tâm sự cùng nhau không biết bao nhiêu là chuyện. Riêng Phương Vy dù đã biết Tuấn Thư không có tình ý gì với người con gái kia nhưng nàng vẫn cảm thấy tưng tức trong lòng khi liên tưởng đến hình ảnh của cô gái đẹp kia ở trong vòng tay của người đàn ông mà nàng thầm yêu
Khi buổi vũ hội đã tàn, Phương Vy và Tân chia tay với Tuấn Thư. Trên đường về nhà, nàng ngồi cạnh Tân nhưng không nói với chàng lời nào. Nàng cảm thấy thất vọng khi Tuấn Thư không hỏi xin số điện thoại hay địa chỉ của nàng. " Anh chàng này quả là một gã đàn ông chai đá ", nàng tự nhủ " Mình hãy quên anh ta đi nếu không muốn khổ đau "



chương: 5



Chương: 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 20 |

truyện Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm được đăng bởi vcadao, chúc bạn được vui vẻ, mong bạn dành chút thời gian để chia sẻ ý kiến truyện Tieng go cua luc nua dem. Để có thể đăng và đọc thêm truyện Quỳnh Dao cấp nhật mới nhất, bạn có thể đăng ký nick ở diễn đàn và viết truyện.

Mây Trắng Vẫn Bay




Thiên Bạch bước vào văn phòng đã gào lên:
Linh ơi! Linh! Sang gặp anh một chút. Nhưng chẳng thấy ai lên tiếng gì cả. Cô kế toán ở phòng cạnh bước vào, nói:
- Cô Linh hôm nay
11080 lượt đọc

Hoa Thạch Lựu




Nàng sinh sau tết Đoan ngọ ba ngày. Đó là lúc “Tháng Năm hoa thạch lựu hồng như lửa”. Thuyền của gánh hát nhà họ Thạch đậu bên bến đã được mấy ngày, nàng được sinh ra
2553 lượt đọc

Doanh Tuyết



D oanh Tuyết và Bồi Bồi gần nhau một cách tự nhiên. Hai người đều có cá tính phóng khoáng. Hoàn cảnh gia đình của Bồi Bồi khá
852 lượt đọc

BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA



Giưã khuya, tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi
3312 lượt đọc

Hoàng Hôn Cuối Cùng



T hời tiết đột nhiên nóng hẳn lên. Mặt trời như quả cầu lửa đang ra sức thị uy, đốt cháy vạn vật. Ngày đã tàn mà không
9362 lượt đọc

Ngọn đèn đêm qua



Tuyết Kha trong vòng nửa tháng, gầy chẵn năm ký. Sự gầy sút nhanh chóng ấy, nguyên nhân vẫn là ở Diệp Cương.
Họ đã giảng hòa, họ tiếp
6699 lượt đọc

Vội Vã



Năm học đại học năm thứ tư của Hàn Thanh, nên nói là những ngày hạnh phúc nhất trong đời chàng.
Học kỳ ấy, chàng tổng cộng có chín học phần. Vì muốn ở bên cạnh
9017 lượt đọc

Hỏi áng mây chiều





Hỏi áng mây chiều
Mi đến đây, rồi lại về đâu... ?
Hỏi áng mây chiều
Mi đã chứng kiến, bao cuộc tình
6310 lượt đọc

Hương cỏ dại




Cuộc sống phẳng lặng của Huệ Quân bắt đầu bị xáo trộn. Hôm qua Lý Minh với hơi rượu nồng nặc, đã tìm qua nhà Quân, kể lể rồi chảy nước mắt. Lần đầu tiên Quân
9004 lượt đọc

Khói lam cuộc tình




Trên bãi biển một hạt cát chạm phải hạt cát khác.
- Mong rằng chúng ta sẽ kết hợp nhau.
- Không thể được, nòi cát chúng ta không bao giờ kết hợp nhau được.
- Anh sẽ tự
10869 lượt đọc

xem thêm